Buổi tối lúc anh tới đón cậu, lúc cậu xuống lầu có chút lo lắng, thật xa thấy một người nam nhân đứng ở cổng trường, một Omega từ trong trường học chạy ra nhào vào trong lòng anh, ngoan ngoãn gọi.
" Anh ~"
"Chạy nhanh như thế, không sợ ngã."
Anh ôm cậu, thiếu chút nữa muốn ôm cậu lên, trên người cậu vĩnh viễn mang theo hương vị làm anh cười rộ lên.
Chưa kịp lên xe, Chanyeol mang tai nghe, một thân mặc đồ thể thao màu trắng, trong tay cầm bóng rổ, nhìn dáng vẻ chắc là chuẩn bị đi chơi bóng, chậm rì rì đi tới, trong tay còn cầm một quyển sách giống như là một người qua đường lướt qua.
Trực tiếp nhét sách vào tay Build, không chờ cậu trốn, nhẹ nhàng sờ tóc của cậu.
"Sách cũng không lấy, ngốc, ngày mai đến sớm một chút, tớ kiểm tra bài tập về nhà của cậu."
"Ừm."
Build ừm một tiếng, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.
Bible nhìn Chanyeol một cái, cầm sách trong tay cậu, híp mắt nhìn Chanyeol, gọi lại.
"Chờ một chút."
Chanyeol không dừng lại, đưa lưng về phía Bible nhếch môi, nhưng rất nhanh khôi phục lại xoay người hỏi.
"Có việc gì sao?"
"Lần trước chuyện của Biu Biu nhà tôi rất cảm cậu, rất vui được làm quen, tôi...Alpha của Build Puttha - Bible Sumettikul."
Chủ động vươn tay ra
Giác quan thứ sáu của nam nhân những lúc như này càng thêm chuẩn xác, bốn mắt nhìn nhau, Chanyeol thoạt nhìn biếng nhác, trên môi cười như không cười.
"Được, hân hạnh được làm quen."
Bible mặc một thân tây trang từ công ty đến thẳng trường, mà Chanyeol so với anh tựa hồ cao hơn một chút, trong tay cầm bóng rổ, ánh mắt hai người phảng phất có thể toả ra tia lửa.
Lực tay dần dần tăng lên, hai người ở trong tối phân cao thấp.
Đang là thời điểm tan học, học sinh vội vội vàng vàng ra về nhưng ngẫu nhiên cũng có mấy học sinh quay lại nhìn hai người, không khí chỗ hai người đứng cứ kỳ lạ thế nào ấy.
Có mấy người nhìn Chanyeol, gọi đi chơi bóng rổ, để lại một câu ngày mai gặp lại Build, làm lơ Bible xoay người rời đi.
Trên đường về nhà, anh vẫn luôn không có nói chuyện, cậu cúi đầu bấu bấu tay như một đứa trẻ làm sai chuyện, cũng không biết nên nói gì mới tốt.
Lộc cộc, âm thanh tay lái chuyển hướng, xe chạy vào tiểu khu, một đường theo sắp xếp đến bãi đỗ xe, bãi đỗ xe lúc này cũng trống không không có người.
"Anh......"
Phảng phất tai rũ xuống, không có hưng phấn nhào vào lòng anh như lúc nãy.
Cửa sổ xe chậm rãi đóng lại, anh từ trong xe lấy ra một điếu thuốc, suy nghĩ đặt lên miệng, tìm bật lửa
"Biu Biu, em không có nói với tôi, em cùng cậu ta học chung một lớp."
Không khí không đúng lắm, cậu không biết nên nói như nào với anh, ngày thường anh thích cậu, yêu cậu đó là bởi vì anh biết cậu là của một mình anh.
Nhưng đồng thời, dục vọng chiếm hữu của anh rất lớn, Omega của anh cùng Alpha thân cận vậy mà anh lại không biết gì cả.
"Tôi hỏi em, bạn học hôm nay là giới tính gì?. Em không nói cho tôi biết hay là cố ý không muốn nói."
Tìm được bật lửa, châm điếu thuốc lên, ngọn lửa đỏ giao nhau, như nuốt chửng người khác.
Cậu khẩn trương không biết nói cái gì mới đúng, cậu chỉ biết một ít, không thể nói dối.
"Biu Biu, có phải em thấy tôi quá cưng chiều em nên lá gan của em mới lớn như vậy. Ở dưới mí mắt tôi cùng Alpha khác thân cận."
