Thay Thế
|
|
Vị bác sĩ tiêm thuốc cho Tiểu Đan Thái xong và quay qua nói chuyện với Kính Vũ trong khi Tiểu Đan Thái đang ngủ. Kính Vũ nói. - Bác Sĩ anh ấy thế nào rồi? Hai người đi ra phòng khách vị bác sĩ nói. - Hiện tại mấy vết thương ngoài da không sao hết, nhưng lúc nãy cậu ấy có nói với tôi là cậu ấy bị đau đầu thêm vào đó cơ thể của cậu ấy còn bị suy nhược trầm trọng vậy nên theo tôi cần phải để cho cậu ấy nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi sẽ kê đơn thuốc trong đó bao gồm cả thuốc giảm đau cậu chỉ cần cho cậu ấy uống đúng liều cuối tuần này tôi sẽ quay lại. - Vâng! Trước khi ra về vị bác sĩ còn căn dặn thêm. - Mà cậu nhớ cho cậu ấy ăn uống đúng giờ vì thuốc giảm đau rất có thể sẽ làm ảnh hưởng đến dạ dày đấy. - Vâng, cảm ơn bác sĩ để tôi tiễn ông. Tiễn bác sĩ ra về sau đó Kính Vũ quay trở vào phòng xem Tiểu Đan Thái thế nào, nhưng dường như Tiểu Đan Thái vẫn đang ngủ say. Lúc sáng này, Tiểu Đan Thái chỉ ăn một ít cháo nếu cứ như thế mà ngủ thì cũng sẽ không tốt. Kính Vũ đi nhanh vào bếp cậu pha ly sữa nóng rồi mang trở vào phòng cố tìm cách đánh thức tiểu đan Thái. - Tiểu Đan Thái, Tiểu Đan Thái à, thức dậy đi! Kính Vũ ngồi xuống luồng tay đỡ Tiểu Đan Thái ngồi dậy và cậu còn để cho Tiểu Đan Thái ngồi tựa hẳn vào người của mình. Tuy nhiên khi thân hình của Tiểu Đan Thái vừa chạm vào người của Kính Vũ thì ngay lập tức cậu có cảm giác rất khác lạ và nó hoàn toàn không hề có trước đây. Nghe loáng thoáng có người đang gọi tên mình và tôi cố gắng mở mắt. - Vũ... - Tôi vừa mới pha ly sữa anh uống một chút đi sắp tối rồi anh phải ăn để còn uống thuốc. Tôi biết là Kính Vũ đang rất lo lắng cho sức khỏe của tôi thế nên dù muốn hay không tôi cũng phải cố uống ly sữa nóng mà Kính Vũ vừa mới thổi nguội. Tôi uống được chừng một nửa thì không thể nuốt trôi nữa và cơ thể của bây giờ cũng đỡ hơn nên tôi rất muốn bước xuống giường để đi ra ngoài hít thở chút không khí. - Kính Vũ, anh muốn ra ngoài. Kính Vũ đỡ tôi đứng lên nhưng tôi muốn tự mình đi và Kính Vũ bước đi phía sau lưng tôi. Thế Nhưng vừa đi ra phòng khách Kính Vũ vừa lẩm bẩm - Hai chiếc xe đâm trực diện đến nỗi móp méo huống chi anh cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt thì sao cứ luôn miệng nói là mình không có gì được chứ. Ra tới phòng khách tôi quay qua nhìn Kính Vũ. - Thì anh không có gì thật mà. - Là anh may mắn thôi. Kính Vũ nói như hét vào mặt tôi rồi bỏ đi ra ngoài sân, tôi đi theo vì biết là Kính Vũ đang rất giận vì câu nói của tôi. - Kính Vũ, anh xin lỗi! Kính Vũ quay phắt người lại vừa lúc Tiểu Đan Thái đi tới và ngón tay cậu cũng đã chạm vào giữa trán của Tiểu Đan Thái làm Tiểu Đan Thái cũng giật mình. - Tôi ghét nhất là khi nói chuyện với anh và anh luôn không coi lời nói của tôi ra gì. Anh tưởng mình là ai hả? - Anh là anh họ của em không phải sao? - Tất nhiên là không phải rồi. - Vậy em nói xem hai chúng ta là mối quan hệ gì hả? - Là gì anh tự mà nghĩ đi. Kính Vũ lại đi ngược vào nhà vừa lúc điện thoại của cậu đổ chuông cậu lấy máy ra nghe và người gọi cho cậu là Trương Triết Viễn. Ở bên ngoài tôi vẫn đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đường phố vào buổi chiều không chỉ xe cộ tấp nập mà người đi bộ cũng rất đông. Tôi chợt nghĩ nếu như tối hôm qua vụ tai nạn thực sự cướp đi mạng sống của tôi vậy thì Kính Vũ sẽ ra sao? Không biết từ lúc nào tôi đã bắt đầu quan tâm đến Kính Vũ. đặc biệt là những cảm xúc của con người đó.
