Thay Thế
|
|
Lời giới thiệu.
Bố tôi không may đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Sau khi bố mất được khoảng hai tháng thì tôi mới phát hiện trước đó bố tôi có mua một phần bảo hiểm nhân thọ và tôi là người thừa kế. Nhưng tôi đã không hề dùng đến số tiền bảo hiểm đó mà gửi nó vào tài khoản ở ngân hàng rồi không lâu sau nhờ chăm chỉ học tôi cũng đã nhận được một suất học bổng và tôi lên đường sang Anh du học. Nhưng thật bất ngờ khi người tài trợ suất học bổng cho tôi lại chính là chồng hợp pháp của bố tôi!
Tập 1
Sau 5 năm du học tôi tốt nghiệp đại học và quay trở về. Đến sân bay cũng chỉ có mấy đứa bạn thân thời còn học phổ thông và giờ thì đứa nào đứa nấy cũng đã ra đời công việc ổn định có đứa còn kết hôn sinh con. Đêm xuống đám bạn đưa tôi đi dạo phố Sài thành rồi đi ăn uống mừng tôi trở về. Trong không khí náo nhiệt, tiếng cười nói, âm thanh chạm ly những chai bia được khui tôi cũng bắt đầu thấy lâng lâng. Mấy em tiếp viên chân dài ve vãn lấy tôi. Tôi không biết vì men rượu làm tôi say hay vì mấy em tiếp viên quá xinh tươi mà làm tôi cũng không thể dứt ra được. Thế là cả đám chúng tôi cùng thuê hẳn một phòng hạng sang ở khách sạn rồi chơi sex tập thể. Sáng tỉnh ra tôi bảo với đám bạn cứ để cho tôi thanh toán tiền khách sạn. Nhưng đám bạn vẫn nhất quyết không cho tôi chi ra bất cứ đồng nào. Với chúng tôi tiền không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là tình bạn bao nhiêu năm qua của chúng tôi vẫn luôn tốt đẹp cứ như anh em một nhà. Tạm chia tay với đám bạn với phố thị ồn ào, tôi ngồi máy bay về Hà Nội để thăm người cô, cô cũng là em gái của bố tôi và năm nay cô cũng chỉ mới ngoài ba mươi, nhưng vì ở quê cô lại lấy chồng sinh con sớm cộng thêm sáng tối cứ lo tất bật hết chăm lo gia đình lại qua công việc đồng áng. Vì vậy mà trông cô có vẻ già hơn cái tuổi thật của mình rất nhiều. Tôi biếu ít quà cho cô và ngồi trò chuyện với cô cũng khá lâu rồi cô kể những chuyện trước đây về ba tôi cho tôi nghe. Khỏi phải nói chuyện mà cô tôi kể tôi chưa bao giờ được biết. Sau đó, tôi hỏi thăm về chồng con của cô và tôi mới biết chồng cô cũng đã mất vì bệnh, con trai của cô cũng đang học đại học nhưng chỉ ở ký túc xá của trường rất ít khi về nhà. Tôi thấy cô có một mình trong căn nhà thì quá lớn nên tôi năn nỉ cô về Thành Phố ở với tôi, có lẽ do tôi cũng là cháu ruột của cô nên cô đã không để tôi sống bơ vơ một mình. Đón được cô về Thành Phố tôi bắt đầu ôm hồ sơ đi xin việc, nhưng tấm bằng đại học ở Anh xem ra cũng không thể giúp tôi kiếm được một công việc đúng với chuyên ngành mà tôi đã học. Thôi thì cũng đành chịu. Ít lâu sau, một người bạn đã giới thiệu tôi vào làm cho một công ty kiến trúc, dù chỉ là chức vụ trợ lý nhưng tôi cũng cảm thấy mình rất may mắn bởi những chính sách đãi ngộ của công ty. Thế là tôi bắt đầu nhận thấy vị thần may mắn dường như đang mỉm cười với tôi và chỉ riêng mình tôi.
