Đừng Vì Anh Mà Khóc
|
|
Chap 11: Mất ngủ … Thời gian này nó bận dành cho việc yêu đương nên khá bỏ bê chuyện tụ tập bè bạn. Được hôm nó xách giày ra sân cùng team, trời lại bỗng trở mưa nặng hạt. Mưa xuống, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Buộc phải hoãn trận bóng, mấy anh em trong đội cùng nhau thống nhất tạt qua quán nhậu để làm một bữa cho ra trò. Nó vui vẻ đồng ý. Dù gì thì lâu lắm rồi cũng chưa off team. Cuộc nhậu kéo dài cảm tưởng như vô tận, bia rót cứ cạn rồi lại đầy. Đoạn, đến lúc bắt đầu lâng lâng, chếnh choáng, Nó cảm thấy phê dần, giọng líu lại. Tựa lưng vào ghế, nó châm điếu thuốc, rít một hơi, thả làn khói đậm màu vào không trung. Đột nhiên, Nó liên tục chớp mắt. Không phải vì khói làm cay mắt nó, mà là… Nó lại bắt gặp hình ảnh của ai đó quen thuộc bước từ trên ô tô xuống, ở phía bên kia đường. Đó là Linh. Không tin vào mắt mình, Nó đưa tay lên mắt dụi đi, dụi lại. Chưa khỏi bàng hoàng cũng là lúc nhanh chóng, Nó chẳng còn nhìn thấy Linh đâu nữa. Dù không thể nhìn rõ mặt nhưng Nó chắc nịch người đó là Linh. Không thể nhầm lẫn vào đâu được. Bộ váy ấy, dáng người ấy đã quá quen thuộc với Nó. Nhưng tại sao? Tại sao Linh lại đi cùng với người đó? - Vẫn cái người nó bắt gặp ở quán trà sữa. Tại sao vậy? Rõ ràng con bé hứa là ở nhà đợi Nó về để trò chuyện cơ mà. Sắc mặt nó nhợt nhạt hẳn đi. Mọi người thấy bất thường túm lại hỏi han. Nhưng giờ này, Nó làm gì có tâm trạng để chia sẻ cùng ai. Nó gạt đi, mở điện thoại, bấm số gọi cho Linh. Chuông đổ liên tục, Linh không bắt máy. Nó như ngồi trên đống lửa, tâm trạng rối bời cùng vô vàn những câu hỏi quanh quẩn trong đầu mà không tài nào tìm ra được lời giải đáp thoả đáng. Nó đã cố gắng suy nghĩ tích cực nhưng không thể. Chuyện lần này đã khiến Nó thật sự cảm thấy có gì đó uẩn khúc.
Về nhà trong tình trạng say mèn, đầu đau như búa bổ. Nằm thiếp đi một lúc, tiếng chuông điện thoại làm Nó tỉnh giấc. Là Linh gọi. Đầu dây bên này, Nó dồn dập hỏi con bé: - Tối giờ em đi đâu? Với ai? Làm gì? Anh gọi, sao em không nghe máy? - Em ở nhà cả tối mà. Làm gì có đi đâu? - Thôi, thôi. Em đừng có chối nữa đi. Rõ ràng anh đã nhìn thấy em đi cùng một ông trung niên nào đó bước từ trên xe xuống. Em còn nắm tay lão ta, mà giờ em còn nói là em ở nhà? Em nghĩ anh tin sao? - Anh nói gì kì vậy? - Không em thì là ai nữa. Chính mắt anh nhìn thấy đó. - Em không có. Em… Nó liên tục ngắt lời Linh: - Không có? Không có mà anh gọi điện không nghe? Hai người đã đi đâu làm gì? - Em đã nói là không phải rồi. Sao anh vô lý quá vậy? Sao anh cứ ép buộc em phải nhận trong khi em không làm? - Chẳng phải là một lần. Tận mắt anh đã thấy em và lão ta trên cả một lần trước đó? - Hừ. Nực cười. Lần trước đó? Anh thấy? Tất cả chỉ là anh thấy rồi anh