|
Kính Vũ đã bỏ qua cuộc gọi của Trương Triết Viễn đến tối lúc Kính Vũ mới tắm xong đang đứng mặc quần áo thì điện thoại của cậu lại kêu lên và lần này người gọi cho Kính Vũ là Vương Kiệt. Kính Vũ mặc quần áo xong cậu cầm lấy máy và bước ra bên ngoài ban công để nghe. - Tôi vừa được tin Minh Hàn đã cử luật sư đến đội giao thông giải quyết vụ tai nạn của anh họ cậu, nghe đâu tên tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường đến giờ vẫn chưa bắt được. - Sếp có thông tin về tên tài xế đó không? - Cậu lại muốn làm gì chứ? - Tên đó suýt nữa là đụng chết Tiểu Đan Thái sếp nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho nó sao hả? - Cậu cứ nóng nảy như thế chỉ tổ làm hỏng mọi chuyện. - Vậy chẳng lẽ cứ để cho thằng khốn đó sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật à? Kính Vũ lớn tiếng và cậu không biết là Tiểu Đan Thái vừa bước vào phòng ngủ còn đang lén lút nghe cậu nói chuyện điện thoại. - Nghe này cậu muốn có thông tin của tên tài xế tôi sẽ gửi qua e-mail cho cậu, nhưng hãy làm ơn đừng làm gì ngu ngốc cậu thông minh vậy chắc hiểu tôi nói chứ. tôi cúp máy đây. Kính Vũ đi trở vào và qua bàn làm việc mở máy tính để kiểm tra e-mail còn Tiểu Đan Thái cũng đã vừa đi thật nhanh ra ngoài. Nhận được e-mail Kính Vũ xem xong và cậu tắt máy tính rồi đi ra phòng khách cất tiếng gọi. - Tiểu Đan Thái? Kính Vũ đi lần vào bếp và thấy Tiểu Đan Thái đang đổ nước nóng vào ly mì, cậu bước nhanh tới đỡ lấy bình nước nóng từ tay của Tiểu Đan Thái. - Ăn tối sao lại phải ăn mì chứ? Tôi bây giờ chỉ muốn biết lúc nãy Kính Vũ đã nói chuyện điện thoại với ai mà thôi. Nhưng tôi lại không thể mở miệng hỏi. - Thì thấy trong tủ lạnh sẵn có nên... Kính Vũ cắt ngang lời tôi - hôm nay bác sĩ khám bệnh cho anh đã nói anh bị suy nhược cơ thể vậy nên không thể cứ ăn uống qua loa được. Bây giờ nói đi anh muốn ăn gì? - Anh rất dễ ăn uống. - Được rồi đợi tôi một lát. Tôi thấy Kính Vũ đi ra phòng khách mang giày rồi rời khỏi nhà nên tôi đoán chắc là Kính Vũ đi mua đồ ăn. Từ hôm qua đến giờ Kính Vũ chắc không hề ra khỏi nhà vì phải lo chăm sóc cho tôi, nhưng tôi cũng không dám nói cho cô biết bởi tôi không muốn thêm một người nữa phải lo cho tôi. Kính Vũ đúng là đi ra ngoài mua đồ ăn. Lúc trong quán ăn Kính Vũ đang trả tiền thì đúng lúc gặp được Trương Triết Viễn, anh nói. - Sao lúc sớm không nghe điện thoại của tôi? - Không nghe máy thì tất nhiên là đang bận rồi. Kính Vũ trả lời cộc lốc rồi cầm lấy túi thức ăn định đi thì Trương Triết viễn ngăn lại. - Anh họ của cậu đang làm việc cho tập đoàn kiến trúc Santa có đúng không? Kính Vũ nhếch môi. - Thì liên quan gì đến tôi? - Cậu ta là trợ lý mới của Santa và còn là người mà Santa rất quan tâm. Cậu nghĩ coi Santa có biết gì về mối quan hệ của hai anh em cậu không? - Anh họ của tôi làm việc cho ai tôi không quan tâm, nhưng mà tôi sẽ để mắt tới những ai có ý đồ không tốt đối với anh ấy. Xin lỗi, tôi phải đi rồi. Trương Triết Viễn để cho Kính Vũ đi và anh cũng đi ra khỏi quán ăn và lên xe rồi bảo tài xế của mình lái xe bám theo chiếc taxi đang chở Kính Vũ chạy ở phía trước.
