Thay Thế
|
|
Bác sĩ nói với Kính Vũ sức tình trạng sức khỏe của Tiểu Đan Thái trước mắt cũng không có gì là nghiêm trọng. Còn nguyên nhân Tiểu Đan Thái bị đau bụng đó là vì quá căng thẳng. Khi bác sĩ rời đi Kính Vũ đi lại bên giường bệnh ngồi xuống cậu nhìn Tiểu Đan Thái đang nhắm mắt rồi cười nửa miệng. - Cái gì mà căng thẳng sợ hãi thì bị đau bụng chứ. Tôi mở bừng mắt ra nhìn Kính Vũ rồi nói. - Thế em nghĩ anh giả vờ sao? - Nhưng tôi đã có làm gì anh đâu mà anh phải sợ. Tôi ngồi dậy nhưng vừa mới đứng lên thì đã bị Kính Vũ ngăn lại. - Muốn đi đâu vậy? - Bác sĩ nói anh không sao thì còn ở lại đây làm gì chứ. - Thế bụng anh hết đau rồi à? - Chỉ cần em đừng chạm vào người anh vậy thì anh sẽ không bị gì hết. - Ok, vậy thì từ giờ tôi sẽ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Kính Vũ bỏ đi Tôi cũng không buồn gọi lại. Nhưng đến khi ra khỏi bệnh viện tôi mới nhớ tới ví tiền và cả điện thoại không hề có mang theo bên mình vậy nên tôi cũng chỉ còn biết cuốc bộ trên con đường vắng, vì bây giờ tôi đoán chắc cũng đã là nửa đêm rồi. Đang đi trên vỉa hè thì tôi gặp một nhóm thanh niên đi hướng ngược lại trông bộ dạng của bọn chúng tôi thấy chẳng có đứa nào là tỉnh táo hết. Và tôi lại thấy sợ thế là cứ cắm đầu mà bước mong sao đi qua khỏi nhóm thanh niên. Nhưng ông trời dường như không để cho tôi được yên, những tên thanh niên say xỉn bắt đầu kiếm chuyện trêu chọc tôi. Một mình tôi phải cố hết sức để chống trả tất nhiên là tôi không thể làm lại bọn chúng. - Mấy người làm gì vậy tránh ra đi mà. Tôi từ chống trả đến van xin nhưng cả đám vẫn vây lấy tôi đến lúc tôi bị đuối sức thì thấy từ xa có chiếc ô tô đang chạy tới tôi vẫy tay và khuỵu xuống. Trước khi đổ gục tôi đã kịp nhìn thấy bóng dáng của Kính Vũ, nhưng tôi không còn biết gì nữa hết cho đến khi tôi giật mình tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc còn Kính Vũ đang ngồi ngủ gật trên ghế. Nhìn qua chiếc đồng hồ tôi thấy đã hơn chín giờ sáng. Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường rồi đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân và để kiểm tra những vết thương trên người mình. Rất may là cứ mỗi khi tôi gặp chuyện Kính Vũ luôn là người xuất hiện bảo vệ cho tôi khỏi những nguy hiểm.