muốn đặt điều cho ai cũng được sao? - Lần đầu thì có thể là do anh nhầm. Anh đã nghĩ thế. Nhưng lần này anh tin chẳng có sự trùng hợp nào ở đây cả. - Này anh. Anh đừng có mà nhậu nhẹt bê tha rồi về phát biểu liều nhá. Không biết gì thì đừng có nói. - Thế sao em không nghe máy? - Em bận. Em để điện thoại trên phòng. Giờ thấy cuộc gọi nhỡ của anh, em mới gọi. - Cô hay lắm. Cô tưởng cô nói vậy là tôi tin cô chắc. Tôi bê tha đó. Còn hơn loại người như cô. - Anh thôi đi. Anh muốn gì thì nói thẳng luôn đi. Đừng có mà mệt thị người khác như vậy! Em mệt mỏi với anh lắm rồi. - Tôi mới là người nói câu này mới đúng. Ok. Nếu cô mệt thì giải tán. Tôi cũng chẳng cần nghe cô giải thích. - Ừ. Linh chỉ đáp lại một chữ vỏn vẹn rồi cúp máy. Không chịu nổi, Nó bực mình quăng thật mạnh chiếc điện thoại trên tay vào tường. “Bộp”. Tiếng va chạm khá mạnh làm cái điện thoại có vẻ đã lịm hẳn sau cú ném đó. Nó nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà, một tay đặt lên trán, một tay giữ chặt nắm đấm, đấm “bùm bụp” lên nệm. Đêm nay nó mất ngủ…
|
Chap 12: Xuất hiện …Nằm bẹp trong nhà nguyên một buổi sáng, cuối cùng Nó đã nghĩ thông suốt. Nực cười thật, từ bao giờ Nó lại trở nên yếu đuối trong chuyện yêu đương đến như vậy? Là Nó dành tình cảm cho Linh quá sâu đậm? Là Nó luỵ? Hay Nó chỉ không muốn thứ thuộc quyền sở hữu của mình lại rơi vào tay của người khác? Nó gạt hết tất cả. Đứng dậy khỏi chiếc giường, mở cửa sổ phòng, hít một hơi thật sâu, nhìn ngắm phố xá, Nó quyết định tắm rửa sạch sẽ, lên giảng đường. Tháng 7, thời tiết thật biết làm khó chịu lòng người. Mới đây thôi, trời còn trong xanh, nắng chói chang, mà bây giờ mây đen đã ập tới. Trời như sũm lại, gió rít không ngừng, từng mảng mây đông đặc, ùn ùn kéo đến như muốn đổ sập xuống mặt đất. Bất chấp thời tiết, Nó vẫn đến trường với tinh thần vui tươi như mọi ngày. Hình như chuyện hôm qua không khiến Nó phải bận tâm quá nhiều thì phải. Có điều, trong lớp học, Nó bắt gặp đám con Vân, con Tình ngồi trên cứ liếc nhìn nó, xì xào to nhỏ, lén lút khiến Nó cảm thấy khó chịu: “Hừ. Chắc hôm qua Linh đã kể hết chuyện cho bọn nó nghe rồi”. Nó cảm thấy hơi bực mình khi chuyện riêng tư của bản thân bị đem ra bàn tán, tỏ thái độ không hài lòng: - Này. Làm ơn có thể bỏ cái điệu bộ lấm lét ấy đi được không? Muốn nói gì xuống đây mà nói này. Cả Vân và Tình đều bị giật mình trước câu nói của Nó. Hai đứa ngay ngắn, ngồi yên vị tại chỗ, vờ tỏ ra đang chăm chú nghe giảng. Tan trường, hội mấy thằng con trai thân thiết ngỏ ý rủ Nó tối đi caffee cho khuây khoả, nhưng Nó từ chối. - Mày sao vậy? Chẳng giống mày tẹo nào? – Thành quan tâm đến nó. - Tao vẫn bình thường mà. Mày nghĩ tao bị gì à? - Thế thì tối đi chơi với hội tao. Giờ còn ai quản mày nữa? - Chúng