Kẻ Tìm Xác Cú
|
|
Chương 11: Quyết Tâm Tìm Được
Hồng Chí Bình nội hỏa xông thiên nhưng lúc này vẫn cố ghìm cảm xúc xuống lắng tai nghe, anh ta cũng muốn biết liệu có ngoại lệ nào đã từng xảy ra, nhưng đáng tiếc vẻ mặt Chung Sáng không mấy hi vọng nói:
- Tỉ lệ cực kì thấp. Người thứ hai hiện tại chính là tôi, các cậu thấy đó tôi đã dùng bảy năm để sống sau cánh cửa này và tìm cách vạch trần họ qua mạng xã hội, chẳng qua người bên ngoài cứ nghĩ tôi là một tên điên hoang tưởng chuyên viết sách xàm.
- Anh là người thứ hai? Vậy người đầu tiên là ai?
Hạ Khiêm ngước nhìn Chung Sáng, thấy ông ta vừa lén lút dời mắt đi.
- Tôi…không biết, có nguồn tin mật báo cho tôi như thế, thì chỉ biết thế thôi.
Hồng Chí Bình còn muốn hỏi thêm gì nữa nhưng Hạ Khiêm đã kết thúc dự định của anh ta bằng tiếng khép sổ lại.
- Bao nhiêu đó cũng đủ rồi sếp Hồng nhỉ? Mọi chuyện còn lại tôi tin là phía cảnh sát sẽ cố gắng hết sức. Chúng ta cũng làm phiền anh Chung nhiều rồi, hôm nay tới đây thôi.
Hồng Chí Bình trố mắt nhìn Hạ Khiêm bấy giờ đã đứng dậy. Còn nét mặt của Chung Sáng thì càng biến hóa thú vị hơn, ông ta từ mờ mịt thành hoang mang và lo lắng hỏi:
- Tôi vẫn luôn thắc mắc cậu gọi Chí Bình là “Sếp Hồng”?
Hạ Khiêm nhún vai nói:
- Đúng rồi, anh ấy là Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Tây Mã, đương nhiên tôi phải gọi như vậy. À, anh Chung cũng đừng trách, tôi chỉ là một công dân bình thường tuân thủ pháp luật, anh ta từ sáng đã tới nhờ vả đi cùng để lấy thông tin, tôi đương nhiên không thể từ chối.
Hồng Chí Bình cũng chẳng ngờ Hạ Khiêm muốn ngửa bài là ngửa bài, anh ta tức xám mặt muốn túm cổ đúm cho cậu mấy phát nhưng biết mình không thể lạm quyền hay dùng tư thù riêng mà giải quyết nên chỉ đành nghẹn họng tức tối bước ra ngoài.
Lúc này trong nhà chỉ còn hai người, Chung Sáng vẻ mặt hoảng hốt lẫn bất đắc dĩ nói:
- Hạ Khiêm không phải cậu định chơi tôi đấy chứ?
- Không, tôi sao phải chơi anh. Tôi chỉ muốn để anh nhớ rõ anh ta, anh đã làm tốt bổn phận của công dân, cung cấp manh mối quan trọng để cảnh sát điều tra. Anh xong chuyện với anh ta rồi, chắc anh ta cũng ngượng mặt lần sau không dám tới làm phiền đâu, nhưng nếu có lần sau thì anh cứ mặc kệ.
- Không phải…nhưng nếu như bọn chúng biết cảnh sát đã đến đây và điều tra…
- Anh sợ gì chứ? Đằng nào thì anh chẳng ở lì trong căn nhà này? Yên tâm đi, nếu may mắn cảnh sát triệt được bọn chúng thì sau này anh không cần phải giấu đầu giấu đuôi trong căn nhà chật chội này nữa. Tôi chỉ muốn hỏi anh thêm một chuyện…
- Chuyện…chuyện gì?
- Đề Tố có liên quan tới Hội Tân Mệnh không?
Chung Sáng nghe tới hai chữ “Đề Tố” chỉ biết lắc đầu trong hốt hoảng.
- Không liên quan hay anh không biết?
- Tôi…không… không…biết, Hạ Khiêm. Cậu…cậu hỏi chuyện Tân Mệnh là muốn tìm cậu ta sao?
- Đề Ảnh Vân tới nhờ tôi tìm anh ta, tôi nhận lời rồi, coi như bỏ qua chuyện cũ thì đó vẫn là việc tôi phải làm. Cô ta ý tứ nói Đề Tố đang ở Hội Tân Mệnh, anh có nghĩ hắn bị bắt vào đó không?
Chung Sáng nghe xong như cắn phải lưỡi, trợn mắt lên, vô cùng khoa trương mà huơ chân múa tay.
- Tôi lạy cậu đừng có nghĩ vớ vẩn làm liều. Không đời nào chúng bắt Đề Tố về làm thành viên đâu, chúng bị điên chắc?? Tôi nghĩ việc cậu cần làm vẫn là nên ngồi yên một chỗ ở nhà, ăn socola của cậu đi.
- Nhưng Đề Ảnh Vân rõ ràng biết chuyện gì đó, cô ta nói chỉ tôi mới có thể tìm được hắn.
- Hạ Khiêm…Nếu có chuyện gì, Đề Tố nhất định xoay sở được. Ai không làm được, chứ nếu là bản lĩnh của cậu ta thì chắc chắn sẽ biến nguy thành an, còn cậu thì khác, trước giờ cậu chỉ chọn cách sống yên bình không tham gia vào thế lực nào, kinh nghiệm đối phó với bọn điên loạn này còn ít lắm. Tôi không muốn cậu trở thành bản thân tôi phiên bản thứ hai đâu!
