Thay Thế
|
|
Tan sở từ hơn một tiếng trước nhưng anh vẫn ngồi trong văn phòng với chiếc máy tính đôi tay anh không ngừng lướt trên bàn phím. Về vụ tai nạn của Tiểu Đan Thái có vẻ như trước đó anh đã giao cho luật sư giải quyết nên tạm thời anh không hỏi tới. Những ngón tay của anh dường như đã mỏi nhừ và nó buộc anh phải tạm gác lại công việc của một ngày. Sau khi tắt máy tính anh ngồi tựa đầu vào ghế đôi mắt lim dim thả lỏng cơ thể. Lúc này anh hoàn toàn không hay biết là Tiểu Đan Thái đang đứng bên ngoài phòng làm việc và dõi theo anh qua tấm cửa kính. Lén lút nhìn trộm người khác đã là không đúng đằng này lại còn nhìn trộm khi mà người ta đang ngủ thì đúng là vô đạo đức. Tôi nghĩ vậy và quay mặt đi trước khi bị anh bắt quả tang. Tuy nhiên, tôi vừa mới quay người lại thì gặp anh bảo vệ đang đi tuần và anh bảo vệ cũng đã nhắc nhở tôi là phải tắt hết thiết bị điện trước khi ra về. Khi anh bảo vệ rời đi tôi cũng đang định tắt điện thì tôi nghe giọng anh cất lên từ phía sau lưng. - Vẫn chưa về à? Tôi giật mình quay lại nhìn anh. - Dạ... tôi cũng đang định về... - vậy về chung đi. Anh đề nghị và tôi rất muốn tìm cách từ chối nhưng miệng tôi lại không thể thốt ra được lời nào còn đôi chân tôi thì lại đang bước đi theo phía sau lưng anh. Xuống tới bãi đỗ xe anh bảo với người tài xế là anh sẽ tự mình lái xe và không thể tin là tôi ngồi vào trong xe rồi nhưng lại quên không cài dây an toàn. Trong lúc đó, chính anh đã giúp tôi cài dây an toàn và lái xe rời khỏi công ty. Lái xe được một lúc chợt anh nói với tôi. - Ở gần đây có một quán ăn chúng ta ăn tối rồi hãy về. - Dạ được. Tôi đáp và anh mỉm cười nhìn tôi, có lẽ bây giờ biểu cảm trên gương mặt tôi chắc là đang làm cho anh cảm thấy buồn cười. Tôi cũng cảm thấy mình thật quá dễ dãi khi chưa gì đã vội tỏ ra thân thiết với anh.
|
Nhân viên phục vụ đưa menu cho hai người, anh nhìn lướt qua một lượt rồi nhìn Tiểu Đan Thái ngồi đối diện với anh. - Cậu muốn ăn gì cứ tự nhiên gọi đi, bữa cơm tối nay tôi mời. Tôi nhìn vào menu và thấy toàn những món ăn đắt tiền nên cũng chẳng biết phải gọi món gì. - Tôi ăn uống đơn giản lắm, quan trọng là ông thôi. Anh nghe tôi nói xong thì bảo với nhân viên phục vụ mang lên những món ăn ngon nhất và còn gọi thêm chai rượu. Trong lúc nhân viên rời đi thì tôi nói với anh. - Minh tổng, tôi muốn nói với ông từ mai tôi sẽ quay lại với công việc. Anh bưng ly nước lọc lên nhấp một ngụm rồi nhìn Tiểu Đan Thái. Trên gương mặt của Tiểu Đan Thái những vết trầy xước vẫn còn chưa lành hẳn. - Cứ nghỉ ngơi thêm đi. - Tôi đã nghỉ đủ rồi còn về chiếc xe của ông tôi sẽ đưa đi sửa, xin lỗi vì đã làm hỏng xe của ông. - Về chuyện chiếc xe tôi đã nói rồi đó là tai nạn tôi không có yêu cầu cậu phải bồi thường gì hết. À phải, lúc sáng tôi thấy cậu đứng nói chuyện với Kim, sao Kim lại tìm cậu? - Dạ là về vụ tai nạn... Tôi nói và như sực nhớ ra là Kim đã căn dặn tôi không được nói lại với anh về vụ tai nạn nhưng mà có vẻ như tôi đã vừa không đánh mà khai. Lúc này, ánh mắt anh nhìn tôi đầy dò xét. - Sao thế, cậu nói tiếp đi chứ. - Minh tổng, chị Kim bảo tôi không được nói lại với ông về chuyện tôi đã tới sở cảnh sát. - Nói vậy là sở cảnh sát gọi cậu tới vì họ đã tìm được tên tài xế gây ra vụ tai nạn? Tôi gật đầu và cũng đã kịp nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt của anh. Bây giờ tôi cũng không còn thấy đói nữa mà thay vào đó là cảm giác rất sợ. - Minh tổng... tôi thấy mình không bị sao hay là bỏ qua vụ thưa kiện có được không? giọng tôi trở nên lắp bắp anh nhìn tôi. - Cậu suýt nữa là mất mạng vậy mà còn muốn bỏ qua cho tên đó? Cậu làm tôi không biết là nên tức cười hay là tức giận nữa. Anh nói rồi cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó, nhưng tôi biết chắc người đó là Kim. Bữa ăn tối cũng trôi qua trong không khí vô cùng nặng nề. Sau đó thì anh lái xe chở tôi về tận nhà còn bảo tôi ngủ sớm. Khi anh lái xe đi tâm trạng tôi lại trở nên rất căng thẳng, tôi cứ lo là anh sẽ làm gì đó với Kim, nhưng mà tôi lại không thể làm gì khác để ngăn anh.
|
Anh gọi điện cho Kim và bảo cô đến văn phòng gặp anh. Ngay sau đó Kim cũng có mặt và cô cũng đã thành thật nói cho anh biết về thông tin của tên tài xế đã gây ra tai nạn cho Tiểu Đan Thái. Không chỉ có vậy mà điều khiến anh vô cùng tức giận chính là tên tài xế còn từng là bạn trai cũ của Trương Hải Lam. Tách trà trên bàn làm việc đã vừa bị anh ném mạnh xuống sàn vỡ nát Kim cúi đầu im lặng còn anh thì bỏ đi ra khỏi văn phòng. Rời khỏi công ty anh không về nhà cũng chẳng ghé qua chỗ biệt thự của Trương Hải Lam mà nơi anh đến là căn hộ của Trương Triết Viễn. Lúc này anh cũng đã uống say Trương Triết Viễn để cho anh ngồi ở phòng khách còn mình thì vào bếp pha tách trà giải rượu mang trở ra đặt xuống bàn. - Anh uống trà giải rượu đi. Anh hít thở thật sâu cố giữ cho tâm trạng thật bình tĩnh rồi cất giọng. - Cậu không định nói với tôi sao? Trương Triết Viễn ngồi xuống ghế đối diện với anh. - Xin lỗi, tôi không có ý giấu anh về tên Triệu Hoàng đó. Anh cắt ngang lời Trương Triết Viễn. - Còn nói là không. Chính cậu đã để cho Triệu Hoàng trốn thoát và chị của cậu thì đưa tiền cho nó, cậu coi tôi chết rồi à? - Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ mới làm vậy. Anh đưa tay tóm lấy ngực áo của Trương Triết viễn. - Vậy thì đừng nhiều lời, tôi muốn thấy xác của nó phải được phơi trên đại lộ, rõ chưa hả? Trương Triết Viễn gật đầu anh bấy giờ mới buông tay ra khỏi người của Trương Triết Viễn và bưng tách trà lên nhấp một ngụm. ở bên ngoài trời bỗng đổ cơn mưa lớn kèm theo sấm chớp dữ dội rất may là Kính Vũ cũng vừa kịp về tới nhà. Cậu bật đèn ở phòng khách đúng lúc điện thoại di động của Kính Vũ đổ chuông, cậu lấy máy ra nghe và giọng của Tiểu Đan Thái cất lên trong máy. - Alô Kính Vũ! Kính Vũ vừa đi vào phòng vừa trả lời máy. - Muộn vậy rồi còn chưa ngủ sao gọi cho tôi làm gì. - Tại anh thấy trời mưa lớn quá không biết em đã về nhà chưa nên gọi để... Kính Vũ cắt ngang. - Muốn quan tâm tôi sao? Ok, vậy thì mua đồ ăn khuya cho tôi đi. Kính Vũ nói rồi cúp máy sau đó cậu bỏ vào phòng tắm và vứt điện thoại lên bàn làm việc. Kính Vũ không thể ngờ rằng chỉ một câu nói không biết là thật hay đùa của cậu mà Tiểu Đan Thái cũng vội vàng đi mua thức ăn khuya và còn mang tới tận nhà cho Kính Vũ mặc dù trời vẫn còn đang mưa tầm tã. Tắm xong, Kính Vũ vào bếp định là lấy nước uống thì bỗng dưng Kính Vũ nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu vừa đi trở ra vừa lẩm bẩm trong đầu còn đang nghĩ tới Tiểu Đan Thái. - Chắc không phải ngốc tới nỗi dầm mưa đi mua thức ăn khuya cho mình chứ?! Cánh cửa mở và người đứng trước mặt Kính Vũ là Tiểu Đan Thái, cậu đưa tay kéo Tiểu Đan Thái vào nhà rồi chống nạnh quắc mắt nhìn anh họ của mình đang run bần bật vì lạnh.
