Đừng Vì Anh Mà Khóc
|
|
Chap 26: Bạn bè … Dòng tin nhắn của Thành đã khiến Nó nhớ lại những chuyện hồi nào. Quay về thực tại, Nó định gọi điện cho Thành để nói lời cảm ơn nhưng lại không thể. Có lẽ vì ngại ngùng chuyện hồi sáng. Nó đành soạn một đoạn tin nhắn dài thật dài để gửi đi. Cuối cùng, Nó nghĩ lại, xoá hết đi, chỉ viết vẻn vẹn hai chữ: “Cảm ơn”. Kiếm cho mình được thứ lót dạ, Nó quay trở về bên giường bệnh của Nam. Thằng bé vẫn chưa tỉnh. Nhưng Nó cũng không còn cảm thấy lo lắng nữa vì bác sĩ nói tình hình của Nam hiện tại rất ổn, đến sáng mai là có thể xuất viện được. Bà chủ nhà cũng nhanh chóng có mặt tại bệnh viện với Nó: - Thằng bé sao rồi Hoàng? - Không sao rồi cô ạ. Đã hạ được sốt, nằm nghỉ đến mai là bác sĩ cho xuất viện. - Ừ may quá. Lúc ban sáng, nhìn nó co giật mà tao thấy lo. Mà mày ăn chưa? Để cô trông em nó cho rồi đi kiếm gì mà ăn đi. - Cháu ăn rồi cô ạ. - À đây. Thằng Thành bạn mày bảo cô đưa cái này cho mày. – nói rồi bà chủ nhà chìa tay đưa cho Nó chiếc vòng cổ. - Vâng. Cháu cảm ơn cô. Tốt quá cháu tìm nó mãi. - Mà hai đứa giận nhau đấy à? Trước giờ hai đứa vẫn thân nhau lắm cơ mà? - Sao cô biết? - Không tiếp xúc nhiều nhưng tao thấy Thành nó tốt tính đấy. Còn cái tính của mày thì… Haizzz! Ít người hiểu nổi mày lắm. Cô cũng chỉ nhận xét vậy thôi chứ cũng chả có ý đi sâu vào chuyện của chúng mày. Ở lại trông nom thằng bé nhé. Cô về đây. - Vâng. Cô về đi, mọi chuyện ở đây cháu lo được. Lời nó của bà chủ nhà, làm Nó suy nghĩ. Thực tế thì Nó cũng đã nhận ra được cái sai của bản thân. Nhưng lời xin lỗi lại thường rất khó nói. Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng Nó cũng quyết định gọi điện cho Thành. Một cuộc, hai cuộc Thành không bắt máy, Nó từ bỏ ý định thì nhận được cuộc gọi lại của Thành. Đầu dây bên kia Thành hỏi: - Gọi tao việc gì? - Tưởng mày không dám nghe máy tao? - Mày nghĩ tao sợ mày chắc. Đang muốn chửi nhau tiếp với mày đây. - Thôi tao không đàn bà như vậy đâu. - Thế có chuyện gì? - Xin lỗi nhé. – Nó ngượng ngùng. - Xin lỗi á? Mày làm như thế rồi giờ xin lỗi một câu đơn giản vậy à? - Sao mày cứ phải đàn bà như thế nhỉ. Tao biết là tao sai. Nhưng mày cũng hiểu tính tao nóng nảy nên mới thế chứ tao chả ghét ai bao giờ. Đúng không? Mấy ngày qua, chuyện của tao với Linh cứ bị nói ra nói vào nên tâm trạng tao mới thành ra như vậy… - Thôi thôi thôi! Tao chẳng muốn nghe cái giọng điệu văn vở ấy của mày. Tóm lại tao với mày bây giờ chẳng còn bạn bè gì hết. Trừ khi mai mời tao một bữa ra trò để thể hiện cái sự ăn năn, hối lỗi của mày. - Mày hay lắm thằng chó. Mày cứ đợi đấy. Mày tưởng tao sợ không dám mời mày chắc. - Ok. Thế nhá. Tao đang bận chút việc. - Ừ. Làm gì thì làm đi. Cúp máy, nó mỉm cười. Đúng là bạn bè. Có đánh, có chửi, có ghét nhau đến mấy thì vẫn có thể bỏ qua cho nhau được. Nhìn đồng hồ, cũng khá muộn, Nó quay lại phòng bệnh để nghỉ ngơi sớm. Ngày hôm nay với Nó là quá đủ rồi…
|
Chap 27: Lần đầu … Nó khẽ mở cánh cửa phòng bệnh, nhẽ nhàng bước vào trong. Trên giường bệnh, Nam vẫn nằm chìm sâu trong giấc ngủ. Sắc mặt thằng bé đã hồng hào, tươi tắn trở lại. Bấy giờ, Nó mới ngắm nhìn kỹ khuôn mặt ấy. Khuôn mặt bầu bĩnh, tròn trịa toát lên vẻ đáng yêu. Nét hồn nhiên ngây thơ của thằng bé, khiến Nó cảm thấy bình yên đến lạ. Nó đứng đấy, bất giác cười một nụ cười hiền hậu hướng về Nam. Chỉnh lại cái gối, kéo lại tấm chăn lên đến cổ giữ đủ ấm cho Nam, Nó yên tâm leo lên chiếc giường bên cạnh, yên mình đi ngủ. Nhưng khi