Trên người cậu có chút ẩm ướt, đứng ở bên ngoài một lúc đã có chút khó chịu.
Vốn dĩ hiện tại thân mình mảnh mai, chịu không nổi một chút tủi thân, ngày thường vì anh không hôn chào buổi sáng cũng sẽ buồn, trong lòng buồn huống chi là chân chân chính chính tủi thân.
Anh bước nhanh đi tới, trên người quanh quẩn tức giận, thư kí đi theo phía sau, vội vàng chớp mắt với quản lý đại sảnh, ý bảo hắn nhanh tránh ra, lát nữa máu bắn trên người hắn thật sự không cứu được.
Trong đại sảnh lầu một lúc này có rất nhiều người, ngày thường lúc giữa trưa mọi người đều sẽ đi nhà ăn cách vách hoặc là cửa hàng ăn nhanh ăn, hôm nay trời mưa cho nên mọi người đều chuẩn bị ở căn tin trong công ty giải quyết bữa trưa.
Rất nhiều người lén nhỏ giọng nói thầm, sắc mặt Sumettikul tổng chính là không tốt, ánh mắt kia quả thực có thể giết người.
Từ đại sảnh tiến vào, bên phải có bảy tám cái sofa, trên bàn đặt trà nóng.
Ánh mắt cậu trông mong nhìn thang máy mở ra, anh đi xuống xem như đã nhìn thấy người.
Trong lòng cực kỳ tủi thân, làm cậu rất khó chịu, lần đầu đến công ty ông xã nhà mình nghe nói muốn gặp anh phải có hẹn trước, còn phải cùng bảo bảo trong bụng ở dưới lầu chịu thổi gió lạnh.
"Làm cái gì, ngồi im."
Park Chanyeol thấy cậu muốn chạy lại, thực khó chịu giữ chặt cậu, không đụng tay chỉ là nắm góc áo.
Mắt thấy cậu nhào vào trong lòng ngực anh.
Hương sữa thơm ngọt ngào từ trên người cậu tràn ra, trong lòng tủi thân, hốc mắt thấy ann liền đỏ, mang theo hương sữa sắp khóc.
"Huhu......anh......"
Bị cậu nhào vào lòng, anh nhanh chóng ôm lấy cậu, sờ sờ trên người, nửa người quần áo đều bị ướt.
Nhíu mày đau lòng, từ đáy mắt nhìn ra được.
" Sao lại ướt như vậy, các người làm ăn kiểu gì vậy hả?. Có người tìm vì sao không nói cho tôi!"
Anh thấp giọng cũng không giấu được tức giận, nếu không phải không muốn dọa nhóc con ở trong lòng, anh thật muốn đánh người.
Quản lý đại sảnh mồ hôi chảy rồng rồng, bàn tay vẫn luôn run run, phía sau anh chính quầy lễ tân cùng hai bảo vệ, Lý Hân Nhiên cúi đầu nào dám ngẩng đầu xem a! Này......
Lúc cậu chạy lại nhào vào lòng anh, cô cùng mọi người đều bất ngờ, thật ra lúc cậu được Chanyeol dẫn vào, đáy lòng liền có một tia cảm giác không đúng.
Hiện tại càng là, không ai dám nói chuyện!
Trong đại sảnh dần dần có người đi qua muốn đến nhà ăn ăn cơm cũng dừng lại bước chân hóng hớt, thư ký nhanh chóng đuổi đi.
" Xem cái gì mà xem. Không cần làm việc sao."
"Mẹ kiếp...... Người này ai ?. Omega của Sumettikul tổng sao?"
"Bạo dạn như vậy, không thể nào...... Không có nghe nói Sumettikul tổng kết hôn?. Chuyện này như thế nào?"
"Trước ta có nghe nói, lần trước tiệc rượu Sumettikul tổng có mang theo người nhà, chẳng qua không có ai tin. Ta nghe nói nhưng tưởng chỉ là nói bậy."
Lần trước vẫn luôn có lời đồn, nói anh đã kết hôn, nhưng ngày thường ngón tay anh không có nhẫn, hơn nữa cũng không có người xuất hiện bên cạnh, tự nhiên là không có ai thật sự nghĩ đến.
Nhưng bây giờ xem ra sự tình có chuyển biến, Sumettikul tổng thế nhưng ở giữa đại sảnh lầu một ôm lấy một Omega trong lòng.
