Kẻ Tìm Xác Cú
|
|
CHƯƠNG 26: BỊ BẮT CÓC
- Này, cô ta vừa nhìn chúng ta và cười đúng không?
Nghe Hạ Khiêm hỏi, Hồng Chí Bình lúc này vừa ngẩn đầu lên, nhìn về phía xa kia và nói bằng ngữ điệu gần như chắc chắn:
- Không thể nào, kính xe là loại một chiều chống nhìn trộm, chỉ có chúng ta nhìn ra ngoài thấy, còn người ở bên ngoài nhìn vào không thấy đâu.
Lúc này người con gái kia đã quay lại, vẫn như bình thường mà nói chuyện cùng Lai Đổng Phúc. Tầm hơn năm phút sau thì bọn họ rời khỏi. Hạ Khiêm quay sang nhìn gương mặt đăm chiêu của Hồng Chí Bình.
- Có định theo dõi không? Anh nghi ngờ cô gái này là người bắt cóc Lai Đổng Phúc? Cậu ta quay sang hẹn họ với người bắt cóc mình ư?
- Nếu như cậu ta không mắc chứng Stockholm thì chỉ có thể là cậu ta thông đồng với đám người kia để lừa chúng ta. Không theo, tôi gửi hình cho Uông Sâm rồi, để cậu ta và bên tình báo điều tra thông tin về người con gái kia. Mẹ Lai Đổng Phúc từng chắc chắn nói con trai bà ta rất ngoan ngoãn học hành, chưa từng quen bạn gái, thế quái nào lại…
*Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm. (Theo Wiki)
Hồng Chí Bình chở Hạ Khiêm quay trở về, lúc bấy giờ trong đầu mỗi người đều đang theo đuổi những suy tư riêng, Hạ Khiêm vừa suy nghĩ vừa ăn socola, qua một lúc cậu đã ăn hết bảy hộp socola, Hồng Chí Bình chỉ biết nhìn cậu bằng ánh mắt khiếp sợ.
- Tôi nghe được một số thông tin, ăn socola đen có thể làm giảm điện não DMT, làm giảm khả năng cảm từ đúng không? Cậu ăn nhiều như vậy nhưng năng lực vẫn còn rất khá, thì chắc hẳn nhiều năm trước đã thuộc dạng cao thủ rồi?
Hạ Khiêm buồn chán nhìn cảnh vật vụt qua bên cửa xe, nói:
- Ăn thì ăn thôi, lo gì, như chuyện sau mỗi phi vụ tìm người, tôi kiếm được cũng không ít tiền, nhưng tôi toàn dùng chúng vào mớ đồ điện tử chẳng sử dụng được bao lâu. Khi anh thực sự thích một cái gì đó, anh sẽ biết sự cám dỗ của chúng lợi hại như thế nào. Tôi là kiểu người không giỏi chịu được cám dỗ.
- Đúng là con người cậu lắm suy nghĩ quái thật.
Hạ Khiêm bấy giờ chợt nhớ tới chiếc điện thoại mới mua liền hào hứng mở hộp. Hồng Chí Bình tay giữ vô lăng, vẫn đang rất nghiêm túc láy xe, vừa nói:
- Nhớ lưu số của tôi đấy nhé!
Không nghe thấy Hạ Khiêm trả lời, anh ta thấy kì lạ liền nhìn sang.
- Sao vậy? Họ giao cậu không đúng mẫu trước đó à?
Hạ Khiêm im lặng qua một lúc nữa mới chợt nói:
- …Sếp Hồng, hình như tôi trúng số rồi?
- Cái gì cơ? Cậu mua vé số khi nào mà trúng?
Anh ta nhìn xuống chiếc hộp mà Hạ Khiêm vừa mở, ngoài cái điện thoại mới toanh thì còn một mảnh giấy, một ít mạt sắt rơi rụng xung quanh và một cái kí hiệu quen thuộc hình tam giác kép đỏ chót đập vào mắt và dòng chữ uốn lượn.
“Chào mừng hội viên mới, chúng ta là thần, ban vận mệnh mới, cầu được ước thấy!”
Hồng Chí Bình lúc này như ngưng thở trong giây khác, lúc lấy lại tinh thần, anh ta buộc miệng chửi thề một tiếng sau đó đánh láy muốn tắp vào lề. Nhưng vẫn không kịp, từ đằng trước đột nhiên có một chiếc ô tô ngược chiều lao thẳng về phía họ với vận tốc chóng mặt, sau một tiếng va chạm lớn, đầu Hạ Khiêm đập mạnh vào lớp kính tuôn máu, một màu trắng xóa ngăn cản tầm nhìn của cậu sau đó chỉ còn là những tiếng “onggg” vô nghĩa.
Mùi gió biển, sóng vỗ và tiếng hải âu kêu.
Hạ Khiêm cảm thấy bản thân mình đang bồng bềnh như nằm trên những ngọn sóng. Như ngày còn nhỏ, cậu từng mơ tới khung cảnh mình lướt trên sóng biển như bay, như một vị thần biển quyền năng, đổ bộ trên đầu ngọn sóng một cách vô tư và tự do nhất, không ràng buộc, không khổ đau, không chất chứa suy tư và dằn vặt, cứ như vậy mà nhảy nhót.
Nhưng cơn đau nhói ở trán bấy giờ không để cho cậu có một giấc mơ trọn vẹn. Bên trong khoang tàu chật chội vỏn vẹn 10m2 ám mùi gỗ mốc, Hạ Khiêm dần mở mắt, cậu phát hiện ra hai tay và chân mình đều bị trói cứng bằng dây thừng, mặt cậu loang lỗ những bệt máu đã khô đen, trên trán bị kính xe đâm thành một lỗ tròn, vẫn còn một mảnh thủy tinh găm vào sâu hơn ba milimet. Hạ Khiêm rên đau một tiếng nhỏ, chật vật ngồi dậy, phát hiện xung quanh mình có thêm mấy người cũng trong tình trạng tương tự, gồm bốn nam và hai nữ, mặt mũi ai nấy cũng u ám hệt nhau. Trong đó có cả Lai Đổng Phúc.
Người đàn bà từng tình tứ với cậu ta bấy giờ đang cười nhạo cậu ta, e ấp bên một gã đàn ông khác và nói với Lai Đổng Phúc bằng giọng mỉa mai:
- Tiêu Tinh Tinh tôi từng chơi đùa qua rất nhiều đàn ông, nhưng người ngu ngốc như cậu thì lần đầu thấy, Có trách thì trách cậu ngây thơ, sao trách tôi được chứ? Tôi chỉ nói vài câu, cậu đã tin sái cổ, còn giúp tôi không ít chuyện. Yên tâm đi, tôi dù sao cũng là người có tình có nghĩa, tôi bán cậu cho bọn buôn người ở Thiên Mân. Bên đó tự biết liên hệ với mẹ cậu đòi tiền chuộc, mẹ cậu thương cậu như vậy chắc sẽ không nỡ bỏ cậu đâu nhỉ, con cừu nhỏ của tôi!
Người đàn ông cao to vạm vỡ ôm lấy eo cô ta, vung chân đá mạnh vào người Lai Đổng Phúc, ánh mắt khinh thường nói:
- Thẳng ngờ nghệch, như mày mà cũng đòi nói chuyện yêu đương với Tinh Tinh của tao?
Lai Đổng Phúc lúc này kêu không nổi nữa, dường như cậu ta đã bị đánh rất nhiều, chỉ biết co quắp trên mặt đất rên ư ử như con cún con. Người phụ nữ gọi là Tiêu Tinh Tinh kia lúc này lướt qua đám người bị trói, dừng lại ở trong góc là một cô gái mặc váy hồng, tóc mái ngang, dáng vẻ trong trẻo như thiên sứ.
