Đừng Vì Anh Mà Khóc
|
|
#GAYBEARS MỌI TƯƠNG TƯ ĐỀU HOÀN TOÀN LÀ NHÂN DUYÊN. Dựa trên một câu chuyện có thật của bản thân đã trải qua. "Đến mãi sau này thì điều anh luyến tiếc nhất vẫn là chẳng thể có được em bên mình. Cảm ơn em..."
Chap 1: Chia tay ... Thế giới có biết bao nhiêu người, liệu đã bao giờ ta tự hỏi: Tại sao có những người đến và đi thoáng qua nhưng lại có những người khiến cả đời ta chẳng thể quên được? Tại sao lại là họ mà không phải ai khác? Có lẽ, tất cả cũng vì một chữ DUYÊN. Có duyên, có nợ mới có gặp gỡ. Nhưng nhân duyên chưa trọn thì cũng chẳng nên trách móc, thù hận. Ta nên chấp nhận mối lương duyên ấy và biết ơn nó. Vì sự có mặt của họ dù ít hay nhiều cũng đã khiến cuộc đời ta thêm nhiều màu sắc, thêm nhiều kỉ niệm, nhiều cung bậc cảm xúc. Nó tên Hoàng (24 tuổi) sinh ra trong một gia đình khá giả ở tỉnh lẻ. Mặt mũi đẹp trai, cao ráo, sáng sủa. Tính tình lạnh lùng ít nói, có khi là bất cần. Là con một nên được bố mẹ cưng chiều hết mực nhưng không vì thế mà gia đình không lo lắng cho tương lai của nó. 24 tuổi cái tuổi mà người ta có việc làm, có nhiều mối quan hệ hơn trong xã hội. Chưa kể, nhiều đứa đã có cả gia đình, lấy vợ gả chồng thì nó vẫn còn đang loay hoay học hành trên mảnh đất thủ đô đầy những xô bồ,tấp nập. Cũng chỉ vì cái tính khí của nó. Nó không muốn không thích sống theo cuộc sống dập khuôn cứng nhắc mà bố mẹ định hướng cho. Nó thích theo đuổi đam mê, theo đuổi ước mơ, theo cái sở thích của nó. Nó bỏ lên hà nội sống tự lập được mấy năm học nghệ thuật thì bị bố mẹ lên xích cổ về. Ngông cuồng, bướng bỉnh đến mấy, nó cũng chẳng thể nào chống đối được bố mẹ. Bố buộc nó phải học hành đàng hoàng để sau này có thể tiếp tục duy trì cơ ngơi của ông ta. Và nó đành miễn cưỡng chấp nhận nên có lẽ từ lâu nó đã chẳng thể nào tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của mình. Từ khi học đại học, nó chẳng buồn về nhà. Một phần vì chán ghét cái không khí ngay cả đến bữa cơm cũng chỉ có nó với bà giúp việc lủi thủi. Một phần vì mệt mỏi khi lúc nào cũng nghe lời mẹ càm ràm về việc lớn đầu mà chưa mảnh tình vắt vai. Mẹ nó còn thiếu thứ gì đâu, giờ chỉ thiếu là thiếu đứa cháu nội cho bà bế. Ở quê các bà các mẹ thấy người ta có con có cháu đề huề là ham lắm. Tính nó thì là vậy, yêu đương nhiều nhưng cũng chỉ toàn thoáng qua, cũng chẳng thích công khai. Nó lạnh băng, người ta đến cũng chỉ vì tò mò, khám phá rồi không chịu nổi nên lại rời đi. ..... Sáng thứ 2 đầu tuần, tỉnh giấc khi thấy cả vài chục tin nhắn vs cuộc gọi nhỡ từ Linh (người yêu hiện tại của nó), nó uể oải ngáp ngắn, ngáp dài mở điện thoại, bật bài nhạc mà mấy ngày nay nó thích nghe, bước chân vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho tuần mới. Nó chẳng buồn xem những đoạn tin nhắn từ tối qua vì nó thừa hiểu được nội dung trong đó. Nó mệt, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng bởi cuộc nhậu hôm qua đến giờ. Mặc quần áo chỉn chu, xỏ chiếc sneaker, vơ vội một vài quyển sách linh tinh, nó xách balo lên lớp. Trên giảng đường ồn ào m, lộn xộn, mình