Kẻ Tìm Xác Cú
|
|
Chương 16: Giang Chỉ Đồng (1)
Cục hình sự Tây Mã buổi trưa như thường lệ không quá bận rộn. Hạ Khiêm được một viên cảnh sát gọi là A Bảo đưa vào trong vừa lúc thấy một tên côn đồ trên người đầy hình xăm xanh đỏ bị dập đầu lên bàn nghe một tiếng “rầm” chát tai. Viên cảnh sát đang đè đầu hắn trên bàn làm việc nghiến răng dữ tợn nói:
- Mày đừng có giở trò láo toét, khôn hồn thì hợp tác một chút!
- Sếp à, tôi là công dân tốt thật đó, anh đừng có vu khống…
Lúc này viên cảnh sát kia ngẩn đầu lên vừa lúc thấy Hạ Khiêm được đưa vào thì giật mình trố mắt ra.
Hạ Khiêm nhìn Uông Sâm không nói gì, cảnh sát A Bảo đưa tay hướng rẽ bên phải nói:
- Bên này!
Lúc lấy lời khai mọi chuyện suôn sẻ cũng không có gì quan trọng vì cơ bản thì đội của Giang Chỉ Đồng đã làm hết tất cả, điều tra, theo dõi nghi phạm rồi cuối cùng hành động tóm gọn Mã Tư Sinh, Hạ Khiêm chỉ việc qua loa nói ra mình và Hồng Chí Bình vốn muốn tới tìm Chung Sáng để tìm hiểu một chút ai ngờ lại gặp đúng hung thủ ở đó, chuyện gì nên nói cũng đã khai hết.
Hạ Khiêm rời khỏi phòng lấy lời khai, viên cảnh sát tên A Bảo vừa đóng lại nắp bút, cũng rất lịch sự quy cũ nói với cậu:
- Cảm ơn sự hợp tác của anh, anh Khiêm, anh có thể về được rồi. Vì tính chất tương đối phức tạp và nguy hiểm của vụ án nên hi vọng anh có thể giữ bí mật về cuộc nói chuyện ngày hôm nay.
- Đương nhiên!
A Bảo nhìn thấy Uông Sâm đứng lóng ngóng cách đó không xa thì gật đầu chào, anh ta vừa theo đội của Giang Chỉ Đồng tới đây làm việc mới hai ngày nên cũng chưa quen biết hết người trong cục. Lúc bấy giờ thấy Uông Sâm lững thững đi tới liền hỏi:
- Anh có việc gì sao?
Mắt Uông Sâm đảo nhanh qua Hạ Khiêm sau đó cười cười nói với A Bảo:
- À không, đây là bạn tôi, tôi muốn xem có vấn đề gì không thôi.
A Bảo lắc đầu nói:
- Chỉ lấy lời khai đơn giản, giờ thì xong rồi, anh ta có thể về.
- À, tôi biết rồi, cảm ơn cậu!
Lúc chỉ còn hai người Uông Sâm liền kéo Hạ Khiêm qua một góc, chọn chỗ ít người qua lại nhất gằng giọng hỏi:
- Lại chuyện gì nữa đấy? Không phải sáng nay cậu với sếp Hồng đi tới Cảng An điều tra sao? Xảy ra chuyện gì rồi?
Hạ Khiêm nghiên đầu, nheo mắt nhìn Uông Sâm hỏi ngược lại:
- Thế quái nào mà cậu biết tôi đi với anh ta? Ra cậu là “tình báo” trước đó của Hồng Chí Bình à?
Uông Sâm ngắc ngứ mãi một lát sau mới nói:
- Thì…thì…Anh ấy bảo tôi theo dõi cậu, hôm qua cậu lại gặp Đề Ảnh Vân còn gì, tôi sợ cậu đi làm bậy thôi. Chuyện của cậu và Đề Tố tôi không có nói cho ai, tôi không muốn cái con người lầm lì quái gở đó ảnh hưởng cuộc sống sau này của cậu. Cậu và anh ta dứt ra được là tốt, làm ơn đi Hạ Khiêm...Đừng làm trái đạo trời nữa, chọn cô gái nào đó công dung ngôn hạnh một chút, kết hôn và yên bình mà sống tiếp đi.
Cứ mỗi lần nghe tới câu “Đừng làm trái đạo trời nữa, chọn cô gái nào đó công dung ngôn hạnh một chút, kết hôn và yên bình mà sống tiếp đi” từ miệng của Uông Sâm là Hạ Khiêm cảm giác như huyết áp trong người mình lại tăng. Uông Sâm chính là mẫu điển hình của một ông già cổ hủ tư duy, vừa cứng nhắc vừa bảo thủ. Sáu năm trước lúc mới nghe tin Hạ Khiêm và Đề Tố sống chung thì người dẫy đành đạch đầu tiên cũng là cậu ta, Uông Sâm luôn cho rằng giữa hai người đàn ông thì không thể nào có chuyện yêu đương hòa hợp được, thứ tình cảm kia đúng là trái với tự nhiên, trái với đạo lý và luôn khuyên Hạ Khiêm mau đi cưới vợ.
