Đừng Vì Anh Mà Khóc
|
|
Chap 31: Suy luận … Về phần Nó. Nó bị câu nói: “Người không kiếm được ra tiền như anh thì làm sao biết trân trọng giá trị của đồng tiền” của Nam làm cho bận tâm. Đúng. Có lẽ từ trước đến giờ, Nó chẳng bao giờ phải suy nghĩ về vấn đề tiền bạc nên không thể hiểu được ngoài kia người ta phải vất vả như thế nào góp nhặt từng đồng một để trang trải cuộc sống. Nó ra khỏi nhà, đi để thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt ấy. Hiện tại, Nó trễ cũng đã quá nửa buổi học. Tạt vào quán trà đá ven đường, bắn một bi thuốc, Nó hướng đôi mắt nhìn vô định vào từng làn nước gợn sóng lăn tăn bên hồ. Bụng Nó đói, sôi sùng sục, réo liên hồi. Rút điện thoại cầm trên tay, Nó setup một cuộc hẹn với Thành: - Học xong ghé quán Moon 9 nhé. Tao mời. - Mày nhắn tin đúng lúc đấy. Nay tao cũng thèm bữa lẩu. - Ok. Nhớ đến đấy.
11 giờ trưa, đúng hẹn Thành đã có mặt. Hai thằng bạn thân mới cãi nhau thừa sống, thiếu chết hôm nào, giờ đây lại gắn bó, thân thiết như trước. Cuộc nhậu diễn ra khá vui vẻ, cho đến khi Thành đề cập lại chuyện cũ: - Này. Nói gì thì nói, nhưng chuyện về Linh tao vẫn thấy có gì đó. - Gì là gì. Ý mày là gì? – Nó gặng hỏi. - Thế lý do chúng mày chia tay là gì? Cãi nhau hay do mày có người mới? Hay Linh có người mới? Nó im lặng trước câu hỏi của Thành, không dám nhìn đối diện vào mắt đứa bạn. Thành tiếp tục: - Để tao đoán nhé. Vậy chắc chắn là do Linh rồi. Dạo này tao thấy nó lạ. - Ừ. Rồi sao nữa? - Nó có vẻ không còn thân với tụi tao nữa (ý nói cả đám hội bạn thân trong lớp). Hôm mày về nhà có việc, bọn tao có rủ nó đi chơi nhưng nó kêu không khoẻ muốn ở nhà. Và mày biết sau đó, bọn tao thấy gì không? - Mày thấy gì? - Thấy nó cùng một gã trai lạ đi chơi cùng nhau. Nhìn có vẻ khá thân thiết gần gũi. Và chắc mày cũng bắt gặp rồi nên mới có chuyện như thế này. - Đúng. Tao cũng có gặp. Lần đầu tao nghĩ là tao lầm, nhưng đến lần thứ hai thì tao chắc chắn. Nhưng tao không nghĩ là chỉ có một hai ngày mà Linh lại có người mới nhanh đến vậy. Chắc chỉ là bạn bè hoặc có thể là họ hàng mà thôi. - Tao cũng đã nghĩ vậy. Điều đáng nói ở đây là. Tao thấy cách hai người họ khá thân thiết và gần gũi không giống như tình anh em, bạn bè. Và lại nếu chỉ là một, hai buổi hẹn đầu thì sẽ không có những cử chỉ trên mức cần thiết đến như vậy. Chứng tỏ, Linh đã quen người này từ rất lâu rồi, có thể là trong lúc còn đang yêu mày. Nghe đến đây, mặt mũi Nó nóng bừng. Nó bị thuyết phục trước lời phân tích cặn kẽ của Thành. Có lẽ đúng là như vậy. Dù mọi thứ Thành nói khá hợp lý và logic nhưng Nó vẫn không tin Linh lại là người như vậy. Là do Nó không tin hay không muốn tin? Nó cũng chẳng thể giải thích nổi. Bầu không khí như bị trùng xuống, hai thằng đàn ông ngồi đối diện nhau nhưng chẳng biết phải nói gì. Rồi cuối cùng, Nó cũng là người ngỏ lời trước: - Thôi muộn rồi. Về đi. - Ừ. Tao cũng uống đủ rồi. - Mày cứ về trước đi. Để tao thanh toán. Đường về nhà hôm nay, dường như dài ra vô tận, Nó cứ bước từng bước tròng chành mà lòng nặng trĩu: “Có lẽ mọi chuyện đúng là như vậy thật rồi”….
