" Ái! Đau! Đau! Đau mà Nam Anh"
Tiếng kêu la đau đớn vang vọng khắp một căn biệt thự khiến cho ba ba và cha của Huỳnh Nam Anh lần lượt là Tiểu Bao Bao cùng Tạ Tĩnh Khang đều giật mình.
Tiểu Bao Bao ngồi dậy, ánh mắt có vẻ hốt hoảng nói.
" Mầm Cây...Mầm Cây lại ăn hiếp Manh Manh rồi"
Sau đó, anh định vội chạy lên khuyên ngăn nhưng Tạ Tĩnh Khang đã vội kéo anh lại đáp.
" Chuyện thường ngày mà, vợ ngốc...em để ý làm gì. Mầm Cây rất thương Manh Manh, con trai sẽ không làm thằng bé đâu"
" Ồ!"
Tiểu Bao Bao như ngộ ra điều gì đó, tiếp tục ngồi xuống bóc vỏ hạt đậu rang cho vào miệng. Tạ Tĩnh Khang thuận tay hôn lên trán anh một cái, lòng cảm thán.
" Nhiều năm như vậy vợ ngốc vẫn đáng yêu như ngày nào"
Mà trên phòng của Huỳnh Nam Anh, tiếng kêu la vẫn vang lên không ngừng.
" Mầm Cây, tớ sai rồi. Tớ sai thật rồi mà"
" Mầm Cây! Tớ đau quá!"
" Mẹ khiếp thằng chó bự này. Cậu bị điên à"
" Ái...ái...đau quá. Tớ sai rồi, lần sau tớ không đánh nhau nữa"
Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, kèm vào đó là vài giọt nước mắt lăn trên mặt vì đau đớn. Huỳnh Nam Anh cảm thấy đã đủ liền buông đôi bàn tay đang bóp chặt lấy bàn chân bên phải của Tiểu Manh Manh ra.
" Nào! Đánh nhau rất đau, cậu nói chân cũng đau nên tớ mát xa chân cho cậu mà"
Tiểu Manh Manh nằm co rúm trên chiếc giường lớn, hai bàn tay ôm lấy chân khóc thút thít mắng.
" Đồ chó bự, gấu bự khốn khiếp"
Tiểu Manh Manh uất ức nằm trên giường của Huỳnh Nam Anh thút thít, cảm giác như một cô vợ nhỏ mới bị bạo hành xong vậy.
Huỳnh Nam Anh nhìn lấy con thỏ rừng vừa bị mình bắt nạt kia, trong mắt hiện lên ý cười, anh ngồi xuống cạnh giường hỏi.
"Mỗi ngày đều đánh nhau không thấy chán sao?"
Cậu nằm ở trên giường, tủi thân đáp.
" Liên quan gì đến cậu ? Mặc kệ tớ!"
Biết Tiểu Manh Manh đã giận, Huỳnh Nam Anh cũng xuống nước. Dùng hai tay nhấc bổng người đang khóc hu hu vào trong lòng. Dáng người của anh rất đô con, ôm một nhóc con cao chứ đến một mét sau lăm trong lòng chẳng khác gì ôm một em bé học cấp hai.
Huỳnh Nam Anh dỗ dành.
" Ngoan! Đừng giận nữa. Tớ chỉ muốn dọa cậu một tí thôi mà"
" Cả người cùng sức khỏe của cậu đều hơn tớ. Bàn tay cậu vừa nãy siết chặt như vậy như thể sắp bóp nát chân tớ vậy. Con gấu bự chết tiệt này"
Quả thật, Tiểu Manh Manh có thể đánh thắng hàng trăm người nhưng suy nhất không thể đánh thắng được Huỳnh Nam Anh. Từ nhỏ cho đến bây giờ, mặc dù Huỳnh Nam Anh chưa từng đánh cậu. Nhưng chỉ riêng thần thái khi cười và sức lực anh ôm cậu lại cũng đủ hiểu mạnh đến nhường nào.