- Cô em à…đàn ông trên đời nhiều như vậy, hà cớ gì phải chấp nhất vì một người mà mạo hiểm như vậy chứ hả? Chị có thể nói với cưng, đúng là trong số bọn chị có người tên Bạch Khanh Nhất, nhưng mà liệu hắn ta có chịu bảo vệ cưng không thì để xem đã…Nếu không thì chị chỉ đánh bán cưng tới một nhà giàu có hưởng phước làm vợ lẻ thôi…
- Cho tôi gặp…làm ơn chi tôi gặp Bạch Khanh Nhất, anh ấy nhất định sẽ cứu tôi…
Ngay lúc này cửa khoang tàu mở ra. Bóng một người đàn ông xuất hiện vội vã, anh ta cao hơn cánh cửa khoang tàu nên phải cúi nhẹ người bước vào trong. Tóc khá dài, cột thành một chùm nhỏ đằng sau, một bên ria tóc dài rơi tùy ý bên sườn mặt góc cạnh, tròng mắt không giống với người châu á thuần, màu vàng nâu rất nhạt, ánh lên một cỗ sắc béng và tinh anh, mũi cao thẳng, môi rộng mỏng, ngũ quan sắc sảo như tượng khắc, vừa tinh tế lại đậm phong vị nam tính khiến người ta nhìn vào ngay lập tức bị ấn tượng mà ngẩn người.
Tiêu Tinh Tinh vừa nhìn thấy thì ồ lên một tiếng:
- Bạch Khanh Nhất! Không ngờ anh nóng lòng tới sớm như vậy, hóa ra anh thật lòng với cô gái này à? Vậy mà tôi tỏ tình với anh bao nhiêu lâu cũng không làm anh lay động, anh làm tôi đau lòng quá Khanh Nhất à…
Người tên Bạch Khanh Nhất bước vào liền vội đảo mắt quanh khoang phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó, mắt hắn dừng lại ở Hạ Khiêm vài giây sau đó tiến tới chỗ Tiêu Tinh Tinh và cô gái váy hồng.
Cô gái thấy Bạch Khanh Nhất thì reo lên sung sướng.
- Khanh Nhất! Em tìm ra anh rồi, em biết anh sẽ không bỏ mặc em mà…
Bạch Khanh Nhất cúi người xuống cởi trói cho cô gái váy hồng, nói bằng giọng đau lòng pha lẫn trách khứ:
- Hà Tuệ, anh đã bảo em đừng tìm anh nữa mà. Một năm trước anh nhận tiền của ba mẹ em, bảo vệ em là nhiệm vụ, chúng ta đã sòng phẳng tính toán như vậy, em không cần thiết phải liều mình đến tận chỗ này tìm anh…
- Em không sợ nguy hiểm, em chỉ sợ không được nhìn thấy anh thôi...hức…Khanh Nhất…tại sao anh lại trốn tránh em chứ!
- Cô gái ngốc, anh có rất nhiều kẻ thù, nếu ở cạnh em thì bọn họ nhất định sẽ không để em yên…
- Em nói rồi, em chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi…
- Hà Tuệ…Em đừng như vậy, giọt nước mắt rơi trên mặt em là vết dao cắn xé trái tim anh…
Bọn người trong khoang tàu khi chứng kiến cảnh sướt mướt buồn nôn này: “…”
Tiêu Tinh Tinh thấy nhợn ở cổ, cô ta nhìn không nổi nữa mà quát:
- Hai người làm ơn đi, đừng để tôi không nôn vì say tàu mà nôn vì nghe những thứ muốn ói này. Còn anh nữa Bạch Khanh Nhất, tôi đã nói anh nên kìm lại cái thói quen thích xem truyện tình cảm bị lụy vớ vẩn kia rồi mà?
Bạch Khanh Nhất quả thực khác hẳn với vẻ ngoài “ngầu như bồn cầu” của hắn ta, tính cách lại khá là xốc nổi và khùng điên, hắn ta quay lại trách Tiêu Tinh Tinh:
- Còn cô nữa, sao phải trói chặt thế hả? Bọn họ đã rơi vào đây rồi, có mọc cánh cũng có thoát được đâu? Đã là con người với nhau, sao lại đối xử với đồng loại như vậy hả?
Tiêu Tinh Tinh: “…”
Bạn trai của Tiêu Tinh Tinh là Dư Hạo Thành, vừa hút thuốc vừa nhả khói nói:
- Bạch Khanh Nhất, nếu như bây giờ anh thả cô ta đi, lỡ như cô ta tiết lộ bí mật của chúng ta thì sao? Chúng ta đã bị phía trên để mắt tới rồi, sớm muộn gì bọn chó săn của Luân Đạo cũng đánh hơi tới đây, ông già Hội Chủ chỉ biết hốc tiền, tới lúc đó lại đem chúng ta ra làm con thì tốt thì toi cả lũ. Tôi nghĩ bây giờ nên tranh thủ làm một cú chót, đám người lần này năng lực đều rất khá, có thể bán cho ông Walter với giá cao chót vót. Tranh thủ làm xong sau đó chùn qua biên giới là vừa.
Cô gái tên Hà Tuệ níu lấy tay Bạch Khanh Nhất, nỉ non nói:
- Mang em theo với, anh đi đâu thì hay mang em theo…Em chấp nhận, sướng khổ đều chấp nhận mà…Không có anh, đời em sẽ là địa ngục…
Trong mắt cô ta bấy giờ là sự si mê người đàn ông này vô điều kiện.
- Hà Tuệ…
Hai người lại ướt át nhìn nhau mặc cho những thái độ muốn nôn ọe khác.
Bạch Khanh Nhất suy nghĩ một lát sau thì nói:
- Thôi được rồi, vậy thì trước mắt cứ giao người tới chỗ của ông Walter đi. Còn chuyện của Hà Tuệ tôi sẽ tự lo được.
Hắn ta nói xong thì đi qua mở dây trói cho từng người trong khoang. Tiêu Tinh Tinh khoanh tay trước ngực, cau mày gằng giọng khó chịu nói:
- Năng lực của anh cao nhưng đừng có chủ quan, bọn này tôi lựa được toàn có điện não DTM rất cao đấy!
- Cao mấy cũng vô nghĩa với tôi thôi. Chúng ta cướp nhân quyền của họ, chí ít để cho họ tự do một chút…
Bạch Khanh Nhất cười cười nói bằng giọng điệu rất tự tin. Dường như để bác bỏ lại thái độ coi thường của hắn, một tên mặt đầy sẹo rổ vừa được cởi trói liền sử dụng năng lực, gã phóng đại trường năng của mình làm đỗ giá đèn dầu trên trần. Thời khắc bọn người họ giật mình kinh ngạc cũng là lúc gã tạo ra thành công lủng đoạn thời không, năng lực rất mạnh đến cả Tiêu Tinh Tinh cũng sơ ý không đề phòng dính phải. Gã nhìn cảnh vật xung quanh như ngưng đọng, không còn ai có ý thức, như vừa bị đông cứng lại như những khối đá, gã liền đắc ý. Nhưng chẳng được bao lâu vài giây sau lại nghe một giọng nói ở phía đối diện cất lên:
- Đừng chống cự nữa, anh là ruồi đối với hắn ta!
Là Hạ Khiêm nói.
Tên mặt rổ kinh ngạc nhìn Hạ Khiêm, còn chưa hỏi tại sao cậu lại không bị ảnh hưởng thì sau đó gã ta nhìn thấy Bạch Khanh Nhất đang kề sát mặt nhìn mình.
- Làm quái gì thế ông chú?
Dù hắn ta không có ý hù dọa, nhưng bình thường gương mặt của Bạch Khanh Nhất đã đủ tính đe dọa rồi, càng nhìn gần thì càng thấy khủng bố. Gã đàn ông mặt rổ sợ tới mức tay chân không cử động được, sau một cái búng tay của Bạch Khanh Nhất, mọi thứ lại trở về nguyên trạng, một luồn xung lực vô hình làm chấn động cả khoang tàu khiến mặt biển bắt đầu nhấp nhô gợn sóng.
