[Biblebuild] Bé Con Omega Siêu Biết Làm Nũng Của Đại Lão
|
|
Chapter 61
Cậu được bộc như cái bánh chưng đưa lên xe, dọc đường đi anh ôm cậu hỏi cái này hỏi cái kia, có lạnh không, có đau không, một câu hỏi tận mấy lần. Chú Dak thấy vậy liền lên tiếng. "Thiếu gia đừng lo lắng, yên tâm đi, vừa rồi bác sĩ nói cũng không sai biệt lắm.?" Lúc nãy anh cầm que thử thai xuống lầu hỏi bác sĩ như này là sao, bác sĩ cũng không chắc nhưng hiện hai vạch, cơ bản chính là có rồi. Chỉ có tình huống như vậy thì hormone trong người Omega mới hiện hai vạch. Chỉ có điều màu sắc hơi nhạt so với Omega mang thai bình thường. Anh mới phản ứng lại, anh vừa tức giận rời đi công tác thì cũng là lúc Biu Biu khó chịu, bảo bối trong lòng anh lại uất ức đau khổ như vậy, ăn không ngon ngủ không yên. Nghĩ đến cảnh cậu một mình nằm trên giường, bên cạnh trống không nhất định là rất khó chịu, bảo bối của anh thích khóc như vậy, yếu ớt như cọng cỏ, không có anh bên cạnh nhất định là rất tủi thân. Hơn nữa khi vừa vào nhà, hương vị tin tức tố quá đậm, các bác sĩ đoán bởi vì không anh ở bên người, Omega không có pheromone an ủi, tâm tình không tốt, cho nên thân thể nóng sốt. Anh mới nhớ cậu nói uống rất nhiều thuốc nhưng vẫn không khoẻ lại, các bác sĩ nói anh đưa người đến bệnh viện làm kiểm tra, hai vạch nhưng lại nhạt như vậy, cậu còn nói bụng đau, e rằng sẽ bị sinh non. Bên trong xe yên tĩnh, bên ngoài ánh sáng lấp loé, hai bên đường hoa nở toả hương hay là ánh hoàng hôn tuyệt đẹp thì anh giờ phút này cũng không có tâm tư xem. "Anh, em là bị bệnh sao. Anh làm sao vậy......" Cậu không thoải mái xoay người muốn tìm chỗ thoải mái hơn. Thay đổi nữa ngày, cậu dựa vào cửa sổ xe cậu bây giờ có chút say xe, cuối cùng vẫn là nằm trên đùi anh, nắm tay anh "Không bị bệnh, chúng ta chỉ là đi bệnh viện làm kiểm tra, sẽ nhanh thôi, có được không?" Phát hiện cậu có chút say xe anh lập tức nói quản gia. "Chú Dak, chạy chậm một chút." "Thật khó chịu......oè......" Biu Biu nhịn không được muốn khóc, cậu đau đầu chóng mặt, sau cổ còn cảm thấy trướng trướng lại trống rỗng, không có cảm giác an toàn , không biết vì sao từ khi anh trở về đến giờ lại không cắn cậu. Xe chạy như bay, cậu nằm trên đùi anh đặc biệt ngoan ngoãn, đầu nhỏ trống rỗng không nghĩ được gì bằng không cậu lại có chút muốn nôn. "Rất nhanh sẽ không khó chịu nữa. Lại đây ngồi trên người tôi, có đỡ hơn chút nào không.?" Anh đưa tay đỡ cậu ngồi trên người mình, một tuần không thấy thế mà gầy thành như vậy, nuôi khỏe mạnh được một chút, một tuần này liền trở lại như ban đầu, thật là làm người đau lòng muốn chết. Mỗi lần sờ người cậu đều khiến anh vô cùng không nỡ và đau lòng. Cậu giống như búp bê vải không có sức sống, mặc cho anh sắp xếp, dựa trên vai anh, hô hấp nặng nề, khó chịu nói không nên lời. Làm cho người ta muốn dịu dàng dỗ dành cậu. Chỉ có điểm này là được, anh dỗ dành cậu, cậu vì muốn lấy lòng anh sẽ nói cậu có thể nhịn, không có nói những lời khó chịu làm anh càng thêm đau lòng. "Anh cắn em một cái có được không, oe..... Khó chịu, anh ôm em cũng không đủ, anh cắn em một cái đi......" Anh nhịn xuống dục vọng của mình. "Một chút, một chút nữa thôi tôi sẽ làm em thoải mái có được không?. Hôn thì không đau nữa, ngoan." "Ừm...... Bên này cũng muốn hôn, đều phải hôn......chào buổi sáng, chào buổi trưa, chào buổi tối anh đều phải hôn em...... Không thể không cần em, anh không biết em khổ sở như nào, hừ......" Rõ ràng là tức giận nhưng lại biến thành làm nũng với anh. Bây giờ anh không thể cắn cậu, nếu không sẽ chậm trễ kết quả kiểm tra. Thật ra trong lòng anh rất rõ, tám chín phần là có, chỉ là bác sĩ nói khó chịu như vậy có thể là điềm báo sinh non. Cậu còn nhỏ, tuyến thể còn bị thương, thân thể từ nhỏ đến lớn rất yếu ớt, gả cho anh mới có cuộc sống tốt đẹp. Nghe quản gia nói, uống vài viên thuốc trị cảm, còn có vì bụng đau nên uống thuốc giảm đau, nếu thật sự sinh non, anh sẽ không nói với cậu chuyện mang thai, như thế khác nào nhẫn tâm khiến cậu đau lòng. Cậu so với anh chính là một đứa nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay, vừa ngoan ngoãn lại vừa dính người, làm người khác yêu thích hôn một cái. Anh một tuần không để ý đến cậu thế mà cậu có thể nháy máy liền tha thứ , một chút cũng không ồn ào, cảm thấy tủi thân liền một mình núp trong chăn khóc oa oa. Trái tim khó chịu giống như bị nước mắt cậu bao phủ. Cậu vừa thành niên không lâu, lúc này lại mang thai, anh cũng không nỡ, chính là lần trước đánh dấu cậu, cậu luôn cẩn thận cũng không đúng chừng mực. Cũng may anh có thể sắp xếp ổn thoả. Quản gia vững vàng dừng xe ở bệnh viện, cậu bị bao cho kín mít, anh sợ cậu ra ngoài sẽ lạnh. Cậu mơ mơ màng màng muốn ngủ, bị ôm xuống xe cũng không biết, chỉ cần anh ôm cậu, trong lòng có đủ cảm giác an toàn làm cậu đi vào giấc ngủ, trong lòng nghĩ đi đâu đều được. Lấy chút máu làm xét nghiệm, cậu sợ tiêm, đem đầu vùi vào ngực anh không dám nhìn, rầm rì vài tiếng, tự thôi miên bản thân. "Đừng sợ, đừng sợ." Anh vỗ vỗ lưng cậu. "Biu Biu kiên cường, không sợ." "Ừm......" Lúc chờ kết quả, anh dỗ cậu ăn chút gì, uống một bịch dịch dinh dưỡng, phòng bệnh là phòng đơn, cậu liền nằm trên giường bệnh ngủ rồi. Sau khi rút máu, anh nhẹ nhàng cắn cậu một cái, làm cả người cậu thoải mái, không có khóc như lúc nãy nữa, nắm lấy tay anh chậm rãi nhắm mắt ngủ. Canh nửa ngày, nhìn cậu ngủ anh cũng không yên tâm. Thoạt nhìn cậu thật sự là quá đáng thương, sợ hãi bị người khác vứt bỏ, nếu cậu không phải được Puttha gia nhận nuôi, một người như cậu, cuộc sống sẽ như thế nào đây. Có lẽ sẽ được người trong nhà cưng chiểu, cho cậu chọn Alpha mà mình thích chứ không phải bị ép gả cho anh, tuy anh coi cậu như bảo bối trên tay mà nâng niu, anh cũng có dục vọng chiếm hữu, chính là không cho phép cậu có bất cứ suy nghĩ nào muốn rời