Khuôn mặt bị nhéo đỏ, thật là dễ thương.
Mặt cậu quá mềm, không có việc gì liền muốn xoa bóp, cậu chính là cảm thấy anh điển này không tốt, luôn nhéo mặt cậu làm cho đỏ ửng lên, khi có chút tức giận, còn hôn một chút làm cậu không tức giận nữa.
Rõ ràng chính là bắt nạt cậu.
Anh chỉ cảm thấy cậu đáng yêu, bởi vì ghen mà cả một buổi tối không có ngủ ngon, làm trong lòng anh ngứa ngáy.
"Cả đêm ngủ không ngon, có buồn ngủ không?"
Vuốt cái trán, ít nhất không có nóng.
Cậu lắc đầu.
"Không buồn ngủ, lần sau em sẽ không như vậy."
"Không cần tìm vấn đề ở trên người mình, em phải học cách làm rõ vấn đề, giống như ngày hôm qua em phát hiện trên người anh có hương vị của người khác, em hẳn là để anh giải thích với em, em không được một mình trốn ở trong ổ chăn, có biết hay không?"
"Ừm......"
Bàn tay to của anh nhéo mông cậu.
"Ừm cái gì mà ừm?. Anh hỏi em có biết hay không?"
Giọng điệu uy hiếp cùng bàn tay to trên mông kia, cậu chỉ có thể nhanh chóng đầu hàng.
"Biết rồi, biết rồi, em sai rồi."
"Này còn kém nhiều lắm."
Ôm một con mèo vào trong ngực giống như sủng vật đáng yêu được anh nuôi, lông xù xù lại nghe lời.
Gả cho anh chính là cần được cưng chìu, trở thành chim hoàng yến của anh chẳng qua là anh thích Biu Biu vui vẻ.
Muốn làm bạn nhỏ của anh mỗi ngày đều vui vẻ, đền bù những thiếu hụt tốt đẹp trước đây đã bỏ lỡ.
Anh không cần bạn nhỏ của anh hiểu chuyện, cũng không cần cậu hiểu rõ đạo lý, chuyện gì cũng đều không thể nhịn, từ từ mới có thể tốt lên, hiện tại cậu cùng ngày đầu không có tự tin chênh lệch rất lớn.
Bởi vì cậu không chịu uống thuốc đắng cho nên mỗi ngày đều phải vừa đe dọa vừa dụ dỗ mới chịu uống.
Chưa đến buổi tối, chú Dak đã sắp xếp hành lý, anh ở trong thư phòng gọi điện thoại, mở hội nghị video, bộ dáng đều rất bận.
Vốn là dỗ cậu ngủ nhưng chính anh lại ngủ không được.
Buổi tối, ôm gối nhỏ của cậu, mang dép lê đi ra ngoài, chú Dak sắp xếp xong hai vali, cậu đi xuống lâu đi.
"Chú, anh ấy lại đi công tác sao?"
"Sao người lại xuống đây, thiếu gia chắc là đi nửa tháng."
Chú Dak kiểm tra một chút, thuốc an thai, vớ giữ ấm, còn có các loại quần áo, đồ dùng hằng ngày,......
"Tôi gây tiếng động lớn sao?. Làm phiền đến thiếu phu nhân?. Đã muộn rồi, người mau đi ngủ đi."
Cậu không chú ý đồ bên trong, còn tưởng rằng anh đi công tác không nói cho cậu, có chút buồn.
"Lại đi công tác nha......"
Cậu nghĩ nghĩ, thở dài lẩm bẩm.
"Cũng đúng, anh nuôi em cùng bảo bảo, quá vất vả, về sau em cũng muốn đi ra ngoài làm việc kiếm tiền nuôi anh."
Có chút mất mát ngồi ở sô pha, trần trụi chân, đem gối nhỏ ôm ở trước ngực.
"Lần này anh ấy đi công tác, có thể hay không mang đồ ăn ngon về cho con?"
Chú Dak sửng sốt một chút, mới phát hiện thiếu phu nhân hình như hơi buồn, không phản ứng lại thiếu gia đi công tác cũng sẽ dẫn thiếu phu nhân đi.
Trách không được thiếu gia lại thích Omega này, vừa ngây thơ lại vừa khiến người yêu thích, lại hiểu chuyện đến mức này.
"Đương nhiên rồi, thiếu gia rất thích người."
Cậu có chút phiền muộn, trong lòng mới vừa vui vẻ được chút bây giờ lại chìm xuống, lần trước anh ấy đi công tác hơn một tuần, khiến cho cậu nhớ không chịu được, hiện tại khẳng định sẽ càng nhớ.
"Chú Dak, sao anh ấy lại mang nhiều đồ vậy nha?"
"À, lần này đi tương đối lâu, hơn nữa thiếu gia có thói ở sạch, không dùng được đồ khách sạn, cho nên vật dụng hàng ngày nhất định phải mang nhiều một chút."
Cậu nghĩ nghĩ, gật đầu, trở về phòng ngủ.
Cũng coi là chuyện quan trọng đi dù sao thì hạng mục lần này quan trọng nhất chính là giai đoạn phê duyệt cùng khảo sát, nếu đoạn đường không tốt hoặc là đất quá mức mềm và ẩm ướt không đủ kiện, do đó trước khi chính phủ xét duyệt phải kiểm tra qua.
Chuyện như vậy, đương nhiên là lão tổng phải ra mặt, Jeff hợp tác cùng khẳng định là muốn tham gia, nhưng mà Omega nhà Jeff tháng này phải sinh, Bible không muốn thì cũng đành phải tự mình đi.
Nhưng nhanh nhất cũng phải chờ nửa tháng, này còn chưa tính thời gian mở mấy cuộc họp lớn nhỏ.
Biu Biu mới mang thai không bao lâu, cho nên vẫn là không nên rời xa cậu.
Anh ở trong thư phòng gọi điện thoại nói chút chuyện với Jeff, ban ngày lúc đến Satur gia cũng không nói được gì nhiều, còn lại một ít tư liệu ngày mai chú Dak đưa qua là được.
Đã sắp 23h rồi, trong phòng ngủ chỉ có đèn ở đầu giường là còn mở ra.
Mới vừa vào, có thể nhìn thấy trên mặt đất có một khối to đen giấu ở trong bóng tối, bật đèn lên anh sửng sốt một chút.
Một cái vali lớn, hình như là chú Dak chuẩn bị, vốn nên đặt ở dưới lầu nhưng Biu Biu chọn một cái thực nhẹ mang lên lầu, đều là một ít quần áo, cho nên không có nặng lắm.
Cậu mở vali ra, đem một bên quần áo lấy ra, bỏ lại trong ngăn tủ, cậu ôm gối ngồi ở bên trong.
"Làm gì đấy, sao lại ngồi ở đó?"
Anh có chút bật cười, muốn đem cậu kéo lên.
Cậu không đồng ý, "hừ" một tiếng.
"Lạnh, còn không mặc quần ngủ, như thế nào không ngủ lại ngồi ở đó?"
Anh đưa tay muốn bế cậu lên nhưng cậu lại né tránh một chút.
Nói như nào thì một nam nhân ngồi ở một bên vali, nhìn rất đáng yêu, cậu vốn dĩ gầy, lớn lên còn nhỏ con, nửa người dưới không có mặc quần ngủ, lộ một ra đôi chân trắng, nửa người trên mặc áo ngủ bị kéo lên có thể nhìn thấy quần lót gấu nhỏ.
"Anh muốn đi công tác."
Anh gật gật đầu.
"Ừ, sao vậy?.Mang quá nhiều đồ sao?"
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút tủi thân.
"Anh không phải sẽ đi rất lâu sao...đồ dùng hàng ngày đều mang theo..."
Cuối đầu xuống, đưa tay ôm lấy đùi anh.
"Anh cũng đem em đi đi, em không muốn nửa tháng không nhìn thấy anh......"
Nhỏ giọng nói chuyện làm nũng khiến trong lòng anh hơi ngứa.
"Làm gì nha?"
Anh bế cậu lên.
"Đã nói trên mặt đất lạnh."
Anh cười một tiếng.
"Muốn anh mang em theo?. Cho em vào vali mang đi?"
Mới nhìn liền thấy một nửa quần áo trong vali đều bị lấy ra, cậu ngồi ở bên trong chính là muốn anh coi cậu thành hành lý đóng gói mang đi.
Vật dụng hàng ngày sao, như thế nào có thể không có cậu?
"Chú Dak nói anh phải đi rất lâu, có thể dẫn em theo không?. Em rất ngoan ngoãn, không chạy loạn, chỉ ở trong khách sạn chờ anh về, có được không?"
