Huỳnh Nam Anh và Tiểu Manh Manh sóng vai nhau đi xuống căn tin. Hình ảnh một vị học trưởng đẹp trai ôn nhu đi cạnh một chàng trai lưu manh dường như đã quá quen mắt với mọi học sinh trong trường, bọn họ tự nhiên tìm một chỗ trống ngồi xuống. Huỳnh Nam Anh tiện tay đặt hộp sữa dân bên cạnh khay đựng thức ăn của Manh Manh.
Tiểu Manh Manh tặng anh một nụ cười, sau đó cúi đầu ăn một muỗng cơm thật to.
"Đám người vừa rồi là ai vậy?"
Huỳnh Nam Anh chống cằm nghi hoặc hỏi Tiểu Manh Manh, cậu cố nuốt một ngụm cơm lớn xuống bụng rồi mới đáp.
"Ừm! Tớ cũng không biết nữa, nghe nói là học sinh khối lớp mười. Rất lưu manh!"
Huỳnh Nam Anh mỉm cười lắc đầu hỏi.
"Học sinh lớp dưới tìm cậu làm gì ? Muốn xin làm đàn em sao?"
Tiểu Manh Manh lắc đầu,không quan tâm đáp.
"Hẹn tớ đi đánh nhau!"
"Vậy cậu tính như thế nào?"
Tiểu Manh Manh thỏa mái xé một miếng thịt gà bỏ vào miệng, còn tiện tay với qua khay cơm của Huỳnh Nam Anh đang ăn lấy đi xúc xích chiên của anh, sau đó vui vẻ nhìn chiến lợi phẩm của mình mà đáp.
"Còn làm gì nữa? Mấy hôm nay tớ bận học, không rãnh đánh nhau với ba con heo đó. Đợi tớ thi xong sẽ xử lí bọn chúng sau!"
Huỳnh Nam Anh trong lòng ngập tràn ý cười, đây là lần đầu tiên cục cưng nhà anh chịu nhẫn nhịn không gây sự với ai đã thế còn rất chuyên tâm học hành. Bé con này thật khiến anh càng lúc càng yêu thương hơn mà.
Huỳnh Nam Anh đưa cái đùi gà của mình sang khay cơm của cậu. Nhẹ nhàng nói.
"Ăn nhiều vào để còn có sức học buổi chiều. Tối nay tớ mang trà sữa sang phòng cậu nhé? Có muốn ăn cái gì không?"
Tiểu Manh Manh lột vỏ tôm đút vào miệng Huỳnh Nam Anh, rất vui vẻ đáp.
"Bánh kem! Dạo này tớ thèm bánh kem quá!"
"Ừm! Được."
Hai người cứ vui vẻ ăn cơm, một miếng tớ đút cho cậu, lại đến một miếng cậu nhường cho tớ. Ân ái đến nghiện.
Hàm Lục Thiên nhìn thấy cảnh đó tức đến đỏ mặt, lúc đi ngang qua ba tên béo kia còn nói.
"Nhất định phải đánh cho Manh Manh nhớ đời có biết chưa?"
Tên mập kia gật đầu, sau đó Hàm Lục Thiên rời đi. Tên mập cầm đầu lại lẩm bẩm với đàn em của mình.
"Cái tên Manh Manh đó nhất định chúng ta sẽ xử lí. Nhưng tôi vẫn muốn Manh Manh chịu đau khổ một chút, một lát nữa bắt tên Huỳnh Nam Anh đến phòng dụng cụ đi"
Thế là, cả ba tên béo này việc đầu tiên muốn làm là nhắm vào Huỳnh Nam Anh.
-----***----
Huỳnh Nam Anh đưa Tiểu Manh Manh về lớp, trước khi đến gần lớp của cậu anh còn không quên lén hôn lên má cục cưng một cái. Dùng nụ cười ôn nhu nói khẽ.
"Tối nay tớ mang bánh sang cho cậu, ở lớp học bài ngoan ngoãn nhé!"
Bị hôn bất ngờ, tất nhiên Manh Manh sẽ đỏ mặt. Cậu cười mỉm gật đầu chào tạm biệt anh.
