[Biblebuild] Bé Con Omega Siêu Biết Làm Nũng Của Đại Lão
|
|
Chapter 66: JeffBarcode
Cậu làm sao có thể không sợ hãi, thậm chí là có chút run rẩy, trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt không chút huyết sắc, thật là làm người đau lòng muốn chết. Vì ở trong lòng vẫn là sợ, lần trước vào bệnh viện như thế nào trong lòng cậu hiểu rõ, đối với nụ hôn của anh có thể kiên nhẫn mà đón nhận, chỉ có chuyện này trong lòng sợ hãi, tủi thân. Giống như như đi trên tấm băng mỏng, xuất hiện vết nứt nhỏ, liền sẽ sụp đổ, cho đến khi cả người rơi vào không thể cứu nữa, làm cậu khó chịu, cũng khiến cậu cảm thấy đau lòng. Run rẫy trốn tránh, đôi mắt ngập nước. "Em không muốn làm, em có bảo bảo...... Anh buông tha em có được không......huhu anh buông tha......em cầu xin anh, em quỳ xuống xin anh đừng làm thương bảo bảo......" Lời nói còn chưa nói xong cậu liền thuận thế quỳ xuống, anh nhanh chống ôm cậu, sợ cậu sẽ thật sự quỳ xuống lại đau thắt lưng. "Tôi không làm, không động em, tôi không động em có được không?. Đừng bấm thắt lưng, nhanh lên, tôi...... bảo bảo em đừng khóc, em đừng khóc......" Anh nhất thời rối loạn vì xúc động nhất thời của mình mà hối hận, cậu đang trong thời kỳ mang thai khó khăn, phóng pheromone sẽ khiến trong lòng có chút ngứa ngáy. Ôm lấy cậu thiếu chút nữa nhịn không được, ngửi gáy cậu thật sự là quá thơm. Anh đối với cậu chưa bao giờ phải khắc chế dục vọng, đều là do cậu cho anh quá nhiều đường dẫn tới hiện tại anh quá dễ thèm ăn, muốn hôn cậu, đem cậu đè ở dưới thân, bắt nạt cậu. Nhưng không thể làm vậy nữa bây giờ cậu đang mang thai, bụng đã lớn hơn nhiều, tính tình khó chịu, anh nào dám cũng không nỡ chạm vào cậu. Anh quá đáng chết, sao có thể biến cậu trở thành nơi để mình trút giận. Bây giờ anh đã hiểu rõ nhưng có một số chuyện thì quá muộn rồi. Cậu đã sớm cự tuyệt anh, không muốn gặp anh. Đáy lòng một khi bị lạnh nhạt liền rất khó lại hồi phục, đến lúc bướng bỉnh cố gắng khuấy động trái tim. Cậu đỡ bụng, khó chịu, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cậu thật sự là quá sợ hãi, không muốn bị ép làm chuyện này nữa. Không có vui vẻ đều là đau đớn, mạnh mẽ tiến vào cùng cảm giác trướng đau đớn không muốn cảm nhận, trong bụng cậu còn có một sinh mạng, cậu không thể...... "Cầu xin anh......huhu......" "Không làm, tôi......tôi vừa mới suy nghĩ lung tung, bảo bối em đừng sợ, ngồi một lát, không khóc không khóc." Anh đỡ lấy cậu, tay tự nhiên ôm eo, muốn nhanh chống đỡ cậu ngồi trên giường, đưa tay lấy khăn giấy lau lau nước mắt cho cậu. "Sao lại thích khóc như vậy?" Sau khi lau nước mắt anh gấp khăn giấy lại cọ vào má cậu. "Thật sự trở thành một người thích khóc rồi sao?" Cậu mím môi không nói, khục khịt hai tiếng, khóc nức nở, rõ là bị dọa sợ cho nên không biết làm sao, nửa ngày cũng không thấy tốt lên. Dỗ hơn nữa ngày, rốt cuộc cũng không khóc, chỉ là thút tha thút thít, anh thở dài một hơi, "Thực xin lỗi, tôi không nhịn được, tôi nên hỏi ý em có muốn tôi hôn em không, về sau tôi muốn hôn em, sẽ hỏi ý em trước có được không?" Để cậu đối diện với anh, nghe anh nghiệm túc nói. "Đừng không để ý đến tôi, trước kia......" "Chuyện đã xảy ra trong quá khứ, tôi cũng không thay đổi được, cũng không thể khiến em hết sợ tôi, chỉ là tôi muốn em có thể vui vẻ một chút, ít nhất......có thể cho tôi một cơ hội, để tôi chăm sóc em hoặc là cùng em ở bên nhau, chăm sóc con của chúng ta, có được không?" Cậu sửng sốt trong thời gian ngắn ngủi, cuống quýt né tránh ánh mắt anh, chóp mũi đau xót, mới nhịn xuống nước mắt lại sắp trào ra. Không phải vì những lời này mà là vì, cậu cảm thấy kỳ lạ, thì ra một người đàn ông như anh hiện tại lại thực sự sợ hãi mất đi cậu. Cậu cảm thấy buồn cười, cảm thấy vớ vẩn, đồng thời cũng cảm thấy chua xót, vừa đau vừa khó chịu. "Hu.....em mới, mới không cần anh chăm sóc, ann sẽ bắt nạt em, khinh thường em..... Không thích em, anh nói em làm chậm trễ anh....." Mang theo tiếng khóc nức nở, mu bàn tay hung ác cọ hốc mắt bị anh nhanh chóng đè lại. "Lau như vậy sẽ đau mắt." "Không buồn, đừng khóc, bảo bảo trong bụng em sẽ khó chịu." Cậu gật đầu, vuốt bụng nhỏ phồng lên giống như nhét một quả bóng bay vào , từ khi qua sáu tháng, bụng mỗi ngày như được thổi khí trở nên thật lớn. "Vẫn là sợ tôi, phải không?" "Bảo bảo rất lớn, anh đừng sờ, anh không được dạy hư bảo bảo......" Jeff Satur có chút cạn lời. "Tôi nhìn giống cầm thú vậy sao?" Suy nghĩ lại bổ sung nói. "Trước kia giống thật...nhưng mà sau này sẽ không, tôi sẽ nhịn. Chuyện gì cũng sẽ hỏi ý em có được không?" Thái độ kiên nhẫn, giọng nói trầm thấp là một loại cảm giác mới mẻ đối với cậu, một Jeff Satur như vậy đã bao lâu rồi cậu không thấy?. Mang theo sức hấp dẫn khiến cậu thiếu chút nữa sa vào. Cậu cúi đầu bấu tay, anh đi ra ngoài rót cho cậu một ly nước, đầu ngón tay thế nhưng lại bấu ra máu. "Tại sao?" Đây là biểu hiện bệnh trầm cảm trước khi sinh, trong lòng cậu không thoải mái, cậu cho rằng anh đã sớm đối với cậu...