Năm đó vợ chồng Uông Sâm vẫn chưa ly hôn, Đề Tố cũng không phải dạng vừa, nghe câu đó mấy lần liền cáu, mặc dù bề ngoài không tỏ ra thái độ gì nhưng sau đó nếu có dịp gặp vợ chồng Uông Sâm thì hắn lại mở miệng khuyên Uông Sâm mau đi lấy vợ đi. Mặt mài Nhược Dung, vợ của Uông Sâm khi nghe thì đen lại không ít. Cũng không biết lời nguyền gì mà hai vợ chồng họ ly hôn còn sớm hơn Hạ Khiêm và Đề Tố chia tay.
Cho tới nay Uông Sâm vẫn giữ lập trường quả quyết về chuyện này. Hạ Khiêm chán chẳng buồn nói liền quay lưng đi. Vừa lúc cậu thấy “người phụ nữ lực điền” Giang Chỉ Đồng xông xông từ cánh hành lang đi tới.
- Gọi Hồng Chí Bình tới cứu tôi!
Hạ Khiêm đột ngột nói không đầu không đuôi làm Uông Sâm hơi ngớ người ra.
- Gì cơ?
Uông Sâm nhìn thấy một cái bóng lướt qua mình sau đó Hạ Khiêm bị người kia túm vào một căn phòng gần đó, đóng sập cửa lại.
|
Chương 17: Giang Chỉ Đồng (2)
Căn phòng trắng toát có hai lối cửa ra vào, một mùi sát trùng nồng và khí lạnh đột ngột xộc vào mũi khiến Hạ Khiêm hơi choáng. Giang Chỉ Đồng ép cậu đứng sát bên dãi bàn bằng kim loại, Hạ Khiêm nhìn thấy xung quanh đây là bồn rửa, thớt trắng, thùng nhựa, dụng cụ giải phẩu được sắp xếp rất gọn gàng. Những hộc kéo xếp sát nhau thành bức tường kim loại dựng đứng san sát, phía trước có đánh số, có tổng cộng không dưới bốn mươi hộc, không cần hỏi cũng biết những thứ đó để đựng cái gì bên trong. Nhiệt độ lúc này chỉ tầm trên dưới 5 độ, Hạ Khiêm vừa thở đã toát ra hơi khói lạnh, nhìn Giang Chỉ Đồng đang ngậm một cây kẹo mút trong miệng, đứng trước mặt mình ung dung lật tới lật lui một xấp hồ sơ.
- Ý gì đây sếp Giang? Tôi là công dân tốt tuân thủ pháp luật, chị muốn kết tội một người cũng phải để họ biết mình phạm tội gì chứ?
Giang Chỉ Đồng vẫn không đáp, thái độ hời hợt không phản ánh một thân thế cảnh sát đoan chính. Hạ Khiêm ngầm đánh giá, đây là loại cảnh sát mà trong phòng thẩm vấn tội phạm sợ nhất, tính cách tùy ý không theo quy cũ, khá ngông nhưng năng lực cá nhân lại chẳng phải bàn.
- Cậu…”cảm từ” được rất sớm, từ năm 10 tuổi nhỉ?
Giang Chỉ Đồng không nghe người trước mặt đáp, cô ta ngẩn nhìn thì thấy vẻ mặt khác thường của Hạ Khiêm, cậu đang nhìn quanh quẩn căn phòng, rồi lại nhìn cái bàn sắt lạnh lẽo phía sau mình với biểu cảm giống như vừa lo sợ vừa dè chừng. Hạ Khiêm ngẩn nhìn Giang Chỉ Đồng, hốt nhiên nói:
- Chị muốn hỏi gì cũng được, liệu có thể đổi phòng không? Chị có thói quen thẩm vấn trong phòng giải phẩu tử thi à?
Giang Chỉ Đồng đóng xấp tài liệu lại, nheo mắt hỏi:
- Phòng tử thi thì sao? Cậu sợ à? Đều là người chết, sợ cái gì chứ?
Hạ Khiêm nén hơi thở run nhẹ của mình không biết vì lạnh hay gì khác, nói:
- Không hẳn là sợ, chỉ là…trường năng của người chết cũng đâu phải hay ho gì...
- À quên mất, cậu có thể cộng hưởng với trường năng của mọi vật mà. Tôi cũng như cậu, cũng có khả năng đó, nhưng mà vẫn không đỉnh bằng cậu, chỉ là tùy lúc cố gắng một chút sẽ có manh mối. Còn cậu...nghe nói rất nhiều người tìm đến cậu để tìm lại người thân thất lạc hoặc vật quan trọng bị mất nhỉ. Khá đấy!
