Kẻ Tìm Xác Cú
|
|
Chương 6: Hợp Tác
Biểu tượng tam giác kép xuất hiện trong vụ án ở bến tàu cùng tư liệu của Ảnh Vân để lại đã kích thích Hạ Khiêm ngày hôm sau tìm tới Cảng An. Trước khi đi tinh thần của cậu khá phấn chấn, không biết đã qua bao lâu rồi Hạ Khiêm mới có lại cảm giác mà thâm tâm thực sự muốn làm điều gì đó. Trong lòng cậu tự nhủ phải tìm ra Đề Tố, ít nhất phải gặp được anh ta một lần, mắng anh ta một trận sau đó chính cậu sẽ là người chủ động đá kẻ kia thay vì uất ức và phẫn hận vì mang tiếng là bị bồ đá suốt mấy năm trời.
Hạ Khiêm cắt tỉa gọn tóc tai còn tiện thể vuốt keo, mặc trên người áo thun đen cổ tròn và quần kaki túi hộp, bên ngoài khoác một chiếc áo denim jacket, nhìn chung là dáng vẻ trẻ trung và sạch đẹp, vừa bước ra đường đã khiến mấy thiếu nữ vô thức ngoái nhìn.
Hồng Chí Bình láy một chiếc Daewon Matiz màu bạc đi tới, chẳng biết anh ta ôm cây đợi thỏ chờ ở đó đã lâu hay là chỉ tình cờ đi ngang, kính xe vừa hạ xuống đã thấy nụ cười quân nhân vừa cứng nhắc lại lạnh lùng.
- Lên xe đi! Tôi có cảm giác chỗ mà tôi và cậu đang muốn hướng tới là một.
Anh ta hạ mắt kính đen xuống, nói bằng giọng điệu khá tự tin. Hồng Chí Bình cứ cho rằng với lẽ thông thường thì Hạ Khiêm hẳn phải e ngại đôi chút, ít nhất là xác nhận có đúng thật sự chỗ hai người họ muốn tới là một hay không, nhưng không, điều khiến anh ngạc nhiên là sau đó Hạ Khiêm liền mở cửa bước vào mà không chút nào do dự. Từ cương vị chủ xe, anh ta rơi đùng rơi xuống vị trí xế lái bất đắc dĩ, giống như được sắp xếp từ trước đến đón người kia vậy.
Chiếc xe lăn bánh, Hồng Chí Bình vừa nhai singum vừa mỉm cười vu vơ. Hạ Khiêm không để ý anh ta, lúc này cậu sờ sờ túi quần nhận ra ấy vậy mà mình lại quên mang theo một thứ quan trọng…socola.
Hồng Chí Bình ném cho cậu một vĩ singum bạc hà.
- Ăn quá nhiều socola cũng không tốt đâu, cậu nên thử cai nghiện món đó, tôi sống đến từng tuổi này mới thấy một người cuồng sicola đến vậy.
Hạ Khiêm không tỏ thái độ gì trước lời khuyên, ném ngược vĩ singum trở về và nói về một chủ để khác.
- Sếp Hồng, anh cứ mở miệng ra là ám chỉ về độ tuổi của mình, có phải anh cảm thấy với tuổi tác này mà chưa lập gia đình thì đúng là có hơi quá lứa lỡ thì đúng không?
Hồng Chỉ Bình cười khẩy.
- Tôi hôm nay đã cố quyết tâm cư xử với cậu bằng thái độ thiện chí tình cảm mến thương nhất, tốt hơn là cậu nên phối hợp một chút.
- Ồ! Vậy ra là phúc của tôi rồi? Thiệt thòi cho anh quá!
- Cậu có biết trên đời có hai loại ân phúc mà loài người khó lòng chối không? Thứ nhất là được sinh ra…
- Thứ hai là chết đi?
Hồng Chí Bình tặc lưỡi cau mày nói:
- Thanh niên trẻ tuổi như cậu sao lại bi quan thế hả? Thứ hai, chính là được tôi mời lên xe.
- Ồ vậy tôi thay mặt tổ tiên chín đời nhà họ Dương nhà mình phủ phục cảm tạ sếp, sếp Hồng.
Hồng Chí Bình cười phá lên.
- Cậu nói mình không để bụng, thật ra nỗi thù hằng với tôi đã ăn sâu vào tim gan của cậu luôn rồi phải không? Tôi cũng đã xin lỗi con gì, chuyện nói về cậu bằng từ ngữ không hay ấy. Nhưng cậu cũng không thể trách tôi, làm sao tôi - một cảnh sát chỉ tin vào chứng cứ và logic lại có thể tin một người có khả năng thấu thị, ngoại cảm mà phá án chứ, điều đó chẳng khoa học chút nào.
- Giờ thì anh tin chưa?
- Giờ thì tôi tin rồi!
- Khoa học? Thứ con người đã chứng minh được cơ sở thực nghiệm, những thứ chưa ai chứng minh được thì là phi khoa học à? Thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng muốn nói chuyện này vì bản thân tôi cũng chả biết tại sao mình lại có được khả năng đó.