Tuy nhiên cuộc sống càng tốt đẹp bao nhiêu tôi lại càng phải cẩn trọng hơn trong từng mối quan hệ cũng như trong công việc. Vì tôi vẫn luôn nghĩ cuộc sống này sẽ chẳng ai cho không ai cái gì. Thời gian trôi qua công việc dường như cũng đang vây lấy tôi, nhưng có điều tôi vẫn còn chưa biết mặt vị chủ tịch ra làm sao nữa. Chỉ nghe nhân viên tả sơ qua chủ tịch là một người đàn ông mới ngoài ba mươi, dáng người cao ráo, đẹp trai và rất phong độ. Nói vậy nhưng cái gì cũng phải tận mắt thấy thì mới tin là thật chứ. Rồi nhân lúc họp ban quản trị theo định kì mỗi tháng. Tất cả giám đốc của các bộ phận đều có mặt và dĩ nhiên ngày hôm đó chủ tịch cũng xuất hiện để chủ trì cuộc họp. Lúc bấy giờ, khi đối diện với vị tổng tài trẻ tôi mới tin anh đúng thật là rất đẹp trai phong độ và lịch lãm. Tuy nhiên, anh có vẻ ít nói không giống như những vị tổng tài bá đạo vẫn cứ hay ra oai hay nhằm vào những cuộc họp để mà la mắng nhân viên. Kết thúc cuộc họp, tôi được gọi lên phòng chủ tịch, anh ngồi ở bàn làm việc ánh mắt anh nhìn tôi một cách chăm chú làm tôi cũng thấy hơi ái ngại. - Cậu ngồi đi! Anh hướng mắt vào chiếc ghế trống đối diện bàn làm việc, tôi cúi đầu và ngồi xuống anh lại cất giọng trầm ấm. - Tôi đã nghe phòng nhân sự báo là đã tuyển được trợ lý mới, hình như người đó là cậu. - Vâng, hiện tại tôi đang làm việc ở phòng thiết kế. Anh lắc đầu đưa một ngón tay ra hiệu. - Nghe này, từ giờ trở đi cậu không cần phải làm việc ở phòng thiết kế nữa. Nghe anh nói vậy tôi lấy làm bất ngờ bởi không biết mình đã làm sai chuyện gì mà bị đuổi việc. - Sao tôi lại không làm việc nữa thưa ông? - Từ giờ cậu sẽ làm trợ lý cho tôi. Tôi bắt đầu thấy lo khi mà sắp tới đây mình sẽ phải làm trợ lý cho vị tổng tài này và tôi vẫn không thể tin là mình từ một kiến trúc sư tốt nghiệp ở Anh vậy mà khi về nước rồi cũng chỉ có thể làm một tên trợ lý. Còn không biết là có phải sẽ luôn có mặt bất cứ lúc nào khi mà tổng tài gọi. Đằng nào thì thời gian qua tôi cũng đã phải làm việc từ sáng đến tối mịt mới được tan sở. Đi sớm về muộn cũng may là về tới nhà còn được cô cho ăn uống tử tế. Anh gõ cây viết xuống bàn làm tôi giật mình tỉnh người và tôi lại bắt gặp ánh mắt của anh như đang xoáy sâu vào tâm can của tôi. - Không biết công việc tôi phải làm là gì thưa ông? - Là bất cứ khi nào tôi gọi thì ngay lập tức cậu phải có mặt, kể cả khi ở công ty hay thậm chí là ở nhà. - Nói vậy là dù có tan sở rồi tôi cũng phải luôn chờ nghe điện thoại của ông sao? - sao hả? cậu không muốn làm à? - Tất nhiên là muốn, tôi sẽ làm mà. - Tốt, lát nữa tôi sẽ bảo phòng nhân sự sắp xếp lại chỗ làm việc mới cho cậu. - Vâng! Sau khi nhận công việc mới tôi đứng lên xin phép ra ngoài thì anh lại bảo. - À phải, tối nay tôi muốn cậu làm tài xế cho tôi. - Vâng, xin ông cứ căn dặn. - Tám giờ, cậu chuẩn bị xe và chờ tôi. - Vâng. Tôi nghe anh căn dặn xong thì trở ra ngoài. Cô thư ký đứng chờ sẵn và giao cho tôi chìa khóa xe rồi chỉ cho tôi văn phòng làm việc mới. Lần này là tôi tự mình sắp xếp lại chỗ làm việc rồi sau đó nghe cô thư ký truyền đạt lại những công việc mà sắp tới tôi sẽ phải làm khi ở bên cạnh chủ tịch.