Dễ thương giống như một chú thỏ.
Ý nói bản thân rất ấm ức.
"Em không muốn anh đi nha......"
Anh nhướng mày, ý thức được chú Dak không có nói cho cậu là anh muốn dẫn cậu theo.
Rất thú vị, giống như hôm nay có lý do để quang minh chính đại bắt nạt cậu.
"Phải không?. Ngày thường Biu Biu của anh hình như không có như thế?."
Cúi đầu hôn cậu một chút.
"Hôn.....ôm......hay là......"
Cậu vỗ vỗ bụng nhỏ.
"Bảo bảo đã qua ba tháng, em có thể nha."
Muốn chết mà.
Thật là, đứa nhỏ này thật ngốc nghếch, nếu không phải cùng anh kết hôn mà là đụng phải một kẻ xấu, nói không chừng bị lừa thành bộ dáng gì nữa.
"Ưm..... Anh, làm gì nha?. Chiều nay mới vừa làm qua......ư....."
Anh thuận thế ôm cậu, nhẹ nhàng đặt ở trên giường.
Hai chân trắng nõn bị anh ngăn chặn, đã không có đường chạy trốn, một bàn tay to của anh là có thể chế trụ Biu Biu.
"Muốn đi theo anh thì nên chuẩn bị bài, Build nhà anh muốn lấy lòng anh như nào?. Như thế nào là đồ - dùng - hàng - ngày - của anh."
"Ư......"
Cậu còn không kịp phản bác, môi đã bị chặn lại, đầu lưỡi kịch liệt thăm dò tiến vào, đem cả người cậu bao vây tràn đầy.
Một cái tay khác vuốt ve xuống phía dưới.
"Không mặc quần ngủ, có phải nên phạt không nha?"
Vỗ nhẹ vào mông nhỏ của cậu.
Chính là ỷ vào bạn nhỏ nhà anh ngây thơ, cái gì cũng đều không biết, cho nên bắt nạt, bị bắt nạt quá mức liền cắn bả vai anh rầm rì khóc hai tiếng.
Còn không thì sẽ như nào, quần lót không cần mặc, anh sẽ lột sạch sẽ, dồn dập hôn môi làm cậu có chút chống đỡ không được.
"Anh, không muốn......hu.....đau."
Mỗi lần làm xong, mặt sau đều có chút sưng, một ngày làm hai lần, này không phải lăn lộn quá mức rồi sao.
"Chậc."
Anh nhíu nhíu mày, sờ sờ phía sau, quả nhiên có chút sưng.
Có thể sử dụng lại không phải chỉ có phía dưới.
Hơn nữa đây chính là Build tự mình chủ động đổ thêm dầu vào lửa, anh cảm thấy chính mình khó chịu cậu phải phụ trách, lôi kéo tay nhỏ của cậu giúp đỡ giải quyết.
"Hu......anh, làm gì nha......"
Bắt nạt cậu quá mà.
Tay dễ mỏi, không đủ dùng, cho nên......
Này chân cũng đỏ, miệng cũng sưng lên, chịu đựng nước mắt nuốt xuống , yết hầu bị chọc khó chịu, hu hu khóc lên, liền đổi ý.
Cậu chỉ muốn hôn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, muốn anh ngủ cùng cậu mà thôi, sao anh có thể hư như thế, bắt nạt cậu.
"Không muốn... Không muốn hôn anh thân, không ăn...... Hừ"
Cậu đem đầu mình vùi vào trong chăn, khóc nấc lên. Hơn nữa tay nhỏ mềm mại cũng không thèm động đậy.
Hơn nửa đêm bắt nạt khiến bạn nhỏ khóc, khó chịu khóc hu hu.
Anh thỏa mãn, ôm cậu vào trong lòng ngực, hôn một cái lên trán.
"Build thật ngoan, đúng là đồ dùng hàng ngày của anh, nên mang theo."
Cậu sờ sờ mũi, sờ phía sau cổ mình, tuyến thể vừa rồi lại bị anh cắn đau muốn chết, anh ở trên giường hung dữ như thế, một chút cũng không có dáng vẻ dịu dàng ngày thường.
Anh là người xấu bắt nặt cậu.
Cậu ấm ức không nói, chỉ có thể vuốt bụng nhỏ.
"Bảo bảo, cha bắt nạt baba...hu....."
END CHAP 95.