Chiếc xe rẻ lái qua một con đường đông đúc gần trung tâm Cảng An, Hồng Chí Bình hạ chân ga, một tay cầm vô lăng, một tay lấy ra một xấp giấy tờ ném sang cho Hạ Khiêm, nói bằng giọng nghiêm túc:
- Tôi biết hôm qua Đề Ảnh Vân có đến tìm cậu, phu nhân của ông chủ tập đoàn dầu khí Metroves, một trong ba người thừa kế sáng giá gia tộc họ Hà. Cô ta tìm cậu là muốn cậu tìm giúp em trai của cô ta, là Đề Tố. Người này thì tôi không có nhiều thông tin, nhưng trong tư liệu ở sở cảnh sát có lưu giữ thì nhiều vụ án liên quan tới Hội Tân Mệnh đều có bóng dáng của anh ta, đương nhiên lúc nào anh ta cũng an toàn đứng ở vai trò nhân chứng, nạn nhân, hoặc cái khỉ gì đó mà không gây ảnh hưởng tới lí lịch hoàn hảo của mình, tôi lại cảm thấy con người này khá ghê gớm không phải dạng xoàng. Hai năm trở lại đây anh ta đột nhiên mất tích, không ai nhìn thấy nữa.
Hạ Khiêm vờ như không chú ý tới cái tên Đề Tố, cậu nhìn vào hình ảnh hai hình tam giác lồng vào nhau trên mặt giấy, hỏi:
- Hội Tân Mệnh? Ra là anh cũng biết về cái này sao? Tôi nhớ vụ án ở bến tàu, trên đùi của cô gái đó cũng có biểu tượng của Hội Tân Mệnh. Sếp Hồng, sếp nói với tôi nhiều như vậy…chắc không phải buồn miệng nói cho vui thôi đúng không?
Hồng Chí Bình cười cười, quái lạ hôm nay anh ta cười nhiều lần hơn bình thường làm Hạ Khiêm cảm thấy không quen lắm.
- Tôi biết cậu nhận lời Đề Ảnh Vân phi vụ này rồi. Dù sao với điều kiện kinh tế của cô ta, phi vụ này mà hoàn thành thì rất có thể cô ta mua được cho cậu mấy tấn socola xây dinh thự là ít. Nhưng có lẽ mọi chuyện không suôn sẻ lắm, hôm nay tôi lại nhận được tình báo rằng cậu đã liên hệ với Chung Sá, trùng hợp tôi cũng muốn tới để tham khảo ý kiến của ông ta. Mấy năm qua rất ít người nghiên cứu, thu thập thông tin và viết sách về Hội Tân Mệnh mà còn sống, không biết nên gọi ông ta là ngoại lệ, may mắn hay là chưa tới số nữa, nhưng để cậu tìm được Đề Tố, để tôi tìm được nhiều manh mối hơn mà phá án thì chuyến đi này âu cũng là cần thiết.
Hạ Khiêm khá thán phục nhìn Hồng Chí Bình.
- Tôi nghĩ Uông Sâm đi theo đúng người thật rồi. Về vụ án kia ngoài mặt các người đều nói rơi vào thế bí, không có manh mối nhưng thực chất lại giấu diếm và biết rất nhiều nhỉ!
Hà Chí Bình nhún vai.
- Vế trước tôi xem như là lời khen. Còn chuyện trả lời thế nào với truyền thông, cậu cũng biết mà, đôi lúc chỉ nên nói những thứ nên nói, tránh tai vách mạch rừng. Tôi vẫn giữ quan điểm như ngày hôm qua, rất muốn hợp tác với cậu, cậu cũng đang tìm người sống nên cũng không tính là làm trái với châm ngôn công việc. Tôi có thông tin về Đề Tố sẽ nói cho cậu, cậu hỗ trợ tôi mảng tìm người, tiện công đôi bề.
Hạ Khiêm nhìn Hà Chí Bình thoắt trong hai giây sau đó với tay lấy viên singum nhét vào miệng.
- Sếp Hồng đã có lòng như vậy thì…quyết vậy đi!
|
Chương 7: Khai Thác
Sau hơn ba mươi phút, chiếc xe đã dừng trước một căn hẻm nhỏ tồi tàn, lúc này Hạ Khiêm và Hồng Chí Bình phải đỗ xe lại và đi bộ vào trong. Hồng Chí Bình lấy hai chiếc ô đen từ cốp xe, một cái đưa cho Hạ Khiêm. Hôm nay mưa không lớn như rấm rứt không ngừng, bên trong con hẻm nước cống đã tràn lên khỏi những nắp thông hơi, chuột gián nhảy nhót, mùi hôi thối dâng lên không chịu nổi.
Hồng Chí Bình nhìn vớ và giày của mình lúc này đã thấm ướt nước cống, anh ta đưa tay che mũi, nhìn ra phía trước thấy Hạ Khiêm vẫy nước đi như bay, chẳng mấy chốc đã bỏ xa anh ta một đoạn.
- Chết tiệt!
Anh ta buộc miệng mắng một tiếng, nhanh chóng đuổi theo.
- Này, biết cậu chân dài rồi, đi chậm một chút không? Cậu không thấy nước cống bẩn à?
Lúc nói chuyện này Hồng Chí Bình đã bước sóng đôi với Hạ Khiêm. Hạ Khiêm tay cầm ô, vẫn giữ nét mặt và thái độ nhạt nhòa đáp:
- Cảnh sát cũng sợ bẩn à? Tôi tưởng các anh đã quen với mùi của những thứ phân hủy.
- Mùi tử thi nó khác mùi phân và nước tiểu cậu hiểu không?