|
Lúc tôi từ toilet đi ra thì không thấy Kính Vũ đâu nên tôi bước thật nhanh ra bên ngoài phòng khách và hướng mắt nhìn về phía phòng bếp mới biết là Kính Vũ đang làm điểm tâm sáng. Tôi đi vào bếp vừa định mở miệng thì Kính Vũ đã lên tiếng trước. - Tối qua, anh coi như tôi không nói gì. Nhưng nếu anh không muốn ở lại đây tôi cũng sẽ không giữ. Bữa sáng này là tôi tiện tay làm ăn hay không tùy anh. Kính Vũ dọn điểm tâm lên bàn định bỏ đi nhưng tôi đã nắm lấy tay c ủa Kính Vũ. - Sao đột nhiên lại muốn trở mặt với anh vậy còn nói mấy lời rất khó nghe nữa. Kính Vũ gạt tay tôi ra rồi nói. - Trước giờ con người tôi là vậy mà có gì lạ lắm đâu. Kính Vũ đi đi vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại tôi cũng không còn tâm trạng ngồi ăn sáng nữa chỉ muốn đi khỏi chỗ này. Kính Vũ làm vệ sinh cá nhân xong lúc trở vào bếp thì đã không còn thấy Tiểu Đan Thái nữa. Trên bàn ăn dĩa điểm tâm vẫn còn nguyên Kính Vũ bỗng trở nên vô cùng tức giận cậu thẳng tay cầm lấy dĩa thức ăn ném mạnh xuống đất rồi liên tục đấm tay xuống bàn đến nỗi bàn tay bị rách da chảy cả máu cậu mới dừng lại thở dốc. Minh Hàn ngủ dậy thì đã thấy Na Uy đang ngồi ăn sáng chị giúp việc cúi đầu chào khi anh đi vào bếp. - Chào buổi sáng ông chủ! Na Uy cũng đứng lên cúi đầu. - Con chào ba! Minh Hàn kéo ghế ngồi xuống dối diện với Na Uy anh nói. - Con đã suy nghĩ kỹ chưa? - Về chuyện gì ạ? - Quay lại trường nội trú. - Dạ thực ra con nói vậy chỉ là vì con thấy mẹ vừa phải lo cho con rồi vừa phải đi làm nên con không muốn mẹ phải vất vả. - Vậy thì từ giờ trở đi việc đưa đón con tới trường ba sẽ cho người khác làm thay mẹ con. - Vậy mẹ có phải nghỉ việc ở đài truyền hình không ạ? - chẳng phải con đã nói là không muốn nhìn thấy mẹ con làm việc vất vả sao? vậy thì để mẹ con nghỉ việc ở nhà như vậy mẹ con vừa không vất vả lại còn có thêm nhiều thời gian quan tâm đến con. Na Uy nhìn anh rồi mỉm cười đôi mắt nó ánh lên niềm vui vì nó suy nghĩ rất đơn giản và luôn nghĩ rằng anh đối xử với Trương Hải Lam rất tốt mà không hề biết anh là một con người có bản tính gia trưởng độc đoán. Bất kể là ai cũng phải phục tùng và không được quyền làm trái ý anh. Minh Hàn tiếp tục ngồi nhìn Na Uy ăn sáng sau đó thì chị giúp việc chuẩn bị điểm tâm sáng cho anh còn Trương Triết viễn sau khi chở Na uy tới biệt thự thì anh lái xe đến văn phòng và gặp Kính Vũ có vẻ như Kính Vũ đã ngồi đợi anh từ rất lâu, anh cũng đã nhìn thấy một bàn tay của Kính Vũ bị quấn băng.
|
