Kẻ Tìm Xác Cú
|
|
Tác giả: Bạch Đầu Ngoại Ngoại Thế loại: Đam mỹ linh dị, kinh dị, phá án, siêu năng lực, 1v1, gương vỡ lại lành
Chương 1: Tiếng Cú Đêm
Đồng hồ tích tắc vừa điểm đúng không giờ sáng. Hạ Khiêm bất giác mở mắt nhìn lên trần nhà xám ngoắc, nếu có ai hỏi cảm giác khó chịu hơn gấp trăm lần âm thanh nhiễu loạn ồn ào mà cậu từng ghét cay ghét đắng khi còn ở nhà cũ, nơi cạnh xưởng thép mà 24/7 đều bị tra tấn bằng thứ âm thanh cưa cắt đẽo đục là gì, thì xin thưa đó là một không gian mà bạn thức dậy lúc nửa đêm, không hề nghe thấy bất cứ cái gì ngoài hơi thở của mình. Chính xác là sự im lặng tuyệt đối và bất thường. Như trăm ngàn giấc mơ lập lại khi Hạ Khiêm còn bé, cậu lạc vào khu rừng đầy chim cú, một con cú lợn với gương mặt phủ lông trắng bạc, đôi mắt vàng tròn vành vạnh đăm nhìn cậu và sau đó nó quay cái đầu của mình sang trái 45 độ, kêu lên một tiếng rợn người. Hạ Khiêm nhận ra tay chân mình không cử động được, miệng cũng vậy, chỉ có đôi mắt mở thao láo nhìn chòng chọc lên trần nhà, nơi có gương mặt chim cú từ từ trồi ra, lúc này nó ướt sũng, to bằng mặt người, mắt mũi đều phù nề do ngâm nước quá lâu mà mục rửa, nước nhiễu tí tách lên mặt Hạ Khiêm, chảy từng dòng thấm ướt cả gối. Tiếng rên rền rĩ như phát ra từ cổ họng con vật đang sắp chết kèm theo một mùi tanh nồng khó ngửi lan tràn trong không gian chật chội, tiếng động kia ngày một gần hơn, cuối cùng lại biến thành tiếng kêu lạc lõng trong màn đêm tĩnh mịch.
Hạ Khiêm chếnh choáng bật dậy trên giường, hơi thở cậu dồn dập, mồ hôi ướt đẫm trên trán chạy dọc xuống thái dương. Cậu đưa tay bật vội đèn bàn, nhìn đồng hồ điện tử lúc này mới điểm hơn mười một giờ năm mươi lăm phút. Bên tai là tiếng cú lợn kêu rền nghe rợn gáy từ cánh rừng xa xăm, cửa sổ thì mở toang, rèm cửa bay phấp phới mang theo vài giọt nước mưa và gió đêm lạnh buốt.
"Quái lạ, tôi nghĩ ban tối mình đã đóng cửa sổ kĩ rồi!"
Lúc này cậu đang ngồi trước màn hình máy tính, một tay ôm ly socola ấm, một tay gõ chữ nhắn cho bạn của mình, là Uông Sâm. Mấy giây sau, trên màn hình liền có tin nhận đến.
"Đêm nay dự báo có bão, chắc là gió làm bật ra thôi, cậu đừng mà có tự hù mình..."
Hạ Khiêm nhìn dòng chữ xong thì không hài lòng, liền bỏ ly socola xuống, nghiêm túc gõ từng chữ.
"Tôi mà cần tự hù mình á? Với lại cửa sổ móc chốt sắt thế kia thì gió cấp mười hay gì mà thổi bật ra được, trông nó cứ phi lý thế nào ấy bồ!"
"Vậy...cậu cho là có trộm?"
"Không phải trộm...Nếu có tên nào đánh giá cao hoàn cảnh của tôi như vậy mà bước vào thì tôi cũng dang rộng cửa vui vẻ để hắn trộm!"
"...Vậy cậu cũng quá đáng thương rồi...mà quay lại chủ đề chính, không lẽ...cậu nghĩ lại là thứ không sạch sẽ kia chứ?"
Hạ Khiêm suy nghĩ một chút, vừa gõ xong một dòng lại xóa, gõ lại một lần nữa mới gửi cho Uông Sâm.
"Không biết. Mà hôm nay cậu lại tăng ca à?"
Uông Sâm trả lời rất chóng vánh.
"Phải, đang ở bến tàu Tây Mã, khá gần nhà cậu đấy. Nhớ vụ bắt cóc con gái ông chủ tiệm trang sức JweryK không? Đêm nay có người báo thấy mấy chiếc xe khả nghi tiến vào kho tàu nên bọn này đang theo dõi, nhưng đợi cả giờ rồi vẫn không thấy động tĩnh gì."
Hạ Khiêm hơi bất ngờ, hỏi lại:
"Đang làm nhiệm vụ mà cậu cũng dám nhắn tin tám chuyện với tôi? Cậu cũng tùy ý quá nhỉ! Sếp cậu đâu?"