- Rốt cuộc chị muốn biết cái gì? Lúc nãy tôi đã nói hết những gì mình biết rồi. - Hạ Khiêm hơi mất kiên nhẫn nói.
Cậu rất không muốn ở trong căn phòng này, trường năng của người đã chết không đáng sợ, nhưng trường năng của người vừa mới chết lại chết oan khuất thì khá là phiền, bao nhiêu thứ, bao nhiêu từ ngữ bọn họ không thể nói chỉ có thể biểu đạt bằng sự hoảng loạn, sợ hãi và tức giận. Điều đó khiến Hạ Khiêm không hề thấy thoải mái.
Giang Chỉ Đồng tiến sát lại, đẩy Hạ Khiêm dính sát vào chiếc bàn kim loại bình thường để giải phẩu tử thi. Vẻ ngoài của cô ta còn đáng sợ hơn cả Uông Sâm lúc thẩm tra tội phạm, còn sức lực chả khác nào một tên đàn ông. Hạ Khiêm chếnh choáng chống bàn tay lên mặt bàn để trụ lại cơ thể, cảm giác lạnh băng trên đó khiến cậu vừa ngợp thở vừa khó chịu, hình ảnh các bộ phận cơ thể bị cắt rời, máu, chất dịch, mọi thứ thuộc vệ một cơ thể phân hủy hết lần này tới lần khác bị phanh phui, mổ xẻ, ruồi nhặng, giòi bọ, mùi tử thi xộc lên khiến Hạ Khiêm cúi đầu nôn khan. Nhưng trong thực tế lúc này căn phòng vẫn trắng sạch, chỉ có mùi thuốc khử trùng hơi hăng.
Giang Chỉ Đồng dửng dưng đứng nói:
- Có cần làm quá lên không thế?
Cô ta lại túm Hạ Khiêm kéo lên, ném cậu qua một cái ghế, ánh mắt đanh thép của Giang Chỉ Đồng như gông xiềng khóa chặt cậu. Cô ta bắt đầu nói:
- Cậu sợ người chết như vậy…có phải bắt nguồn từ cái chết của cha cậu đúng không? Mười sáu năm trước Dương Hiền chết, báo cáo khám nghiệm nói rằng ông ta bị hổ tấn công, nhưng lạ thay hình ảnh lại chẳng khớp chút nào. Nếu là hổ, nó sẽ chẳng tấn công chỉ gương mặt của ông ta, mặt ông ta biến dạng tới không nhìn nổi. Này, cậu xem đi!
Hạ Khiêm né tránh những bức ảnh mà Giang Chỉ Đồng vừa đưa ra, điều này làm mặt cô ta thoáng đanh lại.
- Tôi nói cậu trừng mắt lớn ra và xem cho tôi!
Cô ta giật tóc Hạ Khiêm lên, ép cậu phải nhìn những tấm hình kinh dị kia, Hạ Khiêm dùng hết lực để hất ra, những tấm hình rơi lả tả trên không trung. Khi tấm ảnh cuối cùng chạm đất cũng là lúc Giang Chỉ Đồng như một cái máy, đọc lào tiểu sử của cậu.
- Dương Hạ Khiêm sinh ngày 27 tháng 7 năm 1978 tại Thiên Mân . Cha mẹ ly hôn lúc cậu lên bốn tuổi, cậu sống với cha mình là Dương Hiền, một người được hàng xóm đánh giá là rất tử tế và hiền lành. Nhà cậu trước kia ở cạnh xưởng thép Phong Qui, sau đó dời tới Tây Mã. Hai tháng sau thì cậu lúc băng qua đường thì gặp tai nạn xe cộ, khi xuất viện trở về liền hay gặp ảo giác có triệu chứng loạn thần nhẹ. Cuối tháng 9 năm 1988, cảnh sát phát hiện Dương Hiền chết trong Rừng Cú với nhiều vết rách và cào trên mặt, người báo tin là một người dân sống gần đó, còn cậu thì đã bất tỉnh cách đó không xa.
- Rồi?
Hạ Khiêm nhìn Giang Chỉ Đồng bằng đôi mắt đã nổi lên tơ đỏ. Giang Chỉ Đồng nhìn sâu vào mắt cậu, từ từ ghé sát lại và thì thào nói:
- Cậu…đã giết cha mình! Tên loạn thần giết người!
|
Chương 18: Chuyện Của 14 năm Trước
Không khí như ngưng trệ, căn phòng với hàng chục tử thi và hai con người sống đang đối mặt với nhau im phăng phắc. Hạ Khiêm bật cười, sau đó giọng cười biến thành ngây dại khiến người nghe rùng mình. Giang Chỉ Đồng vô thức lùi về sau một chút, cô ta ngẩn nhìn trần nhà thấy đèn điện bắt đầu chập chờn. Hạ Khiêm quẹt tay qua khóe mắt lau nước mắt vì vừa phải cười quá nhiều, sau khi bình ổn lại mới nói:
- Sếp Giang đúng là có khiếu tưởng tượng, tôi nghĩ nếu chị không làm cảnh sát thì cũng có thể làm tiểu thuyết gia ấy chứ! Sếp không biết là cảnh sát nói chuyện phải có chứng cứ hoặc ít nhất là suy luận logic sao? Sếp nói tôi giết cha mình, vậy động lực, sức mạnh đâu để tôi, một đứa trẻ mới mười tuổi đâu có thể làm được hử?