nó như lạc lõng trong cái không khí ấy. Nhét chặt cái tai nghe, nó lạc vào những dòng suy nghĩ, nghĩ mông lung nghĩ đủ thứ chuyện mà quên mất nghĩ đến Linh. Tiếng tin nhắn lại vang đến: “chia tay đi”. Nó lướt nhìn qua, khẽ nhếch mép cười: - Lại là chia tay à! Dường như chuyện này đến nhiều với nó đến mức khiến nó cảm thấy bình thản vô cùng. Cau đôi mày, không chần chừ nó nhấn phím rất nhanh như chẳng hề phải suy nghĩ: “Ừ. Ok nếu em thích”. Thực ra, nó cũng càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi với chuyện yêu đương như thế này. Lúc nào cũng vậy, không yêu thì thấy cô đơn nhưng yêu rồi nó lại thấy mất đi sự tự do. Nó ghét gò bó. Nó ghét đi đâu cũng phải báo cáo với Linh rồi ghét bị Linh ghen tuông dỗi hờn suốt ngày. Nó ghét cuộc sống nhàm chán lặp đi, lặp lại như vậy. Nó mệt thật xự. Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, một tháng,.. trôi qua mà vẫn chẳng thấy nó nhắn tin cho Linh. Lần này 2 đứa có vẻ thi gan với nhau thật rồi. Đến cuối cùng con bé Linh cũng phải chịu xuống nước nhắn tin trước cho nó: “Nhớ nhau không?”. Dòng chữ đã xem hiện lên mà chẳng chút hồi âm nào gửi lại. Hôm sau Linh lại nhắn cho nó: “Xin lỗi vì lại làm phiền anh rồi. Nhưng anh dạo này ổn chứ? Em thì nhớ anh” Cũng chẳng thấy nó rep lại. Linh lại khóc, khóc vì có lẽ không giống như mọi lần, lần chia tay này là thật. Vùi đầu xuống gối hình ảnh nó cứ luẩn quẩn trong đầu, Linh chẳng hiểu vì sao lại dành nhiều tình cảm đến một con người ngang bướng, lạnh lùng như nó đến vậy. 3h sáng Linh cứ soạn tin nhắn thật dài rồi lại xoá, soạn rồi lại xoá... Cuối cùng con bé chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay...
|
Chap 2: Tao nhớ mày.
... Cuối tuần, tối thứ 7. Vậy là đã 3 tháng độc thân, nó cảm thấy cuộc sống khá tự do tự tại. Đôi lúc nó cũng nghĩ đến Linh nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Giờ nó lại thích một mình hơn. Sống thoải mái, ngày đi học tối đến cày game với bạn bè. Cuối tuần bóng bánh, nhậu nhẹt mà chẳng có ai càm ràm, kiểm soát, cấm này cấm nọ rồi lại giận hờn. Khoá cửa phòng, xuống chào cô chủ nhà, nó ra ngoài lượn phố thì cũng là lúc trời đổ mưa: “đen thật” nó lắc đầu quay trở vào nhà: - Quên gì hả cháu? - cô chủ nhà hỏi nó. - Trời tự dưng mưa cô ạ. Hôm nay ông trời muốn cháu ở nhà rồi. - Ừ mưa gió ra đường làm gì ở nhà cho khoẻ. Nó cười toe, leo lên phòng. Bật máy tính,nhắn tin cho thằng bạn thân (Trường) ở quê: “cơm chưa? Rank thôi”. Châm điếu thuốc, khui chai sting đỏ huyền thoại, nó vui vẻ, hò hét chiến rank LoL với thằng bạn. Đeo headphone bật nhạc vilahouse max volume, nó chẳng hề mảy may đến chiếc điện thoại trên giường đã đổ chuông liên tục cả chục cuộc. Sau 3,4 trận thua liên tục nó bắt đầu nản, cáu gắt với đồng đội, bực bội nó nghỉ sớm. Tắt máy tính, ngả lưng xuống giường, cầm điện thoại trên tay nó khá bàng hoàng. Vì chẳng những Linh gọi cho nó cả tá cuộc từ tối đến giờ mà còn có cả tin nhắn: “E sẽ cứ đứng ở đây đến khi nào gặp được anh”. Vội vàng nó lao ra bên phía cửa sổ ngó xuống dưới cổng nhà. Dưới