- Chẳng có gì khác biệt, cũng là những thứ bị bỏ đi thôi. Khi anh đi đại tiểu tiện, cơ thể anh bài tiết những vật chất độc hại mà cơ thể không còn hấp thu được nữa. Còn khi anh chết, điều kiện sinh học tối thiểu để duy trì trường năng không còn nữa, cơ thể xác thịt của anh sẽ bị đào thải. Trường năng của anh sau khi anh chết sẽ tồn tại một khoảng thời gian, nếu không có thế lực khác chiếm dụng thì nó có thể sáp nhập vào cộng hưởng Schunmann, trở thành vật chất tối, hoặc trở thành bất kì thứ lực, công, năng, khí,… vô hình nào đó mà khi tôi chết sẽ về báo mộng cho anh biết chứ giờ thì tôi cũng chả biết.
Hồng Chí Bình: “…”
Qua vài giây nghẹn họng, anh ta lại nói:
- Tôi chỉ ngạc nhiên, dáng vẻ của cậu không giống người sẽ chịu được hoàn cảnh khó khăn.
- Hôm qua không phải anh đã biết hả? Ba tôi qua đời mười năm, tôi phải ở nhờ nhà của Uông Sâm vì không còn người thân nào, trông tôi giống đứa trẻ được cưng chiều mà sinh ngông lắm sao?
- Ít nhất bây giờ cậu có nhà riêng, mua được nhà ở Tây Mã, cậu cũng đâu phải hạng vừa gì…
- Đó không phải nhà tôi, là…nhà của bạn trai cũ của tôi mua. Anh cũng thấy hiện tại tiền mua socola, tôi còn phải chắt chiu tính toán thì nói gì khả năng ma nhà mua đất chứ!
Chữ bạn trai cũ từ miệng Hạ Khiếm thốt ra rất nhẹ nhàng, nhưng lại giống như một búa giáng vào người Hồng Chí Bình khiến anh ta trân ra như chết đứng.
- Gì? Cậu…là gay à? - Anh ta bật hỏi với đôi mắt đang tròn ra.
- Uông Sâm không nói cho anh biết?
- Kh…không…cậu ta không có nói mà nói làm gì chứ…
- Nhìn tôi không giống gay?
- Kh..không…giống. Cậu không ẻo lả, trông cậu cứ bình thường thôi. Những người đồng tính mà tôi gặp thường sẽ có một vài chi tiết nào đó khiến tôi theo cảm giác mà đoán được, nhưng cậu là ngoại lệ. - Trong lòng Hồng Chí Bình bổ sung thêm một vài câu mà không tiện nói ra: “ Hoặc là mỗi lần nhìn tôi, cậu đều như mang theo mấy con dao trong ánh mắt, không đợi được tùy lúc có thể chọc cho tôi mấy nhát nếu không phải đi tù, ”nam nhi chi chí” hơn nhiều trai thẳng mà tôi biết nữa kìa”
- Vậy anh có kì thị gay không?
Hồng Chí Bình vẫn nhìn Hạ Khiêm đăm đăm, có vẻ như là đang nén tiếc nuối trong lòng thay cho mấy tỉ chị em trên trái đất này. Một thanh niên đẹp trai như vậy mà lại là gay, chậc, đúng là tổn thất một sợi gene cực phẩm của nhân loại đời sau. Rất nhanh sau đó anh ta lấy lại vẻ bình thường, lắc đầu nói:
- Không kì thị, trung lập thôi, không ủng hộ cũng không né tránh.
Hạ Khiêm nhìn anh ta qua vài giây, gật gật đầu.
- Ừ! Vậy được rồi.
Hai người tiếp tục sóng đôi bước đi.
- Ban nãy cậu nói là nhà của bạn trai cũ, nói vậy thì hai người đã chia tay, nhưng anh ta vẫn để lại nhà cho cậu ở. Xem ra…điều kiện và tính tình cũng rất tốt nhỉ?
Hạ Khiêm không tỏ thái độ khác lạ gì, cũng bình bình đạm đạm đáp lại:
- Đúng, anh ta rất tốt với tôi, mọi phương diện đều khá thoải mái, ngoại trừ đôi lúc có tính gia trưởng.
Hồng Chí Bình gật gù, đột nhiên rất nhiệt tình nói:
- Vậy chia tay là đúng, tôi thấy tính của cậu không phải người sẽ chịu nhịn hay thiệt thòi trong tình cảm, đàn ông dù tốt thế nào nhưng gia trưởng thì thôi bỏ đi. Nhưng mà…tôi lại thấy cũng tùy người, nếu gia trưởng mà tốt cho cậu thì đôi lúc cũng nên. Anh ta lại cho cậu cả căn nhà như vậy chắc cũng không phải dạng hẹp hòi, hai người có khi nào nói chuyện quay lại không?
Hạ Khiêm bắt đầu ngờ ngờ ra điều gì đó trong cuộc đối thoại tưởng chừng vu vơ này, liền quay sang híp mắt nhìn Hồng Chí Bình. Anh ta bấy giờ lại liên thiên nói tiếp:
- Này, mắt tôi nhìn người rất tốt hay là hôm nào để tôi xem mắt người kia, tôi sẽ giúp cậu nhận định có nên quay lại với anh ta không? Anh ta là người ở Tây Mã sao? Hiện giờ ở đâu? Tên gì?
