Đừng Vì Anh Mà Khóc
|
|
Chap 21: Trò chơi
… Chuyện ngày hôm ấy Nó chỉ nhớ rằng, khi Nó đang cùng chơi với hội bạn, có hai đứa trẻ bằng tuổi đứng từ xa vẫy Nó lại. Nó tò mò tiến lại gần thì được hai đứa trẻ kia rủ rê, kéo đến chơi cùng, Nó đi theo và sau đó không còn nhớ được thêm gì nữa. Sau vụ việc ấy, ông Nó quyết định làm một tấm bùa để Nó không phải gặp những tình huống tương tự như vậy nữa. Vì ông biết được mục đích của hai con tiểu yêu kia, bọn chúng sẽ chẳng dễ dàng gì tha cho Nó. Ban đầu ông định làm một tấm bùa bằng việc yểm lên tấm vải đỏ. Nhưng vì tấm bùa chỉ có tác dụng khi nó luôn mang theo bên mình, vả lại ông sợ tấm vải không thể ở cạnh thằng cháu của mình suốt được cũng như điều đó sẽ khiến Nó trở nên kì quặc trong mắt mọi người. Nên ông quyết định yểm vào một chiếc dây chuyền bằng bạc. Việc này khiến ông mất rất nhiều thời gian và công sức. Ông ra sức ngày đêm để hoàn thành nhanh nhất có thể bằng tình yêu thương dành cho đứa cháu bé nhỏ của mình. Cuối cùng, với tình thương vô bờ bến ấy, ông cũng đã tạo ra được chiếc vòng cổ trấn yểm cho Nó. Chiếc vòng sáng loáng lấp lánh, đeo lên cổ Nó nhìn rất tuyệt vời. Chưa bao giờ có một sợi dây bạc lại phát ra ánh sáng hào quang như vậy, cộng thêm việc đeo trên cổ với nước da trắng ngần của Nó khiến chiếc vòng thật sự nổi bật hơn bao giờ hết. Khẽ móc khoá nút, cài cẩn thận lên cổ, ông dặn dò đứa cháu mình cẩn thận, tỉ mỉ: - Đây nhá! Ông tặng cho con chiếc vòng này, lúc nào con cũng phải đeo nó ở trên cổ rõ chưa. Không được tháo ra dù bất kì có chuyện gì. - Vì sao ạ? – Nó ngây ngô hỏi. - Là vì đây là món quà ông tặng con, giúp đem lại may mắn cho con. Và ông sẽ không vui khi con tháo nó ra đâu đấy. - Vâng ạ. Con biết rồi. Nhưng tại sao ông lại tặng nó cho con? - Tại vì tình yêu thương của ông dành cho con đặt hết vào nó. Con nhớ kĩ nha. Nếu con không đeo nó chứng tỏ là con không thương ông. Ông sẽ buồn lắm đó. - Con hiểu rồi ạ. Con thương ông lắm. Nói rồi, Nó lại nhanh chóng vui vẻ, cười đùa, chạy vụt đi chơi. Một thời gian ngắn sau đó…
Vào một buổi chiều mùa hạ, nắng nóng như đổ lửa, như bao buổi chiều khác, Nó lại cùng mấy đứa trẻ cùng trang lứa tụ tập cùng nhau chơi đùa. Hội chúng Nó nghịch lắm, chỉ thích đi phá làng, phá xóm, nghịch đủ trò mà đâu có suy nghĩ gì. Hết chọc chó hàng xóm, rồi đến trò trèo cây vặt trộm hoa quả. Tàn ngày, hoàng hôn bắt đầu xuống thì cũng là lúc tụi nó thấm mệt. Mấy đứa rủ nhau ngồi quanh gốc cây gạo cổ thụ nghỉ ngơi cho thư thả. Mùa này hoa gạo nỏ đỏ, rực khắp cả một khoảng trời. Tuổi thơ ai mà chưa từng nhặt từng bông gạo chơi “chọi gà” thì thật là đáng tiếc. Hôm nào dừng chân tại gốc gạo chúng nó cũng nhanh tay chọn cho mình những bông hoa đẹp nhất, tươi nhất, có những chiếc nhuỵ khoẻ khoắn nhất để “chọi” nhau. Nhưng hôm nay chúng nó lại quyết định chơi một trò chơi thú vị hơn, khác với mọi ngày – chơi trốn tìm. Đặc biệt hơn nữa là một trong số chúng nó đưa ra ý tưởng là không chơi đếm bằng số thông thường “5…10…15…” mà đếm bằng tên các loài quỹ dữ để gia tăng tính hấp dẫn cho trò chơi. Cả hội thấy thú vị nên lập tức đồng ý ngay. Đứa nào đứa nấy đều cảm thấy hồ hởi, hào hứng. Và Nó cũng không phải ngoại lệ, nhanh chóng nhập cuộc. Tới đoạn, đến lượt Nó là người phải đi tìm mọi người. Đứng sát vào cây gạo sù sì, già nua, nó nhắm mắt, mặt ghé sát, hai tay bám chặt vào thân cây. Từ từ chậm rãi, nó bắt đầu đếm: “Dạ Xoa,… Sa Tăng,… Penangglan,… Diêm Vương,… Tai ương,…”.
