Thay Thế
|
|
Tôi vừa đi vừa quay lại phía sau để tìm Kính Vũ và tôi thấy Kính Vũ đang đứng một góc để nói chuyện điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong Kính Vũ cúp máy rồi đi tới chỗ Tiểu Đan Thái đang đứng đợi Kính Vũ nói. - Tôi bận chút việc đi trước lát nữa anh mua sắm xong tự mình lái xe về nhé. Kính Vũ đưa chìa khóa xe cho tôi cậu định bước đi thì tôi níu lấy tay Kính Vũ. - Sao em không đưa chìa khóa nhà? Kính vũ móc trong túi quần lấy chìa khóa nhà đặt vào tay tôi rồi bỏ đi tôi nói với theo. - Anh sẽ nấu bữa tối chờ em về. Kính Vũ không trả lời nhưng cậu đưa một cánh tay lên vẫy với tôi. Tôi mỉm cười nhìn theo cho đến khi Kính Vũ khuất dạng. Sau đó tôi cũng bắt đầu đi mua sắm. Cầm lấy điện thoại Trương Triết Viễn định tiếp tục gọi cho Kính Vũ nhưng rồi cánh cửa văn phòng mở ra Kính Vũ xuất hiện với bộ vest đen trông cậu bây giờ hoàn toàn khác hẳn, không hề giống một sinh viên chút nào. - Đến rồi hả? - Lúc nãy trong điện thoại anh bảo là cần một lái xe. - Chính xác là ông chủ lớn cần vậy nên tôi mới gọi cho cậu. - Vậy khi nào xuất phát? - Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp ông chủ. Kính Vũ đi theo Trương Triết Viễn ra xe. Bây giờ trong đầu của Kính Vũ đang nghĩ tới ông chủ lớn mà Trương Triết Viễn nói có phải là Minh Hàn không? Trương Triết Viễn đã ngồi vào xe và anh còn nhắc Kính Vũ phải cài dây an toàn. Minh Hàn nhìn đồng hồ, anh đứng lên rời khỏi bàn làm việc vừa lúc có tiếng gõ cửa anh nói. - Vào đi! Trương Triết Viễn mở cửa đi vào cúi đầu chào đứng sau lưng anh là Kính Vũ và cậu cũng đang làm theo động tác của Trương Triết Viễn. Minh Hàn hướng ánh mắt về phía Kính Vủ rồi cất giọng. - Người mới à? Trương Triết Viễn ngẩng mặt lên anh đáp. - Dạ phải Trương Triết Viễn kéo Kính Vũ lên phía trước và Kính Vũ cúi đầu nói. - Chào ông! - Tên gì? - Tôi tên Kính Vũ! Minh Hàn nghe Kính Vũ nói chuyện phát âm giọng Hà Nội làm anh nhớ tới Tiểu Đan Thái. Không biết là tối nay Tiểu Đan Thái bận công việc gì mà đã gọi điện cho anh xin được tan sở sớm, nhưng tối nay anh cũng không định sẽ để Tiểu Đan Thái làm tài xế cho anh. Kính Vũ giới thiệu tên xong Minh Hàn vỗ vai cậu rồi bước ra khỏi văn phòng Trương Triết Viễn cũng đi và người đi sau cùng là Kính Vũ. Trương Triết Viễn bảo Kính Vũ lái xe chở Minh Hàn tới khu bến cảng và Kính Vũ cũng đang cố suy nghĩ tìm cách liên lạc với Vương Kiệt, nhưng có vẻ như không thể bởi trước đó điện thoại của Kính Vũ đã bị Trương Triết Viễn tịch thu rồi. Minh Hàn đi kiểm tra từng container hàng hóa sau đó anh còn nói chuyện với nhân viên hải quan và mọi cuộc nói chuyện của anh đều bị Kính Vũ nghe được. Sau khi xong việc ở bến cảng Minh Hàn có tài xế khác tới đón còn Kính Vũ cùng với Trương Triết Viễn quay lại văn phòng. Trương Triết Viễn trả lại điện thoại cho Kính Vũ cậu nhìn Trương Triết Viễn rồi nói. - Nếu không còn gì vậy tôi đi trước. - Vẫn còn sớm mà đi ăn tối rối hãy về. - Tôi còn có hẹn khi khác sẽ đi uống với anh vài ly. - Được rồi, khi cần tôi sẽ gọi cho cậu, giữ liên lạc đấy nhé. - Bye! Kính Vũ bắt tay với Trương Triết Viễn sau đó rời đi. Nhìn bề ngoài Trương Triết Viễn có vẻ như rất tin tưởng Kính Vũ nhưng thực ra anh luôn đề phòng cậu.
