Lời Hứa 6 (Forever)
|
|
[LongFic] Lời Hứa 6 [Forever]
NoName120402
Chào mọi người, thế là đã đi đến Lời Hứa cuối rồi, đây là một câu chuyện mà NN đã tích lũy khá lâu - ngang với Lời Hứa đầu tiên, về nội dung câu chuyện, vâng ... xin cảnh báo nó là một câu chuyện ... buồn hay vui ^^! chắc chắn đọc tới hết sẽ biết. Hehe... Trong truyện có thể có những tình huống mà mọi người đã từng thấy, từng đọc, nhưng NN đã phát triển nó theo một hướng tích cực và đúng phong cách của mình. Thế nên, mời mọi người xem chương đầu tiên của truyện, mọi lời góp ý có phần bạo lực và máu me NN sẽ tiếp nhận và "xử lý" hết ^^! Thanks all.
Xem các Lời Hứa Khác :
Lời Hứa [ 1 2 3 … 19 20 21 ] Noname120402
Chương 1
Tôi đặt thùng đồ cuối cùng xuống trước cửa phòng, khẽ đưa tay quệt ngang đám mồ hôi lấm tấm trên trán. Trời hôm nay oi bức thật, chọn ngày “nắng tốt” để dọn nhà quả là không lầm mà.
- Anh hai, anh hai, lẹ lên, em khuân hết nổi rồi đây nè …
Nhỏ em gọi í ới bên dưới chân cầu thang, buộc tôi phải dừng ngay việc tìm chìa khóa tra vào cửa phòng mà chạy nhanh xuống chỗ nó gọi. Đỡ lấy chiếc thùng từ tay nó, tui ngán ngẩm kêu thầm, đúng là sức con gái.
- Xin chào mọi người, xin chào tất cả, Bích Linh là người mới đến từ hôm nay …
Thế là mặc sức nó nói nhảm, tôi cứ mở cửa phòng và nói lớn ra chiều bực bội.
- Người ta đi làm hết rồi, không còn ai ở nhà nghe em lầm bầm đâu.
- Hì hì, biết chứ, chỉ là hăng hái đột xuất cho đúng thủ tục thôi mà …
Khu trọ tôi đang ở hầu như dành cho sinh viên và những người đi làm thuê, nói cho đúng hơn là dành cho dân nghèo … tất nhiên rồi, sáu phòng không dưới mười nhân khẩu mà chỉ độc có một phòng tắm và toilet cuối hành lang, mà có lẽ tôi cũng không cần mô tả thêm chi tiết nó nhỏ thế nào đâu ha.
Sắp xếp đồ đạc xong, tui quơ lấy cái thau có chứa khăn và dầu gội để đi tắm, nhỏ em đang nằm dài trên chiếc nệm hơn tháng chưa giặt bỗng bật dậy nhanh tay lấy khăn và áo chạy theo tôi.
- Ý da, sao vậy nè …
Nhỏ nhăn mặt khi cửa phòng tắm đã đóng lại, nhìn sang tôi cứ như chuyện đó là lỗi do tôi mới gây ra.
- Có người rồi. – Tôi đáp chữa cháy.
- Ai hông biết đâu.
Nhỏ ngồi bệt xuống dãy ghế dọc hành lang và đang chưng vẻ mặt xét lại suy nghĩ về cuộc sống sinh viên xa nhà đẹp như mơ trong tưởng tượng của nhỏ đã hình thành không lâu chỉ phút chốc vỡ ra nhanh chóng.
Tôi cười khì, chuyện đó là hiển nhiên thôi, hẳn nhỏ còn chưa đánh nhau giành phòng tắm vào sáng sớm, tới lúc đó chắc nhỏ mới hiểu cuộc sống thực sự là thế nào.
Tôi bỏ xuống cầu thang đi về phía bên kia, nhỏ chồm ra hỏi.
- Anh hai đi đâu vậy hả?
- Qua dãy bên kia, em chờ ở đó đi. – Tôi đáp.
Nhỏ phóng theo chụp lấy tay tôi, mặt hầm hầm tỏ ý trách móc.
- Vậy mà bỏ đi một mình, em cũng tắm bên kia luôn. – Nhỏ đáp vẻ mặt phụng phịu.
- Bên kia chỉ dành cho nam tắm thôi cô hai ơi, ở đây chờ đi, người ta sắp ra rồi đó. – Tôi nhăn mặt khó chịu.
- Em mặc kệ. – Nó đáp tỉnh bơ.
Tôi nghe xong cũng … mặc kệ nó luôn.
------
|
Muộn rồi, sắp có người bước vào, tôi cũng không muốn tranh giành, nhưng nhỏ em thì lại nghĩ khác.
