Barcode quả thật giống đứa nhỏ, lần đầu tiên mang thai, cái gì cũng đều không biết.
Gần tới ngày sinh, thân thể không thể hiểu được thay đổi, cẳng chân sưng vù, eo nhức mỏi, khi ngủ không thể nằm thẳng, cho nên cậu bị tắc ti sữa anh cũng không biết xử lý như nào.
Cậu có chút tủi thân hít hít mũi, ngực vừa rồi bị anh sờ soạng lung tung một hồi, hiện tại càng đau.
"Anh làm đau quá......"
Vừa nghe nói liền biết là bị lừa rồi. Trong lòng có chút lo lắng, hầu kết lăn lộn.
"Có thể...... Có thể là cần chúng ta tiếp xúc gần một chút, tôi không làm gì cả, được không?. Tôi giúp em làm xong, tôi nhất định sẽ không làm gì hết."
"Thật sao?. Có phải sẽ rất đau......"
"Không đau, vừa rồi là do tôi làm đau em, thực xin lỗi, bây giờ tôi nhất định sẽ nhẹ một chút được không?"
Anh nhiều lần nói lời bảo đảm, đem chăn từ trên người cậu kéo xuống, trong phòng ngủ tuy không bật đèn, chỉ nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ cũng có thể thấy rõ dáng vẻ cậu..
Bụng phồng lên, ngực bằng phẳng nhìn có chút sưng lên, làm cho dục vọng trong lòng anh càng thêm rục rịch.
"Bảo bảo......"
Cậu ngượng ngùng quay đầu, cậu cũng khó chịu muốn chết, chỉ có thể nghĩ nghĩ rồi do dự nói.
"Vậy anh......nhẹ chút......"
Cho dù cậu không đồng ý, hôm nay anh cũng sẽ làm cho cậu tốt một chút, bằng không nhìn dáng vẻ cậu rất đau.
Một người đàn ông đứng đắn uống sữa trên người vợ nhỏ đang mang thai giống như một đứa trẻ.
Cậu còn nghĩ sẽ giống khi chị Hana làm kiểm tra cho cậu chính là chỉ mát xa, lại không nghĩ đến anh trực tiếp làm như vậy......
"Không cần...... Không cần như vậy......"
Bụng cậu lại lớn, không thể nằm thẳng, anh lấy gối lót ở phía sau eo cậu, hơn nữa đè lại bờ vai của cậu.
"Bảo bảo, không thể không ngoan, phải nghe lời bác sĩ nói."
"Hu...... Không muốn như vậy......"
Hai má như bốc cháy, dập cũng dập không kịp nữa rồi.
Alpha thật là hư, anh ỷ vào Omega nhà mình ngây thơ, liền nghĩ mọi cách muốn bắt nạt, ở trên người cậu tìm kiếm vị ngọt nhấm nháp.
Đây là bản tính của Alpha, bọn họ trời sinh có một loại dục vọng chiếm hữu, trong khoảng thời gian này anh sợ thân thể cậu nên vẫn luôn nhẫn nhịn.
Anh cũng chỉ là một con sói đội lốt cừu, căn bản không giấu được dã tâm.
Có chút triền miên, còn có chút ngọt.
Vốn mơ màng sắp ngủ cũng bị khoang miệng ấm áp của anh làm cho thanh tỉnh, không biết qua bao lâu, trong lòng bàn tay ra không ít mồ hôi.
Cắn môi, không dám xem, thậm chí lỗ tai có thể nghe thấy âm thanh nuốt của anh, phảng phất mỗi một giây đều hôn nồng nhiệt, cũng phảng phất mỗi một giây đồng hồ hai người đều thử lẫn nhau.
Làm tim anh run rẩy, thẳng đến ban đêm giống như nhiễm phải một tia hồng nhạt.
"Bảo bảo, sao lại có chút ngọt?"
Cậu run rẩy, do dự mở miệng.
"Anh Jeff...... Không...Đã không, không còn đau, anh buông em ra......"
Chỉ nghe thấy tiếng nói nhẫn nhịn.
"Sao lại không?. Tôi đói bụng......"
Không khí lại một mảnh yên tĩnh, trước ngực đều trong suốt, có chút cảm giác sáng lấp lánh.