Người bị trói bên cạnh Hạ Khiêm là một cô gái gầy có đôi mắt trũng sâu, vừa bừng tỉnh đã sợ hãi nói:
- Đây…trường năng có thể làm thay đổi cả thế giới vật chất, chỉ có thể là Thần, hắn ta…sao có thể…
Gã đàn ông mặt rổ lúc này vừa lau máu mũi ồ ạt đổ ra sau đó ngã bất thình lình ngã ra sàn bất tỉnh dân sự. Tiêu Tinh Tinh và Dư Hạo Thành lúc này cũng vừa mới thức tỉnh nhìn sang phía Bạch Khanh Nhất và kẻ đang ngất kia mà do dự cuối cùng cũng không nói lời nào.
Bạch Khanh Nhất đi tới cởi trói cho Hạ Khiêm. Hắn ta thấy trên trán cậu có vết thương nên lúc này dùng tay gỡ ra mảnh thủy tinh chèn sâu trên trán cậu, máu tươi tí tích chảy ra, hắn hơi hoảng hốt dùng tay áo của mình nhẹ nhàng chặn lại.
Cô gái bị trói bên cạnh chợt nói:
- Trong túi tôi có cái khăn thổ cẩm.
Bạch Khanh Nhất nghe vậy liền lấy từ trong túi cô ta ra cái khăn nhỏ, là loại thổ cẩm rẻ tiền nhưng khá sạch sẽ. Hắn ta cẩn thận băng lại vết thương cho Hạ Khiêm, xong chuyện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Hạ Khiêm vẫn chăm chú nhìn người nọ, hắn bị nhìn đến phát bực nhưng vẫn không nói tiếng nào.
Hắn cởi trói cho cậu xong thì định quay đi, nhưng cuối cùng không biết vì lý do gì mà quay lại vòng tay qua ôm Hạ Khiêm một cái rồi mới đủng đỉnh bước đi.
Mọi người trong khoang tàu lúc này: “????”
|
Chương 28: Âm Thầm Hợp Tác
- Biết hiệu ứng Romeo và Juliet không? Cái gì càng cấm thì càng hấp dẫn, cái gì càng không được toại nguyện thì càng kích thích khao khát. Nếu tôi là tên Heathcliff, tôi sẽ không bỏ đi khi nghe được Catherine nói cưới mình là sự mất phẩm giá, và sau đó cô ta đi cưới và sinh con cho tên hèn nhát Linton. Sống bằng khao khát trả thù, thù hận người mình yêu nhất, sau đó lại trả thù, thấy người mình yêu vì trò trả thù của mình mà đau đớn rồi lại tự mình dằn vặt người quỷ không ra quỷ, một guồng quay lẩn quẩn si dại của kẻ thù ghét chính bản thân mình thì sao có tư cách để yêu ai? Thứ mà tôi đề cao nhất ở anh ta vẫn là sự đê tiện đến hoang dại và còn…bí kíp làm giàu nữa.
Bạch Khanh Nhất bắc một chiếc ghế gỗ ngồi ở cửa khoang tàu, tay cầm một quyển truyện chữ có tiêu đề “Wuthering Heights”. Hắn rất ghét quyển truyện này, nhưng không ngăn được mình đọc đi đọc lại. Hắn đọc thì thôi đi nhưng giữa chừng còn ngừng lại mà liên thiên tự nói cho những người ở xung quanh cùng nghe như thể người ta thèm quan tâm mấy mẫu truyện lâm li bi đát này lắm vậy.
Còn hơn nửa tiếng mới tới chỗ buôn người, Tiêu Tinh Tinh và Dư Hạo Thành đã xà nẹo nhau đi ra ngoài boong tàu, bên trong chỉ còn lại bảy con tin. Những người này bị làm phiền đến bực nhưng không ai dám nói hay tỏ thái độ gì, thoát cũng không thoát được, họ chỉ đành nhắm mắt làm lơ, kẻ thì nằm kẻ thì ngồi, giả vờ không nghe thấy.
Triệu Hà Tuệ ngồi bên cạnh nghe hắn ta nói mãi cũng không hiểu gì, nhưng lại rất chăm chú say mê. Cô ta nép bên cánh tay người kia, vẻ mặt như con cừu nhỏ tung tăng trong khu rừng ái tình. Bạch Khanh Nhất không phải người lai, nhưng lạ thay hắn có rất nhiều điểm giống người lai, tỷ như làn da trắng toát dị thường cùng đôi mắt nâu vàng nhạt đôi lúc như mắt mèo phát sáng. Mọi chi tiết trên người Bạch Khanh Nhất, dù ngay cả cái đuôi tóc ngắn củn mà hắn túm cột tùy tiền đằng sau cũng khiến Hà Tuệ phải trầm trồ nhận định người này trong mắt cô ta là hoàn hảo nhất trên đời.
- Romeo Juliet? Là đôi tình nhân yêu nhau nhưng bị chia cách đúng không? Chúng ta không giống họ, chúng ta cuối cùng cùng ở bên nhau rồi…
Triệu Hà Tuệ buông một câu nhận định sáo rỗng rồi dựa đầu vào bên vai hắn, lại nói:
- Sao anh lúc nào cũng lạnh thế nhỉ?
Bạch Khanh Nhất không nói gì, hắn ta đọc thêm vài trang sách nữa thì bực dọc gấp sách lại, sụt sùi mắng:
- Mẹ kiếp! Biết viết truyện không vậy? Sao người có tình lại không được ở bên nhau nhỉ?!
Hắn đóng sách lại thì nhìn về phía đối diện thì bắt gặp ánh mắt của Hạ Khiêm. Lúc này cậu đang nhìn hắn và Triệu Hà Tuệ, không nói gì nhưng ánh mắt có chút đáng sợ. Bạch Khanh Nhất mỉm cười, hắn cười lên để lộ răng nanh dài như sói.
Qua một lúc Hạ Khiêm chợt cất tiếng hỏi:
- Anh có biết kẻ tên Đề Tố không?
Bạch Khanh Nhất nhẩm nhẩm xong thì lắc đầu.
- Không biết, nghe tên lạ thế!
Hắn còn tưởng Hạ Khiêm sẽ vặn hỏi thêm điều gì nữa nhưng cậu chỉ “Ờ!” một tiếng. Tiếng “ờ” thờ ơ này khiến Bạch Khanh Nhất tự dưng cụt hứng. Hắn đợi một lát cuối cùng nhịn không nổi mà hỏi:
- Là người quan trọng của cậu sao?
- Đã từng!
- Ồ! Đã từng à? Vậy giờ không còn nữa?
- Ai rồi cũng thay đổi mà. Tôi hỏi chẳng qua thấy anh thật sự giống người đó, nhưng nghĩ lại thì không hẳn…anh ta…không trông sinh động như anh. Anh ta như cục đất ấy, hoặc là…ở bên cạnh một kẻ nhàm chán như tôi nhiều năm khiến anh ta trở nên như vậy.
Cậu nói xong thì nhìn Triệu Hà Tuệ bằng ánh mắt sâu thẳm, cô ta lúc này vẫn như một con cừu nhỏ tung tăng trong tình yêu, luôn ngẩn lên ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh mình bằng tất cả tình yêu và sự sùng mộ. Bạch Khanh Nhất mỗi khi không còn chuyện để nói thì mặt hắn trông rất đáng sợ, và bây giờ hắn ta vẫn cứ giữ nét mặt như vậy đăm đăm nhìn Hạ Khiêm suốt vài chục giây sau khiến cho người khác run sợ tưởng hắn sắp tế cậu tới nơi rồi.
Lát sau hắn lại nhoẻn miệng cười cười nói:
- Cậu nhận ra một người tốt chừng nào khi phát hiện ra bản thân vì người đó mà thay đổi tốt lên. Như tôi và Hà Tuệ vậy, mặc dù…tôi chả thấy tôi và cô ấy có điểm gì tốt lên, đều đần đần như nhau.