|
Tôi thay bộ chăn nệm mới và giúp Kính Vũ lau dọn phòng ngủ sạch sẽ rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Bên ngoài phòng khách Kính Vũ về tới cậu thấy đèn trong nhà sáng có cả mùi thơm của thức ăn nữa. Nghe bên ngoài phòng khách có tiếng động tôi bỏ nồi súp đang nấu trên bếp để đi ra xem, nhưng không thấy ai và tôi nhìn thấy đôi giày nên đoán là Kính Vũ đã về. Tôi bước nhanh đến trước phòng ngủ của Kính Vũ và gõ cửa. Cánh cửa bật mở Kính Vũ nhìn tôi. - Gì vậy? Cứ mỗi lần ánh mắt của Kính Vũ nhìn tôi làm tôi cảm thấy rất bối rối. Không chỉ vậy tim tôi cũng đập nhanh hơn mức bình thường. - Anh đang nấu cơm nhưng sắp xong rồi. - Cả buổi tối nay anh không về nhà thế đã có gọi điện nói cho mẹ tôi biết chưa? - Có, lúc nãy ở trung tâm thương mại anh đã có gọi điện cho cô rồi, anh còn nói là em thuê nhà ở bên ngoài. Tôi chỉ mới nói tới đây thì Kính Vũ trừng mắt giơ tay định đánh nhưng tôi không tránh mà chỉ nhắm mắt lại thế rồi giọng Kính Vũ cất lên bên tai tôi thay vì cú tát. - Anh đúng là nhanh miệng chuyện không nên nói anh cũng nói. Tôi giật bắn người cúi đầu luôn miệng. - Anh xin lỗi! Kính Vũ không nói gì dùng tay đẩy tôi qua một bên rồi bỏ đi ra phòng khách sau đó tôi lại nghe Kính Vũ lớn tiếng. - Tiểu Đan Thái, anh đang nấu gì trên bếp vậy khét rồi! Tôi chạy nhanh vào bếp và nồi súp gần như đã cạn Kính Vũ nhìn tôi lắc đầu. - Có nấu bữa cơm thôi mà cũng không xong, chả biết mấy năm sống ở nước ngoài anh đã học được những gì nữa. Tôi tắt bếp quay qua nhìn Kính Vũ đang ngồi ở bàn uống bia. Không cần phải nói mấy lốc bia đó là tôi mua cho Kính Vũ và tôi còn mua rất nhiều thứ để sẵn trong tủ lạnh. Chỉ có điều loại bia Kính Vũ uống không có cồn. - Thì hồi trước lúc đi học ở bên Anh mỗi ngày anh đều ăn ở căn tin của trường. thỉnh thoảng cũng có tự nấu ăn ở phòng. Kính vũ nhấp vài ngụm bia rồi nhìn lon bia trên tay sau đó thì lại nhìn qua tôi. - Gì thế này anh mua bia không cồn cho tôi uống à? Kính Vũ nói và đứng lên tiến lại gần trước mặt tôi. - Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà. - Anh coi tôi là trẻ con sao hả? Kính Vũ tức giận bóp chặt lon bia trong tay làm bia bọt đều trào hết ra ngoài. - Anh xin lỗi! Kính Vũ vứt lon bia rồi nói như hét vào mặt tôi. - Đừng cứ mở miệng ra là xin lỗi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa mau biến đi cho khuất mắt tôi! - Kính Vũ à! - Biến đi! Khi Tiểu Đan Thái đã đi rồi Kính Vũ cũng bỏ đi vào