khỏi anh. Từ gốc độ nào đó mà nói là anh ích kỷ, anh bỏ không được, buông không xong, cứ vậy đem cậu trở thành người của mình anh, anh cũng muốn cậu có một cuộc sống bình thường đi học, đi làm, cho cậu một hôn lễ cậu muốn. Điểm mâu thuẫn của anh chính là cậu có quan tâm hay không, có muốn như vậy hay không, có thể làm anh hoảng loạn như vậy cũng chỉ có cậu, sợ cậu nhìn thấy thế giới bên ngoài, sẽ không muốn ở lại trong vườn hoa xinh đẹp anh vì cậu mà làm nữa. Cậu sẽ không, sao có thể chứ. Anh đối với cậu cực kì tốt, cưới cậu, dạy cậu hôn môi, dạy cậu học tập, tuy đều là dáng vẻ chơi lưu manh, anh cho cậu cuộc sống muôn màu, cậu thích cũng sẽ yêu. Bác sĩ gõ cửa. "Sumettikul tổng." Ý bảo anh đi ra ngoài một chút. Anh gật đầu, đi theo bác sĩ ra cửa phòng bệnh, hành lang không có người, lo lắng cả buổi trưa, cuối cùng bác sĩ cũng đưa kết quả. "Sumettikul tổng, ngài xem một chút, kết quả hiện đã được 5 tuần ." "Năm tuần......" Nói cách khác có nghĩa là đã hơn một tháng. Trong lòng anh không hiểu sao có chút vui vẻ kỳ lạ, nhìn qua cửa pha lê bên trong cậu nằm trên giường không có động tĩnh, không thoải mái nhíu mày. Tâm tình hưng phấn được một chút thì lại lo lắng hỏi. "Sao em ấy vẫn còn khó chịu như vậy?" "Omega của ngài tuổi còn quá nhỏ, mới thành niên không có bao lâu, tuyến thể không hoàn thiện, hơn nữa thời gian mang thai phản ứng của Omega không giống nhau, tuổi còn nhỏ, gần đây ngài cũng không ở nhà không có pheromone của Alpha, cho nên sẽ tương đối khó chịu" Chỉ vào chỉ số trên giấy. "Ngài xem một chút chỗ này, Omega của ngài trong thời gian mang thai pheromone tăng cực kì nhanh, nồng độ quá cao, nguyên nhân cũng là do gần đây không được đánh dấu." Anh hỏi. "Sẽ như thế nào?" "Đây là điềm báo trước có thể sẽ sinh non, tôi đã truyền dịch dinh dưỡng cho cậu ấy, nhưng Omega sinh non cùng bản thân Alpha là có liên quan, ba tháng đầu là thời gian không ổn định, cho nên có thể giữ hay không còn phải nhờ ngài chăm sóc nhiều hơn." Anh lại tiếp tục hỏi. "Tôi có thể làm......làm gì để em ấy không khó chịu nữa." "Cậu ấy là lần đầu mang thai cho nên phản ứng trong thời gian mang thai là bình thường, chủ yếu thân thể và tinh thần phải khoẻ mạnh và vui vẻ, quan trọng là phải được đánh dấu nhưng không phải thành kết đánh dấu, Omega trong thời gian mang thai sẽ phát tình, ba tháng đầu có thể không làm, chờ ổn định cậu ấy phát tình thì có thể, bình thường cắn sau gáy rót vào một ít pheromone là được." "Những điều cần lưu ý chỉ có nhiêu đó, có thể về nhà nghỉ ngơi, cũng có thể ở bệnh viện, ngài xem như nào tốt thì làm, thuốc cũng đã kê xong rồi, chỉ cần uống theo đơn, sẽ không có vấn đề gì lớn." "Em ấy từng uống thuốc giảm đau sẽ không có chuyện gì chứ.?" "Có thì có, cho nên hiện tại pheromone mới loạn như thế, uống nhiều nước đem thuốc đẩy ra ngoài là được chỉ cần lúc đó không có chảy máu, thì không có vấn đề gì." Anh gật đầu, nghe xong lời dặn dò của bác sĩ liền quay lại phòng. "Ưm......" Cậu bị âm thanh mở cửa đánh thức. "Sao vậy?" "Không có gì." Anh đi lại ngồi bên cạnh cậu cúi người xuống hôn cậu như là hôn bao nhiêu cũng không đủ. " Biu Biu......" Anh đau lòng, ở bên tai cậu thầm thì. "Em thật ngoan, làm sao đây, tôi có chút không nỡ...." END CHAP 61.
|
Chapter 62
Không nỡ để bảo bối tuổi nhỏ như vậy đã chịu khổ, không nỡ nhìn thấy cậu vì mang thai mà khó chịu. "Anh...sao vậy." Cậu mấp mấy môi hỏi, được anh cắn một cái cả người cậu tỉnh táo hơn nhiều. Không có mệt mỏi muốn ngủ nữa, vươn tay nhỏ, chọc chọc mặt anh, chọc thành cái lỗ nhỏ mới buông tay, sau đó lại chọc tiếp. Giống như cố ý chọc cho anh vui, giọng nói ngọt ngào, mềm mại giống kẹo bông gòn. "Anh sờ bụng em làm gì nha?" Anh hỏi. "Còn đau không?" Cậu lắc đầu. "Không đau." "Em có phải bị bệnh rồi không, Có phải sẽ trở nên yếu đuối không?. Anh không vui ạ?" Không vui? Sao có thể không vui. Trong lòng anh như bắn pháo hoa, chỉ là bây giờ cậu dáng vẻ như vậy sao anh có thể không đau lòng chứ. Anh hạ thấp thanh âm, ánh mắt ôn nhu. "Không phải bị bệnh, nơi này......" Sờ sờ bụng nhỏ của cậu, nhẹ nhàng xoa. "Có tiểu bảo bảo, Biu Biu, chúng ta có bảo bảo rồi." Biu Biu có chút ngây người. "Tiểu bảo......bảo?" Nhiệt độ lòng bàn tay anh thông qua một lớp quần áo truyền đến làn da của cậu, ấm áp giống như ngọn lửa có thể đốt cháy, làm cho cả người cậu như bị đốt cháy, trong lòng mơ hồ bị một cỗ nóng bức bao phủ. Anh hôn lên trán cậu, cọ cọ chóp mũi, hai má tựa vào nhau. "Biu Biu, tôi làm em khổ như vậy em đừng tức giận, đừng đau lòng có được không, là tôi sai rồi, đối với em không tốt, em đánh tôi mắng tôi đều được, em đừng khóc có được không?" Cậu vẫn là ngây người, cậu đối với chuyện mang thai này không quá hiểu biết, anh nói với cậu, hiện tại cậu cũng không có cảm giác gì, nhưng ngẫm lại trong bụng có một tiểu bảo bảo của anh và cậu, trong lòng cậu cũng có chút kích động. "Không tức giận, em sao có thể tức giận với anh, như vậy em liền không ngoan...Em không thể không ngoan..." "Tiểu bảo bối của tôi......" Anh nhịn không được lại hôn cậu, nhìn trên tay cậu còn kim truyền dịch, đau lòng muốn chết. "Chỗ này thật sự có tiểu bảo bảo ạ. Đơn giản như thế a?" Cậu không rõ hỏi. "Nào có đơn giản, còn lâu, không muốn em chịu khổ nhưng trong lòng tôi lại vui, nhiều năm như thế đây là lần đầu tôi rối rắm, muốn hay là không muốn......" Cậu uống thuốc trị cảm cùng thuốc giảm đau, tuy rằng bác sĩ nói không sao, cậu chỉ phát sốt liên tục một thời gian, khó chịu mấy ngày mà thôi. Dù sao mang thai cũng mười tháng, Biu Biu của anh vẫn là một đứa nhỏ, làm một đứa nhỏ mang một đứa nhỏ, nhưng có không muốn anh cũng không nỡ bỏ. "Tại sao lại không muốn?. Anh không muốn có bảo bảo sao, em rất thích nha, em muốn cùng anh có tiểu bảo bảo,lúc trước đều là nói hơn nữa...... Có phải bây giờ bảo bảo rất nhỏ không, anh