Đừng Vì Anh Mà Khóc
|
|
Chap 6: Bất ngờ
... Linh cứ thế mà chạy, chạy thật nhanh về phía trước. Dưới ánh đèn đường vàng heo hắt, con bé thấy hình một hình dáng quen thuộc. Hoàng, đó là Hoàng. Linh gào lên trong vỡ oà: - Hoàng. Anh Hoàng…. Nó đứng ở đấy, dang hai tay ra đón Linh. Cuối cùng thì cũng đến kịp, Linh chạy tới ôm chầm lấy nó, nhưng cũng không quên giục giã: “chạy đi anh. Chạy đi có thằng biến thái bám theo em. E sợ quá”. Nó vẫn đứng yên ở đấy như trời chồng, vẻ mặt tỏ ra vô cùng bình thản khiến Linh phải ngước mặt lên nhìn nó lần nữa: “Chạy đi anh”. Vừa nói Linh vừa quay lại đằng sau, cũng là lúc hắn ta đã tiếp cận được đến hai người. Lăm lăm trên tay một vật to tròn, dài như khúc gỗ, hắn dơ cao hướng về phía Linh và Hoàng. Lúc này, viễn cảnh xấu nhất mà Linh nghĩ đến lại là điều sắp xảy ra thật. Con bé nhắm mắt lại hét thật to: “Aaaaaaaaa”. Bụp! … Sau âm thanh ấy, Linh cảm nhận được hai cánh tay Hoàng vẫn đang ôm chặt lấy mình. “Sao rồi. Kết thúc rồi sao?”- Linh thầm nghĩ. Chợt tiếng vỗ tay không ngớt vang lên, cùng tiếng hò reo của rất nhiều người. Con bé từ từ mở mắt nhìn Hoàng ngơ ngác: - Chúc mừng sinh nhật em. Mồm Linh há hốc chẳng thể nói gì, nhìn ra xung quanh nó thấy đám bạn đã xếp thành vòng tròn quây lấy hai đứa từ lúc nào. Cả lũ hò hét,vỗ tay có cả tiếng huýt sáo: - Chúc Linh sinh nhật vui vẻ…! Lúc này, Linh mới nhận ra được tất cả. Linh khóc, khóc trong sự hạnh phúc vì món quà quá đỗi bất ngờ như thế này. Mọi chuyện diễn ra thật quá đỗi chóng vánh. Mới vài phút trước đây, con bé còn đang phải đối mặt với nỗi sợ hãi tột cùng mà bây giờ… Linh đẩy Hoàng ra, hai tay đập vào lòng ngực Hoàng phụng phịu: - Sao anh có thể nghĩ ra cái trò này. Anh có biết là em đã sợ như thế nào không? - Anh xin lỗi. Anh muốn tạo bất ngờ cho em. - Bất ngờ? Bất ngờ mà tí làm người ta rụng tim à? Lúc này gã bám theo Linh nãy giờ mới bỏ khẩu trang và mũ ra. - Là Thành? Mày làm cái gì mà tính hù tao hết hồn vậy?- Linh gắt hỏng. - Đâu có. Đâu phải lỗi tao. Tự dưng tao thấy mày chạy như ma đuổi làm tao phải đuổi theo mệt chết khiếp. Nhưng công nhận mày chạy nhanh thật. – Thành còn ra vẻ chọc tức cái bộ dạng sợ sệt của Linh lúc nãy. - Lỗi anh là lỗi anh. – Hoàng nhẹ nhàng. - Thực ra ngày mai mới là sinh nhật em. Anh biết. Nhưng mai anh có việc phải về quê nên anh mới giấu em. Muốn tạo cho em bất ngờ. Việc con Tình, con Vân để em về một mình cũng là vì chuyện này. Linh liếc mắt quay sang nhìn hai đứa bạn: - Thì ra chúng mày cũng là đồng loã? Đáp lại Vân chỉ nhìn Linh mỉm cười còn Tình thì lè lưỡi “lêu lêu” đùa cợt với con bé. - Chính vì để em về một mình anh