Giang Chỉ Đồng dường như rất tin tưởng với suy luận và phán đoán của mình, một mạch nói:
- Trong tài liệu 16 năm về trước thật ra có ghi lại nhiều chi tiết rất rõ việc từ nhỏ cậu vốn đã có vấn đề về sức khỏe thần kinh, ban đầu là rối loạn tăng động giảm chú ý lúc cậu bảy tuổi. Điều này có thể liên quan tới gene di truyền, có thể cha hoặc mẹ cậu từng có vấn đề về thần kinh, sau đó cậu xuất hiện ảo thính, do môi trường sống tiếp xúc với âm thanh ồn ào bên cạnh xưởng thép. Đó cũng là lý do hai cha con cậu từ Thiên Mân chuyển nhà tới nơi này. Hai người ở trong một căn nhà nhỏ cạnh Rừng Cú, ở đó thật sự rất yên tĩnh, nhưng khi về đêm lại thường có tiếng chim cú kêu. Cậu lại bị ám ảnh bởi tiếng kêu của những con cú lợn, cậu từng nói với bác sĩ tâm lý rằng cú lợn nguy hiểm, nó có thể giết người.
Một ngày nọ cậu gặp tai nạn xe do bất cẩn băng ngang đường, vì lúc đó cậu nghĩ có một con cú lợn đang đuổi theo và muốn giết mình. Cha cậu Dương Hiền lúc đó vừa phải đi làm, vừa phải mệt nhọc chăm sóc một đứa con trai có vấn đề về thần kinh, ông ta dần tuyệt vọng và bê tha trong rượu chè, mối quan hệ giữa hai cha con các người ngày một tệ đi, ông ta thường xuyên đánh mắng cậu thậm tệ điều đó càng khiến bệnh tình và chứng hoang tưởng của cậu thêm trầm trọng. Đến một ngày khi hai người vào Rừng Cú lấy củi, cậu thừa cơ sử dụng năng lực cảm từ để thao túng cha mình tự dùng mảnh đá rạch nát cả gương mặt ông ta rồi nhảy từ vách đá xuống. Sau đó cậu nói với cảnh sát rằng những con cú lợn đã làm.
- Wow! Đúng là một cậu chuyện li kì hấp dẫn, còn khúc sau không? Chị kể nốt luôn đi! - Hạ Khiêm cười bình thản nói.
- Cậu và cha cậu vốn chẳng có bức ảnh chụp chung nào.
Câu nói này thành công làm Hạ Khiêm hạ cơ miệng, cậu không cười nữa, nghiêm túc nhìn Giang Chỉ Đồng bằng đôi mắt đã đỏ hoe.
Giang Chỉ Đồng như bắt thóp được khoảnh khắc mềm yếu này của Hạ Khiêm, sự tự tin nhanh chóng tăng vọt làm động lực cho cô ta tiếp tục nói:
- Có một chi tiết nữa trong báo cáo năm đó, khi cảnh sát tìm đến nhà của hai người. Những bức ảnh treo trong phòng cậu, ảnh chụp cậu và cha cậu đều là ảnh cắt ghép từ hai bức hình khác nhau. Rõ ràng cậu rất thương cha mình, muốn có một bức ảnh mà mình chụp cùng với ông ấy. Nhưng đồng thời lại bị ông ấy bạo hành và đối xử tệ, từ đó sinh ra tâm lý đau đớn và phẫn hận.
Hạ Khiêm ngửa đầu ra sau thở dài một tiếng.
- Để tôi nói với sếp mấy điều này. Thứ nhất, tôi không hề nói sai sự thật, cha tôi đúng là bị một đàn cú lợn giết. Thứ hai, ông ta không tốt mấy với tôi nhưng cũng không thể tính là bạo hành. Thứ ba, tôi Dương Hạ Khiêm năm nay 24 tuổi, đầy đủ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi và hoàn toàn tỉnh táo, có năng lực “cảm từ” nhưng không bị điên.Thứ tư, luật pháp cấm người ta ghép hình gia đình hay sao? Mỗi câu nói của chị đều dồn tôi vào thế một đứa con đại nghịch bất đạo, này là chị đang thao túng tôi chứ tôi không có thao túng ai đâu! Sếp Giang à, cuối cùng, nếu sếp thấy đúng là vụ oán này có oan khuất thì hãy xin cấp trên mà lật án, đem ra bằng chứng và nói tiếp, sếp nói với tôi những thứ suy đoán vô căn cứ này cũng vô ích thôi.
