Đưa Minh Hàn tới công ty xong trên đường Trương Triết Viễn lái xe đi làm thì anh nhận được cuộc gọi của Tiểu Đan Thái Ngay sau đó Trương Triết Viễn lái xe tới quán cà phê để gặp Tiểu Đan Thái. - Xin chào! - Chào luật sư Trương! Tiểu Đan Thái bắt tay với Trương Triết Viễn rồi cả hai cùng ngồi xuống ghế Trương Triết Viễn gọi cho mình tách cà phê. Khi nhân viên phục vụ rời đi, Trương Triết Viễn mới lên tiếng. - sao mới sáng sớm đã gọi cho tôi rồi, có chuyện gì vậy? - Luật sư Trương về vụ tai nạn tôi muốn hủy bỏ thưa kiện, không biết có được không? - Tại sao chứ? - Tôi không muốn làm lớn chuyện, vì tôi nghe nói người tài xế đó có quen biết với bạn gái của Minh tổng. Trương Triết Viễn liền nói - Nhưng cậu cũng phải hiểu là dù cho cậu có hủy bỏ thưa kiện thì đối tượng gây tai nạn bỏ trốn theo luật vẫn phải bị bắt giữ. - Vậy phải làm sao? - Bây giờ tôi còn không biết tên khốn đó trốn ở cái xó xỉnh nào nữa. Nhân viên phục vụ mang cà phê ra đặt lên bàn Trương Triết Viễn cầm lấy thìa khuấy cà phê anh không biết là Tiểu Đan Thái đã vừa vô tình nhìn thấy vết sưng đỏ nơi bàn tay phải của anh. - Luật sư Trương, tay phải của anh hình như là bị thương? Trương Triết Viễn kéo tay áo che đi vết thương rồi nói. - Không gì đâu, vết thương ngoài da thôi mà. À phải, chuyện cậu hủy bỏ thưa kiện tôi sẽ xem lại có gì sẽ báo cho cậu biết sau. Cậu cũng đừng quá lo lắng, nhất là khi ở trước mặt Santa chớ có ăn nói lung tung, có khi cậu sẽ khiến cho Santa nổi giận đấy. - Tôi biết rồi. Rời khỏi quán cà phê Trương Triết Viễn lái xe thẳng tới văn phòng sau đó anh gọi cho Kính Vũ. Nhận được điện thoại của Trương Triết Viễn ngay sau khi đưa Na Uy tới trường Kính Vũ cũng đã có mặt ở chỗ văn phòng của Trương Triết Viễn. - Sao đột nhiên gọi cho tôi vậy, bộ có chuyện gì hả? - Bộ có chuyện mới gọi được sao? Kính Vũ kéo ghế ngồi cậu nói. - Anh hai à, tôi còn có việc phải làm. - Ngoài việc đưa đón Na Uy đi học cậu còn việc gì khác chứ. - Ok, vậy bây giờ anh muốn tôi làm gì cho anh? Trương Triết Viễn lại thấy đau nơi vùng vai, nhưng vì đang ở trước mặt của Kính Vũ nên anh cũng phải cố mà cắn răng chịu đựng.
|
Kính Vũ vừa ngồi xuống chợt ánh mắt cậu dừng lại nơi vết sưng đỏ ở bàn tay phải của Trương Triết Viễn tiếp theo thì Kính Vũ lại nhìn thấy trên cổ của Trương Triết Viễn còn có thêm một vết thương nữa và càng nhìn kỹ nó có vẻ giống như là một vết máu tụ. Khi bắt gặp ánh mắt của Kính Vũ đang nhìn mình chằm chằm Trương Triết Viễn vội đưa tay giả vờ như xoa bóp vùng vai để che đi vết thương ở cổ. Kính Vũ lấy bao thuốc lá có sẵn trên bàn làm việc cậu rút một điếu gắn lên môi rồi hất hàm. - Sao thế ai làm anh bị thương à? - Không có. Cầm bật lửa ánh mắt Kính Vũ vẫn không rời khỏi Trương Triết Viễn. - Vậy nói đi anh gọi tôi tới là vì chuyện gì? - Tôi muốn cậu giúp tôi dò la tin tức một người. - Là người nào? Trương Triết Viễn đẩy chiếc điện thoại di động về phía Kính Vũ, cậu cầm điện thoại lên xem và nhìn sang Trương Triết Viễn. Trương Triết Viễn nói. - Gã đó tên Triệu Hoàng hắn cũng là tên tài xế đã lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn. Không chỉ vậy hắn còn tống tiền chị gái tôi, bây giờ ngay cả Santa cũng muốn tên Triệu Hoàng này phải biến mất. Nhìn hình của Triệu Hoàng Kính Vũ cũng gần như điên tiết bởi chính hắn ta đã làm cho Tiểu Đan Thái suýt mất đi mạng sống. Kính Vũ cũng còn đang định tìm hắn để mà thanh toán trả thù cho Tiểu Đan Thái. - Ok, việc này cứ giao cho tôi. Kính Vũ trả lại điện thoại cho Trương Triết Viễn, cậu đứng lên Trương Triết Viễn nói. - Lần này cậu phải làm cho thật gọn gàng và sạch sẽ đấy. Kính Vũ không nói gì mà bỏ đi cả văn phòng làm việc trở lại yên lặng. Lúc này Trương Triết Viễn mới lấy điện thoại gọi cho bác sĩ của anh. Khám bệnh xong Trương Triết viễn ra khỏi bệnh viện anh lấy điện thoại xem giờ mới biết là đã gần hai giờ chiều. Trương Triết Viễn đang từng bước đi về phía bãi đỗ xe thì điện thoại di động của anh đổ chuông, nhưng anh còn chưa kịp nghe thì đột nhiên trời đổ cơn mưa lớn Trương Triết Viễn phải chạy thật nhanh để lên xe trú mưa. Không gọi được cho Trương Triết Viễn Minh Hàn tỏ ra bực bội, anh nhấn phím điện thoại để bàn rồi cất giọng. - Kim, vào văn phòng gặp tôi!
|
Anh yêu hắn nhưng tình cảm của hắn đã dành cho một người khác.
|