Trong đại sảnh còn lại mấy người tụ tập nói nhỏ, còn có vài Alpha có chút khó khống chế pheromone dao động.
Korn bị bảo vệ đè trên mặt đất, trong nhà mình nhưng lại không thể làm gì, ngược lại mặc người xâu xé.
Người vào thư phòng sao có thể là tình nguyện viên chính quy, bên ngoài cơ hồ có thể nghe được tiếng thét chói tai của Louis bắt đầu chậm rãi thành tiếng thở dốc khiến người ta tuyệt vọng.
Bible Sumettikul anh trước nay không phải là một người tốt, anh là một kẻ tàn nhẫn độc ác vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, Biu Biu là người duy nhất trở thành ngoại lệ trong nhiều năm qua của anh.
Xe càng lúc càng đi xa, những người còn lại cũng biết cái gọi là "Yến hội" đơn giản chỉ là sự giãy giụa sắp chết nhưng cuối cùng lại mất mặt của xí nghiệp mà thôi.
"Bang" một tiếng, âm thanh ly rượu vỡ nát, màu đỏ tươi của rượu vang đỏ chảy đầy đất.
"Xin.....xin lỗi......"
Barcode căng thẳng lùi về sau hai bước, không thấy có người, cậu ngồi ở chỗ này muốn đứng lên rất tốn sức.
Cho nên khi đứng dậy không có chú ý tới, đụng vào một Alpha khiến ly rượu trong tay Alpha rơi vỡ, cậu mặc đồ mềm mại mang giày vải vì gót chân nhỏ có chút sưng vù nên luôn mặc thoải mái một chút.
Alpha xoay người nhìn thoáng qua, ngửi ngửi, trong không khí có vị ngọt vốn là làm người ngo ngoe rục rịch, lúc này thế nhưng còn có Omega chủ động nói chuyện.
" Bụng to như vậy còn ra ngoài, Alpha của cậu đâu?"
"Anh......anh ấy ở trên lầu, chắc là đang bận......"
Cậu có chút lo lắng, cậu không giỏi giao tiếp với người khác, trước kia tùy tiện cùng người khác nói chuyện, anh Jeff sẽ rất tức giận.
Gần đây cũng bị anh giam cầm bên người dỗ dành, thật lâu không có cùng người xa lạ nói chuyện.
Alpha nhìn cậu rất có hứng thú.
"Thật không, để Omega xinh đẹp như cậu ở nơi này không an toàn, Alpha của cậu là ai?"
Cậu nháy mắt nhìn Alpha đối diện.
"Ngươi muốn làm gì......"
"Alpha của cậu đối với cậu không tốt đi?. Sao có thể để cậu một mình ngồi ở đây hay là đi cùng anh trai vào phòng vệ sinh, anh trai giúp cậu lau giày, lau mặt."
Từng bước ép sát lại, cậu sợ nhưng lại không có chỗ chạy trốn.
"Không muốn...... Ngươi đừng chạm vào ta......"
Xã giao trong giới thượng lưu vốn là thối nát, bọn họ đều chỉ nhìn, chỉ cần không dính đến trên người mình thì sẽ xem như không có chuyện gì hết.
Hơn nữa đều là một đám trong nhà có chút bối cảnh, không dễ trêu chọc.
"Chậc, thời kỳ mang thai Omega không phải dễ phát tình lắm sao?. Hương vị trong không khí là do cậu phóng?"
Cậu lắc đầu liên tục.
"Không phải......"
Lo lắng lùi về sau vài bước, đột nhiên tay bị nắm lấy.
"Đi thôi, Omega mang thai tôi chưa từng chạm qua đâu, ha ha ha..... đi đi đi"
"Buông ra... Buông ra..."
"Con mẹ nó ngươi tìm chết"
Jeff một chân liền đem người đá văng, ann cũng là nghe âm thanh bên ngoài mà ra xem.
Vừa rồi Korn luôn để anh trong tầm mắt, chỉ sợ anh đi làm hỏng chuyện tốt của Louis, khi ra đến lại thấy Korn bị vài bảo vệ đè lại ra không được.
Xuống phía dưới liền thấy, này còn lợi hại hơn.
Thân hình anh cao lớn, Alpha cấp cao rất nhanh đạt được chủ quyền, trực tiếp đem Alpha vừa rồi nắm chặt Barcode đá ngã trên mặt đất.
