Đôi mắt đen của Yeon Seon-woo rung lên dữ dội.
Cậu nhíu mày, vẻ như đang do dự, rồi khó khăn mở lời.
“…Những thứ khác tôi không cần.”
Cậu thấp giọng lầm bầm, giọng khàn đặc, rồi nhìn thẳng vào mắt Han Yi-gyeol mà tiếp tục:
“Kwon Se-hyun. Anh ấy… đang ở đâu?”
“...”
“Cậu đã nghe về tôi từ anh ấy, đúng không?”
Yeon Seon-woo xoa trán, cố gắng hít thở sâu khi cơn đau đầu mỗi lúc một dữ dội hơn. Chuyện luôn là như vậy. Càng nghĩ đến Kwon Se-hyun, cơn đau càng tồi tệ hơn.
‘Mình phải chịu đựng.’
Để không mất ý thức lần nữa, Yeon Seon-woo cắn mạnh vào trong miệng. Han Yi-gyeol là người duy nhất có thể biết được tung tích của Kwon Se-hyun. Cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này.
“Hôm đó, người đàn ông đến đón cậu đã nói rằng ‘ông chủ muốn gặp cậu.’ Cậu không học cùng trường với tôi, vậy mà lại biết tên tôi...”
“...”
“Hãy trả lời đúng sự thật. Cậu đã nói sẽ không nói dối nữa mà. Anh ấy… Kwon Se-hyun bây giờ đang ở đâu?”
Han Yi-gyeol bình thản nhìn Yeon Seon-woo, người đang gắng gượng hỏi về Kwon Se-hyun trong đau đớn. Anh từ tốn lên tiếng.
“Cậu nghĩ ông chủ đã giấu Kwon Se-hyun ở đâu đó sao?”
“Đúng vậy.”
Câu trả lời của Yeon Seon-woo đầy chắc chắn.
“Người có thể che giấu anh ấy lâu đến thế chỉ có hắn ta mà thôi.”
“Vậy nên cậu đã chuyển nhà đến gần ông chủ và cứ quanh quẩn xung quanh sao?”
“Nhờ vậy mà tôi đã gặp cậu. Đừng nói mấy lời thừa thãi nữa, trả lời nhanh đi. Anh ấy... Kwon Se-hyun...”
“Không. Tôi không phải người mà cậu nghĩ.”
Han Yi-gyeol cúi đầu, ánh mắt phức tạp, rồi nở một nụ cười cay đắng.
“Tôi không thuộc về ông chủ, và cũng không biết ngài ấy đang che giấu điều gì.”
“Đừng nói vớ vẩn. Cậu đã nói sẽ trả lời thật mà!”
Yeon Seon-woo hét lên, nắm chặt vai Han Yi-gyeol. Sự chịu đựng của cậu đã cạn kiệt vì cơn đau dữ dội.
Nhìn gương mặt tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi lạnh của Yeon Seon-woo ngay trước mặt, Han Yi-gyeol từ tốn nói:
“Dù tôi không nói, cậu cũng đã biết chuyện gì xảy ra với Kwon Se-hyun rồi mà.”
“Cái gì?”
“Tôi vừa nghe từ chị gái cậu. Một đồng nghiệp từng làm việc với Kwon Se-hyun đã đến bệnh viện.”
“...”
Gương mặt vốn đã nhợt nhạt của Yeon Seon-woo nay càng trắng bệch. Môi cậu run rẩy không ngừng, nhưng Han Yi-gyeol không dừng lại.
“Cậu đã nghe rồi, đúng không?”
“Không, không phải…”
“Ông chủ không hề giấu anh ấy.”
“Dừng lại…”
“Kwon Se-hyun đã chết rồi.”
“Dừng lại ngay!”
Yeon Seon-woo hét lên, giọng vang như tiếng thét. Gương mặt cậu méo mó đau khổ, lùi lại một bước.
“Anh ấy… Kwon Se-hyun… anh ấy không chết.”
“Anh ấy đã chết.”
“Không thể nào. Vì anh ấy đã...”
Chúng tôi đã hứa với nhau.
Tôi đã cầu xin anh ấy. Cầu xin anh ấy phải sống, bằng bất cứ giá nào.
Lý do tôi hy sinh bản thân, để bị chiếc xe tải đâm, là vì tôi cảm thấy cuộc đời của Kwon Se-hyun quý giá hơn cuộc đời mình.
So với tôi, người sống ích kỷ và chỉ biết làm theo ý mình, thế giới của anh ấy quá nhỏ hẹp và bó buộc.
Tôi đã hy vọng anh ấy có thể sống sót, để trải nghiệm một thế giới lớn hơn và rộng hơn, và tôi muốn được ở bên cạnh anh ấy trên hành trình đó.
Nhưng cảm giác như một thứ gì đó quý giá mà tôi cố gắng bảo vệ trong lòng đang hoàn toàn sụp đổ. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt gò má trong khoảnh khắc.
“...Ra ngoài.”
Yeon Seon-woo, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và mồ hôi lạnh, hổn hển cất giọng khàn đặc.
“Ra ngoài… ngay lập tức.”