|
Thế là buổi tối hôm đó, tôi làm tài xế đưa anh đi gặp gỡ đối tác anh cho phép tôi ngồi chung bàn với anh và còn phải ngồi ngay sát bên cạnh anh nữa. Dĩ nhiên là tôi cũng được anh giới thiệu với đối tác của mình. Mấy ông thương gia thì xem ra mặt mũi ông nào ông nấy chắc cũng phải thuộc hàng chú bác của anh. Thế nhưng giữa họ chỉ xưng hô anh em. Ngồi nhìn anh cùng đối tác vừa bàn công việc vừa uống rượu tôi thực sự phải khâm phục anh lắm. Vì không phải người đàn ông nào ra đời cũng may mắn trở thành người có địa vị và nắm giữ quyền lực trong tay để có thể hô mưa gọi gió. Đến tận nửa đêm, tôi lái xe đưa anh về và lần đầu tiên tôi mới được biết nhà của anh. Đó là một ngôi biệt thự có luôn cả vệ sĩ canh gác ở bên ngoài. Sau khi dìu anh vào nhà tôi định là sẽ chào anh để ra về, nhưng tôi thấy anh uống say quá lại còn bị nôn mà trong nhà có vẻ như không có người giúp việc nào hết. Thế nên, tôi mới phải nán ở lại để lo cho anh. Sáng hôm sau, anh ngủ dậy và kêu đau đầu rồi anh cũng ngạc nhiên khi thấy tôi ở trong nhà của anh. - Suốt từ tối qua đến giờ cậu đã ở đây sao? - Vâng. - Tôi thấy hơi đau đầu cậu có thể ra ngoài rót cho tôi ly nước để tôi uống thuốc không. - Vâng. Tôi đi vào bếp tìm lấy chiếc ly rồi mở tủ lạnh rót nước mang trở vào phòng cho anh. Anh uống thuốc xong và đi vào phòng làm vệ sinh cá nhân. Trong lúc ấy, tôi cũng đã nhanh tay cầm lấy lọ thuốc lên và xem lướt qua. Sau đó, tôi để lọ thuốc trở lại vị trí cũ rồi mang chiếc ly đi trở vào bếp. Lúc này tôi cũng không thể ra về mà không nói tiếng nào với anh. Đã vậy tôi còn tự ý chuẩn bị điểm tâm sáng cho anh dù trước đó tôi vẫn còn chưa biết về thói quen ăn uống của anh là như thế nào nữa. Anh thay đồ xong thì vào bếp nhìn tôi đang dọn bữa sáng lên bàn rồi bảo. - Làm gì đấy? - Tôi thấy trong tủ lạnh có trứng có xúc xích và còn có cả bánh sandwich nên tiện tay làm luôn điểm tâm sáng cho ông. - Cảm ơn, nhưng tôi không ăn trứng cũng không ăn xúc xích. Anh vừa nói dứt lời thì tôi nhìn thấy một người phụ nữ tầm khoảng bốn tuổi ăn mặc giản dị đi vào bếp. Tôi lịch sự gật đầu chào chị và chị nói nhỏ vào tai tôi khi anh vừa bỏ đi ra ngoài phòng khách - Chắc cậu là người mới vào làm phải không? - Vâng! Tôi gật đầu và chị giúp việc vừa nói vừa mở tủ lấy ra mấy gói đồ ăn mvừa nói. - Cậu là người mới nên chắc là không biết ông chủ không quen ăn những thứ này. - Tôi xin lỗi! - Không sao đâu, bây giờ tôi sẽ nấu cho ông chủ một bát cháo yến còn cậu giúp tôi pha sẵn cốc cà phê cho ông chủ nhé. - Vâng. Trong lúc tôi ở trong bếp cùng với chị giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho anh thì anh đang ngồi ngoài sân vườn nói chuyện điện thoại. Và cũng trong buổi sáng hôm đó tôi lại được biết thêm về thói quen ăn uống và sinh hoạt của anh những khi anh ở nhà. Nói chuyện điện thoại xong, anh đi trở vào nhà và đi vào bếp chị giúp việc đặt bát