Tiểu Bao Bao đẩy Manh Manh ra, những chiếc hộp rơi xuống đất, Manh Manh vừa quay đầu lại đã thấy Bao Bao đưa rộng hai tay ra che chắn cho mình, đôi mắt của Bao Bao nhắm tịt lại. Có vẻ rất sợ hãi.
"Chú Bao..."
Manh Manh hoảng sợ kêu lên. Tiểu Bao Bao nhắm mắt chịu trận.
Tên đại ca cầm gậy gỗ lao đến, cây gậy vừa đưa lên không trung đã không thể hạ xuống. Cổ tay của hắn ta cảm thấy rất đau.
Tiểu Bao Bao cũng vậy, anh chờ rất lâu cũng không hề thấy cơ thể mình bị thương. Bao Bao thử hé mắt nhìn một chút, sau đó liền vui vẻ cười lên.
"A!"
Tên đại ca vừa quay đầu, một khuôn mặt hung dữ đã áp sát đến gần hắn. Con người ở phía sau lưng hắn còn đô con hơn cả hắn. Người kia dùng ánh mắt hung dữ hỏi.
"Mày vừa định làm gì đấy? Ban ngày ban mặt còn dám đánh cả vợ và cháu trai của ông đây à?"
Đúng vậy! Người vừa xuất hiện không ai khác chính là vị tổng tài Tạ Tĩnh Khang nổi tiếng hung dữ, đánh người không nể nan ai trong truyền thuyết.
Bao Bao chạy đến đỡ Manh Manh dậy, hứng khởi náo.
"Khang Khang đến rồi, Manh Manh không cần sợ. Khang Khang bảo vệ chúng ta"
Tên đại ca bị khí lực cùng sức mạnh của Tạ Tĩnh Khang dọa sợ, lắp bắp đáp.
"Là. . . là bọn họ đánh tôi trước!"
"Nói dối! Rõ ràng hắn ta muốn sàm sỡ chú Bao Bao, con đến ngăn cản thì hắn ta còn gọi con là bé cưng, muốn hôn cả con và chú Bao Bao"
Tiểu Manh Manh lập tức biến thành cún ngoan lẻo mép lại với Tạ Tĩnh Khang.
Đám đàn em của tên đại ca bị dọa sợ ôm nhau trốn về một góc, vừa hay động phải trợ lí của Tạ Tĩnh Khang là Lý Tô Tô đang cầm sẵn gậy bóng chày sắt, khuôn mặt nở ra nụ cười u ám nhìn đám đàn em.
"Xin chào! Chúng ta có chuyện cần làm với nhau"
Sau đó là tiếng la oai oái của đàn em tội nghiệp. Tên đại ca mặt mũi trắng xanh run rẩy đáp.
"Tôi...tôi chưa làm gì cả!"
"Chú Khang, hắn muốn sàm sỡ cháu và chú Bao Bao"
Tạ Tĩnh Khang nhướng mày nhìn Manh Manh nói.
"Con nên gọi Mầm Cây ra để nó đập chết cái tên này"
Tạ Tĩnh Khang quay sang bàn tay nhanh chóng lấy cây gỗ trên tay người kia, sau đó nghiến răng uy hiếp.
"Mày động đến vợ và cháu trai của tao, hôm nay tao không đánh cho cha mẹ mày nhận không ra tao sẽ thay họ mình thành họ Cẩu"
Sau đó, với hai gần mười một năm học đấm bốc của mình. Tạ Tĩnh Khang đánh cho tên đại ca kia ban đầu kêu cha gọi mẹ, sau đó thì cái đầu hắn ta sưng như cái đầu heo. Nằm bẹp dí dưới đất.
Đám đàn em bên này cũng không mấy khá hơn, ai nấy cũng thương tích đầy mình cố gắng mang vác đại ca bất tỉnh nhân sự rời đi.
Tiểu Bao Bao vỗ tay cười khen ngợi.
"Khang Khang là giỏi nhất"
Tạ Tĩnh Khang liếc nhìn Bao Bao ngốc, hung dữ quát.
"Em mau lại đây. Anh vừa lơ là một chút đã xổng đi ra ngoài một mình, hại anh và Lý Tô Tô đi tìm muốn chết"
Tiểu Bao Bao sợ hãi đi đến gần đừng cạnh chồng mình, uất ức cắn móng tay đáp.
"Nhưng ở đây gần trường học của Mầm Cây. Bao Bao nhớ Mầm Cây nhớ Manh Manh..."
Anh thở dài đáp.
"Biết là em nhớ hai đứa chúng nó. Nhưng tụi nhỏ con đi học, cũng may hôm nay em gặp Manh Manh. Nếu lỡ như hôm nay em không tìm thấy một trong hai đứa chúng nó thì thế nào? Ví tiền thì để quên trên bàn, điện thoại cũng vậy. Em ngốc như thế anh còn dám yên tâm về em sao"
"Oa.... Bao Bao chỉ là nhớ con thôi mà, có cần phải mắng Bao Bao như vậy không. Khang Khang đáng ghét..."
Tiểu Bao Bao được Tạ Tĩnh Khang chiều đến hư rồi, bây giờ chỉ vừa mắng một chút đã ấm ức khóc nháo cả lên. Tạ Tĩnh Khang vội vàng ôm anh lại.
"Được rồi! Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Đừng khóc nữa, anh gọi con ra cho em gặp."
"Thật không ?"
"Đợi một lát"
Tạ Tĩnh Khang nháy mắt với Tiểu Bao Bao, sau đó gọi một cuộc điện thoại.
"Mầm Cây, tìm thấy ba con rồi."
Huỳnh Nam Anh thở nhẹ một hơi đi ra khỏi phòng học đáp.
"Vậy thì may quá, làm con lo lắng gần chết con vừa định xin giáo viên cho nghỉ học hôm nay sau đó sẽ cùng Manh Manh đi tìm ba ba"
Nhắc đến Manh Manh, Tạ Tĩnh Khang nhìn cậu đang ngây ngốc đứng đó, trong đầu nảy ra một trò ác ý. Vị phụ huynh lớn tuổi nào đó xoa cằm đáp.
"Haiz... Manh Manh là người phát hiện ra ba của con. Bao Bao đến trường tìm hai đứa thì bị đám du côn trẹo ghẹo. Manh Manh đã cùng bọn du côn đánh nhau...haiz..."
Huỳnh Nam Anh nghe tiếng thở dài nặng nề của cha mình, lo lắng hỏi.
"Cậu ấy bị làm sao?"
"Haizzz... Đám du côn đó trả thù, đánh Manh Manh của con chảy máu đầu đây này. Chúng ta đang ngồi ở trước cổng trường, Manh Manh mất máu rất nhiều."
Tút...tút
Tạ Tĩnh Khang nhìn Manh Manh đang nhìn mình đầy ghét bỏ vì dám lừa bạn trai của cậu.
Nhưng Tạ Tĩnh Khang lại rất bình thản khoác vai Bao Bao nói.
"Em nhìn xem, chỉ cần hai phút thì con trai của chúng ta sẽ xuất hiện"
Quả nhiên là vừa đến hai phút, ở cồng trường vang ra tiếng gọi.
"Manh Manh..."