đừng không muốn bảo bảo có được không, chúng ta nhìn bảo bảo lớn lên có được không......" "Em phát sốt đều là do bảo bảo quậy, nhỏ như vậy mà đã quậy như thế rồi, có đói bụng không, ăn một chút gì đi, tôi cảm thấy tôi mới đi một tuần mà em đã gầy đi nhiều rồi.?" Cậu lắc đầu. "Không muốn ăn......thuốc đắng như vậy, anh hôn em đi, anh đi một tuần, chào buổi sáng, chào buổi trưa, chào buổi tối đều không có hôn em, em tính tính đây là thiếu......." Bấm bấm ngón tay bắt đầu tính xem rốt cuộc anh thiếu bao nhiêu cái hôn. " Trừ sáng trưa chiều, còn có ngày thường anh luôn thích bắt nạt hôn em, tóm lại.....là rất nhiều rất nhiều!" " Đều cho em, đều cho em hết ." "Anh đừng tức giận, sau này em nhất định sẽ nghe lời, tuyệt đối sẽ không cùng người khác nói chuyện, sau này đừng tức giận liền không để ý tới em có được không......em rất sợ......" Cậu nói lại có chút nức nở nói. Anh ôm người cậu nhẹ giọng nói. "Được, tôi đồng ý với em, nếu xảy ra chuyện như vậy, tôi nhất định kiểm điểm bản thân, là tôi quá đáng, tôi cũng không biết vì sao lại tức giận như thế......Biu Biu, em tha thứ cho tôi có được không?. Tôi cũng là lần đầu tiên thích một người, tôi không nghĩ em cùng người khác thân cận tôi sẽ tức giận như vậy, tôi là người đàn ông trưởng thành, là Alpha của em, là tôi quá dễ dàng tức giận rồi." "Huhu...Em không muốn làm anh tức giận, em cũng không biết an ủi, em chỉ biết khóc, em thật là vô dụng.." "Mới không phải, Biu Biu nhà ta có ích nhất." Vừa khóc là có thể khiến anh mất bình tĩnh, cái gì mà ghen với không ghen đều bị anh vứt ra phía sau, chỉ cần Omega của anh khỏe mạnh vui vẻ thì tốt rồi. Là anh quá cố chấp, lần đầu gặp được người mình yêu cho nên có chút cứng nhắc, này không quan trọng, cậu mang thai tiểu bảo bảo, sau này sẽ càng cưng chiều hơn. Anh cúi đầu hôn cậu từ gương mặt đến đôi môi, thích cưng chiều cậu, cưng Omega của anh lên tận trời cao, bởi vì đây là Omega anh nuôi trong nhà, người khác không thể có được, chỉ thuộc về một mình anh mà thôi. Cậu quá đáng yêu, cậu ở Puttha gia nhiều năm nhưng vẫn giống như mặt trời nhỏ đầy hy vọng. Anh có lúc nghĩ, rốt cuộc mình có phúc khí có thể cưới được cậu, có thể che chở bảo bối này. Kết quả kiểm tra sức khoẻ đã có, trong hai ngày nếu hạ sốt thì không có vấn đề gì, cậu vui vẻ nhưng chỉ một lúc liền thấy mệt. Cậu lẩm bẩm một mình. "Muốn sinh cho anh một tiểu bảo bảo, hiện tại thật sự có rồi, xem ra lúc trước anh muốn cùng cậu.....Ở trên giường thật vất vả, cũng không uổng phí nha, cậu phải trả tiền lương cho anh nha~~~" "Khụ......" Anh uống một ngụm nước thiếu chút nữa sặc. Hộ tá hỗ trợ rút kim, mặt đỏ ửng trêu ghẹo nói. " Tình cảm của Sumettikul tổng và thiếu phu nhân thật tốt, thật là làm người khác ngưỡng mộ." "Anh ấy không có tốt đâu....... luôn đánh..." Còn chưa kịp nói mông nhỏ, anh liền đưa nước đến ép cậu uống. Các hộ tá đều che miệng cười, nói cậu thật đáng yêu, chuyện gì cũng không để trong lòng. Thấy mọi người đều cười, cậu quay qua hỏi anh các tỷ tỷ đều đang cười cái gì a? Anh trả lời cậu. " Loại chuyện gì...không cần nói với người khác......" "Mọi người muốn bảo bảo, đều không phải là làm như thế sao?. Không cần bảo bảo liền không thể làm cái này sao?" Anh nhíu mày hỏi. "Thích làm cái này hay là thích bảo bảo" Cậu suy nghĩ, phản ứng lại anh là đang trêu chọc cậu liền vội vàng chui vào chăn " Anh đừng nói nữa, em nói sai rồi, các tỷ tỷ đều chê cười em" "Không nói sai, nhưng mà em là muốn tiểu bảo bảo hay là muốn tôi." "Em mới không nói đâu." "Ai nha, anh đừng chọc em....ngứa...... Ha ha ha, đừng chọc mà...!" Anh muốn cậu nói chuyện, không được trốn trong chăn. Tiêm hai mũi quả nhiên tốt hơn nhiều rồi, tuy cả người vẫn có chút nóng, nhưng đã có tinh thần hơn, đã có thể ăn đồ ăn, quan trọng nhất chính là giữa trưa đã cười rồi, không có khóc nữa. Nếu không anh sẽ đau lòng chết mất, hối hận chế, bản thân sao có thể tức giận tận một tuần với tiểu bảo bối đáng yêu như vậy. Anh cũng không biết sao lại như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy đau lòng. Lần này cậu phát sốt, chủ yếu là vì cậu quá nhỏ. Vừa mới thành niên, tuyến thể không thành thục, hơn nữa cùng cãi nhau với anh trong lòng liền khó chịu, trong lòng không thoải mái, ăn không ngon, còn không có pheromone của Alpha bên cạnh nữa. Mỗi ngày trốn trong ổ chăn khóc, không khó chịu mới lạ. Cùng anh náo loạn một hồi, ăn chút gì đó, liền cái gì cũng ăn không vô, muốn ngủ. Lòng bàn tay anh vẫn luôn vuốt bụng cậu, cảm thấy thật thần kỳ. Bụng nhỏ bằng phẳng như vậy mà giờ này khắc có một sinh mệnh ở chỗ này chậm rãi lớn lên. Giường trong phòng bệnh đều là giường đôi, cùng khách sạn không có khác biệt gì lớn. Anh vỗ vỗ lưng dỗ cậu ngủ, cậu chỉ hừ hừ hai tiếng, không biết nghĩ tới cái gì, tay nhỏ ôm lấy cánh tay anh như thế nào cũng không chịu buông tay. "Làm sao vậy?" "Em nằm mơ, anh trở về......còn tức giận nữa." Đem cằm đặt trên mái tóc mềm mại của cậu. "Lúc tôi chưa về, có phải rất tủi thân không?" "Ừm...... Buổi tối không có anh, em không ngủ được." "Vậy em nghĩ cái gì?" "Em nghĩ...Anh có nhớ em không.. Có ăn cơm đúng giờ không, không ôm em anh có ngủ được không. Em hy vọng anh sẽ nhớ em, nhưng mà em không muốn anh ngủ không được, em thật là mâu thuẫn nha.." Yên lặng 2 giây, anh ôm cậu cúi đầu hôn cậu, đầu lưỡi thăm dò đi vào, cướp lấy hô hấp của cậu. Trên người cậu vẫn rất thơm, trên đường có cắn một cái, tuyến thể mấy ngày nay không có dấu hiệu tạm thời, pheromone rót vào khiến nó hơi sưng lên. Bây giờ anh lại muốn hung hăng cắn cậu một cái. "Ưm.....anh.....ưm...em...." Cậu nói không nên lời, còn chưa nói được hai câu, môi đã bị anh chặn lại. "Tủi thân như vậy, có phải tôi dỗ dành sẽ không tủi thân nữa." Cậu suy nghĩ, gật đầu rồi lại lắc đầu. "Em không......trong đầu đều là anh" "Hửm......" END CHAP 62.
