Thay Thế
|
|
Bước vào thang máy tôi nhấn nút cửa thang máy đang đóng lại thì anh cũng bước nhanh vào rồi anh nhìn tôi. - Tiểu Đan Thái, cậu đi làm lại rồi à? Tôi chỉ gục gật đầu mà không nhìn anh. Nhưng rồi đột nhiên anh đưa tay nâng nhẹ gương mặt tôi lên và nhìn tôi trân trân. - Cũng may là cậu không sao, nhưng nếu cậu vẫn thấy trong người không khỏe thì cứ nghỉ thêm một vài hôm nữa khi nào khỏi bệnh hẳn rồi hãy quay lại với công việc. - Cảm ơn Minh tổng! Lúc này thang máy dừng lại anh cũng bỏ tay xuống và bước ra ngoài trước còn tôi bước đi theo sau lưng anh. Anh đi vào văn phòng của mình tôi định đi pha cho anh cốc cafe thì Kim đi tới nói. - Tiểu Đan Thái, có thể nói chuyện không? - Dạ được. Tôi bước đi theo Kim và cả hai chúng tôi lên tận trên sân thượng quả thật trong lòng tôi có chút lo âu không biết Kim muốn nói chuyện gì với tôi. Bởi từ lúc vào công ty làm việc tới nay giữa tôi và Kim cũng chưa thể nói là quen biết. - Mấy hôm nay sức khỏe cậu thế nào rồi? Kim bất ngờ lên tiếng làm tôi hơi giật mình trả lời lắp bắp. - Em em khỏe nhiều rồi cảm ơn chị Kim! Kim im lặng hồi lâu ánh mắt cô nhìn xa xăm. - Có chuyện này muốn nói với cậu nhưng mà cậu không được để cho Minh tổng biết. Nghe Kim nói thế làm tôi càng thấy lo không biết là chuyện gì nhưng sao lại không cho anh biết.
|
Trương Triết Viễn đang ngồi ở văn phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Trương Hải Lam. Trong điện thoại Trương Triết Viễn nghe giọng của chị gái có vẻ như đang lo sợ chuyện gì đó. - Triết Viễn... là chị đây... bây giờ em có rảnh không... chị muốn gặp em... - Có chuyện gì sao nghe giọng của chị lạ vậy? - chuyện này nói qua điện thoại không tiện em qua nhà đi chị đợi em. Trương Hải lam không nói thêm nữa mà vội vả cúp máy Trương Triết viễn càng lấy làm khó hiểu sau đó thì anh cũng lập tức rời khỏi văn phòng tự mình lái xe tới nhà của Trương Hải Lam.
|
Trương Hải Lam thành thật nói cho Trương Triết Viễn biết người lái xe gây tai nạn cho Tiểu Đan Thái không ai khác chính là Triệu Hoàng và hắn ta còn là người yêu cũ của Trương Hải Lam. Nghe nói xong, Trương Triết Viễn như không tin anh nhìn trân trân vào chị gái mình. - Chị nói cái tên Triệu Hoàng đó đã lái xe gây tai nạn là thật sao? Trương Hải Lam lo sợ gục gật đầu Trương Triết Viễn bóp chặt tay lại anh nói tiếp. - Thế chị có biết không, Santa chỉ định em lo vụ này không chỉ có vậy Santa còn cho rất nhiều người truy tìm tung tích của tên tài xế, em nói thật cái tên Triệu Hoàng đó nếu muốn tiếp tục sống tốt nhất nên biến mất khỏi thành phố này bằng ngược lại hắn đừng hòng sống sót với Santa. Trương Hải Lam nước mắt đầm đìa giọng nức nở. - Chị biết, nhưng mà sáng sớm nay Triệu Hoàng đã gọi điện cho chị hắn bảo nội trong hôm nay phải chuyển khoản cho hắn nếu giở trò hắn sẽ giết chết Na Uy. - Hắn dám sao. - Con người ta vốn dĩ khi rơi vào đường cùng thì chuyện gì cũng dám làm chị thật sự không thể để Na Uy gặp nguy hiểm được. Em hãy giúp chị đi! Trương Triết Viễn đi qua ngồi xuống bên cạnh Trương Hải Lam, anh nói và cố trấn an tinh thần Trương Hải Lam. - Giờ chị nghe em, chuyện đã tới nước này rồi vậy nên trước mắt chúng ta phải thật bình tĩnh. Em sẽ đến sở cảnh sát xem cảnh sát đã có thông tin gì của tên Triệu Hoàng không và sẽ gọi cho Kính Vũ bảo cậu ấy trông chừng Na Uy ngay cả khi thằng bé đang ở trường. - Vậy chúng ta có nói cho Santa biết không? - có, nhưng không phải lúc này, giờ chị cứ ở yên trong nhà chờ điện thoại của em, ok? - Chị biết rồi.Trương Triết Viễn nhanh chóng rời đi và anh đã lái xe tới chỗ sở cảnh sát. Trên đường đi Trương Triết Viễn còn gọi cho Kính Vũ và khi nghe xong cuộc điện thoại Kính Vũ cũng lập tức phóng xe tới ngay trường học. Lúc này, ở trương cũng đang là giờ ra chơi ngồi trong xe Kính Vũ lấy điện thoại gọi Na Uy.