Cậu có chút lo lắng, pheromone hương hoa hoặc là mùi sữa trên người phóng ra chính là vũ khí sắc bén quyến rũ người khác. Đem dục vọng dưới đáy lòng dụ dỗ ra.
"Anh......chọc em....."
Có thể cảm giác được rõ ràng phía dưới có thứ vừa nóng vừa cứng chọc tới bụng cậu, cậu cũng hiểu rõ đây là thứ gì chỉ là đáy lòng có chút sợ hãi.
"Bảo bảo......"
Cậu chậm rãi mở miệng, đưa tay sờ vật nam tính của anh, anh kêu rên một tiếng.
"Em làm gì vậy?"
"Bảo bảo không thích, không làm......"
Anh cười khẽ một tiếng.
"Tôi nói em đừng động, bảo bối đừng sợ, em còn sờ, muốn nó sao?"
"Không có...... Buông em ra......"
Cậu muốn né tránh, bị một bàn tay to đè lại, nâng mặt cậu quay đầu lại đây.
"Ưm......"
Nụ hôn nóng bỏng giống như muốn đem cậu ăn vào, nửa người dưới như có như không chọc bụng cậu, đầu lưỡi dây dưa, khoang miệng ngược lại có một mùi sữa nhàn nhạt tràn ngập.
"Nếm thử hương vị của mình, bảo bảo thơm quá."
Mùi sữa rất nhạt, hương thơm thuần túy, không giống như sữa bò, giống như bị nước pha loãng, cuối cùng lưu lại ở trong miệng hương vị nhàn nhạt.
Thật ngọt cũng thật thơm.
Nói rõ chính là cố ý bắt nạt cậu, ỷ vào cậu cái gì cũng không biết, liền muốn bắt nạt cậu, không cho cơ hội từ chối.
Nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống, hô hấp nóng bỏng, ánh mắt mê ly nhìn cậu, bên trong đều tràn ngập tình dục, âm thanh nuốt nước miếng cực kỳ rõ ràng.
Cậu yếu ớt kêu một tiếng.
"Anh Jeff......"
Giống như chịu uất ức, cảm giác mắt ngậm một chút lệ.
"Mẹ kiếp. Thật là thất bại."
Cho dù cậu mở miệng nói muốn, với tình huống bây giờ anh cũng chạm vào không được, thật là gây nghiệp không thể sống, chính là nhàn rỗi không có việc gì làm.
Thở dài một hơi, khẽ hôn một cái lên trán cậu.
"Không đau nữa em ngủ trước đi, lát nữa anh trở về với em."
Sau đó liền ra khỏi phòng ngủ, để lại cậu một mình ngơ ngác nằm ở trên giường, khi phản ứng lại gương mặt đều đỏ ửng, vừa rồi anh ở trên ngực cậu......
A!
Trong lòng cậu không hiểu sao lại có một loại cảm giác mất mát, anh cứ như thế đi rồi?.
May mắn là anh Jeff nói chuyện giữ lời, không có động cậu, cậu khó chịu cũng nhẫn nhịn, cách vách phòng tắm vang lên âm thanh xả nước, cậu ở trong ổ chăn, một mình nằm như thế nào cũng đều không ngủ được.
Tim cậu một lần nữa đập nhanh.
Anh thay đổi quá nhanh làm cậu có cảm giác như một giấc mơ vậy, không thể tin được, lại không thể không tới gần Alpha của mình.
Cảm giác thật kỳ lạ, tâm tình chưa từng loạn như vậy, ngược lại khi còn nhỏ, cậu thích đi theo phía sau anh, được một chút ngọt sẽ vui vẻ cả ngày.
Vuốt ve bụng mình, trong lòng nổi lên ngọt ngào, anh rời đi không có kịp lau ngực cho cậu, cậu muốn đứng dậy, muốn đưa tay lấy khăn giấy nhưng không cẩn thận làm ngã đèn ngủ ở đầu giường.
Thân thể vụng về có chút với không tới, hơn nữa nửa đêm cậu có chút mệt, anh ở trong phòng tắm nghe thấy được trong phòng ngủ có âm thanh, tiếng nước liền dừng lại.
"Bảo bảo...có chuyện gì vậy."
Quấn khăn tắm chạy nhanh ra ngoài, tới gần cậu, trên người mang theo một cổ khí lạnh.
"Chậc, nằm xuống."
"Sao anh lại tắm nước lạnh tắm a......"
