Đừng Vì Anh Mà Khóc
|
|
Chap16: Ngủ đi
… Quay trở về phòng, nó châm vội điếu thuốc kéo một hơi thật dài. Nó quay sang hỏi Nam: - Mày có hút thuốc không? Làm điếu này. - Em không. - Ừ. Tốt đấy. Không hút là tốt. Nhưng ở cùng tao thế này, mày có chịu được mùi khói thuốc không đấy? - Không sao đâu. Anh cứ thoải mái. - Không được cũng phải được ấy chứ. Lo mà dọn đống đồ đạc của mày rồi đi ngủ đi, mai còn đi làm. Mày mệt rồi đấy. - Em sắp xếp xong rồi. Em cũng đi ngủ đây. Nói rồi thằng bé leo tót lên giường, nằm ngả lưng xuống đệm khoan khoái. Nhìn thấy vậy nó lập tức càu nhàu: - Này này! Chỗ đó đâu phải chỗ cho mày ngủ. - Ơ! Thế không ngủ ở đây thì em ngủ ở đâu? – Nam thắc mắc. - Nằm đất. Tao không quen nằm cùng người lạ. Trải chiếu xuống đất nằm. Nhanh! Mặt Nam lại xị xuống, thằng bé miễn cưỡng trải chiếu xuống nền đất, với tay lấy chăn gối xuống cùng mà không nói lời nào khiến nó không vừa lòng: - Cái mặt ấy là như nào? Mặt mũi phải tươi tỉnh lên. Tao chỉ cho mày ở nhờ thôi đấy chứ không phải cho mày là chủ của cái phòng này. Hiểu chưa - Vânggg... Em biết rồi. Anh ngủ đi.- Nam làu bàu. Nó quay đi mà chẳng thèm nói gì thêm rồi vùi đầu vào bàn máy tính. Những lúc như thế này, chỉ có chơi game mới khiến nó cảm thấy thoải mái. Đèn sáng, tiếng lạch cạch của chuột và bàn phím, cộng thêm mùi nó đốt thuốc liên tục nồng nặc làm Nam cảm thấy không khí ngột ngạt vô cùng. Thằng bé nằm nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ nổi: - Anh ơi. Anh đi ngủ sớm đi có được không? Nó chẳng hề đáp lời, khiến Nam phải ngồi hẳn dậy nói nó thêm lần nữa: - Anh ơi. Ngủ đi cho em ngủ với. Nó “chẹp” miệng, thở dài: “haizzz”. Nhưng rồi cuối cùng cũng chịu tắt đèn leo lên giường. Mới hơn 10 giờ tối, hiếm khi nào Nó lại chịu đi ngủ tầm này. Cầm điện thoại trên tay, nó check tin nhắn. Cả ngày hôm nay Nó nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn bè nhưng chỉ vào xem mà chẳng buồn trả lời. Nó đợi một dòng tin nhắn của ai đó mà chẳng thấy. Lướt new feed, Nó cũng chẳng còn hứng thú trước mọi thứ đang diễn ra trên internet. Tắt điện thoại, Nó nhắm mắt cố gắng để ngủ. Mấy ngày nay, Nó đã quá mệt mỏi trước mọi chuyện rồi. Có lẽ bây giờ, ngủ là cách tốt nhất để đầu Nó được nghỉ ngơi trở lại.
|
Chap17: Mớ hỗ độn.