phòng nằm xuống giường không lâu sau thì bụng cậu đói cồn cào làm Kính Vũ phải bật dậy đi vào bếp lục tìm thức ăn. Trong lúc đó, tôi lái xe đến một ngã tư thì đèn đỏ bật lên nên tôi phải dừng xe, thế nhưng tôi đang định nghe điện thoại của anh vừa gọi cho tôi thì bất ngờ một ánh chiếu vào mặt tôi rồi dường như chiếc xe của tôi đã bị đâm trực diện. Lúc này tôi có cảm giác một phần đầu của tôi đau buốt và tiếp theo tôi không còn biết gì nữa. Đến khi mở mắt ra người tôi nhìn thấy là Minh Hàn, anh vảo tôi bị thương ở đầu dù không đến nỗi nghiêm trọng nhưng vẫn phải nằm lại một đêm cho bác sĩ theo dõi. Tuy nhiên tôi cố gượng ngồi dậy và hỏi anh về chiếc xe. - Minh tổng, tôi xin lỗi chiếc xe của ông chắc là đã hỏng hết rồi. - Ngốc quá, chiếc xe đó thì có làm sao đâu quan trọng là tính mạng của cậu may mà bác sĩ nói cậu chỉ bị thương nhẹ đấy. Nếu cậu có gì tôi cũng không biết phải ăn nói thế nào với người nhà của cậu nữa. Tôi biết dù Minh Hàn có nói sao thì tôi cũng phải bồi thường vì chiếc xe của anh quả thực là rất đắt. Không chỉ vậy tôi cũng không muốn nằm lại trong bệnh viện nên cứ bảo Minh Hàn cho tôi về và dù anh có ngăn cản tôi cũng vẫn nhất quyết đứng lên đi ra khỏi phòng bệnh để mặc Minh Hàn duổi theo phía sau lưng.
|
Lúc sắp ra tới chỗ bãi đỗ xe Minh Hàn để ý thấy bước chân của Tiểu Đan Thái đang chậm lại rất còn loạng choạng. Minh Hàn bước nhanh tới đỡ lấy Tiểu Đan Thái, anh lo lắng nói. - Cậu nghe tôi ở lại cho bác sĩ chăm sóc y tế sẽ tốt hơn cho sức khỏe của cậu đấy. Điện thoại của Tiểu Đan Thái đổ chuông nhưng mà bây giờ nó đang ở trong túi áo của Minh Hàn, anh lấy máy ra và lịch sự đặt vào tay Tiểu Đan Thái rồi để Tiểu Đan Thái một mình nghe máy. - Alô! - Tiểu Đan Thái, muộn rồi con còn chưa về sao, hay là ngủ lại chỗ của Kính Vũ. - Dạ, sáng mai con sẽ về sớm ạ. - Uhm, cô cúp máy đây ngủ ngon nhé! Nghe máy Xong tôi nhìn lại chiếc điện thoại mới biết màn hình đã bị nứt mấy đường chắc là do vụ tai nạn. Minh Hàn đi lại gần nhìn tôi rồi nói. - Thế bây giờ cậu có muốn về nhà nữa không? Tôi lắc đầu nhưng cũng không muốn ở lại bệnh viện vì mùi thuốc sát trùng của bệnh viện làm tôi có cảm giác khó chịu cứ muốn nôn. - Tôi chỉ muốn ra khỏi chỗ này thôi. - Được Rồi, cậu muốn đi đâu tôi sẽ đưa cậu đi. Nói xong Minh Hàn dìu Tiểu Đan Thái đi về phía chỗ chiếc xe người tài xế lập tức mở sẵn cửa xe và Tiểu Đan Thái ngồi vào xe cùng với Minh Hàn. Minh Hàn bảo tài xế chở Tiểu Đan