Ha Tae-heon nhận ra rằng anh đã bị kéo vào trò khiêu khích của Yoo Si-hyuk, liền khẽ tặc lưỡi, rồi quay lại nhìn tôi.
Tôi nheo mắt, căm phẫn nhìn Yoo Si-hyuk. Sự tức giận sôi sục trong lòng khiến tôi khó giữ bình tĩnh.
'Lại chơi trò này nữa…'
Việc Yoo Si-hyuk rút súng ra không phải điều đáng bận tâm.
Hắn chắc chắn không định bắn tôi thực sự, hoặc thậm chí nếu có bắn, cũng chỉ nhằm vào chỗ không nguy hiểm đến tính mạng.
Mục đích thật sự của Yoo Si-hyuk là khiến Ha Tae-heon tấn công hắn.
‘Bởi vì như thế tôi sẽ bị dao động.’
Dù thời gian có trôi qua, dù vẻ ngoài tôi có thay đổi, thì bản năng khắc sâu tận gốc rễ vẫn không thể thay đổi.
Tôi được nuôi dưỡng để luôn đặt sự an toàn của Yoo Si-hyuk lên hàng đầu và bảo vệ hắn trong bất kỳ tình huống nào. Vì vậy, trong tình huống vừa rồi, tôi không thể không bị dao động.
‘Đúng là trúng kế rồi.’
Tôi nuốt xuống một tiếng thở dài trĩu nặng, khẽ nhếch môi cười cay đắng.
Trong căn phòng này, người hiểu rõ Yoo Si-hyuk nhất chỉ có mình tôi. Lẽ ra tôi nên lường trước điều này. Nghĩ đến việc Ha Tae-heon đã vì bảo vệ tôi mà ra mặt, tôi chỉ thấy áy náy.
“Được thôi.”
Tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu từ chối, tôi không thể đoán được Yoo Si-hyuk sẽ giở thêm trò gì nữa.
Điều duy nhất tôi chắc chắn là hắn sẽ không từ bỏ. Hắn sẽ tiếp tục khiêu khích, thậm chí chấp nhận bản thân bị thương, cho đến khi đạt được thứ hắn muốn.
Tôi đứng dậy, nhìn xuống Yoo Si-hyuk và nói tiếp:
“Nhưng tôi không định ở lại đây lâu. 10 phút. Sau đó, tôi sẽ lấy tài liệu về Choi Ki-tae rồi rời đi.”
Tôi quay sang nhìn Ha Tae-heon.
Dường như anh đã nhận ra tôi đang cảm thấy áy náy. Ha Tae-heon khẽ lắc đầu, như muốn nói rằng không phải lỗi của tôi. Nhưng ngược lại, anh lại tự cho rằng mình đã sai và cũng đeo trên gương mặt một vẻ u ám giống tôi.
“Tôi sẽ quay lại ngay.”
“Ừ, đi đi.”
Dù sao thì khi ở trong phòng, mọi cuộc đối thoại giữa tôi và Yoo Si-hyuk chắc chắn sẽ lọt vào tai Ha Tae-heon. Vì vậy, tôi không cần quá lo lắng.
Khi tôi cố gắng gượng cười, Ha Tae-heon đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má tôi, rồi rút lui một cách trầm tĩnh.
Tôi quay sang Yoo Si-hyuk, người vẫn ngồi quan sát chúng tôi từ đầu đến giờ.
“Đi thôi. Chúng ta vào phòng nói chuyện.”
Yoo Si-hyuk chậm rãi chớp mắt, như thể muốn nói điều gì đó, rồi mới đứng dậy theo tôi.
Hắn dẫn tôi đến căn phòng từng được dùng để giam giữ tôi trước đây. Có vẻ hắn cố tình chọn căn phòng ở xa nhất so với phòng khách.
Cạch.
Khi tôi bước vào phòng, Yoo Si-hyuk khép cửa lại và đứng chắn ngay trước cửa.
Hành động này rõ ràng thể hiện ý định không cho tôi rời đi dễ dàng. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Điều khiến tôi bận tâm lúc này chính là cổ tay của hắn.
“Đưa tay ra đây.”
Yoo Si-hyuk nhìn xuống tôi với ánh mắt khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng đưa cổ tay phải từng bị Ha Tae-heon nắm chặt ra.
Tôi cẩn thận cầm lấy tay hắn, khẽ kéo tay áo vest lên để không làm hắn đau. Lập tức, cổ tay đỏ ửng hiện ra trước mắt tôi.
“May quá, vẫn chưa sưng.”
Có vẻ Ha Tae-heon đã biết cách kiểm soát lực tay ở một mức độ nào đó. Dẫu vậy, nếu để lâu, cổ tay này vẫn có nguy cơ sưng lên, vì vậy không thể xem nhẹ được.
“Đừng chần chừ mà hãy đi bệnh viện kiểm tra đi. Hoặc ít nhất cũng gọi bác sĩ Ben đến khám cho anh.”