Hạ Khiêm nhẹ nhàng cười, ánh mắt lại sâu hút và sắc sảo khôn lường, cậu nói:
- Anh hiểu lầm rồi anh Chung. Tôi không phải lo an nguy cho anh ta, tôi chỉ đơn giản thấy mình có nhiệm vụ tìm được anh ta, vì Đề Ảnh Vân hay vì tôi cũng được, tôi chỉ muốn một sự rõ ràng. Tôi không phải con cún, muốn nuôi thì nuôi muốn bỏ thì bỏ.
- Nhưng chuyện này thật sự rất nguy hiểm!
Hạ Khiêm dằn xuống hai bờ vai đang muốn dựng đứng của Chung Sáng, cố gắng làm dịu ông ta:
- Anh Chung, anh yên tâm đi, tôi biết tự lượng sức mình. Bình thường có thể tôi không đấu lại ai, nhưng chơi kiểu điên loạn thì cũng chưa chắc. Đề Tố nợ tôi một tiếng giải thích, cho dù có phải trở thành kẻ thù, tôi cũng phải bắt anh ta ở vị trí kẻ thù quỳ xuống mà giải thích.
Chung Sáng nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Hạ Khiêm, ông ta biết lúc cậu nói chẳng phải nói đùa hay nói cho oai miệng.
*Chú thích:
Hikikomori: Hội chứng tự cô lập, là hiện tượng những người tự giam mình trong phòng, từ chối tham gia vào đời sống xã hội và hoạt động gia đình trong khoảng thời gian dài hơn 6 tháng, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình, người bị bệnh nặng đối với gia đình hay người thân cũng không quan tâm. Họ có xu hướng phụ thuộc vào thiết bị điện tử và trò chơi trực tuyến, có tiền sử trầm cảm hoặc đang trầm cảm, không muốn đi làm, chỉ phụ thuộc vào trợ cấp từ người khác.
Dimethyltryptamine (DTM), Lysergic acid diethylamide (LSD), cầ.n sa: Chất thức thần gây ảo giác thị giác và hoang tưởng mạnh cực nguy hiểm có thể tử vong, được liệt vào danh sách chất cấm, nghiêm cấm tự ý sử dụng.
|
Chương 12: Nguy Hiểm
Hạ Khiêm lúc bước ra ngoài thấy Hồng Chí Bình đang đứng dưới mái hiên đưa lưng về phía mình. Lúc này trời đã tạnh mưa nhưng vẫn còn mây ngâu bao phủ, nước mưa còn đọng từ mái hiên rơi tí tách xuống trũng nước, phản chiếu một bầu trời âm u đen sậm.
Hạ Khiêm đút tay vào túi quần đủng đỉnh đi tới, nói:
- Sếp Hồng, tôi cũng giúp anh có đủ thông tin mình cần rồi, anh còn bực bội gì chứ? Anh cũng thấy tính chất phức tạp của mấy vụ án này rồi đó, đừng nói tôi không nhắc nhở anh, không khéo chừng còn chuốc họa vào thân.
Hồng Chí Bình vẫn không đáp trả, anh ta cứ đứng im như vậy một lúc lâu. Hạ Khiêm chú ý tới bấy giờ nước mưa đã rơi tí tách trên vai áo nhưng anh ta không hề có phản ứng, nhất thời một dự cảm không lành ập tới trong tâm trí. Cậu nghiêm túc gọi thêm một lần nữa.
- Hồng Chí Bình!
Người kia không quay lại mà lững thững như vô tri vô giác bước đi về phía trước. Hạ Khiêm liền cau mày.
Trong hẻm có một căn nhà cao tầng đang xây dở, ở đó không có người, giàn giáo che tạm bợ đầy rẫy những khung sắt, ống thép dựng hờ trên tầng cao đang lên run lên bần bật, nghe được âm thanh của sự tạm bợ lỏng lẽo bất kì lúc nào cũng có thể là mầm họa cho người đứng dưới. Hồng Chí Bình cư vậy mà đi thẳng tới chỗ đó, không hề có gió, không khí tĩnh lặng và trầm mặc đáng ngờ, giàn giáo đột nhiên kẽo kẹt xô nhau. Hạ Khiêm đứng phía sau liền căng mắt ra, trong vài giây ngắn ngủi khi một thanh sắt rơi xuống, cậu đã kịp lao tới kéo cổ áo Hồng Chí Bình giật ngược về sau.
Hai người té ra đất, ống sắt nặng trịch rơi thẳng xuống chỉ cách chân Hồng Chí Bình hai mươi centimet. Hạ Khiêm phản ứng nhanh hơn tiếp tục lôi anh ta về phía sau, theo sau đó là giàn giáo trên cao đổ rầm xuống trong tích tắc. Có thể tưởng tượng viễn cảnh nếu hai người không kịp lúc tránh đi thì số phận đã phải nằm bẹp dưới đống sắt thép ngỗn ngang kia rồi.
Hạ Khiêm lúc này chưa lấy lại được nhịp thở thì thấy Hồng Chí Bình đứng nhỏm dậy rút súng từ bên hông ra chỉa thẳng về phía một trụ cột bê tông lớn, nổ một phát súng lớn. Cậu dằn xuống bàn tay cầm súng của anh ta, quát lên:
- Anh làm trò gì vậy hả?
Vừa dứt lời, từ phía sau trụ bê tông có bóng con vật bay ra. Hạ Khiêm nhìn thấy đó lại là một con cú lợn bộ lông trắng mịn và một đôi mắt vàng sắc sảo, nó đậu trên một thanh sắt nhìn hai người, niểng đầu kêu lên một tiếng rợn người.