|
chiếc taxi chạy qua mấy con đường rồi dừng lại trước căn hộ nhỏ. Kính Vũ xuống xe rồi đi thật nhanh vào nhà cậu đặt túi thức ăn lên bàn sau đó đi lại chỗ cửa sổ vén rèm nhìn ra ngoài và cậu thấy chiếc ô tô vừa chạy lướt qua. - Anh ta sao lại theo dõi mình chứ? Đang lẩm bẩm thì Kính Vũ nghe có tiếng động cậu quay người lại thì thấy Tiểu Đan Thái từ trong phòng ngủ đi ra với bộ đồ ngủ mặc trên người và mái tóc của Tiểu Đan Thái vừa mới gội vẫn còn ướt nước. - Em về rồi hả? Tôi nói và thấy Kính Vũ cứ giương mắt nhìn trân trân vào tôi làm tôi trở nên bối rối rồi bỗng dưng Kính Vũ đi lại gần đưa tay cài chiếc cúc áo trên cùng, hóa ra tôi vẫn chưa cài hết cúc áo. Lúc này đến lượt tôi nhìn Kính Vũ, tôi bỗng thấy mỗi khi ở khoảng cách gần thế này tôi càng có cơ hội nhắm nhìn gương mặt đẹp của Kính Vũ kỹ hơn. Đúng là trên gương mặt của người con trai ấy sở hữu ngũ quan đến mức quá hoàn hảo. - Này, làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào người khác thế? Tôi bị giật mình bởi bàn tay của Kính Vũ đang quơ qua quơ lại trước mặt tôi. - Xin... xin lỗi! Kính Vũ không nói gì mà đi qua bàn lấy mấy hộp thức ăn từ trong túi ra tôi bỗng thấy bụng mình đói cồn cào. - Thơm quá! Kính Vũ lấy đôi đũa đưa cho tôi rồi nói. - Anh cứ từ từ ăn đi. - Em không ăn sao? - Tôi không thấy đói. Nói rồi Kính Vũ đi qua mở tủ lạnh lấy lon bia khui uống cậu nói. - Anh tốt nghiệp ngành kiến trúc mà sao phải đi làm công việc trợ lý chứ? Tôi vừa ăn vừa trả lời. - Vì bây giờ xin việc đúng với chuyên ngành còn khó hơn lên trời nữa. Chưa kể có chỗ không có phong bì đi kèm thì còn lâu họ mới nhận hồ sơ. Kính Vũ đi trở qua ghế ngồi xuống tiếp tục nói. - Nhưng mà anh đã biết gì về tập đoàn kiến trúc Santa đâu chứ. - Nghe cách nói của em hình như em có thành kiến với Tập đoàn Santa thì phải. Mà hôm bữa em còn nói em biết rõ về ông chủ của anh, vậy ý của em là sao? - Thật ra tôi không muốn xen vào công việc của anh, nhưng tôi muốn nói cho anh biết ông chủ của Santa là một con người không hề đơn giản. Bất kể là ai khi đã nằm trong sự thao túng của Santa thì đều không có kết quả tốt. Nói tới đây Kính Vũ cầm lấy lon bia bỏ đi vào phòng ngủ. Tôi cũng không còn thấy ngon miệng với những món ăn mà Kính Vũ mua về. Những lời nói vừa rồi của Kính vũ cũng bắt đầu lởn vởn trong tâm trí tôi. Có lẽ nào Minh Hàn không phải là người tốt? Còn Kính Vũ dường như cậu ấy biết rất rõ về Minh Hàn nhưng thực ra Kính Vũ đang làm gì ở đây chứ? Chẳng phải Kính Vũ cũng chỉ là một sinh viên bình thường thôi sao?