Triệu Hà Tuệ lúc này nghiêng đầu “Hả?” một tiếng. Chính xác là cô ta nửa chữ cũng không hiểu hai người đang muốn nói gì. Bạch Khanh Nhất lúc này vẫn nhìn Hạ Khiêm nhưng tay thì chủ động nắm lấy tay Triệu Hà Tuệ khiến cho mặt cô đỏ lựng lên.
Hạ Khiêm dời mắt đi, lúc này cậu vô tình nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của cô gái kế bên, người đã đưa chiếc khăn thổ cẩm cho cậu, có lẽ cô ta là người sắc sảo nhất trong đám người bị bắt này, một đôi mắt u uất trũng sâu nhưng lúc nào cũng toát ra vẻ khao khát tự do mãnh liệt.
- Cảm ơn về chiếc khăn. Tôi là Hạ Khiêm, cô tên gì?
Lúc này cậu mới có cơ hội nói chuyện. Cô ta giống như vừa sực tỉnh sau những suy nghĩ lan man, nghiên qua nhìn cậu, sau vài giây mới đáp bằng giọng nhỏ:
- Tôi là Mộc Vi, anh…giống như có quen với tên Bạch Khanh Nhất kia à?
- Không quen, hắn ta vừa nói rồi đó, chẳng qua hắn giống người quen của tôi thôi.
Trong đôi mắt của Mộc Vi vụt qua tia thất vọng. Cô ta tựa lưng vào vách khoang, đăm chiêu nói:
- Còn tưởng hai người có quen biết, cách hai người nói chuyện có điểm gì đó khá tương đồng. Thường thì những cặp vợ chồng hoặc tình nhân ở chung lâu ngày mới có sự xâm nhiễm lẫn nhau như vậy. Nếu anh quen biết hắn ta thì tốt rồi…còn không, nếu hắn ta vẫn còn ở đó thì đúng là chúng ta chạy đằng trời.
Hạ Khiêm nhìn Mộc Vi bằng ánh mắt không giấu được tán thưởng.
- Năng lực quan sát của cô rất tốt.
- Đúng là mắt tôi rất tốt. Tôi còn có thể nhìn ra “trường phổ” của mọi người ở đây.
- Trường phổ sao?
- Năng lực cảm từ của một người có thể biểu hiện qua chỉ số điện não DTM, hoặc qua hình dáng của trường phổ. Cường độ mạnh yếu của trường phổ, độ rộng của trường phổ sẽ cho biết năng lực của một người. Cường độ trường phổ của anh không quá mạnh, nhưng nó rất rộng, nghĩa là anh có khả năng thao túng, cộng hưởng với trường năng người và vật tốt nhất. Còn tên Bạch Khanh Nhất kia là dạng cường độ trường phổ mức cao, từ trước đến giờ tôi chưa thấy ai có cường độ trường phổ cao và dày chặt như hắn, khả năng của hắn chính là thiên hướng áp chế và thâu tóm. Bình thường một người dùng trường năng chỉ có thể gây tác động tới tâm thức kẻ khác và chiều không thứ tư trở lên. Còn hắn, hắn có cả khả năng dùng trường năng của mình để tác động tới vật chất ba chiều hiện tại, nếu theo hồ sơ ở Viện Nhân Chủng Học Quốc Gia thì đã gọi là “Thần” rồi. Tôi không nghĩ một kẻ như vậy lại lẩn quẩn ở đây làm gì…
- Tôi nói này Mộc Vi, có phải cô rất muốn thoát khỏi đây không?
Mộc Vi nhìn Hạ Khiêm bằng ánh mắt nghiêm túc.
- Đương nhiên!
- Vậy thì đừng tự dọa mình nữa. Chúng ta đã sắp bị chúng bán đi rồi, không biết sau này sẽ sống kiểu gì, có thể bị bán cho bà đồng nào đó, bị nhốt trong một căn phòng tối tăm giúp chúng buôn thần bán thánh, không thấy ánh sáng suốt quãng đời còn lại, hoặc có thể bị bán cho những thế lực và quốc gia đang có chiến tranh, trở thành công cụ siêu năng lực của chúng và bỏ mạng đất khách quê người. Một mình tôi hoặc cô đương nhiên không thể chống chọi lại, nhưng nếu chúng ta hợp tác lại thì…không chừng có thể. Cô thấy thế nào?
Mộc Vi nhìn thấy nụ cười nhỏ của Hạ Khiêm, ánh mắt cô ta đột nhiên đã vơi đi vài phần bi quan. Lát sau, cô ta nói bằng giọng nhỏ và chậm rãi, chỉ đủ hai người nghe thấy:
- Tôi chỉ muốn tự do, chỉ cần anh có thể giúp tôi thoát khỏi đây, sau này tôi sẽ trả ơn anh bằng mọi thứ!
- Ây da…đừng nói nghiêm trọng như vậy, chúng ta cứ cố hết sức thôi!
Hai người nhìn nhau, âm thầm đưa ra một lời hợp tác.
|
Chương 29: Bẽ Xác
Bạch Khanh Nhất ngồi trên ghế im lặng mà nhắm mắt đã một lúc lâu, không biết hắn ta đang ngủ hay vẫn còn tỉnh nhưng mặc nhiên không ai nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Mộc Vi nhìn đám trường phổ dày dặc đang tỏa ra xung quanh người kia, cơ hồ tuyệt vọng cảm thấy bản thân mình giống như một con muỗi nằm gọn trong lưới nhện. Cô ta thở dài một tiếng, ghé qua thủ thỉ với Hạ Khiêm:
- Trường phổ của hắn đang dàn trãi, hắn đang tìm ai đó ở bên ngoài, nhưng tôi vẫn không nghĩ chúng ta có thể lợi dụng thời cơ này.
Hạ Khiêm tỏ ý hiểu, cậu suy nghĩ một lát thì đột nhiên bụm tay ọe một tiếng.
Mộc Vi rất nhanh hiểu ý.
- Anh say tàu à?
- Chắc vậy…tôi buồn nôn quá, phải nôn ra ngoài thôi…
Bạch Khanh Nhất lúc này chợt mở mắt. Thời điểm nhìn thấy tròng mắt nâu vàng của hắn thì ai nấy trong khoang phòng cũng phải kiềm nén lông tơ trên người đồng loạt dựng ngược, không khí rất nhanh chóng thay đổi sau khi chất giọng trầm vang của hắn cất lên:
- Nôn vào đấy đi em trai, đừng có lăn tăn làm trò!
Hắn chỉ vào một góc, nói.
Triệu Hà Tuệ nghe vậy liền chun mũi tỏ thái độ gớm ghiếc lay lay cánh tay Bạch Khanh Nhất.
- Hay là anh cho cậu ta ra ngoài nôn đi, nôn ở đây ghê lắm…
- Toàn socola thì nôn xong một lát nó tự đông lại thôi, ghê cái gì!
- Hả???
Hạ Khiêm không nén nổi buồn nôn lẫn buồn cười nói:
- Anh trai à, anh đúng là thần, tôi ăn cái gì, nôn ra gì anh cũng biết nốt?
Bạch Khanh Nhất không đáp lại, khóe miệng chỉ hơi nhếch. Thế là cậu cũng không khách sáo, gập người nôn thốc nôn tháo, chẳng mấy chốc đã nôn ra một đống socola có ngọn. Cả khoang bấy giờ ai nấy cũng nhăn mặt nhíu mũi, dần nhích sang một góc chỉ có Mộc Vi là còn ở lại vỗ vỗ lưng cho cậu. Hạ Khiêm nôn xong thì nằm bẹp luôn ra sàn, Mộc Vi sờ trán cậu sau đó ngẩn nhìn Bạch Khanh Nhất.
- Chắc vết thương nhiễm trùng rồi, anh có thể cho anh ấy tí nước không?