Hạ Khiêm cau mày một chút, trầm ngâm qua vài giây mới nhìn Hồng Chí Bình bằng ánh mắt sắc lẹm. Cậu hạ thấp giọng, nói:
- Nghiệp vụ của các người bọn anh đúng là làm người ta sợ hãi, ấy vậy mà khai thác tôi một cách suôn sẻ và tự nhiên đến thế nhỉ, Sếp Hồng?
Hồng Chí Bình chỉ cười cười đáp:
- Tiện thể, tiện thể…
Hạ Khiêm quăng cặp mắt sắc lẹm cho anh ta, đi như phi trên mặt nước, rất nhanh chóng qua hai lối rẽ nữa thì tới được nhà của Chung Sáng.
|
Chương 8: Thu Thập Thông Tin (1)
Nhà của người đàn ông tên Chung Sáng nằm trong góc cùng của con hẻm gián bơi chuột nhảy này, cửa vào không cao, chỉ tầm một mét tám, bề ngang chín tấc tới một mét. Cánh cửa làm từ hợp kim bạc sáng loáng vừa nhìn vào đã thấy khác biệt và nổi bật hơn hẳn những ngôi nhà xung quanh. Hồng Chí Bình thấy tò mò, anh ta đi tới vừa chạm tay vào bề mặt thì hốt hoảng rụt tay vì nhiệt độ đột biến trên đó.
- Quái thật, cánh cửa này…sao lại nóng như vậy nhỉ?
Ngược lại Hạ Khiêm trông rất quen thuộc mà bấm chuông cửa. Trong lúc đợi Chung Sáng ra, cậu đủng đỉnh giải đáp thắc mắc cho Hồng Chí Bình.
- Đây là dạng cửa đặc biệt làm từ hợp kim niken và sắt, bên trong có một máy “từ hóa” kim loại. Nói chính xác thì cái cửa này giống như một nam châm đặc biệt vậy, nó sẽ tạo ra từ trường, từ trường của nó đủ mạnh để làm nhiễu loạn mọi thứ lực từ khác kể cả trường năng lượng sinh học của một người, vì đó cũng là một dạng từ trường.
Hồng Chí Bình còn định hỏi tiếng thì nghe vài tiếng bíp bíp sau đó cửa mở ra. Chủ nhà là một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi tuổi vừa mập vừa lùn, mắt lác, chân mài ngắn, miệng rộng răng thưa, da thô sần như gỗ, nói chung là dáng vẻ xấu kinh thiên động địa. Người kia vừa thấy Hạ Khiêm thì mắt sáng rỡ, miệng cười đon đả nói:
- Cứ tưởng trời mưa cậu sẽ không tới chứ, làm tôi đợi từ sáng đến giờ. Nào, mau vào, mau vào Hạ Khiêm, lâu quá mới thấy cậu tới thăm tôi đấy!
Lúc này Chung Sáng mới chú ý tới một bóng người cao cao phía sau, ông ta lập tức dè chừng bước lùi về sau cánh cửa.
Hạ Khiêm đoán thấy lập tức giới thiệu:
- Anh Chung đừng sợ. Đây là bạn của tôi, anh ấy nói khá thích mấy quyển sách mà anh viết, nên có cơ hội muốn đến…lĩnh giáo trực tiếp.
Hồng Chí Bình nhìn Hạ Khiêm đang tươi tỉnh nói chuyện, không biết liệu có ngụ ý gì, lúc Hạ Khiêm nói hai chữ “lĩnh giáo” được nhấn mạnh rất rõ ràng. Và dường như điều đó có tác dụng, Chung Sáng lúc này từ thái độ dè chừng cẩn trọng, nét mặt đã giãn ra nhiều hơn, thoáng thấy còn có vẻ hãnh diện khó che giấu.
Hồng Chí Bình cũng rất phối hợp chen đến phía trước, đưa tay ra, nói bằng giọng lịch sự thậm chí diễn thêm chút niềm nở:
- Chào anh Chung, tôi là độc giả trung thành của anh, tôi đã đọc hết cuốn sách Những Thế Lực Phía Sau Bóng Tối của anh, rất ngưỡng mộ kiến thức và tài năng của anh nên hôm nay đến cốt là để gặp anh tiện thể có vài thắc măc muốn lĩnh giáo.
Chung Sáng nhìn Hồng Chí Bình đánh giá một lượt từ trên xuống. Hồng Chí Bình khi không cười thì đúng là hung thần la sát ai nhìn vào cũng sợ, nhưng khi anh ta cười lên, đuôi mắt cong cong, khuôn miệng duyên dáng, răng trắng đều rang như bắp, ngũ quan hài hòa nam tính gây cho người ta một ấn tượng đáng tin.
Lại nói Hồng Chí Bình lúc nhìn thấy bàn tay người kia vừa ướt mồ hôi lại có vài vết lỡ lói thì đã hối hận không kịp. Chung Sáng lúc này thoải mái bắt tay anh ta thật chặt.
- Ra cậu cũng là fan hâm mộ của tôi à? Cậu…
- …Cứ gọi tôi là Chí Bình.
- Được rồi…được rồi…mau vào nhà cả đi!