không yên tâm nên đã bảo thằng Thành đi theo sau giám sát em và bắt nó kín mít để đõ bị lộ. Thành ra lại… để em nghĩ bị tên nào biến thái bám theo. Nói xong Hoàng cũng chỉ biết nhìn Linh cười. - Hay lắm ấy mà cười. - Thôi mà. Anh xin lỗi. Đám bạn chờ màn hội thoại lâu quá nên đứa nào đứa nấy đều la ó, giục giã: “thôi đi hai đứa kia, sến quá kìa. Thổi nến đi. Bánh đâu?? Làm lễ đi…”. Đoạn Vân cầm chiếc bánh kem đến trước mặt Linh. Chiếc bánh nhỏ nhắn xinh xắn, bên trên là kèm tên ảnh của Linh cùng 20 cây nến: - Nào nào thôi nến ước đi mày. Linh tay cầm bánh, hai mắt nhắm nghiền lại, mồm lẩm bẩm ước gì đó mà chỉ mình con bé mới biết được. Những ánh nến vụt tắt cũng là lúc trên tay Hoàng cầm bó hoa tiến đến trao cho Linh: - Anh yêu em. Không chần chừ con bé nhận lấy bó hoa đỏ rực màu của tình yêu, ôm chầm lấy Hoàng: - Cảm ơn anh. Em yêu anh. Đám bạn cảm thấy phấn khích tột độ, cùng đồng thanh: “hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi”. Và thế là đôi uyên ương trao cho nhau một nụ hôn mặn nồng trong sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người. Đang vui vẻ, chợt có tiếng quát to từ phía những ngôi nhà gần đó: - Mấy bọn điên biết mấy giờ rồi không? Để cho người ta ngủ. Tao báo công an bây giờ đấy. Cả lũ chạy toán loạn. Vừa cười, vừa chạy. Hoàng nắm chặt lấy tay Linh mà chạy về phía đường lớn. Gọi nhanh 2 chiếc taxi, cả bọn đều thống nhất điểm tiệc tùng là một quán bar có tiếng ở đất Hà thành. Rượu, nhạc xập xình cùng với những làn khói shisha, khiến mắt nó như ngây dại vì nhan sắc của Linh. Hai đứa quấn lấy nhau say đắm. Môi kề môi, tay siết tay. Đêm hôm ấy đê mê lên ngôi, hai đứa cùng đưa nhau đến đỉnh điểm của cung bậc cảm xúc….
|
Chap 7: Thay đổi
… Dư âm của cuộc ân ái hôm qua khiến Linh vẫn còn cảm thấy lâng lâng trong niềm hạnh phúc. Nằm cạnh bên, Linh đã tỉnh giấc từ lâu, vòng tay ôm chặt lấy nó, hết nhìn khuôn mặt nó đang say giấc rồi lại tủm tỉm cười. Linh đan tay vào tay nó cứ thế mà nắm chặt. Giờ con bé chỉ muốn dính chặt mãi vào chiếc giường mà không muốn thức dậy. Bất chợt, Linh nhớ ra hôm nay nó nói có việc phải về nhà nên quyết định khẽ lay người, gọi nó dậy. Nó ngủ say lắm, chẳng dễ gì mà đánh thức được nó. Ở nhà, bố mẹ nó lúc nào cũng chửi vì cái tật này: “Mày ngủ say như chết. Trộm có vào bê mày đi, vứt ra ngoài đường mày cũng không biết. Cháy nhà, cháy cửa thì chỉ có nước mà chết thiêu thôi con ạ.” … - Anh. Dậy đi anh. Một lần, hai lần, nó vẫn chẳng nhúc nhích. Linh phải lay mấy lần mạnh hơn thì nó mới cựa mình: - Gì vậy em? – nó uể oải. - Anh không nhớ hôm nay phải về nhà có việc gì quan trọng à? - Ư….. Còn