Bạch Khanh Nhất quan sát như đang đánh giá liệu Hạ Khiêm có đang diễn trò hay không, cuối cùng hắn từ bỏ, hắn vốn không giỏi nắm bắt mấy chuyện này. Thế là hắn đứng dậy xách theo một chai nước lọc đi qua chỗ Hạ Khiêm nằm, đỡ cậu tựa vào cánh tay mình sau đó đút nước cho cậu uống, còn tiện kéo ống tay áo của mình lau miệng cho cậu nhưng nửa chừng thấy ống tay đó đã đã sớm dính máu nên vội đổi sang ống tay kia sạch sẽ hơn. Mộc Vi ngồi ở bên cạnh nhìn tình cảnh tự nhiên này, trong lòng cô ta nhen lên cảm giác có chút vi diệu nhưng không tiện nói ra.
Thay vào đó cô ta nói:
- Anh ta phát sốt rồi…
Bạch Khanh Nhất đột nhiên áp má của hắn vào má Hạ Khiêm để kiểm tra nhiệt độ. Cả đám người trong khoang lúc đó đều trố mắt ra, ngay cả Triệu Hà Tuệ dường như cũng ngửi ra một chút mùi skinship cố tình từ vị trí bạn trai mình đối với người con trai lạ mặt này, cô ta vừa nhàu vạt áo, vừa ấm ức cáu bàu nói:
- Kiểm tra nhiệt độ thì cũng có thể dùng tay mà…anh cũng chưa từng thân mật với em như vậy…
Bạch Khanh Nhất vốn cũng chẳng để ý bầu không khí kì lạ quanh mình, anh ta kiểm tra xong liền nói:
- Bình thường, không sốt, đối với cậu ta thì nhiệt độ như vậy là bình thường thôi. Nhưng chắc phải tìm băng gạc băng bó lại vết thương cẩn thận, tầm này mà giao hàng qua bên kia mới ba ngày đã chết ngắc thì khách của tôi lại mắng cho!
Hạ Khiêm đang nhắm mắt nhưng chân mày đã muốn dựng ngược.
Bạch Khanh Nhất định ra ngoài tìm băng gạc và thuốc sát trùng, vừa mới bước tới cửa khoang hắn đã nghe tiếng thét của Triệu Hà Tuệ. Hắn ta quay lại thấy Hạ Khiêm đứng phía sau Triệu Hà Tuệ, đôi mắt sắc béng, cậu cầm trên tay chính mảnh kính dính máu đã ghim trên trán mình trước đó, kề sát vào mặt Triệu Hà Tuệ và nói với Bạch Khanh Nhất bằng giọng đanh thép:
- Kêu láy tàu cập vào bờ Tây Nam! Nhanh!
Không khí trong khoang tàu lúc này lập tức căng thẳng, những con tin khác rất nhanh chóng nắm được tình hình mà đứng lùi về phía sau Hạ Khiêm. Ai cũng thấy Triệu Hà Tuệ và Bạch Khanh Nhất là một cặp, họ không thể đối phó lại hắn ta thì chỉ có thể dùng cô gái này để gậy sức ép ngược lại. Hạ Khiêm cơ bản đã thành công bước đầu. Triệu Hà Tuệ lúc này cảm nhận được mảnh thủy tinh lạnh ngắt áp trên gương mặt xinh đẹp mình, mặt cô ta liền vặn vẹo mếu máo kêu lên:
- Đừng…đừng…mặt của tôi không thể có sẹo được…xin cậu…huhuhu…xin cậu tha cho tôi đi…Khanh Nhất…anh mau tới cứu em!!
- Chị hai à, chị còn nhún nhún nữa thì mặt chị có hình xăm thật đó. Đứng yên! - Hạ Khiêu rất thiếu kiên nhẫn với người phụ nữ phiền toái này liền quát.
Cùng lúc đó Tiêu Tinh Tinh và Dư Hạo Thành vừa từ cửa gấp gáp chạy vào.
- Bọn cảnh sát tìm được chúng ta rồi…Chúng đang ở bờ phía Tây Nam!
Dư Hạo Thành nhìn quanh một vòng thì nhận ra tình hình, mặt gã méo xẹo gắt gỏng quát lên:
- Mẹ kiếp! Tình cảnh quái gì trong này nữa đây hả Bạch Khanh Nhất?
Bạch Khanh Nhất lúc này mới tỏ ra cực kì sốt sắn, vội nói:
- Đừng mà…đừng làm hại Hà Tuệ, cậu muốn gì cũng được, làm ơn…đừng làm tổn thương đến cô ấy…cô ấy là tình yêu của đời tôi, tôi có thể đánh đổi mọi thứ chỉ cần cậu thả cô ấy…Mau, mau gọi láy tàu cho cập vào bờ nhanh lên!
Dư Hạo Thành nghiến răng mắng:
- Đồ thần kinh! Tao nhịn mày lâu lắm rồi!
Gã ta không biết thủ sẵn con dao từ đâu lăm lăm lao tới chỗ Bạch Khanh Nhất, tốc độ nhanh tới nỗi mắt người không nhìn kịp, một nguồn xung lực vô hình va chạm vào nhau, khắc sau chỉ thấy Bạch Khanh Nhất đã khóa đòn của kia rất dứt khoát, sức mạnh vật lý lẫn trường năng đều áp đảo. Hắn ta bẽ ngoặc tay Dư Hạo Thành khiến cho con dao rơi xuống đất, sau đó ấn mạnh gã vào vách khoang tàu và nói bằng giọng trầm thấp:
- Tao cũng định để mày vào đất liền rồi, nhưng mày đã gấp như vậy thì Dư Hạo Thành chúc mày lởn vởn ngoài khơi vui vẻ!
- Không!!!!!
Tiêu Tinh Tinh chưa kịp nói tiếng nào đã thấy Bạch Khanh Nhất đấm mạnh cả chục cú vào mặt Dư Hạo Thành, cú đấm nào cũng chí mạng, hắn ra đòn thẳng tay như võ sĩ quyền anh hạng nhất, máu tươi nhanh chống loang ra thấm đỏ cả ống tay và quần áo, sau mỗi cú “rầm!” “rầm!” “rầm!”… máu đỏ phụt ra thấm ướt cả một góc tàu, Dư Hạo Thành chết tươi không kịp nói tiếng nào, tay chân đã xụi lơ không còn sức sống, mặt gã chỗ phù chỗ lõm biến dạng kinh dị. Hắn giết người như giết một con vịt. Cả đám đông chứng kiến cảnh đó thì điếng người, chân tê cóng không nhích nổi, Triệu Hà Tuệ sợ tới mức ngất luôn ra sàn, còn Hạ Khiêm cũng không lường được tình huống này, cơn buồn nôn thực sự bây giờ kéo tới.
Bạch Khanh Nhất thở hắt ra một tiếng, chùi hai bàn tay đỏ au của hắn vào quần áo, sau khi chắc chắn rằng đống trường năng của Dư Hạo Thành đã bốc ra khỏi người gã, lõng bõng bay đi thì mới hài lòng phất tay chào một cái. Hắn liếc qua Tiêu Tinh Tinh, Tiêu Tinh Tinh lúc này sợ tới mức lắp bắp nhưng rất biết thức thời gặng ra một nụ cười méo mó nói:
- Anh…anh xem…tôi lại phải đổi bạn trai mới rồi…
- Nên từ sớm rồi!
Hắn vẫn đạm nhiên nói.
.Hạ Khiêm không thể mô tả được cảm giác của cậu bây giờ, chỉ biết không phải sợ mà là cảm giác khó chịu đến nghẹt thở. Cậu nhìn tình trạng của Dư Hạo Thành, đột nhiên nghĩ tới cha mình, cơn buồn nôn ập tới lần nữa, Hạ Khiêm gập người nôn ra toàn là nước. Đến khi ngẩn đầu đã thấy Bạch Khanh Nhất đang nhìn mình bằng đôi mắt nâu vàng, giống như đôi mắt cú lợn trong muôn vàn giấc mơ của cậu, nhìn cậu đăm đăm. Cậu cũng mặc cho Triệu Hà Tuệ ngất trên mặt đất, bản thân kéo theo Mộc Vi lùi về đằng sau.