|
Cầm lấy tập hồ sơ Minh Hàn nhìn chăm chú vào bức ảnh của Kính Vũ. Đúng là không thể tin khi mà Kính Vũ lại là anh họ của Tiểu Đan Thái. Nhưng sao bây giờ Kính Vũ lại xuất hiện ở thành phồ này? Có tiếng gõ cửa rồi Trương Triết Viễn đi vào anh nói. - Không biết muộn thế này anh gọi tôi tới là có việc gì? - Ngồi đi. Trương Triết Viễn ngồi xuống ghế Minh Hàn đẩy tập hồ sơ về phía Trương Triết Viễn anh bưng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi nói. - Chắc cậu biết Kính Vũ là em họ của Tiểu Đan Thái chứ? - Vâng, tôi cũng mới biết là giữa hai người có mối quan hệ họ hàng. - Cậu ta đột nhiên bỏ học và xuất hiện ở cái thành phố này còn xin vào làm việc ở chỗ của cậu nữa, cậu nói xem thằng nhóc này thật ra là nó đang muốn gì hả? Trương Triết Viễn im lặng một lúc rồi nói. - Anh yên tâm tôi sẽ luôn để mắt tới thằng nhóc này. Minh Hàn đứng lên anh đi tới đi lui trong đầu vẫn cứ suy nghĩ về Kính Vũ. - Thế cậu nói Tiểu Đan Thái hiện giờ đang ở chỗ của Kính Vũ là sao? - Có vẻ như Kính Vũ đã vừa thuê một căn hộ. - Nói vậy là nó không sống chung nhà với Tiểu Đan Thái và mẹ của nó. - Trước mắt thì đúng là như vậy. - Thế còn phía giao thông đã nói gì về vụ tai nạn. - Họ vẫn đang truy tìm tên tài xế đã bỏ trốn khi nào bắt được tên tài xế mới tiến hành khởi tố. khi đó rất có thể Tiểu Đan Thái cũng sẽ phải ra tòa. Vì cậu ấy vừa là nạn nhân cũng vừa là nhân chứng duy nhất của vụ tai nạn. - Uhm, vụ này giao cho cậu đấy. - Tôi biết rồi, nếu không còn gì tôi xin phép đi trước. - Được. Trương Triết Viễn rời đi sau đó Minh Hàn cũng đã bảo tài xế lái xe đưa anh tới chỗ căn hộ của Trương Hải Lam. Nghe tiếng xe của Minh Hàn đỗ lại trước cổng Trương Hải Lam đã vội vàng đi ra mở cửa đón anh. Minh Hàn bảo tài xế ở ngoài đợi anh rồi cùng với Trương Hải Lam đi vào nhà. - Con ngủ rồi hả? Trương Hải Lam vừa trả lời vừa đi vào bếp lấy đồ uống cho Minh Hàn. - Thằng bé vẫn đang thức viết bài ở trên phòng. Sắp thi giữa học kỳ rồi nên phải ôn tập. Để em gọi con xuống chào anh. Trương Hải Lam đặt ly nước vào tay của Minh Hàn rồi đi lên lầu không lâu sau Na uy đi xuống nhìn Minh Hàn với ánh mắt sợ sệt. - Con chào ba! Anh để ly nước xuống bàn rồi đi lại ôm Na Uy vào lòng. - Nghe Kim nói con đã gọi điện tìm ba, có chuyện gì vậy? - Dạ con... con gọi cho ba vì con muốn xin ba cho con quay lại trường nội trú. anh ngạc nhiên nhìn Na Uy. - sao thế? Hai bàn tay của Na Uy không ngừng đan chặt vào nhau và cử chỉ đó không hề thoát khỏi cặp mắt của Minh Hàn. - Vì con không muốn hằng ngày mẹ phải tới lui đưa đón con đi học trong khi mẹ vẫn còn phải làm việc ở đài truyền hình. Minh Hàn