sớm mà. Cho anh nằm thêm chút nữa. - 8 giờ sáng rồi đấy người ạ. Mà anh có việc gì phải về gấp giữa tuần thế? - Chết 8 giờ rồi á? Nói xong nó vùng dậy, vội vàng đi vào nhà tắm trong sự ngơ ngác của Linh. Con bé thấy vậy cũng vội rời khỏi giường, đi theo, vòng tay ôm phía sau lưng nó: - Anh vẫn còn chưa trả lời em kìa. – Linh nũng nịu. - E ỏi ì ơ? – nó vừa đánh răng vừa trả lời. - Anh về có việc gì vậy? Sao lại về giữa tuần thế này. Súc cái miệng thật sạch, nó quay lại vuốt tóc Linh: - Anh về chuẩn bị cho đám cưới thằng em nhà cô ở quê. Ngày mai là ăn hỏi còn cuối tuần này nó cưới. - Đám cưới em anh hả. Cho em về cùng với. - Không được. Về lắm việc lắm, anh sợ không có thời gian để ý đến em. - Cho em về cùng đi, có việc gì làm được thì em cũng sẽ phụ giúp một tay mà. - Gớm, cô tiểu thư ạ. Mấy nữa, tôi cho cô về rửa bát lại có mà ôm mặt khóc ấy tu tu ấy chứ. - Lúc nào cũng mấy nữa, mấy nữa. A không định giới thiệu em cho bố, mẹ anh biết à? – Linh phụng phịu. - Thôi để dịp khác nhé. Anh hứa. Anh sẽ nói về em cho bố, mẹ mà. Để khi khá nhé. … 10 giờ 16 phút sáng, nó yên vị trên chiếc xe khách trở về nhà. Đeo chặt tai nghe, nó ngả lưng bật một bản nhạc vui tươi và không quên nhắn tin cho Linh báo cáo: - Anh đang trên xe rồi. Trưa em nhớ ăn uống, cơm nước đầy đủ vào nhé. Anh chợp mắt một chút đây. Khi nào về đến nhà, anh nhắn tin lại sau. - Vâng em biết rồi. Anh cẩn thận kẻo ngủ quên, đến nhà không xuống xe được đấy nhé. - Haha. Anh sẽ cố. Yêu em <3 - Anh về bình an. Em yêu anh. Chiều đến, nó bộn rộn đủ thứ cùng người nhà chuẩn bị cho đám cưới, việc gì cũng sắn tay vào giúp đỡ các cô, các bác. Mấy người thấy vậy khen hết lời với mẹ nó: - Con trai bác cả dạo này đúng là trưởng thành hơn rồi đấy. Chăm chắm ra ấy nhỉ. Kiểu này bác cả sắp có con dâu đến nơi rồi. Mẹ nó thấy vậy cũng mừng ra mặt: - Ui giời ơi. Chỉ được cái mẫu mã màu mè bên ngoài thôi các bác ạ. Tôi vẫn đang lo canh cánh trong lòng đây. Nhìn vậy thôi chứ cháu nó vẫn trẻ trâu không biết lo âu là gì cả. Tôi khổ lắm. Thấy nó thay đổi, bố mẹ nó chỉ biết nháy nhau tủm tỉm cười. Giờ, nó không còn là thằng nhóc công tử bột lười biếng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh như ngày nào. Cả hai cho rằng việc ép nó vào khuôn khổ để giúp nó trưởng thành hơn là điều hoàn toàn đúng đắn. … Tối hôm ấy, đã lâu lắm rồi nó mới được ăn một bữa cơm cùng với cả bố và mẹ. Nó thật xự đã rất vui. Bố mẹ hỏi nó khá nhiều chuyện về cuộc sống của nó trên Hà Nội. Chuyện nó học hành ra sao, ăn ở thế nào, bạn bè và cả chuyện nó vào viện lúc nửa đêm. Chưa bao giờ nó thấy không khí ở nhà ấm cúng đến thế.