Bạch Khanh Nhất không nói gì với cậu, cũng không có ý muốn bước tới, không biết hắn lấy từ đâu ra một cái balo màu đen rất to, như đã được chuẩn bị từ sớm, vừa bẽ xác Dư Hạo Thành nhét vào nhẹ nhàng như bẽ mấy que củi khô, không ngẩn đầu mà nói với Tiêu Tinh Tinh:
- Chưa nghe rõ tôi nói lúc nãy hả? Cho người cập vào bờ Tây Nam đi!
Tiêu Tinh Tinh nghe được tiếng bẽ xương rắc rắc mới tỉnh mộng vội vàng chạy đi trối chết.
|
Bạch Khanh Nhất nhét con dao vào cùng xác Dư Hạo Thành, vừa xốc chiếc balo thịt bảy tám chục kí lên vai nhẹ bâng như thể trong đó không có gì. Sau đó hắn chợt nghe thấy tiếng cano rồ lên. Hắn quay ra nhìn thấy Tiêu Tinh Tinh cùng đồng bọn đã hùa nhau phi cano bỏ tàu chạy đi hết, trước khi đi cô ta còn quay lại giơ ngón tay giữa lên thách thức Bạch Khanh Nhất. Hắn nhìn nhìn, bất đắc dĩ rủa một tiếng:
- Ôi trời cái con Vanessa Carlysle hàng lỗi này!
Bạch Khanh Nhất lúc này quay lại nhìn đám người Hạ Khiêm bằng ánh mắt chết chóc, giọng của hắn bình thường vẫn là một tone ngang trầm không có nhiều xúc cảm, nhưng lúc này đây đã pha lẫn một cảm giác bất mãn rõ ràng. Hắn nói:
- Vốn dĩ mọi chuyện đã không quá khó khăn như thế này! Đột nhiên tôi nghĩ cái balo này hình như cũng nhẹ lắm, vẫn còn đủ chỗ cho…
Đôi mắt hắn dừng lại ở chỗ Hạ Khiêm và Mộc Vi, cả đám người lập tức rụt lại đằng sau. Mộc Vi căng thẳng thở từng hơi gấp rút, nói nhỏ với Hạ Khiêm:
- Trường phổ của hắn đang thay đổi hình dạng, hắn sắp ra tay rồi!
Hạ Khiêm im lặng, vẫn đứng vững như núi Thái Sơn, trên gương mặt ngoài sự xanh xao vì vừa nôn quá nhiều thì không có cảm giác sợ hãi gì hay bị áp bức gì. Mộc Vi cũng vừa nhìn ra cường độ trường phổ của cậu tăng đột biến. Ngay từ đầu Mộc Vi đã thấy rất kinh ngạc, một người khả năng cảm từ thường tránh ăn phải socola, ấy vậy mà Hạ Khiêm lại ăn rất nhiều, sau khi nôn ra đống socola kia thì hình như DTM trong người cậu đã về mức cân bằng, trường phổ bao quanh cậu lúc này cũng trở nên dày đặc hơn.
Bạch Khanh Nhất đi tới, đột nhiên hắn tháo chiếc balo đen xuống, khoảnh khắc chiếc balo vừa chạm mặt sàn cũng là lúc phía sau hắn có tiếng bước chân dồn dập.
- Đứng yên, đưa hai tay lên đầu!
Một luồn xung lực thổi bùng lên trong không gian khiến Hạ Khiêm chếnh choáng, cậu không biết Bạch Khanh Nhất vừa làm gì, chỉ kịp thốt lên một tiếng:
- Chí Bình, cẩn thận!!!
Một cơn gió thổi qua, Bạch Khanh Nhất quay lại nhìn Hồng Chí Bình đang thủ súng trước mặt chỉa về phía hắn sau đó hắn quay lại nhìn Hạ Khiêm, một nụ cười quái dị hiện lên gương mặt trắng bợt của hắn làm người ta sởn da gà.
Không có gì xảy ra cả!
Đám người ngơ ngác nhìn nhau sau đó nhìn qua Hạ Khiêm. Lúc này cậu đang bình ổn lại nhịp thở gấp rút của mình, thấy Hồng Chỉ Bình vẫn đứng sừng sững đó, không có chút tổn hại nào, anh ta thậm chí nhìn lại Hạ Khiêm bằng thái độ thắc mắc.
Cẩn thận vì điều gì chứ?
Bạch Khanh Nhất vẫn như bình thường, tay không tấc sắt, vừa đủng đỉnh đưa tay lên đầu vừa cười lầm bầm nói:
- Chí Bình? Chí Bình à? Haha…?
Hồng Chí Bình cảnh giác bước tới, sau khi quan sát tình trạng của Hạ Khiêm thì mới an tâm thở ra. Anh ta nhìn đám con tin sau đó chợt nhìn thấy trên sàn toàn là vết máu, máu lênh láng, thậm chí còn lẫn trong đó là “dịch kính” giống từ mắt người rớt ra. Cả người Bạch Khanh Nhất cũng là một màu đỏ ghê rợn. Mặt Hồng Chí Bình lúc này càng đanh lại, anh ta bước tới xô ngã Bạch Khanh Nhất, ngoặc tay hắn ra đằng sau, sau đó dùng còng áp chế. Bạch Khanh Nhất cũng không kháng cự, rất ngoan ngoãn, mọi thứ diễn ra dễ dàng khiến người ta đặt nghi vấn liệu hắn có phải kẻ vừa đấm mười phát tiễntên Dư Hạo Thành lưng hùm eo gấu kia “đi mây về gió” luôn hay không.
Hồng Chí Bình kéo hắn tựa vào hành lang tàu, lúc này quay sang hỏi Hạ Khiêm:
- Hắn giết ai rồi? Trên tàu còn đồng bọn không?
Hạ Khiêm lúc này vẫn nhìn Bạch Khanh Nhất, cậu vẫn không thể hiểu thái độ của hắn tại sao trông có thể nhởn nhơ được như vậy. Cậu không nhìn Hồng Chí Bình, đáp:
- Hắn giết một tên đồng bọn, những tên còn lại chạy hết rồi.
- Hắn giết đồng bọn mình sao? Tại sao chứ?
- Lục đục nội bộ.
- Vừa nãy thấy mấy chiếc cano rời đi. Là chúng sao?
- Ừ! Một nữ với bốn nam. Tôi nói…sếp Hồng, không lẽ anh tới đây một mình hả?
Hạ Khiêm từ sớm đã biết Hồng Chí Bình ở bờ Tây Nam nhưng cậu không nghĩ anh ta ngu ngốc tới mức đơn thân độc mã mà chiến. Cũng may Hồng Chí Bình lúc này vừa cất súng vào thắt lưng vừa thản nhiên nói:
- Tôi đâu có điên. Hành động lần này là đội của Giang Chỉ Đồng và có cả sếp Triệu đi theo, tôi chỉ đi theo vì sợ cậu gặp chuyện thôi nên xin đi cùng. Đội của Giang Chỉ Đồng cũng nghi ngờ những chiếc cano ban nãy nên đã đuổi theo, một số anh em khác đang kiểm tra trong cabin.
- Sếp Hồng, anh cũng gan nhỉ!
- Tôi theo cậu vài lần cũng biết được chút quy tắc. Chỉ cần tâm lý vững vàng không xao động thì bọn chúng không có cơ hội ra tay.