|
Chapter 63
Sao có thể ngoan như vậy, có thể đáng yêu như vậy, nghe lời như vậy, tự nghiêm túc kiểm điểm bản thân , nhận lỗi sai về mình dù bản thân không sai, dáng vẻ thật sự là quá chọc người đau lòng. Anh hận bản thân, hận bản thân sao lại tức giận với bảo bối, sao lại làm cậu đau khổ. Đây là người anh nên nâng niu ở trong tay, làm cậu buồn còn bị thương, anh cũng không biết sao bản thân có thể nhẫn tâm như vậy. Cậu quá hiểu chuyện, quá ngoan ngoãn, thậm chí chuyện anh không quan tâm đến cậu, cậu cũng nói là do cậu sai. Nhịn không được muốn hôn cậu, mỗi lần cậu bày ra dáng vẻ này, làm anh càng muốn có được cậu. Gò má cậu giống như kẹo bông gòn, chọc một cái liền lún xuống, đường cong tự nhiên, cả người trắng nõn như ngọc sứ. "Anh......" Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm kêu anh, anh rất thích cậu kêu anh như vậy. Ngón tay cái sờ môi cậu, hôn môi cậu, cùng cậu miệng lưỡi dây dưa, đem tất cả tủi thân hôn lên, muốn ăn cậu, cưng chiều cậu. Sắp đến mùa đông rồi, không biết năm nay tuyết sẽ rơi khi nào nhưng khi nào cũng được, bởi vì cậu đã có nơi ở an toàn khi mùa đông đến cậu sẽ không thấy lạnh nữa. "Là do tôi không tốt, sẽ không bao giờ làm em buồn như vậy, đừng giận tôi có được không?" Đáy lòng anh luôn sợ cậu sẽ tức giận, cậu nghe lời như thế nhưng anh vẫn là không muốn giữa hai người có ngăn cách. Bởi vì anh và cậu ở chung với nhau, không thể có một chút ngăn cách bằng không tích tiểu thành đại, thì xong rồi. Cậu gật đầu. "Em sao có thể tức giận với anh...." "Xin lỗi bảo bối...Em cùng tôi ở bên nhau, tôi không muốn làm em như vậy, tôi muốn em có thể tự tin lên, có thể cùng tôi đứng chung một chỗ, nhưng tôi....." Dục vọng chiếm hữu và cảm giác chinh phục này là điểm yếu trí mạng của đàn ông. Cậu có độc, là cái loại ngọt ngào từ từ, làm anh dần dần nghiện, thậm chí đã có biểu hiện không thể rời xa. Một tuần ở nước ngoài anh cũng không khá hơn cậu là bao, mỗi ngày đều chờ điện thoại cậu gọi đến, nghe được âm thanh ngọt ngào của cậu là anh đã đủ thoả mãn rồi. Anh có một loại cảm giác như đang nuôi mèo chờ anh ở nhà, còn anh ra ngoài kiếm tiền đem về nuôi gia đình nhỏ này hơn nữa còn nguyện ý đối với anh để lộ ra cái bụng nhỏ trắng trắng. Mặc dù bụng con mèo đã bị anh làm lớn. Vẫn là có chút đau đầu, Biu Biu còn quá nhỏ, một Omega vừa thành niên, anh cũng không vội có con, trước kia là đùa giỡn bắn ở trong cậu, sau đó nhìn thứ mình bắn từ trong cơ thể cậu chảy ra , đem lại cảm giác được rót đầy không thể thay thế. Nhưng mà báo ứng tới rồi, bảo bối nhỏ của anh phải làm baba, qua một thời gian nữa bụng sẽ to lên lúc đó đi lại cũng khó khăn. Sao có thể không đau lòng được, cậu còn nhỏ không nói, người cũng gầy, ở Puttha gia chịu ngược đãi nhiều năm, vất vả lắm mới có những ngày tốt đẹp thế mà lại mang thai. Anh có chút đau đầu, Biu Biu của anh sợ đau như vậy nhất định là rất khó chịu. Bây giời chỉ mới hơn một tháng, sau này không biết sẽ khó chịu thành bộ dáng gì. Cậu bị anh hôn một lúc lâu không còn chút sức lực, thành thật nằm trên giường không nhúc nhích liền ngủ rồi, tay nhỏ còn nắm anh không buông ra. Anh cứ như vậy ở bên cạnh nhìn cậu. Trong lúc đó bác sĩ cũng có dặn dò vài câu, có thể đưa cậu về nhà nghĩ ngơi, dù sao Sumettikul Gia cũng rộng rãi hơn ở đây, dù để các bác sĩ ở lại trong khách phòng cũng không vấn đề gì. Anh liền chuẩn bị chờ cậu tỉnh ngủ sẽ đưa cậu về nhà, về nhà tốt hơn ít nhất sẽ không khiến cậu có tâm lý sợ hãi. Cậu đặc biệt sợ người lạ, không có anh bên người cậu sẽ càng sợ hãi, nhất là khi cậu ở trong một hoàn cảnh xa lạ. Bác sĩ đưa không ít thuốc, phần nhiều đều là thuốc phải pha với nước vì trước đó cậu đã uống thuốc sốt và thuốc giảm đau khiến cậu xuất hiện mốt số phản ứng bài xích nên mới sốt cao như vậy. Truyền được mấy bịch nước, đi vệ sinh nói không chừng có thể đẩy thuốc ra ngoài, thuốc pha nước uống có thể bụng tốt hơn một chút, ít nhất sẽ không làm cậu khó chịu. Chuyện anh quan tâm nhất chính là cậu có bị nôn mửa, khó chịu nữa hay không. Bác sĩ nói. "Chuyện này rất bình thường, Sumettikul Tổng không cần quá lo lắng, có người sẽ tương đối nghiêm trọng, hơn nữa Omega của ngài là lần đầu mang thai, tuổi lại quá nhỏ cho so với người bình thường vất vả hơn." "Sẽ luôn như vậy