|
Chap 8: Chạm … Ngày cưới đứa em họ của nó cuối cùng cũng đến. Chiều hôm đó, khách khứa ra vào tấp nập. Nó cùng người nhà, mỗi người một chân một tay, mỗi người một việc để làm sao tiếp khách được chu đáo nhất. Đang mải kiểm kê lại thực đơn của từng bàn cỗ một, nó nhận được cuộc gọi từ Linh: - Anh yêu à. Đám cưới có bận rộn lắm không anh? - Đây em nhìn này. Khách khứa đông quá. Sắp đến giờ ăn cỗ rồi. - Trời! Tiệc tổ chức hoành tráng vậy? Anh không lo phụ giúp mọi người với à. - Có chứ. Anh đang kiểm tra lại thực đơn từng bàn xem có thiếu sót gì không. - Ui. Cỗ toàn những món em thích. Thế mà không cho em về. Nhìn không khí vui quá. - Thôi mà. Lần sau anh sẽ đón em về. - Em anh cưới lần 2 hay sao mà có lần sau. - Linh lại với giọng điệu đầy trách móc. - Ngốc ạ. Anh nhiều anh nhiều em lắm. Em yên tâm. Hihi. - Dỗi. Không thèm nhìn mặt anh nữa. - Thôi mình nhắn tin nhé. Cũng sắp đến giờ tổ chức rồi. Tối anh gọi cho em sau. - Vâng. Anh phụ mọi người đi. Yêu anh. Cuối cùng thì khách cũng đã đông kín cả nhà. Mọi người ai cũng đến để chúc mừng hạnh phúc cho chú rể. Không khí thật nhộn nhịp. Khi tất cả bắt đầu vào bàn chuẩn bị dùng bữa, chú rể chạy lại chỗ nó: - Anh Hoàng. Tí nữa, đám bạn em đến đông anh ra tiếp hộ em nhé. Lắm khách quá, em sợ không chu đáo được. - Thoải mái. Ngày vui của em mà. Cứ để anh đó cho anh. - Bạn em lắm đứa xinh lắm. Thích ai thì bảo em giới thiệu cho. Anh đẹp trai thế này đố em nào không chết cho nổi. - Thế cơ à. Vậy thì anh chẳng thế từ chối được rồi. Haha – nó bông đùa. Chọn chiếc áo sơ mi hồng, quần tay, giày âu đóng thùng đơn giản. Lúc này trồn nó còn nổi bật hơn cả chú rể. Đám cưới ồn ã, rôm rả tiếng cười, tiếng nói cùng với tiếng nhạc sập sình, khuấy động cả một khu. Hôm nay nó vui. Cầm trên tay cốc rượu, nó đi chúc tụng khắp bàn này đến bàn nọ liên tục. Hết bàn của anh em họ hàng, người làng, người xóm rồi đến anh em công ty của chú rể. Nó uống khá nhiều, mặt đã phơn phớt hồng vì rượu, nhìn như đánh phấn. Nhưng như thế lại càng làm tăng thêm độ đẹp trai hút hồn của nó. Đám bạn thân thiết của chú rể cuối cùng cũng đến. Bạn chú rể khá đông, đi theo nhau cả một đoàn dài. Ngay lập tức, nó đã lọt vào mắt xanh của tụi con gái. Cả đám cứ túm tụm, xì xầm bình phẩm nhan sắc, đoán già đoán non xem nó là ai. Mấy đứa còn kéo cả chú rể đến để thi nhau hỏi han về nó: - Này! Anh kia là ai mà nhìn tuyệt phẩm thế mày? - Anh trai tao đấy. - Mày làm gì có anh trai? Xạo quen. - Anh nhà bác tao. Nhìn đẹp trai, công tử không? Đứa nào đặt gạch thì đi phong bì tao to to vào nhé. Ha ha. - Thế mà trước giờ chẳng kể với bọn tao về ông anh của mày gì cả. Giấu kỹ thế. - Bí mật. Hehe. Để tao gọi ông ấy ra tiếp chúng mày nhé. - Gọi nhanh đi. Nhanh lên. - Cả đám con gái vui vẻ, cười đùa tỏ ra thích thú. Tụi con trai