mày biết hết chuyện rồi à? - Biết chứ. Ai mà chẳng biết, tại đôi bọn mày hot quá mà. Nhưng thú thật, tao thấy dạo này con Linh nó cứ sao sao ấy. - Sao là sao? - À! Không có gì. Thế nhá hẹn tối gặp mày. Nói rồi Thành rời đi bỏ lại Nó vẫn còn mải đứng hình trước câu nói ấy nên chỉ kịp nói với theo: “Nay tao bận đi đá bóng rồi. Để hôm khác”. Nhanh chóng trở về nhà, Nó thay quần áo, xỏ đôi giày rồi phóng thẳng ra sân cùng những người anh em. Lâu lắm rồi nó mới có lại cảm giác được cháy hết mình trên sân. Nhưng hôm nay đội nó lại để thua hết sức ngớ ngẩn. Cả đội quay ra cãi cọ, gay gắt, đổ lỗi cho nhau. Nó cáu giận khi mọi người đá không được như ý, còn chỉ trích cho rằng lỗi do Nó đá quá hời hợt. Tập tễnh rời sân cùng với những vết xước dăm khắp mình mẩy. Nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán: “Đá đến nổi lệch cả cổ chân mà vẫn còn kêu mình hời hợt. Chịu”. Mưa ập xuống, nó tự tách mình ra khỏi cả đội, một mình đi về một lối. Mưa to ào ạt, trên đường từng dòng người hối hả, xuôi ngược. Ai nấy đều chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà tìm chỗ trú. Nhưng nó thì khác, nó thích mưa, nó thích hoà vào làn mưa mát lạnh như thế. Không phải nó không sợ ướt, không sợ cảm. Mà là vì mỗi khi buồn hay tâm trạng không tốt nó lại hoà với làn mưa như hai người bạn tri kỷ. Lần này cũng vậy, nó tin rằng sau cơn mưa mọi thứ rồi sẽ ổn.
Bước vào sân với bộ dạng ướt sũng, Nó lấy tay giũ đầu với quần áo cho ráo bớt nước rồi bước vào trong nhà. Không thấy bà chủ nhà đâu. Nó cất tiếng chào cũng không thấy ai đáp lời. Nhấc từng bước tập tễnh lên cầu thang, Nó thấy ngạc nhiên vô cùng khi bắt gặp một đôi dép lạ để ngay ngắn ở bên ngoài cửa phòng Nó: “Chẳng lẽ là Linh đến?”. Dòng suy nghĩ đó làm tim Nó bỗng nhiên đập nhanh lạ thường. Vội vã cầm tay nắm mở cửa, Nó tiến vào. Nhưng thật bất ngờ, người đang ở trong phòng nó không phải là Linh…
|
Chap 13: Gặp nhưng không ở lại? … Nó chợt sững người lại khi thấy một thằng nhóc lạ lẫm đang thoải mái nằm trên giường ôm mấy con gấu bông của Nó. Nhìn thằng bé ấy còn khá trẻ tuổi, người lùn lùn độ 1m6. Bề dài hơi hạn chế nhưng bề ngang lại khá cồng kềnh. Đúng vậy, một thằng lùn béo ú đang ở trong phòng Nó. Thấy nó mở cửa phòng, thằng bé cũng giật mình, đang nằm trên giường thì đứng hẳn dậy bước ngay xuống dưới đất, nhanh nhảu, tươi cười: - Em chào a! Rất vui được… Ngắt lời, Nó quát lớn: - Mày là đứa nào? Sao lại ở trong phòng tao? Người ngợm bẩn thỉu còn nằm lên giường, mồ hôi mồ kê dây hết vào gấu của tao. - Em… em… - Ra khỏi phòng. Ra khỏi đây ngay! Không để cho thằng bé phân trần, Nó vội vàng kéo rồi đẩy kẻ xa lạ ra khỏi căn phòng của mình. Bà chủ nhà đi ra ngoài từ hồi nãy, giờ mới về tới. Nghe thấy tiếng ồn ào trên phòng, bà kêu