Nhiệt độ phía trong nóng đến kinh người. Hồng Chí Bình đưa mắt đánh giá quan cảnh xung quanh, cấu trúc căn nhà khá đơn giản, tiện lợi vừa đủ cho một người ở, nhưng lại lộn xộn rõ ràng không có bàn tay chăm sóc của phụ nữ, bày biện khá tự tiện, không khí vừa nóng lại có mùi ám thức ăn lâu ngày, suy ra được chủ nhà không thường xuyên mở cửa. Chung Sáng khi đi ra ngoài rất hay nheo mắt do không thích ứng được ánh sáng cường độ cao cộng với việc làn da vừa thô ráp vừa lở loét của ông ta, là biểu hiện việc cơ thể thiếu hụt Vitamin D trầm trọng lâu ngày gây ra viêm nhiễm. Người này cơ bản giống như những kẻ mắc hội chứng Hikikomori vậy, đã sớm tách biệt với thế giới bên ngoài rồi.
Nơi ở bừa bộn như vậy mà Chung Sáng thậm chí còn nuôi mèo, ông ta nuôi ba con mèo, tất cả đều béo tốt nằm ưỡn ra trên cái sofa duy nhất trong phòng. Chung Sáng đi tới tiện tay ném mấy con mèo xuống đất, vui vẻ mời hai người họ.
- Mau ngồi đi, để tôi lấy nước.
Hồng Chí Bình thấy tình trạng ngôi nhà lẫn chủ nhân như vậy thì có đánh chết anh ta cũng không dám cho thứ gì đó vào miệng mình, ấy vậy mà nhìn qua đã thấy Hạ Khiêm uống xong ly nước còn tiện thể bóc một cái bánh ngọt trên đĩa mà ăn ngon lành.
Thấy Hồng Chí Bình nhìn mình bằng ánh mắt thản thốt, Hạ Khiêm mút mấy đầu ngón tay xong thì nói:
- Cái này không ngon bằng socola, loại hôm qua anh mua đến rất tốt, vừa béo vừa không ngấy, hôm nào nhớ chỉ tôi mua nó.
|
Chương 9: Thu Thập Thông Tin (2)
Hồng Chí Bình nuốt mấy lời muốn nói mà lười nói xuống cổ họng, thở hắt ra một tiếng. Lúc anh ta đang day day trán thì Hạ Khiêm trông thấy liền hỏi:
- Sao? Thấy khó chịu à?
- Tôi không biết có phải ảnh hưởng do cánh cửa kia hay không, thấy hơi chóng mặt.. - Anh ta thẳng thắn đoán.
- Anh đoán đúng rồi đó. Sóng điện từ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, tim mạch, tuần hoàn… trên cơ thể con người. Cho dù anh không có năng lực “cảm từ” thì người bình thường bước vào đây chưa quen vẫn bị ảnh hưởng như thường. - Hạ Khiêm nói với ngữ điệu chậm rãi.
Hồng Chí Bình như sực nhớ ra gì đó, liền nhìn sang cậu giương mắt hỏi lại:
- Ban nãy vốn tính hỏi cậu, vậy cái cửa…
- Là một thiết bị chống lại thứ “năng lực” kia!
Chung Sáng từ trong đi ra đáp. Lúc này ông ta vừa ôm một con mèo béo màu lông tam thể đi tới ngồi ghế bên cạnh Hạ Khiêm. Vừa thấy con mèo meo một tiếng, Hạ Khiêm giật thót, nhoài cả thân người qua chỗ của Hồng Chí Bính, suýt nữa ngồi lên đùi anh ta luôn làm Hồng Chí Bình bị ép vào góc, trong lòng vừa bất ngờ vừa băn khoăn, anh ta nhớ lại lời thú nhận về tính hướng ban nãy của cậu trai trẻ này, trong đầu suy nghĩ lộn xộn không biết liệu Hạ Khiêm là vô ý hay cố tình. Hồng Chí Bình là trai thẳng, trước kia từng có bạn gái, anh ta không kì thị gay nhưng tiếp xúc ở vị trí gần thế này đương nhiên không tránh có chút lăn tăn trong đầu, nếu ai để ý sẽ thấy gương mặt anh ta đã hơi chuyển sang sắc xanh nhợt nhạt.
Chung Sáng phá lên cười một trận mới thả con mèo xuống đất, trêu Hạ Khiêm nói:
- Cậu vẫn vậy không thay đổi chút nào.
Hạ Khiêm vì sợ nên đâm ra cáu, nói:
- Anh biết tôi ghét nhất là động vật, lại còn lắm lông!
Hạ Khiêm quay lại nhìn Hồng Chí Bình, nhìn khoảng cách bất ổn của mình với anh ta, nhìn nét mặt giả vờ lạnh lùng nhưng thực chất mồ hôi đã rịn một tầng trên trán, cậu liền cười khẩy một tiếng.
- Sếp Hồng, anh đừng overthinking nhé! Tôi giật mình thật thôi, không cố ý lợi dụng anh chút nào đâu!
Hạ Khiêm phủi phủi áo, ngồi lại ngay ngắn, lúc này Hồng Chí Bình mới ưỡng thẳng lưng, che miệng ho khan một tiếng rồi qua quýt nói:
- Cậu mới nghĩ nhiều đấy!
- Phải phải, là tôi nghĩ nhiều. Không đùa nữa, Chung Sáng anh cũng nghiêm túc lại một chút đi, tôi muốn hỏi một số chuyện.
- Tôi biết rồi, cậu đợi tôi một lát!
Chung Sáng lúc này đưa mắt nhìn sang Hồng Chí Bình chợt hỏi:
- Chí Bình cậu làm nghề gì vậy? Cậu và Hạ Khiêm quen biết thế nào nhỉ? Tôi biết cậu ấy lâu như vậy cũng chưa từng gặp qua cậu.