Dù vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, và vô số nghi vấn chưa được giải đáp, Yeon Seon-woo không còn đủ can đảm để tiếp tục đối mặt với Han Yi-gyeol – người đã bình thản thốt lên cái chết của Kwon Se-hyun.
Han Yi-gyeol, với ánh mắt khó đoán, lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Cạch, cạch. Âm thanh cánh cửa mở rồi đóng lại vang lên.
Yeon Seon-woo không cố giữ Han Yi-gyeol lại. Khi tiếng cửa đóng vang lên, cậu cúi gằm đầu xuống. Mái tóc lòa xòa trước trán che phủ đôi mắt, để lại một bóng tối sâu đậm phía dưới.
‘Kwon Se-hyun.’
Không thể nào anh ấy đã chết. Chắc chắn anh ấy vẫn còn sống.
Có lẽ… đúng rồi. Han Yi-gyeol đó là người mà Yoo Si-hyuk đã cử đến. Cậu ta muốn gây hỗn loạn bằng lời nói rằng Kwon Se-hyun đã chết, để nhân cơ hội che giấu anh ấy hoàn toàn.
‘Tuyệt đối không thể từ bỏ.’
Dù cơ thể có sụp đổ hay tinh thần có tan rã, điều đó cũng chẳng quan trọng.
Kwon Se-hyun. Nếu có thể tìm thấy anh ấy, dù phải chịu đựng đau đớn hơn bây giờ gấp bội, Yeon Seon-woo cũng sẵn sàng.
Ngược lại, nếu không có Kwon Se-hyun, cậu không biết mình liệu có thể tiếp tục tồn tại hay không. Dù điều này có là sự cố chấp méo mó, cậu cũng chẳng bận tâm.
Bàn tay của Yeon Seon-woo siết chặt lấy chăn, vò nhàu nó không thương tiếc. Đôi mắt đen ẩn hiện qua bóng tối ánh lên một sự lạnh lẽo sắc bén.
****
“Xong rồi chứ?”
“Vâng. Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu.”
Ha Tae-heon, người đang đợi tôi trong phòng khách, lập tức bước lại gần. Sau khi nhìn qua tình trạng của tôi, anh ấy dùng đầu ngón tay khẽ vuốt qua đuôi mắt tôi.
“Trông cậu có vẻ kiệt sức.”
“Ừm…”
Dù đã cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng có vẻ ánh mắt tinh tường của Ha Tae-heon không dễ bị qua mặt.
Trong lúc tôi cười gượng gạo, Yeon Seon-yoon, người cũng đang chờ trong phòng khách cùng Ha Tae-heon, bước tới gần tôi.
“Còn Seon-woo thì sao…?”
“Cậu ấy vẫn đang trong phòng. Tôi nghĩ cậu ấy cần nghỉ ngơi thêm nên tôi ra ngoài một mình.”
“Vậy sao…”
Yeon Seon-yoon nhìn tôi, vẻ mặt đầy ái ngại. Nhìn thái độ ấy, tôi thầm thở dài trong lòng.
Hình ảnh Yeon Seon-yoon trong quá khứ, tự tin và năng động, hiện lên trong tâm trí tôi. Tại sao cô ấy lại trở thành thế này? Dù biết đây là điều không thể thay đổi, nhưng tôi không ngừng nhớ về ngày xưa.
“Cậu định về rồi sao?”
“Vâng. Tôi đã tìm được mèo, nên phải đi thôi.”
Meo~
Tôi cúi xuống, bế Maehyang – con mèo đang nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách. Hóa ra nó được phát hiện trong căn phòng bị khóa ở tầng một, cùng với người hầu.
Yeon Seon-yoon tiễn chúng tôi ra đến cửa chính, nhưng trước khi tôi kịp rời đi, cô ấy chần chừ một lúc lâu rồi mới mở lời.
“Thật ra… tôi đã biết rồi. Theo như những gì chú Go Dong-ju kể lại… ông chủ đã thực sự…”
“...”
“Nhưng tôi vẫn không thể buông bỏ được. Tôi cứ nghĩ, nếu gặp lại anh ấy một lần nữa…”
Yeon Seon-yoon không nói hết câu. Cô nhắm chặt mắt, như thể đang cố gắng ngăn nước mắt. Khóe mắt cô đỏ hoe, tựa như đang cố nén cảm xúc.
“Tôi thì không sao, nhưng em trai tôi thì khác. Seon-woo sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật rằng ông chủ đã qua đời.”
“Không có cái kết nào khác.”
“Gì cơ…?”
“Kwon Se-hyun đã chết, và em trai cô dù sớm hay muộn cũng sẽ phải đối mặt với sự thật đó. Chết là vậy đấy.”
“...”
“Tôi không phải là Kwon Se-hyun, nhưng tôi chắc rằng anh ấy cũng mong mọi người đừng sống mãi trong bóng tối của người đã khuất.”
Liệu tôi có hoàn toàn không còn luyến tiếc gì sao?
Nhìn Yeon Seon-woo gào khóc, phủ nhận cái chết của Kwon Se-hyun, tôi đã nhiều lần bị lay động bởi mong muốn được nói sự thật.