|
Chap 22: Tò mò
… Trong suốt quá trình đếm, đọc tên hết những thứ yêu ma quỷ quái trên đời, chiếc vòng trên cổ Nó liên tục phát sáng bất thường như báo hiệu một điều gì đó không ổn. Nhưng Nó chẳng hề hay biết. Nó lần lượt tìm hết được tất cả lũ bạn thì cũng là lúc nắng cũng đã nhạt dần. Trời sập tối, bấy giờ, cổ Nó ngứa ngáy, khó chịu, mẩn đỏ lên: - Này chúng mày ơi, hình như tao bị con gì đốt ấy. - Nó vừa nói vừa chỉ vào những vết nổi mẩn, sưng tấy ở cổ mình cho đám bạn. - Ừ. Eo ôi nhìn kinh quá. - Vết gì vậy chúng mày? - Chắc mày bị sâu róm dính vào cổ rồi. Về đi tắm rồi lấy thuốc bôi đi thôi. Nhìn nó loang hết ra cả phần cổ của mày nữa rồi kìa. - Tao ngứa quá, cảm thấy đầu và cổ nóng ran nữa. Thôi chúng mày chơi tiếp đi, tao về tắm đây. Mẹ tao mà biết thì no đòn. Nói rồi Nó nhanh chóng tạm biệt bạn bè ra về. Trở về nhà, Nó chỉ chào hỏi ông bà bố mẹ qua loa rồi bước vội vào trong nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, mong cho vết sần trên cổ dịu đi để không ai phát hiện ra. Nó lấy xà phòng thoa đều vào chỗ ngứa nhưng sợi dây chuyền làm Nó cảm thây vướng víu. Theo quán tính, Nó tháo sợi dây xuống đặt cạnh bồn rửa mặt rồi lau rửa phần vai và cổ nhẹ nhàng. Trong khi Nó tắm, tai Nó nghe văng vảnh đâu đây có tiếng mấy đứa trẻ giục giã gọi Nó ở nơi nào đó vọng lại. Tiếng gọi nghe rất xa mà lại rất gần khiến Nó cứ phải mải mê nghe ngóng về những âm thanh ấy. Rồi bất chợt, Nó bị tiếng gọi của mẹ bên ngoài làm cho giật mình: - Hoàng ơi. Con làm gì trong đó mà lâu thế? - Dạ con đang tắm mẹ ạ. - Tắm nhanh lên. Con dầm nước hơi lâu rồi đấy. Nhanh còn đến lượt mọi người tắm nữa. Cả nhà đang chờ con đấy. - Vâng ạ. Con xong ngay rồi đây. Nó nhanh chóng lau khô người, mặc vội quần áo bước ra khỏi nhà tắm, rón rén khép nép đi trước cái nhìn đầy sự nghi ngờ của mẹ Nó. May mắn, mẹ nó không phát hiện ra được điều gì. Nó thở phào nhẹ nhõm. Rồi âm thanh kì lạ trong lúc Nó tắm lại cất lên. Âm thanh ấy đi thẳng vào tai Nó một lần nữa. Lần này, tiếng gọi Nó nghe rõ mồn một. Nó nhận ra đúng là có tiếng trẻ con gọi nó thật. Tiếng gọi réo rắt ấy phát ra từ phía bên ngoài cổng. Nó từ hiên nhà