mà Nó ngủ còn chưa được sâu giấc thì đã bị những tiếng “ú ớ” đánh thức. Nó hốt hoảng tỉnh dậy, chạy lại đặt tay lên trán Nam. Nó nghĩ rằng thằng bé lên cơn sốt cao lần nữa. May mắn là Nam hoàn toàn bình thường. Chắc có lẽ mơ thấy ác mộng. Nó toan định trở về giường ngủ tiếp, nhưng Nam lại tiếp tục ú ớ kêu lên, tay thằng bé run run, mồm thì liên tục nói sảng mà Nó cũng không thể nghe được rõ từ nào. Nó cảm thấy khá khó hiểu về tình trạng bệnh của Nam, định đi gọi bác sĩ nhưng giờ đã khá muộn, nó ngại. Lấy chiếc ghế kê bên cạnh giường Nam, nó ngồi đó, nhìn thằng bé, nhìn đôi bàn tay đang run lên nhè nhẹ: “hay là nó lạnh?”- dòng suy nghĩ chợt cắt ngang trong đầu Nó. Và rồi không chần chừ gì nhiều Nó lấy hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Nam. Quả thật, linh cảm của Nó có lẽ là chính xác, Nó cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay ấy. Nó làm giống như trong mấy bộ phim xứ lạnh, đưa tay thằng bé lên miệng thổi thổi mấy hơi để truyền hơi ấm. Không ngờ cách ấy lại hiệu quả. Từ lúc đó, Nam chẳng còn run rẩy, mê man nữa. Nó thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn quyết định ngồi cạnh bên, canh đến sáng để thằng bé có giấc ngủ an lành. Nó ngồi lặng lẽ, tay đan lấy tay Nam, đầu óc suy nghĩ linh tinh đủ thứ. Chợt Nó cảm thấy buồn cười với tình cảnh hiện tại của bản thân. Lần đầu tiên cầm tay một đứa con trai lại còn nắm không rời nữa. Ai mà bắt gặp cảnh này thì chắc Nó ngượng không đỡ nổi, chỉ có nước chui xuống lỗ. Cuối cùng, không thể chống lại nổi cơn buồn ngủ, Nó thiếp đi, gục đầu xuống bên giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay Nam không rời…
|
Chap 28: Lo lắng … Nắng hè lên sớm, từng tia nắng rạng rỡ của ngày mới nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, xuyên vào trong căn phòng. Một ngày mới lại bắt đầu. Bên ngoài, vọng vang là tiếng líu lo chim chóc ríu rít chuyền cành. Trên giường, Nam nằm mơ màng. Thằng bé đã tỉnh giấc, dần mơ hồ với nhận thức được mọi thứ trở lại. Cảm giác đầu tiên của Nam là cảm giác cầm nắm thứ gì đó mềm mại, ấm áp ở trong lòng bang tay mình. Từ từ mở mắt, Nam nhìn mọi thứ xung quanh. Khung cảnh ấy khiến Nam biết được rằng mình đang nằm trong bệnh viện. Và thằng bé cũng nhanh chóng nhận ra người đang ngồi ngủ gục bên cạnh là Hoàng. Còn cái cảm giác ấm áp ở tay kia đến từ cái nắm tay của Hoàng. Mặc dù cảm giác ấy khiến Nam thấy dễ chịu và thích thú đến lạ thường. Nhưng bất giác không hiểu lý do gì, thằng bé vội vàng giật tay lại khiến Nó giật mình tỉnh giấc, suýt thì ngã nhào ra đất. Được đánh thức theo một cách không thể nào “nhẹ nhàng” hơn, Nó khó chịu: - Mới khoẻ lại, mà mày đã biết cách làm phiền người khác rồi nhỉ? - Ơ..ơ. Em xin lỗi. Em không cố ý. - Thôi bỏ đi. Mày thấy thế nào rồi? - Em.. em cảm thấy ổn rồi. Nhưng đầu hơi nặng chút. - Người ốm dậy chả thế. Chả hiểu sao, tao lại dính phải cái của nợ là mày thế này. Đen đủi! - Hi hi. Chắc em làm phiền anh lắm đúng không. – Nam cười ngượng ngùng. Nó lạnh lùng chẳng còn đáp lời, gấp gọn lại đống chăn màn, thu dọn hết đồ đạc cá nhân. Nam thắc mắc: - Anh định đi đâu à? - Đi về chứ còn đi đâu? Hỏi ngớ ngẩn. Mày ổn rồi thì cũng dậy mà chuẩn bị ra viện. Tao đi làm thủ tục đây. Ở đây có mà chết. Tao chịu không nổi. - Dạ… Nó vội vã rời đi. Nam cũng nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ. Tiến về phía cửa sổ, Nam nhìn ra bên ngoài với vẻ mặt đầy lo lắng: “Vậy là muộn giờ làm mất rồi”. Nó quay trở lại phòng