thấy vậy than thở: - Đúng mấy con hãm. Thấy trai là cứ tớn hết lên. Bọn tao thấy nó có gì hơn được bọn tao đâu. Nhìn chả ra thể thống cống rãnh gì cà. Nghe vậy, lũ con gái lại được phen cười phá lên. Mọi người ăn uống, nhậu nhẹt no say. Đám cưới cũng vãn dần, khách khứa cũng rủ nhau ra về bớt. Chỉ có đám thanh niên còn ở lại rất đông. Trời về tối, nó đứng trên sân khấu hát liên tiếp mấy bài. Nó hát hay, ngoại hình sáng, phong trần nhìn như một người nghệ sĩ thực thụ. Bên dưới mọi người vỗ tay không ngớt. Rượu giờ cũng đã ngấm. Uống quá nhiều, nó lâng lâng và bắt đầu cảm thấy choáng váng. Nó định rời đi vào nhà vệ sinh rửa mặt,rửa mũi cho tỉnh táo thì đám thanh niên choai choai bắt đầu lên nhạc sập sình để quẩy. Tiếng nhạc đập dồn dập, bắt tai làm nó cũng muốn nhảy. Điện thoại đổ chuông, Linh lại gọi: - Alo. Anh quay cho em xem cảnh đám cưới đi. Ở nhà buồn thối ruột. Híc - Alo. Alo…. - Anh quay cho em xem… - Em nói anh không nghe rõ. Nhạc to quá. Đợi anh một chút. Nó cúp máy, nhanh chóng rời khỏi sân khấu ồn ào để gọi điện cho Linh vì không muốn con bé ở nhà một mình buồn. Cùng lúc ấy, đám thanh niên lũ lượt kéo nhau đông nghịt tiến về phía sân khấu để nhảy nhót. Nó phải đi ngược dòng đoàn người đó, lách mãi mới qua được. Gần ra khỏi nhà, mải nhắn tin mà nó bất cẩn va phải mội ai đó. “Bụp”. Cú va khá mạnh làm điện thoại nó văng ra đất. Theo quán tính , nó chỉ vội tiến đến nhặt lấy chiếc điên thoại của mình mà chẳng thèm để ý đã va chạm với ai nữa. Nó không sao nhưng người kia thì bị ngã lăn ra đất. Mấy người khác phải xúm lại kéo người kia dậy. Nó cầm lấy điện thoại mở máy, thở phào nhẹ nhõm: “may quá không hỏng”. Tay nhắn tin trả lời tin nhắn của Linh, nó chỉ nói lời xin lỗi qua loa, rồi cứ thế dời đi mà chẳng thèm quay lại nhìn: “Xin lỗi, xin lỗi. Tôi say quá”…
|
Chap 9: Trằn trọc … Cuối cùng, việc đình đám ở quê nhà nó cũng hoàn thành tốt đẹp. Mấy ngày vừa rồi, nó mệt nhừ, người cảm giác như kiệt sức. Một phần vì uống rượu kha khá, một phần vì chưa bao giờ nó làm việc tay chân nhiều đến vậy. Ấy thế mà vừa về đến nhà, ngay lập tức nó đã tính gói ghém đồ đạc để lên lại Hà nội. Thấy vậy mẹ nó hỏi han: - Sao, con định đi luôn hôm nay à? Để sáng mai hãy đi. Giờ mày đi có mà đến đêm mới lên đến nơi. - Không sao đâu. Con muốn đi luôn. Dù gì mai cũng là thứ 2, con còn lên lớp. Sáng ngại dậy sớm lắm. Mới lại đi xe, đi cộ sáng sớm mệt lắm mẹ ạ. - Ừ. Vậy tự mày tính toán chuyện của mày mà đi. Nhưng ăn cơm nhà đã. Rồi muốn đi đâu thì đi. Nói rồi mẹ nó vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Cùng lúc ấy nó cũng tranh thủ tắm rửa dọn dẹp lại căn phòng ở nhà cho đỡ bừa bộn. Chuyến này, chắc phải còn lâu nữa nó mới về lại nữa. Nó định nhắn tin cho Linh báo cáo. Nhưng lại chợt ra ý tưởng muốn làm cho Linh bất ngờ. Nên