ngó mặt ra, đưa mắt hướng về phía cánh cổng giữa trời nhá nhem tối thì nhìn thấy có hai đứa bé độ bằng tuổi Nó, một nam, một nữ, nhìn khá lạ nhưng lại có nét gì đó rất quen thuộc, đang đứng ở bên ngoài vẫy tay với Nó: - Hoàng ơi. Ra đây chơi. - Muộn rồi mà. Bố mẹ tớ không cho đi đâu. Tớ còn phải ăn cơm nữa. - Đi chơi một tí thôi không sao đâu. Bọn tớ có cái này hay lắm muốn cho cậu xem. - Cái gì á? Hai cậu vào đây.- Nó tò mò. - Nhà cậu bọn tớ không vào được. Ra đây đi. - Nhưng mà… - Nó lưỡng lự. - Chỉ một chút thôi. Chắc chắn cậu sẽ thích đấy. Không sao đâu đi một tí rồi về luôn vẫn kịp giờ ăn tối đó. - Thật không? - Thật. Mà này. Suỵt! Đừng nói cho ông của cậu biết nhé. Bọn mình đi một tí thôi. Không sợ bị lộ đâu. Với bản tính hiếu động, ham chơi lại cộng thêm tính tò mò của con nít, Nó quyết định trốn ra ngoài cùng hai đứa trẻ con ấy. Ở trong nhà, tiếng tivi ồn ào cùng với tiếng quạt gió thổi đều đều, ông Nó cảm thấy mơ hồ chuyện có tiếng của Nó nói với ai đó ở ngoài sân. Cho là mình lãng tai nên chuyện đó cũng nhanh chóng không còn làm cho ông bận tâm đến nữa. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng cánh cổng ngăn cọt kẹt, cộng với tiếng then cửa được chốt vào ông mới giật mình, gọi với theo ra ngoài sân: - Hoàng à? Muộn rồi mà sao còn đi đâu thế? …
|
Chap 23: Tự cao
… Không thấy tiếng đáp lời, ông Nó có chút bối rối lo lắng nhưng lại nhanh chóng gạt đi. Vì ông tin tưởng vào phép thuật của chiếc bùa trên cổ đứa cháu mình nên sẽ chẳng thể có chuyện gì tồi tệ xảy ra với Nó. Cho đến khi, từ phía trong nhà tắm mẹ Nó hốt hoảng chạy ra. Trên tay bà cầm chiếc vòng cổ, hớt hải hỏi ông: - Bố có thấy thằng Hoàng nó đâu không ạ? Nó tắm để quên vòng cổ mà không đeo lại. Lúc này sắc mặt ông ngay lập tức trở nên nhợt nhạt đi một cách lạ thường. Biết có chuyện chẳng lành, ông vôi vàng cầm lấy sợi dây chuyền từ tay mẹ Nó mà vội chạy vụt đi: - To chuyện rồi. Mày gọi ngay thằng bố nó cùng đi tìm Nó đi. Tao linh tính có chuyện chẳng lành rồi. Mặc cho mẹ Nó còn ngơ ngác, bối rối, hớt hải đi gọi chồng, ông nhanh chóng đi tìm đứa cháu của mình, vừa đi ông vừa gọi liên hồi: “Hoàng ơi! Hoàng!”.