Thái về căn biệt thự của anh. Kính Vũ ăn tối xong và phát hiện ra ví của Tiểu Đan Thái ở trên bàn ăn ngay bên cạnh bình nước lọc. Vì có chút tò mò nên Kính Vũ mở ví ra và thấy bức ảnh cậu chụp cùng với Tiểu Đan Thái lúc nhỏ. Trong nhất thời những ký ức vui vẻ lúc nhỏ của hai người bỗng hiện về trong tâm trí của Kính Vũ. Cậu không biết sao bản thân mình cứ luôn tỏ ra chống đối Tiểu Đan Thái dù trong lòng cậu người mà cậu luôn quan tâm lo lắng nhất vẫn luôn là Tiểu Đan Thái. Đi trở vào phòng Kính Vũ lấy điện thoại lên và gọi cho Tiểu Đan Thái, rất lâu cậu mới nghe giọng Tiểu Đan Thái cất lên. - Kính Vũ? - Anh về nhà chưa hay còn ở ngoài. - Anh... nghe giọng Tiểu Đan Thái cứ ngập ngừng Kính Vũ trở nên lo lắng. - Khuya vậy rồi anh không về nhà muốn ngủ ở ngoài đường sao hả? Còn ví của anh nữa nó vẫn đang ở chỗ của tôi, tới mà lấy đi! Kính Vũ nói nhanh rồi cúp máy cậu vứt điện thoại qua một bên rồi nằm xuống giường trong đầu suy nghĩ không biết Tiểu Đan Thái có tới không. Mười phút rồi hai mươi phút trôi qua khi Kính Vũ gần như ngủ quên thì tiếng chuông cửa kêu lên làm cậu choàng tỉnh. Kính Vũ bật dậy phóng nhanh ra phòng khách mở cửa và đúng là Tiểu Đan Thái đang đứng ở trước mặt cậu, nhưng một bên trán của Tiểu Đan Thái bị dán băng và còn có thêm vài vết xước trên mặt nữa. Ngay tức Thì Kiính Vũ nắm lấy tay của Tiểu Đan Thái và kéo vào nhà rồi đóng cửa lại cậu sờ lên những chỗ vết xước rồi nói. - Mặt anh bị làm sao thế này? Tôi nhìn Kính Vũ và tôi biết mình không được phép nói dối như thế sẽ chọc giận Kính Vũ. - Lúc nãy ở chỗ đèn đỏ bị tai nạn. - Tai nạn? Anh lái xe bộ không quan sát sao? - Xin...xin lỗi, nhưng mà em yên tâm đi bác sĩ nói vết thương nhẹ thôi. Tôi nói và lúc này hai chân tôi như không còn đứng vững nữa. Kính Vũ cũng không để cho tôi phải đứng lâu hơn nên đã dìu tôi vào phòng và đỡ tôi nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp cho tôi. Tôi nghĩ nhìn thấy tôi bị thế này chắc là Kính Vũ lo lắng lắm. - Tối nay anh ngủ lại đây đi, chứ anh mà về nhà để mẹ trông thấy anh thế này mẹ sẽ lại lo. Tôi gục gật đầu rồi như muốn ngủ bởi hai mắt tôi giờ đây cứ muốn díp lại. Lúc ở bệnh viện bác sĩ cũng có tiêm thuốc và có lẽ bây giờ là lúc thuốc đang có tác dụng. Kính Vũ thấy Tiểu Đan Thái nhắm mắt ngủ nên đứng lên tắt đèn rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
|