… 12 giờ đêm. Đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, Nó cứ nằm đấy mà không tài nào ngủ được. Bên ngoài, mưa cũng đã vơi dần, chỉ còn lác đác những hạt bay nhè nhẹ. Nó nằm sát bên ô cửa sổ, kéo tấm rèm ra, đưa đôi mắt đượm buồn nhìn ngắm phố xá. Con đường về đêm lác đác vài ba chiếc xe chở những hối hả, bộn bề cuối cùng trong ngày. Ngọn đèn đường nhạt màu, hắt những tia sáng yếu ớt vào trong căn phòng như hoà quyện với tâm trạng Nó, tạo nên một bức tranh mang màu đượm buồn ngày mưa gió. Dưới nền nhà Nam đã ngủ khá say từ lúc nào. Tiếng hít thở đều đều, nhè nhẹ khiến Nó cảm thấy an tâm phần nào vì cứ ngỡ thằng bé lạ chỗ mà không ngủ được. Nó ngồi hẳn dậy, ánh sáng bên ngoài khiến Nó nhìn thấy lờ mờ mọi thứ trong căn phòng. Quay ra nhìn Nam, thằng bé nằm ngửa chềnh ềnh ra giữa nhà một đống, ngủ ngon lành, cái bụng to tròn của cu cậu cứ phập phồng theo nhịp: “Đúng là trẻ con. Vô lo vô nghĩ.”- Nó nghĩ thầm. Đêm xuống nhiệt độ cũng trở lạnh dần, nó lấy chiếc chăn của mình đắp thêm lên người cho Nam, rồi vơ vội cái áo, khoác lên mình, Nó châm điếu thuốc rời khỏi phòng, lên thẳng sân thượng của ngôi nhà. Đã lâu lắm rồi Nó mới lại lên tới đây. Những lúc buồn, nó mới tìm đến chỗ này ngồi vào một góc đốt thuốc, đốt cả những dòng suy tư trong đầu. Hôm nay cũng vậy, Nó nhớ Linh. Cầm điện thoại trên tay, Nó tìm đến phần tin nhắn với Linh và khá phân vân có nên là người chủ động nhắn trước. Cuối cùng, Nó vẫn quyết lựa chọn im lặng. Nó cũng chẳng hiểu sao nó lại chọn thế. Có lẽ, Nó cho rằng lúc này vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp. Nó vẫn ngồi chết lặng, mặc mưa vẫn rơi trên đầu. Hay thật, dường như lúc nào Nó buồn là mưa lại tìm đến Nó. Nó tự dày vò bản thân mình. Là do Nó sai hay là do Linh đã thay đổi. Nó không thể hiểu nổi, nhưng Nó tin vào mắt mình, tin vào những điều đã nhìn thấy. Chợt một tiếng “kít”, tiếng của phanh xe kéo dài làm ngắt mạch cảm xúc của Nó. Nó vội ló mặt nhìn xuống đường, cũng may chỉ là một ông tài xế nào đó mất lái trên đường nhưng kịp thời xử lý được. Trở về với thực tại, Nó rón rén, nhẹ nhàng quay lại phòng để làm đánh thức giấc ngủ của mọi người trong nhà. Kéo cái rèm cửa lại, Nó quyết định làm cái trò mà Nó xem là ngu ngốc nhất từ trước giờ mỗi khi nó cảm thấy khó ngủ. Đó là “đếm cừu”. Đầu Nó bắt đầu lẩm nhẩm: “Một, hai, ba, bốn,….”
|
Chap18: Có đáng không?