Nó cứ theo tiếng mời gọi của hai đứa bé mà đi, cho dù chẳng biết hai đứa dẫn mình đi đến đâu nữa. Đi được một đoạn khá xa Nó thắc mắc: - Sao mãi chưa đến nơi vậy? Muộn thế này tớ còn phải về nữa. - Yên tâm sắp đến rồi. - Có thật không? - Thật mà. Qua đoạn quốc lộ trước mặt là đến nơi rồi đó. Nhanh nào. Hai đứa bé ấy ngày một rảo bước nhanh hơn, khiến Nó phải ra sức để bám theo. Đến đoạn đường quốc lộ, tiếng còi xe inh ỏi chói tai làm Nó giật mình. Bàng hoàng, nó không còn thấy bóng dáng hai đứa bé kia đâu nữa. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh thì tiếng gọi lại vang lên: - Ở bên này. Bọn tớ ở bên này. Hai đứa bé ấy đã ở bên kia phía đường lớn từ lúc nào không hay. Nó không hề nhìn thấy là chúng đi ngang qua đường bằng cách nào. Cứ như là chúng có phép dịch chuyển tan vào không khí, trong tức khắc đã đứng ở phía đối diện trước mặt nó. Ở bên ấy vẫn là những lời giục giã: - Nhanh lên nào Hoàng. Sang đây với bọn tớ. Ở đây vui lắm này. Nó lưỡng lự. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, những dòng xe lao nhanh nối đuôi nhau tấp nập, hình ảnh của hai đứa bé ấy hiện lên trước mắt này lúc này mờ mờ, ảo ảo khiến Nó bắt đầu cảm thấy sợ: - Chờ đợi gì nữa. Bọn tớ không nghĩ cậu là một đứa nhát gan đến vậy đâu đấy. Như đánh trúng vào lòng tự cao của Nó, chúng đã đạt được mục đích của mình. Nó quyết tâm tiến sang bên kia đường để xem điều thú vị mà hai người bạn mới quen dành cho mình: - Tớ không phải là loại hèn nhát. Đợi ở đấy. Tớ qua ngay bây giờ. Nó không còn ngần ngại, mạnh dạn đặt chân xuống đường, bước từng bước, từng bước…
|
Chap 24: Mơ? … Nó bước đi trong tiếng reo hò cổ vũ của hai đứa bọn chúng: “Đúng rồi. Tuyệt vời quá. Qua đây nhanh nào Hoàng. Phải thế chứ!” Giọng điệu phấn khích, như khen ngợi hết lời, làm Nó cảm thấy tự hào về bản thân mình rất nhiều. Nó mừng thầm trong lòng, mắt chỉ hướng về nơi hai đứa bạn mới quen đang đứng vỗ tay, nhảy nhót, khích lệ động viên sự dũng cảm của Nó mà không hề để ý đến bất kể thứ gì xung quanh. Nhưng đến nửa đường, Nó không còn nghe được những lời động viên ấy nữa. Mà thay vào đó, giờ chỉ toàn là những tiếng cười man rợ và những âm thanh từ một nơi nào đó xa xăm vọng về: “Đúng rồi. Đúng rồi! Đã đến lúc mày phải chết rồi. Haha ha ha.” Lúc này, phía bên kia đường cũng không còn là hình ảnh của hai đứa trẻ ngây thơ trong sáng hồi nãy nữa. Thay vào đó là hai con quỷ mặt mũi trắng ởn, nhợt nhạt, tay chân đầy những vết bầm dập không còn nguyên vẹn. Nó sợ hãi, mắt nhắm nghiền lại. Nó mong đây chỉ là một cơn ác mộng mà Nó đang phải trải qua. Bất chợt, tiếng còi xe tải “toétttttttt…” kéo dài, cùng tiếng gọi đầy quen thuộc “Hoàng ơi!” vang lên như muốn xé rách cả màn đêm. Nó mở mắt, chưa kịp định thần thì có một người chạy vội đến cầm lấy tay Nó, giật lại về phía mình, ôm chầm lấy Nó. Nó nhận ra đó là ông, lòng vô cùng mừng rỡ. Nhưng ngay lập tức ông xô Nó ngão nhào, dạt vào một bên lề đường. “Bụp” tiếng Nó ngã xuống đất, đi kèm theo đó là tiếng va chạm giao thông rất mạnh “rầm”. Nó khá đau, mặt mũi tối sầm nhưng tai vẫn nghe rõ mồn một tiếng va chạm cực mạnh ấy. Lồm cồm bò dậy, Nó không còn nhìn thấy hai đứa trẻ ở phía bên kia đường nữa nhưng cũng chẳng thấy ông Nó đâu. Nó ngơ ngác, hướng đôi mắt nhìn xung quanh. Chợt tim Nó ngừng đập, người Nó như chết lặng, Nó không thở nổi. Nó không tin vào mắt mình nữa. Tất cả chỉ là mơ phải không?….