Hồng Chí Bình lúc này như từ mộng du mà sực tỉnh, nhìn súng trong tay mình sau đó lại nhìn sang Hạ Khiêm, hoang mang hỏi:
- Tôi vừa bắn trúng ai đó phải không? Ban nãy tôi vừa ra khỏi cửa thì bị một người thanh niên tấn công, hắn chạy qua bên này, tôi liền đuổi theo sau đó giàn giáo rơi xuống, tôi lại thấy cậu?
Hạ Khiêm lúc này vẫn đang đưa nhìn con cú lợn trên cao, vẻ mặt cực kì phức tạp. Nghe Hồng Chí Bình hỏi, lúc này cậu cũng không tỏ ra thái độ gì chỉ nhàn nhạt đáp:
- Tôi vừa bước ra đã thấy anh rơi vào trường năng của người khác rồi. Là anh tự đi tới dưới giàn giáo, tôi kéo anh ra, sau đó anh lại nổ súng bắn về phía một con cú lợn.
- Cú lợn?
Hạ Khiêm chỉ tay lên thanh sắt trên cao, Hồng Chí Bình nhìn theo, trên mặt anh ta đầy nét hoang mang.
- Cậu có nhìn nhầm không? Làm gì có con cú nào ở đó?
Hạ Khiêm nhìn thanh sắt trống hoắc trên cao, đáy lòng liền lạnh đi.
- Anh có mang theo đồng hồ không? Xem giúp tôi mấy giờ rồi?
Hồng Chí Bình mặc dù chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn làm theo, anh ta nhìn vào đồng hồ đeo tay, ngẩn lên nói:
- Chín giờ mười hai phút.
- Đệt mợ nó hoàn hảo!
Hạ Khiêm nghe xong liền cáu bẳng đá mạnh vào giàn giáo dưới chân. Cậu cố gắng hít một hơi sâu để tự trấn an mình nhưng chưa vội nói gì, thấy thái độ kì lạ của cậu, Hồng Chí Bình càng thêm hoang mang. Qua một lúc Hạ Khiêm mới nói:
- Anh cất súng vào trước đi, bây giờ thì súng không thể cứu anh và tôi nữa đâu.
- Là ý gì?
- Ở trong nhà của Chung Sáng đi ra tôi để ý thời gian là chín giờ mười hai phút. Bao nhiêu chuyện xảy ra từ nãy đến giờ, không thể nào xảy ra trong vòng chưa tới một phút được, anh đợi một lúc nữa thì xem lại đồng hồ đi, tôi cá là nó vẫn là mười hai phút!
Hồng Chí Bình lúc này vẫn chưa nắm được trọng tâm câu chuyện, anh ta hỏi:
- Ý là…đồng hồ hư à?
Hạ Khiêm nhìn anh ta bằng ánh mắt chán chả buồn nói. Lúc này Hồng Chí Bình mới nghiêm túc suy nghĩ thêm, ánh mắt anh ta đột nhiên lóe lên.
- Ý cậu là…hiện tại chúng ta đều rơi vào trường năng của người khác khống chế rồi?
Hạ Khiêm gặng ra một nụ cười khen ngợi.
- Chúc mừng sếp Hồng, vừa học xong đã có cơ hội thực hành rồi!
|
Chương 13: Hung Thủ Xuất Hiện
Hồng Chí Bình buộc miệng chửi thề một tiếng, nhét súng vào bao, ngón tay gõ gõ lên mặt đồng hồ quả nhiên nó vẫn chỉ đúng con số chín giờ mười hai phút không hề dịch chuyển. Với một người từng độc tôn chủ nghĩa duy vật thì bây giờ đúng là một đả kích không nhỏ với anh ta.
Anh ta đứng khoanh tay hỏi Hạ Khiêm:
- Tôi thì không nói, sao ngay cả cậu cũng bị cuốn vào đây vậy?
Hạ Khiêm ung dung đáp:
- Bình thường thì tôi không dễ rơi vào trường năng của người khác đâu, nhưng hắn rất tinh ranh, tôi đoán là ngay lúc tôi đẩy anh rời khỏi thanh sắt kia thì cảm xúc hốt hoảng đã xáo động trường năng, tạo thành lỗ hổng khiến hắn có cơ hội.
- Nếu vậy thì mọi thứ diễn ra ở đây đều là ảo?
- Kiểu như nếu tính thời gian bình thường chúng ta ở đây là năm phút thì về thực tại có thể chỉ còn một giây hoặc năm giây. Có thể lúc đó tôi và anh chỉ mới ắc xì một cái, hoặc là đã nằm bẹp dưới dàn giáo kia rồi. Thế nên, mọi xác suất diễn ra ở đây sẽ phản ánh an nguy ở thực tại, cẩn thận một chút, tôi vẫn chưa xác định được hắn ở đâu.
Hồng Chí Bình gật gù hiểu ý. Phía xung quanh bắt đầu phủ đây sương mờ, khung cảnh hư hư ảo ảo như trong mơ khiến cả hai thêm phần cảnh giác. Anh ta dù lăn lộn với nghề cảnh sát nhiều năm, huấn luyện tâm lý nghiêm ngặt, trãi qua nhiều loại nguy hiểm cận kề nhưng hiện tại phải đối phó với đối tượng tội phạm mới này, lại thấy bản thân mình bất lực và vô năng.
Hạ Khiêm quay sang nhìn, thấy Hồng Chí Bình lại đặt tay trên nòng súng thủ thế, cậu nhịn không được nói:
- Không gian ở đây khác thực tại, anh nghĩ vật lí của anh sẽ hiệu quả hả? Không chừng hắn ta còn có thể thổi ngược viên đạn của anh như thổi bay một hạt đậu.
Hồng Chí Bình thả tay xuống, chán nản nói:
- Mẹ nó, vậy cậu nói xem, tại sao hắn lại đem chúng ta vào đây rồi lại không xuất hiện? Hắn đang chờ cái gì?