cơn mưa rơi hoài không ngớt từ chập tối đến giờ, Linh đang đứng co ro trong làn mưa ấy. Nó ngước nhìn đồng hồ 0h32ph: “Bỏ mẹ”. Vậy là mấy tiếng đồng hồ Linh dầm mưa trước cửa nhà trọ mà nó không hề hay biết. Nó giật tung cửa phòng, chạy rầm rầm xuống dưới, mở thật nhanh cánh cổng nhà, nó vội vàng bật ô che cho Linh: — Cầm lấy. - nói rồi nó chìa ô ra cho Linh. Con bé chỉ biết đứng khóc thút thít trong sự vô tâm tột độ của nó. Đợi 1 lúc, không thấy Linh đưa tay ra nhận lấy chiếc ô. Nó liền nhẹ nhàng đặt xuống đất rồi quay lưng bước vào trong sân, toan định đóng cửa. Như không thể kìm nén được cảm xúc Linh vừa khóc, vừa gào lên: - Mày là cái thứ gì vậy? Có chút tình người nào không vậy? Sao trước giờ tao lại có thể yêu được một người như mày cơ chứ? - Về đi. -Nó lạnh lùng đáp lại. - Là tao sai. Tao sai khi mới dành tình cảm cho mày quá nhiều. Tao sai khi ngày hôm nay, tao đã đến đây. Và càng sai khi nghĩ là tao với mày còn có thể quay lại. Tao không hề muốn nhưng tao phải thú nhận là dù mày có tệ bạc đến đâu, có đối xử với tao như thế nào, có không coi tao ra gì trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì thực sự là tao vẫn rất nhớ mày. Tao rất nhớ mày! Nói rồi con bé thấy trời đất tối sầm lại. Linh gục xuống ngay trước cổng nhà trọ của nó: - Alo! Tôi cần 1 xe cấp cứu đến ngay.... được không? Có người bị ngất. ...
|
Chap 3: Môn đăng hộ đối ...
- Linh! Linh ơi! Có nghe thấy anh nói gì không? Tỉnh lại đi. Linh! Linh! Tiếng nó dồn dập nhưng dường như con bé không còn sức để đáp lại, chỉ từ từ mở đôi mắt nhìn ra xung quanh. Hết nhìn nó rồi lại nhìn về phía các góc phòng. Bên ngoài, từng hạt mưa cứ xối xả va đập vào cửa kính kêu lộp bộp không ngừng. Phải mất một lúc, con bé mới định thần lại. Linh hiểu được mình đang ở đâu và tình trạng của bản thân hiện tại là như thế nào. Không nói gì, Linh chỉ hướng đôi mắt xa xăm nhìn ánh đèn nhạt nhoà hắt vào khung cửa sổ phòng bệnh viện, trên tấm kính nhoè mờ đi bởi những hạt mưa. - Ai là người nhà bệnh nhân? - Dạ tôi. Tôi là người nhà. – tiếng nó đáp lại lời bác sĩ. - Vậy thì theo tôi. - Tình hình Linh ổn chưa hả bác sĩ. Có làm sao không ạ? – nó cắt ngang. - Bệnh nhân ổn rồi. Suy nhược cơ thể cộng với việc dầm mưa cảm lạnh nên mới thế. May được chuyển đi kịp không thì cũng không nói trước được điều gì. - Cảm ơn cô rất nhiều. - Thôi! Cậu theo tôi xuống làm thủ tục cho bệnh nhân trước đã. Tình hình ổn như thế này, bệnh nhân sẽ được xuất viện sớm thôi. Nó hơi lưỡng lự một chút. Chưa phải vào viện bao giờ, cộng với việc trong người không mang theo tiền. Trước khi ra khỏi phòng cùng bác sĩ, nó không quên quay lại bên giường Linh an ủi: “mọi chuyện ổn rồi. Không sao đâu. Em cứ nằm nghỉ ngơi một chút. Anh theo bác sĩ xuống dưới. Cố gắng nhé”. Con bé vẫn chẳng đáp lời, đôi mắt chỉ trĩu buồn. Nói rồi nó bước nhanh ra khỏi phòng. 