Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 25 : Tên nhóc này thật là...lắm lời!
Sau khi ăn cháo xong Nhất Bác lại lấy thuốc đưa cho anh, chờ anh uống xong, đỡ anh ngồi tựa vào thành giường mới bưng bát xuống rửa. Một lúc sau Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cầm quyển sách sang phòng anh, ngồi trên chiếc giường gấp, mở sách ra đọc. Tiêu Chiến nói: - Em không về phòng chuẩn bị đồ để đi học à? Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn anh: - Em sẽ xin nghỉ ở nhà. Tiêu Chiến ngồi thẳng người dậy: - Không được, em cứ đi học đi, anh không sao rồi. Vương Nhất Bác đứng lên đi tới gần anh, tay đặt lên trán: - Không sao là thế nào, trán anh vẫn còn âm ấm đây này, anh bảo em ngồi học sao được. Tiêu Chiến kéo tay cậu ra: - Anh thực sự không sao mà, em đừng có vì mấy chuyện nhỏ này mà làm ảnh hưởng đến bài vở. Vương Nhất Bác cúi gần sát mặt anh, nói nhỏ nhưng rõ ràng: - Tiêu Chiến, sức khỏe của anh đối với em mà nói, không phải chuyện nhỏ. Tiêu Chiến ngẩn ngơ, nửa phút sau mới định thần lại, cương quyết: - Nếu em không nghe lời thì anh sẽ không cho em ở đây nữa. Vương Nhất Bác thấy anh như vậy thì đành nhượng bộ. Chìa tay ra nói: - Anh đưa điện thoại của anh đây. Tiêu Chiến đưa điện thoại cho cậu mà thắc mắc: - Em cần điện thoại của anh làm gì? Vương Nhất Bác nói: - Có việc. Rồi đi ra khỏi phòng. 10 phút sau quay lại đưa điện thoại cho anh, nói: - Em sẽ đi học, nhưng anh nhớ phải để ý điện thoại, em sẽ gọi điện về. Tiêu Chiến còn đang chưa hiểu cậu ta định làm gì, bất giác cũng gật đầu: - Ừ, anh sẽ để ý. Vương Nhất Bác ngồi với anh tới khi nghe thấy dưới nhà có tiếng còi xe thì đứng dậy: - Em đi học nhé, anh ở trong phòng đừng đi đâu, trưa em về. Tiêu Chiến bật cười, cậu coi anh như con nít, đưa tay đẩy đẩy Vương Nhất Bác: - Được rồi..được rồi mà, em như ông già ý, đi học đi, anh có phải trẻ con đâu. Vương Nhất Bác cúi hôn trán anh một cái rồi mới rời đi. Tiêu Chiến lại ngơ, "thật là tùy tiện mà". Ba phút sau tự dưng lại nghe thấy tiếng bước chân vội vàng phía ngoài cửa, Tiêu Chiến nói vọng ra: - Nhất Bác, em còn chưa đi học à? Cửa mở, chị hai và Trác Thành đi vào. Tiêu Chiến ngạc nhiên: - Chị hai, Trác Thành..sao hai người đến đây. Tuyên Lộ lo lắng đi tới đặt tay lên trán Tiêu Chiến: - A Chiến, em thấy trong người thế nào? Tiêu Chiến còn chưa hết bất ngờ: - Em..em không sao. Trác Thành đến gần lên tiếng mắng: - Tên quỷ nhà cậu, ốm sao không gọi điện cho tôi hả? Tiêu Chiến biết Trác Thành vì lo lắng cho anh nên nổi giận, lần nào cũng thế. Anh đưa tay kéo tay Trác Thành: - Lão Uông à, tôi không sao rồi mà, với lại nửa đêm nửa hôm gọi điện gì chứ, lại khiến cậu và chị hai lo thêm. Trác Thành: - Nửa đêm cũng phải gọi, cậu mà còn như thế lần nữa đừng trách tôi. Tiêu Chiến cười nhìn bạn mình mặt hằm hằm mà không nhịn được cười. Trác Thành giật tay ra: - Cậu còn cười. Tuyên Lộ vội đưa tay nắm nhẹ tay Trác Thành: - A Thành à, em đừng giận nữa. Rồi cô nhìn Tiêu Chiến: - A Chiến, chỉ lần này thôi, lần sau không được như thế nữa nhớ chưa. Bất kể là lúc nào cũng phải gọi điện cho chị và A Thành. Tiêu Chiến nắm tay Tuyên Lộ, mỉm cười: - Chị hai, em nhớ rồi. Tuyên Lộ: - Cũng may A Bác gọi điện báo.. Tiêu Chiến không để cô nói hết câu đã lên tiếng: - Ây da, tên nhóc này thật là..lắm lời. Tuyên Lộ gõ nhẹ lên trán anh cười: - Em còn ở đó mà nói. Rồi quay ra Trác Thành: - A Thành, em cũng đi làm đi, ở đây có chị rồi, không sao đâu. Trác Thành nhìn chị gái: - Em ở đây một lát rồi sẽ đi. Nhìn sang Tiêu Chiến hỏi: - Cậu ăn gì chưa? Có phải uống thuốc không? Tiêu Chiến gật đầu cười: - Tôi ăn rồi, cũng uống thuốc rồi.