cháo nóng bốc khói xuống bàn rồi nói. - Ông chủ, mời dùng bữa sáng! Anh cầm lấy muỗng khuấy nhẹ bát cháo rồi nhìn qua tôi vẫn còn đang đứng bên cạnh bàn và bảo. - Đừng đứng đó nữa, ngồi xuống ăn sáng đi. Tôi định xin phép anh ra về vì thực ra bây giờ tôi đang rất buồn ngủ, nhưng mà anh bảo tôi ngồi ăn sáng nếu từ chối không biết anh có giận không. Tôi chậm chạp ngồi xuống ghế anh lại nhìn tôi. - Sao thế, hay là cậu không muốn ăn sáng? - Thưa ông, tôi có thể về nhà thay đồ không? - Uhm, dù sao thì cả đêm qua cũng đã không về nhà rồi. Hay là cứ nghỉ nửa buổi đi. Tôi nghe anh nói thế thì vụt đứng lên vẻ mặt cũng trở nên tươi tỉnh hơn. - Ông nói thật không? - Cứ lái xe về đi. - Vậy còn ông? - Cậu còn ở đây nói nữa không chừng tôi sẽ đổi ý đấy. - Xin lỗi... xin lỗi bây giờ tôi về đây. Chào ông! Tôi cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng đi ra xe, chị giúp việc cũng đưa tôi ra cửa kèm theo là nụ cười thật thân thiện. Anh ăn sáng rồi lại ngồi nhâm nhi cốc cafe vẫn còn đang nóng và nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Đúng là anh đã uống rất say may mà bên cạnh còn có người trợ lý biết quan tâm đến anh. Nhưng trong công việc luôn có những phi vụ làm ăn cần phải được giải quyết ở trên bàn tiệc. Tiểu Đan Thái, một cái tên mà ngay từ đầu anh đã thực sự ấn tượng và cũng chẳng phải mất khó khăn gì khi anh cho người đi điều tra ra thân thế của Tiểu Đan Thái. Cậu là con đứa con trai duy ngất của Thái Nguyễn. Vào khoảng 10 năm trước, khi anh còn sống và làm việc ở trong thành phố anh đã quen biết rồi yêu Thái Nguyễn. Người đàn ông có bản tính hiền lành và thêm vào đó là một trái tim yếu đuối đến nỗi khiến cho anh không thể rời xa Thái Nguyễn dù bất cứ giây phút nào. Tình yêu của anh khi đó là vô cùng mãnh liệt, bằng chứng là anh đã bất chấp tất cả lời đàm tiếu của dư luận, ngay khi anh biết rằng giữa hai người có sự chênh lệch về mặt tuổi tác. Không chỉ có vậy mà Thái Nguyễn còn có vợ con, một gia đình với vẻ bề ngoài được xem là hạnh phúc. Rồi chuyện tình cảm giữa anh và Thái Nguyễn cuối cùng cũng bị vợ Thái Nguyễn phát hiện và cô nhất quyết buộc Thái Nguyễn phải ký tên vào tờ đơn ly hôn và sau nhiều lần hòa giải bất thành Thái Nguyễn đã đặt bút ký tên và tự mình nuôi con trai cho đến ngày con trai trưởng thành. Lúc Tiểu Đan Thái được 18 tuổi, Thái Nguyễn mới đồng ý cùng anh sang Mỹ đăng ký kết hôn và Thái Nguyễn chính thức trở thành vợ hợp pháp của anh ngay trên xứ sở cờ hoa. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của hai người chỉ kéo dài có mấy tháng thì anh đã phải đau đớn chứng kiến một nửa của đời mình ra đi trong một vụ tai nạn giao thông. Lúc này, anh chỉ còn biết bản thân mình phải làm một điều gì đó thật ý nghĩa cho con trai của Thái Nguyễn vậy nên anh đã quyết định tặng suất học bổng cho Tiểu Đan Thái. Và bí mật đó không hề tiết lộ ra bên ngoài.