đã không có tương lai mà cậu muốn, lại đột nhiên thay đổi. Cậu nghĩ có thể hay không anh chỉ là hy vọng cậu bình an sinh con hay là sợ ông nội tức giận, cho nên không ly hôn, không muốn thế hệ trước lo lắng. Anh có thể nhìn thấu nội tâm cậu dễ như trở bàn tay. "Bảo bảo chúng ta làm lại từ đầu có được không?. Tôi cầu xin em......" Nắm đôi tay cậu toàn là vết thương chồng chất, tự làm thương bản thân, lúc trước nhất định rất đau, bây giờ lại bấu tay đến chảy máu. "Tôi xin em, đánh tôi mắng tôi đều được, em đừng tự tổn thương mình được không?." "Ít nhất nói với tôi một câu, oán trách tôi hoặc là cùng tôi nói về bảo bảo. Em như vậy so đánh tôi còn làm tôi đau lòng hơn em có biết không?. Em ở trước mặt tôi, tôi lại bất lực, em vì tôi chịu nhiều đau khổ, chỉ là tôi......" Anh thật sự khó chịu, nâng mặt cậu lên hôn lên đôi môi cậu từng chút từng chút. "Bảo bảo, tôi là ai?" "......" Cậu mở to mắt nhìn anh, trong ánh mắt đều là mâu thuẫn. "Tôi là ai, em nhớ không?. Em vừa rồi còn gọi tôi." Không thích mở miệng, này không phải dấu hiệu tốt, bác sĩ nói anh nhất định phải nói nhiều giao lưu, mở ra khúc mắc, bằng không chờ cậu hoàn toàn khép kín bản thân mình vậy thì sẽ không kịp nữa. Nhưng không thế ép buộc cậu cho nên cuối cùng anh vẫn là cảm thấy không thể quá gấp gáp, là anh sai. Cơm chiều ăn một chút, uống một chút sữa bò có thể ngủ tốt hơn, phần lớn thời gian hai người rất ít ở cùng một chỗ, bởi vì cậu ở cùng anh không dễ dàng ngủ với nhau. Cho dù nằm trên một cái giường, anh phải nằm thật xa mớ được, hôm nay giữa hai người như cách một cái cầu hỉ thước, đơn phương quan sát chỉ làm người ta khó chịu. "Ưm....." Cậu không thoải mái muốn xoay người, khi nằm thẳng, bụng sẽ đặc biệt áp lực, thời gian lâu sẽ rất khó chịu còn dễ bị nôn, phần lớn chỉ có thể nằm nghiêng. Vừa rồi là đưa lưng về phía anh, hiện tại muốn xoay người lại có chút lao lực. "Chậm một chút." Anh giúp cậu trở mình, vỗ nhẹ lưng cậu, tay cậu có chút tê thế nhưng anh là đang giúp cậu xoa, trong lòng cậu lại cảm thấy khó chịu. Cậu chưa bao giờ biết anh thế nhưng có thể cẩn thận như thế, thoạt nhìn có chút hèn mọn, hết thảy làm cậu cảm thấy mình thật sự là tiện muốn chết, chỉ cần tốt với cậu, cậu liền cảm thấy bản thân làm ra vẻ quật cường. Từ nhỏ đến lớn đều thích anh, làm sao có thể nhẫn tâm không yêu anh ?. Từ ngày bị bệnh đến nay cậu đều núp trong không gian của mình, sợ hãi anh là đang đùa giỡn, chính là cậu đã là tình trạng này, cậu nghĩ, nếu như một lần nữa lao vào biển lửa cũng coi như hiểu rõ, cùng lắm thì thiêu chết chính mình. Cậu nhẹ giọng gọi một tiếng. "Anh Jeff......?" "Làm sao vậy, tôi làm đau em sao?" Lắc đầu tỏ vẻ không có, "Em khó chịu, bụng đau......" Những lời này làm động tác trên tay dừng lại, không hề nghĩ ngợi kéo chăn trực tiếp chui vào ôm cậu. "Bảo bảo lại đá em?" Ánh trăng lặng lẽ từ cửa sổ sát đất rọi vào, màu bạch ngân chiếu rọi vào tấm chăn trên giường, anh từ chính diện ôm cậu, hôn lên khóe mắt cậu, cậu giống như lại gầy đi rồi. "Hôm nay bảo bảo động sao?" Anh vuốt bụng hỏi. "Chỉ có vừa rồi... Ngày thường vẫn là rất ngoan...." " Ngoan sẽ không làm em khó chịu như thế." Ngẫu nhiên sẽ có thai động, chủ yếu luôn là đá người, làm cho cậu rất không thoải mái, cậu đang ở thời gian mang thai, đối với pheromone của Alpha vĩnh viễn sẽ không có năng lực chống cự. Vừa rồi nụ hôn thình lình đã doạ cậu, lúc này ngón tay cái anh cọ cọ má cậu. "Bảo bảo, tôi thân em, cắn em một cái làm em dễ chịu một chút được không?" "Em không thích tôi liền dừng lại?" Không có cự tuyệt chính là đồng ý, thật cẩn thận vuốt gương mặt cậu, từ cổ sờ đi xuống đến sau tuyến thể, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên. "Đừng sợ, tôi chỉ hôn em, sẽ không làm gì hết, chúng ta từ từ tới, sẽ không làm em đau." "Barcode, đừng sợ tôi." END CHAP 66.
|
Chapter 67: JeffBarcode
"Huhu......" Từ đôi môi của cậu nụ hôn ấm áp một đường kéo dài tới sau gáy. Chính diện nhìn cậu, chỉ là tùy tiện hôn một cái, cậu liền đỏ mặt. Có vẻ cậu vẫn luôn như vậy. Thân thể mềm mại, môi ngọt cùng với ánh trăng và sự yên tĩnh của ban đêm, chăn mềm cọ xát vào da, hơi thở nóng bỏng. Anh nhiều lần bảo đảm anh chỉ sẽ hôn cậu, sẽ không làm chuyện gì khác, anh không muốn lại khó chịu. Tất cả những gì đã từng bỏ lỡ, hiện tại muốn bù đắp lại, quá khứ không thể biến mất, dù sao cũng phải có cơ hội để anh bù đắp cho cậu. Thừa dịp bảo bối của anh còn chưa vứt bỏ anh , một lần nữa dùng xích bắt người lại như vậy mới có thể không cho cậu chạy trốn, dù sao......đây cũng là bảo bối mà anh đã suýt mất. Phải thật quý trọng mới được. Thời gian mang thai gần nhất của cậu mới cảm nhận được một chút, trước đây khi mang thai vẫn luôn buồn bực không vui, không có thời gian để nghỉ ngơi, anh còn đối với cậu không tốt, tuy vẫn luôn đáp ứng phermone nhưng tình huống cũng không tốt lắm. Rất nhiều chuyện đến bây giờ mới phát hiện, thời kỳ đầu khi mới mang thai cũng không biểu hiện gì đặc biệt khó chịu, thời kỳ cuối khi mang thai sẽ tùy người mà khác nhau. Thật ra cậu chính là người thuộc vào thời kỳ cuối khi mang thai sẽ khó chịu, vì Omega trời sinh vốn dĩ gầy yếu, còn bị Alpha của mình không để ý đến mình. Sau lần vào bệnh viện, thân thể cậu không bằng trước, vừa đủ tháng bụng cũng lớn lên , bụng nhỏ như thổi quả bóng càng ngày càng lớn lên. Đứa nhỏ đều là thấp thu dinh dưỡng mà khỏe mạnh, cho nên thân thể cậu ngày càng gầy thật khiến người khác đau lòng. Hơn nữa trước khi sinh cậu còn trầm cảm, kén ăn, mỗi ngày đều mang cái bụng lớn như vậy nhất định khó chịu, thắt lưng cũng đau, thân thể cũng phù nề, buổi tối đều ngủ không ngon, ngày hôm sau thức dậy chân cùng bắp chân phù lên một chút, đi không lâu sẽ liền đau nhức Thuốc uống đều giống nhau, chỉ là pheromone của anh nhưng cậu sợ anh, sợ anh làm cậu, ở trên giường khi dễ cậu. Bởi vì anh luôn làm đau cậu, không để ý đến cảm nhận của cậu, lấy thên thể cậu mà phát tiết, lấy chuyện của thế hệ trước liên lụy đến cậu, đây là ký ức sau khi cậu kết hôn không tốt cũng không hạnh phúc. Còn bây giờ thì sao? Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cậu, trong mắt đều là nhẫn nhịn dục vọng của mình, hạ thân rõ ràng vừa nóng vừa cứng đến khó chịu, nhưng vẫn nhẹ nhàng hôn cậu, truyền pheromone cho cậu. "Ưm......đau....