Huỳnh Nam Anh đưa Tiểu Manh Manh về lớp cũng bắt đầu tiến về lớp của mình. Dù sao hiện tại vẫn còn là giờ nghỉ trưa, các học sinh tự do muốn làm gì thì làm, khu hành lang trống trải không một bóng người.
Huỳnh Nam Anh rút điện thoại ra, đang chọn lựa xem nên lấy bánh kem vị nào thì vừa ý với Tiểu Manh Manh. Hết chọn cái này, rồi lại chọn cái kia. Sau đó quyết định mua ba cái cùng một lúc. Hai cái cho Manh Manh, một cái cho Tô Đình xem như là bù đắp vì thời gian qua bị bọn họ thồn quá nhiều cẩu lương.
Huỳnh Nam Anh chăm chú nhìn vào điện thoại, hoàn toàn không chú ý đến phía trước hai tên đàn em của tên béo Triệu Vĩ Văn kia đang đứng chờ mình.
"Học trưởng à! Đại ca của chúng tôi tìm anh có việc!"
Huỳnh Nam Anh ngẩng mặt lên, là hai trong ba số người vừa tìm Tiểu Manh Manh. Nhìn bộ dạng này chắc chắn là không có gì tốt đẹp rồi, Huỳnh Nam Anh mỉm cười từ chối.
"Thật ngại quá rồi đàn em, hiện tại cũng sắp vào giờ học. Tôi cũng không thể đi với các cậu được!"
Đám học sinh này là một lũ cá biệt ngang tàng, không hề giống Tiểu Manh Manh một chút nào cả. Hai yến đàn em nhìn nhau cười, một kẻ còn nói.
"Này Sơ Vinh, cậu nghe học trưởng nói không? Học trưởng từ chối chúng ta kìa"
Cái tên Sơ Vinh kia càng kiêu ngạo cười lớn hơn đáp.
"Được rồi, cậu cứ giao cho tôi Tam Tam. Không muốn đi cũng phải đi!"
Huỳnh Nam Anh vẫn giữ thái độ thân thiện muốn lách người qua rời đi, nào ngờ cái tên Sơ Vinh kia lại kéo anh trở ngược lại. Còn tiện tay đấm mạnh một cái lên mặt Huỳnh Nam Anh, khiến anh lảo đảo dựa vào thành tường.
Sơ Vinh cười lớn cùng Tam Tam, rất kiêu ngạo nói.
"Ha ha ! Cái tên học trưởng trói gà không chặt này làm sao chịu đựng được cú đấm vô địch của Sơ Vinh đây. Đợi tôi xử xong cái tên này, đại ca đã hứa sẽ cho tôi dùng gậy bóng chày đập gãy cái tay của Manh Manh. Để xem cậu ta còn dám làm loạn tự nhận mình là đại ca của trường không? Nhìn cái mặt kiêu ngạo của tên Manh Manh đó, tớ nhất định phải đánh chết hắn"
Tam Tam càng khoái chí cười to hơn đáp.
"Sau đó chúng ta sẽ chụp hình hai tên thảm hại này lại, để xem trong trường còn ai ngưỡng mộ bọn chúng không!"
Sơ Vinh đắc ý đi đến gần Huỳnh Nam Anh nói.
"Được rồi học trưởng, anh còn dám làm trái ý của bọn tôi không ?"
Huỳnh Nam Anh ngẩng đầu lên, nụ cười ôn nhu kia cũng biến mất. Thay vào đó là nụ cười sảng khoái, anh tiện tay cởi cà vạt của trường học ra. Tiện thể dùng tay còn lại vuốt tóc lên. Nụ cười tươi nhưng chứa đầy sự nguy hiểm nói.
"Thật ngại quá! Vừa hay tôi muốn gặp thử xem đại ca của các cậu là thế nào. Để còn tiện tên ghi tên ba người vào sổ chịu phạt của trường học đây. Chậc! Manh Manh đang học bài, không cần tìm cậu ý cứ tìm tôi là đủ rồi. Tôi tuy yếu ớt nhưng nếu các cậu muốn tìm bao cát để đánh thì cứ tìm tôi. Sẽ vui lắm đó ~"