Cả đêm Kính Vũ thức ngồi ở bên giường để trông chừng Tiểu Đan Thái đến lúc gần sáng cậu có hơi buồn ngủ, nhưng khi Kính Vũ vừa mới nằm xuống bên cạnh Tiểu Đan Thái thì Tiểu Đan Thai trở Mình đưa tay ôm lấy vòng eo của Kính Vũ. Cũng vì vậy mà Kính Vũ phát hiện Tiểu Đan Thái đang lên cơn sốt, cậu đưa tay sờ lên trán Tiểu Đan Thái đúng là có hơi nóng chắc là do vết thương ở trên trán gây ra. Nghĩ vậy Kính Vũ ngồi bật dậy đi lấy nước nóng và khăn để chườm cho Tiểu Đan Thái. Cậu làm và cơn buồn ngủ cũng qua đi chỉ còn lại sự lo lắng đang thể hiện rất rõ trên mặt. Không lâu sau cơn sốt tạm thời hạ xuống Tiểu Đan Thái cũng tỉnh giấc Kính Vũ nói. - Anh tỉnh rồi hả? Tôi nhìn Kính Vũ và đưa tay chạm vào chiếc khăn nóng vẫn còn đang chườm trên trán Kính Vũ ngăn không cho tôi lấy chiếc khăn. - Để vậy đi, anh đang sốt đấy. Tôi rất muốn nói với Kính Vũ là mình khát nước nhưng lại không thể mở miệng cả người tôi không chỉ đau ê ẩm mà bây giờ còn đang rất mệt. Dường như Kính Vũ cũng biết điều đó nên đã vội vàng đứng lên đi nhanh ra ngoài rót ly nước rồi mang vào đỡ tôi lên và đặt ly nước ấm vào tay tôi. - Anh uống chút nước đi. Đưa ly nước lên miệng tôi uống từng ngụm rồi nói. - Cảm ơn! - Anh bệnh thế này hay là gọi điện đến công ty xin nghỉ đi. - Không cần đâu, anh đi làm được mà Kính Vũ đứng phắt dậy lớn tiếng. - Anh lết còn không nổi nói gì đến đi hả. - Kính Vũ - Tôi nói rồi anh phải ở lại đây và nghỉ ngơi tôi sẽ gọi cho bác sĩ tới nhà chăm sóc y tế cho anh đến khi nào anh thực sự khỏe lại. Nói rồi Kính Vũ bỏ đi ra ngoài tôi cũng không biết tiếp theo Kính Vũ sẽ làm gì, nhưng tôi biết bây giờ sức lực của tôi cùng lắm chỉ có thể đi ra khỏi căn phòng này mà thôi. Và tôi mò tìm trong túi quần lẫn túi áo may sao chiếc điện thoại vẫn còn trong túi quần tôi lấy ra rồi gọi cho Minhh Hàn Ở trong bếp Kính Vũ đang làm bữa sáng cậu không biết là Tiểu Đan Thái đang đi vào bếp và gọi cậu. - Kính Vũ. Kính Vũ quay lại nói. - Tôi đang làm điểm tâm lát nữa anh ăn sáng xong bác sĩ sẽ tới khám bệnh cho anh. - Anh biết rồi, nhưng mà bây giờ anh... Kính Vũ giơ tay ngắt lời tôi. - Anh chờ một lát tôi sẽ đi lấy bộ quần áo sạch cho anh thay. Kính Vũ dọn điểm tâm lên bàn rồi đi vào phòng lấy bộ quần áo mặc ở nhà và đi vào bếp đưa cho Tiểu Đan Thái. - Anh rửa mặt thay quần áo đi rồi ra ăn sáng. Tôi cầm lấy bộ quần áo và đi vào phòng tắm bên ngoài Kính Vũ lấy điện thoại gọi cho bác sĩ sau đó cậu còn gọi điện nói chuyện với Vương Kiệt tất nhiên là cậu rất cẩn thận không để cho Tiểu Đan Thái biết.