- Tôi nghĩ có thể hắn đang nấp ở đâu đó và xem chúng ta lo sợ, như mèo vờn chuột. Anh càng lo sợ thì trường năng càng hỗn loạn, hắn càng dễ giết anh hơn.
Hạ Khiêm nói xong thì tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, nhặt một cái que cây, buồn chán ngồi nghịch bùn trên mặt đất. Hồng Chí Bình vừa sốt ruột vừa kinh ngạc.
- Cậu không sợ chết sao? Tôi từng thấy nhiều người bộc lộ bản chất thật khi cận kề nguy hiểm, một người không nắm rõ tình hình nhưng cũng không lo không nghĩ như cậu, một là ngu ngốc, hai là đã sẵn sàng đối mặt và chấp nhận với mọi thứ có thể xảy ra. Tôi nghĩ cậu chính là ở vế sau. Không nhìn ra tuổi còn trẻ như vậy mà tính ổn định cao phết nhỉ?
Hạ Khiêm nhún vai nói:
- Nói tôi ổn định thì sợ là sếp nhận xét sai rồi sếp Hồng, chẳng qua sự bất ổn bắt buộc tôi đôi khi phải có khả năng áp chế cảm xúc cao hơn người bình thường, đó cũng là điều khiến tôi luôn đặt mình vào kết quả xấu nhất mà đánh giá. Chết sao? Ai mà chẳng phải chết? Tôi chỉ còn một thân một mình trên đời, có chết cũng không phải phiền ai nặng lòng, nên tôi chẳng sợ gì. Còn anh? Anh có người thân nào không?
Hồng Chí Bình nghe lời này từ một người nhỏ hơn mình tận bảy tám tuổi mà tưởng đâu nghe từ một ông cụ già lụm khụm đang triết lý, tự dưng anh ta thấy buồn cười. Anh ta thở dài một tiếng sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh.
- Ba mẹ và em gái tôi đều đang ở nước ngoài, cuộc sống ổn định, nếu như tôi chết ư…chắc họ cũng phải buồn một thời gian, sau đó…sẽ nguôi ngoay thôi.
- Tại sao anh bất chấp nguy hiểm để điều tra chuyện này?
Nghe Hạ Khiêm đột ngột nghiêm túc hỏi, Hồng Chí Bình không hề tốn nhiều thời gian để suy nghĩ mà vô tư trả lời:
- Ý gì đây? Tôi là cảnh sát, đương nhiên tìm lại công bằng cho người bị hại là nhiệm vụ. Đã làm cảnh sát còn sợ nguy hiểm thì còn làm được gì? Ngược lại là cậu, cậu vì nhận lời Đề Ảnh Vân, chỉ vì tiền mà bán mạng sao?
Hạ Khiêm không trả lời. Hồng Chí Bình lại thở dài hỏi tiếp:
- Mà cậu nghĩ sẽ có kiếp sau không? Lúc trước thì tôi không tin lắm nhưng bây giờ có thể đã suy nghĩ lại rồi.
Hạ Khiêm ngẩn nhìn bầu trời đen sậm, nói:
- Anh chết đi thì trường năng của anh vẫn còn tồn tại lại trong thời gian ngắn, có thể một phần nhỏ đã cộng hưởng với vật mà anh thận thuộc, hoặc người mà anh tiếp xúc nhiều nhất, còn phần lớn hơn có thể quanh quẩn ở thể xác của anh, sau đó lâu hơn, nó lại kết hợp với tỉ tỉ trường năng của người và vật khác, trở cộng hưởng Schumann, thành từ trường của trái đất, hoặc thành vật chất tối. Có nghĩa là nếu như anh tồn tại một lần nữa ở dạng con người thì người có chỉ có một phần trường năng của anh, phần còn lại sẽ của vật hoặc người khác, anh không còn là bản thể riêng trước đó của mình nữa. Anh sẽ trở thành cao cấp hơn, hoặc rác rưởi hơn phiên bản Hồng Chí Bình mà gia đình anh yêu thương và Sếp Hồng mà đội hình cảnh của anh luôn tôn trọng.
Hồng Chí Bình nghe xong liền ngoáy ngoáy lỗ tai, anh ta hối hận vì tự dưng lại hỏi chuyện vớ vẩn này. Trong lúc im lặng lại nghe Hạ Khiêm nói:
- Nhưng mà tôi vẫn không muốn nếu có một sự tuần hoàn trường năng nào đại loại, sau khi thân xác này mục nát, hãy cho tôi làm đất đá cũng được, đừng làm động vật, nhất là mèo, tôi rất phản cảm khi nghĩ mình sự tự đi liếm đúy* của mình.
Hồng Chí Bình lúc này thực sự muốn vá lại cái miệng thối của người ngồi bên cạnh mình luôn. Anh ta nghiến răng nói:
- Tôi có thể thay mặt hội bảo vệ quyền lợi động vật kiện cậu vì tội xúc phạm và khinh thường.
Cuộc nói chuyện vớ vẩn của hai người chỉ kết thúc khi từ xa có giọng cười khùng khục vang lên. Giữa khung cảnh xung quanh bị bao phủ bởi bóng sương mờ ảo, một người đàn ông xuất hiện từ tầng trên của ngôi nhà đang xây dở. Kẻ này tuổi ngoài ba mươi, cao hơn mét sáu tám, gương mặt gầy hóp, râu ria lún phún, mắt hẹp hay láo liên, dáng vẻ phản ánh bản chất tiểu nhân và đáng ghét.