nó chỉ hỏi han bình thường, giấu chuyện lên Hà Nội trong tối nay: - Em ăn chưa? Tối có đi đâu chơi không? - Em chuẩn bị ăn rồi. Anh bao giờ lên vậy? - Umm. Chắc mai anh lên sớm. A hơi mệt. - Hihi. Mấy nay chắc anh vất vả lắm nhỉ. Anh nghỉ ngơi sớm đi nhé, để mai còn có sức đi xe. Ngồi trên xe, dựa đầu vào cửa kính, nó ngắm nhìn đường phố về đêm tấp nập những dòng xe cộ nối đuôi nhau. Người thì tan ca làm về, người lại có đôi có cặp ôm nhau đi lượn lờ phố xá. Bất chợt nó thấy có chút gì đó buồn bã trong lòng. Đã từng có lúc nó chẳng còn muốn về nơi này mà ở biền biệt trên cái đất Hà thành. Vậy mà giờ đây khi phải rời xa nó bỗng cảm thấy luyến tiếc. Tiếc vì có lẽ, mấy hôm nay, nó đã thực sự hạnh phúc khi cảm nhận được cái không khí của gia đình. Lơ đãng một hồi, nó chợp mắt, lạc vào giai điệu của bản nhạc buồn. Chuyến xe êm ru đưa nó vào giấc ngủ dễ dàng như ăn một cái kẹo. Mới thoáng chốc mà nó đã có mặt tại Hà Nội. Mở mắt, bước xuống xe, nó hít một hơi thật sâu: “chà cái mùi thành phố quen thuộc”. Châm điếu thuốc, nhả khói chậm rãi, nó cứ thế mà bước bỏ ngoài tai là những tiếng chèo kéo của mấy ông xe ôm. Việc đầu tiên nó nghĩ ngay đến lúc này là mua trà sữa rồi đến gặp Linh cho con bé bất ngờ. Nào ngờ đâu người bị bất ngờ mới chính là nó. 10 giờ đêm, đôi chân nó khựng lại trước cửa quán quen của hai đứa khi thấy Linh cùng một người đàn ông lạ mặt bước từ trong đó đi ra. Nó vội quay đi, nấp vào một góc, tránh không để Linh nhìn thấy. Hai người họ nhìn có vẻ rất thân thiết khiến trong đầu nó dấy lên những hoài nghi. Nó chẳng biết phải làm gì, lững thững lê từng bước về nhà trọ: - Lên muộn thế hả cháu? – cô chủ nhà bất ngờ khi thấy nó xuất hiện. Càng bất ngờ hơn khi nhìn nét mặt của nó có vẻ không được vui. - Vâng. – nó chỉ hờ hững đáp lại. - Đình đám ở quê chắc mệt nhỉ?. Thôi mày lên nghỉ ngơi đi. - Vâng. Vứt “phịch” balo xuống đất, nó nằm vật ra giường, suy nghĩ mãi về chuyện vừa bắt gặp ban nãy. Rồi nó vội vàng vơ lấy cái điện thoại, khi tiếng tin nhắn vang lên: - Anh ngủ chưa. Em nhớ anh không ngủ được. Nó định hỏi Linh về chuyện hồi tối cho ra nhẽ. Nó gõ máy liên hồi, từng đoạn tin nhắn thật dài thật dài, nhưng suy nghĩ một lúc rồi lại thôi. Nó xoá đi hết chỉ hồi âm ngắn gọn lại cho Linh: - Ừ. Anh chuẩn bị ngủ đây. Anh mệt. Em ngủ sớm đi. Bye em. Vùi đầu vào gối, lòng nó giờ rối như tơ vò. Và rồi cũng tự nó trấn an bản thân mình. Nhưng những dòng suy nghĩ rối rắm không thôi chạy loạn lên trong đầu nó: “Chắc gì người đó đã là Linh. Mà nếu có phải là Linh thì người đi cùng là ai? Một người bạn? Không đúng. Người đàn ông đó cũng lớn tuổi. Nhưng nhỡ đó là họ hàng của Linh thì sao?”. Nó chẳng thể chợp mắt, nằm trằn trọc, hết vắt tay lên trán lại nằm lộn lục, trở mình. Mong sao trời mau sáng để có thể gặp Linh...