hai đứa xuống dưới nhà: - Hoàng về rồi à cháu. Có gì xuống nghe cô bảo. - Cô giải thích cho cháu vụ này đi. Sao lại để người lạ vào phòng cháu? Cháu thuê phòng có hợp đồng hẳn hoi, điều khoản cũng ghi rõ ràng. Cháu không biết người này là ai nhưng kể cả người nhà của cô hay chăng nữa thì cũng cô cũng không thể để người ta tuỳ tiện vào phòng cháu như vậy được. - Cô biết rồi. Nhưng cháu bình tĩnh nghe cô giải thích đã. Nó hít một hơi thật sâu, kìm nén sự bức xúc nãy giờ lại. Bà chủ nhà nói tiếp: - Lỗi là tại cô. Cô rất tôn trọng sự riêng tư của cháu. Chả là hồi chiều trời mưa tầm tã thì thằng bé này đến hỏi phòng. Cô đã nói với nó là nhà hết phòng rồi. Nhưng trời mưa gió bão bùng nó kêu không tìm được chỗ trú. Đồ đạc nó mang vác lỉnh kỉnh, trong người lại không có nhiều tiền. Cô cũng thấy tội nghiệp cho nó. Hỏi ra thì nó nói ở cùng quê cháu, cô nghĩ hai đứa có thể cũng biết nhau. Nhìn nó chân chất thật thà nên cô đã cho nó vào ở phòng cháu. Chuyện này do cô. Cô chưa kịp nói gì cho cháu biết. Nếu cháu có thể giúp đỡ nó thì để nó ở cùng. - Cháu không hề quen biết người này. Và cháu cũng không thích việc ở ghép đôi với một người nào khác. Vậy nên cô bảo người ta đi đi. – nó dứt khoát. - Nhưng mà… Đứng yên nãy giờ, thằng bé không nói gì chỉ lắng nghe cuộc hội thoại của hai cô cháu, rồi ngắt lời bà chủ nhà: - Thôi cô ạ. Cháu cảm ơn lòng tốt của cô. Cháu cũng hiểu và thông cảm cho anh ấy. Cháu nên đi thì hơn cô ạ. Cơn tức giận dường như vẫn chưa qua với Nó, Nó lại tiếp tục buông những lời khó nghe đến thằng bé: - Này! Đừng có tỏ vẻ biết điều để lấy được sự cảm thông của người khác. Lên lấy đồ đạc xuống rồi đi đi. Ở đây không ai chào đón mày cả. Thấy thái độ khó chịu của nó, bà chủ nhà chỉ biết thở dài: - Cái thằng này. Hôm nay sao mày khó ở quá thế nhỉ! Nhanh chóng, thằng bé chạy lên phòng, khuân hết đống đồ đạc lỉnh kỉnh xuống dưới nhà. Mặt toát lên vẻ buồn bã nhưng vẫn cố nở nụ cười chào tạm biệt bà chủ: - Cháu đi đây cô ạ. - Ừ. Cô cũng hết cách rồi. Đừng trách Nó nhé. Bình thường Nó tốt tính lắm đấy. Chắc hôm nay Nó có chuyện không vui. - Không sao cô ạ. Cháu hiểu mà. - Để cô đi tìm cái áo mưa mặc vào cho đỡ ướt. - Cảm ơn cô nhưng cháu không cần đâu ạ. Cháu sẽ đi tìm được phòng sớm thôi. - Ừ cháu đi mạnh giỏi. Về phần Nó, Nó đã ra sân mở cổng đứng đợi sẵn ở đó để tiễn vị khách không mời. Nó giục giã: - Thôi nhanh lên đi ông nội. Tôi đang đứng mưa đợi ông đây. Lắm thủ tục quá. Thằng bé nghe thấy vậy vội vã chào bà chủ nhà rồi rời đi. Bước ra khỏi cổng nhà cũng không quên chào Nó nhưng nó không thèm đáp lại. Trời mưa vẫn nặng hạt không ngớt, kèm theo tiếng sấm ù ù và những tia sét cứ rạch ngang rạch dọc, chằng chịt, sáng rực trời. Dưới làn mưa, Nó đứng nhìn theo thằng nhỏ với thân hình ục ịch lũn cũn, tay xách nách mang một mớ đồ đạc luộm thuộm, bước từng bước lững thững. Nhìn Nó ngây người, tay giữ cánh cổng sắt đứng đực ra đấy, bà chủ nhà từ mái hiên gọi vọng ra: - Còn không nhanh đóng cửa rồi vào đi. Mày dầm mưa mai lại ốm giờ. Nó giật mình, người không còn thừ ra đấy nữa. Nó toan định khép cánh cổng lại nhưng bất chợt lại giật tung ra. Nó vụt chạy đi: “Khoan đã!”…
