Thay Thế
|
|
Tôi không hiểu những lời Kính Vũ nói là có ý gì. Nhưng tôi biết Kính Vũ đã uống say và tôi cần phải tìm cách đưa Kính Vũ về nhà vì bây giờ đã là hai giờ sáng. - Em uống say rồi để anh đưa em về. Kính Vũ đẩy tôi ra rồi nói. - Không cần. Kính vũ bỏ đi tôi gọi nhân viên phục vụ thanh toán rồi đi theo sau Kính Vũ. Tuy nhiên, lúc Kính Vũ đi ra khỏi quán thì cậu va chạm với một nhóm thanh niên và nhóm thanh niên có vẻ rất hung hăng đang vây lấy Kính Vũ. Tôi chen vào định là xin lỗi và dẫn Kính Vũ đi nhưng bất ngờ có một tên trong nhóm tóm lấy tôi rồi cậu ta còn trừng mắt lớn tiếng. - Mày là thằng nào hả? Tôi rất sợ những con người thô lỗ nhưng mà Kính Vũ thì không. Khi thấy tôi bị bắt nạt Kính Vũ gạt mạnh tay tên thanh niên rồi kéo tôi ra phía sau lưng của Kính Vũ. Tên con trai lại quay qua chỉ vào ngực Kính Vũ rồi hất hàm. - Sao hả, mày đụng trúng tao và định bỏ đi mà không xin lỗi hả? Kính Vũ nhếch môi. - Thế nào, tụi mày ỷ đông hiếp yếu à? Nghe Kính Vũ nói vậy tôi sợ sẽ có đánh nhau nên tôi đã nói với Kính Vũ. - Kính Vũ à, hay là bỏ đi. Tên con trai lại lớn giọng. - Hai đứa mày nghĩ sẽ đi khỏi chỗ này được sao? Kính Vũ nghe tới đây thì tức giận giơ tay đấm thẳng vào mặt tên thanh niên rồi quay qua bảo tôi chạy. - Chạy đi! Tôi không thể bỏ mặc Kính Vũ khi mà cậu đang đánh nhau với nhóm giang hồ và tôi cũng chỉ biết liều chết mà chống trả. Những người đi đường thấy đánh nhau thì cũng chẳng ai ngăn vì lo sợ bị liên lụy, may sao có người gọi cho cảnh sát nên nhờ vậy mà tôi với Kính mới lên được xe. Ngay sau đó tôi lái xe chở Kính về nhà. Nhưng lúc xe dừng trước nhà Kính Vũ lại nhìn tôi chằm chằm. - Lúc nãy tôi bảo chạy đi còn ở lại làm gì cho bị đánh, đúng là ngu ngốc. Tôi không ngờ Kính Vũ lại mắng tôi. Nhưng ngay sau đó Kính Vũ lại đưa tay sờ lên mặt tôi và tôi có cảm giác rất đau nên tôi đoán chắc là mình đã bị thương ở mặt. - Đau! Tôi kêu lên và Kính Vũ lại nói. - Biết đau rồi sao? Tôi im lặng Kính Vũ ra khỏi xe và quay qua nhìn tôi. - Sao còn không vào nhà định ngủ trong xe hả? Tôi ra khỏi xe và dẫn Kính Vũ vào nhà. Giờ này cô đã ngủ nên tôi cũng không dám làm gì có tiếng động để không phải đánh thức cô. Tôi chỉ Kính Vũ phòng ngủ của tôi và lấy bộ đồ sạch của mình đưa cho Kính Vũ. - Em thay đồ đi, tối nay em cứ ngủ trong phòng của anh. Kính Vũ vừa nói vừa cởi đồ thay ngay trước mặt tôi làm tôi có chút ngượng. - Tôi sẽ ngủ ở phòng khách. - Không được đâu, ngoài phòng khách lạnh lắm. Tôi quay qua trả lời và không biết là Kính Vũ đã thay đồ xong và cậu còn đang đứng ngay sát tôi. Thế là tôi cảm nhận được gương mặt đẹp của Kính Vũ đã vừa chạm vào mặt tôi. - Chiếc giường bé xíu thế này làm sao đủ chỗ cho hai người chứ.. Kính Vũ nói và ánh mắt của cậu đang nhìn chằm chằm vào tôi, nó khiến tôi bỗng chốc trở nên bối rối. Nhưng khi thấy tôi im lặng Kính Vũ cũng lách người bỏ đi. Đột nhiên tôi nắm lấy tay của Kính Vũ kéo lại nào ngờ tôi bị mất đà và ngã chúi vào người của Kính Vũ. - Xin... xin lỗi! Tôi nói mà cảm giác lưỡi mình như bị líu lại còn Kính Vũ sau khi đỡ tôi thì cũng đã bỏ đi ra phòng khách. Lúc tôi định thần lại cầm lấy tấm chăn bông mang ra phòng khách cho Kính Vũ thì Kính Vũ đã ngủ. có lẽ là do Kính Vũ uống say lại còn đánh nhau nên đã thấm mệt. Tôi đắp chăn cho Kính Vũ rồi không hiểu sao tôi lại ngồi xuống bên cạnh sofa mà nhìn Kính Vũ ngủ say với hơi thở phảng phất mùi rượu. Sáng hôm sau Kính Vũ thức giấc với cái đầu đau buốt còn thân thể thì mệt rã. Kính Vũ muốn ngồi dậy nhưng cái tay trái của Kính Vũ như có vật gì đó đang đè lên, nó làm cho cả cánh tay của Kính Vũ bị tê cứng. Đến khi tay phải của Kính Vũ chạm lên những sợi tóc cậu mới biết là Tiểu Đan Thái ngồi ngủ gục bên cạnh mình. Thái Chân ở trong bếp đi ra định là gọi Tiểu Đan Thái nhưng mà Kính Vũ đã đưa một ngón tay lên môi và khẽ lắc đầu, Thái Chân nói nhỏ. - Mẹ có làm bữa sáng con dậy rửa mặt đi rồi ăn sáng. Nói rồi Thái Chân đi vào phòng. Kính Vũ từ từ nhích người ngồi dậy và lấy tấm chăn bông nhẹ nhang đắp lên lưng Tiểu Đan Thái sau đó Kính Vũ đứng lên từng bước đi tìm toilet. Trong lúc Kính Vũ đang ở trong toilet làm vệ sinh cá nhân thì ở bên ngoài phòng khách tôi cũng vừa thức giấc. Nhưng trên chiếc sofa trống trơn còn tấm chăn thì đang ở trên người tôi. Tôi vụt ngồi dậy đi nhanh vào phòng ngủ vừa lúc Kính Vũ trong toilet đi ra, cậu lại giương mắt nhìn tôi. - Dậy rồi hả? - Em... em có thấy đau đầu không? - Một chút. - Vậy để anh lấy thuốc cho em uống. Tôi hấp tấp đi lại chỗ bàn làm việc mở ngăn tủ kéo lấy viên thuốc giảm đau rồi đặt viên thuốc vào tay Kính Vũ.