3h13ph sáng, tút.. tút... tút.. - Alo. Alo. Mẹ à. - Sao lại gọi giờ này thế hả con. - À ừm… Con xin lỗi nhưng chuyển gấp cho con 10 triệu được không? Con hết tiền rồi. - Mày làm gì mà 3 giờ sáng thiếu tiền gọi cho mẹ hả con? Lại đi chơi bời nhậu nhẹt, bar sàn đấy hả. Tao cho tiền để ăn, để học chứ không phải cho mày tiêu vào những cái vô bổ như thế. - Không phải. Con nạp game. Con thực sự đang cần mẹ ạ. - Không! đi mà xin bố mày. Nạp game gì những 10 triệu? Suốt ngày game. Game suốt ngày. Hai bố con nhà mày lúc nào cũng chỉ biết làm phiền người khác. Đêm cũng chẳng được yên giấc. - Haizz. Thật ra thì con đang trong viện và cần tiền viện phí. Nên là… - Cái gì? Mày bị làm sao á? Trời ơi có sao không con? Đừng đùa mẹ như thế! - Con không sao. Đứa bạn con bị mệt và con đưa nó nhập viện hồi nãy. Giờ con cần tiền làm thủ tục. Con ổn mà mẹ. - Có thật không đấy? Là bạn mày chứ gì. Mày không sao chứ hả con? - Vâng! Bạn con mẹ ạ. Mẹ yên tâm. - Ừ! Rồi để mẹ chuyển tiền cho. Mày làm tao hết hồn. Suốt ngày mày làm tao phải lo lắng. - Cảm ơn mẹ. Mẹ ngủ đi nhá. Có gì con gọi lại sau. Nó vừa cúp máy, tiếng tin nhắn điện thoại đã “tinh.. tinh”, tài khoản tăng thêm 20 triệu: “Mẹ luôn tuyệt vời nhất”. Nhoẻn miệng cười, nó vội chạy đi xuống sảnh bệnh viện. ... Linh đã nghe hết cuộc điện thoại của nó với mẹ. Linh lại khóc, khóc vì không biết trước giờ là gì của nó. Lúc nào nó cũng chỉ giới thiệu về Linh cho mọi người biết với tư cách một người bạn. Lần này cũng thế, nó chưa hề kể rằng Linh là bạn gái của nó cho bố mẹ nó biết như những lời nó từng nói dối Linh: “Giả dối, dối trá”… Gần 4giờ sáng, bệnh viện đông kín người, người ra, người vào ồn ào. Tiếng xe đẩy cấp cứu cứ kin kít lăn trên nền gạch, lẫn tiếng mưa ào ào, cùng tiếng kêu gào của con người… Cuối cùng nó cũng hoàn thành xong thủ tục. Mệt mỏi, buồn ngủ, nó quay lại giường bệnh của Linh. Mở cửa phòng, nó khá bất ngờ khi thấy hai người trung niên một nam, một nữ đang ngồi cạnh con bé. - Chào cháu. Cảm ơn cháu đã giúp con bé. - Chú là…? - Chú là bố linh. - Vậy ạ. Không có gì đâu ạ. Chuyện này là một phần lỗi do cháu. Cháu… cháu… - Linh có kể về cháu nhiều. Cô biết mọi chuyện rồi. – mẹ Linh tiếp lời. - Cháu… cháu tệ lắm đúng không cô. Cháu nghĩ là cháu với Linh… - Không sao cả. Con bé không sao là ổn rồi. Ai cũng phải có lầm lỗi. Hơn nữa, chút giận hờn cũng là một phần của tình yêu. Quan trọng là sau mọi chuyện hai đứa vẫn bên cạnh nhau thì cô nghĩ tình yêu như vậy mới đáng chân trọng. Nó đứng ngây người ra đấy chẳng biết nói gì thì mẹ Linh tiếp tục: - Cô chỉ muốn nhắn nhủ cháu một điều rằng, một khi đã dành tình cảm cho người con gái mình yêu thì phải chân thành, quan tâm, lo lắng cho người ta đến phút cuối cùng. Từ nhỏ đến giờ cô chẳng để cho nó thiếu thốn thứ gì nhưng cô cũng không thể mãi chăm nom em nó được. Cái nó còn thiếu là thiếu một người quan tâm, yêu thương em nó thật lòng. Cô biết hai đứa cũng đã sâu đậm. Nên nếu vượt qua giai đoạn này mà vẫn ở bên nhau thì cô cho phép mối quan hệ của hai đứa tiến gần thêm với nhau một bước nữa. Dù gì thì hai gia đình cũng môn đăng hộ đối với nhau… - Thôi đi! Mẹ thôi đi! Còn anh nữa, anh cút đi. – dứt lời Linh ném chiếc gối đang nằm về phía nó.
|
Chap 4: Yêu lại từ đầu?