Pha hai cốc cafe Trương Triết Viễn đưa cho Kính Vũ một cốc rồi anh ngồi xuống ghế đối diện với Kính Vũ. - tay bị sao sao đấy? Kính Vũ nhấp ngụm cafe nóng rồi nói. - Sáng nay không cẩn thận nên bị thương. - Sao tìm tôi sớm vậy? - Lúc nãy ông chủ gọi cho tôi. Trương Triết Viễn ngạc nhiên nhìn Kính Vũ. - Cậu nói Santa gọi cho cậu? - Uhm. - Sao Santa lại có số điện thoại của cậu. Kính Vũ nhún vai. - Tôi làm sao biết chứ. - Thế Santa nói gì? - Ông ấy bảo tôi làm tài xế đưa đón con trai ông ấy đi học. - Vậy cậu trả lời thế nào. - Tôi đang cần việc làm vậy nên tôi đã đồng ý. Trước khi cúp máy Santa bảo tôi tới tìm anh Trương Triết Viễn kéo ngăn tủ bàn làm việc lấy ra chìa khóa xe rồi đặt lên bàn ngay trước mặt Kính Vũ. - đây là chìa khóa xe. - Cảm ơn! - Nghe tôi nói này, Santa có một đứa con trai và nó chính là bảo bối của Santa cho nên cậu phải làm việc cho cẩn thận đấy. Kính Vũ cầm lấy chìa khóa xe rồi đứng lên khỏi ghế. - Tôi biết rồi. - Xe ở bên ngoài, rảnh rỗi có thể đi cafe hoặc đánh tennis tôi biết cậu rất giỏi với những bộ môn thể thao. - Nhất định. Kính Vũ bắt tay với Trương Triết Viễn rồi rời khỏi văn phòng. Trương Triết Viễn nhìn theo anh lấy điện thoại gọi Minh Hàn. - Santa, Kính Vũ vừa mới rời khỏi đây, mà tôi cũng rất muốn biết sao anh lại để cho Kính Vũ làm tài xế? - Chỉ là tạm thời thôi. bây giờ tôi bận rồi cúp máy đi. Trương Triết Viễn cúp máy anh cũng quay qua mở máy tính làm việc nhưng anh cũng suy nghĩ không thể nhanh như vậy mà Minh Hàn đã tin tưởng Kính Vũ. Kính Vũ lái xe đến địa chỉ mà Minh Hàn đã gửi qua tin nhắn cho cậu và khi chiếc xe vừa đỗ lại trong khoảng sân thì Kính Vũ thấy Na Uy từ trong nhà đi ra. Cậu ra khỏi xe và nhìn chằm chằm Na Uy, dường như nó chính là cái thằng nhóc đã bị cậu lái xe đụng trúng sau đó cũng chính Kính Vũ là người đã đưa nó vào viện. Nhưng mà bây giờ theo như cái cách Na Uy đang hướng mắt nhìn cậu thì Kính Vũ đoán nó đã không còn nhận ra Kính Vũ là ai rồi. Kính Vũ nhắm mắt hít thở sâu rồi lẩm bẩm. - Thành phố này đúng thật là nhỏ bé, chịu thôi chết thì chết! Kính Vũ vừa mở mắt ra thì Na Uy đã đứng ở ngay trước mặt cậu. - Hi, anh là tài xế mới hả? Đúng thật là nó đã không nhận ra Kính Vũ gật đầu chào Na Uy và Na Uy mỉm cười chìa bàn tay ra như để chờ cí bắt tay của Kính Vũ và cậu đã bắt tay với nó. Thằng nhóc mà suýt bị Kính Vũ giết chết trên đường vì mấy trò chơi tốc độ.
|
Kính Vũ chỉ bắt tay với nó và không nói ra đúng lúc chị giúp việc đi ra chị nhìn Kính Vũ rồi lên tiếng. - Cậu Kính Vũ phải không? - Dạ phải. - Ông chủ muốn gặp cậu. Kính Vũ rút tay lại và bước đi theo chị giúp việc cùng với Na Uy. Minh Hàn ngồi ở phòng khách trên tay anh là chiếc điện điện thoại dường như anh vừa mới kết thúc cuộc gọi. Chị giúp việc đi tại gần cúi đầu nói. - Ông chủ, cậu Kính Vũ tới rồi. Chị giúp việc lui vào trong Kính vũ cúi đầu chào Minh Hàn. - Chào ông! - Ngồi đi. Kính Vũ vừa ngồi xuống sofa thì chị giúp việc mang đồ uống ra mời Kính Vũ. Na Uy cũng đi lại ngồi xuống bên cạnh Minh Hàn nó vừa nói vừa nhìn qua Kính Vũ. - Ba, có phải từ nay anh ấy sẽ là tài xế của