|
Chap 14: Khó hiểu …
Nó vụt chạy đi bám theo thằng nhóc rồi hô lớn: - Này thằng kia.! - Anh đổi ý rồi à? Nhưng anh đi về đi, em không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến người khác. Ngoài kia thiếu gì chỗ người ta cho thuê nhà. Em sẽ tìm được thôi. Nó sững người lại, đứng hình trước câu nói của thằng bé. Mưa nặng hạt làm ướt đẫm hết người hai đứa. Những tia chớp vụt sáng, rạch ngang bầu trời, loé lên trên khuôn mặt đáng thương nhưng đầy sự quyết tâm của thằng bé. Nhìn cái bộ dạng thảm hại ấy, Nó cười khẩy: - Mày nghĩ là tao kêu mày ở lại hả. Làm gì có cái chuyện ấy. - Thế anh gọi em có việc gì? - Mày quên đồ trên phòng tao. Quay lại mà lấy đi. - Em có quên thứ gì đâu? Đồ em mang đủ cả rồi mà. - Đồ của mày thì tự quay về mà lấy lại. Chẳng nhẽ mày còn bắt tao mang ra cho mày. Không có hơi đâu tao đi dọn rác cho mày. Về nhanh. – nó gắt gỏng. Mặt thằng bé tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn phải miễn cưỡng đi về theo nó. Vào đến hiên nhà, sự có mặt của cả hai đứa khiến bà chủ nhà khá bất ngờ, chỉ kịp buột miệng thốt lên: - Ơ? Nó mỉm cười, nháy mắt với bà chủ rồi lại giục giã: - Đấy mày tự lên đó đi. Bà chủ nhà như hiểu ý nó trách móc: - Đúng là cái thằng này. Em nó còn nhỏ. Mày không thể nhẹ nhàng được với em nó được à? - Suỵt. Cô để cho nó ở lại nhé. Cô nghỉ ngơi đi, vụ này cháu tự lo được. - Ừ. Tao biết rồi. Tao biết là thể nào mày cũng gọi nó quay lại mà. Tội thằng bé. Nó chỉ nhe răng ra cười trừ rồi vội vàng leo lên phòng…
- Đâu đồ của em đâu? – thằng bé thắc mắc. - Đồ nào? Nghe câu trả lời cộc lốc tỉnh của nó, lúc này thằng bé mới thật sự bực mình: - Sao anh bảo em về đây lấy đồ? - Đồ ngu thì có. - Anh trêu em à? Anh đừng thấy em thế này mà bắt nạt. - Thì về mà lấy chỗ ngủ của mày chứ còn gì nữa. Hai mắt thằng bé mở to đầy ngạc nhiên trước lời Nó nói: - Vậy là anh cho phép em ở cùng à? Nó không trả lời. Thằng bé lại tiếp tục: - Em cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng em đã quyết định rồi. Em sẽ đi. Nói rồi thằng bé lại sách đống đồ đạc lỉnh kỉnh bước về phía cửa phòng. Nó vội nắm lấy tay thằng bé kéo lại: - Thôi! Ông hạ thấp cái lòng tự ái của ông lại đi. Ngoài trời mưa to, sấm chớp, giờ muộn rồi mày còn định đi đâu. Với lại, mai mày còn phải đi làm nữa. Ốm ra đấy, nghỉ làm thì lấy đâu ra tiền. - Thế là anh cho em ở lại à? - Ừ. - Thật