Anh hút một hơi thuốc, mở cửa sổ xe, ném tàn thuốc ra ngoài, cởi đai an toàn tới gần cậu.
Phun khói thuốc vào mặt cậu, làm cậu ho khan từng trận.
"Em không có......Anh......"
"Biu Biu, tôi biết em không dám, nhưng chuyện gì em cũng phải nói với tôi, biết không ?"
Chạm vào đôi má mềm mại non mịn của cậu. Đáy mắt anh sâu không thấy đáy, đây chính là nguyên nhân anh không muốn cậu rời khỏi anh, cậu chưa từng gặp qua nhiều loại người, một khi thả ra, làm gì có Alpha nào không thích Omega như vậy.
Chuyện anh lo lắng chính là khi cậu găp được Alpha khác, cảm thấy hắn tốt hơn, sẽ khiến anh lo lắng cũng sẽ hoảng hốt.
Nhưng mà Biu Biu không có nghĩ như vậy, lúc trước Chanyeol cứu cậu cho nên cậu mang ơn Chanyeol, hơn nữa thành tích của cậu vẫn luôn quá kém, cậu muốn học tập thật tốt, thầy Bible lại không có nghiêm túc dạy cậu học bài...... Cậu không dám nói bởi vì vừa nghe đến giới tính, anh sẽ tức giận......
"Sau này em không nói chuyện với cậu ấy nữa có được không?. Anh đừng tức giận nữa nha......"
"Đến nhà rồi, xuống xe đi."
Cậu ho khan hai tiếng, anh chỉ đành thở dài một hơi.
"Là tôi không tốt, dọa đến em?"
"Không có......"
Nếu như nói tức giận đây hẳn là lần đầu tiên, hai người dọc theo đường đi thang máy lên nhà, đều không có nói chuyện, cậu không dám nói, anh lại suy nghĩ một hồi.
Anh đối cậu quá ôn nhu, cảm thấy anh ôn nhu đến mức Omega của anh bắt đầu cả gan làm loạn lừa anh ở bên ngoài quen bạn bè, thậm chí Alpha đó còn tới trước mặt anh khiêu khích anh.
Đối với một Omega được nuôi trong nhà, thì đối với bên ngoài đều là mới mẻ, đi ra ngoài khó đảm bảo sẽ không bị hấp dẫn, anh là sợ hãi, sợ hãi bảo bối của anh thấy được người khác, liền không thích anh nữa.
Bible Sumettikul cũng là lần đầu tiên kết hôn, yêu đương, thích một người, cho nên anh không biết cảm giác khủng hoảng này từ đâu tới.
Biện pháp giải quyết duy nhất chính là anh sẽ cẩn thận hơn. Anh ngồi trên sô pha, ngoắc ngoắc tay ý bảo cậu qua đây ngồi.
Bình tĩnh hỏi cậu.
"Không nói với tôi là sợ tôi tức giận, tôi biết, sau này phải duy trì khoảng cách với cậu ta ?"
"Được....."
Build ngoan ngoãn gật đầu.
Anh lại gần, duỗi tay nhéo nhéo mặt cậu, ánh mắt cậu có chút né tránh làm anh dễ dàng phát hiện.
"Cậu ta cũng nhéo mặt em?"
" Em không có để cho cậu ấy nhéo....."
Lại cẩn thận ngửi ngửi, trên người cậu quả nhiên có một cổ nhàn nhạt mùi chanh, nói không chừng là Alpha đó cố ý lưu tại trên người cậu.
Park Chanyeol......
Ngày đó cậu ta cứu Biu Biu thì anh nên đến gặp mặt cảm ơn , bất quá từ góc độ một người đàn ông mà nói, cậu ta đang thăm dò giới hạn của anh.
Anh không nói chuyện, vào thư phòng cũng không biết nghĩ cái gì, cậu một mình ngồi ở trên sô pha, ủy khuất không biết nên nói cái gì, ngay cả cơm cũng không ăn.
Anh từ trong thư phòng đi ra, đưa cậu về biệt thự ở ngoại ô.
"Ngày mai tôi phải đi công tác, hai tuần này em ở nhà, trước tiên đừng đi học nữa."
"Anh......"
Cậu nào dám phản bác, nước mắt tràn trực trên mắt gật đầu đồng ý, trong lòng ủy khuất.
" Ở nhà không được đi học, chờ tôi về rồi nói."