Giang Chỉ Đồng đứng khoanh tay nhìn Hạ Khiêm, cô ta ung dung nói:
- Người có năng lực “cảm từ” không ít, nhưng kẻ có khả năng mạnh đến nỗi thao túng người khác tự làm hại chính mình hoặc tự sát thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hồ sơ ở Viện Nhân Chủng Học Quốc Gia có lưu trữ và đặc biệt chú ý tới những người có tỉ lệ điện não DMT cao, họ sẽ âm thầm đo điện não của mọi công dân lúc cậu tới cơ sở y tế để khám bệnh, đi tiêm ngừa…Tôi cá là cậu chưa từng biết tới chuyện này, và cậu biết số điện não DMT mà họ đo được khi cậu mười tuổi là bao nhiêu không?
Hạ Khiêm nhún vai.
- Chắc là khá cao nhỉ!
Giang Chỉ Đồng trừng mắt ra nhìn Hạ Khiêm bằng thái độ cường đại nhất, cô ta nói:
- Người bình thường chỉ số điện não DTM là 1.5, người có bệnh lý thần kinh nói chung là 1.8 tới 2.0, người sử dụng “thuốc thần” để buôn thần bán thánh như bọn của Mã Tư Sinh là 2.1 tới 2.5, trên 2.5 đến 3.5 đã là chó dại giữa xã hội rồi. Ấy vậy mà cậu, năm mười tuổi có điện não DTM là 4.8, Dương Hạ Khiêm, đúng là cậu sắp tiến hóa luôn rồi!
Hạ Khiêm đảo mắt đi, bâng quơ nói:
- Còn đo cả số cụ thể vậy sao? Mấy người cũng lắm trò thật!
- Điện não DTM cao như vậy thì chuyện thao túng kẻ khác tự sát là chuyện ruồi, nhưng tôi lại thắc mắc, lần gần nhất đo được thì điện não DTM của cậu lại giảm chỉ còn 3.1 chính là hai năm trước khi cậu bạo bệnh phải nhập viện. Rốt cuộc là vì sao vậy? Hay là cậu biết sớm muộn gì cũng có người lật án? Cậu lo chu toàn tất cả bằng cách cố tình làm giảm số điện não của mình để qua mặt cảnh sát?
- Chị nghĩ lắm thật đấy!
- Tôi chỉ nghĩ được trường hợp khả thi nhất để giảm điện não DTM, cậu tiêm flavonoid vào người à? Hay ăn lượng lớn…socola đen?
|
Chương 19: Bị Nhốt Trong Phòng Xác
- Sếp Giang à, đến cả việc thích ăn socola cũng phạm pháp hay sao?
- Vậy chứng tỏ suy đoán của tôi là đúng!
- Sếp không thể bắt người chỉ bằng suy đoán của mình. Tôi thích ăn socola là bởi vì lần đầu tiên tôi ăn nó, là bạn trai tôi tặng và tôi cảm thấy nó là thứ kẹo ngon nhất trên đời nên chừng ấy năm vẫn giữ thói quen đó. Chị đừng nhìn tôi mơ hồ như vậy, tôi đúng là từng có bạn trai, tôi cũng không biết cái chỉ số điện não DMT kia là cái gì nhưng tôi muốn nói cho chị biết lần cuối, nếu chị muốn lật án của mười bốn năm trước để tìm hung thủ thì chị không nên tìm tôi, chị nên tìm đám cú lợn kia kìa, cha tôi không phải bị hổ vồ chết như trong báo cáo mà chính xác là bị bọn cú kia mổ chết!
- Cậu yên tâm, đương nhiên tôi sẽ lật án, tôi chơi với đám tội phạm loạn trí các người không biết bao nhiêu năm rồi, châm ngôn của tôi chính là sự thật phải được phơi bày, kẻ ác phải bị trừng trị. Thứ mà tôi đã để mắt tới, tôi nhất định sẽ làm cho ra lẽ. Cú lợn có thể giết người ư? Cậu vào viện tâm thần thì may ra tìm được đồng minh, tên loạn trí!
Giang Chỉ Đồng nói xong thì dậm bước đi ra ngoài, Hạ Khiêm khi nhìn thấy cô ta đóng sập cửa lại mới giật mình chạy theo.
- Chị nhốt tôi vào đây làm gì? Mở cửa! Tôi có thể kiện chị tội lạm quyền!
- Cậu thừa nhận bản thân đã giết cha mình thì tôi sẽ mở. Không thì đợi tôi mua nước xong sẽ lên mở cửa cho cậu!
- Chị đùa tôi à?