|
Chap 25: Mất … Ông Nó nằm đấy bất động. Chiếc xe va phải ông đã vội vàng rời đi với sự vô cảm của người điều khiển. Nó vội vàng chạy lại bên cạnh ông Nó. Tình trạng của ông lúc này thật sự rất tệ, khắp người bầm dập, máu chảy ra từ đầu, từ miệng mà chẳng còn cách nào cầm lại được. Nó đã nghĩ rằng có lẽ đây chỉ là một giấc mơ nhưng không phải. Nó vụng về ôm lấy ông, đỡ ông vào lòng, liên tục kêu gào: - Ông ơi! Ông ơi!… Nó khóc, khóc như mưa, nước mắt rơi xuống nhỏ từng hạt, từng hạt lăn trên mặt ông Nó. Giữa đoạn đường quốc lộ đêm tối, tiếng khóc lẫn tiếng thét gào tạo nên một khung cảnh vô cùng tang thương. Ông vẫn còn thở, từ từ mở mắt, nén cơn đau vào trong, nở một nụ cười trìu mến với đứa cháu mình. Nó vừa nói vừa khóc nghẹn không thành lời: - Ông ơi!… Ông có sao không? Ông có đau lắm không? - Đừng khóc. Cháu của ông đứng khóc. Ông không đau. Ông không sao. Nghe ông… - Vừa nói, máu từ trong ông cũng vừa chảy ra ngoài khoé miệng không ngừng. - Con xin lỗi. Là lỗi của con. Là do con chưa ngoan. Do con không nghe lời ông. - Không phải đâu. Con là một đứa bé ngoan. Là đứa bé ngoan của ông. Là lỗi của ông. Tại ông. Ông sắp không còn có thể bảo vệ con được nữa rồi. - Không… ông sẽ không sao đâu. Ông đừng nói thế. Con không chịu đâu. - Ông không đủ sức nữa rồi. Hứa với ông là từ giờ, lúc nào con cũng mang nó ở bên mình nhé. - Con hứa. Con hứa mà. - Nó sẽ giúp con yên bình. Đeo nó ở bên cũng giống như ông luôn ở bên con vậy. Khi nào con lớn, con trưởng thành, con biết yêu thương ai đó nhiều hơn bản thân mình thì con có thể tặng nó cho người ta. Nó sẽ là tấm bùa hộ mệnh mang may mắn hạnh phúc đến cho họ. Ông đã cố gắng dặn dò Nó bằng nguồn sinh lực cuối cùng. Ho lên mấy hồi, tay ông vẫn cầm chắc sợi dây chuyền, đặt vào tay Nó một cách đầy khó khăn. Nó nắm chặt lấy tay ông và cảm nhận được rằng đôi tay ấy ngày một lạnh dần. Nó khóc lớn, gào thét trong tuyệt vọng. Và rồi, ông Nó đã trút hơi thở cuối cùng. Trời bỗng dưng nổi giông gió, mưa lại sập xuống. Bố mẹ Nó đến nhưng không kịp. Sau vụ việc năm ấy, không lúc nào Nó dám tháo sợi dây chuyền xuống dù chỉ một lần. Và Nó đã phải mất rất nhiều thời gian để có thể vượt qua nỗi đau ấy. Đến hiện tại, Nó đã trưởng thành và cũng chẳng còn những thế lực đen tối nào đeo bám Nó như hồi bé nhưng đối với Nó sợi dây vẫn luôn là thứ quan trọng nhất. Vì nó tin rằng ông luôn ở bên cạnh, chở che cho Nó.
|