Huỳnh Nam Anh cười ngượng, gãi đầu đáp.
"Vừa nãy không may bị trái bóng rổ đập vào mặt"
Không ai hiểu tính Manh Manh hơn Nam Anh, nếu như để cậu biết rằng có người gây sự với anh thì chắc chắn việc đầu tiên cậu làm chắc chắn là sẽ đánh người đó đến kêu cha gọi mẹ.
Cũng không ai hiểu Nam Anh bằng Manh Manh, anh nói dối rất tệ. Hơn nữa dù sao Manh Manh cũng thường xuyên đánh nhau,những vết thương trên mặt ra sao chẳng lẽ cậu không biết.
Tiểu Manh Manh đứng phắt dậy, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Cậu đang nói dối tớ!"
Huỳnh Nam Anh cười trừ xua tay đáp.
"Ừm... Không có nói dối cậu thật mà!"
"Nam Anh, bộ cậu nghĩ tớ dễ bị lừa lắm sao? Tớ đánh nhau nhiều bằng số lần cậu làm bài tập. Nói cho tớ nghe là ai đã đánh cậu!"
Huỳnh Nam Anh hiểu tính của Manh Manh, nếu nói là có người vô ý vô cớ đến gây sự với anh, chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ là do bản thân kéo anh liên lụy đến chuyện này. Lòng cậu tự trách chừng nào thì đám người kia càng không yên với Manh Manh chừng đấy.
Hiện tại cũng không thể nói là do bóng rỗ đánh trúng mặt được nữa, Huỳnh Nam Anh đành phải chuyển sang chủ đề khác.
"Ăn bánh kem không ? Tớ vừa chạy ra ngoài mua hai cái cho cậu!"
Tiểu Manh Manh giờ này còn tâm trạng ăn kem sao? Nhìn khuôn mặt điển trai nay có vết bầm, cậu hận không thể lột da lũ đã đánh anh đến chết mới thôi.
"Cậu đừng tìm cớ, mau nói tớ nghe là ai đã khiến cậu thành như vậy?"
Huỳnh Nam Anh thở dài một tiếng, lo lắng hỏi.
"Cậu nhất định phải làm rõ chuyện này sao?"
"Cậu nhìn xem có ai chịu nổi khi nhìn người quan trọng của mình xảy ra vấn đề không ?"
Tiểu Manh Manh lo lắng đến hét lớn, Huỳnh Nam Anh lại không muốn khai ra ai là người đã đánh anh. Tình thế càng lúc càng hỗn loạn.
Tô Đình vừa xong trận game đã chen miệng vào nói.
"Chậc! Manh Manh à, người mà đánh Nam Anh chỉ có thể là ba tên béo của khối lớp mười thôi. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong tớ và vài người bạn khác có đi xuống nhà kho sau trường lén hút thuốc. Nghe ba tên mập đó nói cái gì mà dẫn Nam Anh vào phòng dụng cụ xử đẹp. Nhưng bọn tớ không ngờ là bọn chúng lại cả gan vừa noi đã làm như vậy!"
Huỳnh Nam Anh nhíu mày nhìn Tô Đình như oán trách ai mượn chưa đánh đã khai.
Tiểu Manh Manh nghiến răng hỏi anh.
"Là ba lũ đó?"
Anh cười hỏi.
"Có thể bỏ qua được không ?"
"Mẹ nó! Ông đây đi lóc mỡ chúng mày nấu cho heo ăn. Cái gì mà thi thố phải có điểm kỉ luật tốt mới được xếp hạng cao ông đây cũng chẳng cần nữa, chúng mày dám đánh người của ông à"
Tiểu Manh Manh tức đến điên người định xông đi tìm lũ mập kia đánh cho một trận. Nào ngờ Huỳnh Nam Anh đã giữ tay cậu lại, lắc đầu nói.
"Manh Manh...công sức học hành thời gian gần đây không thể vì chuyện này mà bỏ lỡ được. Nhịn một lần có được không?"
"Tớ không nhịn, mẹ nó...nó đánh cậu như vậy mà tớ phải nhịn sao?"
Tiểu Manh Manh đau lòng hỏi nhưng không hề hay biết anh chỉ bị đánh có một cái, còn đám người kia bị đánh đến răng cũng gãy...
Huỳnh Nam Anh biết Tiểu Manh Manh cố gắng rất nhiều, lần này nếu đánh nhau nữa sẽ thật sự bị đình chỉ học. Công sức của cậu không thể lãng phí vô ích được.
"Manh Manh ngoan, chẳng phải đã hứa giành lại tớ từ tay Lục Thiên sao? Lũ người kia cậu có thể bỏ qua một lần. Nhưng cuộc thi lần này thì chỉ đổi lấy một lần danh dự, cậu định nhắm mắt để tớ bị người ta mang đi sao?"
"Kẻ nào dám!"
Tiểu Manh Manh đỏ mắt nghiến răng hỏi.
Huỳnh Nam Anh mỉm cười nói.
"Dù sao đánh nhau cũng không quan trọng bằng tình cảm. Cậu yên tâm đi, đám người đó nhất định sẽ còn đến gây sự một lần nữa. Lúc đó chúng ta đánh nhau cũng không muộn mà, ngày mai đi thi cậu đừng làm loạn có được không ?"
Nhìn ánh mắt chân tình lo lắng của Huỳnh Nam Anh, Tiểu Manh Manh thở dài đầu hàng.
"Được rồi, là tớ nghe theo lời cậu. Lần sau nhật định đập chết lũ béo đó!"
Huỳnh Nam Anh cười xoa đầu dỗ dành.
"Ngoan quá! Ăn bánh kem nhé?"
Cậu bĩu môi nói nhỏ.
"Cậu về phòng cậu lấy vài hộp sữa qua đây đi, phòng tớ hết sữa rồi!"
Huỳnh Nam Anh vui vẻ gật đầu rời đi. Chỉ tiếc là cửa phòng vừa đóng, Tiểu Manh Manh đã vớ lấy điện thoại gọi một cuộc.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Manh Manh đã nói.
"Chú Khang, Nam Anh bị đám lưu manh ở trong trường đánh ạ. Nghe nói cha của tên cầm đầu này cũng là xã hội đen, bọn họ còn đe dọa cả con."
Bên kia đầu dây rất nhanh đã đáp lời.
"Ngày mai ta đích thân đến trường của hai đứa!"
Tiểu Manh Manh đạt được mục đích liền vui sướng cười lớn.
Được rồi, dù sao thì không thể đánh nhau được thì cứ nói với phụ huynh vậy. Dám ăn hiếp người của Manh Manh đây thì lũ béo đó nên chịu tội đi.
Tiểu Manh Manh thỏa mãn mở bánh kem cho vào miệng.