|
Tôi về nhà vừa lúc cô đang dọn dẹp nhà bếp. Thấy tôi, cô liền di ra hỏi. - Sao đêm qua con không về nhà ngủ? - Con đưa ông sếp đi gặp đối tác sau đó thì ngủ ở nhà của ông ấy. Tôi vừa trả lời vừa đi vào bếp định tìm đồ uống thì cô như hiểu ý liền pha ngay cho tôi một ly ca cao lạnh. - Vậy sáng nay con không phải đi làm sao? - Vâng, con được nghỉ nửa buổi. Thế cô có đi đâu không? - Cô cũng đang định đi chợ. - Để con chở cô đi - Thôi khỏi, đây ra chợ gần mà con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, lát chiều còn đi làm. Cô bảo vậy và tôi cũng không dám cãi. Sau khi dọn nhà xong cô đi chợ còn tôi thì cũng vào phòng nằm lên giường tranh thủ chợp mắt một tí. Bởi đêm qua vì thức canh chừng anh mà tôi đã phải thức trắng. Đầu giờ chiều tôi quay lại công ty. Trước khi lên văn phòng tôi có pha cốc cà phê nóng mang lên cho anh. - Chủ tịch, mời dùng cà phê. - Cảm ơn! Anh nói và đỡ lấy cốc cà phê còn tôi thì vẫn nhớ lời căn dặn của cô thư ký đó là anh thích uống cà phê bỏ đường vừa ngọt. - Cà phê cậu tự pha à? Anh hỏi sau khi đã nhấp một ngụm cafe. - Vâng, có phải chủ tịch thấy cà phê không ngon không? Anh mỉm cười nhìn tôi. - Ngược lại nó rất ngon ấy chứ. Tôi cũng đã nghe nhiều nhân viên trong công ty bảo rằng anh rất hảo ngọt và cũng thích những món ăn cay. Nhưng anh lại không thích những món ăn có vị đắng. Thế nên giờ nghe anh khen tôi cũng thấy vui. - Đột nhiên điều cậu làm trợ lý cho tôi, cậu có cảm thấy bất mãn không? - Theo tôi thì làm ở đâu cũng vẫn là làm việc thôi. Tôi vừa trả lời anh thì đúng lúc có tiếng gõ cửa và tiếp theo thì là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn đi vào. Nhưng sao trông dáng vẻ bên ngoài của cô gái càng nhìn tôi lại càng thấy cô ta có chút gì đó giống phong cách của một tomboy hơn. Dù vậy, tôi cũng chẳng dám nhìn cô ta lâu vì như thế là bất lịch sự vậy nên tôi cũng chỉ gật đầu chào theo kiểu xã giao, anh cũng ra hiệu bảo tôi lui ra ngoài và tôi đã đi trở về văn phòng của mình. Kim cúi đầu chào anh một cách cung kính rồi nói. - Thưa ông, đúng là như ông đã đoán hiện tại cậu chủ Tiểu Đan Thái không chỉ sống một mình mà bên cạnh còn có thêm một người phụ nữ khác cùng sống chung nhà với cậu ấy. Anh xoay ghế qua nhìn Kim rồi bảo. - Người phụ nữ mà cô nói chắc hẳn là Thái Chân và cô ấy cũng chính là người em gái duy nhất của Thái Nguyễn. - Vâng, ngoài ra tôi cũng điều tra được thì ra cách đây không lâu chồng của Thái Chân đã qua đời do bệnh tật và đứa con trai của cô ấy hiện giờ đang theo học