Đơi một lúc lâu sau, khi Hạ Khiêm nghĩ hẳn là bên kia đã phát sinh chuyện gì nên không thấy Uông Sâm hồi âm thì tin nhắn lần nữa tới.
"Thật ra nhắn tin với cậu là chủ ý của sếp Hồng. Cậu cũng biết vụ án này tính chất rất kì quái, kẻ bắt cóc không đòi tiền chuộc mà cứ vởn vơ suốt một tuần nay, như đang thách thức cảnh sát vậy. Bọn tôi bị áp lực từ phía người nhà nạn nhân và cấp trên, nhưng điều tra mãi cũng không biết mục đích của chúng là gì. Nên Hạ Khiêm...tôi biết cậu không muốn nhúng tay, việc này cũng không mấy tốt cho cậu, nhưng mà tôi thực sự hết cách rồi..."
Hạ Khiêm đọc xong dòng tin nhắn thì lặng đi một lúc, đôi con người sâu thẳm nhìn vào màn hình vi tính, lúc sau mới đáp:
"Ơ thì ra lúc trước cậu kể cho tôi nghe về vụ án không phải là buồn chán mà toàn có lí do đằng sau hết? Không phải sếp cậu từng mắng tôi là đứa tâm thần sao? Anh ta nhờ một đứa tâm thần để hỗ trợ manh mối, anh ta cũng quá đáng thương rồi nhỉ?"
Uông Sâm lần này đáp lại nhanh như gió.
"Sếp Hồng nói nếu cậu có thể hỗ trợ được chút manh mối nào, anh ta sẽ mua quà, tới tận nhà trịnh trọng xin lỗi cậu, đảm bảo!"
Hạ Khiêm cười nhếch.
"Tôi chẳng cần anh ta xin lỗi xin phải gì, nhưng nếu cậu đã mở lời thì lần này tôi ngoại lệ thứ xem sao, ngày mai mang tới đưa tôi vật dụng gì đó mà cô gái kia thân thuộc nhất để tôi thử một chút."
Uông Sâm có vẻ ngập ngừng đáp:
"Hạ Khiêm...thật ra tôi có lén để một cái kẹp tóc cẩn ngọc trong nhà của cậu, trên sách, ở gần đèn phòng ngủ...xin lỗi Hạ Khiêm, sau việc này tôi sẽ bao cậu ăn một bữa hậu hĩnh!"
Hạ Khiêm nhìn dòng tin nhắn xong thì trán liền cau lại, sau đó cậu nhìn lên trần nhà, nhìn qua chiếc bàn cạnh giường quả nhiên thấy chiếc kẹp tóc đang kẹp vào một trang sách, vùng mày càng nhíu chặt.
"U-ô-n-g S-â-m!!! Cậu cũng tài tình quá nhỉ, làm sẵn cho tôi một cái bẫy để tôi không thể không nhúng tay vào? Con người cậu cũng quá lợi dụng rồi đấy!"
"Xin lỗi...thật sự xin lỗi...là lần cuối mà, cậu biết những vụ án khó hiểu như thế này gần đây xuất hiện càng nhiều, tôi bị bắt tăng ca đến nổi không còn thơi gian để nói chuyển với con bé Đậu nữa, nó sắp quên mặt người ba này luôn rồi..."
Hạ Khiêm hừ một tiếng, vừa cay cú tay gõ trên bàn phím thoăn thoắt.
"Vậy thì cho cậu một lời khuyên duy nhất, các người đừng bịt mắt mà đi tìm quanh quẩn nữa, con tin của các người "xong" rồi, "xong" theo nghĩa mà cậu đang nghĩ đấy. Đừng tìm trên bờ, lội xuống biển mà tìm. Các người đang ở bến tàu thì tranh thủ đi, cô gái đó đã mập lên một vòng rồi!"
Uông Sâm ở bên này vừa nhận được tin nhắn, đọc xong thì cả kinh nhìn sang Hồng Chí Bình.
Tây Mã, ngày 15 tháng 7, năm 2004, đồng hồ điểm không giờ sáng.
|
Chương 2: Vị Khách Thứ Nhất (1)
Thành Phố Tây Mã có đường bờ biển hơn trăm kilomet, diện tích không quá lớn, nhìn trên bản đồ giống hình thù một con ngựa nên từ xa xưa đã có tên là Tây Mã. Ở đây có hai mùa khá rõ rệt, mùa hanh khô bắt đầu từ tháng 12 đến hết tháng 4, mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến hết tháng 11. Mùa mưa ở Tây Mã không đơn giản dùng từ khó chịu để hình dung, có những ngày mưa âm ỉ từ sáng đến chiều không dứt, không khí vừa ẩm vừa lạnh, lúc có bão thậm chí càng quá đáng hơn, trời thì đục ngầu, mưa liên miên kéo dài suốt mấy ngày không thấy một tia nắng.
