"Park Jimin! Anh, con mẹ nó tối nay lại đi ?" Park Jimin khoác lên người chiếc áo sơ mi đen tuyền tôn lên màu da trắng đến nhợt nhạt của mình, mái tóc đen hơi ẩm ướt che đi một bên mắt, như anh cố tình muốn giấu đi điều gì bên dưới đôi mắt sâu thẳm kia..
"Anh! Không trả lời chứ gì ? " "Là tôi... không còn gì nữa đúng không ? " "Tôi...đã sắp mất tất cả... anh.. không muốn bên tôi nữa chứ gì ?" Jimin lẳng lặng rời đi, y bỏ ngoài tai tiếng chửi rủa của Jeon Jungkook, tự nhủ lần này.. y sẽ làm được.
Chiếc xe chở Jimin đến một căn biệt thự cấp cao, y bước xuống xe thở nhẹ một tiếng, mệt mỏi bước đến cửa căn biệt thự, y lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa vào nhà, ngôi nhà bề ngoài trông sạch đẹp vậy nhưng đâu ai biết bên trong nó bừa bộn đến mức nào, đi đến đâu cũng toàn những mảnh quần áo vương vãi đầy nhà, Jimin chán nản bắt đầu công việc dọn dẹp thường thấy của mình.
Chủ căn hộ này là YoonGi, một tên lười biếng nhưng rất thông minh, hắn không có thế lực cùng tài sản gì lớn lao lắm, nhưng có lời đồn rằng, hắn có thể khiến cho bất kỳ công ty lớn nhỏ nào phá sản nếu hắn muốn, vì vậy nên ai gặp cũng đều phải nể hắn vài phần.
"Hửm... " Một cậu trai đầu tóc bù xù hình như chỉ cảm nhận được có người vô nhà mới chịu rời mắt khỏi máy tính, hắn bước nhẹ ra cửa đứng dựa vào tường đặt ánh nhìn lên người con trai với thân thể trắng nhợt nhạt kia.
"A... YoonGi.. tôi đến..." "Vào phòng." Jimin dọn dẹp nhà xong cũng gần 4 giờ chiều, cậu cứ nghĩ tên YoonGi này ngủ đến bây giờ mới chịu thức, hắn ra lệnh cộc lốc bảo cậu vào phòng hắn, cậu bỗng có chút run nhẹ, bàn tay nắm lấy vạt áo mình, chỉ một chút nữa thôi.. cậu sẽ không cảm thấy có lỗi nữa.
Jimin vào phòng YoonGi, cậu nhìn xung quanh bừa bãi đến hết chỗ nói, rồi lại nhìn tên đang cắm mặt vào máy tính kia.. bảo hắn là không có thế lực ?
Vậy người ta nhầm to rồi, ngoài 3 công ty lớn lớn nổi danh trên các mặt báo, thì hắn đã là người đứng thứ 4, chẳng có gì trong tay ngoài bộ não, hắn có thể được coi như một kỳ tích đi.
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng một lực mạnh kéo y ngã xuống giường, hoảng loạn nhìn sang mới biết tên YoonGi này đã tắt máy tính từ lúc nào, đột ngột bổ nhào lên người cậu , hắn mạnh tay xé toạc áo Jimin ra rồi rải rác những nụ hôn lên đó, Jimin yếu ớt cố đẩy lồng ngực người kia ra..
"Không.. khoan.. đừng.. dừng lại.." "Đừng dừng lại?" YoonGi dùng âm giọng trầm ấm của mình ghé sát tai Jimin thì thầm dùng lực khống chế tay của y lại.
"Tôi.. tôi.. anh.. đã giúp tôi.." "Hừ." YoonGi hừ một tiếng rồi vươn tay lấy tập hồ sơ trên bàn.