|
Lúc tôi ở trong toilet tắm rửa thì ở bên ngoài Kính Vũ cũng uống thuốc xong và đang định rời đi nhưng cậu đã bị cô tôi ngăn lại. - Kính Vũ à, con lại muốn đi nữa đâu vậy? Kính Vũ gỡ tay của Thái Chân, cậu nói mà không nhìn mẹ mình. - Con đã không còn là trẻ con nữa rồi, giờ con muốn đi đâu làm gì cũng là quyền tự do của con. Kính Vũ đưa tay mở cửa nhưng Thái Chân lại kéo cậu trở ngược vào. - Mẹ biết, nhưng bây giờ Con đã vào đây rồi vậy thì tạm thời cứ ở đây đi. Kính Vũ quay qua nói. - Đây không phải nhà của con. Nghe những lời Kính Vũ nói mà tôi bước nhanh ra phòng khách khi mà chiếc áo sơ mi tôi đang mặc trên người vẫn còn chưa cài hết cúc áo. - Kính Vũ, em không thích ở lại đây vậy thì em muốn đi đâu? - Bây giờ tôi cần anh quản sao hả? Kính Vũ nói rồi mở cửa bỏ đi tôi đuổi theo ra bên ngoài sân và nắm lấy tay Kính Vũ. - Nếu em muốn về Hà nội, anh sẽ đặt vé máy bay cho em. Kính Vũ giương mắt nhìn tôi. - Ai cần lòng tốt của anh chứ. Gạt mạnh tay tôi và Kính Vũ bước đi thật nhanh. Thái Chân từ trong nhà đi ra cô vừa khóc vừa gọi. - Kính Vũ! Kính Vũ à! Tôi ôm lấy cô và nói. - Kính Vũ không nghe cô gọi đâu, cô cứ để Kính Vũ đi đi, cậu ấy lớn rồi chắc chắn sẽ tự biết lo cho mình mà. Dù là nói vậy, nhưng mà thực ra trong lòng tôi cũng rất lo cho Kính Vũ. Bởi bản tính của con người Kính Vũ rất nóng nảy, cứ đụng chuyện là y như rằng Kính Vũ sẽ chỉ giải quyết bằng nắm đấm. Kính Vũ đi lang thang và ghé vào một trạm xe buýt rồi ngồi đấy lấy điện thoại gọi cho ai đó. Tầm khoảng mười phút sau, có một chiếc xe ô tô màu đen xuất hiện và Kính Vũ cũng lên xe. Người ngồi trên xe là thanh tra Vương Kiệt, anh lấy bao thuốc lá đưa cho Kính Vũ rồi nói. - Sao cậu lại ở đây? Kính Vũ lấy điếu thuốc gắn lên môi vừa bật lử vừa trả lời Vương Kiệt. - Tôi cũng chỉ là làm việc thôi. - Có tin gì mới à? - Tôi vừa mới biết trong tuần này Minh Hàn sẽ có cuộc giao dịch với người của khu cảng mới. Kinh Vũ nói tới đây thì Vương Kiệt bỗng im lặng suy nghĩ chuyện gì đó rồi nhìn Kính Vũ. - Còn tôi thì đang nghĩ có lẽ trong khoảng thời gian này tôi sẽ để cho cậu tập trung với việc học đợi đến khi cậu tốt nghiệp hẳn tính tiếp. Kính Vũ rít một hơi thuốc, cậu từ từ nhả khói nhìn cái vẻ mặt điển trai của cậu bây giờ nó đúng thật là bất cần đời. - Sếp Vương, anh đúng là biết nói đùa. khi thì anh bảo tôi phải bám sát mục tiêu giờ lại bảo tôi lo mà học. Anh nghĩ tôi ba đầu sáu tay chắc. - Đúng là tôi đã có hơi làm khó cậu, nhưng mà tôi cũng vừa biết được anh họ của cậu lại đang làm việc cho hắn. - Sếp nói Tiểu Đan Thái sao? - Uh. - Tiểu Đan Thái thì sao chứ? giữa chúng tôi chẳng liên quan gì nhau hết. - Nghe này, hiện tại Tiểu Đan Thái là trợ lý của Minh Hàn, vậy nên tôi không muốn cậu sẽ phải khó xử trong khi làm việc. - Sếp Vương, ngay từ đầu cũng chính là sếp bảo tôi chọn con đường này vậy nên tôi sẽ không dễ dàng rút lui đâu. Hãy cứ tin ở tôi. Kính Vũ nói xong và bước ra khỏi xe cậu búng điếu thuốc xuống đường rồi dùng gót giày nghiền nát sau đó bỏ đi.