- A a a a, nhường đi mấy anh ơi …
Người thanh niên đi trước quay sang nhìn từ trên xuống dưới bộ dạng của đứa em tôi.
- Chỗ này cho nam tắm mà em gái.
- Em cũng biết, nhưng anh nhìn đi, em dọn nhà đã cực mà tắm còn phải chờ, em dơ lắm rồi mấy anh à.
- Nhìn em cũng sạch chán hơn hẳn tụi anh mà, anh với thằng bạn đã hai hôm không tắm rồi. – Chàng thanh niên có khuôn mặt khôi ngô đáp có vẻ chọc ghẹo
- Hai ngày với con trai thì thấm vào đâu, nhịn thêm chút cũng có dơ thêm tí nào đâu, nghen anh. – Nhỏ chưng vẻ mặt năn nỉ.
- Haizzz, em ơi là em, anh cũng mê gái lắm, nhưng mà bây giờ anh lại mê tắm hơn, vậy đi nhé.
Tôi đi tới kéo tay nhỏ em lại khi thấy nó có vẻ hùng hổ sẵn sàng cắn chết những ai đang muốn giành phòng tắm với nó cùng ánh mắt thách thức – anh giỏi bước vô xem xem, đồ không galant.
- Người ta tới trước. – Tôi nói cho nó nghe.
Anh chàng đi cùng với người thanh niên kia đặt tay lên vai thằng bạn với ý nói - nhường đi.
Và hành động tiếp theo là cả bốn ánh mắt cũng nhìn theo một người nào đó chẳng rõ đang chạy thẳng vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại, sau khi buông ra một câu – phòng tắm đã chật mà còn đứng nghẹt hết đường thì ai mà vô được - đủ làm nổ tung quả bom hạt nhân đang to dần trong đầu nhỏ em tôi.
Nhỏ vỗ cửa rầm rầm, nghiến răng ấm ức.
- Người ta tới trước mà, đồ con khỉ đột …
Tôi ngượng chín cả mặt, kéo nhỏ ra xa khỏi phòng tắm mà mắt không quên nhìn sang hai người kia, một đang ôm bụng cười, còn một thì trầm ngâm suy nghĩ không nói.
- Hix, đồ vũ phu, đàn ông gì mà không chịu nhường cho phụ nữ khốn khó, mấy người cười trên nỗi đau người khác …
Nghe xong câu nói tôi muốn ói thêm, nhỏ em đang ra vẻ hiền dịu hết sức đây mà.
Mặc nhiên thế là cả bốn người cũng ngồi chờ, chỉ năm phút sau thì cặp đôi – nhỏ em tôi + chàng trai khôi ngô lúc nãy lại liếng thoắng nói chuyện như chưa hề có chút xung đột, thì đấy cũng là nét hay của con bé, dễ thương dù hơi dữ dằn, chắc gen của mẹ tôi trong người nó hơi nhiều.
Anh bạn đi cùng thì chỉ ngồi lắng nghe và quan sát hai người bọn họ nói chuyện, vẻ trầm lắng và ít nói của anh ta bất giác làm tôi nhớ đến người nào đó …
- Cậu tên gì? – Tôi bắt chuyện.
- Tôi tên Đoàn Nhật, còn nó tên Quốc Long, nó không biết nói chuyện đâu, bị câm.
Anh chàng khôi ngô đang ngồi nói chuyện với nhỏ em chợt xen vào, nhỏ em tôi lườm lườm hắn với vẻ mặt – ai hỏi tên anh đâu, anh hai tôi hỏi tên người kia mà.
Tôi thoáng im lặng nhìn thẳng vào anh ta, bị câm hả? Thật không trời, đâu có vẻ gì là thế.
Một thoáng khó chịu trên khuôn mặt cương nghị của anh ta.
- Không có câm, tôi không thích nói nhiều như nó.
Giọng nói mạnh mẽ và nam tính ấy làm tôi nhớ đến người kia nhiều hơn nữa …
------
- Ngủ đi chứ nhỏ, khuya lắm rồi.
Tôi nhắc chừng nhỏ em, đã hơn hai giờ sáng mà nó vẫn cắm cúi ngồi học, có lẽ vì cái học bổng mà nó đang hướng đến.
- Anh hai ngủ đi, em gần xong rồi.
Tôi tằng hắng tỏ vẻ khó chịu, lấy tay gối đầu để suy nghĩ về việc làm vào ngày mai mà tôi sẽ phỏng vấn, công ty KZ.
- Anh hai khó ngủ hả? lấy cuốn sách lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học của em đọc đi, không ngủ không ăn tiền luôn.