|
Chapter 26 : Thích một người là như thế nào?
Dây dưa một lúc Trác Thành cũng xuống nhà để đi ra quán: - Chị hai, có việc gì nhớ gọi cho em. Tuyên Lộ nhìn em trai dịu dàng nói: - Ừm, em yên tâm đi làm đi, A Chiến không sao đâu. Trác Thành gật đầu rồi đi ra xe. Tuyên Lộ nhìn theo em trai, khẽ lắc lắc đầu mỉm cười. Em trai này của cô lúc lo lắng quá là không biết thể hiện thế nào, chỉ có thể giả vờ cáu gắt để át đi. Tuyên Lộ vào bếp vắt cho Tiêu Chiến cốc nước cam, nhìn thấy trên bếp nồi cháo còn hơi ấm, khẽ cười, "có vẻ như bạn nhỏ kia cũng biết chăm sóc cho người khác". Tiêu Chiến đang thầm mắng Vương Nhất Bác trong lòng thì thấy Tuyên Lộ đi vào, trên tay là cốc nước cam và đĩa trái cây. Anh ngồi thẳng dậy, xoay người bỏ chân xuống đất. Tuyên Lộ liền nhắc nhở: - A Chiến, em ngồi yên đó đi, chưa được xuống giường đâu. Tiêu Chiến cười khua khua tay: - Chị hai xem này, em khỏe rồi thật mà. Tuyên Lộ ngồi xuống bên cạnh đưa tay búng mũi anh: - Em thật bướng bỉnh đấy, nào uống nước cam đi. Tiêu Chiến đón lấy cốc nước cam uống một hơi, Tuyên Lộ hài lòng mỉm cười: - A Chiến, em vẫn đi kiểm tra sức khỏe định kỳ đấy chứ. Tiêu Chiến gật đầu: - Chị yên tâm, em vẫn đến chỗ bác sĩ Lý hàng tháng mà. Bác sĩ Lý nói không sao. Tuyên Lộ: - Dì Tiêu biết em ốm sẽ lo lắm đấy. Tiêu Chiến: - Chị hai không được nói cho mẹ em biết đâu đấy, mẹ em mà biết là lại bắt em về nhốt ở nhà. Tuyên Lộ cười nhìn anh trìu mến: - Ừ, chị không nói, nhưng em cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình, đừng để bệnh cũ tái phát. Tiêu Chiến giơ hai ngón tay lên. - Em hứa sẽ chú ý. Rồi như nghĩ ra chuyện gì, nắm tay chị gái hỏi khẽ: - Chị hai. Tuyên Lộ mỉm cười chờ đợi. - Em có điều này muốn hỏi chị. Tuyên Lộ: - Ừ, em hỏi đi. Tiêu Chiến ngại ngùng: - Thích một người là như thế nào? Tuyên Lộ cười, vuốt tóc anh: - Sao em lại hỏi thế, có phải em thích ai rồi không? Tiêu Chiến vội xua tay: - Không phải, không phải là em thích ai, em chỉ tiện hỏi thôi. Tuyên Lộ cười giải thích: - Thích một người là luôn nghĩ tới người đó, quan tâm, lo lắng cho người đó. Nhớ cả khi ở gần cũng như khi ở xa. Sáng mở mắt ra là nghĩ tới, tối nhắm mắt lại cũng nghĩ tới. Nói chung là thấy hình ảnh người đó luôn hiện hữu trong tâm tưởng. Tiêu Chiến nhìn Tuyên Lộ, thấy mắt cô long lanh: - Chị hai, có phải đang nhớ Tào Dục Thần không? Tuyên Lộ hơi hồng hai má. Tiêu Chiến cười nói: - Chị và anh Dục Thần đến đâu rồi? Tuyên Lộ: - Anh ý hẹn 3 tháng sau về nước bọn chị sẽ đính hôn. Tiêu Chiến mắt sáng lên: - Thật à, chắc chị hạnh phúc lắm. Tuyên Lộ: - Ừm, sau này A Chiến nhà ta cũng nhất định sẽ tìm được một ý trung nhân tốt. Tiêu Chiến cười, lắc đầu: - Em không cần, em chỉ muốn sống vui vẻ như này với chị hai và Trác Thành thôi. Tuyên Lộ bật cười: - Được rồi..