đại học ở tại Hà Nội. - Nói vậy là Tiểu Đan Thái đã đón Thái Chân vào thành phố ở với cậu ấy nhất định là để cho tiện bề chăm sóc. - Nhưng về phía con trai của Thái Chân dường như cậu ta không chấp nhận việc cậu chủ Tiểu Đan Thái xen vào cuộc sống của hai mẹ con. - Vậy thì tìm hiểu xem con người của cậu ta như thế nào và phải đảm bảo không để cho cậu ta làm bất cứ chuyện gì gây hại đến Tiểu Đan Thái, hiểu rồi chứ? - Vâng, tôi hiểu rồi thưa ông. Kim lui ra ngoài và một lần nữa tôi lại chạm mặt với cô, nhưng có vẻ như Kim không để ý gì đến tôi còn tôi cũng không cảm thấy việc gì phải quan tâm đến một người xa lạ. Photo xong xấp văn kiện tôi đi trở về phòng làm việc và ngồi sắp xếp lại mọi thứ sau đó tôi còn nhận hết tất cả các cuộc điện thoại rồi cẩn thận ghi chép lại những cuộc hẹn quan trọng để báo cáo với anh. Tôi cũng không thể tưởng tượng nổi một người trẻ như anh lại có thể đầu tư nhiều lĩnh vực đến thế. Nào là khách sạn, nhà hàng ăn uống, ngành giải trí, chứng khoán và bao gồm cả địa ốc...v...v... Thế mà anh vẫn còn đang chuẩn bị thành lập bệnh viện và xây thêm trường học. Sở dĩ tôi biết được là vì hai dự án này của anh sắp tới đây anh sẽ giao cho tôi phụ trách. Anh nhìn vào đồng hồ để trên bàn làm việc mới biết là đã tan sở từ lâu. Đứng lên khỏi ghế anh bước ra bên ngoài thì thấy cả văn phòng tắt đèn nhân viên ai cũng về hết rồi. Tuy nhiên, ở văn phòng của Tiểu Đan Thái, anh thấy bên trong đèn vẫn còn sáng nên anh bước lại mở hé cửa nhìn vào. Hóa ra Tiểu Đan Thái vẫn còn ngồi làm việc bên chiếc máy tính, dường như Tiểu Đan Thái không để ý gì đến thời gian càng không biết là có người đang dõi theo mình. Điện thoại di dộng của anh rung lên trong túi áo khoác, anh nhẹ nhàng khép của phòng lại rồi lấy máy ra nghe. - Alo? - Là em đây. - Có chuyện gì? - Xin lỗi...! - Nói đi. - Em muốn hỏi anh, Na uy có ở chỗ của anh không? nghe tới đây, anh vừa bước nhanh trở về văn phòng của mình vừa bảo - Em hỏi vậy là sao hả? - Na Uy ra ngoài học thêm đúng giờ em lái xe tới đón nhưng mà thầy dạy nhạc của thằng bé bảo thằng bé học xong đã về rồi. - Thế thằng bé đã đi đâu chứ? Anh lớn tiếng trong điện thoại và rời khỏi văn phòng. - Em đã thử gọi điện hỏi những đứa bạn cùng lớp với Na uy nhưng mà không có đứa nào là gặp Na Uy hết cho nên em mới phải gọi cho anh. - Không biết em trông con cái kiểu gì nữa, giờ anh sẽ cho người đi tìm thằng bé, còn em chờ điện thoại của anh đi. Anh đã xuống tới tầng hầm để xe và cúp máy rồi lên tự mình lái xe rời khỏi công ty.
