Nhờ có sự dỗ dành Huỳnh Nam Anh, tâm tình của Tiểu Manh Manh khôi phục rất tốt. Cậu không còn muốn bỏ thi nữa, lúc anh đưa cậu vào phòng thi. Manh Manh còn nắm hai tay lại đưa lên trước ngực, dõng dạc nói.
"Huỳnh Nam Anh, học kì này cậu chịu khó đứng thứ hai đi. Vì hạng nhất sẽ là của tớ!"
Tất nhiên, dù cho Manh Manh có hạng chót hay hạng nhất thì cậu vẫn mãi là cục cưng của Huỳnh Nam Anh. Anh làm sao có thể vì chuyện mình bị tụt hạng mà giận dỗi cậu được.
Ngược lại Nam Anh còn có chút vui, xoa đầu cậu đáp.
"Cố gắng lên, thi xong tớ xin người lớn cho chúng ta đi biển!"
Tiểu Manh Manh gật đầu, vẫy tay Nam Anh rồi ngồi ngay ngắn trong lớp.
Hộ tống được tên nhóc nào đó đến lớp mà không gây sự gì với ai, Huỳnh Nam Anh lúc này mới yên tâm quay trở về phòng thi của mình.
Cách thời gian tập trung kiểm tra môn tiếp theo còn năm phút, Huỳnh Nam Anh thong thả bước trên dãy hàng lang dài.
Hai thiếu niên mang hai tính cách khác nhau, một người chính trực, thông minh cùng ôn nhu.
Một người lưu manh, suốt ngày chỉ muốn đánh đấm.
Tuy hai thiếu niên bọn họ như hai thái cực trái ngược nhưng lại bù đắp cho nhau nhiều chỗ.
Năm tháng học sinh, cứ vui vẻ sống hết mình là được.
-----***-----
Kết thúc một buổi sáng thi xong, buổi chiều nhà trường cho học sinh nghỉ học. Mọi người đều có thể ở tại kí túc ôn bài để ngày mai thi.
Tiểu Manh Manh cũng không ngoại lệ, mặc dù cậu là minh chứng cho việc "bộ não này không muốn hoạt động, nhưng nếu hoạt động thì sẽ thông mình gấp đôi người khác" nhưng cậu vẫn lao đầu vào ôn bài, Huỳnh Nam Anh còn lo lắng thay cậu.
"Manh Manh, có phải cậu bị quỷ chăm học ám rồi hay không? Tại sao lại không chịu nghỉ ngơi vậy hả?"
Huỳnh Nam Anh có chút không vui, bình thường không chịu học. Hôm nay vừa ăn cơm xong lại cắm đầu vào ôn bài, trực tiếp bỏ anh qua một bên.
Tiểu Manh Manh đẩy cái đầu con gấu bự đang dụi cần cổ mình ra. Nghiêm túc nói.
"Đợi tớ một chút, gần xong rồi!"
Huỳnh Nam Anh lần đầu bị Manh Manh bỏ quên, lập tức tủi thân không hài lòng nói.
"Chắc chắn cậu bị con quỷ học bài nào ám rồi. Đến tớ cậu còn quên, thật không cam lòng"
Tiểu Manh Manh nghe lời oán trách của gấu bự, trong lòng có chút buồn cười.
Cuối cùng ai là tên khó chiều đây chứ? Rõ ràng lúc trước cậu không chịu học hành thì người này càm ràm.
Bây giờ bản thân vừa chăm chỉ học một chút thì lại oán trách như cô vợ nhỏ bị chồng bỏ quên.
"Ai! tớ không biết đâu. Manh Manh không thích tớ nữa"
Huỳnh Nam Anh ngã người trên giường của Manh Manh, oán hận trách mắng ai kia.
Tiểu Manh Manh nhìn con gấu bự trên giường, cuối cùng đặt bút xuống dỗ dành.
"Được rồi, tớ chỉ học bài thôi mà. Sao hôm nay cậu khó chiều vậy?"
Con gấu bự nào đó ngồi dậy, rất không vui đáp.
"Còn không phải do cậu sau khi ăn trưa xong thì bỏ mặc tớ à! Cậu chú tâm vào ôn thi một chút cũng có khả năng hạng nhất rồi. Cần gì phải mất công như vậy chứ!"
"Đồ ngốc! Không thể khinh địch được. Cậu không nhớ Hàm Lục Thiên và cậu lúc nào cũng bám sát điểm của nhau sao? Nếu tớ không chăm chỉ, rất có thể đến cả Hàm Lục Thiên cũng không thể vượt qua!"
"Hứ..."
Con gấu bự nào đó có vẻ vẫn không vui, còn bĩu môi hứ một tiếng thật to, nhưng không còn làm loạn nữa.
Tiểu Manh Manh buồn cười, dùng ngon chân mình nghịch nghịch ngón chân hắn.
"Mua giúp tớ một ít đồ ăn vặt đi. Tớ đói bụng!"
"Đã không quan tâm đến tớ cùng biến tớ thành chân sai vặt. Đồ đáng ghét!"
Huỳnh Nam Anh giậm chân đứng lên, rất ngoan ngoãn mà tiến ra ngoài.
Thật ra dù trong lòng không vui, nhưng Nam Anh biết Manh Manh đã quyết tâm thì khó lay chuyển. Vậy thì anh nên mua thật nhiều thức ăn để bồi bổ cho cậu vậy.
Giữa đường đi xuống căn tin lại vô tình chạm mặt Hàm Lục Thiên.
Huỳnh Nam Anh theo phép lịch sự, nở nụ cười vẫy tay chào Lục Thiên,dáng vẻ thân thiệt cực kì.
Hàm Lục Thiên nhìn anh một cái, nhịn không được nói.
"Nam Anh! Bỏ Manh Manh đi, ở bên cạnh tớ có được không?"
Lời nói rất thẳng thừng, biểu đạt được tất cả mục đích của Lục Thiên, nhưng Huỳnh Nam Anh dường như đã quen tai. Chỉ cười lắc đầu vỗ vai Hàm Lục Thiên đáp.
"Manh Manh nghe được sẽ không vui đâu!"
Sau đó Huỳnh Nam Anh đút hai tay vào túi quần, tiếp tục bước đi. Để lại Hàm Lục Thiên nghiến răng đáp.
"Được! Vậy thì cậu để xem tớ làm gì cậu ta?"