Hạ Khiêm thức dậy lúc không còn ngủ nổi nữa, đoán chừng là tầm giữa trưa, ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã và lạnh. Cậu pha xong một tách socola ấm đặt ngoài chiếc bàn tròn trước sofa, sau đó đứng trong toilet ngắm nghía bộ dạng bị bồ đá hai năm chưa dậy sức của mình. Làn da trắng bợt, thân hình gầy gò nhưng lại cao khều như que tăm, mặc chiếc áo thun ba lỗ dây áo thì trễ lên trượt xuống, như không tìm được miếng da thịt nào để bám víu vào, tóc tai xôm xổm như cây chổi dựng ngược, nhưng đánh giá gương mặt của cậu thì phải công tâm thốt lên hai chữ cực phẩm!
Hạ Khiêm đẹp trai từ trong trứng nước, đôi mắt hạnh to tròn vừa hiền lành lại đầy cảm xúc, một chiếc mũi cao thon hài hòa trên gương mặt trái xoan vừa vặn, bờ môi đầy đặn duyên dáng khi cười lên còn có đồng điếu xinh, nét đẹp thư sinh vừa nhu hòa vừa dễ chịu đủ khiến đám con gái nhìn qua liền ngây ngất.
Từ nhỏ cậu đã quen với những ánh mắt dõi theo hâm mộ sùng bái của mọi người xung quanh thế nên hiếm ai biết được năm đó khi cậu bị bồ đá, cậu đã sốc tới mức nhập viện liền một tuần không dậy nổi. Nói về mối tình đó Hạ Khiêm vẫn chưa hiểu được lí do gì mà mình bị đá, người kia chỉ nói rằng không muốn tiếp tục nữa thế là biến dạng, không một mẫu tin để lại, biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của nhau, một cách dứt khoát và tàn nhẫn chưa từng có.
Hạ Khiêm hiện tại không thiếu mối quan hệ, chỉ là cậu đột nhiên thấy lười, thấy không có động lực và vui thú trong việc ràng buộc và xây dựng cảm xúc trên cung bậc ái tình hoặc đơn giản như Uông Sâm từng nói…một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Hạ Khiêm đánh răng vệ sinh xong thì ra ngoài mở tivi, uống một ngụm socola nóng, có thể nói là tạm hài lòng với cuộc sống đơn giản hiện tại. Màn hình tivi sáng lên, giọng người dẫn chương trình quen thuộc hôm nay đưa tin về vụ án ở bến tàu. Đại khái phía cảnh sát đã tìm thấy thi thể của cô gái xấu số, là con gái duy nhất của ông chủ cửa hàng đá quý JweryK giàu có tiếng nhất nhì Tây Mã, bị dìm chết. Chính xác là bị bỏ vào một cái lồng sắt sau đó dìm đến chết, như trầm lồng một con heo. Động cơ không có, không đòi tiền chuộc, không uy hiếp, không mâu thuẫn, dấu vết để lại không có, không có kẻ tình nghi, mọi thứ khiến như một con số không tròn trĩnh khiến cảnh sát phải bất lực liệt vụ án vào viện trọng án khó điều tra.
Uông Sâm được chọn để trả lời phỏng vấn của phóng viên, vì trong vụ án bắt cóc này dường như rơi vào thế bí thì thình lình chính anh ta là người đoán được con tin đã bị giết và bị trầm dưới biển. Uông Sâm còn cho rằng có thể liên quan tới một tổ chức tôn giáo nào đó vì cách thức giết người khá đạo hình và cực đoan, trên người cô gái còn có xâm một hình thù quái dị hình tam giác kép ở đùi giữa.
Hạ Khiêm nhấp môi ngụm socola nóng, màn hình đột nhiên phựt sáng sau đó thì tắt ngúm, cậu giật mình đặt tách socola xuống bàn đi tới vỗ mấy cái vào chiếc tivi mới toanh mình vừa mua tháng trước, hoang mang và xót ruột nói:
- Không…không…không…đừng lại như thế mà…không rẻ đâu…
Đèn trần chớp tắt vài lần nhưng cũng may sau đó vẫn sáng lại bình thường. Hạ Khiêm chạy như bay về phòng ngủ mở máy vi tính lên, một màn hình toàn sọc xanh xám như phản ánh chính tâm trạng và hi vọng le lói rồi chợt tắt trong lòng cậu lúc bấy giờ.
- Đệt mợ nó hoàn hảo!
Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa.
Uông Sâm và Hồng Chí Bình ở ngoài cửa vừa thu lại ô, trên tay Hồng Chí Bình mang một giỏ đồ ngọt, đa phần là socola đen ngoại nhập nhìn là biết không hề rẻ tiền. Hạ Khiêm nén tâm trạng như giẫm phải cứt nhường lối cho họ đi vào. Hồng Chí Bình lúc này mặc quân phục, nôm có vẻ đi về từ một cuộc họp quan trọng ở cơ quan, anh ta đi qua có khẽ chào nhưng Hạ Khiêm vờ như không thấy.