sao?. Này còn...hơn chín tháng......" Anh nắm tay cậu hôn nhẹ, ánh mắt lo lắng nhìn cậu. "Sẽ không, cũng tùy người, có người ba tháng đầu không thoải mái, nôn mửa thích ngủ, có người thì về sau mới bị, tùy theo từng người mà khác nhau, quan trọng nhất chính là ba tháng đầu không được vận động mạnh, chuyện này rất quan trọng." "Ừm, còn gì nữa không?." "Định kỳ tới bệnh viện kiểm tra là được, các thai phụ đều giống nhau chính là tính tình sẽ có chút thay đổi, ngài cần phải lo rất nhiều, nhưng tôi thấy dáng vẻ này của thiếu phu nhân, thay đổi thì cũng không thay đổi bao nhiêu đâu." Ánh mắt bác sĩ híp lại, cười rộ lên. Anh nhàn nhạt ừ một tiếng, để cho bác sĩ rời đi. Lần này gấp gáp trở về, chuyện của công ty vẫn chưa xử lý xong, liền để Jeff Satur đi xử lý, vừa lúc có thể mang theo Barcode đi ra ngoài khuây khoả. Anh nghe nói trong thời gian mang thai Barcode bị trầm cảm trước khi sinh, mỗi ngày đều buồn bực không vui, có lần anh thấy được người Barcode gầy đi không ít, mặc dù Jeff quan tâm, chăm sóc rất tốt nhưng cũng không có tác dụng gì quá lớn. Anh cùng cái loại hoa hoa công tử như Jeff không giống nhau, lần này cãi nhau, chỉ có thể một lần duy nhất, tuyệt đối sẽ không bảo bối của anh tranh cãi thêm chuyện gì khác. Anh không nỡ vì loại chuyện như vậy mà làm cậu tổn thương, không cần thiết. Nói như thế nào thì anh cũng là một thương nhân, chuyện không có lợi thì anh tuyệt đối sẽ không làm. Cả một đêm đều ở bên cạnh cậu, không nỡ rời đi. "Ưm...anh...Anh đừng đi....Đừng không cần em......" Cậu nhíu mày lẩm bẩm, lòng bàn tay cũng ra đầy mồ hôi, nói không muốn bị vứt bỏ, anh liền ôm cậu vào lòng nhẹ giọng dỗ cậu như một đứa nhỏ. "Được, tôi không đi, không đi, sao có thể không cần Biu Biu chứ. Thích nhất bảo bối của tôi." "Ưm......" Không biết là cậu tỉnh ngủ hay là đang mơ, đôi mắt hiện một tầng sương mờ. "Anh ôm một cái......" Cậu quá thích làm nũng, có điều anh vẫn là đặc biệt hưởng thụ. "Không phải đã ôm em rồi sao, để tôi xem còn nóng không?." Cúi đầu cọ cọ chóp mũi, môi, trán cậu. "Có chút nóng, chờ em tỉnh ngủ tôi đưa em về nhà, có được không?" "Ừm... Có anh bên cạnh, đi đâu cũng được...còn có tiểu bảo bảo." " Ừm, còn có tiểu bảo bảo." Cậu đối với chuyện có bảo bảo không có biết gì, chỉ cảm thấy mình sắp có bảo bảo với anh, trong lòng liền vui vẻ. Bắt đầu từ ngày kiểm tra, cậu không có dán miếng dán ức chế, như vậy không tốt, ít nhất anh cảm thấy như vậy không được. Trên người cậu xuất hiện không chỉ là hương sữa ngọt ngào, có lẽ là vì bản thân cậu là Omega có pheromone hương sữa, trên người cậu càng xuất hiện một loại tinh khiết và thơm, vẫn cứ phát ra hương thơm giống mặt trên đọng lại một tầng váng sữa, thêm đường hẳn là ăn rất ngon. Ba tháng đầu không thể làm, anh phải nhịn xuống, không thể thú tính quá độ, chuyện này rất quan trọng. "Anh, anh ôm em nha......" Cậu vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói anh nằm lên, anh thở dài một hơi, khó chịu cũng phải nhịn lên giường dỗ cậu ngủ. "Anh, bảo bảo sau nay nên gọi tên gì ......" Gò má vùi vào anh, nhỏ giọng nói chuyện, anh thiếu chút nữa nghe không rõ lắm. "Tên gì cũng được, em vui là được." "Vậy em phải cố gắng nghĩ......ưm..... Không biết nên lấy tên gì... ai nha...anh có phải không cạo râu không, thật ngứa......" "Trở về liền ở bên cạnh em suốt, em nói xem..." "Em giống như đang nằm mơ vậy." Cậu ngẩng đầu nhìn anh, dùng chóp mũi cọ cọ vào râu của anh, đưa tay ôm cổ anh. Anh hỏi cậu. "Sao lại nói như vậy?" Cậu suy nghĩ trả lời. "Chính là... Gặp được anh, được anh thích, giống như nằm mơ vậy, em cảm thấy em thật may mắn......" "May mắn thì may mắn, em xuống khỏi người tôi, nằm xuống giường đi, đây là bệnh viện." "Ôm anh một cái còn không được a......" Cậu phồng miệng, không vui, có chút bướng bỉnh bò lên trên người anh, dán tai sát vào ngực anh nói. "Em muốn nghe xem, khi anh cùng em ở bên nhau thì trái tim có đập giống em không, đập rất nhanh......" Nhanh hay không thì không biết, dù sao cũng là anh...... Cứng. Hít một hơi sâu, an ủi chính mình, cậu còn phát sốt, cậu đang mang thai bảo bảo, không thể vận động mạnh. "Anh, em nghe nhịp tim anh sao anh lại chọc em......" Cậu đưa tay sờ.... Đệch, sợi dây căng trong người anh đứt cái tạch. END CHAP 63.