Hạ Khiêm nghe kẻ bị còng lúc này cười lên hai tiếng. Bạch Khanh Nhất ngẩn nhìn trái nhìn phải đột nhiên nói:
- Ngưu Lang gặp Chức Nữ hay Romeo gặp Juliet mà tâm tình lâu thế? Đừng nói hai người…
Hồng Chí Bình không đợi hắn nói xong đã vung một cú đạp thẳng vào ngực Bạch Khanh Nhất. Nếu không có Hạ Khiêm đột nhiên nhảy ra ngăn lại thì anh ta đã đấm cho kẻ này thêm vài cú nữa rồi. Hạ Khiêm phản ứng trước khi não cậu kịp “load” rốt cuộc mình đang làm cái quái gì.
Hắn ta không nhận mình là Đề Tố, hắn đã giết người, hắn còn muốn ra tay với cậu, ấy vậy mà trong vô thức khi thấy Hồng Chí Bình thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì cậu lại không tự chủ được mà lao ra. Hạ Khiêm lúc này nén lại cảm giác thất bại sâu sắc trong công cuộc cứng miệng đi tìm công đạo cho người bị bồ đá, vừa ngượng ngùng buông cổ Bạch Khanh Nhất. Hắn gập người phun ra nước bọt lẩn một ít máu, trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm gần trong gang tấc, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở phả vào mặt nhau, Hạ Khiêm nhìn thấy dường như ánh mắt nâu vàng sắc sảo kia đã dịu lại không ít, không còn gai góc, không còn ác liệt, hẳn nhìn cậu sâu thẳm, tràn ngập những thứ cảm xúc xưa cũ mà Hạ Khiêm không dám gọi tên.
Hồng Chí Bình nóng nảy nói:
- Cậu bảo vệ hắn làm gì? Tên sát nhân máu lạnh này đáng bị đánh chết!
Hạ Khiêm lúc này vừa đứng dậy hắng giọng một tiếng.
- Hắn làm sai, có pháp luật trừng trị tôi không có ý kiến, anh bình tĩnh chút đi, cứ bị kích động thế này thì nguy lắm!
Hồng Chí Bình thấy Hạ Khiêm nói có lý thì tuyệt nhiên im lặng ngay sau đó.
Bạch Khanh Nhất đột nhiên chậc chậc nói:
- Sếp à, có thể anh không tin nhưng tôi là công dân tốt đó!
Hồng Chí Bình nghe xong đột nhiên thấy cái ngữ điệu “công dân tốt” này khá quen thuộc, anh ta liếc mắt sang nhìn Hạ Khiêm như bày tỏ lời thắc mắc tận đáy lòng, thế quái nào mà hai người có thể nói một cậu y hệt ngữ điệu như vậy? Hai người là song bào thai à?
Hạ Khiêm hắng giọng một tiếng, tỏ ra không biết, không hiểu gì.
- Cậu giết người mà còn to mồm nói mình là người tốt? Vớ vẩn!
- Sếp ăn bậy được nhưng đừng nói bậy. Tôi giết người khi nào chứ? - Bạch Khanh Nhất vẫn tỏ thái độ ngây ngô nói.
Lần này không chỉ Hồng Chí Bình, Hạ Khiêm, cả đám đông phía sau phải trố mắt nhìn hắn ta nói dối không chớp mắt, đang đổi trắng thay đen. Hạ Khiêm không nén được tức giận bước tới túm lấy cổ áo Bạch Khanh Nhất.
- Rốt cuộc anh đủ chưa? Rốt cuộc anh muốn làm cái quái gì? Anh giết Dư Hạo Thành, nhét xác gã vào balo để mang đi, để làm gì?
- Các người bị bọn chúng ép uống “thuốc thần” nên sinh ra ảo giác thôi. Vốn dĩ tôi chẳng giết ai cả!
Hạ Khiêm mơ mơ hồ hồ buông cổ áo hắn ra, Bạch Khanh Nhất nhìn cậu, hắn không cười, không tỏ thái độ gì, sự nghiêm túc tuyệt đối đến khác thường khiến Hạ Khiêm và những người xung ngay lập tức hoài nghi chính nhận thức của mình. Để kiểm tra sự thật, Hồng Chí Bình đã đi tới chiếc balo màu đen, giây phút mở chiếc balo đó ra, cả đám người họ đều có chung một thái độ.
Sửng sốt.
Mộc Vi một mực không tin vào mắt mình, lắc đầu nói:
- Không thể nào, chúng ta không thể nhìn lầm được.
Hồng Chí Bình nhìn sang Hạ Khiêm, thấy cậu đang cau mày trầm tư. Qua một lúc, Hạ Khiêm ngồi xuống bên chiếc balo đen, nhìn vũng máu lênh láng dưới mặt sàn sau đó ngẩn nhìn Bạch Khanh Nhất.
- Cái gì có thể đổi, nhưng vết máu thì không! Nhưng rốt cuộc…bằng cách nào? Bằng cách nào? Sao lại có thề? Anh đúng là "Thần" sao? Hay anh là “ảo thuật gia” à? Anh đã biến nó đi đâu???
Hạ Khiêm quăng chiếc balo ra sàn, trong đó toàn bộ đều là socola đen.
|
Chương 32: Đổi Trắng Thay Đen
- Muốn biết nguyên nhân thực sự không? Ghé sát đây tôi sẽ nói cho cậu biết, nể tình cậu đẹp trai, tôi chỉ nói cho một mình cậu nghe thôi! Bạch Khanh Nhất nói với Hạ Khiêm bằng giọng cười ẩn ý. Hạ Khiêm đắn đo qua một lúc mới quyết định sẽ bước tới, Hồng Chí Bình vội kéo tay cậu ngăn lại nhưng Hạ Khiêm đã trấn an anh ta bằng một ánh mắt chắc chắn. - Không sao đâu! Bạch Khanh Nhất nhìn một màn tình ngay lý gian này, ánh mắt của hắn chợt đanh lại không còn chút ý cười nào nữa. Hạ Khiêm cúi xuống gần người kia. - Lại gần một chút nữa! Hắn nói bằng giọng sốt sắn. Hạ Khiêm “hừ” một tiếng sau đó cũng nghe lời, dần tiến sát lại hơn, khi gần đến độ cả hai đều có thể nghe được nhịp tim của người đối diện, Bạch Khanh Nhất không làm gì cả, hắn chỉ chăm chú nhìn sườn mặt của cậu, nhìn đôi mắt hạnh long lanh, chiếc mũi cao thon gọn, bờ môi đầy đặn lấp ló bên trong là đôi răng thỏ duyên dáng. Hốt nhiên hắn rướn người đặt nhẹ một nụ hôn lên má cậu, như bao lần trong quá khứ hắn vẫn làm nhưng hôm nay lại có cảm giác khác biệt hoàn toàn, như một kẻ khát nước lạc giữa sa mạc khô cằn bỗng dưng được thưởng một cơn mưa mát lành. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn trỗi dậy niềm hân hoan nhỏ không thể che giấu. Cả đám người đứng chứng kiến cảnh đó lại được một phen hốt hoảng, Hồng Chí Bình định vung thêm một cú đá thì đã thấy Hạ Khiêm đã túm cổ áo Bạch Khanh Nhất giật ngược lên, giận dữ mắng: - Mẹ anh! Anh đùa vui không hả? Hắn tà tà nói: - Không vui, chỉ sướng thôi! - Anh!!!! Hạ Khiêm cố gắng không hạ nắm đấm, dù cái ánh mắt gợi đòi nhởn nhơ của Bạch Khanh Nhất đang khích cậu làm vậy. Dường như hắn đang trông chờ cậu sẽ sớm xả cơn tam bành, nhưng Hạ Khiêm rất hiểu, cậu ghét vẻ mặt trông có vẻ nhìn thấu tất tần tật này, nên cuối cùng dùng hết sức bình sinh của mình để dằn xuống nắm đấm và bước lùi về đằng sau. Cùng lúc đó Bạch Khanh Nhất hướng về phía sau Hồng Chí Bình gọi: - Ôi trời, sếp Triệu! Chú tới trễ thế, chú nhìn xem bọn họ đối xử với ân nhân của con gái chú thế nào đây này! Tôi đã tốn công sức trà trộn vào đây để cứu con gái chú, bọn họ lại cho rằng tôi là đồng mưu của những kẻ kia, còn nói tôi giết người nữa. Thật oan ức quá! Hạ Khiêm không tin được mà nhìn vẻ mặt vô tội vạ, đổi trắng tay đen không biết xấu hổ của người kia. Lúc này Giang Chỉ Đồng đi theo phía sau Triệu Lễ, là cấp trên của bọn họ và một vài viên cảnh sát nữa đi tới. Triệu Lễ lướt qua đám người, thẳng tới chỗ Triệu Hà Tuệ mà đỡ cô con gái cưng của mình dậy. Sau khi thấy cô con gái đã an toàn không một chút sứt mẻ, vùng trán nhăn nhúm của ông ta mới thoáng giãn ra một chút. Triệu Hà Tuệ lúc này lơ mơ tỉnh dậy đã hỏi: - Ba…ba mới tới hả? Anh…anh Khanh Nhất đâu? Triệu Lễ nhìn con gái rượu vàng bạc của mình, ông ta tức muốn lên tăng xông. - Con…con…con đó! Tại sao lại liều lĩnh như vậy hả? Ba đã nói là đừng có tìm cậu ta nữa mà? - Ba…Con cũng nói rồi, kiếp này con chỉ muốn lấy anh ấy thôi… Triệu Hà Tuệ dù ban nãy bị dọa tới mức ngất xỉu, nhưng vừa tỉnh dậy đã vội chạy sang chỗ Bạch Khanh Nhất. Triệu Lễ nhìn tình cảnh này bằng đôi mắt muốn tóe lửa, còn Bạch Khanh Nhất chỉ nhún nhún vai. - Hà Tuệ, em nói một tiếng đi, anh đến để cứu em, anh cũng đâu có làm gì phạm pháp đâu đúng không? Cả đám con tin bao gồm Mộc Vi lúc này rất bức xúc, bọn họ đều là nhân chứng, đều đã chứng kiến tất cả mọi chuyện vừa xảy ra nên không ngại đứng ra vạch trần hắn. Người đàn ông mặt rổ lúc này bước tới đằng trước, dõng dạc nói: - Hắn nói láo, hắn là đồng bọn của mấy tên kia. Chúng tôi ở đây đều đã tận mắt chứng kiến hắn đấm chết một người! - Vậy thì xác ở đâu? - Bạch Khanh Nhất liếc nhìn kẻ kia, ung dung hỏi. - Chuyện này… Triệu Hà Tuệ liếc nhìn vũng máu trên sàn sau đó lại nhìn Bạch Khanh Nhất, cuối cùng cô ta cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để phân vân mà nói: - Ba à, anh Khanh Nhất chỉ tới cứu con, còn đánh nhau với bọn buôn người, anh ấy…không có làm gì sai cả! Mộc Vi lúc này cũng không nén được bất bình mà bước tới quát vào mặt Triệu Hà Tuệ: - Cô tỉnh táo lại đi! Hắn đang lợi dụng tình cảm của cô thôi! Cô cũng như chúng tôi đã chứng kiến hết tất cả kia mà?? - Tôi…tôi chả biết mấy người nói gì, mấy…người uống lộn thuốc hả? Có vẻ không phải là lần đầu tiên Triệu Hà Tuệ bao che cho người kia, thái độ của cô ta đã nói lên tất cả. Lúc này ngoài trừ trốn tránh việc nhìn vào mắt những con tin khác thì cô ta chẳng sợ cái gì, còn nói rất dõng dạc với ba mình: - Ba à…Anh Khanh Nhất không có làm gì sai cả! Mọi người đừng làm khó anh ấy… Cả đám người tức á khẩu. Hạ Khiêm nhìn một màn này chỉ biết quay đi vuốt mặt. Lúc đó cậu bắt gặp Giang Chỉ Đồng đang đứng đối diện nhìn mình bằng ánh mắt sắc béng và nghi hoặc. Sau chuyện ở phòng xác thì đây là lần gặp mặt tiếp theo của hai người, Giang Chỉ Đồng vẫn vậy, luôn nhìn cậu bằng ánh mắt của công lý tối cao nhìn tội ác thấp kém. - Ánh mắt chị là sao? Tôi đang là nạn nhân được giải cứu đó! Hay chị nghĩ tôi mới là người bày mưu hả? Cậu không giấu cảm xúc cáu gắt nói. Giang Chỉ Đồng cũng không trả lời liền dời mắt đi, lúc này mới lên tiếng: - Sếp Triệu, bọn tôi vừa bắt được một người phụ nữ, lát nữa sẽ mang về thẩm tra kĩ lưỡng. Ai oan ai tội đều biết rõ! Cô ta cũng chẳng đợi Triệu Lễ lên tiếng mà đã ra lệnh cho những viên cảnh sát khác hộ tống những nhân chứng trở về. Hạ Khiêm còn nghĩ cô ta sẽ đi qua kéo theo cả Bạch Khanh Nhất, nhưng không, cô ta tới chỗ Bạch Khanh Nhất và đòi chìa khóa mở còng từ Hồng Chí Bình. Hồng Chí Bình lúc này lại trố mắt qua nhìn Triệu Lễ. - Sếp Triệu…chú đừng nói với tôi, sếp sẽ thả tên này ngay tại đây chứ? Nếu bỏ qua chuyện giết người, tin tuyệt đối lời của con gái sếp, thì hắn cũng là một trong những nhân chứng cần được mang về cục để lấy lời khai. Sếp không thể vì con gái mình quá thích kẻ này mà làm sai quy trình được! Triệu Hà Tuệ lúc này đã nép bên cánh tay Triệu Lễ mà nũng nịu. Triệu Lễ liếc sang Bạch Khanh Nhất rồi nhìn Hồng Chí Bình. - Đây vốn không phải thuộc quyền can thiệp của cậu, Chí Bình à, có phải cậu đã quên điều gì không? Giang Chỉ Đồng nói bằng giọng thiếu kiên nhẫn. - Về mà lo tổ của anh đi! Vốn di chuyên môn của anh cũng đâu phải ở đây? Hồng Chí Bình cuối cùng cứng họng mà đưa chìa khóa ra. Giang Chỉ Dồng mở còng cho Bạch Khanh Nhất xong thì đi qua còng tay Hạ Khiêm lại. Hạ Khiêm suýt chút nữa đã chửi thề. - Có nhầm lẫn ở đây chút nào không? Thế quái nào tôi từ vị trí người bị hại lại bị còng về hả? Cô ta không nói gì, chính là bộ dạng ta đây là pháp luật, kẻ thấp cổ bé họng như Hạ Khiêm chỉ nên làm theo dù đúng luật hay không đúng luật. Triệu Lễ vốn cũng chẳng màng để tâm tới cách làm việc của Giang Chỉ Đồng, ông ta đi qua nói chuyện gì đó với Bạch Khanh Nhất. Bạch Khanh Nhất cũng không quá chú tâm tới câu chuyện ông ta nói, vừa vươn vai một cái, trông rất thoải mái mà đi qua thu lại cái balo đầy những socola của mình. Sau khi nói chuyện với Triệu Lễ xong, hắn quay lại nói cho tất cả người trên tàu biết một tin chấn động: - Các người đứng nói chuyện lằng nhằng như vậy, đã kiểm tra buồng lái chưa? Chỉ có tàu ma mới không cần người lái thôi, con tàu container 4000 tấn còn cách đây 2 hải lý nữa, với vận tốc hiện tại thì chỉ chưa đầy năm phút nữa thôi thì úp cả lũ đấy! Một viên cảnh sát từ buồng lái lúc này mới vội vã chạy tới báo cho Triệu Lễ đúng chính xác những gì mà Bạch Khanh Nhất vừa cảnh cáo.
|