Uông Sâm vỗ vai Hạ Khiêm, cười roi rói nói:
- Người anh em, nếu cậu chịu dùng năng lực trời ban của mình phục vụ đất nước thì hẳn phúc đức để tám kiếp còn chưa hết, mang ơn cậu!
Hạ Khiêm không mời hai người họ vào, chỉ khẽ nép người, đợi cho hai người đi vào mới đóng cửa, sau đó đi vào bếp lót đầy hai ly nước. Lúc đem ra ngoài cậu thoáng thấy Hồng Chí Bình đang đứng chăm chú xem những bức ảnh gia đình thuở nhỏ của mình, nói gia đình cho có cảm giác, chứ thực chất chỉ có hình cậu chụp cùng với ba, cậu không có mẹ hoặc là vì mối thâm thù đại hận gì đó khiến ba cậu không muốn cho cậu nhắc tới người đó dù chỉ một lần, ngay cả khi ông chết.
Hồng Chí Bình ngũ quan nam tính, trên người mặc quân phục dáng vẻ cao ráo vững chãi, vai hùm eo gấu, chững chạc nhiều so với Uông Sâm mặc dù anh ta kém hơn Uông Sâm ở chỗ vẫn chưa có vợ con gì sất, người này trong trí nhớ của Hạ Khiêm rất tự cao, nói chuyện chẳng nể nang gì ai hết, hôm nay anh ta đặc cách vừa bước vào đã không nói chuyện, không đểu khái ai, đã là một nhượng bộ đáng kể với người xung quanh rồi. Trong lúc Hạ Khiêm nghĩ anh ta cứ như vậy câm như hến hết buổi thì người kia đột nhiên hỏi:
- Cậu sống ở đây một mình sao? Ba cậu đâu?
|
Chương 3: Vị Khách Thứ Nhất (2)
Uống Sâm ngồi tréo nguẩy trên sofa lúc này giật mình, gượng gạo quan sát sắc mặt Hạ Khiêm, thấy Hạ Khiêm nhìn lại mình bằng ánh mắt thờ ơ nên anh ta liền có gan nói luôn:
- Sếp Hồng không biết đó thôi…thật ra ba của Hạ Khiêm qua đời đã lâu rồi, từ năm mười tuổi thì cậu ấy sống cùng với gia đình em.
Hồng Chí Bình lúc này hơi kinh ngạc quay lại hỏi:
- Là chú Dương nhận cậu ấy về sao?
- Vâng ạ! Lúc đó…là ba em phụ trách…án…cậu ấy cũng chẳng còn người thân nào…
Chú Dương, ba của Uông Sâm trước kia cũng là một trinh sát.
- Án?
Hạ Khiêm đi tới ngồi xuống sofa, ngẩn nhìn Hồng Chí Bình bằng ánh mắt xa cách.
- Sếp Hồng, tôi cũng không phải tội phạm diện tình nghi, sếp có cần tra xét đến thế không?
Hồng Chí Bình thẳng thắn nhìn Hạ Khiêm sau đó cụp mắt, vân vê ly nước trong tay, anh ta nhìn ly nước đầy ấp mà Hạ Khiêm đưa mình với vẻ mặt khó hiểu. Người bình thường không ai rót nước mời khách mà rót đầy ấp cả ly như vậy, khách uống như thế nào mới trông lịch sự đây? Nhíu mỏ lại, húptừng ngụm để nước không tràn ra ngoài à? Tưởng tượng kiểu gì cũng trông thất thố và kì quái.
Hồng Chí Bình từ bỏ việc uống nước, đặt ly nước trên bàn sau đó điềm nhiên nói:
- Cậu đừng nói vậy, hiềm khích trước kia chỉ là hiểu lầm, hôm nay tôi đến một là nói một tiếng xin lỗi, việc này tôi biết nên sớm làm từ lâu nhưng mặc nhiên không có nhiều cơ hội gặp mặt…Và việc thứ hai, hi vọng cậu bỏ qua mọi ngờ vực và hiềm nghi giữa chúng ta từ trước đến giờ, trên lập trường công việc tôi vẫn hi vọng chúng ta có cơ hội hợp tác lần nữa trong tương lai.
Hạ Khiêm nghiêng đầu bật hỏi:
- Xin lỗi về việc mắng tôi là đứa tâm thần à? Anh yên tâm tôi không để bụng, anh cũng không phải người đầu tiên. Còn việc hợp tác thì tôi thẳng thừng từ chối, cực chẳng đã tôi mới dính líu vào việc này, châm ngôn công việc của tôi trước giờ chính là…”không tìm người chết, không tìm vật sống”, thứ đó khá rắc rối cho tôi.
Hồng Chí Bình cũng không tỏ ra khó chịu vì ngữ điệu có phần thẳng tính của Hạ Khiêm, anh ta im lặng một lúc dường như lưỡng lự lắm mới hỏi:
- Công việc đó…công việc mà cậu vẫn thường làm…chẳng hay gọi là gì?