|
Sáng nay, khi Tiểu Đan Thái gọi điện cho anh để xin nghỉ phép thì trong lòng Minh Hàn cũng rất lo, anh định là sẽ bảo Kim đi thay anh đi thăm Tiểu Đan Thái, nhưng anh chợt nhớ từ tối qua đến giờ Kim vẫn còn chưa gọi cho anh. Chị giúp việc đi vào phòng khách cúi đầu thưa. - Ông chủ có cô Kim đến tìm ông. - Để cô ấy vào. - Vâng! Chị giúp việc đi trở ra mở cửa cho Kim đi vào. Minh Hàn ngồi ở sofa anh cầm bình trà nóng rót ra tách Kim vào tới cúi đầu nói. - Chào ông! - ngồi đi. Kim ngồi xuống ghế đối diện Minh Hàn mời cô dùng trà và Kim bưng tách trà lên nhấp một ngụm cô để tách trà trở xuống rồi nhìn Minh Hàn cũng đang thưởng thức trà nóng. - Minh tổng, về vụ tai nạn tối qua phía cảnh sát giao thông đã vào cuộc. tôi cũng có gọi cho Trương Triết Viễn anh ấy bảo sáng nay sẽ có buổi làm việc với phía cảnh sát. Để tách trà xuống bàn Minh Hàn nói. - Vậy còn camera giao thông đã có xem qua chưa? - Tôi đã xem qua rồi có vẻ như người lái xe gây tai nạn là cố tình lái xe đâm trực diện vào xe của Tiểu Đan Thái sau đó thì bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhưng mà ông yên tâm bằng mọi giá tôi cũng sẽ moi tên lái xe đó ra cho ông. - Được. - Thưa ông, vậy còn Tiểu Đan Thái, sức khỏe của cậu ấy thế nào rồi? - Cậu ấy bị chấn thương nhẹ ở phần đầu dù bác sĩ khuyên nên nằm lại để theo dõi Tiểu Đan Thái cũng vẫn kiên quyết đòi xuất viện trước khi cảnh sát tìm đến bệnh viện để lấy lời khai. Nhưng tôi cũng đã nói với phía cảnh sát là sẽ giao vụ việc cho luật sư giải quyết. - Vậy tôi cũng xin phép đi trước, có tin gì mới sẽ lập tức báo ông biết. - Được rồi, hãy cẩn thận tôi không muốn vì chút việc nhỏ nhặt này mà đánh động đến giới truyền thông. - Tôi hiểu rồi thưa ông. Kim rời đi Minh Hàn lại nghĩ tới Tiểu Đan Thái Đúng là rất may khi mà Tiểu Đan Thái không bị thương tích gì nghiêm trọng. Minh Hàn đứng lên đi vào phòng anh lấy áo khoác rồi trở ra bảo tài xế đưa anh tới công ty. Mất cả buổi sáng Trương Triết Viễn mới làm việc xong với phía cảnh sát, anh ra khỏi sở cảnh sát và lái xe tới nhà của Trương Hải Lam, cô mở cửa cho Trương Triết Viễn Vào nhà rồi nói. - Hôm nay rảnh rỗi sao mà ghé nhà vậy? Trương Triết Viễn ngồi ở phòng khách anh nói trong khi Trương Hải Lam vào bếp lấy đồ uống cho anh. - Em có việc gần đây sẵn tiện ghé qua ăn trưa với chị. Mà không phải chị có hẹn với Santa đấy chứ? Trương Hải Lam ngồi xuống để ly nước lên bàn rồi nói. - Santa thì làm gì có thời gian hẹn hò với chị, chỉ thỉnh thoảng anh ấy mới ghé qua thăm Na uy. - Tất nhiên rồi Na Uy là con trai của Santa mà. Trương Hải Lam nhìn Trương Triết Viễn bưng ly nước uống cô nói. - Triết Viễn, chị nghe nói gần đây Santa mới tuyển trợ lý mới, có đúng vậy không? - Là ai nói với chị? - Thực ra cũng chẳng có ai nói là chị tình cờ nhìn thấy ảnh của Santa trên tạp chí sau lưng Santa còn có thêm một người con trai mà không phải là Kim. - Đúng là Santa vừa tuyển trợ lý mới em cũng có biết sơ qua về cậu nhóc đó. - Thế cậu ta tên gì? - Hình như tên là Tiểu Đan Thái. - Vậy à, mà em ngồi chơi đi chị vào bếp hâm nóng thức ăn lại rồi dọn cơm cho em ăn. - Dạ được.
|