… Tỉnh dậy sau một đêm dài thao thức, Nó cảm thấy oải, đầu óc nặng chịch. Nó vác cái bộ dạng bơ phờ lên giảng đường, râu ria mọc lởm chởm còn quên cả cạo. Hội bạn cùng lớp thấy Nó “thảm hại” đi trông thấy. Nào đâu còn nét thư sinh lãng tử hồi nào khi giờ đây hai mắt nó thâm quầng nhìn chẳng khác gì gấu trúc. Thành nhìn Nó bằng ánh mắt đầy kinh ngạc: - Này! Mày không khác gì thằng chết trôi cả. Nhìn gớm chết. - Kệ. – Nó hờ hững đáp lại - Chuyện cũng đã rồi. Mày cứ như thế này tao e… - Như thế này là như thế nào? – Nó gắt gỏng. - Thì ít ra mày cũng phải lạc quan lên. Thật chả giống mày tẹo nào. Thằng Hoàng mà tao quen đâu rồi. - Mày bảo tao vui lên làm sao đây? - Có đáng không? Khi đến giờ mày còn không quan tâm, chăm sóc đến chính bản thân mày. Có đáng vì một đứa con gái không? - Sao lại không. Tao yêu Linh là thật. Giờ chuyện thành ra như vậy sao tao không buồn hả. - Tao không định nói cho mày. Nhưng có lẽ mày nên biết. Tao thấy con Linh dạo này nó khác nhiều… - Khác là khác như nào? - Tao để ý thấy những lúc hội mình đi chơi với nhau Linh nó hay thường nhắn tin cho ai đó rồi tủm tỉm cười một mình. Tao chắc chắn người đó không phải là mày. Dạo gần đây tao cũng bắt gặp con Linh đi cùng một gã lớn tuổi nào đó. Nhìn có vẻ thân thiết lắm. - Tao hiểu rồi. - Mày nên hiểu sớm hơn thì phải. Nó giận giữ tay túm lấy cổ áo Thành, giằng co rồi đẩy Thành về một phía: - Tao hiểu rồi. Thì ra trước giờ mày cũng thích Linh, quan tâm đến Linh. Nên suốt ngày mày theo dõi cô ấy. Giờ mày thấy bọn tao như vậy nên muốn đổ thêm dầu vào lửa đúng không? - Mày bị làm sao vậy? Mày đang nghĩ cái gì vậy? - Tao không tin. Tao không tin những gì mày nói. Lúc này, Thành cũng chẳng giữ nổi được sự bình tĩnh lao về phía Nó quyết ăn thua bằng được. Mọi người thấy cảnh hai đứa xích mích, giằng co cùng xúm vào, kéo chúng sang một bên. Thành vẫn cố gắng giải thích: - Mày điên rồi. Mày nên tỉnh ngộ đi Hoàng ạ. Tao không ngờ mày lại mù quáng đến vậy. - Mày im đi. Chuyện của tao mày đừng nên chõ mõm vào. Đừng dạy đời tao. – Nó vẫn cố chấp. Hai đứa vẫn tiếp tục khẩu chiến trước mặt mọi người, chẳng ai nhường ai. Cả hai đều ném về nhau những ánh nhìn hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Cuối cùng, Nó bỏ cuộc, chấp nhận rời đi trong cơn hậm hực, mặc kệ đằng sau là những lời đàm tiếu xì xào bên tai…
|
Chap 19: Cái nắm tay đầu
Nó bỏ học trờ về nhà mà vẫn còn giữ nguyên cục tức trong lòng. Mở cửa phòng, Nó vứt “phịch” chiếc balo xuống đất. Trên sàn nhà, Nam vẫn nằm ngủ say, bất động. Bắt gặp cảnh tượng ấy, Nó cảm thấy không vừa mắt lại quát thằng bé inh ỏi: - Giờ này mà mày còn ngủ như con lợn thế này à? Nam vẫn nằm im, không đáp lại. Nó tiếp tục làu bàu: - Quá trưa rồi, mày có dậy đi làm không trễ giờ ra kia kìa. Lười chảy thây ra. Sáng giờ ở nhà cũng không biết lối mà dậy dọn dẹp phòng ốc. Sự im lặng của Nam một lần nữa khiến nó cảm thấy khó chịu. Sẵn đang bực tức, nó hùng hục tiến đến giật tung chăn của Nam, lấy chân sút vào người Nam hai ba cái: “Lại còn đòi thi gan với tao à?”