... Nhặt chiếc gối cầm trên tay, nó nhẹ giọng: - Cháu xin lỗi cô chú, nhưng có lẽ giờ cháu không nên ở đây. Chào cô chú. Nói rồi nó quay người bước vội ra ngoài. Nó rời đi, nhưng đằng sau vẫn nghe tiếng Linh đang gào thét phía sau: “Cút. Đừng bao giờ anh vác mặt đến gặp tôi nữa. Cút đi đồ tồi”.
Nó chạy, chạy một mạch ra khỏi cổng bệnh viện, chạy hoà vào làn mưa. “Bíp bíp” tiếng còi ô tô làm nó giật mình. Nó dừng lại, lùi lên vỉa hè, cứ thế đội mưa mà đi. Rút bao thuốc trong túi nó nhếch mép: “chà đúng điếu 21”. Dưới cơn mưa, lạch tạch tiếng nó bật lửa nhưng không thể. Người nó ướt sũng, lạnh lẽo, tay run rẩy nhưng vẫn cố bật chiếc bật lửa. Nó chui rúc vào một góc, gắng mãi, cuối cùng thì cũng kéo được một hơi. Thả làn khói vào khoảng không, nó ngước mắt lên nhìn trời. Mưa vẫn xối xả, dưới làn mưa ấy chẳng ai biết nó đang khóc hay mưa làm ướt đẫm mặt nó. Chỉ thấy rằng hai mắt nó đã đỏ hoe…
Mở cánh cửa nhà thật khẽ, nó nhẹ nhàng bước lên cầu thang trở về phòng thì có tiếng bà chủ nhà từ buồng dưới vọng lên: - Về rồi hả Hoàng. Con bé có ổn không? - Không sao bác ạ. Cháu lên phòng ngủ chút. Mệt thật xự. - Ừ. Khổ mày cũng thức cả đêm rồi. Nghỉ chút đi. Khoá trái cửa phòng, nó vào phòng tắm. Những làn nước xối vào người khiến nó trở nên khoan khoái, vơi bớt đi mệt nhọc. Sấy cái tóc thật khô, nó leo lên giường toan đi ngủ nhưng rồi lại cứ mãi trằn trọc, thao thức. Lòng nó rối như tơ vò. Chuyện này giờ xử lý sao đây? Mối quan hệ này liệu có nên chấm dứt? ... Nắng đã lên tới đỉnh đầu, nắng mới sau trận mưa khủng khiếp tối qua thật là chói chang. Phía khung cửa sổ, Linh thả hồn mình về một khung trời xa xăm với một mớ hỗn độn ngổn ngang trong phòng. Sức khoẻ đã ổn nhưng lòng con bé thì không hề. Linh cứ mãi lạc trôi với nhiều dòng suy nghĩ chạy ngang nhảy dọc mà chẳng hề mảy may với tiếng gõ cửa ở bên ngoài. “Cộc, cộc, cộc” cánh cửa phòng mở ra, con bé quay lại nhìn. Thì ra đó là Hoàng. Bất giác, mắt Linh như sáng bừng lên nhưng nhanh chóng lại đượm buồn, trĩu xuống. - Em đã ăn uống được gì chưa? – nó ân cần. Linh vẫn yên lặng. - Anh có mua nho, mua dâu toàn thứ em thích nè. Để anh giúp em ăn nhé? – vừa nói nó vừa tươi cười nhìn Linh. Linh không đáp mà chỉ gật đầu nhè nhẹ. Con bé phụng phịu đầy trách móc: - Vẫn còn vác xác đến được đây à? - Có chứ. Em ở đâu là anh ở đó. Anh làm sao có thể yên tâm nằm nhà khi mà em vẫn còn đang như thế này. - Chỉ được cái mồm. – Linh nhoẻn miệng cười. - Bao giờ em còn nằm ở đây thì anh cũng ở đây cùng em luôn. Anh sẽ chăm sóc em... - Bác sĩ bảo nay tôi được ra viện rồi. Chiều bố tôi lái xe qua đón tôi về. - Thật hả. Vậy tốt quá rồi. – vừa nói nó vừa vui mừng nắm chặt lấy tay Linh. Linh vội rụt tay lại, nguýt nó một cái: - Này này. Tôi chưa tha cho anh đâu. Đừng có mà lợi dụng. - Thôi mà. Anh biết lỗi rồi. Sẽ không thế nữa. Không dám nữa! - Chả