ngồi xuống ghế anh nhìn qua Trương Hải Lam từ nãy giờ vẫn đang đứng bên cạnh Na Uy. - Nếu thế thì ba sẽ bảo mẹ nghỉ việc ở đài truyền hình. Trương Hải Lam vội lên tiếng. - Sao em phải nghỉ việc chứ? Minh Hàn đứng dậy anh nói. - Thế chẳng lẽ cái công việc biên tập của em quan trong hơn con của anh sao? - Na uy là con của em và em có thể vừa chăm con vừa làm việc không cần anh phải can thiệp. Minh Hàn Chụp lấy tay của Trương Hải Lam anh trừng mắt nhìn cô. - Anh nói lại một lần nữa, em hãy thôi ngay cái công việc biên tập ở đài truyền hình và dành thời gian chăm con cho tốt vào. Trương Hải Lam cũng lớn tiếng. - Anh đừng cứ hở chút là ra lệnh cho người khác. Ở đây là nhà em chứ không phải là công ty Santa Na uy không thể chịu được cảnh tượng ba mẹ cãi nhau nên bịt tai lại và hét lớn. - Ba mẹ đừng cãi nhau nữa! Rồi sau đó Na Uy bỏ chạy ra khỏi nhà và anh nhanh chân đuổi theo nhưng bóng dáng của Na Uy đã nhanh chóng mất hút trên đường.
|
Na Uy đi lang thang và tìm tới căn hộ của Trương Triết Viễn vừa may anh mới về tới nhìn thấy Na Uy đang đứng trước cổng anh vội nắm lấy tay Nay Uy vẻ mặt anh đầy lo lắng. - Na Uy, sao con lại ở đây? Na Uy im lặng Trương Triết Viễn dẫn nó vào nhà rồi để cho nó ngồi ở sofa ngoài phòng khách còn anh lại tiếp tục hỏi nó. - Nói cho cậu biết đi, sao muộn vậy rồi con lại còn ra ngoài? - Ba mẹ lại cãi nhau con thực sự không muốn phải ở nhà để chứng kiến. - Nói vậy là ba con đang ở chỗ của mẹ con sao? - Cậu cho con ở lại đây nha. - Không được. - Sao vậy ạ? - con vẫn còn chưa biết bản tính của ba con sao. Con mà đi cả đêm không về con nghĩ ba con chắc để yên à hay là ông ấy sẽ bới tung cả cái thành phố này để tìm con? Hãy nghe cậu, chuyện người lớn cãi nhau trẻ con không cần phải để ý. Giờ cậu sẽ gọi điện cho ba con. Trương Triết Viễn móc trong túi áo lấy ra điện thoại còn chưa gọi thì Na Uy đã chụp lấy tay anh và ngăn không cho anh gọi. - Cậu à, cậu đừng gọi cho ba con xin cậu mà. Thấy nó cứ van xin với bộ dạng đáng thương làm cho Triết Viễn cũng không đành lòng. Thế là anh bảo nó vào phòng ngủ của mình mà ngủ vì đã khuya rồi. Na Uy ngoan ngoãn đi vào phòng chưa đầy mấy phút sau bên ngoài phòng khách điện thoại của Trương Triết Viễn đổ chuông. - Santa tôi nghe đây! - Thằng bé đang ở chỗ của cậu đúng không? Trương Triết Viễn hướng ánh mắt nhìn về phía căn phòng ngủ mà cánh cửa phòng chỉ là khép hờ rồi nói. - Na Uy đúng là đang ở đây, nhưng chắc là nó đã ngủ rồi. hay là tối nay anh để Na Uy ngủ lại đây đi sáng mai tôi sẽ đưa nó về nhà của chị Hải Lam. - Không phải là căn hộ của chị gái cậu mà là cậu phải đưa thằng bé về biệt thự