Đèn trần đột ngột xoẹt vài cái rồi tắt ngúm, màn hình tivi đen xám tự động bật lên kèm theo tiếng rè rè chói tai, những hình ảnh lộn xộn lồng vào nhau, khí lạnh trong căn nhà này từ khi bước vào đã khiến Hồng Chí Bình trước giờ là một cảnh sát liêm chính tôn sùng chủ nghĩa duy vật phải hoang mang một mẻ. Hạ Khiêm cầm điều khiển tivi bấm tắt sau đó như thói quen đem nến ra thắp lên một chút ánh sáng cho căn phòng đỡ ngột ngạt.
Uông Sâm suýt xoa tự vòng tay ôm lấy bản thân, ngước đầu hỏi:
- Này…đồ điện trong nhà cậu lại hỏng nữa à?
Hạ Khiêm mỉm cười lạnh nhạt đáp:
- Nhờ phúc bồ ban cho cái phận khố rách áo ôm này!
Uông Sâm: …
Hồng Chí Bình chậm rãi mà nghiêm túc nghiền ngẫm nói:
- Tôi có nghe qua về một thuyết huyền học nói về “trường năng lượng sinh học” của con người. Họ nói một người có trường năng càng cao càng dễ ảnh hưởng đến những thiết bị điện xung quanh. Với một người hơn ba mươi năm sống song hành cùng chủ nghĩa duy vật, tôi thực sự rất tò mò làm sao cậu có thể đoán được cái xác nằm ở đâu nếu cậu không phải là hung thủ, nhỉ?!
- Ơ hay vậy là bây giờ tôi đã bị liệt vào diện tình nghi của sếp luôn rồi ấy à sếp Hồng?
Uông Sâm uống nước không trôi giữa màn thị chiến này, cuối cùng phải hòa hoãn nói:
- Sếp à, anh cứ như vậy biết trước em đã không dẫn anh đến gặp cậu ấy rồi. Thật ra năng lực này của Hạ Khiêm có từ lúc nhỏ, không ai giải thích được…chính là kiểu đại khái là thấu thị hoặc trực giác hoặc thứ gì đó liên quan đến cảm nhận từ trường xung quanh đi, em cũng chẳng biết nhưng mà nếu anh nghi ngờ thì anh đã không bảo em thử để cậu ấy tìm cái xác kia rồi phải không?
- Tôi không nghi ngờ cậu ấy, chỉ là tôi không thể hiểu được tại sao lại như vậy được. Trường năng lượng gì đó có thật sự tồn tại hay không? Và nó trông như thế nào?
Hạ Khiêm chậm rãi đi tới trước mặt Hồng Chí Bình, nhìn thẳng anh ta bằng đôi mắt hạnh sâu hút, đôi mắt của Hạ Khiêm bình thường rất đẹp nhưng nhiều khi cũng khá đáng sợ, giống như một cái hố sâu khi vô tình ai nhìn vào lập tức chếnh choáng. Giọng cậu nhẹ nhàng, thanh âm mỏng dày điều độ, nhấn nhá theo xúc cảm tự nhiên, giống như giọng của người kể chuyện khi muốn buộc những đứa trẻ phải khép lại mi mắt.
- Anh có để ý từ khi bước vào đây tâm trạng anh rất ngột ngạt không? Ban đầu anh cảm thấy mình đầy thành ý và tự tin, nhưng dần dần mọi thứ trở nên gay gắt và bức bối. Anh cảm thấy chỗ quỷ quái này có vấn đề nhưng niềm tin duy vật của anh, sự kiêu hãnh của một cảnh sát không cho phép anh lùi bước, nhưng anh càng tiến thì càng thấy lung lay. Anh muốn biết từ trường sinh học là gì chứ gì? Anh vốn trãi nghiệm rồi đó, mọi tiêu cực của tôi dành cho anh kể từ lúc anh bước chân vào cửa đã khiến anh ngày càng ngột ngạt như cái cảm giác biến đổi của anh trong mười bốn phút qua, không chỉ vậy…anh còn sợ nữa!
Hồng Chí Bình người trước mặt mình, một đôi mắt trong vắt không vẩn đục, một kẻ gầy rộc trông như con ma bệnh kia mà dám nói làm anh ta sợ hãi, thật nực cười. Vì kẻ kia vừa tiến, anh bất quá phải lùi một bước để giữa khoảng cách phù hợp, hốt nhiên Hồng Chí Bình nhìn thấy Hạ Khiêm mỉm cười quái dị.