con không? - Phải, nhưng sao thế? - Dạ không có gì, con cũng đã làm quen với anh ấy rồi. - Cũng sắp đến giờ đi học rồi con lên phòng soạn bài vở đi. - Dạ. Na Uy đứng dậy đi lên phòng Minh Hàn nhìn Kính Vũ rồi nói. - chỉ là mới lần đầu gặp cậu nhưng xem ra thằng bé có vẻ thích cậu rồi đấy. Triết Viễn cũng có nói với tôi là cậu đang theo học năm cuối đại học tài chính, nhưng gần đây cậu đã bỏ học không lý do. Nói thực tôi không quan tâm những chuyện cá nhân của cậu, tuy nhiên tôi muốn nhắc nhở cậu. Bây giờ là cậu đang làm việc cho tôi và tôi không muốn cậu có xích mích hay qua lại với những người không liên quan đến công việc. cậu hiểu điều tôi nói chứ? - Tôi hiểu thưa ông. - Tốt! Na Uy đi từ trên lầu xuống cùng với chiếc ba lô Kính Vũ đứng lên đi lại cầm lấy chiếc ba lô từ tay nó. - Cảm ơn anh! Na Uy đi tới nói với Minh Hàn. - Thưa ba con đi học. - Uhm. Kính Vũ Cũng đi lại cúi đầu nói. - Xin phép ông tôi đưa cậu chủ đi học. - Uhm, lái xe cẩn thận đấy nhé. - Vâng. Kính Vũ lái xe rời đi Sau đó Minh Hàn cũng bảo tài xế đưa anh tới công ty. Ngồi ở phía sau Na Uy nhìn Kính Vũ và Kính Vũ cũng nhìn nó qua kính chiếu hậu. - Sao thế, cậu có gì muốn nói với tôi à? Na Uy mỉm cười vẻ mặt có chút bối rối khi mà mình bị phát hiện vì đã nhìn trộm người khác từ phía sau lưng. - Thực ra em vẫn còn chưa biết tên của anh là gì. - Gọi tôi là Kính Vũ. Vậy còn cậu xưng hô thế nào đây? - Anh cứ gọi em là Na Uy đi, ở nhà ba mẹ em cũng gọi tên này. - Ok nếu cậu thích. Kính Vũ vẫn tập trung lái xe trong khi Na Uy ngồi phía sau vẫn luôn miệng kể cho Kính Vũ nghe đủ thứ chuyện từ chuyện trên trời dưới dất rồi đến cả chuyện của gia đình nó và Kính Vũ cũng nhận thấy nó thật sự rất vô tư, nó hoàn toàn không có một chút nào gọi là đề cao cảnh giác với một người lạ như là cậu.
|
Kính Vũ dừng xe trước cổng trường cậu mở cửa cho Na Uy và nó xuống xe rồi Kính Vũ không biết nó đã nhìn thấy gì mà bỗng dưng nép vào sau lưng Kính Vũ. Theo phản xạ Kính Vũ quay người lại nhìn Na Uy và anh thấy gương mặt nó đầy vẻ sợ sệt cậu hỏi. - Na Uy, có chuyện gì vậy? Na Uy không trả lời nhưng ánh mắt của nó đang hướng về phía bên trong cổng trường và Kính Vũ cũng đã nhìn theo ánh mắt của nó thì cậu bắt gặp người đàn ông mặc bộ vest màu đen đang vừa đi vừa ngoáy đầu lại nhìn Na Uy. Đôi tay của Na uy vẫn nắm lấy vạt áo của Kính Vũ giọng nó cất lên run run. - Anh...anh... Kính Vũ... - Chuyện gì? - Anh... anh đưa em vào lớp có được không...? - Được, tôi đưa cậu vào lớp. Kính Vũ nắm lấy bàn tay của Na Uy rồi dẫn nó đi vào bên trong ngôi trường trung học quốc tế mà Kính Vũ đoán ở ngôi trường này chắc chỉ có thể dành cho con nhà giàu học thôi. Na Uy chỉ cho Kính Vũ biết lớp học của nó và Kính Vũ dẫn nó đến tận cửa lớp rồi nhìn nó đi vào. Khi Kính Vũ quay lưng