Bên ngoài tiếng sấm ầm ầm ầm, tiểu bảo bối trong lòng cũng cuộn tròn thành một cục, rầm rì một tiếng.
"Anh, em lạnh......"
"Được được, ngoan, ôm một cái liền không lạnh."
Anh ôm cậu vào trong ngực, toàn bộ người cậu đều dán ở trên người anh mà rùng mình.
Anh nhìn cậu trong lòng cũng không có ý nghĩ khác, muốn nhanh chóng mang theo cậu lên lầu, dùng cằm đặt lên trán cậu đo nhiệt độ, đã có chút nóng.
"Đợi không được tôi, em không biết về nhà trước sao?. Sao chú Dak lại không đưa em lên rồi đi. Chú ấy sao có thể phạm phải loại sai lầm này."
Vuốt trán cậu, trong thời gian ngắn ngủi đã nóng lên, sao có thể không lo lắng chứ.
Từ khi mang thai thân thể cậu vẫn luôn không tốt, anh sợ đặt ở trong lòng bàn tay, hôm nay lại khiến cậu đứng ngoài mưa lâu đến vậy.
"Nếu không phải tôi tới, anh tính để cậu ấy ở ngoài mưa bao lâu. Đường đường cổ đông lớn của Sumettikul thị, thế mà để Omega của mình ở ngoài dầm mưa ?. Chẳng lẽ Sumettikul tổng, kết hôn không hợp pháp, sợ người khác biết?"
Chanyeol chậm rì rì đứng lên, tay đút ở trong túi, mặc đồ thể thao, thoạt nhìn rất có sức sống, là dáng vẻ thiếu niên
Anh đứng ở đối diện Chanyeol cùng cậu ta vừa lúc tương phản, một thân lên tây trang, người trầm ổn lão luyện, khác với loại khí chất thuần khiết này.
Liếc mắt so sánh một chút Chanyeol càng giống một đứa trẻ, có chút miệng lưỡi nhanh nhạy, anh không trả lời, Chanyeol ngược lại nói
"Nói đùa...lại gặp mặt rồi Sumettikul Tổng.?"
"Ừ."
Anh ôm người cậu
"Hôm nay vẫn là cảm ơn, chuyện nhà tôi tôi sẽ xử lý, không phiền cậu."
Đây là hạ lệnh đuổi khách, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đã yên tĩnh, ai cũng nhìn ra mùi thuốc súng giữa hai người
"Đúng vậy, chuyện của anh cùng Build không cần làm phiền tôi, nhưng mà......tôi có chuyện cần làm phiền cậu ấy một chút."
Park Chanyeol cong cong khóe miệng, nhàn nhã đi tới, giống như là cố ý.
"Biu Biu, chờ cậu đi học tớ dạy cậu học bù, nhớ mang đồ ăn ngon a, đi đây."
Người trong lòng ngực không nói gì, đây cũng là điều anh chờ mong, thế nhưng có thể khoe khoang đến trước mặt anh, tuy loại đối phó này làm anh khinh thường nhưng cũng coi như mở rộng quan hệ, anh cũng lười so đo với một đứa nhóc con.
Có kinh nghiệm cãi nhau lần trước, anh cũng sẽ không dễ dàng vì Chanyeol mà tức giận với cậu, có chuyện gì thì có thể đợi lát nữa rồi nói.
Chanyeol cũng coi như là giao cho anh rồi mới đi, bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, trong tay cậu cũng không có dù, nếu như tiếp tục đứng ở ngoài không biết bảo bối của anh sẽ xảy ra chuyện gì.
Anh đau lòng muốn chết.
"Sao lại không sớm gọi cho tôi. Sao em không tìm tôi.?"
"Em...... Khụ, em muốn đi lên tìm anh, em còn mang cơm cho anh...... Anh có đói bụng không?"
Cậu ho khan hai tiếng, trên mặt cũng có chút đỏ.
"Em không lên được......"
"Làm ăn kiểu gì vậy, có người tìm tôi sao không báo cho tôi biết?"
Anh kiềm chế tức giận nói. Quản lý đại sảnh vội vàng gật đầu.
"vâng vâng, là chúng tôi sơ xuất...... Tiểu Lý, chuyện như thế nào, có người tìm tổng tài sao không báo. Tìm tổng tài có thể là việc nhỏ sao!"
"Tôi...... Tôi cho rằng cậu...cậu ta cùng đám người kia giống nhau...... Cũng là đến đây, đến đây muốn......"