"Đây, thứ em muốn, là thứ này chứ gì?" "a.. Ân.." "Nhưng thật đáng tiếc.. tập hồ sơ này.. vốn đã vô dụng rồi." "Sao... sao lại như vậy ?" "Tôi đã hack vào máy của bên công ty đó, tài liệu của công ty hắn thì có, nhưng bằng chứng thì không..." "Trừ phi bên đó ngưng kiện, thì công ty em còn có thể tồn tại được chút." " ... còn cách nào.." "Tôi nói em, bỏ thằng nhóc đó cho rồi. Nó không tuyệt vời như em nghĩ đâu !" Jimin đau đớn nhắm nhẹ mắt, xong y run rẩy nhẹ vươn tay quàng qua cổ YoonGi.. y sẽ tìm cách giải quyết tiếp vậy, đây là sự nghiệp từ một tay Jung Kook tạo nên.. y sẽ không để cậu mất nó.
"Chậc.. thật hết cách.. em không nghĩ.. nên tìm.." "Được rồi.. cảm ơn anh.. " Bị cắt ngang lời nói đối với một tên đáng sợ như Yoongi thì kẻ đó chán sống rồi, chỉ là người cắt ngang lời nói là Jimin, kẻ mà hắn dành cả đời cũng không muốn tổn thương.
______________________________________
Park Jimin lảo đảo về tới phòng, cả hai ngày anh không ăn uống gì cả, đã vậy còn trải qua hoan ái với Yoongi.. hiện tại đầu óc anh cứ mơ hồ chả biết rõ đâu mới là thân xác của chính mình.
Lắc nhẹ đầu, Jimin nhẹ cười cầm lấy tập hồ sơ lấy từ bên Yoongi về, lặng lẳng vuốt ve suy ngẫm một tí rồi lẳng lặng cười, nhưng có một tràng tiếng âm thanh lạ và tiếng động không trong sáng phát lên từ gian phòng phía trên, giọng của đôi nam nữ đang rất hạnh phúc thì phải.
Jimin nhẹ nhàng bình tĩnh như không nghe thấy gì cả, y chỉ cần biết mình sẽ nên làm gì tiếp theo thôi.
Cạch Tiếng cửa phòng mở, trên lầu Jeon Jungkook cùng một cô gái xinh đẹp bước ra, đôi nam thanh nữ tú đẹp đôi đến rạng ngời khiến Jimin cũng phải ngước nhìn, quên đi vị trí hiện tại mình là gì của cậu.
"Jungkook ah ! Đây là ai thế ?" Cô gái với đôi môi xinh xắn cất giọng ngọt ngào hỏi đối phương.
"À...người này là giúp việc của anh ." Park Jimin lẳng lặng nghe câu trả lời của Jungkook, ngẫm một hồi rồi lại nở nụ cười quen thuộc.
"A..xin lỗi.. để cậu chủ đợi rồi! Nay có việc nhà một chút nên tôi đến trễ, tôi sẽ làm đồ ăn sớm thôi !" Park Jimin lúng túng đi xuống nhà bếp, không đoán rõ anh đang có suy nghĩ gì, chỉ thấy vẫn nụ cười đó không có ý gì đặc biệt hiện hữu.
Bữa cơm nhanh chóng được đặt ra, thực sự thì Jimin nấu ăn chả ngon lành gì, nói thì ngại chứ trước giờ toàn Jeon Jungkook nấu cho anh ăn, nghĩ tới hình dáng Jungkook tỉ mỉ nêm nếm, sắp xếp từng món cho y, y không khỏi bật cười nhẹ.
"Hmmm em xin lỗi nhưng.. hơi khó ăn thì phải.." Jimin giật mình thoát khỏi huyễn cảnh y vừa nghĩ đến, y đưa mắt nhìn cậu thiếu niên đang nâng niu báu vật mà cậu ấy đang có.. Jimin chợt nghĩ.. Nếu lúc trước thì là mình rồi..