|
Chap 10: Ngờ vực … Sáng hôm sau, Linh đón nó bằng nụ cười rạng rỡ cùng một cái ôm thật chặt. Nó vẫn chưa khỏi lăn tăn về việc tối qua bắt gặp. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt Linh, đôi mắt to tròn, long lanh, đầy chân thành, nó lại cảm thấy nhẹ lòng. Chắc nó nhầm: - Anh có mệt lắm không? Có nhớ em không? - Có chứ. Anh phát mệt vì nhớ em, anh nhớ em rất nhiều. - Anh lại hút thuốc đấy à? - Một điếu thôi rồi anh dập. Hứa đấy. - Lúc nào cũng một điếu, một điếu. Anh không thể bỏ thuốc vì em à? – Linh giận dỗi. - Có chứ. Nhưng cho anh thời gian. Rồi anh sẽ… - Em biết, em biết. Anh lại biện minh rằng hút thuốc có hại cho sức khoẻ nhưng có lợi cho tâm trạng của anh chứ gì. - … - nó chỉ biết cười trừ. - Vậy thay vì lúc nào cũng nếm điếu thuốc. Anh có thể nếm môi em mà. Nói rồi, Linh hất điếu thuốc trên tay Nó xuống đất, đặt lên môi Nó một nụ hôn nồng cháy. Miệng con bé thấy đắng, nhưng vị nhạt dần, nhạt dần… rồi cả hai giờ chỉ biết quyện vào nhau, trao nhau yêu thương như đôi chim non hạnh phúc. Nụ hôn ấy cũng như chuyện tình yêu của chúng đã từng trải qua. Có cay đắng mới có ngọt ngào như hiện tại. Ngày hôm nay, hai đứa dành hết thời gian cho nhau, đi lòng vòng khắp Hà nội. Cái không khí se se lạnh đầu thu, làm Linh chỉ muốn nép cạnh bên nó mãi. Linh cảm nhận được sự ấm áp từ bên trong con người Nó. Thật sự, Nó ấm áp hơn những gì nó thể hiện bên ngoài. Buổi tối hôm ấy, chúng nó dẫn nhau đi xem phim, một bộ phim kinh dị theo sở thích của Linh. Nước và bỏng đã sẵn sàng, tựa lưng vào chiếc ghế couple, Linh nắm chặt lấy tay Nó. Trông con bé có vẻ khá hào hứng nhưng vẫn còn nét sợ sệt hiện rõ lên khuôn mặt. Con gái mà. Đối với những đứa con trai như Nó, phim chả có gì đáng sợ. Còn con bé Linh bên cạnh cứ đến đoạn tình tiết gay cấn lại ôm chầm lấy Nó, gục mặt vào lồng ngực Nó không dám nhìn. Đôi lúc con bé không tiết chế được cảm xúc, hét toáng lên ngay giữa rạp, khiến Nó cảm thấy hơi ngại. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì đó cũng là tình trạng chung của các cô nàng đi xem phim kinh dị. Bộ phim khá lôi cuốn, lại còn được làm anh hùng cho người yêu tựa vào khiến Nó thấy thú vị. Riêng chỉ có điều suốt khi chiếu phim, Nó để ý thấy Linh phải ra ngoài nghe điện thoại đến mấy lần. Bộ dạng tất bật, lén lút của Linh làm Nó có đôi chút không vui. Lúc này cũng thế, trên con đường hai đứa nhau về nhà lại một cuộc gọi nữa đến cho Linh. Nó có gặng hỏi nhưng Linh chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Chả sao cả, nó cũng chẳng mấy bận tâm. Dù gì thì hôm nay Nó và Linh cũng đã ở cùng nhau cả một ngày trời. Và điều đó làm cho Nó cảm thấy thoả mãn. Trở về nhà, Nó hơi uể oải và mệt mỏi. Nỗi nhớ Linh mấy ngày qua được giải toả khiến Nó chẳng còn suy nghĩ thêm gì nhiều. Khép lại một dài bằng nụ cười tươi tắn của Linh qua facetime, Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ…
|