tin. Để tôi xem cái thái độ của anh đã. Hai đứa lại bắt đầu quấn quýt lấy nhau, tíu tít như ngày nào mà chẳng hề mảy may đến việc bố Linh đã ở trong phòng từ lúc nào. - Èm hèm. Bố thấy con gái có vẻ nhanh khoẻ quá nhỉ. Như thế này thì chắc con tự về được rồi nhỉ. - Bố nữa! Cứ trêu con. Con chỉ muốn bố chở về thôi. Người ngoài không an toàn một chút nào. – vừa nói Linh vừa liếc đôi mắt tinh nghịch sang nhìn về phía nó. ... Nằm trong phòng, tay nó cầm mãi cái điện thoại bật màn hình lên, màn hình xuống liên tục chờ tin của ai đó. Nó hết kiên nhẫn, đứng dậy định thay bộ đồ đi đá bóng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. - Alo! Em về đến nhà rồi này. - Vậy à. Tốt quá. Anh bảo về thì nhắn tin cho anh rồi cứ nằm nghỉ đi mà gọi hẳn facetime luôn hả? - Muốn thấy cái bản mặt của anh. Xem anh đang làm gì. Với ai. - Haha. Em nghỉ ngơi, chuẩn bị ăn uống đi. Anh thay đồ đi đá bóng chút. Tối về mình nói chuyện sau. Yên tâm, a hứa từ giờ sẽ đi đến nơi, về đến chốn. - Vâng. Vậy a đi đi cho kịp. Nhớ giữ chân cẳng đấy nhé. Em không muốn vào viện để chăm anh đâu. Ám ảnh cảnh bệnh viện lắm rồi. - Rõ thưa sếp. Yêu em <3 Tắt máy, hôm nay nó thấy yêu đời, vui tươi hơn hẳn mấy hôm trước. Bận đồ, mang giày, xách xe ra khỏi nhà, trên đường vừa đi nó vừa hát ngân nga. Trận bóng hôm nay, chắc nó phải đá rách lưới đối phương đây…
|
Chap 5: Tuyệt vọng
... Thời gian cứ trôi qua êm đềm với đôi uyên ương hết ngày này đến ngày khác. Nó dường như cũng dần thay đổi và nghiêm túc với mối quan hệ với Linh. Hai đứa ngày nào cũng quan tâm,dành hết sự yêu thương đến cho nhau, khiến Linh chẳng còn phiền muộn. Con bé ngày càng xinh xắn, đáng yêu, nét đẹp ngây thơ trong sáng của tuổi đôi mươi làm lòng người ngây ngất. Sáng nay, như mọi ngày đến trường, Linh để ý thấy nó và tụi bạn thân cứ túm tụm một góc làm điều gì đó có vẻ mờ ám. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Linh, hội thằng Quân, thằng Thành đều tỏ rõ sự lảng tránh khiến con bé thấy khó chịu và tò mò: - Này chúng mày có thấy hội con trai hôm nay có gì đó mờ ám không mày? – nó quay ra hỏi nhỏ Vân và Tình (2 đứa bạn thân). - Làm gì tao có thấy gì đâu. Vẫn như mọi hôm thôi mà. – Tình trả lời - Không tao thấy hôm nay chúng nó cứ hí hoáy, thì thầm nhỏ to gì đó. Kiểu lén lút lắm ấy. - Hay trên mạng lại có vụ lộ link 18 nào nên bọn nó túm tụm share cho nhau rồi cũng nên. – Vân thêm vào. Cả lũ cười lăn, cười bò trước câu nói của Vân, lại còn nháy nhau cũng thử lên mạng hóng hớt xem như thế nào. Chiều tàn nhanh, thế rồi cũng hết một ngày. Hôm nay Linh khá mệt. Tắm rửa cơm nước xong xuôi, con bé lên phòng định gọi điện cho Hoàng làm nũng thì nhận được tin nhắn của Vân rủ đi trà sữa. Con bé kêu mệt, từ chối. Nhưng Vân nài nỉ mãi cuối cùng Linh cũng phải chịu. Mặc một bộ đồ đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng. 15 