Dak quản gia cũng cảm thấy không khí không đúng, dứt khoát lui xuống, buổi tối khi ngủ cậu chủ động ôm anh, cậu ôm anh một hồi nhưng cứ có cảm giác chỗ nào đó kỳ lạ.
Sáng sớm thức dậy, anh đã xuất phát đi trước, cậu một mình ở trong phòng, tất cả ủy khuất, đều không sao nói ra.
Anh cho cậu đi học, cậu rất vui vẻ, hiện tại bởi vì cậu cùng Chanyeol làm bạn bè, không nói cho anh, anh tức giận..... Không cho cậu đi học, hẳn là đang trừng phạt cậu đi.
Biu Biu trở mình, nhìn vị trí trống không bên cạnh, nước mắt nóng bỏng rơi xuống, cảm thấy bản thân giống như chọc anh không vui, đi công tác cũng không cho cậu một cái hôn nào liền đi mất.
Cả đêm đắp chung chăn nhưng hai trái tim lại cách xa, cậu phát hiện một chuyện, cậu cùng anh ở bên nhau ngọt ngào, nếu cậu bước khỏi anh một bước, anh sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ.
Cậu biết mình làm sai, nằm ở trên giường mãi cho đến giữa trưa, đi vào thư phòng nhìn một hồi, trong lòng không nhịn được phiền muộn, cầm điện thoại muốn gọi điện cho anh nhận sai, nhưng mà không dám gọi liền một mình khóc đến khóc chịu.
Đêm qua đến buổi sáng vẫn chưa ăn gì, Dak quản gia đem đồ ăn nóng lên.
"Ăn chút cơm đi, bằng không thiếu gia trở về thấy cậu gầy như vậy, lại trách bộ xương già nay a?"
"Mới không đâu...... Anh tức giận, con cũng không biết làm sao......con cùng bạn học khác kết giao, anh không thích, không cho con đi học......"
Đáy lòng có chút mất mát, nghĩ đến việc không thể đi học, cũng không thể thấy anh, không biết hai tuần này sẽ sống như thế nào đây.
Bữa sáng là trứng chiên lòng đào, sandwich mật ong, cậu vốn dĩ là đói nhưng ăn được một miếng sandwich uống một ly sữa, vừa động vào trứng, mày liền nhăn lại liền xoay người chạy vào phòng vệ sinh.
Dak quản gia sợ tới mức nhanh chóng chay theo, cậu đem đồ vừa ăn nôn ra sạch sẽ, yết hầu nóng rát, bởi vì nôn mà khó chịu, vành mắt đều đỏ chảy nước mắt.
"Sao lại..... Sao lại nôn ra. Này......"
Dak quản gia thậm chí hoài nghi đồ ăn mình làm có vấn đề, vỗ vỗ người cậu nói phải gọi điện thoại liền cho thiếu gia
"Đừng...... Đừng gọi điện thoại cho anh ấy......"
Anh còn đang tức giận cậu a. Hiện tại bởi vì ăn nôn ra, chút việc nhỏ này mà phiền anh, anh sẽ cảm thấy cậu là đang ra vẻ.
Xin Dak quản gia đừng gọi cho anh, cậu ngồi ở trên sô pha cũng không có ăn cái gì, quản gia lại bưng bánh mì nướng, cậu ăn một miếng rồi uống một ly sữa bò.
"Nếu không thì gọi bác sĩ đến khám đi. Sao lại ăn uống không được còn nôn."
Biu Biu phồng miệng nói.
"Không cần, chắc là tức giận cùng anh, tự bản thân tức giận, làm ra vẻ."
Đôi mắt rũ xuống, mu bàn tay cọ cọ mắt uớt át một mảnh, mang dép trở về phòng, nằm ở trên giường khóc lớn tiếng, trong lòng cảm thấy anh có phải hay không không thích cậu nữa.
Tự trách chính mình ham chơi, lại ngốc, thật sự là quá vô dụng.
"Quá vô dụng......"
Ngực đau nhói, đếm từng ngày chờ anh trở về nhất định phải ngoan ngoãn nhận sai với anh
END CHAP 57.
Bộ này t chưa đọc hết tại trước có đọc mà các trang chỉ đăng tới chap 52 thôi nên các nv cũng như mqh sau chap 52 t khum biết. Mong là anh Chan báo ít thui chứ khum e xỉu ngang với a quá.