|
Vương Kiệt cũng bước ra khỏi xe định gọi Kính Vũ đúng lúc Kính Vũ quay trở lại, cậu đi tới chỗ Vương Kiệt rồi nói vào tai anh. - Đừng quên chuyển khoản cho tôi. Kính Vũ vỗ vai Vương Kiệt rồi bỏ đi Vương Kiệt cũng lên xe lái đi về hướng sở cảnh sát. Tôi tới công ty mới biết là mình đã bị muộn năm phút, nhưng cũng còn may là anh chưa đi làm nếu không chắc tôi khó mà tránh được việc bị sếp mắng. Tuy nhiên, khi tôi vừa ngồi vào bàn làm việc thì cô thư ký gõ cửa phòng rồi mở cửa ghé đầu vào nói với tôi. - Minh tổng đang ở văn phòng cậu pha cafe mang vào cho anh ấy đi, nhanh lên! Tôi vội đứng lên lập tức đi pha cốc cafe nóng mang vào văn phòng cho anh, anh nhìn tôi rồi bảo. - Tiểu Đan Thái, mặt của cậu bị làm sao vậy? Nghe anh hỏi tôi nhớ ngay tới trận đánh tối qua. Đúng là một bên má của tôi bị đấm đến sưng đỏ xem ra anh cũng rất quan tâm đến tôi. - Dạ chỉ là tôi không cẩn thận nên bị thương. Tôi trả lời bởi tôi không dám nói là mình đã đánh nhau với bọn giang hồ nên chỉ đành nói dối anh. Nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt của anh có vẻ như anh không hề tin những lời tôi nói. - Lần sau đi đứng cho cẩn thận. - Vâng! - Cảm ơn ly cafe của cậu! - Dạ, nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài làm việc. Tôi lui ra ngoài, nhưng cũng đã kịp nhìn thấy điện thoại di động của anh đang đổ chuông và trên màn hình có hiển thị hình ảnh của một cậu nhóc chừng khoảng mười mấy tuổi, tôi đoán cậu nhóc đó chắc là em trai của anh. Sau đó tôi trở về văn phòng tiếp làm việc. Bất chợt lúc này trong đầu tôi lại nghĩ tới Kính Vũ. Sao cậu lại bỏ học để vào thanh phố làm gì kia chứ? Chẳng phải cô đã nói còn vài tháng nữa là cậu tốt nghiệp rồi đó sao? Cầm lấy điện thoại tôi lại gọi cho Kính Vũ. - Gọi gì? giọng Kính Vũ cất lên lên trong máy có vẻ như Kính Vũ không vui khi thấy số máy của tôi. - Anh gọi chỉ muốn biết em đang ở đâu thôi mà. - Anh thích quan tâm nhưng tôi thấy rất phiền đấy. - Xin lỗi! Nhưng nếu em chưa muốn về hà nội vậy thì cứ ở nhà của anh đi. Anh và cô thực sự là rất lo cho em. - Nói xong rồi thì cúp máy đi. Kính Vũ lại gắt lên trong điện thoại và tôi cũng không dám nói thêm gì nên đã cúp máy. Trong lúc đó, ở một cây atm Kính Vũ cũng vừa mới rút một số tiền và cậu bắt taxi đi về hướng trung tâm thành phố. Không chỉ vậy khi ngồi trên taxi Kính Vũ còn phát hiện được có kẻ đang bám đuôi cậu. Kết thúc cuộc họp anh nhìn đồng hồ rồi bảo tôi đi chuẩn bị xe và đưa anh tới một trường quốc tế. Lúc này, tôi mới biết thì ra anh có một đưa con trai và cậu nhóc mà tôi nhìn thấy trong điện thoại chính là con trai của anh. Tôi ở ngoài chờ anh và lúc anh đi trở ra tôi lại thấy anh đi cùng với một cô gái trông cô rất là xinh đẹp. Cô gái vừa đi vừa nói với anh. - Vậy là anh quyết định để Na uy ở chỗ biệt thự của anh sao? - Đúng vậy! - Nhưng em là mẹ nó và nó không thể sống ở một nơi mà không có em. - Thế thì hãy trông con cho tốt vào, đừng cứ hở chút là gọi cho anh. Anh quát vào mặt cô gái rồi đi lại xe tôi mở sẵn cửa xe cho anh và sau đó anh lệnh cho tôi lái xe đi để mặc cô gái vẫn còn đứng ở chỗ bãi đỗ xe mà tôi trông cô có vẻ như đang khóc. Trở về công ty, tôi với anh vừa bước ra khỏi thang máy thì gặp Kim, anh bảo Kim đi theo anh vào văn phòng còn tôi thì đang nhìn theo anh. Hình như đã gần mười hai giờ trưa mà anh vẫn cứ phải làm việc. Tất nhiên là tôi không thể không đi trở xuống căn tin của công ty mua ngay cho anh phần ăn trưa. Lúc tôi mang phần ăn trưa trở lên thì Kim cũng đã rời đi anh nhìn những hộp thức ăn đang bốc khói mà tôi vừa đặt lên bàn rồi lại nhìn tôi. - Chỉ là ăn trưa thôi mà sao cậu mua nhiều vậy? Tôi tách đôi đũa ra và đưa cho anh rồi nói. - Thực tình là tôi không biết ông thích ăn món gì cho nên mới mua nhiều món. - Nếu vậy cậu cũng ngồi xuống ăn trưa cùng với tôi đi. Anh đề nghị nhưng mà tôi đã khéo léo từ chối sau đó thì tôi lui ra ngoài để cho anh ăn trưa được thoải mái hơn. Khi trong phòng làm việc còn mình anh, anh cầm lấy đôi đũa gắp thức ăn rồi bất giác mỉm cười. Đúng là từ trước tới giờ có không ít nhân viên trong công ty quan tâm tới anh, nhưng quan tâm đến cả chuyện ăn uống của anh thì tới thời điểm này chỉ có mỗi mình Tiểu Đan Thái mà thôi.