Cha của anh từng nói, Huỳnh Nam Anh chỉ là không muốn làm một tên lưu manh, nó chỉ muốn bảo vệ kẻ ngang ngược tên Manh Manh. Chứ nếu quả thật để anh tức giận lên, sức mạnh của người này là vô đối.
Tiểu Manh Manh được Huỳnh Nam Anh chiều hư. Mặc dù mỗi khi đánh nhau về đều sẽ bị anh trừng phạt, nhưng sau đó con gấu bự kia sẽ xót xa mà rửa vết thương rồi chăm sóc cậu.
" Nói tớ nghe xem! Hôm nay vì sao lại đánh nhau ? Là họ gây sự với cậu trước ? Hay là họ nói xấu cậu?"
Huỳnh Nam Anh nhẹ nhàng ôm người trong lòng, vừa hôn hôn vừa xoa xoa hỏi.
Tiểu Manh Manh vẫn còn giận dỗi, cậu úp mặt vào lòng ngực hắn đáp.
" Cậu hỏi làm cái gì?"
Xem ra con thỏ nhỏ bị chọc giận rồi, Huỳnh Nam Anh nhẹ thì thầm vào lỗ tai cậu.
" Bảo bối của tớ đánh nhau, chẳng lẽ tớ lại đi đau lòng vì người khác ?"
Chỉ một câu nói này khiến tâm tình của Tiểu Manh Manh vui lên không ít. Cậu dụi mặt bĩu môi nói.
" Chúng nó nói xấu cậu"
Nói đến đây, Manh Manh càng trốn trong lồng ngực người kia sâu hơn.
" Nói xấu gì tớ ?"
" Bọn họ nói cậu là tên giả tạo, suốt ngày cứ cười đến chướng mắt"
" Cho nên cậu vì thế mà đánh bọn họ?"
Tiểu Manh Manh hai tai nóng bừng gật đầu.
Anh lại vui vẻ hôn lên mái tóc cậu nói.
" Bọn họ nói xấu tớ chứ đâu phải nói xấu cậu?"
Tiểu Manh Manh ôm cổ Huỳnh Nam Anh, lí nhí nói.
" Ngoại trừ tớ, không ai được phép ăn hiếp cậu"
Anh yêu chết dáng vẻ này của cậu, khóe miệng nở nụ cười nói.
" Cậu suốt ngày đánh nhau như vậy không sợ có một ngày bọn họ trả thù sao?"
Tiểu Manh Manh ngẩng mặt, ý chí anh hùng lại nổi lên. Lập tức đáp.
" Tớ mạnh lắm, không ai đánh lại tớ đâu! Lũ đó sẽ chết với tớ"
Đoạn, cậu quay sang nhìn hắn oán trách.
" Nhưng cậu cùng kì lạ thật, người ta nói xấu cậu. Cậu cũng không tức giận sao?"
Anh dùng tay nghịch lấy bờ môi cậu, nụ cười ôn nhu đáp.
" Tớ không quan tâm họ nói gì tớ, dù sao tớ cũng không rãnh làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng nếu bọn họ dám làm gì cậu, một thì tớ trả mười, mười thì tớ trả một trăm"
Lời nói này chính là khẳng định chủ quyền, Huỳnh Nam Anh có thể nhẫn nhịn người khác làm gì mình. Nhưng hắn tuyệt đối không nhẫn nhịn vì lũ người đó dám khiến Tiểu Manh Manh tổn thương. Ngày từ nhỏ, định nghĩa này đã ăn sâu vào trong máu hắn.
Tiểu Manh Manh nghe đến đây thì đỏ mặt, tiếng thở hồng hộc thay cho sự ngại ngùng. Huỳnh Nam Anh nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cậu.
"Ba mẹ cậu lại đi công tác rồi, tối nay ngủ lại đây với tớ nhé?"
Tiểu Manh Manh hôn lên cổ anh, ngại ngùng đáp.
"Ừ!"