|
Tôi vì muốn tránh ánh nhìn của Kính Vũ nên mang túi thức ăn đi thẳng vào bếp rồi cũng tự tay dọn sẵn những món ăn vẫn còn đang nóng sốt lên bàn. Tôi cứ làm mà quên mất người tôi cũng bị dính nước mưa. Đến khi tôi định đi qua tủ lạnh thì một chiếc khăn lông sạch vừa trùm lên thân hình tôi rồi tôi nghe giọng của Kính Vũ cất lên bên tai mình. - còn không mau lau khô người trước đi. Tôi ngước nhìn Kính Vũ đang đứng ở ngay trước mặt tôi. - Lúc nãy cửa hàng tiện lợi dưới nhà đã đóng cửa nên anh không mua được bia cho em, xin lỗi...! - Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi ai bảo anh tin là thật chứ. Tôi bây giờ mới biết mình thật ngốc hóa ra Kính Vũ không hề cần đến sự quan tâm của tôi. Tất nhiên là tôi cũng không muốn ở lại nữa nên lấy chiếc khăn ra khỏi người trả lại cho Kính Vũ. Nhưng Kính Vũ đã chụp lấy tay tôi rồi lớn tiếng. - Ngoài trời đang mưa lớn vậy bộ anh không thấy sao? - Anh chỉ thấy mình thật ngốc cho nên từ giờ anh không muốn tiếp tục quan tâm em nữa em tự mà lo cho mình đi. Tôi nói như hét vào mặt Kính Vũ rồi bỏ đi thật nhanh. Ra khỏi nhà của Kính Vũ, tôi như bước thật nhanh trong màn mưa và tôi không phân biệt được đâu là mưa còn đâu là nước mắt của mình. Tôi chỉ biết tôi đang khóc và điều đó thật ngớ ngẩn đối với tôi. Ngay lúc này một chiếc xe pha đèn sáng đang chạy thẳng về phía tôi, ánh sáng đèn pha làm tôi bị chói mắt nên tôi không biết là mình đang ở giữa lộ. Nhưng cũng vào lúc tôi đưa tay lên che mắt thì có ai đó đã kéo tôi thật mạnh làm tôi ngã xuống đường. Chiếc xe chạy ngang qua tôi mới biết người vừa cứu mạng tôi không ai khác là Kính Vũ. Kính Vũ dìu tôi trở ngược lại nhà rồi thay quần áo cho tôi. Kính Vũ cứ làm trong sự im lặng và tôi thì lại không hiểu sao bản thân không hề có bất cứ sự phản kháng nào. Thay đồ xong Kính Vũ để tôi ngồi trên giường cậu đi trở ra ngoài sau đó đi vào với ly trà nóng trên tay. - Uống chút trà nóng đi nó sẽ giúp anh làm ấm cơ thể. - Cảm ơn! - Tôi đã gọi cho mẹ rồi tối nay anh hãy ngủ lại đây đi. Kính Vũ nói xong và bỏ ra ngoài tôi cũng cầm ly trà nóng và rời khỏi giường. Ra tới phòng khách chợt tôi khựng lại và nấp vào một góc khi nhìn thấy Kính Vũ đang ngồi ở ghế nói chuyện điện thoại với ai đó. - Khuya rồi sao không ngủ đi? Na Uy nằm nghiêng người trả lời máy. - Em không ngủ được nên mới gọi điện cho anh. - Tôi cũng đâu thể dỗ nhóc ngủ qua điện thoại được. - Có phải em đang làm phiền anh không? - Nếu là người khác thì đúng là vậy. - Em xin lỗi! - Được rồi, ngủ đi sáng mai gặp. - Vâng, anh ngủ ngon! Tôi