|
Tôi làm xong việc và đi qua văn phòng của anh mới biết anh đã về từ lúc nào rồi. Sau đó, tôi nhận được điện thoại của cô. Trong máy tôi nghe giọng cô đầy hốt hoảng. Thì ra em họ tôi ở Hà Nội vào thành phố tụ tập đua xe và đã bị cảnh sát bắt giữ vì vi phạm luật giao thông. Không để cô nói nữa mà tôi lập tức đi nhanh xuống tầng hầm để xe rồi lên xe phóng thẳng đến sở cảnh sát. Nhân viên cảnh sát đưa tôi đi gặp em họ và sau đó hướng dẫn tôi làm thủ tục bảo lãnh cho em được tại ngoại. Bước ra khỏi sở cảnh sát tôi thấy vẻ mặt em vẫn cứ lầm lì, em còn chẳng thèm mở miệng nói với tôi một tiếng nào là cảm ơn, ngược lại khi tôi kêu em lên xe em còn quay qua quát thẳng vào mặt tôi. - Không cần anh phải lo cho tôi. Thấy thái độ của em đối với tôi là vô cùng quá đáng nên cô lên tiếng trách em. - Kính Vũ, con nói vậy mà nghe được sao? Tiểu Đan Thái là anh họ của con đó. Kính Vũ mặt lầm lì từng bước tiến lại đứng trước mặt tôi rồi nói. - Anh họ thì đã sao, con đâu có kêu anh ta tới đây. Lúc này tôi mới mở miệng. - Là cô gọi cho anh đến để làm thủ tục bảo lãnh cho em. Mà em cũng vậy nữa, vào thành phố sao không báo cho cô và anh biết. - Anh hai à, bây giờ tôi đi chơi cũng phải báo với anh sao hả? - Đi chơi hay tụ tập đua xe cho bị cảnh sát bắt giờ còn đứng đây lớn lối. Thử nói xem, em bao nhiêu tuổi rồi? Tôi bực tức nên cũng đâm ra nổi cáu với em. Bất ngờ em móc ví vét hết tiền mặt có được rồi ném thẳng vào trong mặt tôi. - Hãy cầm lấy tiền này và câm miệng lại, còn thiếu bao nhiêu thằng này sẽ trả sau. Em chửi tôi rồi bỏ đi cô muốn đuổi theo em nhưng mà tôi đã ngăn cô lại. Tôi nói với cô là cứ yên tâm vì tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc em bơ vơ giữa đất thành phố này đâu. Nghe tôi nói vậy cô mới chịu lên xe để tôi chở cô về nhà. Anh lái xe khắp cả thành phố, đến những chỗ mà ngày thường Na uy vẫn lui tới cùng với bạn bè, nhưng anh vẫn không tìm thấy nó. Rồi trong lúc nóng ruột thì anh nhận được điện thoại của Kim. - Minh Tổng, cậu chủ Na Uy đang ở trong bệnh viện. Anh nghe nói đến hai tiếng bệnh viện thì lập tức phóng xe như bay và chỉ ít phút sau anh đã có mặt ở bệnh viện. Kim cũng đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu, anh lo lắng hỏi. - Na Uy bị sao vậy? Kim còn chưa trả lời anh thì cửa phòng cấp cứu mở vị bác sĩ đi ra cùng với Na Uy còn Na Uy vừa thấy anh thì nó đã sợ xanh mặt và chỉ cúi đầu nhìn xuống, anh bước tới nắm lấy tay con trai vị bác sĩ bảo. - Người nhà đừng quá lo, cậu nhóc không sao chỉ là bị trầy xước ngoài da thôi. Anh bắt tay với bác sĩ và sau đó thì quay qua trừng mắt với Na Uy ngay khi bác sĩ vừa rời đi. - Con có gì muốn nói với ba không hả Na Uy? Kim thấy ánh mắt của Na Uy đang nhìn sang cô như muốn cầu cứu nên cô lên tiếng. - Minh tổng, nếu cậu chủ đã không có gì