. Thằng bé vẫn chẳng đáp lời, chỉ phản ứng lại bằng sự cựa quậy cơ thể một cách yếu ớt. Linh tính chuyện chẳng lành, Nó lấy tay sờ vào trán thằng bé: - Trời đất. Sao người mày nóng thế này? - Em… lạnh quá. – Nam đáp lại bằng giọng yếu ớt. Đặt tay lên trán Nam, nó cảm nhận được hơi nóng bất thường của thằng bé: “Chết rồi. Nó bị sốt nặng thật.” Không có kẹp nhiệt độ, cũng không am hiểu về mấy vấn đề này nên nó không thể xác định được sự nghiêm trọng của bệnh. Nó chỉ vội chạy ra quầy thuốc mua một mớ thuốc cảm cúm, hạ sốt về cho Nam uống. Nhưng cơn sốt không hề hạ xuống. Người Nam bấy giờ bắt đầu co giật, cơ thể tím tái làm nó hoảng loạn. Nó chạy rầm rầm xuống nhà báo với bà chủ nhà: - Cô ơi! Thằng Nam nó sốt cao quá. Giờ người còn co giật nữa cháu sợ quá. - Đâu? Đâu? Mày gọi xe cấp cứu chưa. - Giờ cháu gọi đây. - Gọi ngay đi. Nói rồi, bà chủ nhà cũng hớt hải chạy lên trên lầu để xem xét tình hình như thế nào. Đúng là gay to thật, thằng bé sốt cao quá. Cầm điện thoại trên tay, nó luống cuống bấm lộn số gọi 113, sau đó mới định thần lại để gọi được cấp cứu. Đúng là phải bắt gặp những trường hợp như thế này mới thấy. Dù có thờ ơ, vô tâm, lạnh lùng đến đâu thì trước thời khắc sinh tử, con người ta cũng chẳng thể nào mà bình tĩnh, giữ một cái đầu lạnh được. Xe đến, chở Nam và Nó cũng đi theo vào viện. Bà chủ nhà cũng muốn đi cùng với thằng bé nhưng Nó không cho. Nó nói: - Cô cứ yên tâm. Mình cháu chăm nó là đủ rồi. Cô còn chông coi nhà cửa nữa. Có tin gì cháu sẽ báo cho cô ngay. Đây có phải là lần đầu cháu đi chăm người ốm nữa đâu mà. Sẽ ổn thôi cô ạ. - Ừ. Thế thì trăm sự nhờ cháu cả đấy. Có gì, cô sẽ qua sau. - Vâng cô. Nằm trên cáng, Nam trong cơn mê man tột độ, chỉ nói ú ớ không thành tiếng. Nó ngồi ngay cạnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Nam cố nói thứ gì đó với nó nhưng không được, cứ lí nhí ở trong cổ họng. Khiến nó phải ghé sát đến gần để nghe ngóng nhưng vô ích. Chỉ thấy thằng bé yếu ớt, cố gắng đưa bàn tay run run về phía nó. Nó cũng chẳng hiểu được điều mà Nam muốn truyền tải lúc này nhưng cũng đưa tay lại về phía thằng bé. Nam cầm lấy tay nó nắm chặt, chặt đến nỗi khiến nó cảm thấy khá đau. Nó định gỡ tay ra nhưng thấy Nam dịu hơn kể từ khi nắm lấy tay nó. Nó quyết định nắm tay thằng bé suốt cả quãng đường. Vào bệnh viện, Nam được chuyển đến phòng cấp cứu còn Nó thì bị các bác sĩ đẩy ra ngoài chờ. Ở bên ngoài, Nó đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại không ngừng. Đầu óc Nó giờ là cả một mớ hỗn độn. Lại là cái khung cảnh này, cảnh bệnh viện quen thuộc khiến Nó nhớ về quá khứ….