không? - Ừ. - Anh bảo anh không thích ở cùng người khác cơ mà. - Ơ hay cái thằng này. Tao đã nói thế rồi. Lắm chuyện thế nhỉ. Nhanh lấy quần áo rồi cút vào nhà tắm không ốm chết cha mày giờ. Nói rồi, Nó bật cái máy tính, kéo ghế ra ngồi, dựa lưng nghe một bài nhạc lofi khá dịu. Trong khi thằng bé còn mải loay hoay kiếm bộ quần áo để thay, nó cằn nhằn: - Thao tác nó nhanh lên. Vào tắm để tao còn tắm. Cứ lề mà lề mề mãi thì làm ăn được cái gì. - Anh không thể nói nhẹ nhàng với em được à? – thằng bé thắc mắc. - Biết rồi còn hỏi. Lượn! Cởi bỏ hết bộ quần áo ướt nước mưa, thằng bé đưa tấm thân tròn trịa của mình tận hưởng từng hơi nước ấm nóng của vòi sen chảy khắp cơ thể. Cu cậu cảm thấy sảng khoái thư giãn vô cùng, chỉ muốn được ngâm mình thật lâu, cứ mải mê nhắm mắt nghĩ đến những chuyện hôm nay vừa xảy rồi cười một mình. Nhưng tiếng nó bên ngoài làm cắt ngang dòng suy nghĩ ấy, khiến thằng bé giật mình: - Mày có nhanh lên không. Tao lạnh hết cả người rồi đây. - Đây! em xong ngay rồi đây. Ngắt vội vòi nước, nhanh chóng lau người khô ráo, mặc quần áo chỉn chu, cu cậu nghĩ thầm: “Hay thật. Rõ ràng là có ý tốt muốn giúp người ta nhưng lại không nói thẳng cho người ta biết. Bày ra cái trò quên đồ để giữ người ta ở lại nhưng lại cứ phải làm ra vẻ khó chịu. Con người này khó hiểu thật. Mà thôi kệ. Nghỉ ngơi cái đã”…
|
Chap 15: Đòi tiền … Bước ra khỏi nhà tắm, Nó cảm thấy khoan khoái, tỉnh táo hơn nhiều. Nó định ngồi lỳ bên cái máy tính để cày game cho hết buổi tối nhưng lại bị cái bụng đang sôi réo của mình giục giã: - Tối giờ mày đã ăn gì chưa? Đi ăn không? – Nó ngỏ lời với thằng bé. - Em… ăn rồi. – thằng bé ngập ngừng. Tiếng “ọc ọc” phát ra đã vô tình phản bội lời thằng nhỏ. Nó cười: - Hừm. Mày nói dối dở thật. Đi thôi! Tao biết là mày cũng đang đói lắm rồi. - Ngoài trời còn mưa to lắm sao đi được. Hay mình ăn mì tôm thôi cũng được. Em có nhiều mì lắm. Loại gì em cũng mua một ít để ăn cho đỡ ngán. - Trời đất. Đồ nhà quê. Gọi taxi thì mưa gió cái gì? Chứ giờ bào rồi còn ăn mì. - Nhưng… em... - Chẹp. Nhưng với nhịn cái gì. Đi với tao thì mày việc gì phải lo lắng nhỉ. Nhanh không tao đói lắm rồi. - Vâng vậy thì đi thôi. Nói rồi thằng bé nhanh nhẹn bỏ cái điện thoại trên tay xuống, đứng dậy toan định tiến ra phía cửa. Thấy vậy, Nó lại thở dài: - Haizzz. Mày định ăn mặc như thế ra ngoài đấy hả? - Vâng. Sao hả a? - Trời đất ơi. Ông đi ra ngoài mà ông mặc cái bộ đồ ngủ được hả trời? Ít ra cũng phải thay cái quần cho nó tử tế đi chứ. Nhìn lông nha lông nhông. Mệt mày quá. Thay đồ đi. Nói rồi, Nó mở tủ thay quần áo mặc kệ thằng bé mặt đang xị ra: - Mà mày tên gì nhỉ? Nãy giờ cũng quên chả hỏi. - Em tên Nam. Em sinh năm 2000. Cùng quê với...a…n… - Rồi.. rồi. Bớt trình bày đi. Tao đợi