được rồi.. Hai chị em đang nói chuyện thì điện thoại reo, Tiêu Chiến bấm nút nghe: - Alo, tôi là Tiêu Chiến. Đầu bên kia một giọng nói trầm ấm vang lên: - Tiêu Chiến, là em Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn lại số điện thoại lần nữa rồi lại áp vào tai: - Ừm. Vương Nhất Bác: - Anh thế nào, thấy mệt không? Tiêu Chiến lắc đầu: - Anh không mệt, em yên tâm học đi. Vương Nhất Bác: - Thế anh đang làm gì? Tiêu Chiến: - Anh vừa uống nước cam xong, đang ngồi nói chuyện với chị hai. Vương Nhất Bác: - Vậy à, anh giữ sức khỏe nhé. Trưa em về, muốn ăn gì không? Tiêu Chiến: - Không đâu. Em học đi rồi về. Vương Nhất Bác: - Vậy hẹn gặp anh buổi trưa. Tiêu Chiến: - Ừ, hẹn gặp buổi trưa.
|
Chapter 27 : Sức khỏe của anh ấy..?
Đến trưa Tiêu Chiến lại có hiện tượng sốt trở lại khiến Tuyên Lộ rất lo lắng: - A Chiến, chị đưa em đến bệnh viện nhé. Tiêu Chiến lắc đầu: - Không cần đâu chị, uống thuốc một lúc sẽ đỡ thôi Tuyên Lộ vừa vắt khăn lau trán cho Tiêu Chiến vừa nói: - Mỗi lần em ốm đều kéo dài mất mấy ngày, nếu em không muốn đến viện, vậy để chị gọi điện cho bác sĩ Lý đến đây khám cho em nha. Tiêu Chiến thấy cô lo lắng thì gật đầu: - Vâng. Tuyên Lộ đắp khăn lên trán cho cậu rồi lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Lý. Vương Nhất Bác đi học về tới nhà liền đi thẳng lên gác, vào phòng Tiêu Chiến, thấy anh đang nằm, tay cắm ống truyền, cậu lo lắng chạy tới bên giường: - Tiêu Chiến, anh sao thế? Tiêu Chiến nhìn thấy nét mặt lo lắng của cậu thì mỉm cười: - Anh không sao đâu, em đừng lo. Vương Nhất Bác lúc này mới để ý thấy trong phòng có người lạ, còn chưa kịp hỏi thì Tuyên Lộ đi vào, tay bê chậu nước nhỏ đi đến đặt trên ghế, nói: - A Bác về rồi à, đây là bác sĩ Lý, ông ấy đến khám cho A Chiến. Vương Nhất Bác cúi đầu chào bác sĩ Lý, ông cũng gật đầu chào lại. Vương Nhất Bác thấy mặt Tiêu Chiến đỏ bừng liền đặt tay lên trán anh, giật mình, trán nóng ran. - Anh nóng quá, sao lại sốt cao như vậy, sáng nay đã đỡ rồi mà? Bác sĩ Lý đi tới bên giường, lên tiếng: - Cậu ấy bị nhiễm lạnh, vào đến phổi nên sẽ sốt mất mấy ngày. Tôi đã kê đơn thuốc rồi, chịu khó ăn uống để tăng cường sức đề kháng. Những ngày này không nên ra ngoài gió. Tuyên Lộ: - Vâng, bác Lý, tôi sẽ để ý. Sau 1 tiếng đồng hồ thì chai truyền cũng cạn, Tiêu Chiến ngấm thuốc cũng