|
Chap 32: Giận? … Nó mở cửa bước vào, mùi rượu nồng nặc phả ra từ người nhanh chóng lấp đầy không khí trong phòng khiến Nam nằm ngủ dưới sàn nhà phải ngóc đầu dậy để nhìn. Vừa thấy Nó, thằng bé đã nhanh nhẹn mở miệng chào: - Anh… anh điiii…. - Thôi! Mày đừng nói gì cả. Tao mệt và giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi. Đừng làm phiền tao nữa. Nhớ đấy! Nó chẳng buồn cởi giày tất, thay quần áo, mà cứ thế nằm vật ra giường, úp mặt xuống gối. Mọi chuyện như thế là đã quá đủ và Nó chẳng muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Không gian của căn phòng chìm dần vào sự im lặng sau tiếng thở dài. Nam vẫn nằm đó nhưng bây giờ chẳng thể nào chợp mặt trở lại được. Thấy Nó trong tình trạng say mèn, ủ rũ, Nam nghĩ rằng Nó thành ra như vậy là do cuộc cãi vã ban sáng. Thằng bé cảm thấy áy náy trong lòng, có lẽ không nên nói ra những lời như vậy thì tốt hơn. Sự im lặng của Nó khiến Nam cảm thấy ngột ngạt. Dù gì thì, ngay từ ban đầu Nam cũng là vị khách không mời, đến làm xáo trộn không gian riêng tư của Nó. Đã thế còn làm phiền Nó cả một đêm dài trong bệnh viện. Nằm lật qua, lật lại, Nam không biết khi nó tỉnh dậy sẽ phải bắt đầu từ đâu… Chiều xuống, tiếng gõ bàn phím lạch cạch cùng tiếng click chuột đã đánh thức Nam. Là Nó, hiện tại đang ngồi trước màn hình máy tính cặm cụi làm thứ gì đó rất say sưa. Nam lén nhìn, trên màn hình hiện ra những đường ngang dọc chồng chéo, chằng chịt và những dòng kí tự code loằng ngoằng mà cu cậu chẳng thể nào hiểu được. Nam ngửi thấy trong phòng có một mùi thơm rất thơm. Là mùi của bánh ngọt. Thằng bé định nhẹ nhàng ngồi dậy, thu dọn chăn chiếu, cố gắng không gây ra tiếng động ảnh hưởng đến sự tập trung của Nó. Nhưng cái bụng đói meo kia đã phá hỏng tất cả. Tiếng bụng sôi réo “ọc ọc” làm Nó để ý. Nó cau mày, quay lại nhìn về phía sau. Nam biết thể nào Nó cũng cáu nên sẵn sàng tâm lý nghe chửi. Mặt thằng bé buồn rười rượi, nhìn Nó với ánh mắt tỏ vẻ đáng thương. Lập tức sắc mặt Nó thay đổi, Nó nở một nụ cười tươi rói: - Sao vậy? Nhìn mặt mày như đưa đám ấy. Sợ tao ăn thịt à? Haha - E sợ… - Nam rụt rè. - Loại mày mà cũng biết sợ? Tao chỉ thấy cái bản mặt của một con lợn đang sợ đói thôi. - Ọc ọc – tiếng bụng đáp thay lời Nam. Nó cầm chiếc bánh ngọt trên bàn ném về phía Nam: - Ăn đi. Tao thấy cháo vs phở tao mua hồi sáng, mày dọn vào thùng rác rồi. Chắc mày cũng chưa ăn gì đúng không? - Em ăn bên ngoài rồi. À..à… Vì đồ cũng nguội nên em mới đổ đi. Chứ không…. - Mày nói dối dở lắm. Trong người mày làm gì còn đồng nào mà đòi đi ăn trong với ăn ngoài. Không phải làm khách làm gì đâu. Ở với tao thì đừng câu nệ làm cao. Thoải mái đi. - Dạ! Cầm chiếc bánh trên tay, Nam chẳng còn ngại ngùng gì nữa mà cắn một miếng rõ to. Độ mềm vừa phải cùng với vị ngọt của bánh khiến thằng bé không cưỡng lại nổi. Đúng là khi đói, ăn uống cảm giác ngon lành hơn bình thường. Vừa nhai nhồm nhoàm, Nam vừa thắc mắc: - Thế anh không giận em à?…
|
Chap 33: Người xấu … - Anh không giận em à? - Giận gì? - Về chuyện hồi sáng ấy. – Nam rụt rè. - Mày bị điên à? Có gì mà phải giận mày? - Điêu. Rõ ràng là anh đã rất tức giận lúc đó. Em xin lỗi. Lúc đó em cũng đã… - Thôi bỏ đi. Tao nhanh quên lắm. Tao còn bao việc cần phải suy nghĩ chứ làm gì có chỗ để chứa những chuyện vớ vẩn như vậy ở trong đầu. - Cảm ơn anh. - Haizzz. Mày cứ bị làm sao ấy? - Cảm ơn Vì đã đối xử tốt em. Và về cái bánh. Bánh ngon lắm. Hi hi. - Hừm. Đừng tưởng bở. Chẳng qua tao mua nhưng ăn không hết. Mà bánh để lâu không được. May có mày ăn cho đỡ phí. Không thì tao cũng đổ cho chó ấy mà. Haha - Aaaaaaaaa. Anh thấy có ai như anh không? Rõ ràng là tốt tính nhưng cứ luôn phải tìm cách phủ nhận. Chả có người xấu nào lại báo cho người khác biết là mình đối xử không tốt với người ta như anh cả. Ghét! - Thôi bớt suy luận lung tung đi. Mày định chuyển nghề công nhân sang làm thám tử à. – Nó cười ngặt nghẽo. - Thế là anh đồng tình với quan điểm đó của e rồi nhé. - Vớ vẩn. Tao không rỗi hơi đối xử tốt với mày làm gì đâu. Biến đi tắm đi. Còn đi ăn. Mệt với mày quá! Nam chỉ biết răm rắp nghe lời nhanh chóng lấy quần áo tắm rửa. Vừa tắm cu cậu vừa hát hò thổi sáo líu lo, yêu đời. Tâm trạng được giải toả khiến Nam cảm thấy nhẹ nhõm. - Em ơi!- tiếng Nó bên ngoài gọi Nam - Dạ! - Em im mẹ nó mồm lại đi. Hát ngang như cua! - Kệ emmmmmm!