Cánh cửa đóng sầm. Uông Sâm lay Hồng Chí Bình từ cơn mộng mị tỉnh dậy, hoang mang hỏi:
- Sếp…sếp anh sao vậy? Nãy giờ anh cứ im thin thít ấy…
Hồng Chí Bình hoang mang nhìn cánh cửa gỗ lim đóng chặt, vừa giây nãy mình còn đứng bên mấy khung hình trong phòng khách, bây giờ lại đứng ngoài cửa từ khi nào, anh ta chống tay dựa vách tường, đè nén lồng ngực đang run rẩy tự hỏi:
- Bằng…bằng cách nào, sao tôi có thể vô thức đi ra mà không hay biết gì cả, mới giây trước tôi…tôi còn đứng ở trong đó…không có cách nào tôi không nhận thức được mình lùi ra đến tận ngoài này…
|
Chương 4: Vị Khách Thứ Hai
Hai người phiền phức kia đi rồi Hạ Khiêm liền nhét vào miệng viên socola ngọt lịm, cảm giác thỏa mãn mà thứ đồ ngọt kia đem tới không gì có thể sánh được, nó khiến cậu hoàn toàn thả lỏng, hân hoan khó tả. Hạ Khiêm nằm dài trên ghế sofa, nhấm nháp socola trong miệng, hai bàn tay đan vào nhau đặt nghiêm chỉnh trên ngực, mắt nhắm hờ, tạo thành tư thế mà cậu nghĩ là trang trọng và đẹp đẽ nhất, xứng đáng với niềm hân hoan nhảy nhót trong tâm trí hiện tại của cậu, thậm chí cậu còn nghĩ nếu đây là đám tang của mình thì bản thân sẽ là một cái xác chết tuyệt đẹp không cái xác chết nào khác trên đời sánh bằng.
Ngoài trời vẫn mưa âm ỉ không dứt, ánh nến vàng leo lắt giữa căn nhà nhỏ lộn xộn và âm u, tô điểm thêm sự ma mị dịu dàng.
Ngoài cửa lại có tiếng gõ, một tiếng nối tiếp một tiếng. Mi mắt người thanh niên giật nhẹ, phải đợi tới tiếng gõ thứ ba thì Hạ Khiêm mới bật dậy như cái lò xo xông thẳng ra cửa. Lúc Hạ Khiêm đi đến gần cửa thì hốt nhiên thái độ cáu bẳng đã thay đổi, mặc dù chưa thấy tận mắt nhưng với năng lực thấu thị khiến cậu nhận ra ngoài kia chắc chắn không phải là Hồng Chí Bình, một người lạ mặt nào đó vừa mới tới, là một phụ nữ. Cậu dè chừng mở cánh cửa ra, nhìn thấy trước mặt là người phụ nữ trên ba mươi tuổi đội một chiếc mũ lưới công nương màu đen, váy nhún phong cách rococo phối màu pastel điệu đà mà không kém phần sang quý.
- Chào! Cậu là Dương Hạ Khiêm phải không? Tôi là Ảnh Vân, xin lỗi vì đường đột, nhưng tôi có thử liên hệ bằng số di động trên web Aura nhưng không liên hệ được với cậu.
Hạ Khiêm không trả lời vấn đề của người phụ nữ, chỉ đáp một câu muôn thuở với bất kì khách hàng nào từng đến:
- Không tìm vật sống, không tìm người chết!
Người phụ nữ không để bụng vì thái độ không quá nhiệt tình của Hạ Khiêm, tươi cười nói:
- Tôi đến tìm em trai mình!
- Em trai cô có chắc chắn còn sống không?
- Chắc chắn!
Hạ Khiêm không nói gì nữa mà lẳng lặng nép người bên cửa thay cho lời mời. Người phụ nữ nhẹ nhàng bước vào, guốc giày của cô ta rất sạch sẽ, đoán chắc là đến đây bằng xe riêng, mùi nước hoa sang trọng phản phất một thân thế tầm cỡ khó đụng vào.
Hai người ngồi ở sofa, người phụ nữ tên Ảnh Vân nhìn ngọn nến leo lét, hỏi:
- Trục trặc điện sao?
Hạ Khiêm đặt ly nước trước mặt cô ta, cậu ngồi ở phía đối diện.
- Không phải vấn đề, lát sẽ bình thường lại thôi. Em trai cô năm nay bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi chín.
Ảnh Vân vẫn giữ nụ cười ung dung trên môi, cái ánh mắt dịu dàng và có phần bao dung sâu sắc của cô ta dành cho Hạ Khiêm đôi lúc khiến cậu vừa ngẩn lên nhìn và khó hiểu.
Hạ Khiêm sau đó hỏi một vài chi tiết nữa, cậu ghi chép cẩn thận vào một quyển sổ nhỏ bìa da ngựa. Cuối cùng đóng quyển sổ lại, ngẩn nhìn Ảnh Vân bằng ánh mắt cam đoan.
- Đủ yếu tố để tôi tìm được anh ta. Nếu như anh ta là người bình thường, trường năng không cố tình bài xích thì tôi nhất định tìm được trong hai ngày tới. Cuối cùng là điều kiện tiên quyết, tôi cần một vật sở hữu hoặc cái gì đó khá thân thuộc với anh ta, đồ càng thân thuộc gần gũi thì càng nhanh chóng tìm được.