“……”
"Tại sao anh lại làm vậy chứ?"
Cuối cùng, tôi không thể nhịn thêm được nữa, buột miệng hỏi bằng giọng trách móc. Khi nhìn thấy cổ tay đỏ bầm của hắn, cơn giận trong lòng tôi như muốn bùng nổ.
"Anh muốn chọc tức tôi đến mức đó sao? Có nhiều cách khác để làm điều đó cơ mà. Tại sao cứ phải tự tổn thương mình…"
Tôi ngẩng lên, định trút cơn giận của mình, nhưng khi ánh mắt chạm vào đôi mắt màu xám bạc của Yoo Si-hyuk, tôi chợt im lặng. Những lời còn lại như bị nghẹn lại trong cổ họng.
Lại nữa rồi. Lại là ánh mắt ấy, ánh mắt đầy ám ảnh khi hắn nhìn tôi.
Yoo Si-hyuk hơi nghiêng người, tiến lại gần tôi. Trước khi tôi kịp phản ứng, hắn đã ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Tôi cảm nhận được mái tóc mềm mại của hắn khẽ lướt qua da mình. Gương mặt hắn hoàn toàn áp sát vào cổ tôi, và vòng tay hắn siết chặt quanh eo tôi như thể sợ rằng tôi sẽ tan biến.
"Yoo Si-hyuk."
"Đừng cử động."
Tôi định đẩy hắn ra theo phản xạ, nhưng giọng nói khàn khàn của hắn đã ngăn lại.
"Haa…"
Một tiếng thở dài thật dài thoát ra từ hắn. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể cứng đờ vì căng thẳng của hắn dần dần thả lỏng khi ôm lấy tôi.
"Chết tiệt, đầu tôi đau quá."
"…"
"Còn đau hơn cả cái cổ tay này. Nên cứ đứng yên đi."
Chỉ đến lúc này, tôi mới nhận ra gương mặt hắn nhợt nhạt hơn bình thường. Trán hắn lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh mà trước đó, cơ thể hắn đã che khuất nên tôi không nhìn thấy.
"Thì ra là vậy…"
Nhìn thấy tình trạng của Yoo Si-hyuk, tôi không thể giả vờ như không biết được nữa. Những hành động mà hắn thể hiện từ lúc chúng tôi gặp lại nhau cho đến bây giờ, tất cả đều chỉ về một điều duy nhất.
Hiểu ra cảm xúc của hắn, lòng tôi chợt nặng trĩu như vừa bị đè thêm một tảng đá lớn. Đầu óc tôi trở nên rối bời, tràn ngập những suy nghĩ phức tạp.
Tôi vừa thấy ngạc nhiên, vừa cảm thấy áp lực. Nhưng hơn hết, tôi cũng không khỏi tức giận.
Nhắm chặt mắt lại trong vòng tay của hắn, tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi, nhưng không một câu nào dễ dàng thốt ra khỏi miệng.
Ở bên ngoài, Cheon Sa-yeon và Ha Tae-heon chắc chắn vẫn đang lắng nghe. Vì thế, tôi không muốn hỏi những câu liên quan đến cảm xúc ngay lúc này. Dù sao thì Yoo Si-hyuk cũng không phải kiểu người dễ dàng trả lời những câu hỏi đó. Nhưng tối thiểu, tôi vẫn muốn giữ phép lịch sự.
Dẫu vậy, tôi không thể mãi im lặng thế này. Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh khi lên tiếng.
"Có lẽ, sự xuất hiện của tôi chỉ khiến anh thêm rối loạn."
"Gì cơ?"
Yoo Si-hyuk ngẩng lên, nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi.
"Đúng mà. Trong suốt một năm qua, anh vẫn sống ổn định mà không có tôi."
"Kwon Se-hyun."
"Tôi không hiểu vì sao anh lại cố giữ tôi lại như vậy."
Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo, trầm ngâm của Yoo Si-hyuk, tôi nhẹ nhàng đẩy vai hắn ra, tạo một khoảng cách giữa chúng tôi.
"Tôi luôn là kẻ làm anh thất vọng, đúng không?"
"…"
"Ngay cả trước khi chết, tôi cũng làm anh thất vọng. Tôi chết vì lỗi lầm của mình, một cái chết thật vô ích. Từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ là người có ích cho anh cả."
Tôi lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Tôi chỉ là một kẻ vô dụng. Một người không đáng để anh phải cố gắng giữ lại."
"…"
"Vậy nên hãy để tôi đi. Dù sao tôi cũng đã chết một lần rồi, anh hãy coi tôi như một kẻ đã chết suốt một năm qua, và quên tôi đi….”
"Im đi."
Yoo Si-hyuk cắt ngang lời tôi, thở hổn hển. Khuôn mặt nhợt nhạt, đẫm mồ hôi lạnh cùng nắm tay siết chặt của hắn khiến hắn trông không khác gì một con thú bị thương.