Với kinh nghiệm cảnh sát dày dặn, đối phó với những tình huống cần xử lý nhanh bằng một vài thông tin giả không phải và vấn đề khó khăn. Hồng Chí Bình ngồi tréo chân, dáng vẻ thoải mái mà đáp:
- Tôi hiện tại là nhân viên sale bất động sản bình thường thôi anh Chung. Tôi và Hạ Khiêm năm trước gặp nhau ở tiệc sinh nhật con gái một người bạn. Anh biết mà, bạn chung thì dễ làm bạn, cứ vậy gặp vài lần liền thân luôn.
Hạ Khiêm nghe tới đoạn “gặp vài lần liền thân luôn” thì lông tơ dựng ngược, chỉ biết cười trừ.
Chung Sáng lại hỏi:
- Không phải…bạn của Hạ Khiêm chỉ có Uông Sâm thôi sao? Uông Sâm lại là cảnh sát, hình như không mấy liên quan tới lĩnh vực bất động sản. Cậu nói…người bạn chung khác của hai người à?
Hồng Chí Bình không vội, gật gù đáp:
- Đúng rồi. Uông Sâm là đồng nghiệp của bạn gái cũ tôi, còn bạn gái cũ của tôi là cố vấn pháp y ở đội cảnh sát hình sự Tây Mã. Cậu ấy từng nhờ tôi tìm một căn hộ nhỏ gần trường của bé Đậu Nhỏ để tiện cho việc đưa đón con, vì tính chất công việc thường hay tăng ca. Sau đó cứ tới lễ lọc hoặc sinh nhật bé Đậu Nhỏ là anh ta mời tôi đến chơi, cứ vậy mà gặp được Hạ Khiêm.
Lời này Hồng Chí Bình nói ra tự tin có nhiều điểm là thật không tính là bịa. Hạ Khiêm nhìn sang khá tán thưởng miệng lưỡi trơn tru, đầu óc nhanh nhạy của anh ta còn Chung Sáng thì gật gù, cười ngại nói:
- Cậu đừng trách tôi có tính cẩn trọng hỏi nhiều. Cậu cũng biết công việc tôi đang làm rồi đó, khá là nguy hiểm, ngoại trừ một vài người đặc biệt thì tôi cũng không thường mời ai tới nhà.
- Không sao không sao, thật ra tôi rất thích chủ đề mà anh viết và nghiên cứu nên hôm nay mới mạo muội tới đây.
- Vậy cậu…cũng giống Hạ Khiêm sao?
Hồng Chí Bình đang trả lời rất tự tin đột nhiên hơi sững lại. Hạ Khiêm nhìn anh ta, tự hỏi câu này có gì khó trả lời đâu nhỉ? Sao mặt người kia cứ nhìn sượng trân ra, qua vài giây mới nghe tiếng trả lời:
- Chuyện này thật ra không phải…Tôi là trai thẳng!
Lần này tới lượt Hạ Khiêm và Chung Sáng hóa đá. Chung Sáng qua một lúc sau mới lấy lại phản ứng vội vàng xua tay, nói:
- Cậu hiểu lầm rồi, ý tôi là cậu…có năng lực “cảm từ” giống như Hạ Khiêm hay không thôi, chứ không phải…
Hồng Chí Bình ngợ ra mình hiểu nhầm ý tứ liền “à” lên một tiếng. Anh ta lại che miệng khụ khụ ho khan.
- Tôi…đương nhiên không có năng lực đó, bởi vậy rất ngưỡng mộ cậu ấy.
Hạ Khiêm ngồi lặng lẽ vuốt mặt.
Chung Sáng không hỏi nữa, ông ta đi đến ngay cánh cửa từ, đẩy một cái công tắc lớn, tiếng động cơ chạy ngày một dồn dập sau đó phát ra âm thanh đinh đinh khiến người ta buốt óc.
- Các cậu chịu một lát. - Ông ta nói.
Hồng Chí Bình đột nhiên cảm thấy không khí lập tức biến đổi, trở nên khó thở hơn, tim anh ta cũng dồn dập hơn lúc nãy. Hạ Khiêm nhỏ giọng giải thích:
- Chung Sáng sợ có người theo dõi nên tăng từ tính làm không khí nhiễu loạn mạnh hơn.
- Theo dõi chúng ta sao? Nhưng là ai? Người của Hội Tân Mệnh? Làm thế nào mà họ theo dõi được?
Hạ Khiêm trầm trầm nhìn Hồng Chí Bình.
- Sếp Hồng, sếp nên dùng một ngàn câu hỏi vì sao đó để hỏi đúng người đi.
- Cậu cũng không thể trách tôi. Tôi là một cảnh sát bình thường chỉ mới bước vào thế giới tội phạm năng lực cao như các người thì đương nhiên sẽ bỡ ngỡ.