đau......" Cậu hít hít mũi, một trận chua xót dâng lên, xoay người, anh nghiêng người nằm bên cạnh cậu, ôm lấy cậu trực tiếp cắn tuyến thể. Trong nháy mắt lượng lớn pheromone tiến vào, tuyến thể mềm mại thơm ngào ngạt được anh từng chút chút lấp đầy. "Bảo bối, như vậy em sẽ không khó chịu, đau thì em cắn tay tôi.?" Anh đưa cánh tay duỗi qua, môi không rời khỏi gáy cậu, cắn tuyến thể cậu, miệng anh tràn ngập hương hoa trên người cậu. Cậu ở bên cạnh anh, đôi tay liền có thể từ phía sau lưng sờ đến bụng của cậu, so với vòng eo nhỏ nhắn thường ngày quả thật không thể so sánh. Pheromone rót vào làm cậu tốt lên một chút, không có khó chịu, anh phía dưới khó chịu nhưng cọ cũng không dám cọ, nếu làm cậu sẽ càng sợ anh, vậy nụ hôn này sẽ không bù đắp được. Tiếp xúc tay chân cũng rất cần thiết. Anh nhẹ giọng hỏi "Còn khó chịu không?" "Không khó chịu......" Thân thể cảm giác không còn khó chịu nữa, liền có chút muốn ngủ, rầm rì hai tiếng liền mơ mơ màng màng, hôm nay trên máy bay ngủ không quá thoải mái, hiện tại đúng lúc mệt mỏi. Vuốt sợi tóc trên đầu cậu, thật mềm mại, lay động lòng người, sờ sờ bụng cậu, gầy như vậy lại mang cái bụng lớn như thế, thật vất vả. Phải đối tốt với cậu, từ đáy lòng anh đau lòng thay cậu, Jeff Satur của hiện tại còn chưa tính là muộn. Ánh trăng chiếu sáng, chiếu rõ lòng người. Anh vuốt mặt cậu, thì thầm nói. "Ngủ ngon." Sợ động tác quá lớn sẽ đánh thức cậu, hạ giọng nói chuyện, có điều cậu cũng không có bị đánh thức, ngủ mơ cọ cọ mặt lên cánh tay anh, trong miệng lẩm bẩm nói. "Anh Jeff......" Chờ cậu tỉnh ngủ, ngày mai liền sẽ có mặt trời lấp lánh, anh muốn dẫn cậu đi ngắm biển, cùng cậu đi du lịch, nhìn bảo bảo ra đời, đối xử với cậu thật tốt, đền bù tất cả sai lầm mà anh đã phạm phải. Nhớ lại hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau bởi vì hai nhà thế giao cho nên muốn muốn kết thành thông gia. Nếu không phải vì những chuyện của cha mẹ , anh sao có đối xử với cậu như vậy, Barcode trong lòng anh vẫn là đứa nhỏ theo đuổi, gọi anh một tiếng anh trai, sẽ kéo tay anh đòi ăn kẹo. Hiện tại, lại nằm ở bên anh hoài, mang thai con của anh, thật yên tĩnh, lại không muốn ngọt ngào gọi anh một tiếng anh trai. Vẫn là do anh sai, không có cách nào. Omega mang thai thời kỳ cuối thời sẽ có kỳ phát tình, chẳng qua cậu luôn không biểu hiện cái này, hiện tại đã tám tháng, thể chất mỗi người khác nhau, nói không chừng cậu căn bản không có kỳ phát tình, hoặc là anh làm cậu sợ, ngày thường chỉ cắn sau gáy cậu là có thể làm cậu thoải mái một chút. Ngày hôm sau khi rời giường, cậu quả nhiên thoải mái lên rất nhiều, cậu lạ giường nhưng đêm qua cũng coi như là ngủ ngon, chỉ là luôn nằm mơ. Bác sĩ nói nằm mơ nhiều tốt, nhất định đứa nhỏ này tương lai rất thông minh, ở trong bụng đã nghĩ nhiều. Tháng này đã có thai động, bên cạnh không có người, không biết đi đâu rồi, cậu có chút vụng về rời giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc soi gương mới phát hiện, gần cổ có thật nhiều dấu hôn. Cậu ngủ say, cái gì cũng không biết. Sờ sờ, giống như là anh hôn. "Bảo bảo, con nói cha.....thật sự thay đổi rồi sao?. Baba rất sợ....." Tầng khách sạn rất cao, tầm nhìn rất lớn, so với ở nhà ngày thường chỉ có thể nhìn hoàn cảnh quen thuộc mà phát ngốc, đối với bên ngoài nhìn mặt biển phát ngốc sẽ càng tốt một chút. Ở trên cửa sổ còn có một cái cái chuông gió, buổi sáng hẳn là do anh mở cửa sổ, gió biển ướt át, thổi qua tới chuông gió vang leng keng, nghe đến say người. Trong phòng ngủ ngoại trừ giường lớn chính là cửa sổ sát đất, nối liền phòng khách, cậu đi qua muốn lấy chuông gió treo ở trên đầu giường. Là một cái chuông gió màu tím phía dưới rất đáng yêu, hoa văn đoá hoa bên cạnh còn có một con búp bê làm bạn. Cậu cảm thấy leng keng leng keng dễ nghe, muốn lấy ghế lại đứng lấy chuông gió, dẫm lên, cánh tay vịn bên cửa sổ, tay kia vuốt ve bụng. Âm thanh đóng cửa, anh vừa vào liền thấy nửa người cậu đều dựa vào cửa sổ sát đất còn vươn tay ra. "Barcode!" "Ưm......sao thế......a" Cậu quay đầu lại nhìn anh một cái, chân thiếu chút nữa không đứng vững, anh nổi điên xông tới, thuận thế tiếp được cậu thiếu chút nữa té ngã, động tác hung hăng nắm chặt cậu đau đến nhíu mày. "Đau......" "Đau. Em làm cái gì vậy, tôi hỏi em đang làm cái gì? " Trong chớp mắt, anh lại chỗ cậu, cậu sợ tới mức rụt cổ, không có đem cổ tay bị anh hung hăng nắm chặt rút về, bả vai cũng bị anh lay động. "Em làm cái gì?. Em muốn làm cái gì? .Em điên rồi có phải không?. Là tôi điên rồi. Tôi......" Anh nhìn cậu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, nháy mắt mắt liền đỏ, giống như dã thú nhìn cậu, nửa quỳ bên người cậu, buông tay ra mà ôm chặt lấy cậu. Cậu có chút mơ màng không biết chuyện gì. Anh lẩm bẩm bên tai cậu nói. "Em đừng như vậy được không, tôi sẽ sửa sai, cầu xin em, bảo bối tôi cầu xin em...... Chúng ta không cần như vậy có được không, cầu xin em....." Cả người có chút run rẫy, cậu quay đầu nhìn thoáng qua cửa, trên sàn là bữa sáng, sữa bò đổ đầy sàn, thảm đều dơ rồi, mới phản ứng lại anh vì cái gì đột nhiên lại như vậy. Anh cho rằng, cậu muốn tự tử. Chuyển thành cậu vỗ vỗ bả vai anh. "Anh, anh đè lên bụng em......" "Đè liền đè đi, tôi không thể buông tay, tôi không thể......" Cậu thở dài. "Em chỉ muốn lấy chuông gió, em với không tới mới đứng ở trên ghế, không có làm chuyện gì khác." Anh sợ hãi sẽ mất đi trân bảo này "Chuông gió, em con mẹ nó có biết tôi sợ hãi thế nào không?. Em đứng ở đó làm cái gì, em có biết đây tầng bao nhiêu không?" "Em...... Không biết......" Cậu có chút nhỏ giọng. Anh trai lại trở nên thật hung dữ..... "Em..." Hít sâu mấy hơi, điều chỉnh cảm xúc, trong lòng vẫn là lộn xộn một mảnh, phản ứng lại tay còn hung hăng nắm tay cậu , buông ra đã đỏ một mảng. "Tôi có phải lại làm đau em?" Cậu lắc đầu "Không đau." "Bảo bảo...em đừng làm tôi sợ, cầu xin em, lần này tôi thật sự cầu xin em..... Không tha thứ cho tôi cũng được, cầu xin em đừng làm tôi sợ, có được không?" Vai có chút ươn ướt, hình như là.....nước mắt. END CHAP 67.