tôi nghĩ ông nên đưa cậu chủ rời khỏi đây. Anh quay qua trừng mắt với Kim. - Vậy thì hãy nói cho tôi biết thằng bé bị làm sao mà phải đưa vào viện? Kim trả lời mà không dám nhìn vào anh. - Khi tôi đang đi tìm cậu chủ Na Uy thì nhận được điện thoại của bệnh viện, cậu chủ Na Uy vì tránh xe nên bị ngã xuống mặt đường. Anh không nói gì mà dẫn Na Uy bước thật nhanh về phía thang máy. Cũng đã có vài y tá và bác sĩ nhìn theo hai bố con anh. Anh chở Na Uy về nhà riêng của anh, nhưng vẫn chưa gọi điện cho bạn gái để báo tin là đã tìm thấy Na Uy. Lúc này, Na Uy tự mình đi vào phòng rồi ngồi trên chiếc giường quen thuộc của mình và chờ anh. Anh ở trong bếp rót ly nước lọc rồi mang vào đưa cho con trai. - Con uống nước đi. Na Uy đưa hai tay run run bưng ly nước còn anh thì đứng chống nạnh nhìn cậu nhóc rồi bảo. - Giờ thì con nhìn đi cả tay và chân của con chỗ nào cũng bị trầy xước, con đi đứng kiểu gì thế hả? Không biết nhìn đường à? Anh lớn tiếng đến nỗi vệ sĩ gác bên ngoài cũng nghe thấy nhưng chẳng ai dám đi vào còn nó thì sợ đến chết khiếp giọng run run mếu máo quỳ gối xuống sàn nhà. - Con... con xin lỗi ba...! Anh kéo Na Uy đứng dậy và vẫn lớn tiếng quát vào mặt Na Uy. - Đừng có nói xin lỗi, tối nay ba đã gọi điện cho thầy dạy nhạc và chính thầy dạy nhạc của con nói với ba mấy buổi học gần đây con đều vắng mặt không xin phép. Xem ra con cũng giỏi quá hả, luôn cả nói nói dối ba con cũng dám. - Con không có nói dối ba. - Vậy lý do không đi học là gì hả? Na Uy nghe anh hỏi và nó chỉ có khóc, vì nó làm sao mà dám nói ra sự thật cho anh biết là ông thầy dạy nhạc đã làm gì nó, còn anh thì càng tức giận khi nó im lặng không trả lời. - Được rồi không nói thì đừng có mong bước chân ra khỏi căn phòng này. Anh bỏ đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Sau đó, anh còn căn dặn vệ sĩ phải canh chừng không được để cho Na Uy bước ra khỏi căn phòng còn anh thì về phòng mình soạn quần áo đi tắm.
|
Tôi hỏi cô số điện thoại của Kính Vũ nhưng tôi phải gọi rất nhiều cuộc thậm chí là nhắn tin cuối cùng Kính Vũ mới nhắn tin bảo tôi tới một quán rượu nằm ở phố đi bộ. Theo địa chỉ tôi lái xe tới chỗ quán rượu. Đỗ xe xong tôi đi tới bên chiếc bàn nơi Kính Vũ đang ngồi rồi kéo ghế ngồi dối diện. Kính Vũ cầm chai bia lên uống một ngụm rồi nói mà không thèm nhìn tôi. - Mới về nước chưa gì đã mua nhà mua xe còn đưa cả mẹ tôi vào trong này mà không hề nói gì với tôi là sao hả? - Anh xin lỗi, nhưng anh cũng không có nghĩ là sẽ bỏ mặc em. Tôi còn chưa nói hết câu thì Kính Vũ đã dằn mạnh chai bia xuống bàn rồi trừng mắt nhìn tôi. - Nói vậy chắc là bây giờ anh nhiều tiền lắm nhỉ? - Anh cũng chỉ mới bắt đầu với công việc thôi. Kính Vũ chồm qua tóm lấy ngực áo của tôi rồi gằn từng tiếng. - Đừng tưởng là tôi không biết anh đang làm việc cho ai?
|