|
Chiếc taxi đảo vài vòng quanh khu vực cảng sau đó Kính Vũ bảo tài xế cho mình xuống ngay trước cửa hàng bán thức ăn nhanh rồi cậu đi vào bên trong. Khi Kính Vũ đang ngồi ăn thì Kính Vũ lại phát hiện kẻ bám theo cậu vẫn đang đứng lảng vảng ở bên ngoài cửa hàng. Có vẻ như tên theo dõi Kính Vũ là người của băng đảng và còn một điều nữa là anh ta không hề biết rằng mình đã bị Kính Vũ phát hiện. Kính Vũ thanh toán bữa ăn rồi di chuyển thật nhanh ra bên ngoài rồi lẫn mất còn anh ta thì đang đảo mắt tìm kiếm Kính Vũ. Trương Triết Viễn ngồi trong văn phòng, anh vừa nghe xong điện thoại thì có tiếng gõ cửa rồi không để cho anh lên tiếng mà Kính Vũ đã tự mình mở cửa đi vào. - Hi, hình như là anh đang muốn tìm tôi. Trương Triết Viễn giương mắt nhìn Kính Vũ rồi nói. - Sao không ở ngoài đó học hành mà chạy vào đây? Kéo chiếc ghế Kính Vũ ngồi xuống rồi móc bao thuốc lá rút một điếu gắn lên môi. - Tôi có chân, nhưng còn anh sao khi không lại cho người theo dõi tôi chứ? - Chỉ là ở đây không như ở ngoài đó tôi không muốn cậu lại gây rắc rối. Thế mẹ cậu có biết cậu vào trong này không? - Không. - Vậy mấy ngày nay cậu ở đâu sao không gọi cho tôi? - Anh không cần phải lo cho tôi, hơn nữa tôi cũng không thích bị kẻ khác đeo bám, anh hiểu ý tôi chứ? Nói rồi Kính Vũ đứng lên tuy nhiên Trương Triết Viễn cũng đã giữ lấy tay cậu, nhưng cậu đã gạt tay của Trương Triết Viễn rồi bỏ đi ra khỏi văn phòng.