|
Chapter 68: JeffBarcode
Tầng cao nhất của khách sạn, gió biển thổi vào tạo cảm giác thoải mái, vẻ mặt cậu còn có chút gợn sóng trong lòng, giống như sóng trên biển. Anh là đang khóc sao? Cậu không biết thì ra anh còn có thể khóc, cũng chưa bao giờ biết mình thế nhưng còn có thể rung động. Cậu đã khép mình quá lâu, sợ bên ngoài, cậu sợ hãi,đau lòng, không dám. Từ nhỏ đến lớn, cậu đi theo sau anh, gọi anh "anh trai" chờ anh cưới mình. Thực tế cùng cậu nghĩ không giống nhau, cậu phải làm sao đây?. Thời gian nhẫn nhịn quá lâu, ngực đau đến khó chịu, như có một cục đá lớn ở bên trong, không thể đi lên hay hạ xuống, chỉ cảm thấy nặng nề. Anh gắt gao ôm cậu, còn lẩm bẩm tự nói. "Bảo bảo, em không cần như vậy, có được không?. Có chuyện gì em nói với tôi, chúng ta cùng nhau giải quyết, em nhất định phải nói với tôi, cùng tôi nói chuyện....." Bác sĩ dặn anh, nhất định phải nói chuyện thật nhiều với thai phụ trầm cảm trước sinh, vì thiếu cảm giác an toàn, cậu đã tự mình khép kín, cự tuyệt giao tiếp với người khác, những vết sẹo trên tay cậu cũng không biết là chuyện lúc nào. Chuyện tự sát này, ở trong lòng anh chính là một cây gai hung hăng đâm nát trái tim anh. Ỷ vào tình yêu cậu dành cho anh, mặc cho chính mình tùy ý làm bậy với cậu, cho dù anh đối với cậu như nào, làm lơ cậu, đùa giỡn cậu, cũng chưa từng muốn xa cách cậu. Nếu thật sự mất đi cậu, chỉ sợ anh sẽ phát điên mất Anh run rẩy nắm tay cậu quả nhiên là đỏ lên một mảng. "Làm đau em, em cũng không nói. Rốt cuộc em muốn giấu mình đến khi nào, em có chuyện gì thì nói với tôi vài cậu. Có gì sai tôi nhất định sẽ sửa, nhưng em không được có cái loại suy nghĩ này, không được.!" "Nghe không, tôi hỏi em, em rốt cuộc có nghe rõ lời tôi nói ?." Cậu có chút bị dọa. "Em có biết tôi thấy em đứng nơi cao như vậy, cả người tôi đều sợ đến quay cuồng, tôi chỉ đi ra ngoài một chút..... Em muốn cái gì tôi lấy cho em, cao như vậy, em nghĩ gì thế hả?. Điên rồi, em thật là điên rồi sao, không biết tự bảo vệ mình sao, trong bụng em còn có bảo bảo...." "...Anh Jeff....." Cậu bị la có chút tủi thân, cậu chỉ muốn lấy chuông gió, cũng không có làm gì a, bị mắng đến đỏ vành mắt, chóp mũi ê ẩm. "Quên đi, nói cũng vô dụng." Anh vừa thấy chính là tức giận, thật sự tức giận, thở hổn hển đứng lên đóng cửa sổ lại như trút giận, cầm lấy chuông gió mà cậu muốn lấy, ở trong tay anh còn vang leng keng leng keng, liền gọi điện gọi cơm sáng tới. "Một phần cháo thêm một ly sữa nóng, thêm đường không cần quá ngọt, nửa muỗng cà phê là được, không cần váng sữa....còn có.....còn có......" Trong phòng trừ âm thanh gọi điện thoại thì không có âm thanh gì khác, giống như yên tĩnh trước bão tố. Chuông gió được lấy xuống rớt từ sofa xuống sàn nhà, giờ khắc này có chút phá lệ chói tai. Đưa lưng về phía cậu cầm điện thoại khách sạn gọi, phía sau lưng nhẹ nhàng run rẩy, lời còn chưa nói hết, cậu ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, cắn móng tay, nghiêng mặt nhìn anh, anh đưa lưng về phía cậu, ngón tay cái cọ cọ khóe mắt. Không biết có phải hay không ý thức được vừa rồi anh nói chuyện quá hung dữ, điện thoại còn chưa cúp, phẫn nộ ném ở một bên. "Mẹ kiếp" Xoay người lại lần nữa ôm cậu vào lòng, lúc này trực tiếp đè cậu. "Bảo bảo......Thực xin lỗi, tôi vừa rồi......vừa rồi không phải cố ý, có phải doạ đến em rồi không?. Hửm?" Anh rất sợ hãi anh sợ vừa buông tay ra cậu sẽ biến mất. Một người đàn ông cũng có điểm yếu, anh nghĩ đã quá muộn để quay đầu, trừng phạt anh không quan trọng, anh không muốn cậu lại bị thương. Nếu là bởi vì anh thì càng không nên, trong bụng còn có bảo bảo, vất vả như vậy anh thật sự không nỡ, anh sai rồi, thật sự biết sai rồi. Bên ngoài đầu đội trời chân đạp đất, ai cũng biết hoa hoa công tử thế nhưng vì Omega nhà mình leo cao mà sợ hãi khóc, thoạt nhìn giống như......thật sự khiến trong lòng xúc động. Duy trì tư thế này một lúc lâu, eo cậu không thoải mái, nằm không được, lại bị ôm gắt gao Anh không nghĩ sẽ để cậu thấy dáng vẻ này của anh, anh thật sự muốn điên rồi, khẩn trương thấy cậu leo cao, người lại thò ra ngoài một chút...... Vốn dĩ thân