Hắn ta vừa cười nham nhở vừa nói:
- Hai người thật thú vị, biết là rơi vào trường năng của tôi rồi những vẫn còn tâm trạng ngồi đó nói chuyện phiếm. Mấy lần trước tôi còn phải ngồi xem kịch một lát, xem những bọn chuột nhắt khi bị nhốt vào lòng sẽ vùng vẫy và tuyệt vọng như thế nào. Không ngờ lần này lại có chút khác biết, không hỗ danh là sếp Hồng, Hồng Chí Bình, Hội Chủ của tôi rất thích, rất có kiên nhẫn chơi với những con chuột vừa day dẳn vừa lì lợm như anh, ngay cả cấp trên của anh còn biết điều, ấy vậy mà anh vẫn không biết tự lượng sức. Hôm nay còn mò tới chỗ của Chung Sáng để moi thông tin ư?
Lúc này Hạ Khiêm và Hồng Chí Bình đã đứng dậy cảnh giác nhìn người nọ. Hạ Khiêm thì không có ấn tượng gì, ngược lại Hồng Chí Bình lập tức nhận ra.
- Mã Tư Sinh?
- Ồ, vẫn còn nhớ tôi à sếp Hồng?
Hồng Chí Bình biết mình không cần giải thích những lúc này vẫn ghé qua nói nhỏ với Hạ Khiêm:
- Hắn là tài xế taxi từng chở Ôn Tiểu Hà về nhà trong vụ bắt cóc và giết con gái ông chủ JweryK. Đã từng mời đến sở để lấy lời khai, nhưng lúc đó không có vấn đề gì khả nghi, camera giám sát quay lại cảnh hắn đưa Ôn Tiểu Hà trở về nhà trong khi trạng thái cô ta vẫn bình thường và cô ta mất tích một ngày sau đó, ngoài ra khi Ôn Tiểu Hà mất tích, hắn cũng có chứng cứ ngoại phạm.
Hạ Khiêm nghe thấy liền hiểu vấn đề.
Mã Tư Sinh lúc này thấy bọn họ to nhỏ nói chuyện với nhau mà lơ mình, hắn ta liền cáu gắt quát lên:
- Còn cái tên gay chết tiệt Hạ Khiêm, tao không có chuyện với mày, mày tốt nhất là núp vào một góc nếu không muốn bị liên lụy!
Hạ Khiêm nghe xong cũng không nói gì mà bễu môi nhún vai một cái.
Hồng Chí Bình quay sang hỏi:
- Cậu biết hắn?
- Tôi không biết hắn, chưa từng gặp. Có thể trong giới này kẻ dùng thuốc để sảng thì nhiều, kẻ không dùng thuốc vẫn sảng thuốc như tôi thì rất ít nên có chút tiếng tai.
Cậu nửa đùa nửa thật nói. Hồng Chí Bình liếc một cái lại quay sang ngẩn nhìn Mã Tư Sinh đang đứng trên lầu cao, bằng những thông tin có được, anh ta bắt đầu hình thành manh mối vụ án trước đó.
- Mày thực sự đã giết Ôn Tiểu Hà đúng không? 22h35 phút ngày 9 tháng 7, Ôn Tiểu Hà đã gọi một cuốc taxi đưa cô ta từ quán bar 8Night trở về nhà riêng ở số 37 Phạm Tần, lúc đó trên taxi mày đã cưỡng hiếp và xăm hình Hội Tân Mệnh lên đùi cô ấy, vì nhờ có năng lực dị biệt, mày có thể lợi dụng điều khiển Ôn Tiểu Hà trong quá trình toàn bộ làm theo ý mình, ngay cả lúc cô ta bước xuống xe và bước vào nhà đều trong vô thần vô thức. Ngày hôm sau Ôn Tiểu Hà tỉnh dậy và nhớ lại tất cả mọi chuyện, cô ta định tố cáo mày thì mày đã nhanh hơn một bước, một lần nữa dùng năng lực thông qua cái hình xăm đó để điều khiển cô ta rời khỏi nhà rồi bắt nhốt sau cùng là giết cô ta!
|
Chương 14: Cái Ôm
Mã Tư Sinh với đôi mắt nhỏ tiểu nhân cố trừng lớn, giọng cười bỉ ổi chói tai cất lên:
- Hahaha…Nể tình mày đã cố gắng điều tra đến bước này, tao sẽ nói cho mày biết Hồng Chí Bình, Ôn Tiểu Hà thật ra không phải mục tiêu mà bọn tao hướng tới, nó chỉ là vật hi sinh bởi thằng cha khốn nạn của nó thôi. Mày tưởng Ôn Thái không hề biết gì sao? Ông ta ngoài mặt kinh doanh trang sức nhưng thực chất đã làm ăn với Hội Chủ của bọn tao bao nhiêu năm nay, buôn bán “thuốc thần” cho đám con nghiện giàu có, gần đây ông ta dám trở mặt với Hội Chủ bọn tao, ông ấy không vui nên cho tao tới từ từ mà hành hạ cả nhà nó không sống thanh thản!
Hồng Chí Bình tức giận quát:
- Ôn Tiểu Hà vốn chẳng làm gì sai, bọn mày lại đi hại một cô gái tay yếu chân mềm, đúng là cặn bã!
- Vậy thì sao? Mày không biết quy luật kẻ nào mạnh kẻ đó thắng à? Mà suy cho cùng con đàn bà đó cũng chẳng tốt đẹp gì mấy, bọn người như chúng chết là đáng, mày không biết khi nó sắp chết nó tuyệt vọng như thế nào, vùng vẫy dưới nước như một con lợn hahaha…
Hồng Chí Bình nghiến răng, tay không tự chủ mà rút súng bóp cò.
Trong tích tắc “Bằng!” một tiếng, âm thanh vang oanh không gian tĩnh lặng, viên đạn như xé gió lao đi nhưng quỹ đạo lại lệch thành vòng cung, cuối cùng găm thẳng ngược vào cánh tay Hồng Chí Bình. Hồng Chí Bình máu đỏ tuôn xuống, đôi mắt bàng hoàng khó tưởng.