Tôi chợt phì cười, nhỏ em vô tư như bù đắp lại sự già dặn của tôi vậy.
- Con gái thức khuya không sợ da mặt xấu, con trai không thích à?
- Xì, mặc kệ, con trai là cái gì đâu chứ. – Nó trề môi rồi cắm cúi học tiếp.
Nhỏ em tôi, học khoa ngôn ngữ học của đại học nhân văn, tôi không hiểu khoa ngôn ngữ học là học về ngôn ngữ nào, nhưng trình độ anh văn của nó ghê lắm, tui cũng không tệ mà nhiều khi vẫn phải thán phục nó.
Nằm suy nghĩ bâng quơ, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
|
7h15…
Tôi giật mình cầm chiếc đồng hồ ngó như thể nó vừa làm chuyện gì xấu xa lắm.
- Thôi, trễ rồi…
Nhỏ em dụi mắt rồi nhìn theo tôi đang vội vã thay quần áo.
- Sao vậy anh hai?
- Hôm nay anh phỏng vấn … - Tôi vừa trả lời, vừa thắt cà vạt.
- Mấy giờ?
- Bảy giờ rưỡi.
- Chết chưa … để em thu xếp tiếp cho, có cần giấy tờ gì không? – Nhỏ ngồi bật dậy.
- Không, em ngủ tiếp đi, quăng cho anh cái điện thoại, nhanh.
Tôi phóng như bay ra khỏi phòng rồi đi vào bãi đậu xe, dù ngủ không đủ cả người mệt mỏi nhưng chỉ cần nghĩ đến việc trễ giờ phỏng vấn là tim tôi cứ đánh liên hồi.
Dẫn xe ra khỏi bãi, tôi đạp mãi mà chỉ nghe tiếng tạch, tạch … vò đầu mãi không biết làm sao, đành móc điện thoại ra để gọi thằng Hải chạy qua đón.
- Chào …
Tiếng chào quen quen cộng với vỗ vai làm tui giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống đất, pin văng một nẻo, máy rớt một hướng.
- Trời ơi … - Tôi khum xuống lượm điện thoại lên mà không muốn để ý đến người nào đã gây ra cảnh này.
- Chết, xin lỗi nghen.
Đoàn Nhật nhanh tay chụp lấy pin điện thoại rồi gắn vào máy cho tôi, tỏ vẻ biết lỗi.
Tít … tít … không có tín hiệu.
Thôi, xong, đời tôi tàn… liệu hồn đi tìm chỗ khác mà phỏng vấn vậy.
- Thôi, để đây tôi sửa cho, cậu định đi đâu hả?
Cậu chàng gãi đầu, như thể làm thế sẽ xóa hết tội.
- Phỏng vấn xin việc, nhưng chắc xong rồi, xe hư … điện thoại hư, không biết còn hư cái gì nữa. – Tôi ngồi xuống chán nản.
- Chỗ phỏng vấn xa không? Tôi đưa cậu đi.
Ờ ha, sao không làm cách này để cậu ta chuộc lỗi, còn mình khỏi chờ thằng Hải đến.
- Cậu đưa tôi đi đi, nhanh. – Tôi ra lệnh.
Không đáp thêm, Đoàn Nhật chạy vào bãi giữ xe dắt ra con SH 150i, ôi trời … chỗ này cho sinh viên với dân nghèo ở mà… sao lại lạc thằng này vào đây.
- Ngẫm nghĩ gì nữa, nhanh nhanh lên coi nào, trễ rồi mà còn. – Hắn hối tôi như thể tôi làm hắn trễ giờ vậy.
Tôi vừa ngồi lên xe, chưa chỉnh tư thế đang bị lệch về bên trái thì hắn phóng cái vèo … tui bay ngược về phía sau.
*$#@Y#@***@!
- Trời ơi, cậu có sao không vậy?
Tôi mờ mờ nhìn rõ, thấy vẻ mặt hắn hoảng hốt cực.
- Đầy … sao … - Tôi đáp rồi lúc lắc đầu cho khỏi cơn choáng.
- Sao ngồi mà cũng không vững. – Hắn trách.
Tôi như vỡ đê, nhưng chẳng biết nói thêm gì nữa, tôi mà nói thêm nữa chắc chỉ có đánh nhau.
- Thôi, cho tôi về … ngủ …
- Gì mà ngủ, lên để tôi đưa đi phỏng vấn cho kịp.
Hắn kéo tay tôi lên xe, chỉ khi tôi đã ngồi yên và hắn chắc mẻm rằng sẽ không có vụ bay ngược lần thứ hai thì hắn mới nhấn ga bay hết cỡ …
|
- Ai là Dương Minh?