"Quên ư? Tôi đã tận mắt thấy cậu sống lại, khỏe mạnh, mà lại bảo tôi quên? Tại sao tôi phải làm thế?"
"Yoo Si-hyuk…"
"Đừng nói những lời vô nghĩa như thế nữa. Hãy nói điều cậu muốn, Kwon Se-hyun."
Yoo Si-hyuk bước tới gần, rút ngắn khoảng cách mà tôi vừa tạo ra, nắm chặt lấy cổ tay tôi.
"Rốt cuộc là vấn đề gì? Tôi đã bảo sẽ làm mọi thứ mà cậu muốn mà."
"Tôi…."
"Cậu ghét việc bị giữ lại đây à? Vậy ra ngoài đi. Nhưng nhớ trở về đây. Tôi không ngăn cậu đâu."
Áp lực từ bàn tay Yoo Si-hyuk tăng dần, dù vậy tôi không cảm thấy đau, chỉ lo lắng cho hắn hơn. Đó là bàn tay bị thương của hắn, đáng lẽ hắn nên để nó nghỉ ngơi.
"Cậu muốn gặp Yeon Seon-woo à? Được thôi, tôi sẽ sắp xếp. Muốn mở lại quán cũng được, tôi sẽ giúp cậu làm điều đó."
"Yoo Si-hyuk."
"Hãy suy nghĩ kỹ đi, Kwon Se-hyun. Người duy nhất có thể mang đến cho cậu những gì cậu mong muốn chỉ có tôi mà thôi."
Những lời khẩn cầu được che đậy bởi giọng điệu ra lệnh của Yoo Si-hyuk khiến ngực tôi thắt lại vì đau đớn.
Những từ ngữ thô ráp, không được trau chuốt, nhưng vì thế lại càng rõ ràng, chân thực hơn. Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy trái tim hắn lên tiếng, kể từ khi chúng tôi gặp lại.
‘Tại sao đến tận bây giờ tôi mới được nghe những điều này….’
Đó là những lời mà tôi đã khao khát được nghe từ rất lâu. Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, tôi chỉ thấy đau lòng hơn.
Nếu như hắn nói những điều đó sớm hơn. Nếu như, thay vì ép buộc tôi bằng Yeon Seon-woo hay quán rượu, hắn đã nói ra những lời chân thành này.
‘Nếu như thế, mọi chuyện đã tốt hơn biết bao…’
Nhưng tất cả đã là quá khứ. Nuốt xuống sự tiếc nuối, tôi giữ giọng bình tĩnh khi trả lời.
"Không đâu, Yoo Si-hyuk. Những gì tôi thực sự mong muốn, giờ đây anh không thể cho tôi được nữa."
Tôi nở một nụ cười, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Nghĩ về những người đang chờ đợi tôi bên ngoài căn phòng này, về những người tôi yêu thương trong thế giới kia, khiến tôi mỉm cười một cách tự nhiên.
"Tôi đã tìm thấy những người mà tôi yêu thương."
"…"
"Tôi sẽ trở về bên họ. Tôi không thể ở lại bên anh nữa."
Đôi mắt màu xám bạc của hắn chấn động mạnh. Yoo Si-hyuk dường như bị sốc, đôi môi hắn mấp máy nhiều lần nhưng không thốt ra được lời nào. Cuối cùng, hắn lẩm bẩm một cách khó khăn.
"…Yêu thương sao?"
Khóe môi hắn giật nhẹ, kéo thành một nụ cười méo mó.
"Yêu thương ư?"
Ánh mắt sắc bén của hắn phát ra một sự uy hiếp ngầm khi đôi mắt hắn khẽ nheo lại. Nhưng tôi không ngừng lại, kiên quyết nói tiếp.
"Đúng vậy. Những người tôi yêu thương. Bao gồm cả hai người đã cùng tôi đến đây."
"…"
"Sau một thời gian dài lạc lối, cuối cùng tôi cũng tìm thấy gia đình của mình. Bây giờ, tôi sẽ sống vì họ. Cuộc đời tôi thuộc về họ."
"…"
"Vì vậy, tôi không thể ở lại bên anh được nữa."
"…"
Khi tôi nói xong, Yoo Si-hyuk vẫn im lặng hồi lâu. Tôi không thúc ép, kiên nhẫn đợi hắn tiếp nhận những lời tôi vừa nói.
Một lúc sau, hắn phá lên cười.
"Ha… Haha… Ha…"
Tiếng cười của hắn vang vọng khắp căn phòng, nhưng chẳng mấy chốc, nó chuyển thành giọng điệu gằn gắt, như đang nghiền nát từng chữ.
"Cậu nói mình có thể yêu thương ư?"
Ánh mắt xám bạc của hắn lóe lên ánh sáng dữ dội, như một con thú đang nổi điên.
"Nếu cậu biết yêu thương, người đầu tiên cậu phải yêu là tôi, Kwon Se-hyun."