Mã Tư Sinh gập người cười khùng khục như điên.
- Hahaha…đúng là đồ ngu!!! Mày có thấy giới hạn của bọn sâu bọ chúng mày với thần linh bọn tao chưa? Đồ hạ đẳng, nếu mày không quá nhiệt tình trong vụ này thì ít nhất tao còn cho mày sống qua mấy xuân nữa, nhưng tiếc thay…hôm nay là ngày tàn của mày rồi!
Mã Tư Sinh vừa ngừng cười thì nhảy từ trên lầu cao xuống, gã ta tiếp đất nhẹ nhàng như một con mèo. Sau đó lao thẳng tới chỗ Hồng Chí Bình, dùng một sợi dây thừng lao tới túm siết cổ anh ta. Nếu bình thường với thể trạng nhỏ gầy của Mã Tư Sinh không tài nào đấu lại với Hồng Chí Bình nhưng đáng tiếc ở đây là trong trường năng của hắn, mỗi động tác của Hồng Chí Bình như có sức nặng ngàn cân kéo lại, không tài nào chống đỡ nổi, cuối cùng bị siết lấy cổ treo lên giàn sắt. Trong lúc anh ta vùng vẫy hấp hối thì thấy Hạ Khiêm vẫn ở đó, mắt cậu đăm đăm nhìn về phía xa như vừa thấy điều gì đó thôi thúc từng bước chân.
Hồng Chí Bình gắng gượng gọi:
- Dương…Hạ Khiêm! Mẹ cậu…mau cứu…cứu tôi!!! Tỉnh lại!!!
Ngay lúc này Hạ Khiêm không thể nhìn thấy Hồng Chí Bình. Cậu đang bị một lực khác tác động, không biết nó từ đâu, Hạ Khiêm nhìn thấy một gã đàn ông toàn thân là quần áo màu đen, mang đầu của một con cú lợn lông trắng, đôi mắt vàng sắc sảo, một gương mặt cú ma mị đáng sợ đang nhìn cậu đăm đăm.
- Đề…Đề Tố?
Cậu từng bước đi lại gần, người kia cũng không trốn chạy, vẫn đứng yên đợi cậu.
Giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng ung dung, nhưng mang sức nặng như ngàn cân như giẫm lên ngực Hạ Khiêm:
- Em không nên tới đây! Nếu là lúc trước, em sẽ không quan tâm những chuyện này.
Hạ Khiêm lúc này đứng đối diện kẻ nọ, cố gắng trầm ổn lại nhịp thở, nói:
- Hai năm rồi, ai cũng khác, linh hồn mà không thay đổi chỉ có linh hồn chết.
- Em biết những kẻ như chúng ta không có gì gọi là linh hồn, chúng ta không sở hữu được những thứ xa xỉ đó và mọi thứ hiện tại chỉ là vay mượn, kế thừa. Nó cũng tạm bợ và dễ vỡ như quá khứ yên bình của tôi và em vậy.
Hạ Khiêm nhìn vào đôi mắt cú vàng tròn vạnh, gằng từng chữ:
- Nếu biết là tạm bợ thì bắt đầu để làm gì?
- Chắc vì lúc đó tôi muốn cảm nhận được sự ổn định và gắn kết. Nhưng tôi lại quên mất mình sinh ra vốn không phải để dừng chân, để hưởng thụ những thứ đó. Nếu em thực sự muốn một câu trả lời chính đáng để buông bỏ thì hôm nay có thể buông bỏ được rồi.
- Anh lúc nào cũng một đống văn chương lí luận, nhưng chẳng khi nào là rõ ràng cả! Tôi không phải chờ tới ngày hôm nay để nghe anh nói mấy cái cảm nhận vớ vẩn của anh trong ảo cảnh này. Có giỏi thì gặp trực tiếp tôi ở ngoài!
- Hạ Khiêm, tôi thật sự không muốn gặp lại em.
Gã đàn ông mang gương mặt cú từ từ bước tới gần, Hạ Khiêm theo phản xạ lùi về sau, hắn càng đến gần hơn rồi bất ngờ vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
- Tôi không nói dối, tôi thật sự không hi vọng chúng ta sẽ gặp lại. Từ hai năm trước nên kết thúc rồi.
Hạ Khiêm lọt thõm trong cái ôm, vòng tay của kẻ này luôn lớn như vậy, dù cậu có muốn thoát cũng không dễ dàng. Cậu cứ để mặc hắn ôm, vòng tay không mang cảm giác gần gũi mà ngược lại là cảm giác giằng xé và xót xa khó nói thành lời. Khóe mắt Hạ Khiêm đã ửng đỏ, hai nắm tay cậu siết chặt, móng tay bấm mạnh vào da thịt ửng đó, cậu sợ mình sẽ vô thức vô phương cứu chữa như bao lầu khác mà ôm ghì người này.
Cậu thẫn thờ nói:
- Có phải anh chết rồi không? Đôi lúc tôi nghĩ vậy, đôi lúc tôi nghĩ thứ mình gặp chỉ là một phần trường năng mà anh để lại, nó lạnh khủng khiếp.
Hai người cứ đứng như vậy, bàn tay của kẻ kia siết nhẹ qua eo Hạ Khiêm, cả gương mặt cú lợn gác hờ trên vai cậu, hắn nói vẫn bằng giọng trầm ổn nhẹ nhàng như một cái máy đọc:
- Ai biết được, có khi cả tôi và em đều đã chết rồi. Khi chúng ta tỉnh dậy, tôi đã chết trong một cái xó xỉnh tối tăm nào đó, chết đến thối um bốc mùi cũng không ai biết được, em hơn năm mươi tuổi đã chết bên giường bệnh với những thỏi socola và một xấp bệnh án về bệnh tiểu đường, cuộc đời cô quạnh không con cái, không bạn đời, chỉ có vài người bạn thân thiết ghé qua tiễn đưa.