thể vụng về không ra gì, mỗi ngày đi đường một chút chân sẽ đau nhức, thế nhưng một chút cũng không sợ cao. Âm thanh anh tiếp tục run rẩy, có chút nức nở hôn cổ, cằm của cậu. "Bảo bảo, tôi có phải dọa đến em......? Tôi không phải cố ý, tôi cũng không biết tôi xảy ra chuyện gì......" "Tôi thấy em leo cao như vậy. Thân mình thò ra ngoài, tôi cho rằng...... Tôi thiếu chút nữa cho rằng em......" Cậu dùng cánh tay chóng đỡ, giương mắt lên đối diện khuôn mặt tuấn tú của anh. Hốc mắt phủ đầy tơ hồng, lông mi thật dài, vẻ mặt có chút đau lòng, không nỡ, như một quyển sách muốn mở ra, nhịn không được muốn đi vào khám phá. Đầu ngón tay chọc chọc bả vai, nhẹ giọng đánh gãy anh nói chuyện, "Sợ em tự sát sao?" "Nói bậy, cái gì mà tự sát, nói cái gì không đâu, phi phi phi, bảo bảo có thể nghe những lời này sao?. Không thể nói bậy biết không?" Anh khẩn trương không cho cậu nói bậy. Cậu thế nhưng không biết, anh Jeff của mình trở nên mê tín dị đoán như vậy từ lúc nào. "Anh Jeff......" "Tôi có phải nắm đau em, có đau không?. Đau cũng không biết nói sao." Ngoài miệng lẩm bẩm quở trách cậu hai câu, nhưng vẫn đứng dậy nhìn xem có nặng hay không. Bản thân anh có luyện quyền, ở quyền quán xuống tay không nhẹ không nặng, khống chế lực đạo không tốt. Không khí trở nên yên tĩnh, chỉ có anh không nhịn được, hít hít mũi, lau khóe mắt, đem đầu mình ghé vào trên người cậu nghe bụng nhỏ. "Vừa rồi cha không đúng, có dọa đến con không?. Cha sai rồi, lần sau sẽ không......" Anh vừa rồi nói như vậy nửa ngày, cậu vẫn nhàn nhạt không trả lời anh, có chút xấu hổ tránh né cậu, rồi lại không dám rời cậu, chỉ có thể ngồi dưới đất nói chuyện với bảo bảo trong bụng "Anh Jeff....." "Hửm" Cậu mím môi. "Em chỉ là lấy chuông gió, lần sau sẽ không, anh......đừng khóc, bảo bảo nói...... Không muốn anh khổ sở, anh không nghe được sao?. Lại nghe một chút?" Một câu này, anh nâng lên đôi mắt có chút sửng sờ nhìn cậu. Mật ong đã dần dần hòa tan, trừ bỏ vừa mới chua xót, nổi lên toàn bộ đều là ngọt ngào, đã bao lâu cậu không có chủ động, giống như vậy cùng anh nói chuyện? Cậu đã buồn lâu như vậy, thậm chí không để bụng ăn cơm, không gọi cậu liền sẽ không có quá nhiều phản ứng. Anh cảm thấy có chút không thể tin. "Em nói cái gì?" Giọng nói khàn khàn. "Em nói anh...." "Lại nghe một chút đi." Nhỏ giọng nói "Đừng khóc... Tôi sai rồi." Anh nhướng mày thấy cậu mím môi, đứng dậy ngồi ở bên người cậu, ôm cậu nằm xuống. Nghiêng người có thể làm cậu thoải mái một chút. "Bảo bảo, tôi biết nói xin lỗi em đã nghe mệt rồi, nhưng em muốn gì có thể nói với tôi có được không?. Em muốn chuông gió, ngày mai tôi sai người treo đầy phòng cho em, em thích màu gì?. Mỗi loại một ngàn cái, được không?" Giương mắt nhìn anh, anh Jeff của cậu đã từng không có nửa phần thay đổi, bộ dáng làm cậu tan nát đến cõi lòng. Mũi cao giống như điêu khắc hoàn mỹ, vừa rồi dùng chóp mũi cọ cằm mới cậu có chút hồng, đôi mắt mê người cũng ửng đỏ lên. Chóp mũi đối chóp mũi, gần gũi nhau, cảm thụ hô hấp của đối phương, cực nóng, liền như thế nằm yên tĩnh, ánh mắt cậu giống như đụng vào anh. Vuốt tay cậu, hôn cằm cùng môi, vĩnh viễn đều sẽ không rời. Không thể không nói, anh hoàn toàn thua. "Làm tôi sợ chết." Cậu nằm ở bên người anh, chân trần trụi, trên người chỉ có cái áo ngủ cùng quần đùi, gió thổi chân liền lạnh, thở dài một hơi đứng dậy giúp cậu mặc quần vào, hôm nay chân khá hơn nhiều, không phù nề. Buổi sáng anh đi xuống lầu sai người chuẩn bị bữa sáng, cậu kén ăn, có thể uống ly sữa bò lại không thể ăn váng sữa, sẽ cảm thấy ngán. Cháo cũng không được quá đậm đà, loãng một chút....... Đều là tự mình đi xem mới được, lúc ra cửa cậu còn đang ngủ ngon, lúc về lại nhìn thấy nửa thân mình thò ra ngoài, lại còn cao như vậy. Nghĩ lại phía sau lưng chợt lạnh, sợ hãi. Lúc bữa sáng đưa đến, anh đã rửa mặt, nhận điện thoại, muốn cùng cậu đi xem chuyện vận chuyển bên hải quan. Cũng không biết có chịu không, khi gọi điện thoại vẫn luôn nhìn người ngồi trên giường, còn chưa gọi điện thoại xong đã đi lại nắm lấy tay cậu. "Không được bấu tay, đều trầy da,......" "....Xin lỗi..." END CHAP 68.