Hạ Khiêm nghe tiếng bước chân rời đi, da đầu liền tê lạnh. Cậu cố gắng vặn tay nắm vài lần nhưng không thành vì nó đã bị khóa trái từ bên ngoài. Như bất giác cảm nhận được luồn hơi lạnh từ đằng sau, cậu hoảng hốt quay lại nhìn, chỉ thấy bên trong này bốn bề trắng toát rộng lớn và đầy tử khí. Hạ Khiêm suy sụp ngồi xuống bên góc tường, co ro trong cái lạnh trên dưới 5 độ C, khí lạnh khiến cả người cậu đơ cứng, không gian im ắng chỉ nghe thấy tiếng máy lạnh u u nhẹ nhàng bên mấy cái hộc kéo bằng kim loại dựng đứng sát nhau, mùi tẩy trùng ngai ngái thoảng qua chóp mũi.
Hạ Khiêm không dám nhìn, không dám cử động, cậu quàng tay ôm lấy chính mình và cầu mong thời gian trôi nhanh một chút. Trường năng của người chết vẫn còn quanh quẩn, có cái rất mới, có cái đã dần tiêu biến, nhưng cảm xúc nó mang lại thì sinh động một cách đáng sợ.
Một vài tiếng két két, như âm thanh móng tay cào trên kim loại khiến cậu càng run mạnh hơn.
Sau đó lại là khoảng không im lặng, chỉ có tiếng máy lạnh u u.
“Krétt!!!”
Lần này lại là một âm thanh lớn, giống như tiếng mở tủ, nó rõ ràng tới mức Hạ Khiêm không thể làm lơ được. Giây phút cậu ngẩn nhìn đã thấy hơn mười mấy cái thi thể đang đứng trước mặt mình với nhiều tình trạng chết khác nhau. Có người chết vì tai nạn, máu me thâm tím bầm dập, có người chết vì đuối nước, cả người phù nề, nước nhiễu nhại trên mặt sàn theo từng bước chân trần, có đứa trẻ chỉ mới hơn mười hai tuổi đầu giống như bị té từ lầu cao xuống, tay chân gãy ngoặc, cổ ngoẻo một bên, dáng đi khấp khiễng ma quái, có người già, nam, nữ…tình trạng có thể khác nhau, duy nhất là gương mặt, bọn họ không mang mặt người mà là những mặt cú lợn với đôi mắt xám đục đặc trưng của tử thi nhìn cậu đăm đăm. Và sau đó…từ từ bước lại gần.
- Đừng nhìn! Đừng nhìn tôi nữa…Đừng lại đây…
Hồng Chí Bình ở bên ngoài thúc giục một nữ pháp y đang cố gắng mở cánh cửa, nhìn động tác chậm chạp của người nọ, anh ta không nhịn nổi liền nói:
- Cái ổ khóa này đã ghỉ đến dạng gì rồi, em còn chưa đổi à?
Trương Cẩm bị càu bàu đến phát mệt ngẩn nhìn anh ta qua đôi gọng kính dày cui, nói:
- Đồ vật sử dụng nhiều năm ít nhiều cũng có tình cảm, đâu phải người, thấy cũ là bỏ? Thấy chán là bỏ?
- Hả? Cái ổ khóa thôi mà, em có làm quá lên không vậy?
- Bình thường tôi vẫn sử dụng nó tốt lắm, hôm nay lại gặp Giang Chỉ Đồng tới phá thì đúng là xui xẻo, tôi nói lần này phải mách cục trưởng, cô ta mới tới đây mà quá lộng hành rồi! Uông Sâm ở bên cạnh càng sốt ruột hơn nói:
- Chị Cẩm, sếp Hồng, hay là phá khóa luôn đươc không? Hạ Khiêm…cậu ấy thực sự rất sợ phải cộng hưởng với trường năng của người chết, trong đó…lại nhiều như vậy, chắc cậu ấy sợ lắm.
Hồng Chí Bình nghe vậy trong mắt có chút suy tư lát sau lại hỏi:
- Nhìn cái mặt gan lỳ của cậu ta, tôi còn không tưởng tượng được cảnh cậu ta sợ hãi đấy!
- Anh nói vậy là không đúng rồi sếp, em nghe nói khi cảm từ thì sẽ thấy được dáng vẻ trước khi chết của người chết một cách sinh động và chân thật nhất như chúng ta nhìn bằng mắt thường vậy. Nếu là em…sợ đã phát điên mất!
Hồng Chí Bình im lặng nhìn Trương Cẩm vẫn đang tình tính tang nhét chìa khóa vào cái ổ khóa ghỉ sét nặng, vặn hết góc này đến góc khác vẫn không mở ra được. Đột nhiên đèn trần phựt tắt, một luồn gió ớn lạnh thổi dọc hành lang khiến ba người bất giác nhìn vào mắt nhau. Một tiếng la thất thanh từ bên căn phòng tràn ra khiến Hồng Chí Bình theo phản xạ với tay lấy chiếc búa tạ pccc kế bên, anh ta vung mạnh đập xuống, một cú duy nhất đã phá bung cảnh cửa.