|
Chapter 64
"Sao lại lộn xộn như vậy. Không được động....." Anh cảnh cáo cậu, không được lộn xộn, nuốt nước miếng, anh biết rõ cậu hiện tại làm như vậy khiến anh sắp xảy là chút chuyện, chính là nghẹn đến mức sắp vượt qua giới hạn mà đè cậu dưới thân. Cùng bảo bối nhà mình cãi nhau mấy ngày, cứ nghĩ khi về sẽ dạy dỗ cậu thật tốt, cho cậu biết cùng mình tức giận cỡ nào, hiện tại không cần đã biết như nào đã trực tiếp cho anh ăn chay niệm phật vài tháng, nghĩ đến cảnh phải vượt qua mấy tháng này, anh cảm thấy có chút phiền muộn. Bên người anh đã từng có rất người lấy lòng nhưng anh chưa bao giờ động tâm, bởi vì không có ai thu hút được anh. Đứng trên đỉnh kim tự tháp thì sẽ không cúi đầu, anh cho rằng người có thể thu hút được anh thì phải đứng cùng độ cao với anh, là loại thương nhân không khác gì anh chứ không phải như thế này một Omega mềm mại nhéo ra nước. "Anh chọc em, khó chịu nha......" Cậu không thoải mái trêu chọc một chút, ấn ấn nhưng không xuống, ngược lại còn càng cộm người hơn. Anh thở dài một hơi, "Em là cố ý phải không?. Biu Biu nhà ta thật hư a?" Làn da cách hai lớp vải truyền nhiệt độ cho nhau, hô hấp nhẹ nhàng cọ cọ trên người, mang theo chút độ nóng, làm đáy lòng có cảm giác say say. Cậu chậm rãi nói. " Em không có làm cái gì a~~ chỉ muốn anh ôm em một cái." "Ôm." Anh nói. "Em muốn tôi dỗ em như thế nào?. Em thành thật nằm xuống khỏi người tôi có được không?" Tiểu bảo bối lắc đầu cự tuyệt. "Mỗi lần hôn em đều không phải hôn một cái, anh gạt người, mới không hôn anh." Cho cậu một chút thiên vị, cậu sẽ dùng trái tim đang không có cảm giác an toàn kia đi làm nũng, hy vọng thể nhận được càng nhiều sự yêu thích. "Giở trò vô lại." "Mới không phải." Mặt cậu đỏ lên. "Anh" "Có chuyện gì?" Anh sờ loạn đầu tóc của cậu. "Em có bảo bảo, anh có thể thích em nhiều một chút không?. Có được không?. Em không muốn cùng anh cãi nhau, em sẽ buồn, ngực sẽ đau, rất không thoải mái......" Vốn dĩ không muốn nhắc đến chuyện này, sợ cậu nghĩ tới sẽ buồn, cậu mới mang thai không thể làm cậu phiền lòng. Anh an ủi cậu. "Là tôi sai rồi, tôi đã biết hậu quả rồi, sau này sẽ không như thế nữa." Những lời này giống như ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu vào căn phòng nhỏ cậu từng ở một mình, cậu không cần bản thân trở nên sáng mà là cần người chiếu sáng cho cậu, che chở cậu. Ngón tay vẽ vòng vòng trên ngực anh, lo lắng nói. "Em không có người nhà, không có sở trường gì đặc biệt, cũng biết bản thân không xinh đẹp, nhát gan thậm chí yếu đuối, trước nay mọi người đều nói em quá yếu đuối, khi còn nhỏ ba mẹ chỉ là coi em như đồ vật không thể lấy ra cho mọi người xem, em đều biết..." Anh im lặng nghe, cậu đột nhiên kể chuyện trước đây, anh vốn dĩ không có hứng thú biết mà cũng không muốn biết. Bởi vì anh biết, chuyện quá khứ sẽ làm cậu đau lòng, sẽ chỉ làm anh hận, hận chính mình không gặp cậu sớm hơn, không thể quay lại quá khứ để thay đổi khiến anh cực kì đau lòng cậu. "Em không đẹp như em trai, ba cũng không muốn mang em đi ra ngoài xã giao, em thật ngốc cái gì cũng không biết, em so sánh với anh giống như là ngôi sao trên bầu trời và cục đá dưới đất, em không xứng......" "Biu Biu, không được nói như thế." Anh vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành, cậu tiếp tục dùng giọng mũi nói. "Em cảm thấy em thật may mắn, anh dạy em hôn môi, dạy em cách yêu người khác, còn cho em được lần nữa đi học, tuy anh thật là khoẻ luôn làm đau em......nhưng em cảm thấy đây cũng là một phần giảng dạy của anh , em sẽ học tập thật tốt......" "........." Anh cảm thấy cạn ngôn không biết nói cái gì mới tốt, đứa nhỏ nhà mình quá ngây thơ, thế mà đem chuyện trên giường coi thành một phần dạy học mà học tập. Vậy thì không được, anh sẽ ghen. "Cái chuyện học tập này là hướng tới tài năng của mỗi người, chứ không phải là tự cho mình là thanh cao, là phải được người khác và xã hội giúp đỡ. Biu Biu, chuyện hôn môi với những cái khác, chỉ có thể làm cùng tôi, biết không?" "Em biết.....nha, trừ anh......" "Trừ tôi thì sao?" Anh biết rõ còn cố hỏi. Vốn dĩ chuẩn bị chảy nước mắt nháy mắt lại bị nghẹn trở về, cậu vỗ vỗ chỗ phía dưới anh còn đang cố gắng nhẫn nhịn. "Trừng phạt anh, trước kia em không nghe lời anh sẽ đánh mông em, hiện tại học được rồi nha !" "Chậc, không học giỏi phải không?. Có tin tôi làm em không hả?." Tách đôi mông đào mọng nước ra, cách hai tầng vải dệt, nửa người dưới chọc vào chỗ mẫn cảm của cậu, uy hiếp cậu. "Lại đánh?" "Em sai rồi......" Nháy mắt đã không còn khí thế kiêu ngạo. Đùa vui cười cười, hai người kém nhau vài tuổi, lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau, nhưng anh lại cảm thấy cậu rất hợp ý anh thậm chí anh nguyện ý buông bỏ lòng cảnh giác đối với bất cứ kẻ nào để cậu đi vào. Lẳng lặng ôm anh, cậu nhẹ nhàng nói. "Anh, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không?" "Được, sẽ không bao giờ cãi nhau." "Ngoéo tay." Anh vươn tay ra, cùng ngón tay nhỏ của cậu ở bên nhau, làm một chuyện đơn giản của trẻ con, có thể đổi lấy bất an trong lòng bảo bối, nhưng đối với anh mà nói điều này còn quan trọng, trân quý hơn bất cứ hợp đồng nào mà anh ký. "Có phải còn khó chịu không?" Anh kéo cậu từ trên người mình xuống, ngửi ngửi mùi sữa. Bàn tay to bình thản sờ sờ ngực bằng phẳng của cậu. "Nơi này sau này sẽ có sữa cho bảo bảo uống, Biu Biu đều là hương này, hương vị nơi này so với kia có gì khác nhau không?" "Không biết...... Em buồn ngủ, anh đừng có làm phiền em nha~~~" "Bây giờ em rất quý, cho dù không có bảo bảo em cũng bảo bối mà tôi yêu nhất, xoay lại tôi cắn em một cái để em không khó chịu nữa." Pheromone an ủi là cách nhanh nhất làm Omega thoải mái. Cậu ngoan ngoãn xoay người, để lộ cần cổ tuyết trắng, anh cúi đầu đặt chóp mũi mình lên gáy cậu ngửi ngửi, chỉ cảm thấy nửa người dưới càng thêm khó chịu, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. "Thả lỏng." "Ưm......" Thân thể cậu run rẫy. Hàm răng dần dần thâm nhập tuyến thể cậu, cậu rên một tiếng, bắt lấy cánh tay anh "Ưm.....anh nhẹ chút....cắn nhẹ chút ~" Một cổ ngọt