đã ngủ. Tuyên Lộ tiễn bác sĩ Lý ra cổng. Vương Nhất Bác ngồi bên giường nhìn chăm chăm vào gương mặt có phần mệt mỏi của Tiêu Chiến, cầm lấy tay anh ôm vào ngực: - Tiêu Chiến, anh mau khỏe lại đi. Tuyên Lộ đi lên nhìn thấy hình ảnh đó trong lòng có phần ngạc nhiên, cậu bé đó đang khóc sao? Rồi cô như hiểu ra điều gì đó. Tuyên Lộ khẽ hắng giọng đi vào, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt tay Tiêu Chiến xuống, nhanh tay gạt giọt nước mắt vừa không kiềm chế đc mà rơi ra. Tuyên Lộ đi tới bên Vương Nhất Bác, tay vỗ nhẹ vai cậu: - Em đừng lo lắng quá, A Chiến sẽ không sao đâu. Vương Nhất Bác mắt vẫn nhìn Tiêu Chiến, hỏi khẽ: - Chị Tuyên Lộ, Tiêu Chiến..sức khỏe của anh ấy là như thế nào? Tuyên Lộ kéo chiếc ghế ngồi gần bên giường, tay cầm khăn đặt trên trán Tiêu Chiến lật lại: - A Chiến từ nhỏ sức khỏe đã không tốt rồi. Hay ốm đau, vào viện còn nhiều hơn ở nhà, mấy lần cấp cứu vì viêm phổi. Lớn lên sức khỏe cũng tốt hơn một chút nhưng chỉ cần thời tiết thay đổi là bệnh viêm phổi lại tái phát, giống như kiểu mãn tính. Năm ngoái còn xuất huyết dạ dày nằm viện nửa tháng trời. Chị với A Thành muốn em ấy dọn về ở cùng mà em ấy không chịu, nói muốn tự lập, không muốn phiền chị vất vả chăm sóc. Thằng bé này lúc nào cũng khiến chị và A Thành lo lắng. Chú với dì Tiêu cũng không muốn cho em ấy lên thành phố học đâu, em ấy phải thuyết phục mãi mới được đấy. Vương Nhất Bác nhìn Tuyên Lộ, thấy cô vừa nói tay vừa vuốt nhẹ những lọn tóc rối của Tiêu Chiến, cậu cảm nhận Tuyên Lộ rất quan tâm và thương anh.
|
Chapter 28 : Tôi có điên mới nhớ cậu ^^
Vương Nhất Bác giờ đã hiểu tại sao hôm qua bác sĩ Triệu nói Tiêu Chiến có tiền sử bệnh, sức đề kháng kém. Trong lòng thầm tự trách mình đã làm mấy chuyện ấu trĩ, có lẽ hôm qua anh cũng vì chuyện này mà suy nghĩ. Tuyên Lộ thấy Vương Nhất Bác ngồi ngây ra nhìn Tiêu Chiến thì khẽ nói: - A Bác, A Chiến ngủ rồi, em tranh thủ về phòng thay quần áo rồi xuống nhà ăn cơm. Chị đi hâm nóng lại thức ăn. Vương Nhất Bác không nhìn Tuyên Lộ, chỉ trả lời: - Vâng. Sau khi thay đồ xong, Vương Nhất Bác trước khi xuống nhà liền đi sang phòng Tiêu Chiến nhìn anh lần nữa, áp tay lên trán thấy đã đỡ nóng hơn cũng khẽ thở ra. Tuyên Lộ đang sắp đồ ăn ra bàn thấy Nhất Bác xuống tới nơi liền nói: - A Bác, ngồi xuống ăn cơm đi. Đúng lúc Trác Thành cũng về tới nơi, mở cửa đi vào, tới nhà bếp thấy hai chị em vội hỏi: - Chị, Tiêu Chiến thế nào rồi? Tuyên Lộ thấy em trai thì mỉm cười: - A Thành, em về rồi, mau ngồi xuống ăn cơm luôn đi. A Chiến đang ngủ, bác sĩ Lý đã truyền cho em ấy rồi. Trác Thành: - Bác sĩ Lý? Vậy sức khỏe Tiêu Chiến lại không tốt à? Tuyên Lộ: - Em ý vẫn bị bệnh cũ, bác sĩ Lý đã cho thuốc rồi, không cần lo lắng quá. Trác Thành: - Em lên thăm cậu ta. Tuyên Lộ liền đi tới kéo tay em trai ngồi xuống ghế: - A Chiến đang ngủ rồi, em ăn cơm đã, đợi em ấy tỉnh thì thăm cũng được. Trác Thành ngồi xuống, giờ mới nhìn sang Vương Nhất Bác: - Cậu đi học về rồi à? Vương Nhất Bác gật đầu: - Vâng. Rồi Trác Thành nhìn Tuyên Lộ: - Chị, có khi sau đợt này phải cương quyết đưa Tiêu Chiến về nhà mình đi. Để cậu ta ở một mình như này rồi nhỡ ốm đau bất chợt thì biết ăn nói làm sao với dì Tiêu. Tuyên Lộ: - Chị cũng đã nghĩ như vậy. - Tôi sẽ chăm sóc anh ấy! Vương Nhất Bác bất ngờ lên tiếng. Cả Tuyên Lộ và Trác Thành đều nhìn cậu trân trối, Trác Thành: - Cậu nói gì thế?. Vương Nhất Bác lặp lại: - Tôi sẽ chăm sóc anh ấy. Trác Thành: - Cậu còn đang đi học, lại không ở đây, vậy làm sao mà có thể chăm sóc được chứ? Vương Nhất Bác nói giọng quả quyết: - Tôi sẽ dọn hẳn đến đây ở. Tuyên Lộ cùng Trác Thành đều ngạc nhiên, Tuyên Lộ hỏi khẽ: - A Bác, gia đình em sao có thể đồng ý. Vương Nhất Bác: - Chị, em tự quyết định được. Trác Thành: - Cậu đừng quên cậu vẫn chỉ là một học sinh trung học. Vương Nhất Bác: - Tuy tôi còn là học sinh nhưng tôi có thể làm được tất cả những việc mà người lớn đều làm được. Trác Thành: - Cậu thật là. Cậu và Tiêu Chiến mới biết nhau có mấy ngày, cậu là gì của cậu ấy mà đòi ở lại đây? Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt lạnh: - Tuy bây giờ tôi chưa là gì của anh ấy, nhưng tôi vẫn muốn ở đây và chăm sóc cho anh ấy. Trác Thành nhìn Tuyên Lộ, hai chị em đều không biết phải nói gì. Tuyên Lộ đành lên tiếng giảng hòa. - Được rồi, hai em đừng tranh cãi nữa, chờ A Chiến khỏe rồi tính, mau ăn cơm đi. Không ai nói với ai câu nào nữa, trong đầu mỗi người đều có một nỗi niềm riêng. Sau khi ăn cơm xong Trác Thành lên phòng Tiêu Chiến, thấy anh đã tỉnh dậy thì tới bên đỡ bạn ngồi dựa vào thành giường. - Lão Tiêu, sao mới mưa có chút mà đã ốm liểng xiểng thế hả. Tiêu Chiến thở dài: - Haizzz...ai bảo tôi giống cái máy dự báo thời tiết. Cậu đến khi nào? Ăn cơm chưa? Trác Thành: - Tôi đến lúc cậu còn ngủ, vừa ăn cơm dưới nhà rồi. Lên đây ngó cậu một cái cho đỡ nhớ rồi lại ra quán. Tiêu Chiến bật cười: - Vậy ngó xong rồi đấy, cậu đi đi. Trác Thành: - Ầy, lão Tiêu, chưa gì đã đuổi tôi đi thế, cậu không nhớ tôi à? Tiêu Chiến đẩy đẩy tay bạn: - Tôi có điên mới nhớ cậu. Cả hai cùng bật cười.
|
Chapter 29 : Cưng chiều..