Đưa tay sờ sờ da anh, thật lạnh nha.
Anh đem đèn ngủ trên mặt đất bỏ lại, rút một tờ khăn giấy lau ngực cho cậu.
"Tôi quên, xin lỗi bảo bối."
"Đau......"
Cậu lùi về sau một chút, khăn giấy mềm mại chà sát trên người có cảm giác hơi thô ráp.
Anh chỉ có thể nhẹ nhàng thổi thổi.
"Bảo bối thật yếu đuối."
"Có bị cảm lạnh không?"
Không yên tâm vuốt làn da trên người anh.
"Như vậy không khỏe mạnh."
"Em mà sờ nữa , tôi có thể phải đi một lần nữa đó."
"............"
Cực kỳ giống đứa trẻ làm sai.
"Em không sờ nữa."
Anh lau nước trên người, ôm cậu vào trong ổ chăn, anh cũng chui vào.
Nắm tay cậu cùng nhau sờ lên bụng của cậu.
"Chờ em sinh bảo bảo, tùy em sờ, nhưng em phải chịu trách nhiệm với tôi."
"Em...mới không cần."
Không vui hừ một tiếng, kỳ thật là ngại ngùng núp ở trong lòng ngực anh.
"Anh Jeff, anh thích trẻ con sao?"
"Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ thích, bảo bối em đừng sợ tôi, sau này chúng ta có thể làm lại từ đầu..có được không, bây giờ trong bụng em có bảo bảo, em chịu rất nhiều khổ, tôi cảm thấy tôi thật có lỗi, xin lỗi em."
Cậu không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ rầu rĩ nói.
"Em mơ thấy bảo bảo, nhưng mà...em không thấy rõ bảo bảo là nam hay nữ....."
"Đều được."
Hiện tại ngực cũng không đau không trướng, dỗ hai câu cậu đã ngủ, hô hấp nhẹ nhàng, một chút nóng hổi thổi vào tai anh.
Nhìn Omega trong lòng ngực, trong lòng anh mềm nhũn, anh đã làm sai nhiều chuyện, chuyện của thế hệ trước không nên làm liên lụy người vô tội, Barcode là vô tội - một người từng thích anh hơn chính bản thân mình.
Anh thiếu chút nữa chà đạp tình yêu của cậu, cho nên hiện tại phải chuộc tội mới được.
Anh sẽ vì bảo bối trong lòng ngực mà cảm thấy vui vẻ, thời kỳ cuối mang thai cậu đặc biệt khó chịu cũng khiến anh rất đau lòng.
Nhẹ nhàng hôn trán cậu, vỗ vỗ phía sau lưng, thấy cậu ngủ say ở trong lòng mình, âm thanh rất dễ nghe khiến trong lòng anh lại ngứa ngáy.
Ngoài trừ làm bản thân bình tĩnh thì không còn biện pháp khác, chờ đến tháng sau sinh bảo bảo ra, nói không chừng sẽ tốt một chút, ít nhất hiện tại lúc hôn môi cậu sẽ đáp lại anh.
Trong lòng đối đứa nhỏ này cũng có chút chờ mong, đứa nhỏ hẳn là rất mềm mại, rất nhỏ, là anh và cậu cùng nhau hợp tác, cũng là kết tinh tình yêu đầu tiên của thế giới này, là thứ duy nhất liên kết nhau mà hai người có được.
Chính là sẽ làm cậu quá vất vả.
"Anh Jeff......"
Cậu ở trong lòng ngực anh lẩm bẩm nói chuyện, lôi kéo tay anh, chóp mũi ở trong ngực anh cọ cọ.
Anh cũng không dám làm tim đập quá nhanh, sợ đánh thức cậu, chỉ là nhịn không được.
"Bảo bảo, tôi ở đây, tôi ở đây."
"Ừm......"
Anh ở đây, chỉ cần anh ở đây liền tốt, thì ra anh Jeff đối với cậu lại cẩn thận, nâng niu cậu trong lòng bàn tay, dùng lòng ngực ấm áp của anh dỗ dành cậu như vậy.
"Bảo bảo, ngủ ngon."
Mặt trăng trên cao, ngày mai anh nhất định phải hôn cậu thật đã khi cậu không buồn ngủ, nói cho cậu biết sau này phải hôn chào buổi sáng với anh.
END CHAP 90.