Khí lạnh trong căn phòng ập tới, Hồng Chí Bình kịp nhìn thấy Hạ Khiêm đang co ro ở một góc, anh ta quăng búa tạ ra sàn vội vã bước đến lay cậu.
- Này Dương Hạ Khiêm! Cậu không sao chứ?
Lúc này Hạ Khiêm nước mắt đã giàn giụa, cậu cũng chẳng phân biệt được là ai với ai, chỉ biết trước mặt mình là người sống, là cái phao cứu mạng mà bám víu vào. Hồng Chí Bình sống đến nửa đời người mới có cảm giác được một tên con trai ôm chầm. Nếu là bình thường sợ rằng anh ta đã vung cẳng đá cho người này bay đi quãng tám, nhưng lạ thay lúc này chân anh ta cũng chẳng muốn phối hợp, mà sau đó tay cũng rất nhịp nhàng vỗ vỗ lên lưng Hạ Khiêm trấn an.
- Không sao, không sao nữa rồi. Mẹ nó, nể tình cậu đã cứu tôi trước đó nên tôi để cậu ôm đấy nhé!
Mùi xà phòng quen thuộc quẩn quanh nơi chóp mũi, Hạ Khiêm ôm người nọ những hoàn toàn không cảm nhận được chút hơi ấm nào, cậu vừa buông ra đã thấy một gương mặt cú với đôi mắt vàng ngoách đang nhìn mình đăm đăm.
“- Anh đã ước…lúc em sợ hãi nhất người ôm em, là anh.”
|
Chương 20: Ngày Đẹp Trời Sau Cơn Bão
Lần tiếp theo Hạ Khiêm mở mắt là ở trong bệnh viện Quân Y Tây Mã. Căn phòng 25m2 phủ tông màu trắng lạnh được bày trí đơn giản, có bốn cái giường bệnh, ở giữa là một cửa sổ lớn rèm xanh có thể nhìn ra khuôn viên trồng nhiều cây lim sét cao rợp bóng. Hôm nay không nắng, nhưng miễn cưỡng có thể gọi là đẹp trời trong cái nết thời tiết ngang ngược của con ngựa phía tây.
Hạ Khiêm bấy giờ mới chú ý tới người ngồi cạnh giường bệnh. Hồng Chí Bình mặc áo thun màu ghi đơn giản, ngồi tréo chân trên ghế, một tay bó bột trắng treo bằng dây thòng qua cổ, tay bên kia đang cầm một tờ báo, ánh mắt đầy vẻ chuyên chú nhưng vẫn phát hiện ra cử động nhỏ của Hạ Khiêm. Lúc này anh ta không ngẩn đầu liền hỏi:
- Tỉnh rồi à, có thấy khó chịu chỗ nào tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cậu?
Hạ Khiêm chậm chạp ngồi dậy, lát sau vừa xoa gáy vừa hỏi:
- Mọi thứ vẫn ổn, chỉ là…đầu tôi có cảm giác hơi khác lạ, anh có chắc đầu tôi vẫn là của tôi chứ?
Hồng Chí Bình hạ tờ báo xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt thán phục.
- Câu đùa của cậu cũng nặng đô thật đấy!
Anh ta nói xong lại dựng tờ báo lên và dán mắt vào, nói tiếp:
- Cậu cứ yên tâm tịnh dưỡng, không cần lo viện phí, phía sở cảnh sát sẽ lo chuyện này vì đây là sự cố không ai muốn. Giang Chỉ Đồng đã buộc phải viết bản kiểm điểm một ngàn từ, mấy hôm nữa cô ta sắp xếp xong sẽ đến để xin lỗi nhưng cậu cũng đừng quá hi vọng, nhìn cái cổ thẳng đứng của cô ta khi nói chuyện với cục trưởng thì tôi cũng bó tay rồi. Cậu muốn ăn gì, đồng nghiệp của tôi vừa ra ngoài mua chút đồ, để tôi nói cô ấy mua cho cậu?
Hạ Khiêm day day trán, nói:
- Tôi muốn ăn cái gì đó đặc biệt một chút, socola đắng càng tốt.
- Cháo trắng à? Được, cháo trắng thanh lọc cơ thể tốt!
Hạ Khiêm: “…”
Không khí trong phòng không quá nóng nực, nhưng mùi sát trùng khiến Hạ Khiêm không thấy thoải mái, cậu với tay định mở quạt trần để tản đi bớt cái mùi đặc trưng của bệnh phòng thì nghe Hồng Chí Bình nói:
- Cậu chịu một lát đi, ở đây vừa bị ngắt điện, không biết đã hư hại ở đâu nhưng chắc họ sẽ sửa lại nhanh chóng thôi. Không chịu được nóng à?
Hạ Khiêm lắc đầu, cậu xuống giường đi tới mở rèm cửa sổ ra.