thấy Kính Vũ đã cúp máy và tiếp theo thì lên tiếng. - Sao phải nghe lén người khác nói chuyện điện thoại chứ? - Xin lỗi, anh không có ý nghe lén em nói chuyện điện thoại. Anh chỉ muốn đi ra xem em đã ăn tối chưa thôi. - Muộn thế này còn ăn gì nữa chứ. Tôi bước tới nói. - Nhiều đồ ăn như vậy không ăn thì thật lãng phí, hay là em ăn một chút đi. Tôi nói và nắm lấy tay của Kính Vũ kéo Kính Vũ đứng dậy có lẽ Kính Vũ cũng chỉ là miễn cưỡng bước đi theo tôi vào bếp. Tôi nhanh tay hâm nóng thức ăn còn Kính Vũ thì ngồi ở bàn ăn nhìn tôi làm sau đó tôi cũng ép Kính Vũ ăn được một chút và khi tôi nhìn lên đồng hồ thì đã gần một giờ sáng.
|
tiếng chuông báo thức làm anh tỉnh giấc. Anh đưa tay xoa thái dương bởi cơn đau đầu đang làm cho anh không hề cảm thấy dễ chịu chút nào. Tuy nhiên, anh vừa bật ngồi dậy nhìn trên người thì mới biết bộ vest anh mặc hôm qua đã được thay bằng một chiếc áo ngủ màu đen. Một lần nữa, anh đưa mắt nhìn khắp cả căn phòng, hóa ra anh đã ngủ trên chiếc giường của Trương Triết Viễn, anh nhắm mắt cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình. Ngay lúc anh vừa nhớ ra tối qua mình đã ghé nhà của Trương Triết Viễn để nói chuyện thì cũng là lúc cửa phòng mở Trương Triết Viễn đi vào anh liền nói. - Sao tối qua cậu không đưa tôi về? Trương Tiết Viễn bước tới tủ quần áo vừa soạn đồ vừa trả lời. - Tối qua anh uống say còn nhất quyết đòi ngủ lại đây vậy nên... - Cậu đã thay đồ cho tôi sao? Anh ngắt lời Trương Triết Viễn lấy bộ vest mới mang qua đặt lên giường rồi nói. - Bộ đồ của anh bị dính dơ tôi thấy vậy nên mới thay bộ đồ sạch cho anh dễ ngủ. Tôi cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi anh rửa mặt đi ăn sáng xong tôi sẽ đưa anh tới công ty. Anh không muốn nói thêm gì chỉ bước nhanh xuống giường để đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. ở bên ngoài Trương Triết Viễn cũng đang bị đau anh từ từ ngồi xuống giường rồi đưa tay xoa bóp vùng vai bên trái. Có vẻ như đêm qua có chuyện gì đó đã xảy ra nhưng Trương Triết Viễn không muốn nhắc lại với Minh Hàn. Làm vệ sinh cá nhân xong Minh Hàn thay bộ vest mới mà trước đó Trương Triết Viễn đã chuẩn bị cho anh sau đó anh đi vào bếp cùng ngồi ăn sáng với Trương Triết Viễn. Trong lúc đang ăn sáng anh có để ý thấy nơi khóe môi của Trương Triết Viễn bị một vết xước nhỏ không chỉ vậy Trương Triết Viễn cầm nĩa mà tay cứ run run, ánh mắt của Trương Triết Viễn còn không dám nhìn lấy anh một lần. Trương Triết Viễn hôm nay đúng là có gì đó rất khác lạ anh nghĩ là vậy nhưng lại không muốn hỏi.
|