|
Chap 34: Chấp nhận … Thoắt cái thế mà cũng đã hai tuần Nó và Nam ở cùng nhau. Cả hai đứa cũng dần quen sống với việc phải chia sẻ không gian với người khác. Mặc dù thời gian đầu khá khó khăn, nhưng suy cho cùng miễn là Nam không làm phiền đến Nó thì Nó vẫn chấp nhận cho thằng bé ở cùng. Xả nước bồn cầu, rửa tay, chùi chùi vào áo mấy cái, tắt đèn, bước ra khỏi nhà vệ sinh, Nam nhận ra Nó không ở trong phòng. Nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm nhưng Nam khá không thấy gì là lạ trước sự vắng mặt của Nó, cu cậu thản nhiên nằm xuống chiếc chiếu trải giữa sàn nhà ngủ vì biết rằng thể nào Nó cũng đang ở đấy. Trên nóc tầng thượng, Nó vẫn ngồi lặng lẽ thưởng thức màn đêm một mình. Nút chặt chiếc airpods vào tai, mở max volume, nhẹ nhàng rít từng hơi thuốc thật sâu ghìm vào trong lồng ngực, đầu Nó chằng chịt là những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Dường như việc này với Nó đã trở thành thói quen không thể nào bỏ được. Nó là như vậy, ban ngày luôn cười cười nói nói với mọi người nhưng chẳng ai hay biết đêm đến Nó như một con người khác, hoàn toàn đầy tâm trạng và nhiều tâm sự. Điều đặc biệt là trước giờ Nó không hề muốn chia sẻ với bất kì ai cả. Mọi thứ Nó cứ giữ ở trong lòng. Buồn, rồi tự mình gặm nhấm nỗi buồn, rồi lại buồn. Nó biết rằng mỗi sáng mai thức dậy, Nó chẳng có thời gian, chẳng có cảm xúc để mà hoá thân thành một người sống với nỗi lòng đầy tâm trạng như vậy. Nó khẽ cười khẩy, Nó cũng chẳng hiểu bản thân mình là thứ gì nữa. Cứ như kiểu Nó là người có hai nhân cách vậy, đêm và ngày hoàn toàn trái ngược. Suy cho cùng, Nó lại thấy mình may mắn. Sau quá nhiều chuyện đau lòng trải qua từ trước giờ mà Nó không bị trầm cảm. Vậy, là Nó không thể bị trầm cảm hay Nó chưa thực sự trải qua những chuyện khiến người ta bị trầm cảm? Nó cũng không biết nữa. Nhưng Nó thích như thế này. Ngước mắt lên nhìn trời, bầu trời đêm mờ mịt không chút ánh sáng. Điện thoại chuyển qua bài hát mà trong thời điểm này Nó cảm thấy viết ra là dành cho Nó vậy. Từng câu từng chữ da diết khiến Nó chợt nghĩ về Linh. Không biết giờ Linh thế nào? Đây cũng chẳng phải là lần đầu hai đứa cãi nhau. Nhưng mà lần này nó lạ lắm. Nó có cảm giác rằng chuyện của Nó và Linh có lẽ cứ như thế này, im lặng và kết thúc. Nghe thì có vẻ khá trớ trêu nhưng Nó thực sự không muốn lại trở thành người thứ ba trong câu chuyện tình yêu giữa Linh và người đó. Trước giờ, Nó luôn tôn trọng mọi quyết định của Linh và lần này cũng vậy. Nó chấp nhận. Và đành phải đặt niềm tin vào thời gian rằng đến một lúc nào đó sẽ lấy sạch đi ký ức của Nó về Linh…
|