"Con mẹ nó...người của tôi các người cũng dám chạm vào"
Gân xanh đều nổi lên, cắn răng trực tiếp đem đá người ngã xuống đất, mấy quyền đi xuống cũng coi như là đánh tỉnh người.
"Satur...Satur tổng... Không không không, tôi không phải cố ý, là pheromone..... A......Satur tổng xin ngài tha cho tôi......"
Alpha mới nhận vài đấm, trong miệng liền đầy máu. Anh sao có thể hả giận.
"Con mẹ nó, ngươi thử đụng vào em ấy một lần nữa xem?"
"Đây là Jeff Satur hợp tác với Bible Sumettikul ?. Mẹ ơi......Alpha này gặp phải vấn đề lớn rồi."
"Trước kia không có nghe nói Jeff Satur thích Omega của mình?"
"Nếu là Omega của người thiếu chút nữa bị mang đi, ngươi cũng không nhìn xem bụng kia đã bao lớn rồi "
Người trong đại sảnh thưa thớt, vừa rồi rời đi không ít, anh vẫn chưa hết giận, Alpha kêu thảm liên tục, giống như một viên kẹo bị bóp vỡ, bàn tiệc cũng bị ném đi không ít.
"Anh Jeff......"
Barcode đứng ở trong góc gọi anh một tiếng, cậu bị dọa sợ rồi, chưa từng nhìn thấy anh như vậy.
Hai mắt tức giận giống như dao nhỏ có thể giết người, tràn ngập tơ đỏ máu, không biết khi kích động còn cầm đồ gì đánh người, rượu vang đỏ làm dơ sơ mi trắng của anh.
Chưa từng thấy anh dọa người như vậy, cậu đứng ở một bên gọi anh.
"Đừng...... Đừng đánh......"
Chịu đựng không khóc nức nở, cậu nhìn tay anh đều trầy da chảy máu rồi.
"Cút, đừng để tôi nhìn thấy ngươi lần nữa"
Anh mắng một câu, lại đá một cái, Alpha trên mặt đất nhanh chóng gật đầu, bò ra ngoài.
Hôm nay Puttha gia giống như một sân khấu hát nhạc kịch, toàn bộ đều là một hồi lại một hồi bị chê cười.
Quay đầu chạy nhanh lại xem cậu như thế nào.
"Bảo bảo, có bị thương chỗ nào không, hửm...em có sao không?"
Thở hổn hển, cũng không kiềm chế được tức giận của bản thân.
Anh chỉ lên lầu một lát, thiếu chút nữa làm người ở dưới mí mắt anh bị bắt nạt, đùa cái quỷ gì vậy.
"Về nhà, bây giờ liền về nhà, không được, đi bệnh viện trước xem em có bị động nơi nào không?. Bụng có đau không, em nói chuyện đi bảo bảo"
Anh lo lắng hỏi cậu, chạy nhanh lại sờ trên người cậu có nơi nào bị thương không, anh ở trên lầu thấy cậu bị một nam nhân ôm, dáng vẻ ra sức cự tuyệt, còn không bằng trực tiếp đánh chết nam nhân kia.
Dẫn cậu đi thật là chậm, anh trực tiếp bế cậu lên bước nhanh lên trên xe, đem cửa xe đóng lại.
"Này...chị Hana, chuẩn bị nhanh lên, tôi lập tức mang theo bảo bảo đi làm kiểm tra."
Khởi động xe thể thao, gọi điện thoại tìm bác sĩ.
"Cậu có lầm hay không vậy, mấy giờ rồi, con mẹ nó muốn tan làm rồi có được không?. Barcode xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì, không có gì, chị tan làm đi, anh ấy là quá lo lắng thôi."
Barcode vội vàng đem điện thoại tắt, thao tác này quá nhanh, anh cũng chưa kịp ngăn cản.
"Không có bị thương......"
"Con mẹ nó, tôi không nên mang em đến, có phải dọa tới em rồi không?"
Sờ sờ cái trán có chút mồ hôi lạnh ra, đau lòng muốn đem người ôm vào trong lòng ngực, chỉ là bụng cậu không quá hợp.
Vốn là muốn mang theo Barcode ra ngoài khuây khoả xem chuyện giữa Sumettikul gia cùng Puttha gia, cũng là để cho Omega nhà mình làm quen chút, có thể cùng Build ở chung tốt một chút, cậu không có bạn bè, cũng muốn cùng người khác nói chuyện.