|
Tôi trở xuống phòng bắt đầu với công việc và tôi cũng quên mất là mình vẫn còn chưa pha cho anh cốc cà phê nào. Nhưng quả thực là ngay lúc này đây, tâm trạng tôi có hơi lo sợ khi mà Kim đã nói cho tôi biết kẻ lái chiếc xe điên đâm sầm vào xe tôi là ai. Dù vậy tôi lại không được nói cho anh biết càng không được làm lớn chuyện nếu không tính mạng con trai anh sẽ gặp nguy hiểm. Mà tôi cũng đâu nghĩ là sẽ thưa kiện gì, nhưng xem chừng như anh không hề có ý bỏ qua cho kẻ gây ra tai nạn, bởi tôi không chắc là vì anh lo cho tôi hay vì kẻ đó đã làm hỏng chiếc siêu xe của anh nên anh nhất quyết phải tóm cho được kẻ đó. Trương Triết Viễn tới sở cảnh sát và anh đã chạm mặt với Kim, cả hai nhìn nhau và đều biết rõ việc mình đang làm. sau đó cả hai đã tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện. - Ngay từ đầu Santa đã giao tôi lo vụ này vậy nên tôi không muốn có thêm người nào khác xen vào. Kim nhìn Trương Triết Viễn cô nói - Tên tài xế là ai tôi không nói chắc anh cũng đã biết, ngoài ra chị gái của anh cũng muốn tôi giữ im lặng. Nhưng mà nói thật tôi chỉ lo chuyện này một khi đến tai của Minh tổng vậy thì đừng nói là chị gái anh mà luôn cả anh và tôi dù có một trăm cái mạng cũng không đủ để chết. Trương Triết Viển ngồi xuống chiếc băng ghế đá anh hít thở thật sâu rồi nói. - Còn Tiểu Đan Thái nữa, sáng nay sở cảnh sát đã gọi cho cậu ấy rồi. - Đúng vậy, nhưng mà tôi đã gặp Tiểu Đan Thái trước khi cậu ấy đi gặp Minh tổng. - Trương Triết Viễn đứng lên anh nói. - Vậy tốt rồi từ giờ cô chỉ cần để mắt tới Tiểu Đan Thái mọi việc còn lại cứ để tôi giải quyết. - Anh làm gì cũng phải nhớ an toàn là trên hết. - Được rồi, tôi đi trước đây nói chuyện sau. Kim gục gật đầu Trương Triết Viễn lên xe anh lái xe đi trước sau đó Kim cũng rời đi. Triệu Hoàng lái xe tới trường học và hắn cũng đã dễ dàng nhận thấy là không thể nào bắt cóc Na Uy. Nhưng bằng mọi giá hắn cũng phải làm liều vì nếu không có tiền thì trước sau gì bọn đòi nợ cũng sẽ giết hắn và dù cho hắn có muốn chạy trốn cũng khó mà thoát khỏi sự truy sát của Minh Hàn. Mất cả buổi sáng vẫn không có tin tức gì của Trương Triết Viễn càng khiến cho Trương Hải Lam sốt ruột cô đứng ngồi không yên cho đến tận trưa thì điện thoại di động của Trương Hải Lam nhưng người gọi cho cô không phải Trương Triết Viễn mà là Triệu Hoàng. - Alô...! - Sao còn không mau chuyển tiền vào tài khoản cho tôi hay cô muốn nhặt xác thằng nhóc đó hả? - Xin anh... xin anh đừng làm hại con tôi... ngay bây giờ tôi sẽ chuyển khoản cho anh - Nhanh lên hoặc là cả thằng bạn trai khốn kiếp của cô cũng sẽ được nhặt xác con trai nó đấy!
|
Triệu Hoàng rút toàn bộ tiền mặt sau đó lái xe thẳng ra sân bay. Cảnh sát cũng đã nhanh chóng lần theo dấu vết của Triệu Hoàng nhưng vẫn không thể tóm được hắn. Kim ngồi trên xe gọi điện cho Trương Triết Viễn. - Alô Triết Viễn, anh đang ở đâu vậy? Trương Triết Viễn vừa đi vào thang máy vừa nói. - Tôi đang ở công ty. - Có tin là Triệu Hoàng đã trốn thoát rồi. - sở cảnh sát cũng vừa gọi cho tôi. - Cũng may là hắn không làm gì hại tới cậu chủ. - Tôi bận rồi nói sau đi. Trương Triết Viễn cúp máy vừa lúc anh cũng đã lên tới văn phòng đúng vào lúc này Kính Vũ cũng tới công ty tìm anh. - Điện thoại của anh sao cứ bận suốt vậy? Trương Triết viễn ngồi vào bàn làm việc anh đốt điếu thuốc hút rồi nói. - Thế chẳng phải tôi đã bảo cậu trông chừng Na Uy sao còn chạy tới đây làm gì? - Nửa tiếng trước cậu chủ đã tan học và tôi cũng đã chở cậu ấy về nhà an toàn rồi. Nhưng tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra? - cậu cứ làm tốt công việc tài xế của cậu những chuyện khác đừng quan tâm, còn nữa những việc tôi bảo cậu làm cậu không nhất thiết phải báo lại với Santa - Vậy nếu Santa hỏi thì sao? - Anh ấy sẽ không hỏi. - Anh lúc nào cũng làm việc theo ý mình Trương Triết Viễn dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn rồi nhìn Kính Vũ. - có những việc càng ít người biết càng dễ xử lý
|