Chung Sáng lúc này đã quay lại, vẻ mặt cực kì nghiêm túc nói:
- Hạ Khiêm, Chí Bình tôi không biết các cậu muốn làm gì. Tôi chỉ muốn khuyên hai người nếu như có thể dừng lại thì ngay lúc này là thời điểm tốt nhất, nếu không khi bước vào cuộc chơi đó rồi các cậu sẽ chẳng còn đường nào quay ra được nữa.
|
Chương 10: Thu Thập Thông Tin (3)
Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm nhưng kiên định của hai người thanh niên, Chung Sáng biết khuyên răng không còn có ý nghĩa. Ông ta ngồi xuống ghế, chậm rãi nói:
- Những vụ án gần đây đúng là có liên quan tới Tân Mệnh. Phía sau Hội Tân Mệnh là cả một dây chuyền những kẻ nắm trong tay quyền lực bốn vùng Tây Mã, Cảng An, Côn Á và Thiên Mân . Họ tự nhận mình là “thần linh”, “những người khai sáng”, tổ chức của họ kín kẽ, hoạt động khôn ngoan tới nổi suốt mười mấy năm qua chưa một lần lộ ra sơ hở trước cảnh sát. Châm ngôn là ban tới vận mệnh mới cho thành viên, cầu được ước thấy!
Hồng Chí Bình không nhịn được cười khẩy một tiếng, chửi thề:
- M* nó! Đúng là bọn tâm thần!
Chung Sáng tán đồng sâu sắc nói:
- Đúng vậy, là một lũ tâm thần có tiền và địa vị, còn có “năng lực” nữa. Cái này tôi không chắc lắm, nhưng phải hẳn trên bốn mươi phần trăm hội viên hiện tại của chúng là có “cảm từ” so với con số chỉ hơn hai mươi phần trăm ba năm trước. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì không? Là chúng ngày càng có nhiều thành viên mang dị năng, đã trở nên vô cùng nguy hiểm.
- Khoan khoan…anh nói dị năng, kiểu như giống Hạ Khiêm à? Sao nhiều lắm thế?
Chung Sáng nói:
- Cậu là người bình thường, người ngoài cuộc nên không biết đó thôi. Những người như vậy ngoài kia rất nhiều, tồn tại cũng không chỉ mới vài năm, chỉ là họ biết cách ẩn mình. Có người chọn yên ổn mà sống, lại có người lợi dụng năng lực khác biệt đó để làm giàu bất chính, tạo ra chế độ và uy quyền riêng. Hội Tân Mệnh chỉ là một trong số những hội ngầm đó. “
- Chính quyền sở tại có biết không? Tại sao chưa từng thấy ai lên án hay gì?
- Cơ bản là họ cho rằng chưa có tính uy hiếp tới lợi ích của mình nên không thèm quan tâm đó thôi. Bọn chó quan liêu đó chỉ biết tới bản thân, là chính quyền hay là cảnh sát, đều là một lũ ăn hại!
Chung Sáng mắng sướng miệng xong thì thấy mặt mài Hồng Chí Bình hơi đen lại, Hạ Khiêm nãy giờ vẫn trầm lặng ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn note da ngựa của cậu thì đột nhiên lúc này cười lên một tiếng nhỏ, không phải kiểu phì cười lèn lút mà là cười rất quang minh chính đại, làm cho Hồng Chí Bình vừa sượng vừa giận, gắt giọng lên:
- Cậu cười khỉ gì hả?
Hạ Khiêm hắng giọng một tiếng, nghiêm túc một cách gượng gạo ngẩn đầu hỏi Chung Sáng:
- Nếu như những vụ án gần đây là do Tân Mệnh làm thì rốt cuộc bọn chúng muốn gì? Tại sao chỉ đơn giản là giết người, hẳn phải có nguyên nhân gì đằng sau chứ?
- Nó là một hình thức chiêu mộ thành viên mà chúng gọi bằng một cái tên rất nhân đạo mà cũng khốn nạn không kém là ‘cứu rỗi những kẻ bị chối bỏ’! Cậu thử tưởng tượng đi. Buổi tối khi đi làm trở về nhà tắm rửa xong xuôi, cậu lên giường ngủ, vậy mà buổi sáng thức dậy lại thấy ngực đau nhói. Khi cậu cởi áo ra thì bàng hoàng phát hiện trên trên đó có in một kí hiệu tam giác kép đỏ chót. Điều đó có nghĩa là gì? Xin chúc mừng đó là án tử đó.
Hạ Khiêm và Hồng Chí Bình cư vậy mà lại bất ngờ bắt gặp ánh nhìn trầm lặng của nhau, cả hai đều biết trên người thi thể tìm được ở bến tàu có cái kí hiệu đó.
- Bằng cách nào? - Hồng Chí Bình hỏi.
- Đương nhiên là bằng cách riêng của chúng. Tinh thần người ta sẽ có lúc yếu đuối nhất, có thể là khi thất tình, khi tuyệt vọng, chán nản, khi người thân mất, đặc biệt là những người có bất ổn về tâm lý từ nhỏ…Bọn chúng sẽ lợi dụng nhược điểm đó, tiếp cận và sử dụng năng lực “cảm từ”, cộng hưởng và điều khiển khiến cho nạn nhân tạm thời mất nhận thức về thời gian và không gian trong một lúc và hoàn toàn làm theo lệnh của chúng.
Hồng Chí Bình nhíu mày suy tư, lát sau nói:
- Tôi hiểu cảm giác này rồi.
Chung Sáng hơi bất ngờ nhìn anh.
- Sao? Cậu từng đã bị như thế?
Anh ta đưa mắt liếc nhìn Hạ Khiêm. Hạ Khiêm lúc này đang lóc cóc bấm bút thì bất ngờ bị nhìn, gương mặt ngây thơ vô tội vạ không thẹn không vội, nhởn nhơ đáp:
- Tôi không có ý đâu, tại lúc đó anh trông đáng ghét quá thôi.
Hồng Chí Bình cười qua kẽ răng.