Nhưng tôi không thể làm vậy. Tôi không còn có thể thay Kwon Se-hyun mà sống vì Yeon Seon-woo được nữa. Giờ đây, tôi đã có nơi để quay về.
Dù muộn màng, nhưng đã đến lúc Yeon Seon-woo phải học cách buông bỏ.
“Vậy, tôi xin phép đi trước.”
Tôi chào Yeon Seon-yoon, người không thể thốt nên lời, rồi rời khỏi dinh thự.
Trời chiều đã nhuộm đỏ bầu trời, những vệt màu xanh và đỏ giao hòa vào nhau tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ. Khi tôi bước qua khu vườn, Maehyang trên tay tôi hỏi:
“Cậu định giấu đến cuối cùng rằng mình chính là Kwon Se-hyun sao?”
“Ừ.”
Dù tôi vẫn còn luyến tiếc, nhưng điều không thể thì không thể.
Ngay cả khi tôi tiết lộ sự thật mình là Kwon Se-hyun, Yeon Seon-woo và Yeon Seon-yoon cũng khó lòng chấp nhận. Và việc giải thích tại sao tôi có hai danh tính là điều bất khả thi.
Hơn nữa, vì Yeon Seon-woo cũng từng đọc Vực thẳm, cậu ấy có khả năng tỉnh thức cao hơn người thường. Nếu tôi giải thích về năng lực của mình, điều đó sẽ quá nguy hiểm.
Đây là con đường đúng đắn. Tôi muốn tin là vậy.
Tôi cố gạt bỏ cảm giác nặng nề và đổi chủ đề.
“Quan trọng hơn, chúng ta vẫn chưa tìm được Vực thẳm.”
“Không còn cách nào khác. Có lẽ về nhà rồi tìm phương án khác thôi.”
Phương án khác, à. Ít nhất, nếu có được chút manh mối về nơi Vực thẳm có thể được cất giữ, hoặc điều gì đó, thì tốt biết bao. Nhưng không có dấu vết nào ở thư phòng, nơi tôi chạm mặt Yeon Seon-woo, khiến mọi thứ càng trở nên mơ hồ hơn.
‘Ít nhất tôi cũng biết lý do Yeon Seon-woo giữ Vực thẳm, nhưng điều đó chẳng giúp ích gì.’
Không ngờ Go Dong-ju lại trao đồ cho Yeon Seon-woo. Go Dong-ju hẳn đã rất khó khăn, nhưng đến cuối cùng vẫn lo lắng cho cậu ấy. Tôi thực sự biết ơn Go Dong-ju vì điều đó.
“Giờ thì việc trở về an toàn cũng là một vấn đề đây.”
Ngay khi tôi vừa bước ra khỏi cổng chính, cảm giác bị theo dõi từ khắp mọi hướng đột ngột bao trùm. Ha Tae-heon, với cấp SS của mình, chắc chắn đã cảm nhận được từ khi còn ở trong dinh thự.
“Ồ, thú vị đây.”
Maehyang cười khẽ, vẫy đuôi đầy thích thú. Đúng là không phải chuyện của mình thì vui nhỉ.
Vừa bước vào con hẻm bên phải dinh thự, những chiếc xe đen từ trước và sau lao tới, chắn hết đường đi. Từ những chiếc xe đó, một nhóm người đàn ông mặc vest đen nhanh chóng bước ra.
‘Đúng như mình nghĩ.’
Không có lý nào Yoo Si-hyuk không giám sát dinh thự của Yeon Seon-woo sau khi phát hiện tôi biến mất.
Một trong số những người đàn ông, gương mặt lộ rõ sự căng thẳng, bước về phía tôi và cất tiếng.
“Han Yi-gyeol, ông chủ muốn gặp cậu.”
Tôi khẽ nhếch môi khi nhận ra điều gì đó.
“Nếu không muốn gặp rắc rối, tốt nhất hãy ngoan ngoãn theo chúng tôi.”
“Ông chủ không có ở đây sao?”
Chắc chắn đã có báo cáo từ hơn một tiếng trước. Việc Yoo Si-hyuk chưa tới cho thấy hắn đang ở khá xa. Có thể hắn ta đã ghé qua căn phòng dưới tầng hầm của tôi.
‘Tốt thôi, mình chẳng ngại.’
Nếu Yoo Si-hyuk không ở đây, chỉ cần xử lý mấy người này là xong. Tôi quay sang nói với Ha Tae-heon.
“Giải quyết trong vòng 10 phút nhé.”
“Hiểu rồi.”
Với câu trả lời ngắn gọn, Ha Tae-heon tiến về phía trước.
Trước sự áp đảo của Ha Tae-heon, người đàn ông hoảng hốt hét lên.
“Khoan đã! Đừng tới đây! Chúng tôi chỉ cần đưa cậu ấy đi…”
Bốp!
Tiếng va chạm vang lên trước khi anh ta kịp nói hết câu. Tôi chỉ nhắc thêm, dù không chắc có tác dụng gì.
“Nhớ nhẹ tay nhé.”
“Đã biết.”