Ảnh Vân vẫn mỉm cười, cái nụ cười công nghiệp của cô ta đã thành công khiến Hạ Khiêm hơi nhíu mày. Cậu vừa bấm, vừa nhả nút bút bi, âm thanh lóc cóc trong không gian chỉ toàn nghe được tiếng mưa ngoài kia tí tách.
Ảnh Vân nói:
- Cậu!
Hạ Khiêm tưởng mình nghe nhầm nghiêng đầu hỏi lại:
- Cái gì cơ?
- Tôi và em trai không liên lạc nhiều năm cũng không sống cùng nên tôi không biết nó thân thuộc cái gì, gần đây mới biết nó từng thân thiết nhất là cậu.
Hạ Khiêm dừng việc bấm bút, ngẩn mặt nhìn Ảnh Vân thật chậm rãi và nghiêm túc hỏi:
- Em trai chị tên gì?
- Đề Tố.
Ánh đèn trong phòng phựt sáng trong phút chốc, Ảnh Vân theo quán tính ngước nhìn lên, chị ta ung dung nói:
- Cậu giống em trai tôi, cả hai người đều gây ảnh hưởng tới sóng điện. Nhưng có lẽ cậu vẫn đỡ hơn nó nhiều, Đề Tố từ nhỏ tới lớn không thể sử dụng được bất kì thiết bị điện nào, nó đi tới đâu đều sẽ làm hỏng hết đồ vật, điều này từng làm ba mẹ nuôi bọn tôi bực bội lắm. Đó cũng là lí do nó chưa từng sử dụng điện thoại, mấy năm kể từ lúc nó tới đây, bọn tôi liền mất liên lạc.
Hạ Khiêm không nói gì, cậu với lấy lấy mấy viên socola nhét vào miệng, ngốn đến nghẹn, thuận tay không hề ngại ngùng uống luôn ly nước vốn dĩ mình mang ra để mời khách, cậu xoay bút trong tay, cố làm những hành động gì khác để đánh lạc hướng sự nhộn nhạo khó chịu trong lòng. Cuối cùng Hạ Khiêm nhét bút vào cuốn sổ nhỏ, đóng lại.
- Vậy thì xin lỗi tôi không giúp được rồi. Tôi chẳng có cách nào tìm được anh ta cả. Không phải tôi không muốn giúp mà thực sự là tôi không đủ khả năng đó, chị có thể đi tìm người khác.
- Tôi nghĩ không ai tìm được nó ngoài cậu. Nó…từng sống ở đây với cậu vào hai năm trước đúng không?
Hạ Khiêm gượng gạo mỉm cười, thở dài một tiếng.
- Đấy là chuyện hai năm trước. Bọn tôi tách ra rồi, là anh ta đá tôi. Và năng lực của anh ta cũng hơn tôi, trường năng đủ giết được người đấy, chị là chị của anh ta còn không hiểu sao? Tôi có cách để tìm được anh ta à?
Ảnh Vân không thất vọng, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Đề Tố không phải người dễ kết thân, huống hồ là nói chuyện yêu đương. Tôi tin hiện tại nó chưa thể gặp cậu, nhưng sẽ có lúc nó xuất hiện, tôi chỉ muốn nếu có lúc đó cậu hãy cho tôi biết một tiếng.
Ảnh Vân lấy từ trong túi xách Lussant đính kim cương hàng số lượng có hạng của cô ta ra một tấm giấy, trên đó Hạ Khiêm loáng thoáng nhìn thấy biểu tượng hai hình tam giác lồng vào nhau.
- Tôi nghĩ sẽ giúp được cậu ít nhiều.
|
Chương 5: Đề Tố
Ảnh Vân đi rồi, Hạ Khiêm ngồi trên ghế lại bắt đầu bấm bút bi, cơ mặt cậu đơ cứng, khóe mắt bắt đầu giật liên hồi không thể tự chủ. Hạ Khiêm nhìn thấy bức tường và đồ vật đang dần uốn éo, mọi thứ cuối cùng bện xoắn vào nhau thành hình thù một cây kẹo cầu vòng mà lúc nhỏ cậu vô cùng thích ăn. Tiếng bấm bút ngày một dồn dập, kèm theo bên tai cậu là tiếng quát tháo của ba.
“Mày có ngừng ngay đi không? Sao suốt ngày mày cứ ở đó bấm bút, bấm, bấm mãi thế hả?” Hạ Khiêm sợ hãi trong vô thức nói:
- Con…con xin lỗi…con xin lỗi…
“Tại sao mày mãi không tập trung được? Tại sao mày học kém hơn bạn bè mình? Tại sao mày cứ hết chạy đầu này lại tới đầu kia không ngồi im một chỗ được? Ai nói chuyện trực tiếp trước mặt mày, mày đều không tiếp thu được, thầy cô giảng bài mày cũng nghe không hiểu. Mày có bị đần không? Có bị thiểu năng hay gì không? Tao chỉ có một đứa con trai, ấy vậy mà lại sinh ra thứ ẻo lả đần độn này!”