- Vậy là lỗi của tôi rồi! Không sao, tôi không để bụng.
Uông Sáng nhìn Hạ Khiêm, tiếp tục nói:
- Có hai dạng người có thể ‘cảm từ’. Một là tự nhiên bản thân có khả năng đó, như Hạ Khiêm, thứ hai là dùng chất để kích thích, bọn chúng đa phần đều là sử dụng thuốc để có năng lực.
Khả năng đó có thể kích thích sao? - Hồng Chí Bình kinh ngạc hỏi.
Uông Sáng chỉ vào vùng mi tâm giữa đôi lông mày của mình, nói:
- Đối với người tự nhiên mà có năng lực đó, như Hạ Khiêm. Thể tùng quả của cậu ấy hoạt động gấp hai đến ba lần người bình thường, tiết ra dimethyltryptamine (DTM), là một loại chất bán dẫn thần kinh khuếch đại tưởng tượng và ảo giác thị giác, giúp cảm nhận và điều khiển được trường năng lượng sinh học của mình và cộng hưởng với vật hay người khác dễ dàng. Mọi thứ trên đời này đều có trường năng riêng, chỉ cần tuyến tùng của cậu có khả năng tiết ra DTM với lượng lớn và liên tục thì cậu đã có năng lực thao túng người khác rồi.
Còn cách thứ hai chính là dùng một số chất c.ấm như c.ần sa hoặc Lysergic acid diethylamide (LSD) liều dùng cực cao cộng với những yếu tố kích thích khác, nó là dạng ma tóe cao cấp mà bọn nghiện Mẽo hay dùng ấy, nhưng ở đây chúng dùng liều gấp ba, bốn lần, một lần dùng nếu không thể thích nghi thì chết là chuyện thường. Đương nhiên chúng phải dùng liên tục, nếu ngắt quãng thì không còn năng lực đó nữa. Và rồi…cậu biến thành con nghiện lúc nào không hay. Và để có được thuốc, cậu phải phục tùng chúng vô điều kiện, đến lúc cậu trở nên điên loạn và chết trong hoang tưởng thì thôi. Nên chúng mới gọi đó là sự cứu rỗi, những kẻ chết trong hoang tưởng đều nhoẻn miệng mà cười mãn nguyện vì trong thế giới đó họ đạt được thứ mà mình muốn nhất.
Hồng Chí Bình bỗng dưng thấy có chút mâu thuẫn, mấy tháng qua có vài vụ mà nạn nhân mang hình xăm của Hội Tân Mệnh nhưng chẳng có cái chết nào gọi là nụ cười mỹ mãn cả. Anh ta khá nghi ngờ hỏi lại:
- Hầu như những thi thể có hình xăm Hội Tân Mệnh được cảnh sát phát hiện đều là mưu sát, không có đặc điểm như anh nói.
Chung Sáng nghe xong lưỡng lự hỏi:
- Sao…cậu biết rõ chuyện đó? Bạn gái cũ của cậu làm bên pháp y nói à?
Hồng Chí Bình lúc này chợt nhớ đến thân phận không tiện nói của mình, biết vừa rồi hơi bất cẩn nên liền ậm ừ.
- Ph..phải…tuy chia tay rồi nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện.
Chung Sáng cũng không nghi ngờ gì, nói tiếp:
- Thì đúng rồi, những thi thể mà cảnh sát tìm thấy là trường hợp đặc biệt. Nếu cậu phục tùng chúng, cậu sẽ chết trong mỹ mãn, còn nếu cậu trốn chạy hoặc phản bội thì bọn chúng sẽ khiến cậu chết trong nỗi đau đớn và sợ hãi tột cùng không gì tưởng tượng được. Nếu cậu sợ nhất là biển, chúng sẽ dìm chết cậu từ từ, nếu cậu sợ lửa, chúng sẽ thiêu cậu từ từ…
- Vậy mục tiêu của chúng có theo một đặc điểm chung nào không?
Chung Sáng nhún vai.
- Chịu! Từ trước giờ không thấy mấy người mà chúng chọn có điểm gì chung, tôi nghĩ chúng chỉ thấy thích là chọn thôi! Thích thì “gửi thư”. Ban đầu chúng sẽ gửi cho cậu một bức thư có kí hiệu tam giác kép, gọi là “Lời Mời Đỏ”, khi mà cậu nhận được nó thì cũng giống như khép lại cuộc đời mình vậy. Chúng sẽ tới, xăm hình lên người và “bế”cậu đi trong vòng 3 ngày!
- Thích là chọn? Thích là dồn người ta vào con đường nghiện ngập đến chết, hoặc giết chết, bọn chó má khốn nạn!
Hồng Chí Bình không kìm lòng nổi nữa mà mắng. Hạ Khiêm lúc này không ghi chép gì nữa, cậu quan sát vẻ mặt găm găm tức giận của Hồng Chí Bình. So với anh ta, Hạ Khiêm dường như chẳng có chút kinh ngạc hay ảnh hường gì, từ đầu đến cuối cậu vẫn giữ một vẻ mặt thản nhiên nhàn nhạt, dường như đó vẫn chưa là trọng tâm thông tin mà cậu muốn biết.
Lúc này cậu vừa bấm bút vừa hỏi Chung Sáng:
- Vậy có cách nào từ chối lá thư đó không? Từng có người nào từ chối gia nhập nhưng vẫn thoát được bình an không?
|