ở dưới nhà. … Cuối cùng chiếc taxi cũng đưa hai anh em đến cửa một nhà hàng khá to và nổi tiếng của đất Hà thành. Xuống xe, Nam đứng đực ra đấy tỏ vẻ không muốn vào trong: - Anh Hoàng ơi. Hay là mình đi ăn chỗ khác được không? - Sao vậy? - Em thấy ngại quá. - Mày ngại cái gì? - Chỗ này… Chỗ này em chưa đến bao giờ. Với lại nhìn em như này… em… - Mày mà cũng biết ngại. Nãy còn định lông nhông ra đường được cơ mà. Hừ. Đi với mày tao không ngại thì thôi. Mà quan trọng gì. không phải clo đâu. Có hai người nhưng Nó gọi khá nhiều đồ, toàn những món ăn ngon và lạ mà Nam trước giờ chưa có dịp được thử qua. Suốt cả buổi hai anh em cũng chẳng nói gì với nhau nhiều. Vì Nó cũng không muốn tỏ ra quá thân thiện với người mới tiếp súc. Thấy thằng bé ngại ngùng làm khách không giám gắp thức ăn, Nó chỉ giục cứ tự nhiên ăn uống rồi còn về. Lúc thanh toán, Nam có ghé liếc nhìn tờ hoá đơn, nét mặt cu cậu tỏ vẻ khá lo lắng. Chưa bao giờ Nam nghĩ là sẽ chi một số tiền lớn đến như vậy cho một bữa tối cả. Về đến phòng, băn khoăn mãi Nam mới quyết định ngỏ lời: - Anh Hoàng này. Bữa tối vừa rồi, cả tiền ăn uống, tiền taxi, anh em mình chia đôi nhé. - Sao lại chia đôi? - Thì hai anh em mình. Em cũng muốn chuyện tiền nong rạch ròi. - Ơ hay. Tao cho mày ở nhờ thì mày phải trả hết chứ. Lại còn đòi chia đôi nữa? Thằng bé đứng hình, không biết nói gì, mồm lắp bắp: - Nhưng… em… em. - Không có tiền đúng không? Thế thì chia đôi cũng được. Ok. Đưa tiền đây. - Nhưng… - Lại nhưng nhịn gì nữa? - Em chỉ còn có ngần này thôi. Có gì lĩnh lương em gửi nốt lại cho anh. Nam e thẹn, nói rồi rút trong ví ra một đống tiền lẻ đưa cho nó. Nó cầm lấy luôn mà không chút do dự, mỉm cười: - Thế này là đủ rồi. Coi như là mày đã trả đủ lại cho tao. Hết nợ nhé. Nam vẫn còn đang ngơ ngác nhìn thì Nó lại đưa số tiền ấy về phía Nam: - Còn số tiền này mày cầm lấy. Tao không có thói quen cầm mấy đồng tiền lẻ. Để chật cả ví. Cứ cầm lấy đi. Nói rồi Nó mở cửa bước ra khỏi phòng. - Ơ muộn rồi anh còn đi đâu đấy? - Tao ra ngoài mua bao thuốc. Nãy quên mất. - Vậy để em đi mua cho anh. - Mày biết gì mà đi. Đi ngủ đi. Nó rời đi để Nam ở lại phòng trong sự bỡ ngỡ. Nó khiến thằng đi từ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Lúc này trong phòng, chỉ còn Nam với mớ tâm trạng hỗn độn nghĩ về người anh mới gặp, hết băn khoăn, lo lắng, cảm thấy khó hiểu, rồi lại gạt đi, tủm tỉm cười một mình. Nó là vậy, luôn giúp đỡ người khác nhưng không hề muốn cho người ta cảm thấy phải mắc nợ mình. Nên có lẽ Nó chọn cách cọc cằn, đôi khi cố phải tỏ ra là một con người đáng ghét, cũng chỉ để giấu đi sự sến súa trong con người nó. Nhưng nó đâu biết rằng, chính cái kiểu khác người ấy lại khiến mọi người xung quanh bị tò mò, và khiến Nó thu hút đến vậy…
|