Chap 35: Vấp váp ….. Hà Nội những ngày cuối thu đầu đông không khí thật tuyệt vời. Nó thích thời tiết se se lạnh như thế. Lạnh thế này mà được đi dạo phố, đi lượn đường vài vòng với người thương thì không còn gì bằng. Nhưng tiết trời “Nồm” lại là một câu chuyện khác. Dân miền Bắc cứ 100 người thì đến 111 người ghét “Nồm”. Hôm nay cũng là một ngày Nồm kinh khủng như thế. Nó trở về phòng sau một ngày ngồi mòn đít trên giảng đường. Uể oải, bơ phờ, thiếu sức sống, bước vào phòng mà chưa kịp định hình gì, từ bên trong Nam đã vội chạy ra cản Nó: - Anh đừng có vàooooo! Vừa nói Nam vừa chạy đến chỗ Nó nhưng sàn nhà trơn, ướt nhẹp, toàn nước là nước làm Nam mất thăng bằng, trượt đổ nhào về phía Nó. Theo phản xạ, Nó chỉ kịp đưa hai tay ra đỡ lấy nhưng không đủ. Cân nặng của Nam khiến cả hai ngã nhào. “Rầm”! Mọi thứ diễn ra y hệt như mô tuýp giữa hai nhân vật chính của những bộ phim tình cảm thường thấy. Chỉ khác mỗi kết quả. Không hề có chuyện cả hai nằm đè lên nhau, mắt nhìn nhau đắm đuối, e thẹn, môi dần dần kề sát môi nhau. Mà ở đây chỉ có đống thịt gần 90kg nằm đè lên người Nó, khiến Nó suýt ngạt thở. Trán Nó sưng bêu lên một cục to tướng. Phía ngược lại, đầu Nam cũng in hình một, hai dấu răng của Nó vập vào. Hình ảnh em ngã, anh nâng thật là cảm động. Khiến ai mà chứng kiến được thì cũng phải cười hết cả nước mắt. Cả hai chỉ biết ú ớ, suýt xoa, đau đớn trong tức tưởi. - Aaaa… Mày bị điên à? Chiết tiệt mày đang làm cái quái gì vậy? - Em xin lỗi. Tại nhà trơn quá ấy chứ. - Mày suốt ngày cứ vội vội, vàng vàng như một thằng tăng động. Rồi định nằm đè tao đến bao giờ mà còn không đứng dậy? Cứ hậu đà hậu đậu. – nói rồi Nó đẩy Nam lăn sang một bên. - Trời nồm ướt hết phòng, e vừa phải lau mấy lần cho sạch. Sợ anh đi giày vào nó lại bẩn hết nên mới vội cản, không muốn cho anh đi vào. Ai ngờ… - Giờ trán tao sưng u lên như thế này. Haizzzz…. Sao dám ló mặt đi đâu được. Chẹp! Chán! Nam cảm thấy ân hận, mặt cậu ủ rũ, xị hẳn ra: - Em xin lỗi. - Xin lỗi cái gì. Suốt ngày xin lỗi. Có đau ở đâu không? - Có. Hình như bị răng anh vập vào đầu hay sao ấy. - Đưa đầu mày lại đây tao xem nào. - Đây. - Cho mày chết, có máu đây này. - Ui. chảy cả máu hả anh? - Rách to thế này chỉ có nước vào bệnh viện khâu mấy mũi thôi con ạ. - Đừng có doạ em. Em không khâu đâu. Sợ lắm. Không đi viện đâu. - Không khâu thì cũng phải đi chụp chiếu xem có ảnh hưởng gì đến não bộ không chứ. Mặt thằng bé nghệt ra: - Thật á anh. Vậy lấy điện thoại chụp cho em đi. Đỡ phải vào viện. Nó phì cười: - Chụp, chụp cái đầu mày ấy. :)) haha ngáo ngơ vãi đái. Nam bĩu môi, làm vẻ mặt giận dỗi: - Anh cứ suốt ngày trêu em ấy. - Trước giờ tao vẫn thấy mày ẩm IC như thế mà. Dù gì đầu cũng có vấn đề sẵn rồi. Nên mày cũng không cần phải lo lắng nữa đâu. :)) - Anh có giận em không?. - Không giận thế đéo nào được. Tao chưa đánh mày là may rồi đấy. Giờ mặt mũi này đéo đi được đâu. Chối. - Đừng giận em. Em xin lỗiiiii. Đừng giận em nhá. Nhá. Đi mà…. - Lắm mồm. Mày cút đi mua cơm đi. Lèo nhà lèo nhèo. Chẳng nói, chẳng rằng, Nam chỉ biết răm rắp nghe lời. Vơ lấy khẩu trang ra ngoài kiếm chút gì đó về ăn tối.
|