"Ya! Thật là tệ đấy, anh thật có biết nấu không?" "a.. Để tôi.. " "Không cần! Chúng tôi ra ngoài ăn!" "Anh.. Không cần.. " Jeon Jungkook bực bội kéo tay người bên cạnh đi nhưng bàn tay mà cậu ấy nắm phải là Jimin, truớc con mắt bất ngờ cùng tò mò, cậu vung mạnh tay anh ra và bắt lấy tay cô bé bỏ đi, để Jimin ngơ ngác ngồi một chỗ.
Park Jimin giơ bàn tay vừa đc Jungkook nắm ngắm một chút, vẫn là nụ cười trên môi y nhưng khác với thường ngày..
Đó là một nụ cười hạnh phúc của anh, chỉ sợ là.. sau này sẽ không còn nữa.
Jimin cố ăn nốt đống thức ăn dở tệ của mình sau đó lại dọn dẹp gọn gàng mọi thứ ở căn phòng, điện thoại y sáng đèn báo hiệu tin nhắn đến, anh liếc nhẹ chiếc điện thoại rồi lên phòng của mình và Jungkook nhưng chợt nhận ra đồ đạc của mình đã bị vứt vào phòng khác từ hồi nào rồi, anh lơ đãng đi kiếm" hơi thở" của chính mình.
Bước vào một căn hầm tối trong ngôi nhà, Park Jimin ngắm nhìn xung quanh cùng chiếc cửa sổ đầy bụi bặm. Jimin đến gần và mở nhẹ cửa sổ ra, một cơn gió mát ập đến kéo theo khung cảnh đằng sau, thật đẹp.
Jimin nhìn thấy đồ đạc của chính mình ở trong đó, đa phần là hình ảnh của y tích góp trong nhiều năm qua, từ lúc nhỏ cùng gia đình, cho đến khi bên cạnh y không còn gia đình nữa.. mà thay vào đó là có cậu.
" Ya Park Jimin!" " Jimin ssi!!!" " Thằng nhóc này ! Anh lớn tuổi hơn nh.." " Suỵt... Không cần tuổi tác, sau này để em nuôi anh, có đuợc không?" ".. Nhóc... Đồ ngốc này.." ______________________________________
Tí táchTrời mưa phùn bắt đầu nặng hạt, Jimin thở phù lau đi mồ hôi trên trán, ngắm nhìn mọi thành quả của mình, y đã sắp xếp từ căn nhà kho thành kho trưng bày hình ảnh, đôi lúc y cũng tự nể mình lắm, hình ảnh thế này chỉ có mỗi y là siêng chụp và giữ lấy thôi.
Căn phòng nhỏ hơn hẳn so với lúc trước, nên Jimin đành phải lấy cái giường cũ của y và cậu từng nằm. Park Jimin hiện tại cực kỳ thích phòng của chính mình.
Dọn phòng xong Jimin mới để ý đến thời gian, y vội lấy đồ chạy đi tắm, vì trong kho không có phòng tắm bèn chạy qua phòng cậu đỡ, anh loay hoay vừa tắm xong buớc ra cũng là lúc thấy cậu đang ngồi trên chiếc giường xám đen của mình.. trầm lặng đến đáng sợ.
"Anh lại đi?" "J-Jungkook ah.. Anh.. " Park Jimin im lặng không nói gì thêm.. Anh không muốn nói cho cậu..
"Anh làm sao? Không thể nói thêm được sao?? " "Cô bé đó.. Là người tốt.. " "A? Tốt?.. Haha.. " " Phải.. Anh dơ bẩn rồi Jungkook à.. Cô ấy.. Xứng đáng với em hơn"
"Nếu đã không muốn nói chuyện.. Anh đi đi. " Jimin bình thản lướt qua Jungkook, anh không thể thấy được mặt cậu, dù cho anh muốn vứt bỏ mọi thứ để ở lại với cậu, nhưng cũng chính anh lại càng không cho phép bản thân làm thế.
______________________________________
Mình là đứa lười viết nhưng lại ham viết fic =]]] nên mình nói trước là đọc fic của mình thì đợi ra hết hãy đọc nhé =]]]]] không thì ức chế lắm.