Ai mà biết được Bible thế nhưng lại không có đưa Build theo.
"Sao anh lại đánh nhau nha......"
Tay nhỏ mềm mại vuốt ve trên mu bàn tay anh, giọng nói mang theo một chút trách móc.
"Phá......"
" Hắn chạm vào em, tôi còn muốn băm tay hắn ra, có phải dọa em rồi không, hửm?"
Đem sợi tóc dài vén ra sau, một lần nữa sửa sang lại tóc của cậu.
Omega ngoan ngoãn gật gật đầu.
"Dọa sợ em rồi, anh Jeff thật hung dữ......"
Giống như vừa rồi đánh người cùng người trước mặt dịu dàng không phải cùng một người.
Cà vạt cũng lỏng, áo sơ mi cũng bị dơ, vốn dĩ ban đầu ngay ngắn, tóc cũng loạn lên, làm cho cả người thoạt nhìn càng thêm không kiềm chế được.
Bên trong xe yên tĩnh, hôm nay cũng coi như không yên ổn, đầu tiên là Bible Sumettikul có chuyện, bây giờ lửa cháy đến trên người anh luôn rồi.
Bụng của Barcode ngày càng lớn, ở nước ngoài một thời gian mới khiến tâm tình dần tốt lên, mỗi ngày anh đều sợ phải chú ý đến cậu, hận không thể đem Omega của anh mỗi ngày tùy giờ mỗi lúc buộc ở trên người anh.
Cậu thích ngủ lại không thích vận động, cả ngày thích ăn đồ ăn vặt tuy không nhiều lắm, thích uống nước trái cây, cho nên thường vì chân bị bệnh phù mà xuống không được giường.
Bác sĩ kiến nghị đi nhiều một chút, vận động nhiều, anh không nỡ để cậu vận động, sợ cậu không thoải mái.
Hôm nay ở dưới mí mắt anh thiếu chút nữa xảy ra chuyện, Omega đủ tháng người bình thường nào dám trêu chọc, hơn phân nửa là có quan hệ với pheromone bay ra đại sảnh.
Lòng bàn tay đặt lên trên bụng đã phồng lớn của mình.
"Anh Jeff tức giận sao?"
Phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải tủi thân, mà là sợ anh phát hiện cậu cùng người xa lạ nói chuyện sẽ tức giận, quả thật có chút hèn mọn.
Bây giờ anh làm gì có thời gian quản cái này.
"Thật sự không sao?. Tôi xem, làm đỏ tay em rồi, có đau không bảo bối?"
"Anh không tức giận?"
"Tôi đau lòng em, còn quản cái gì mà tức giận, tôi thổi thổi cho em, bảo bối sẽ không đau nữa."
Nói là thổi thổi nhưng trên thực tế lại là hôn mấy cái.
"Chậc, không được, chúng ta trực tiếp ở bệnh viện đi."
Anh vẫn là không yên lòng, cậu vẫn luôn không thích mùi ở bệnh viện, nó luôn làm cậu nhớ tới chuyện thiếu chút nữa là sinh non, cho nên đáy lòng vẫn luôn rất kháng cự.
Anh hiểu rõ, chỉ là cuối cùng cũng muốn đi.
"Bảo bảo, tôi không có ý tức giận với em, đừng sợ, ngoan."
"Thật sao?. Em không có gây thêm phiền phức cho anh Jeff ?"
Cậu hỏi anh.
"Sao có thể, bảo bối, sẽ không đâu, ngoan, chúng ta đi bệnh viện khám chút, tôi không quá yên tâm."
"Thật sự không có việc gì...em lại...lại không có yếu đuối như vậy."
Cậu mím môi có chút ngượng ngùng trả lời.
Nhìn anh vừa rồi đánh người da tay có chút trầy, cậu nắm tay hỏi anh.
"Có đau không nha....sao lại còn đánh nhau....."
" Tôi không đánh chết hắn là đã may cho hắn rồi."
Cậu đối với loại đề tài này luôn không quá thích, cả người tuy rằng đã chịu kinh hãi, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại.
Vuốt ve bụng phồng to, chu miệng nói.
"Bảo bảo... Còn ở trong bụng, không thể nói những lời như vậy, nếu không tính tình của bảo bảo sẽ không tốt......"
END CHAP 87.