Hạ Khiêm run rẩy nhìn thấy bóng ba cậu ngồi sừng sững trước sofa, trước mặt như có làn sương mờ ảo khiến cảnh vật càng mông lung không rõ ràng, khi sương dần tan cậu mới có thể thấy rõ gương mặt người đàn ông đáng lẽ đã chết hơn mười năm trước. Gương mặt ông ta méo mó, máu nhầy nhụa nhiễu ra từ cái mũi biến dạng và khuôn miệng bị xé rách, răng trắng nhuộm máu đỏ vẩu ra, mắt cũng trồi ra một bên trông như bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống. Trạng thái y hệt lần cuối cùng mà Hạ Khiêm nhìn thấy ở trong Rừng Cú, ông ta bị một đám cú lợn mổ đến chết, dù cậu có nói cho cảnh sát biết sự thật nhưng không mấy ai tin, sau cùng người ta chỉ có thể kết luận rằng do hổ tấn công, có lẽ họ cho rằng một cái kết luận qua loa nhưng hợp lí còn hơn một sự thật hãi hùng nhưng khó chấp nhận.
Hạ Khiêm run rẩy, mồ hôi nhiễu nhại khắp gương mặt trắng bệt của cậu. Ba cậu đứng dậy, ông ta từng bước đi tới trước mặt Hạ Khiêm, cậu không dám nhìn thẳng, chỉ có thể gục mặt nhìn chiếc áo thun màu mạ non nhuộm đỏ một mảng lớn trước ngực, chiếc quần jean cũ bạc màu rách gối và một đôi dép da quai chéo sờn màu. Hạ Khiêm khóc nấc lên, như những lần trước kia ba cậu nhìn thẳng vào mặt cậu và bắt đầu mắng nhiếc. Nhưng lần này cậu lại không nghe thấy tiếng mắng nữa, một bàn tay lạnh ngắt nhét chiếc bút bi vào tay Hạ Khiêm, giọng nói ấm trầm quen thuộc thì thào bên tai cậu.
- Em muốn bấm bút thì cứ bấm, mọi thứ em muốn làm em cứ làm, không sao cả!
Mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc thổi qua chóp mũi, Hạ Khiêm chợt nhận ra đó không phải là ba mình.
- Đề Tố!!
Hạ Khiêm choàng tay ôm chặt lấy người trước mặt, một bờ vai trưởng thành mang theo cảm giác vững chãi và đáng tin, mái tóc đen tuyền mượt mà còn vươn mùi xà phòng dễ chịu, trong mọi giấc mơ từ hai năm đổ lại cậu luôn ao ước một lần nữa được đan những ngón tay vào. Hạ Khiêm vui sướng ôm chặt người nọ như sợ lỡ như người này vụt khỏi bàn tay mình mà lần nữa biến mất.
- Anh đã đi đâu? Em không tìm được anh, em đã cố rất nhiều lần…nhưng mỗi lần đều vậy…em không thể tìm được anh…
Người nọ vuốt lưng cậu, bàn tay anh ta to lớn, những ngón tay suôn dài vuốt ve trên lưng cậu nhưng không để lại chút hơi ấm nào.
- Hạ Khiêm, em phải sống thật tốt, đừng sợ hãi. Em chỉ cần biết em là thực, những thứ khác là giả, vì chúng là giả nên mới bám víu vào em, em phải biết khống chế biến chúng thành của mình.
Hạ Khiêm lắc đầu, cậu vùi mặt lên bả vai người kia, hít một hơi thật sâu.
- Không có anh, em không làm được gì cả…Đừng đi nữa được không?
- Anh xin lỗi…
Người kia nhẹ nhàng buông Hạ Khiêm ra, lúc này cậu mới bất giác nhận ra gương mặt bạn trai mình ấy vậy lại là một con cú lợn khổng lồ với bộ lông màu trắng, đôi mắt vàng tròn xoe đang nhìn mình chăm chú, nó niễng đầu 90 độ kêu lên một tiếng rợn người.
- Này anh trai! Ổn không vậy? Anh đứng ngẩn người ở đó được năm phút rồi đấy!
Hạ Khiêm sực tỉnh phát hiện mình đang đứng trong siêu thị, một tay cầm giỏ đồ, toàn là món có thể tích trự trong tủ lạnh, tay kia cậu cầm một bánh xà phòng trước một kệ hàng bán toàn xà phòng tắm. Người vừa hỏi là một nhân viên kiểm kho, cô ta thấy Hạ Khiêm như vậy thì lấy làm lo lắng hỏi. Hạ Khiêm lúc này sực tỉnh vừa bỏ bánh xà phòng kia trở lại kệ hàng vừa lắc đầu đáp:
- Tôi không sao!
Hạ Khiêm không mua xà phòng nữa, chỉ mua những thứ có thể tích trữ trong tủ lạnh ăn dần trong mấy ngày mưa bão dồn dập này. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm nói:
- Tra nam, tôi không tin không có anh tôi sẽ chết được!
|