định đi trở ra xe thì Na Uy níu lấy áo cậu. - Anh Kính Vũ, tan trường anh nhớ tới đón em nhé. Kính Vũ đặt tay lên vai của Na Uy cậu nói. - Yên tâm, tôi sẽ tới đón cậu, mau về chỗ ngồi đi. - Dạ, bye bye anh! Kính Vũ vẫy tay với Na Uy rồi anh nhìn thấy Na Uy ngồi vào bàn học sau đó có mấy đứa bạn vây lại trò chuyện với nó lúc này Kính Vũ mới đi trở xe. Dù là Kính Vũ không hỏi Na Uy về người đàn ông mà nó đã nhìn thấy, nhưng Kính Vũ sẽ để ý đến hắn và cậu nhất quyết sẽ tìm hiểu xem hắn ta là ai sao lại khiến Na Uy sợ hãi đến như vậy. Vương Kiệt lái xe tới một kho hàng bỏ trống nằm cách xa trung tâm thành phố, anh ngồi trên xe để chờ Kính Vũ. Tầm khoảng mười phút sau Kính Vũ lái xe tới, cậu xuống xe và đi lại chỗ xe của Vương Kiệt, cậu lấy điếu thuốc gắn lên môi Vương Kiệt bước ra khỏi lấy bật lửa mồi thuốc lá cho cậu. - Sao rồi ổn cả chứ? Kính Vũ rít một hơi thuốc cậu từ từ nhả khói rồi nói. - Tôi đã tiếp cận Minh Hàn trước mắt anh ta không nghi ngờ gì tôi cả, Có thể nói là bước đầu thuận lợi. - Làm tốt lắm, nhưng mà cũng phải cẩn thận con người của Minh Hàn không hề đơn giản. Hồi trước tôi đã từng nghe nói Minh hàn là một con người máu lạnh anh ta biết cầm súng trước khi cầm đũa và người bị anh ta giết đầu tiên cũng chính là tình nhân của mẹ anh ta. - Trời, sếp không đùa đó chứ? Anh ta giết người mà vẫn còn sống nhởn nhơ tới giờ sao? - Năm đó Minh Hàn chỉ mới có 10 tuổi cho nên dù là ngộ sát hay là cố ý thì tòa án vẫn cho rằng một đứa trẻ thì không thể nào là hung thủ giết người. - Nói vậy là vụ án đó cũng chìm luôn hả sếp? - Tất nhiên rồi, cuộc sống luôn thay đổi thậm chí có những thứ theo năm tháng còn bị thời gian vùi lấp. Huống chi bây giờ Minh Hàn là một ông trùm trong ngành địa ốc anh ta nổi tiếng đến nỗi ai ai cũng đều phải nể mặt làm gì có ai dám đào bới lại chuyện cũ nữa chứ. - Sếp nói cũng đúng, nhưng tôi tin thượng đế có mắt nếu đã làm sai nhất định phải trả giá chỉ là sớm muộn thôi. Vương Kiệt vỗ vai Kính Vũ anh nói. - Cậu biết nói người ta vậy thì cũng phải nhớ kiềm chế bản thân cho tốt vào đừng cứ hở chút là giở tính nóng còn nữa nhiệm vụ tiếp theo của cậu là điều tra xem công trường chế độc nằm ở đâu. - Sếp tôi làm nhiều việc nguy hiểm như vậy có phải sếp cũng nên tăng lương cho tôi không? - Tôi đã vừa mới chuyển khoản cho cậu đấy còn gì. Kính Vũ nói nhỏ vào tai Vương Kiệt. - Bây giờ cái gì cũng phải cần tới tiền và tôi cũng cần phải có chỗ ở thật tử tế thưa sếp. - Ok, coi như tôi nợ cậu. Kính Vũ nhoẻn miệng cười. - Vậy không còn gì tôi đi trước đây. À phải, mấy bữa nay có một cái đuôi cứ luôn bám lấy tôi phiền sếp cho người chặt đứt cái đuôi đó hộ tôi. Cảm ơn! Kính Vũ đi trở lại xe sau đó thì cậu lái xe đi Vương Kiệt cũng trở lên xe và anh nhấn ga chiếc xe phóng đi về một hướng khác.
|