- Không phải, vì tôi thấy vẫn còn ám ảnh cái mùi thuốc sát trùng này. Tôi chịu nóng nực hay lạnh đều rất tốt, anh còn không tưởng tượng được từng có 4 năm tôi sống như người tiền sử, không đèn điện, không điều hòa, không máy vi tính…
Hồng Chí Bình hạ tờ báo xuống, không nén ngạc nhiên hỏi:
- Cậu ở tù à?
Hạ Khiêm quay lại liếc anh ta.
- Tôi là công dân tốt đó, dù anh không tin nhưng từ nhỏ tới lớn tôi không phạm pháp. Sau khi cha tôi mất chú Dương mang tôi về nhà dạy dỗ rất kĩ, tôi mà cố gắng học chăm chỉ một chút thì không chừng đã làm cảnh sát như Uông Sâm rồi.
Hồng Chí Bình gật gù có vẻ tán đồng.
- Nói về cách uốn nắn một người thì tôi tin tưởng hoàn toàn vào năng lực của chú Dương, năm đó tôi mới vào đội hình sự đã thấy chú ấy sừng sững như một cây đại thụ rồi, rất cương trực, rất ra dáng chuẩn mẫu cho đàn em đi sau. Chú ấy về hưu rồi là một tổn thất lớn cho đội. Còn Uông Sâm sau này vẫn còn kém xa, cậu ta thẳng trực như một cây cột điện vậy, đôi lúc suýt thì ngốc.
- Haha…anh cũng nghĩ vậy à?
- Đúng vậy mà. Nhưng ban nãy…cậu nói có 4 năm cậu đã sống mà không sử dụng đèn, tivi hay điều hòa sao? Tại sao chứ?
Hạ Khiêm ngừng một lát mới nói:
- Lúc đó tôi sống cùng bạn trai.
- Là cái người lúc trước cậu nói là gia trưởng à? Ngay cả điện cũng không cho sử dụng, kẻ này đúng là điên thật mà.
Hạ Khiêm cười cười nói:
- Tôi ngược lại không thấy thiệt thòi, tôi nhớ lúc đó mình sống cũng khá tốt, khá vui vẻ…nhưng sau đó thì anh ta bỏ tôi.
Hồng Chí Bình không giỏi nhìn tâm trạng người khác nhưng đến lúc này anh ta chợt nhận ra mình không nên nói gì nữa. Không gian im lặng bao trùm lấy hai người, phải đợi đến vài phút sau mới có người bước vào và phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
Uông Sâm ôm trên tay bé Đậu Nhỏ, đi phía sau cậu ta là Trương Cẩm đang xách vài túi đồ nhỏ lỉnh kỉnh bước vào. Bé Đậu Nhỏ năm nay năm tuổi, con bé xinh xắn nhưng bình thường rất nhát người, nó chỉ có vài ngoại lệ và Hạ Khiêm là một trong số đó. Nó vừa thấy Hạ Khiêm thì đẩy cha của nó để nhảy xuống, chạy một mạch tới ôm lấy chặt lấy cổ cậu như con gấu trúc bám vào thân cây không chịu buông.
Uông Sâm nhìn một màn cha con “ruột” tương phùng này mà ghen tỵ đỏ mắt, vừa đặt giỏ trái cây lên bàn vừa càm ràm nói:
- Tôi đi công tác mấy ngày về nó còn chẳng mừng tôi như thế!
Hạ Khiêm nựng nịu cô công chúa nhỏ trong lòng, cười cười nói với Uông Sâm:
- Vậy cậu cũng biết phận cha ruột thừa của mình rồi đó. Ây da…con gái nhỏ, lâu rồi không gặp có nhớ baba Khiêm không?
- Nhớ ạ! - Con bé nói bằng giọng trẻ con ngọt lịm.
Hồng Chí Bình ngồi đối diện không xa chăm chú nhìn họ một lúc rất lâu, đôi mắt toát ra vẻ nghĩ ngợi. Trương Cẩm ngồi xuống bên cạnh anh ta, hạ giọng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
- Giang Chỉ Đồng đã lập hồ sơ gửi Sở yêu cầu lật án mười bốn năm trước, cô ta nghi ngờ cậu ấy là hung thủ đã giết hại cha mình. Anh có nghĩ vậy không?
Hồng Chí Bình thở dài một hơi, dời mắt nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ.
- Anh không biết, nhưng một người được trẻ con yêu thích thì hẳn bản tính không xấu.
- Hình như gần đây…ác cảm của anh về cậu ấy đã giảm đi không ít nhỉ! Nếu là anh của lúc trước sẽ không có chuyện dùng cả cái tay đang nứt xương của mình mà nện búa tạ đâu. Ráng tịnh dưỡng nhé!
Trương Cẩm gõ nhẹ vào cánh tay băng bột của Hồng Chí Bình, cô ta cũng quay sang nhắc nhở Hạ Khiêm tịnh dưỡng rồi sau đó rời khỏi phòng.
|