với vẻ mặt đầy hồ hởi nhưng Nam thì không: - Sao vậy? Được về mà mặt ỉu như cái bánh đa thấm nước vậy? - Không có gì ạ. - Mày khó hiểu thật đấy. – Nó than thở. Suy nghĩ nhanh, Nó như hiểu ra vấn đề. Nó nhìn Nam cười vui vẻ: - Trời đất. Không phải lo lắng đâu. Tiền viện phí tao thanh toán rồi. Cảm sơ sơ nên không có gì đâu. - Cảm ơn a. Em… - Thôi, thôi. Đi về thôi. Mày là nặng khâu trình bày lắm đấy. Thấy Nam vẫn đứng đực người ra đấy, mặt đăm chiêu lơ đãng, Nó giục giã thêm: - Nào. Mày có nhanh lên không? Nó tiến lại, nắm lấy tay thằng bé lôi đi. Nam vội rụt tay lại: - Sao nữa? - Không. Em tự đi được. Mình về luôn thôi anh. - Haizz! Mệt mày quá. …
|
Chap 29: Quan trọng?
… Về đến nhà, Nó cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết thế nhưng Nam thì có vẻ là không. Thằng bé vẫn giữ nguyên nét mặt đăm chiêu, lơ đễnh suốt từ lúc ở bệnh viện đến bây giờ. Suy nghĩ một hồi, Nam mới sực nhận ra việc mình đã muộn giờ làm nên vội vàng mở vali kiếm bộ quần áo, bước vào nhà tắm. Nó ngăn lại: - Mày nghĩ gì vậy? Mới ôm dậy lại ngâm nước để mà chết à? - Nhưng người em ngứa ngáy khó chịu. - Không được. Không ai hơi đâu chăm mày nữa đâu. - Kệ em đi. Sao anh cứ bắt em phải làm thế nọ rồi thế kia theo ý của anh cơ chứ? – Nam gắt lên với Nó. - Vậy mày muốn làm gì thì làm. Kệ mày. Nó bước ra khỏi phòng đóng cửa mạnh một tiếng làm Nam giật mình. Chẳng để ý đến thái độ của Nó, Nam bước vào nhà tắm xối những dòng nước mát lên người, trút bỏ đi những uể oải, mệt mỏi. Bên ngoài, Nó trở lại phòng tiến đến gõ vào cửa nhà tắm mấy cái, nói vọng vào: - Bật nước nóng lên mà tắm. Mà nhớ tắm nhanh lên đấy. Nam chẳng đáp lời. Có lẽ thằng bé cảm thấy không được thoải mái trước sự áp đặt của Nó dành cho mình. Lau người khô ráo, mặc quần áo chỉn chu, Nam bước ra khỏi nhà tắm thấy Nó đã ngồi đợi sẵn ở bàn cùng bát cháo gà nóng hổi: - Này! Ra mà ăn cho nóng. - Anh ăn đi. Em không ăn. - Chê à? - Em không ăn được cháo. Nó bỗng cười ngặt nghẽo làm Nam vô cùng ngạc nhiên: - Anh thấy có gì đáng cười sao? - Tao cười vì mày cũng giống tao. Tao tưởng cả thế giới này có mỗi mình tao, ốm đau đến mấy cũng nhất quyết không ăn cháo chứ. Thế mày muốn ăn gì tao đi mua? - Thôi em ăn mì tôm cũng được. - Lại mì. Ăn mì để giảm cân à? - Không phải… - Thôi không trình bày nhiều. Để tao chạy đi mua bát phở. Nói rồi Nó vội đi luôn, không kịp để cho Nam nói gì. Trở về với tô phở trên tay. Nhưng một lần nữa sự quan tâm của Nó bị Nam từ chối: - Em không ăn đâu, anh ăn đi. Em muộn rồi. – Nam vội vàng bước về phía cửa. - Đứng lại. Mày muốn đi đâu thì đi nhưng phải ăn đã. – Nó ngăn lại. - Em đã bảo là không rồi còn. Mà em có nhờ anh phải mua cho em đâu? Em không cần. - Thế mày định đi đâu với cái bộ dạng yếu ớt mới ốm dậy như này hả? - Em còn phải đi làm kiếm tiền nữa. Đừng làm mất thời gian của em. - Tiền, tiền, tiền, tiền. Lúc nào mày cũng tiền. Tiền với mày quan trọng đến thế sao? – Nó hét lớn. - Đúng. Với những người sống trong nhung lụa, ăn sung, mặc sướng thiếu tiền là có người chu cấp như anh thì làm sao có thể hiểu được giá trị của đồng tiền. Anh đâu phải là tôi nên anh đâu biết được kiếm được đồng tiền cực khổ và vất vả ra sau. Anh làm sao có thể hiểu được tiền quan trọng với tôi như thế nào. Lời nói ấy như tát thẳng một gáo nước vào mặt Nó. Nó không còn biết nói gì nữa, cũng không còn muốn cản bước Nam. Thằng bé nhanh chóng rời đi, không quan tâm đến cảm xúc của Nó, ngay cả một câu chào xã giao cũng chẳng có… ….