của tôi. Nhớ đấy! - Tôi biết rồi. Minh Hàn cúp máy anh tức giận ném mạnh chiếc điện thoại vào một góc rồi bỏ đi vào phòng ngủ. Nhưng nằm mãi trên giường mà anh cũng không hề chợp mắt được vì cứ phải suy nghĩ tới Na Uy và còn Trương Hải Lam anh thực sự không muốn cô phải ra ngoài làm việc. Ở chỗ căn hộ của Kính Vũ cậu uống hết mấy lon bia rồi đi vào phòng ngủ, cậu thấy đèn vẫn sáng còn Tiểu Đan Thái có vẻ đã ngủ rất say. Kính Vũ bước tới bên giường kéo chăn đắp cho Tiểu Đan Thái bất chợt Tiểu Đan Thái từ từ mở mắt ra nhìn Kính Vũ. - Đã mấy giờ rồi sao anh còn không ngủ đi? Tôi ngồi dậy nói. - Anh không ngủ được. - Rõ ràng tôi thấy anh nhắm mắt ngủ rồi mà. Tôi bước xuống giường và bỏ đi ra phòng khách Kính Vũ cũng đi theo tôi quay qua nói. - Lúc sớm em nói chuyện điện thoại với ai vậy? - Anh nghe lén tôi nói chuyện điện thoại sao hả? - Anh chỉ muốn biết em có quan hệ thế nào với ông chủ của tập đoàn Santa mà thôi. Kính Vũ tiến sát lại trước mặt tôi và tôi phải bước lùi về sau. - Hình như là anh luôn rất có hứng thú với đời sống cá nhân của tôi thì phải - Chúng ta là người thân quan tâm nhau thì có gì là không tốt - Thôi dẹp đi, trước giờ tôi không có hứng thú với mấy kiểu quan tâm gì gì đó. - Vậy xem ra anh cũng không có lý do gì để ở lại đây nữa. tôi giận dỗi bỏ vào phòng tìm lấy ví và điện thoại định là sẽ đi, nhưng Kính Vũ đã đứng ngay trước của phòng ngủ ngáng đường tôi. - Tôi có nói là cho anh đi sao? Kính Vũ vừa nói vừa đưa một ngón tay chỉ lên ngực tôi và cũng lúc này tôi mới chợt nhớ là Kính Vũ đang say rượu. Tôi không dám bước tới nữa nhưng bây giờ cả người tôi sao mà cứ run lên bần bật. - Kính Vũ... em em muốn làm gì vậy? Kính Vũ dùng cả hai tay chụp lấy đôi vai tôi. Ôi trời, tôi nhớ mình cũng cao lắm mà nhưng sao cư khi ở bên cạnh của Kính Vũ tôi như bị thấp đi gần cả cái đầu. Và bây giờ thì giọng của Kính Vũ đang thì thầm bên tai tôi hơi thở của Kính Vũ toàn mùi rượu khiến tôi phải rùng mình đôi mắt nhắm nghiền lại không dám dịch chuyển. - Tất nhiên là tôi muốn nói cho anh biết căn hộ của tôi không phải khách sạn nên anh không thể nói đến là đến nói đi là đi. - Anh Xin lỗi! - Ngoài nói câu xin lỗi ra anh còn biết gì nữa hả? Tôi dùng hết sức lực đẩy Kính Vũ ra xa nhưng không được trái lại tôi còn bị Kính Vũ xô ngã xuống giường rồi Kính Vũ chồm sát lên người tôi. Bây giờ tôi rất sợ và mỗi khi lo sợ hay căng thẳng chuyện gì đó tôi lại có cảm giác đau bụng. Thực sự là rất đau và tôi đưa tay ôm lấy bụng. Lúc này, chắc Kính Vũ cũng đã thấy bộ dạng đau đớn của tôi nên Kính Vũ đỡ tôi lên. Sau đó là Kính Vũ gọi taxi rồi dưa tôi vào viện cấp cứu.
|