ngào chảy vào, pheromone tuyết tùng thông qua tuyến thể dần dần rót vào bên trong, cậu rầm rì mắt đã có một tầng hơi nước. Cảm giác một lần nữa được lấp đầy bởi pheromone tràn ngập tình yêu, cậu nức nở hai tiếng, tuyến thể được lấp đầy quả nhiên cả người đều tốt lên rất nhiều. Mang thai vất vả, trên tay cậu còn truyền dịch, chờ hạ sốt, liền đưa cậu về biệt thự, mấy ngày nay chỉ sợ là không thể để cậu đi học. Anh cũng phát hiện, cậu cảm thấy mình sai, đều ôm sai lầm về mình, cậu thích đi học nhưng cậu không muốn làm anh mất hứng. Trên đường trở về cậu đều ngủ say, xe đi cũng rất chậm để không bị sốc, không thoải mái cậu liền nhíu mày. Người cậu thật gầy, anh vuốt bụng cậu giống như đang sờ thủy tinh dễ vỡ vậy mấy ngày nay cậu thật quá vất vả, cậu quá hiểu chuyện cũng đủ làm anh hối hận. Cậu ngoan ngoãn nắm tay anh, không muốn buông ra, không muốn anh rời đi, bởi vì quá thích, anh sao có thể bỏ được. Về đến nhà cậu còn mơ mơ màng màng ngủ, lúc ôm về phòng ngủ, cậu nắm lấy tay hỏi anh. "Anh đi đâu a......" "Tô đi thay quần áo xong sẽ ở bên em có được không?" Hôn lên trán cậu một cái "Chờ tôi có được không, ngoan." "Ừm ~ em chờ anh ~" Miệng nhỏ nói chờ người nhưng trên thực tế cậu đã cuộn lại một cục ngủ rồi, tiêm vài mũi kim, trên tay có mấy lỗ kim, còn bị cắn tuyến thể, cho nên thoải mái rất nhiều. Nhiều ngày như thế cậu cuối cùng cũng có một giấc ngủ yên ổn, chỉ khi anh bên cạnh cậu mới yên lòng. "Thiếu gia, bên trường học của thiếu phu nhân có cần xin nghỉ một thời gian không?" "Trước không cần, ngày mai hỏi ý em ấy một chút, không cho em ấy đi em ấy sẽ rất buồn. Em ấy không nói tôi cũng biết, chỉ là để em ấy đi học, tôi cũng không yên tâm......" Ở trong thư phòng, vốn nghiện thuốc lá cũng bị pheromone hương sữa của cậu làm bình tĩnh lại. Xoa xoa huyệt thái dương, quản gia pha cho anh một ly cafe. "Thiếu gia ngủ một chút đi, nghỉ ngơi sớm." "Chú Dak, em ấy...... Có phải rất ngoan?" Quản gia tươi cười, "Đương nhiên, tôi nhìn ra được thiếu gia đau lòng, có điều khi có con đây là chuyện tốt, như thế nào còn không vui ?" "Em ấy quá nhỏ." Vừa nhớ tới cái này liền nhịn không được đau lòng, "Hơn nữa nghe nói Omega của Jeff bị trầm cảm trước khi sinh, tôi sợ em ấy......" "Kia không giống nhau a, chuyện Satur thiếu gia cùng Omega của cậu ấy so với thiếu gia không giống nhau, thay vì lo lắng không bằng người yêu thương cậu ấy nhiều một chút. Mấy ngày không có thiếu gia ở đây, thiếu phu nhân thật sự rất đau lòng, nhất định là không dám nói với thiếu gia." "Uất ức cái gì cũng giấu, em sao có thể nguyện ý ra những uất ức của mình với tôi." "Ai u, như thế nhiều năm a coi như cũng có người khiến thiếu gia phân tâm khỏi công việc, lão gia phu nhân cũng có thể yên tâm." Tùy tiện tắm nước lạnh tâm tình sẽ tốt hơn, đem công việc ở nước ngoài đơn giản xử lý, trực tiếp trở lại thư phòng đem toàn bộ thuốc vứt đi. Thật ra anh đã sớm muốn bỏ hút thuốc, khi làm việc lâu lâu sẽ hút 2 điếu, có điều hiện tại xem ra là không cần thiết, Biu Biu không thích, bảo bảo trong bụng cậu khẳng định cũng không thích. Trở về phòng, nhìn khuôn mặt nhỏ của Biu Biu, trong lòng liền cảm thấy đau, cậu mới thành niên bao lâu, bụng đã bị anh làm lớn, ai...... Đau lòng. END CHAP 64.
|
Chapter 65: JeffBarcode
Bên này bụng vừa mới lớn, anh liền nhịn không được đau lòng, dỗ cậu ngủ, anh gọi cho Jeff đang ở nước ngoài. Công việc bên kia thuận lợi, hải quan cũng hoàn toàn cho đi, không đến nửa tháng liền có thể vận chuyển đến thành phố S, chuyện này giải quyết xong, trong công ty từ trên xuống dưới liền không có chuyện gì quá lớn. Chủ yếu chỉ là chút việc vặt có thể giải quyết, cũng có thể yên lòng ở bên cạnh bảo bối nhà mình. Mà Jeff đưa theo Barcode ra nước ngoài, anh cùng hắn nói chuyện hàn huyên về công việc một lúc, mặt khác là để hỏi hắn kinh nghiệm. Bên kia người hẳn là mới vừa xuống máy bay, âm thanh ồn ào, anh đối với người bên cạnh nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng mới quay lại tiếp tục cùng Jeff nói chuyện. Jeff có chút mất kiên nhẫn, muốn nhanh nhanh tắt điện thoại. "Có chuyện gì ngươi mau nói đi, tôi đây xử lý cục diện rối rắm cho cậu , cậu tốt nhất đừng phiền tôi." "Biu Biu nhà tôi, em ấy......mang thai, nhà cậu có phải sắp sinh rồi không?. Gần đây như thế nào?" Jeff có chút cảnh giác hỏi. "Ngươi nha có tật xấu sao?. Vợ tôi sinh cùng cậu có quan hệ gì?. Cậu con mẹ nó đánh chủ ý lên người vợ tôi?. Cậu thèm đòn có phải hay không?" "............?" Có cảm giác ông nói gà bà nói vịt, anh có chút đau đầu. "Ý tôi hỏi chính là khi mang thai cần chú ý những gì......" Trong tay xoay xoay bút, ở trên máy tính liên hệ với bác sĩ, hơn nữa còn tìm tòi những việc cần chú ý khi mang thai, có thể ăn cái gì, không thể ăn cái gì, mấy tháng sẽ đau eo. Jeff cùng anh nói một lúc lâu. "Thật ra tôi cũng không hiểu lắm, mấy tháng trước khi đó ta.....đối với em ấy không tốt, rất nhiều chuyện không có chú ý đến, nhưng cậu nên quan tâm đến tâm trạng cậu ấy nhiều một chút, đừng giống bảo bảo nhà ta không thích nói chuyện." Thở dài một hơi, nghĩ đến sai lầm của bản thân, trong điện thoại truyền lại âm thanh buồn rầu, hai Alpha đều yên tĩnh, anh cảm thấy có phải hay không mình hỏi sai người rồi. "Nghe nói vợ Hạ tổng đã mang thai đứa con thứ hai, ngươi không bằng hỏi hắn đi, ngươi học tập chăm sóc như nào, nói không chừng qua một thời gian tôi còn muốn cùng cậu lấy kinh nghiệm a~." Vội vàng tắt điện thoại, nghe âm thanh chắc cũng là vội vàng đi dỗ vợ. Sân bay cũng không có nhiều người khoang hạng nhất có đường riêng hai người đi, Barcode một thân ăn mặc rộng rãi áo hoodie cùng quần yếm, bên ngoài còn khoác một áo lông trắng, dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ, gương mặt có chút đỏ. Đôi mắt che một tầng sương mù, môi có chút sưng, đỡ bụng to chậm rãi đi, mang thai làm cậu khó chịu, chân có chút sưng. Vốn dĩ mảnh khảnh có thể dễ dàng bẻ gãy như que củi, cũng có chút mềm mại, sờ lên có cảm giác thật tốt, cũng không có béo, chỉ là người đầy đặn một chút. Đây là thời gian phù nề khi mang thai nếu không