|
Xế chiều tôi xuống căn tin ngồi nghỉ và gọi cho mình cốc cafe vừa nhâm nhi vừa nghĩ tới Kính Vũ. Móc điện thoại từ túi áo khoác tôi mở danh bạ và lướt tìm số điện thoại của Kính Vũ, nhưng tôi còn chưa gọi cho Kính Vũ thì dúng lúc Kính Vũ đang gọi cho tôi. Tiểu Đan Thái: Alô! Kính Vũ: Tiểu Đan Thái, có thể ra ngoài một lát không? Tiểu Đan Thái: Có chuyện gì sao? Kính Vũ: Tôi sẽ gửi vị trí cho anh, gặp rồi nói. Kính Vũ cúp máy và một lúc sau thì tôi nhận được tin nhắn của Kính Vũ. Ngay lập tức tôi chạy như bay xuống chỗ để xe rồi lái xe đến địa chỉ mà Kính Vũ đã gửi. Hóa ra là Kính Vũ muốn thuê một căn hộ để ở, nhưng đúng lúc cậu lại không có thẻ căn cước. Chuyện là mấy ngày trước khi cùng đám bạn bay vào thành phố tụ tập đua xe cậu đã làm mất thẻ căn cước và cho đến giờ cũng chưa báo mất. Tôi đưa cho thẻ căn cước cho chủ thuê nhà làm hợp đồng rồi quay đi tìm Kính Vũ đang đứng hút thuốc ngoài ban công. - Kính Vũ, sao em phải thuê nhà ở nhà anh vẫn còn phòng trống mà. - Anh cũng đã nói đó là nhà của anh rồi, tôi lại không thích ở chung nhà với anh. - Nhưng em không định về Hà Nội đi học sao? - Tôi đã học đến chán rồi. - Vậy ở đây em định sẽ làm gì? - Này anh hai, bây giờ tôi chỉ là mượn tạm căn cước của anh để thuê nhà thôi không có nghĩa là anh có quyền giám sát cuộc sống của tôi. Mấy lời nói của Kính Vũ không làm tôi giận, nhưng tôi lại thấy buồn khi mà chỉ mới xa cách có vài năm thôi thì Kính Vũ đã hoàn toàn thay đổi. Trông Kính Vũ bây giờ khác hẳn Kính Vũ của trước kia. Nhưng tôi lại không biết phải làm gì để cho tình cảm anh em của chúng tôi được trở lại tốt đẹp như buổi ban đầu. Kính Vũ quay trở vào ký tên nhận chìa khóa nhà rồi cầm lấy thẻ căn cước trả lại cho tôi. - Cảm ơn anh có thể đi được rồi! Tôi níu lấy tay áo của Kính Vũ. - Kính Vũ à! - Còn chuyện gì sao? - Em có cần mua sắm gì cho nhà mới không? - Thực ra một mình tôi cũng không cần phải bày biện gì nhiều. - Nhưng em cũng phải cần có chăn nệm để ngủ chứ. - Cũng đúng. - Để anh mua cho em. Tôi vừa nói xong thì Kính Vũ móc ví lấy tiến dúi vào tay tôi. - Anh cầm tiền này muốn mua gì thì mua. Thực ra là tôi không hề muốn cầm tiền của Kính Vũ, bởi tôi còn không biết sao mà Kính Vũ lại có nhiều tiền như vậy. Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung có khi nào Kính Vũ tụ tập với đám bạn xấu rồi làm chuyện phạm pháp không? Tôi bước đi và không biết là mình đã ra khỏi nhà và Kính Vũ đang đi theo phía sau nắm tay tôi giật ngược lại. - Tiểu Đan Thái, anh định đi bộ còn xe bỏ lại đây sao hả? Bây giờ tôi mới sực tỉnh và đưa tay mò mẫm tìm chìa khóa xe Kính Vũ lại gắt lên. - Anh tìm cái gì chứ, chìa khóa anh vẫn còn cắm trong xe mà. - Xin lỗi... - Đầu óc anh lại để đi đâu vậy chứ. Thế này thì có lái xe được không hả? - Được mà. - Có ma mới tin anh. Kính Vũ mở cửa xe rồi đẩy tôi ngồi vào và còn chủ động lái xe chở tôi đi mua sắm. Bây giờ chắc cũng đã hơn năm giờ chiều, nhiều ngã đường đã kẹt xe vì là giờ tan ca. Tôi định nói là sẽ mua sắm ở khu thương mại, nhưng còn chưa nói thì Kính Vũ đã lái xe chở tôi đến ngay trung tâm thương mại lớn nhất. Tôi bước ra khỏi xe Kính Vũ nói. - Tôi tìm chỗ đậu xe anh vào trong trước đi. Tôi gục gật đầu và đi vào bên trong. Kính Vũ đậu xe xong cậu đang đi vào đến cổng chính của trung tâm thì điện thoại của Kính Vũ đổ Chuông, Kính Vũ vừa nghe máy vừa bước đi tiếp.
|