phút sau,hội con gái đã tụ họp đông đủ. Toàn hội bạn thân thiết gặp nhau, hết chuyện trên trời dưới biển tíu ta tíu tít, rôm rả cả quán. Hết chuyện quần áo, làm đẹp lại đến chuyện ngắm trai trên mạng. Kể xấu con nọ, con kia. Còn cả chuyện tính lấy chồng giàu để đổi đời. Linh cảm thấy khá vui. Nhưng không còn sớm nữa, cả hội rủ nhau đi về. Con bé cũng muốn về nhà để nói chuyện với Hoàng. Vì từ tối đến giờ, Hoàng chẳng thèm nhắn tin hỏi han con bé: “Hừm. Người ta xin đi chơi một lúc chắc có cơ hội để cày game cho mà xem”.- Linh nghĩ thầm. Phố về đêm, dòng người và xe trở nên thưa thớt hẳn. Bước nhanh trên đoạn đường về nhà, vừa đi Linh vừa hát vu vơ, tung tăng trông như một con bướm nhỏ. Bất chợt, giác quan con bé mách bảo hình như có cái gì đó không ổn. Linh cảm nhận được có một thứ gì phía sau lưng mình. Một cảm giác rờn rợn phía sống lưng. Nhưng mỗi lần quay lại nhìn, mọi thứ chẳng có gì bất thường cả. Đi thêm được một đoạn nữa, đến lúc này con bé đã chắn chắn rằng có bóng dáng của một người đàn ông đang đeo bám phía sau mình. Thân hình của hắn khá mảnh khảnh, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai cụp xuống không nhìn rõ được mặt. Linh cảm thấy sợ. Tim bắt đầu đập nhanh hơn. Theo quán tính chân con bé bước dồn dập nhưng gã trai đó dường như chẳng chịu buông tha, vẫn bám lấy phía sau. Móc chiếc điện thoại trong túi, Linh bấm số gọi cho Hoàng. Chỉ nghe thấy tiếng tút..tút mà chẳng hề có ai nhấc máy. Cuộc thứ ba vẫn vô vọng, con bé bắt đầu loạng choạng, chân bước những bước vội vã nhưng đã bắt đầu loạn nhịp. “Chết rồi. Giờ làm sao đây” trong đầu con bé lúc này chỉ toàn nghĩ đến những tình huống xấu nhất diễn ra trong các bộ phim kinh dị… Hắn ta bám ngày một gần. Đúng lúc cảm thấy tuyệt vọng nhất, Linh thấy trước mặt là một cô trung niên tay xách chiếc giỏ đi cùng chiều với mình. Như người chết đuối vớ được cọc, Linh tiến sát lại gần bắt chuyện, đi cùng với người đó để lấy lại sự bình tĩnh. Con bé lại bắt đầu gọi điện cho Hoàng. Vẫn không được, Hoàng không bắt máy: “chết tiệt. Chơi game gì mà không để ý đến điện thoại thế này”. Bất lực, Linh chỉ còn cách gọi cho bố để cầu cứu. Nhưng chưa kịp thì Linh nhận ra người đàn bà đi cùng đường đã rẽ vào một ngách nào đó từ lúc nào mà không hay. Một thân một mình, Linh lại run rẩy, sợ hãi. Lúc này, tay con bé không còn kiểm soát nổi để bấm được số của bố nữa. Hắn ta mỗi lúc rảo bước sát lại gần. Linh như ngộp thở, nỗi sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm. Cuối cùng hắn cũng tiếp cận được con bé. Ngay phía sau giọng hắn cất lên: “èm hèm”. Hết cách, Linh giờ chỉ còn biết dùng hết sức bình sinh mà chạy. Vừa chạy, con bé vừa la hét tìm sự giúp đỡ. Giữa con hẻm vắng tanh giờ này làm gì còn ai để mà cứu giúp được con bé. Và hắn, hắn nào đâu dễ dàng buông tha cho con mồi của mình đến vậy: - Đứng lại!...
|