nghỉ ngơi tốt, không chỉ eo đau, gót chân nhỏ cũng phù lên, đi hai bước chân liền đau giống như bị kim đâm rất khó chịu. Thời gian mang thai tâm tình Barcode không tốt, trong lòng có chút đau lòng Jeff cũng nói không nên lời, rốt cuộc Barcode sao lại biến thành như vậy, anh so với người khác càng rõ hơn. Nếu một người có thể hiểu rõ trái tim mình thì còn khó khăn hơn bất cứ chuyện gì, vì bản chất là cao ngạo , tự phụ, bảo thủ ích kỷ. Thời gian này, Barcode mang thai rất khó chịu, cậu như nào mạnh mẽ anh đều nhìn thấy. Vì sao mọi chuyện lại thành như vậy, nghĩ đến bờ vai nhỏ lại chịu nhiều tổn thương như vậy, anh thật muốn bóp chết mình. Đôi mắt nai con trên khuôn mặt cậu đã từng toả ra ánh hào quang gọi anh một tiếng "Anh Jeff", chuyện gì cũng nghĩ đến anh trước, hiểu chuyện làm người đau lòng. Hiện tại thì sao?. Trên cổ tay toàn là vết thương, chính anh đi vào trong sương mù, hoài nghi người mình yêu nhiều năm như vậy không đáng, nội tâm cùng thân thể sinh ra mâu thuẫn mãnh liệt, bản năng muốn bảo vệ cậu. Vừa rồi ở trên máy bay, Barcode vì không thích ứng được, có chút khó chịu phóng pheromone, anh là thật sự không nhịn xuống được mới hôn hai cái Barcode cũng không né, chỉ là nhắm hai mắt như ngầm đồng ý, ở trong lòng anh nhắm mắt lại liền cho rằng hết thảy chỉ là quá khứ, sắc mặt càng thêm tái nhợt. "Bảo bảo......phải làm sao em mới tốt lên?" Jeff đè thấp giọng nói, tuyệt đối không phạm sai lầm trong mắt cậu, tia dục vọng cũng nhanh chóng được đè xuống. Chính là người này a, sao có thể thoả mãn đủ chứ? Xuống máy bay, Jeff nắm lấy tay Barcode chậm rãi đỡ cậu đi. "Ngồi một chút đi, có đau chân không?" "Ừm......" Đôi mắt cậu nặng nề, vừa rồi có chút khó chịu, chỉ là cậu không muốn nói. Sân bay có phòng cho khách nghỉ ngơi, bên trong có ghế mát xa, Barcode tự đỡ thân mình đi qua liền bị anh vươn tay ra đỡ lấy eo có chút đau nhứt của cậu. "Như này được không?" Cậu theo bản năng muốn né tránh. "Em đừng như vậy......" "Tôi muốn......làm như vậy, em cũng không chịu sao?" Cậu trốn tránh làm động tác anh cứng đờ, sau đó khôi phục lại dáng vẻ, tự nhiên mát xa cho cậu, là anh cố ý tìm bác sĩ học, bụng càng lớn thì đau thắt lưng là chuyện bình thường. Chỉ là có một lớp màng ngăn cách hai người, anh sẽ ngẫu nhiên ở trong mộng thấy dáng vẻ bất an của cậu, chỉ là...... Anh không dám ở trước mặt cậu, cậu sẽ cho rằng anh đang chơi trò gì đó không giải thích được, đem sự thật lòng giao cho anh lại bị nghiền nát, quá đau, cậu không tiếp thu được. Nhất định là như vậy, cậu khép mình không cho ai tới gần, chỉ có cậu cùng bảo bảo sắp chào đời. Anh nhẹ nhàng dùng sức xoa bóp, trực tiếp ngồi xổm xuống xoa chân, bệnh phù lợi hại, gót chân nhỏ phối hợp với làn da trắng nõn mềm mại, sợ thật thoải mái. "Không làm đau em chứ, nếu đau em phải nói với tôi." "Được......" Cậu không có lại né tránh, yên tĩnh nhìn anh, cảm thấy hốc mắt có chút chua xót, anh đối với cậu như vậy rốt cuộc là vì đứa nhỏ hay là vì cậu?. Khớp xương thon dài, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn bạch kim, chính giữa còn có mấy viên kim cương sáng long lanh trở thành điểm nhấn rất đẹp, là anh tự mình chọn. Anh chưa bao giờ đeo nhẫn, sợ kết hôn cắt đứt con đường đào hoa của anh. Đầu ngón tay nhẹ nhàng mát xa, từ đầu gối đến mắt cá chân, thuận theo huyệt vị của cơ thể con người từ trên xuống dưới, sau đó lại bóp cẳng chân cho cơ bắp thả lỏng. Từ góc nhìn của cậu chỉ có thể nhìn thấy lông mi vừa đen vừa dài của anh, đôi mắt tràn ngập đau lòng, hốc mắt chua xót, yết hầu phảng phất như nghẹn cái gì đó. "Đói bụng sao?" "Không đói bụng, đi thôi, khá hơn nhiều rồi." Cậu muốn đứng lên, tháng này cậu làm gì cũng đều có chút vụng về. "Không cần anh đỡ em, em có thể......" "Tôi muốn đỡ em, còn không được sao?" "............" Sớm đã đặt khách sạn, lần này là đến xử lý chuyện với hải quan. Bible Sumettikul đã xử lý chẳng qua phía sau cần người lo liệu, tốt nhất là có thể nhìn lô hàng này đi. Bác sĩ cũng nói, bây giờ là thời điểm thai phụ trầm cảm, Alpha đối tốt là một chuyện, dẫn cậu đi ra ngoài khuây khoả, giải quyết khúc mắc so với chuyện gì cũng tốt. Bụng nhỏ ngày càng lớn, nhìn thấy cậu mỗi ngày ăn cái gì là nôn cái đó, mang cái thai làm Omega của anh khó chịu, so với nam nhân thì tóc của Barcode dài hơn, thời gian qua không có đi cắt. Coi như trong lòng cậu đã có đề phòng và tổn thương đối với anh, nhưng bề ngoài cậu vẫn rất khó từ chối anh, có cảm giác anh đang thay đổi. Đặc biệt là sau khi cậu nói với anh, cậu muốn ly hôn. Anh đặt phòng cao nhất ở khách sạn, vì khách sạn này ở ven bờ biển, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh biển, ánh sáng cực kì đẹp Khi cậu vào phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy một vùng biển mênh mông ở dưới. Một đôi tay từ phía sau bên hông ôm lấy cậu, vuốt ve bụng cậu, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng ở sau cổ thật cẩn thận hôn, muốn dùng nụ hôn một lần nữa hâm nóng cậu. "Bảo bảo......khi nào em mới có thể tốt lên?" Trong lời nói đều là khó chịu, phảng phất là có chút nhịn không được giống như khóc nức nở. Chóp mũi cọ sau cổ cậu, ấm áp xúc cảm giác ấm áp từng chút từng chút khiến tuyến thể cậu mở ra, anh đè nén phân tâm trong lòng. "Bảo bảo......" "Anh Jeff, em.....ngứa......" Cậu muốn trốn tránh, lại bị xoay người lại, cùng anh nhìn nhau. "Ưm......anh Jeff......" "Em gọi tôi, tôi nhịn không được......" Giọng nói khàn khàn ngăn chặn đôi môi của cậu, nhẹ nhàng liếm láp nhấm nháp đôi môi mềm mại, căn bản là không nhịn được ngược lại càng ngày càng sâu, trực tiếp đem cậu đặt ở cửa sổ sát đất, đôi bàn tay to chế trụ eo cậu, cúi đầu hôn cậu thật sâu. Đầu lưỡi dây dưa triền miên ở bên nhau, không cho cậu cơ hội thở dốc. Cậu nhíu mày, "Ưm....." Bàn tay cởi bỏ quần yếm, quần rơi xuống đất, rầm một tiếng, cậu lẳng lặng nhắm mắt đón nhận, đến khi bàn tay anh bóp lấy mông cậu. Người trong lòng đột nhiên có chút run rẩy, ánh mắt mông lung như sương mù " Anh Jeff.....không muốn, có bảo bảo, em có thể không là không.....huhu......" END CHAP 65.
|