|
Chapter 69
Omega trong thời kỳ mang thai đều là bảo bối quý giá, đều sẽ nằm trong phạm vi của Alpha, đây còn là thời gian kết hôn chưa được bao lâu. Anh càng nghiêm khắc. Trong nhà có thêm hai bảo mẫu, lần trước gọi điện thoại xử lý công việc cũng sắp xếp đến bệnh viện kiểm tra. Anh cũng là lần đầu tiên, không biết nên làm thế nào. Lăn lộn trên thương trường đã lâu, đem người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay, về nhà đối mặt với vợ nhỏ ngây thơ, cảm thấy có chút loạn. Thời tiết gần đây ở thành phố S không tốt, ngoại thành vì mưa càng là ẩm ướt, bên ngoài mưa bụi mù mịt, cửa sổ sát đất ở lầu một đều bị đóng kín, đem bên trong biệt thự cùng bên ngoài ngăn cách. Xử lý xong việc quay lại, bác sĩ từ trong phòng ngủ ra, anh ngồi trên sô pha, đầu ngón tay gõ trên bàn trà phát ra âm thanh cốc cốc. "Sumettikul tổng, thiếu phu nhân đã ổn đinh chỉ cần ngày thường chú ý đến dinh dưỡng sẽ không có vấn đề gì." Bác sĩ đưa qua một tờ giấy. "Đây là những việc cần chú ý cùng thời gian uống thuốc, lần đầu tiên mang thai, cho nên.....tâm tình rất quan trọng, nguyên nhân lần này cũng là vì tâm tình mới nghiêm trọng như vậy, cho nên Sumettikul tổng nên quan tâm nhiều hơn chút." "Đã biết, làm phiền rồi." "Không phiền, Sumettikul tổng không còn chuyện gì thì tôi xin phép đi trước?" "Ừ." Anh xoa xoa huyệt thái dương "Có chuyện gì tôi sẽ lại hỏi." "Được." Quản gia đem dù mở ra, chuẩn bị đưa bác sĩ về bệnh viện. "Bác sĩ, mời đi bên này." Trải qua hai ngày chăm sóc, cơn sốt cũng đã hạ, nguyên nhân là vì thân thể, không thể uống thuốc nữa chỉ có thể dựa vào pheromone. Cậu đã hạ sốt hoàn toàn vì đắp chăn nên ra mồ hôi hơn nữa anh cắn hai cái mới hạ. Thời tiết đang dần dần trở nên lạnh, phòng ngủ lúc này không có ai , cậu mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy nóng, đem chăn đá văng ra, chỉ mặc áo ngủ. Cửa sổ trong phòng khách đóng lại, trong phòng cậu nhiệt độ vẫn luôn thay đổi, vừa rồi người hầu vào cũng không có cửa đóng lại. Lúc anh lên lầu vào phòng, cậu nằm trên giường, áo ngủ vén lên nửa người trên lộ hơn phân nửa bụng nhỏ, đầu giường để cái đèn ngủ toả ra ánh sáng dịu nhẹ màu vàng nhạt. Gió thổi có chút lạnh, cậu cũng không chui vào trong ổ chăn, ngược lại xốc chăn cuộn tròn một cục, như một con mèo nhỏ mệt mỏi hận không thể đem thân thể đều giấu đi. "Ưm...không muốn đắp chăn....nóng.... ra mồ hôi..." Cậu bị anh kéo vào trong lòng ngực, rầm rì một tiếng, tỏ vẻ bất mãn, nhưng không có tác dụng gì lớn. "Đừng nghịch, sao có thể như vậy, sẽ cảm lạnh." "... không lạnh..." Mèo con ngoan ngoãn nằm ở trong lòng ngực, cọ cọ ngực anh. "Anh đi đâu lâu như vậy a ." "Đi phòng khách ngồi một chút, bọn họ đến tiêm cho em, đau lòng nhưng đều là vì tốt cho em, không thể không tiêm, còn không bằng không nhìn." Cậu nâng đôi mắt, vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm anh có một chút râu mọc ra nhưng không nhiều, nhìn không ra, chỉ có lòng bàn tay chạm đến mới có thể cảm giác được. Cậu hỏi anh. "Anh cũng sợ tiêm nha?" "Không sợ, là sợ thấy em tiêm, nếu em làm nũng với tôi em không muốn tiêm, tôi khẳng định liền mềm lòng, cho nên vẫn là nhanh khoẻ một chút, bằng không tôi thật sự sẽ mềm lòng." Khẳng định a, Omega của anh chính là như vậy, có thể làm anh mềm lòng hóa thành một vũng nước, nếu cậu thật sự làm nũng xin anh không muốn tiêm, anh liền đồng ý. Cậu hừ một tiếng, âm thanh còn mang theo một chút khàn khàn, nghe ra chính là làm nũng, nhưng càng nhìn ra được là càng dính người một chút. "Lần sau anh đừng đi có được không, em không muốn anh đi." "Biu Biu, để em một mình ngủ một tuần, em có nhớ tôi không?" "Đương nhiên rồi, em mỗi ngày đều muốn nói với anh là em nhớ anh, rất nhớ anh, rất nhớ, cả đời này em chỉ có một Alpha là anh, cho nên không nhớ anh, em còn có thể nhớ ai chứ?" Anh đột nhiên cảm thấy mình thật ấu trĩ, thế nhưng lại tự mình ăn giấm. "Tôi.....không nên cùng bạn học của em ghen, cũng không nên đối với em như vậy, là tôi sai." "Không có, anh không thích em liền không làm, em nghĩ.....em có thể không đi học, chỉ cần anh vui......" Anh cưới cậu, đánh dấu cậu, thì sẽ phụ trách đối với cậu, cậu không giống với người bên ngoài đối với anh không có tâm cơ gì, cũng không ngụy trang, đem toàn bộ tấm lòng đối xử với anh cho nên anh sẽ đau lòng vì cậu, sẽ yêu cậu. Mấy ngày ở nước ngoài anh cũng suy nghĩ cẩn thận, từ ngày chờ mong cậu gọi cho anh, anh coi như đã hiểu rõ là mình thua rồi. Là triệt để thua cậu, trên thương trường giỏi dùng thủ đoạn, đối mặt với cậu thì đem toàn bộ giao ra, anh ngược lại có chút luống cuống tay chân. Về chuyện cậu đi học, cũng là khẩu thị tâm phi, cậu mới 18 tuổi, mới thành niên người, đối với anh mà nói cậu thậm chí có thể nói là một đứa trẻ. "Ba tháng đầu không ổn định, cho nên mấy ngày nay ở nhà phải nghỉ ngơi thật tốt, chỉ cần em ổn định, tôi sẽ cho em đi học có được không?. Đồng ý rồi sẽ không thay đổi." "Đi học?" Cậu hỏi lại, tránh đi ánh mắt anh, một lần nữa ôm lấy anh. "Không, em không cần, em không muốn đi học, sẽ làm anh không vui." "Biu Biu, tôi thề tôi sẽ không như vậy, có được không?" Anh có nói qua, muốn để cậu yêu bản thân trước, phải học được cách yêu bản thân. Ở Puttha gia nhiều năm, đã biến cậu thành người biết nhìn sắc mặt người khác, giờ khắc này trong lòng anh đã hiểu, cậu sợ chọc anh không vui, anh sẽ vứt bỏ cậu. Nhiều lần nói anh sẽ không không vui, kết giao bình thường anh sẽ không ngăn cản, về phần Park Chanyeol........ "Biu Biu nhà tôi đáng yêu như vậy, người khác thích cũng là bình thường, chứng tỏ tôi có một bảo bối không phải sao, tôi hẳn là phải càng quý trọng mới phải." Cậu có chút run rẩy, cắn môi, không thể tin mình có thể được đối xử như vậy, được nâng niu trong lòng bàn tay. Đưa tay véo véo mặt để lại một chút dấu vết màu đỏ. "Em không phải đang nằm mơ......" "Sao lại nói vậy" "Em.... Ưm......" "Không vui, tôi lại làm em không vui sao?" "Không đúng không đúng mới không phải, là anh đối em thật tốt quá...Em......trong thời gian ngắn không biết nói cái gì, ngủ trên giường mềm như vậy rất sợ chính mình đang nằm mơ, bên em còn có anh, em sợ em đang nằm mơ, em sợ em tỉnh lại, em cũng không dám nhéo mình một cái thật mạnh, không phải nằm mơ phải không......" Cậu chưa nói xong, giọng mũi liền trở nên dày đặc. "Anh hôn em một cái có được không nha?" "Em sao lại giống mèo con như vậy" Anh bất đắc dĩ thở dài một hơi, cúi đầu xuống, ở khoang miệng cậu càn quét, cảm thấy rất ngọt. Thật sự có một loại cảm giác muốn đem cậu ra ăn. "Thật ngoan." "Anh thích em sao?" Cậu đỏ mặt hỏi anh. "Đương nhiên." "Sẽ vẫn luôn thích sao?" Anh cúi đầu nhìn cậu trong lòng, được trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn. "Tôi đã hứa sẽ không dễ dàng quên đi, nhưng tôi nghĩ, tôi sẽ dùng thời gian cả đời để giải thích với em." Vẫn luôn thích liền tương đương cả đời, cả đời quá dài, tùy ý hứa hẹn thật sự là quá rẻ, không bằng theo thời gian trôi qua, mỗi giây mỗi phút đi giải thích, xa hơn so với hứa hẹn tốt hơn nhiều. "Nhưng tôi không muốn hôn em, bởi vì hôn em......" Anh trầm giọng nói, hầu kết rất nhỏ lăn lộn, kéo tay cậu hướng trong chăn đi xuống. "Nó liền nhớ em, làm sao bây giờ?. Vốn dĩ ôm em cũng sẽ không quá khó chịu, chỉ là hôn một cái tôi liền khó chịu, em nên đối với tôi phụ trách a." "A, anh" Cậu ý thức được muốn rút tay ra, bởi vì cậu sờ đến......vừa nóng vừa cứng, đó là...... Tay bị giữ chặt, chạy trốn thất bại, anh túm tay cậu nhẹ nhàng ở nơi đó vuốt ve hai cái, hô hấp càng thêm nặng nề. "Chậc......thật là......" Anh cảm thấy như quân vương mê mũ nhân không lo triều chính, thật là có nguyên nhân, hiện tại người nằm bên cạnh không thể không suy nghĩ bậy bạ. "Em không.....sẽ không làm a... Sao lại lớn như vậy......" Cậu chưa từng thật sự đưa tay sờ qua, hình dạng lớn nhỏ của anh tuy rằng mỗi lần đều có thể bị làm cho khóc , đau muốn chết, nhưng cuối cùng cũng sẽ trở nên thoải mái. Lần đầu tiên thật sự sờ đến, kích thước khiến cậu sợ hãi, sao có thể lớn như vậy......làm nào đi vào a..... Gương mặt đỏ bừng, "Anh không nói sớm, lần sau không cho anh hôn...thực xin lỗi nha, có phải hay không......rất khó chịu?" "Tôi hoài nghi em có phải hay không nghe thấy bác sĩ dặn dò tôi ba tháng đầu không thể động vào em, cho nên em là cố ý?" Anh cắn lỗ tai cậu hỏi cậu. "Ưm.....em không có biết nha......có chuyện gì anh cũng đều nói do em......" Không dám nhìn thẳng mặt, lòng bàn tay bị anh nắm, chạm vào nơi khiến cậu hoảng loạn. "Em......em không......" Âm thanh run rẩy nói chuyện. " Em có thể, tôi dạy cho em a...nào từ từ tới..." Lỗ tai cậu nóng lên, cắn môi, lại bị anh một lần nữa lấp kín. "Ưm......" END CHAP 69.
|
Chapter 70
Trên đời này, mọi chuyện đều có thể thay đổi trong nháy mắt, pheromone của cậu dần dần giống như sữa bò đang nấu, dần dần làn ra khắp phòng. Liền ở trên giường lớn, cậu cố gắng học tập tân sự vật, anh luôn là sẽ không dạy hắn một ít đứng đắn học tập thượng đồ vật, ngược lại sẽ nói cho hắn thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Như vậy thực dễ dàng dạy hư đứa nhỏ. Trong bụng hiện tại có tiểu bảo bảo, nhất định phải thừa dịp bảo bảo còn nhỏ, không nghe thấy, không thể dạy hư hắn tương lai cùng chính mình đoạt tức phụ. Cậu thật sự là quá dễ khi dễ, lòng bàn tay nóng bỏng, khẩn trương nói không ra lời, tính cách càng thêm mềm mại, nghe người ta sai biểu, chuyện gì cũng không rõ, càng phải cố gắng đi học tập, bao gồm làm cái này cho anh....... "Không cần nắm chặt......đúng, bảo bối thật thông minh......" Anh thuận thế hôn bên tai cậu, thuận thế dỗ cậu làm, ở trên người cậu đốt lửa. Dù khó chịu cũng nguyện ý làm. "Ưm, tay mỏi...không muốn động, mệt......" Không biết qua thời gian bao lâu, cậu khó chịu muốn buông tay ra, mặt mày đỏ ửng, thân thể cũng nóng đến kì lạ. Chính là trêu chọc, nhất định phải phụ trách, anh không cho cậu chơi xấu, dịu dàng cắn vành tai cậu. "Muốn trốn, không thể." "Nhưng mà......đã lâu lắm......" Cậu mới hạ sốt cho nên anh cũng chỉ là chọc cậu, lòng bàn tay mềm mại lại nóng hầm hập, lúc chạm vào cậu anh nhịn không được, thật ra cũng không cần cậu động, cứ như vậy, đầu anh cũng muốn bốc cháy. Đến cùng cũng không để cậu giúp anh, chỉ là cọ xát vài vào đùi cậu, không có làm gì cậu, nhưng mà cậu biết chuyện này vì sao đùi của cậu lại luôn đỏ như vậy, đều là có nguyên nhân a...... Anh đi tắm rửa, gần đây sẽ để cậu trong nhà nghĩ ngơi điều dưỡng thân thể , qua một thời gian mới có thể để cậu đi học, đi học có thể làm tâm tình của cậu tốt một chút. Công việc rất bận, khi chưa kết hôn anh đôi khi sẽ trực tiếp ngủ ở công ty, đối với vợ nhỏ mới nuôi ở nhà anh đã phân tâm quá nhiều. Tắm rửa thật nhanh rồi trở về, chuyện công ty ở nước ngoài Jeff sẽ xử lý, anh cũng có thể thư thả một chút Thời gian còn sớm, anh ngồi ở trong thư phòng, nhìn khung ảnh trên bàn gỗ đàn hương là một nhà ba người, cha mẹ anh ôm anh, cười xán lạn, như vậy đã bao nhiêu năm rồi.? Ân oán giữa hai nhà Sumettikul và Puttha, anh còn cưới Build, tuy cậu chỉ là con nuôi, không biết bên ngoài sẽ nói thế nào. Sumettikul thị không ngừng phát triển, phạm vị thế lực mở rộng, đã từng xảy ra biến cố cổ phiếu công ty giảm, trong một đêm nợ nần chồng chất, cha mẹ tai nạn giao thông, tất cả mọi chuyện đều sẽ bắt Puttha trả giá. Hiện tại không ít người đều ở đồn, nói anh không có lương tâm, nói thế nào thì hai nhà cũng từng là bạn cũ, hiện tại thế nhưng ở trên thương trường phá công chuyện của Puttha gia, cưới con trai nhà họ vẫn dồn họ vào đường cùng. Còn nữa chính là lần ở sự kiện kia ảnh hưởng rất lớn, không biết nơi nào thổi gió tới, thế nhưng lại có người nói cái gì mà Build cướp đoạt Alpha của em trai. Loại này tin đồn nhảm nhí này sẽ châm dứt ở chỗ anh, sẽ không lướt qua người anh đến lỗ tai cậu, bởi vì nếu