Tiêu Chiến sốt đi sốt lại mất ba ngày rồi mới đỡ, Tuyên Lộ ban ngày gần như đều ở bên nhà Tiêu Chiến, còn Trác Thành thì chạy đi chạy lại. Vương Nhất Bác thì khỏi cần nói, ngoài lúc phải lên lớp thì cậu lúc nào cũng dính lấy anh. Vương Nhất Bác còn muốn xin nghỉ học để ở nhà nhưng Tiêu Chiến không đồng ý. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết thế nào là lo lắng cho một người. Cậu mới chỉ gặp Tiêu Chiến có một tuần mà ngỡ như đã biết nhau lâu lắm rồi. Cảm giác muốn được quan tâm, muốn được lo lắng, muốn được bảo vệ cho người đó. Mỗi lần nhìn người đó là không muốn rời mắt. Tiêu Chiến ngủ dậy, đánh răng rửa mặt xong thì đi xuống dưới nhà. Định vào tủ lạnh lấy chai nước theo thói quen nhưng khi bước chân đến gian bếp đã thấy Vương Nhất Bác đang cẩn thận cắt rau củ, chị hai thì đứng bên cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ. Tiêu Chiến khoanh tay dựa người vào tường, mỉm cười không lên tiếng. Tuyên Lộ chợt quay ra nhìn thấy cậu đang đứng đó liền đi tới. - A Chiến, em dậy rồi à? Thấy trong người thế nào? Tiêu Chiến đứng thẳng người lên tươi cười: - Em khỏe rồi. Vương Nhất Bác dừng tay nhìn anh cười dịu dàng. Tiêu Chiến bước đến gần Vương Nhất Bác hỏi: - Bạn nhỏ, em đang làm gì thế? Tuyên Lộ đi vào trả lời thay: - Em ấy đang nấu canh. Cậu bé này rất khéo tay, nấu ăn rất ngon ^^ Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đeo tạp dề cười: - Rất ra dáng người làm bếp nha. Rồi nghĩ "Nhất Bác đây là vì mình mà học nấu ăn sao, không thể nào", anh lắc lắc đầu không nghĩ nữa, tiến đến bên tủ lạnh lấy ra chai nước, định rót vào cốc thì bất ngờ bị Vương Nhất Bác tiến tới nhấc lấy chai nước trên tay. - Anh chưa khỏe, không được uống nước lạnh. Tiêu Chiến nhìn tay mình trống không, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác. Tuyên Lộ thấy vậy mỉm cười. Vương Nhất Bác lấy một cốc nước ấm đặt vào tay Tiêu Chiến: - Nước của anh đây. Tiêu Chiến nhìn cốc nước gật đầu: - Cảm ơn! Rồi ra bàn ngồi, nhìn Tuyên Lộ và Vương Nhất Bác lúi húi trong bếp, hỏi: - Chị hai đang nấu gì thế? Tuyên Lộ: - Nấu cháo cho em. Tiêu Chiến giọng nũng nịu: - Chị hai...mấy ngày ăn cháo em chán quá rồi. Cho em ăn cái khác được không...? Tuyên Lộ quay ra dỗ dành: - Em còn chưa hết sốt hẳn, chịu khó ăn nốt bữa này đi, bữa sau sẽ ăn cơm. Tiêu Chiến: - Chị hai à..chị hai.. Vương Nhất Bác thấy vậy đi tới bên Tiêu Chiến, cúi xuống khẽ hỏi: - Vậy anh muốn ăn gì? Tiêu Chiến sáng mắt: - Mì Ý được không? Vương Nhất Bác cưng chiều: - Được. Rồi quay ra tủ bếp mở tủ lấy gói mì xuống để làm mì Ý. Tuyên Lộ nhìn thấy Tiêu Chiến cười tít mắt thì cũng buồn cười theo. Cô lại nhìn sang Vương Nhất Bác đang chăm chú đun nước luộc mì, trong lòng vừa vui vừa ngẫm nghĩ điều gì đó. Cô nhìn nồi cháo quay ra Tiêu Chiến hỏi: - Vậy cháo này thế nào? Vương Nhất Bác tay cho mì vào nồi nói: - Cháo đó..buổi trưa sẽ ăn. Tuyên Lộ chợt nhận ra có người đã thay cô cưng chiều cậu em trai này của cô rồi. Bữa sáng của ba người trôi qua vui vẻ, nhìn Tiêu Chiến ăn hết đĩa mì hai người rất hài lòng. Sau ăn một lúc Vương Nhất Bác lại lấy cho Tiêu Chiến cốc nước và đưa thuốc cho anh. Tiêu Chiến chẳng phải ghi nhớ điều gì vì cứ đến đúng giờ là Vương Nhất Bác đã lấy thuốc và nước ra đặt vào tay anh rồi. Cảm thấy mấy ngày ốm mình được cả nhà cưng chiều quá mức, lòng vui không để đâu hết ^^.
|