|
Chap 30: Hối hận … Bước xuống phố, lòng Nam bộn bề suy nghĩ như những dòng xe cộ đang tấp nập qua lại hối hả dưới lòng đường. Nam không hiểu vì sao mình lại bị kích động trước những lời nói của Nó như vậy. Nam cảm nhận rằng, Nó đối xử với Nam khá tốt, à không rất tốt là đằng khác. Chẳng hiểu vì sao bên ngoài Nó tỏ vẻ không thân thiện với Nam cho lắm nhưng Nó lại luôn quan tâm, lo lắng đến thằng bé nhiều đến vậy? Và tại sao Nó luôn phải làm cho Nam cảm thấy khó chịu mới được? Chắc là do Nam đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Gạt đi mọi chuyện trong đầu, Nam nhanh chóng bắt được chuyến xe bus đến công ty. Trễ giờ làm hai tiếng, bác bảo vệ đã không cho Nam vào. Buồn bã, chán trường, thằng bé lầm lũi ra về. Đứng trước cửa phòng, Nam hít một hơi thật sâu để lấy can đảm đối diện với Nó. Sẽ là sự cáu gắt, hay những lời chửi và tệ hơn có thể là đuổi Nam đi. Tất cả những viễn cảnh xấu nhất, Nam đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Từ từ đẩy cánh cửa, Nam dần bước vào nhưng Nó không có ở trong phòng. Cu cậu thở phào nhẹ nhõm. Nằm vật ra giường, Nam vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Thằng bé bắt đầu cảm thấy hối hận trước cách cư xử của bản thân hồi sáng. Nam không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Trên bàn, bát cháo gà và tô phở vẫn còn y nguyên như lúc ban đầu. Nam nhận ra những lời Nó nói, những điều Nó bắt Nam làm đều là chỉ muốn tốt cho chính Nam. Từ việc Nó chạy đi chạy lại mua đồ ăn sáng cho Nam, đến việc cấm Nam tắm vì sợ Nam dễ bị cảm lạnh. Còn việc không cho Nam đi làm cũng chỉ vì lo lắng cho sức khoẻ của thằng bé. Và Nó cũng thừa hiểu được kết quả chả có công ty nào lại cho công nhân đến muộn cả mấy tiếng đồng hồ cả. Nam đã quá vội vàng mà nóng giận mà chẳng hay biết rằng, Nó cũng đã thức nguyên đêm và trễ buổi lên lớp vì Nam. Càng nghĩ, Nam càng cảm thấy có lỗi và khó xử. Thế nhưng cũng tặc lưỡi cho qua: “Kệ. Ai bảo cứ thích suốt ngày cáu gắt người khác”. Nắng đã lên quá đầu, không thể cứ mãi nằm như thế này được, Nam đứng dậy, quyết định đi dọn dẹp, vệ sinh lại căn phòng. Kéo tấm rèm cửa, mở tung cửa sổ, bầu không khí trong lành bên ngoài cùng mùi nắng mới giúp Nam cảm thấy thoải mái hơn. Thằng bé nhanh chóng thu dọn mọi thứ, xếp gọn quần áo chăn màn, lau quét, sạch sẽ cả căn phòng. Cầm chiếc gạt tàn đầy những mẩu thuốc lá, Nam đem chúng đến đổ thùng rác và có đôi chút giật mình: “Trời đất! Một ngày anh ấy đốt nhiều thuốc thế này sao?”…
|