|
Chap 20: Bùa hộ mệnh
… Trời đã nhá nhem tối, ơn trời Nam đã bình yên vô sự. Thằng bé qua được cơn nguy hiểm và giờ đang được nằm truyền nước. Bác sĩ nói rằng may mà đưa thằng bé kịp thời vào viện vì nó đã sốt khá nặng và lên cơn co giật nếu không thì tình huống có lẽ sẽ xấu hơn rất nhiều. Nó thở phào nhẹ nhõm. Đứng nhìn Nam nằm yên giấc, hơi thở đều đều khe khẽ. Nó cảm thấy yên tâm hơn. Nó định đi kiếm chút gì đó bỏ vào bụng cho bớt đói thì nhận được tin nhắn của Thành khiến Nó cảm thấy bất ngờ: “Tao qua đưa lại sợi dây chuyền cho mày nhưng mày không có nhà. Nên tao gửi cho cô chủ nhà của mày giữ rồi đó. Tao vô tình thấy nó ở sân trường. Nhìn khá quen. Tao nhớ là hình như đồ của mày nên tao đem đến trả. Tao không có ý làm hoà với mày đâu. Đừng có nghĩ tao bỏ qua chuyện hôm nay cho mày. Thằng chó.” Bấy giờ Nó mới vội vàng đưa tay lên cổ. Đúng thật! Nó đã làm rơi mất sợi dây - thứ cực kỳ quan trọng đối với nó. Có lẽ, trong lúc xô sát hồi sáng vs Thành mà sợi dây đã bị rớt ra lúc nào không hay. Lại nhắc đến chuyện về sợi dây chuyền, đó là vật bất li thân của Nó từ xưa đến nay. Trước kia, bố mẹ Nó phải khó khăn lắm mới sinh được một mụn cậu con trai. Nhưng đến khi ra đời, Nó lại thuộc vào dạng khó nuôi, suốt ngày đau ốm, quấy khóc. Ông nội Nó đã từng là hành nghề thầy cúng, am hiểu về những chuyện tâm linh. Dù đã không còn hành nghề nữa nhưng vẫn đủ để biết được có những thế lực ma quỷ luôn ở bên quấy nhiễu Nó. Chính vì thế mà ông ra sức ngày đêm lập đàn thờ cúng xua đuổi những tà ma để nó được yên bình. Chuyện không có gì đáng nói cho đến một ngày… Vào cái năm Nó lên 6 tuổi, vốn là một đứa rất ngoan ngoãn nghe lời người lớn, đi đến nơi về đến chốn. Nhưng buổi chiều hôm đó, Nó đi chơi đến tối mịt mà vẫn chưa thấy về. Cả nhà sốt sắng đi tìm khắp nơi cũng chẳng thấy. Biết có chuyện chẳng lành, ông đích thân lên đường đi tìm đứa cháu nội. Lần theo dấu vết, cả nhà bắt gặp Nó đang ngồi thơ thẩn nói chuyện một mình bên bờ sông. Mẹ Nó nhìn thấy con trai thì mừng rỡ định gọi con nhưng ông Nó ngăn lại. Ông nhìn thấy bên cạnh Nó hiện tại là hai cái bóng màu đen đang cùng nói chuyện, nô đùa với Nó. Biết chuyện, bố mẹ nó tỏ vẻ kinh hãi và đầy lo lắng. Ông ra dấu cho hai người họ im lặng. Sẵn móc trong túi nắm muối trắng thủ sẵn từ nhà đi, ông từ từ tiến lại gần chỗ Nó ngồi, rồi dứt khoát ném nắm muối trắng về phía đó. Nhanh chóng ông bước lại gần phía đứa cháu của mình. Vừa đi vừa đọc những câu thần chú liên tục không ngớt. Hai bóng đen như bị bất ngờ trước phật pháp của ông nên không kịp phản kháng, đành phải rời đi. Ngay lập tức, Nó chợt như người ngủ mơ được tỉnh giấc. Nó giật mình khi thấy cả nhà đang bên cạnh, giữa cái chốn hoang sơ, u ám ở rìa bờ sông như thế này. Cả nhà mừng rỡ khi thấy Nó vẫn bình an vô sự. Còn Nó thì chẳng hiểu sao, mẹ Nó lại ôm Nó và khóc nhiều đến vậy….
|