so sánh thì chuyện gì cũng đều không đáng để Omega anh nuôi trong nhà phải phiền lòng, ann cũng không nỡ. Thân thể cậu không được tốt lắm, tuổi còn nhỏ tuyến thể phát dục không tốt, vốn dĩ người gầy, hiện tại không ăn uống được gì, đầu óc khó chịu, cũng không biết vì cái gì lại phản ứng lớn như thế. Trong công ty từ trên xuống dưới đều biết gần ông chủ gần đây rất phiền đôi khi kết thúc công việc liền về nhà, vốn dĩ trong công ty Omega cũng không nhiều, vì giới tính này ở nơi làm việc rất bất tiện. Nhưng thật ra có mấy Beta đã từng sinh con, khi ở phòng pha trà, anh sẽ hỏi một chút, nghe bọn nói khi mang thai sẽ ăn được cái gì,...... Âm thầm ghi nhớ trong lòng, cái gì mà chè hạt sen, nước mật ong phải uống ít, có thể do quá ngọt sẽ làm người mang thai cảm thấy ngán. Ngày thường không cần chú ý quá nhiều chuyện, chỉ cần để ý nhiều một chút, thời gian này cũng trực tiếp hủy bỏ tăng ca, về sớm trở thành một chuyện bình thường. Jeff ở nước ngoài cùng anh sai giờ, mỗi ngày hơn 8 giờ tối sẽ gọi video điện thoại nói một chút tiến triển công việc. Buổi tối hôm nay sớm hơn một chút, bởi vì nghe Jeff nói Barcode sắp sinh, mấy ngày nữa đều gọi điện thoại không được, không có thời gian nghe. "Tình huống đại khái chính là như vậy, tôi xem tài liệu, phù hợp tiêu chuẩn có thể dùng, hơn nữa thủ tục đầy đủ, nếu quyết định tôi có thể làm xong hợp đồng trước khi về nước, tài liệu đã gửi qua, các ngươi xem một chút." Jeff ở trong video mặc thường phục, lúc làm việc cũng không có bộ mặt kia, dù sao thì ở công ty và ngày thường cũng khác nhau, có thể tách rời. Trong máy tính có tin nhắn nhắc nhở, nhận được tài liệu. "Tôi sẽ cân nhắc xem một chút, dù sao làm ăn ở thành phố bên cạnh hoàn toàn vượt qua phạm vi bây giờ của chúng ta, có điều......" Suy nghĩ một chút. "Cũng không phải không thể cân nhắc, cần đi xem thực tế." "Cậu xác định?. Nghe Hạ tổng nói Puttha gia đã đánh chủ ý lên miếng đất đó rồi." Puttha gia cái từ này làm anh nhíu mày, những người khác đều không nói chuyện, tuy là hội nghị video, loại chuyện hoàn thành dự án hợp tác, cơ hồ bọn họ vẫn đang cân nhắc. "Ông ta lấy đâu ra tiền ?" Anh dựa vào ghế, mười ngón tay giao nhau, trong lòng đã có đáp án, chẳng qua có chút không xác định. Jeff Satur nói. "Puttha gia ở thành phố S cũng coi như là căn cơ vững chắc, hơn nữa chuyện cậu đánh ông ta, ảnh hưởng tiêu cực bao lớn cậu có biết không, công chúng oán giận khiến lỗ tai tôi phiền muốn chết." "Cho nên?" "Không có cho nên, Korn Puttha biết cậu hiện tại nhằm vào nơi đó, cho nên đã đánh chủ ý vào một số thành thị xung quanh, lần này mở rộng đất đai ở ngoại ô, bản thân tương đối tiện nghi, ông ta lấy toàn bộ tài sản của mình, nói không chừng có thể đủ mua được, chuyện này......" Một cổ đông mở miệng, "Sumettikul tổng, hạng mục ở thành phố kế bên tuy chúng ta vẫn luôn muốn theo vào, nhưng công ty vẫn là ở thành phố S, muốn mở hạng mục thì cần điều người, chỉ là...... Này không phải số lượng nhỏ a, ai đi đều không thích hợp, trừ phi ngài......" Mở một hạng mục mới, vốn đầu tư không nhỏ, anh vốn đã đủ sắc bén, nếu lại xuất hiện chỉ sợ không quá thích hợp. "Tôi cũng không quá tán thành, mở hạng mục ở thành phố khác, hơn nữa còn là vùng ngoại thành, đường, trường học, còn có các nhân tố khác đều không có suy xét, chủ yếu là hiện tại chúng ta......" Trong máy tính vài người thay phiên lên tiếng, nói ra ý tưởng, cơ hồ đều là không tán thành. Anh nhìn nhóm người càng nói càng hăng say, bất đắc dĩ lắc đầu, bút trong tay không ngừng chuyển động. "Thăm dò xem Puttha thị rốt cuộc có phải hay không muốn lấy miếng đất này, có thể hỏi Hạ tổng một chút, có thể kẹp chặt ông ta." Jeff Satur nói. "Bảo bối chậm một chút, mang dép" Mọi người "?" "Xin lỗi." Ngắn ngủn biến mất vài giây, trên chỗ ngồi trống rỗng, Jeff ở nơi xa nói chuyện. "Đi vệ sinh sao không mang dép, em tự đi có được không. Không được đi, tôi....." Omega có chút hạ thấp âm thanh nói. "Anh đang bận, em có thể, anh tránh ra......" Mọi người có chút xấu hổ, Bible cũng thở dài một hơi, chút tâm tư biết nên làm gì đây. "Xin lỗi, hiện tại thân thể em ấy không tiện, cho nên......" Anh chỉ là nhìn thoáng qua nói. "Sau này họp không nên phân tâm, sắp xếp tốt rồi lại nói." Ở trong ấn tượng của anh, Jeff là người phân chia riêng công việc và cuộc sống, sinh hoạt hoa lệ đến mấy thì ở trong công ty sẽ đổi một bộ da, hiện tại xem ra chính là không đủ chuyên nghiệp. Các cổ đông không dám nói, Jeff nhướng mày nhìn anh một cái, thở dài một hơi. " Được rồi, biết rồi, bảo bảo em chờ tôi một chút, bận xong tôi liền vào." Bible có chút bất đắc dĩ, thế nhưng có thể ở trước mặt người khác dõng dạc kêu Omega nhà mình là bảo bảo? "ok nói vấn đề chính, nói đến đâu rồi?" Bible một lần nữa mở ra tài liệu. "Tôi đang liên hệ Hạ tổng...đến..." Lại vào một tin nhắn, đối với hạng mục ở thành phố bên cạnh có chút rủi ro, còn có vấn đề ngân sách, mấy người nhìn không có tiếng động, cửa thư phòng vang lên tiếng gõ. Cậu nửa người dưới mặc một quần lót nhỏ, đôi chân trơn bóng thon dài thoạt nhìn có chút mệt mỏi, lười biếng, khuôn mặt nhỏ ngáp một cái đi vào. "Anh...... Còn bận sao?" Anh vừa nhấc mắt lên liền thấy đôi chân, theo bản năng nhìn thoáng qua màn hình. "Mẹ kiếp......" Đè thấp âm thanh. "Sao vậy, xảy ra chuyện gì?. Có phải có nơi nào không thoải mái không?" Có chút lo lắng đứng dậy đi qua sờ trán cậu. Video cũng không tắt, hiện tại bên này không có ai. "Ưm...... Chỉ là trống trãi, muốn pheromone, muốn ôm một cái, anh sao lại trễ như vậy còn không ngủ nha, em mệt....." "Biu Biu nhà tôi sao lại đáng yêu như vậy a, không bận, ngủ cùng em, lần sau xuống giường nhất định phải mặc quần, không được như vậy nhiều dễ bị cảm lạnh." "Được~" Anh quay lại lạnh lùng nói 2 chữ. "Tan họp." Nói tan họp liền tan họp, video cũng không dừng lại một giây đồng hồ nào. Mọi người cùng Jeff Satur kiểu: "?" END CHAP 70.
|