Hạ Khiêm cau mày.
- Kiếp trước tôi có thù với anh sao? Kiếp này anh lại trù tôi chết vì bệnh tiểu đường, không bạn đời lại không con cái, cô quạnh ra đi như vậy?
Người kia im lặng không vội trả lời, cũng chẳng biết hắn ta nghĩ gì lát sau lại nói:
- Một người khó tính như em sẽ không chọn bừa đâu, gu em cũng đâu phải cảnh sát nhỉ?
Hạ Khiêm chẳng biết động lực nào khiến hắn ta đề cập tới Hồng Chí Bình.
- Khi một người quá cô đơn thì mọi tiêu chuẩn đều có thể hạ xuống.
Hạ Khiêm nói nửa chừng thì chợt nhớ tới Hồng Chí Bình, lúc này trong đầu cậu than xong rồi. Cậu không biết liệu Đề Tố có liên quan gì với Tân Mệnh hay không mà thời khắc này hắn lại xuất hiện để phân tán chú ý của Hạ Khiêm. Cậu cố gắng vùng ra nhưng bất ngờ Đề Tố càng dụng lực mạnh hơn để đè lại, giọng nói của hắn đã thay đổi không còn nhẹ nhàng và đầy ẩn nhẫn như trước, trở nên sắc béng hơn.
- Không phải em muốn gặp tôi, có nhiều chuyện muốn hỏi sao? Bây giờ vội đi rồi sao?
- Nếu anh còn sống thì tôi nhất định tìm ra anh ở bên ngoài, chứ không phải nói sảng trong này, buông ra!
Hạ Khiêm dùng hết lực để đẩy người kia ra, đôi mắt cú lạnh lẽo vô hồn nhìn cậu, cậu nhìn hắn lần cuối trước xoay người chạy ngược về phía ánh sáng, cuối cùng cũng nghe được tiếng nghẹt họng của Hồng Chí Bình.
- Mẹ…mẹ cậu…Tôi sắp chết rồi…Cứu...!!
|
Chương 15: Thần
- Mày dám xen vào chuyện này, tao xử luôn mày!!
Mã Tư Sinh nghiến răng cảnh cáo Hạ Khiêm ai ngờ nhận lại một cái liếc mắt sắc lẻm khiến gã ta chợt rùng mình lo lắng, gã cảnh giác kéo Hồng Chí Bình lùi về phía sau, Hạ Khiêm từng bước chậm đi tới, ung dung nói:
- Sếp Hồng, nếu anh cho tôi một hộp socola đen loại Pierre Marcolini của Bỉ, tôi sẽ giải quyết chuyện này cho anh.
Hồng Chí Bình lúc này như con gà bị trói cổ, cố gắng gượng nói:
- Pierre Marcolini…không rẻ đâu, cậu…cũng…biết ăn đấy!
- So với mạng anh thì còn rẻ chán! Thế nào?
- …Được! Thành giao!
- Bọn hạ đẳng chúng mày! Tao giết hết!
Sự lo lắng ẩn hiện trong đáy mắt Mã Tư Sinh, gã gồng tay siết chặt dây thừng thêm một lần nữa, gã ta đang định giết Hồng Chí Bình càng nhanh càng tốt. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lúc Mã Tư Sinh ngẩn đầu đã thấy đôi mắt sắc lạnh của Hạ Khiêm cận kề, đó là cảm giác một thế lực áp đảo mà gã ta chưa bao giờ gặp trước kia. Một kẻ sinh ra trời định mang theo năng lực thao túng người khác, đó là thứ năng lực tự nhiên và khác biệt hoàn toàn so với những kẻ “giả thần giả quỷ” như gã.
- Làm…làm sao mày có thể, đây…đây là trường năng của tao!
- Mày biết thế nào gọi là Thần không? - Hạ Khiêm trầm trầm hỏi gã ta.
Mã Tư Sinh cảm thấy đầu gối mình đã muốn nhũn, lời trong miệng không tài nào thốt ra được, lông tơ gã ta dựng ngược, không khí như đột ngột co rút, trường năng của gã như một cơn lốc nhỏ lọt thõm trong bão tố khủng khiếp. Khung cảnh xung quanh bắt đầu méo mó chuyển động chớp nhoáng, mọi thứ như dòng chảy xoắn ốc xoáy vụt qua bằng tốc độ ánh sáng với muôn màu sắc rực rỡ.
- Kẻ bước qua địa ngục nhưng không thành ma, mới gọi là Thần! Còn mày…chẳng qua chỉ là một bóng ma thối nát!
Hạ Khiêm đưa tay ra đằng trước, nhẹ nhàng đẩy, Mã Tư Sinh bị cuốn vào vòng xoáy, thân thể cả như một cái bánh xoắn biến dạng cuối cùng chỉ nghe một tiếng la thảm thiết. Hạ Khiêm nắm cổ áo Hồng Chí Bình đợi đến lúc dòng chảy kia bình ổn hơn mới bước ra. Lúc đi ra cậu còn nghe thấy tiếng của Đề Tố văng vẳng bên tai.
“- Đúng rồi! Đừng để bọn hạ đẳng đó làm khó được em!”
Cả hai vừa bước về thực tại đã nghe thấy tiếng giàn giáo đổ xuống, Hạ Khiêm xốc mạnh cổ áo Hồng Chí Bình tránh được vật nặng rơi xuống đầu nhưng một cánh tay của anh ta đã bị va đập khá mạnh với thanh sắt, anh ta gượng đau rít qua kẻ răng lòm còm ngồi dậy. Lúc cảm nhận được mưa bắt đầu tí tách rơi trên gò má, Hồng Chí Bình mới có thể thở dài một hơi.
