GIÀN THIÊN LÝ
Nhạc chuông từ chiếc thoại làm cho Lạc Thời Phong tỉnh giấc. Lúc anh mở mắt ra thì thấy Sở Mạc Đình vừa đi vào phòng tắt chuông điện thoại. - Em tỉnh rồi hả? Vừa nói Sở Mạc Đình vừa đỡ Lạc Thời Phong ngồi dậy, cậu cầm lấy ly nước ấm đặt vào tay của Lạc Thời Phong. - Em uống chút nước đi. Lạc Thời Phong nhấp ngụm nước rồi lại tiếp tục nhìn Sở Mạc Đình, anh đang nghĩ có lẽ nào người anh nhìn thấy trước khi bị ngất là Sở Mạc Đình - Anh đã ở đây sao? - Uhm, tối qua em dầm mưa bị sốt nhưng không gì đâu em uống thuốc nghỉ ngơi nhiều vào vài hôm sẽ khỏe lại thôi. Về chuyện tối qua cho anh xin lỗi! Sở Mạc Đình vòng tay ôm Lạc Thời Phong vào lòng và hôn lên tóc anh còn anh lúc này lại không biết cái người cầm dù che cho anh rồi dìu anh vào nhà là ai mà anh lại không thể nhớ ra là mình có quên biết gì với anh ấy không. Rửa mặt thay quần áo xong Lạc Thời Phong đi trở ra ngồi xuống giường. Trong đầu anh lại cứ lởn vởn hình ảnh người đàn ông cầm dù dìu anh đứng lên trong lúc trời đang đổ mưa lớn. Cầm lấy điện thoại để trên kệ Lạc Thời Phong mở lên xem thì thấy có cuộc gọi nhở từ số máy của Cao Tuấn, anh định là sẽ gọi lại cho Cao Tuấn nhưng mà đúng lúc Sở Mạc Đình mở cửa đi vào nên anh vội để điện thoại vào trong ngăn tủ kéo rồi đứng lên đi theo Sở Mạc Đình vào bếp cùng ăn trưa với cậu. Đặt bát cháo nóng xuống bàn ngay trước mặt của Lạc Thời Phong sau đó Sở Mạc Đình cầm lấy thìa đưa cho Lạc Thừa Phong rồi nói. - Cháo cá này là anh cố tình nấu cho em ăn không phải mua ở ngoài anh cũng biết là em không thích ăn cá, nhưng mà anh đã lấy hết xương rồi em ăn thử coi có vừa miệng không? Cầm lấy chiếc thìa Lạc Thời Phong khuấy đều rồi múc một thìa đưa lên miệng anh ăn thử và đúng là cháo không còn có múi tanh của cá. - Cháo anh nấu ngon lắm, nhưng mà anh cũng đâu cần phải đích thân vào bếp anh cứ mua ở ngoài cho em ăn là được rồi. - Em không khỏe anh đương nhiên là phải chăm sóc cho em rồi. Với lại bây giờ tình hình dịch bệnh cũng đang diễn biến phức tạp, có thông báo từ đầu tuần sau sẽ thực hiện giãn cách xã hội chắc là anh sẽ phái trực chiến ở bệnh viện, em ở nhà nếu không có việc cần thiết tốt nhất cũng đừng ra khỏi nhà, có biết không? - Em biết rồi.
|