Lý Hân Nhiên có cảm giác hết đường chối cãi, mặt trắng bệch, thêm phần phấn nền quá nhiều khiến mặt cô ta càng thêm tái nhợt.
Không nghĩ tới người này thật sự là Omega của tổng tài a. Cô khẽ cắn môi.
"Sumettikul tổng, cậu ta vào liền nói tìm ngài, không thể dễ dàng cho người đi vào đây chính là quy định. Cậu...... Cậu ta vào liền nói tìm người, cũng không có nói là Omega của ngài a......"
Cậu cắn môi, đem mặt chôn ở ngực anh.
"Anh, em nói......huhu.....em nói, em thật sự nói, em nói tìm anh, em là Omega của anh....."
Âm lượng cậu nói càng ngày càng thấp, nghĩ đến anh chưa từng nói chuyện kết hôn ra bên ngoài, ý thức được nên âm thanh ngày càng nhỏ hơn.
"Em có phải không nên ở bên ngoài nói như vậy. Có phải em lại gây thêm phiền phức cho anh......em không biết, thực xin lỗi......"
"Thêm phiền phức cái gì, nói bừa."
"Các người......gọi là gì?"
Anh giương mắt hỏi, trước khi anh xuống đã gọi điện hỏi có người đến tìm anh hay không, lễ tân xác minh không có, rõ ràng là cô ta gọi người ngăn cản cậu.
"Tôi?. Lý Hân Nhiên, Sumettikul tổng, kỳ thật đây đều là bổn phận của tôi, ngài xem ngài ngày thường bận như vậy, tôi khẳng định là muốn thay ngài trấn cửa ải này nha, nhưng tôi cũng không nghĩ tới......"
Một giây trước còn nói những lời bay bổng, nhìn tới Omega trong lòng Sumettikul tổng cô lại cười không nổi.
Không nghĩ tới người này thế nhưng thật là Omega của Bible Sumettikul. Đây là làm người ta mở rộng tầm mắt. Nàng tốn hơn nửa tháng tiền lương mua son, nhưng không có chờ cô nói xong, Bible cũng lười nghe, hừ lạnh một tiếng.
Sờ sờ trán cậu, anh nắm tay cậu.
"Không được, em đã nóng lên rồi, nhanh cùng tôi lên lầu thay quần áo, thư ký mau gọi bác sĩ đến đây."
Vừa nói vừa nắm tay cậu chuẩn bị lên lầu, quản lý nhìn anh cũng không có ý truy cứu liền nhẹ nhõm thở một hơi.
Anh mới đi được hai bước, mặt không tia cảm xúc mở miệng nói.
"Thư ký, người ở đại sảnh đổi toàn bộ đi, tìm người mắt sáng một chút"
"Hả?...được, tôi làm liền."
Này được sao, trực tiếp đuổi người ở đại sảnh.
Lý Hân Nhiên sắc mặt tái nhợt, chạy nhanh qua muốn giữ chặt anh xin tha, công việc này chính là có mặt mũi, bị đuổi đi sau này làm sao xin việc.
"Sumettikul tổng, Sumettikul tổng. Tôi không phải cố ý, Sumettikul tổng!"
Anh cũng lười nhìn một cái.
"Làm nhanh đi, tôi không muốn lại nhìn thấy gương mặt này, còn có vừa rồi bảo vệ ngăn Biu Biu, cũng đổi đi."
Thư ký nghe cũng nghẹn họng.
"Một lát tự mình đi, ầm ĩ đắc tội với người khác.!"
Những người khác nhìn thấy cũng đã kết thúc, ai cũng không dám lại nghị luận nhanh như chớp tản ra.
Anh giống như là che chở bảo bối trong lòng ngực vào thang máy, không có người khác, anh nâng mặt cậu lên hôn hôn.
"Bảo bối chịu uất ức?"
"Hu......"
Chóp mũi cậu chua xót khó chịu.
"Mang cơm đến cho anh, nhất định là nguội rồi......"
Cũng không phải là muốn ủy khuất, đến đây đưa văn kiện đưa cơm cho anh, ngược lại lại bị đuổi ra ngoài vẫn là bạn học cứu cậu, bằng không cậu cùng bảo bảo trong bụng đều không có nơi nào có thể đi.
"Là tôi không đúng, em đến cũng không nói trước với tôi, đầu có đau hay không, có lạnh không.?"
Thân thể cậu vốn yếu đuối mới vừa dưỡng được mấy ngày, mới chuyển biến tốt.
END CHAP 74.