- Tôi mà là tiểu thuyết gia, tôi nhất định sẽ viết trãi nghiệm này thành một cuốn sách!
Hạ Khiêm ngồi dậy phủi quần áo, chưa kịp nói gì thì đã thấy một vài người rầm rầm xông tới mang theo cả súng đạn rất có khí phách trinh sát. Cậu nhìn Hồng Chí Bình định hỏi có phải là chi viện của sở cảnh sát hắn phái tới không, nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngáo không kém của anh ta sau đó thì câu hỏi cũng tự dưng chạy tọt xuống cổ họng.
Đoàn cảnh sát tầm sáu bảy người, thủ súng tiến vào, họ bỏ qua hai người, trực tiếp chạy vào phía trong căn nhà đang xây dở, lôi một gã ốm o bị trúng đạn ra từ đống cát đá. Đó là Mã Tư Sinh, lúc này gã ta cứ ngây ngây dại dại, vừa bị trúng đạn lại cười khùng khục như điên.
- Ta không phải ma, ta là thần, là thần…
Hai người trong số họ chịu trách nhiệm áp giải người đi. Lúc này một nữ trinh sát tầm hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, vóc dáng rất cao tầm trên mét bảy bảy, vừa cao vừa đô to như đàn ông, tóc ngắn, gương mặt ba phần nữ tính, bảy phần nam tính, tác phong nhanh nhẹn dứt khoát đi tới cầm trên tay thẻ ngành, khuôn sáo nói với hai người:
- Điều tra viên Tổ điều tra hình sự đặc biệt số 7, Giang Chỉ Đồng! Vì có liên quan tới manh mối vụ án Ôn Tiểu Hà bị giết bằng thủ pháp siêu hình, chúng tôi mời anh Dương Hạ Khiêm trở về chi cục hỗ trợ thu thập manh mối điều tra. Còn sếp Hồng, đương nhiên cũng mời sếp ghé qua một lát.
Hồng Chí Bình lúc này ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại:
- Tổ điều tra hình sự đặc biệt số 7? Tại sao tôi lại chưa nghe tới bao giờ?
Giang Chỉ Đồng cất thẻ ngành, ngẩn nhìn Hồng Chí Bằng bằng ánh mắt lạnh nhạt.
- Tổ điều tra mới do Sở mở ra để phụ trách những vụ án có tính chất siêu hình và đặc biệt. Ngày hôm qua tôi và đồng đội mới được điều tới Tây Mã, chắc sếp trên chưa kịp nói với anh. Sau này những vụ án kiểu này sẽ do bên hình sự đặc biệt của tôi phụ trách, sếp Hồng, anh đã cố gắng điều tra đến đây, mọi vấn đề sau đó hãy để cho chúng tôi, những người có kinh nghiệm nhất lo liệu. Tư liệu có liên quan anh có thể bàn giao trong hôm nay, hoặc chậm nhất là ngày mai sẽ có người đến lấy. Cảm ơn anh!
Giang Chỉ Đồng nói xong thì quay lại nói với một gã cảnh sát đứng không xa:
- A Bảo, đưa nhân chứng về đồn lấy lời khai giúp tôi.
- Dạ biết rồi chị Đồng!
Hồng Chí Bình như nghẹn cục đá ở cổ họng, quay sang nhìn Hạ Khiêm mà biểu cảm như không tin được.
- Cái quái gì thế này? Thế cả ngày hôm nay tôi đi làm công cóc à? Ra là tôi lo chuyện bao đồng?
Hạ Khiêm cắn cắn móng tay.
- Anh đừng hỏi tôi! Tôi mới nên hỏi anh đó sếp Hồng. Sao cái cục cảnh sát của các anh không thống nhất gì cả?
- Chết tiệt!!
Hồng Chí Bình liếc nhìn Giang Chỉ Đồng, chân bực bội đá mạnh vào thanh sắt dưới chân, ấy vậy mà vô tình lại làm động tới vết thương trên tay, mặt mài anh ta liền tái nhách thành tờ giấy trắng.
Lúc Hạ Khiêm được một nhân viên cảnh sát đưa đi thì thấy một nữ cảnh sát khác chạy vào báo với Giang Chỉ Đồng:
- Chị Đồng, em vừa kiểm tra xung quanh không thấy điểm bất thường, chỉ có việc đột nhiên mất điện trong phạm vi gần.
- Toàn bộ điện?
- Dạ, xung quanh trong bán kính năm trăm mét, cả đèn giao thông cũng không hoạt động.
- Em có thấy ai khả nghi rời khỏi căn hẻm này không?
Nữ cảnh sát liền gật đầu nói:
- Có một người, lúc đó em thấy có một gã đàn ông cao tầm mét tám lăm tới mét tám tám, dáng cân đối, mặc đồ đen, lưng có đeo một cái ba lô lớn đi ra khỏi.
Giang Chỉ Đồng có vẻ kích động hỏi thêm:
- Em có thấy mặt mũi không? Trông thế nào?
Nữ cảnh sát trẻ suy nghĩ một lát mới nói:
- Mặt thì không nhìn rõ vì hắn lúc đó đội mũ trùm, nhưng có vẻ nước da rất trắng, trắng nhợt nhạt như một con ma-nơ-canh mà dưới lớp da chẳng có mạch máu nào vậy, nhìn khá quái dị.
Một viên cảnh sát khác nghe vậy thì cười rộ lên.
- Vậy thì chúc mừng em nhé Tiểu Mễ, mới vào đội hai ngày mà đã may mắn gặp được “Thần” rồi!
|