- Là tôi. – Tôi giơ tay lên.
- Anh vào đây, còn các bạn khác có thể về được rồi.
Một số người nhăn mặt, một số thì tỏ vẻ thất vọng ra về, tôi nhanh chân đi theo chị nhân viên đã gọi tên lòng phấn khởi.
- Em làm được gì?
- Dạ … là sao?
Người đeo mắt kính trước mặt tôi với bảng đeo trên ngực áo – Thành, anh ta hỏi lại.
- Ngoài design?
Tôi nhận thức được câu hỏi vừa rồi và ban nãy nên định trả lời thì...
- Thôi, vậy cũng được, thứ hai em đến làm nhé, đừng nên trễ như hôm nay.
Anh ta đứng dậy rồi bỏ ra khỏi phòng, tôi cảm thấy không đủ hay thiếu vắng gì đó, có chắc là tôi làm sẽ ổn không đây?
Tôi đón xe ôm để về chỗ trọ, cuốc bộ vào dãy nhà sâu trong hẻm với ánh nắng chói chang.
Tôi thấy anh ta, hôm qua đi cùng cậu Đoàn Nhật.
Tôi dừng lại, anh ta cũng dừng lại nhìn tôi, cả hai nhìn nhau, chắc chừng …
Một giây…
Năm giây…
Mười giây…
Nắng quá, nhìn gì thế, tôi như tượng luôn rồi.
- Cậu tránh ra cho tôi đưa xe vào. – Anh ta cất tiếng trước.
Quay lại phía sau, trời đất ơi, ra là tôi đang đứng trước cửa ra vào của bãi giữ xe, quê thiệt.
- Ủa, xin lỗi …
Anh ta cười nhẹ, rồi chạy thẳng vào bãi mất hút, tui cũng mất … nhưng mất một nhịp ở tim vì nụ cười với lúm đồng tiền mà hôm trước chưa được thấy.
Tôi móc trong túi quần ra không khí. Ủa, điện thoại … à giờ tôi mới nhớ là tên Đoàn Nhật đang giữ vì sự cố lúc sáng, nói chung thì cũng cảm ơn hắn đã phóng nhanh đến mức tôi không dám mở mắt ra – mà nhờ thế cũng đến kịp và đậu cuộc phỏng vấn. Thôi thì nhờ trời, trong rủi có may và cũng kết thúc một buổi sáng nhiều sự cố.
------
Chiều đến, đang ngủ ngon giấc để bù cho lúc sáng, tôi phải bật dậy vì giọng cãi nhau inh ỏi và chát chúa, thật ra tôi không thích xen vào chuyện của người khác và rất ghét hóng chuyện lẫn những người hóng chuyện, nhưng lần này không xem thì không được bởi tôi nghe tiếng nhỏ em trong cuộc cãi vả đó.
- Vậy đó hả, thau đồ để trước cửa phòng mà dì không đem vô nhà, lối đi là lối đi chung sao cứ chiếm dụng cho riêng mình mãi thế.
- Cái con này, chiếm dụng mãi là khi nào, mày mới dọn đến hôm qua…
- Chỉ mới hôm qua mà đã thấy hết rồi, còn trước kia thì không rõ thế nào …
Tôi đứng xem nó đấu khấu với bà hàng xóm mà thở dài, cả khu trọ mọi người nhao nhao xem như có lễ hội, một số thì cười, một số thì chỉ trỏ, chẳng ai thèm can, nói chung có lẽ họ quá quen với những việc thường xảy ra như thế này, và cũng quen với việc bà hàng xóm khó chịu hay chiếm dụng lối đi riêng nhỏ hẹp chừng một mét hơn. Chẳng ai dám phàn nàn, mà đến khi con bé này đến thì mới vỡ chuyện.
Tôi chen vào định bảo nhỏ em thôi, thằng con bà chủ nhà, chừng mười lăm, mười sáu đẩy nhỏ té ra sau, tui nóng máu, xách cổ áo nó lên nghiến răng.
- Mày làm gì thế thằng nhóc.
Bà hàng xóm nhìn tôi xách cổ áo thằng nhóc lên, lúc này vẻ mặt nó cũng hơi khiếp khi thấy tôi như thế, vì mọi khi tôi ít nói và chẳng để ý đến những chuyện xung quanh khu trọ, bà ta vỗ vào bắp tay tôi chan chát.
- Bỏ ra, mày làm gì con tao, hả, hả? Bỏ ra…
Nhỏ em tôi không những không sợ, nó bới tóc lên bằng cây bút chì vừa móc trong túi ra, rồi nhảy sổ vào nắm tóc bà hàng xóm.
- Bà làm gì thế, dám đánh anh tôi!!!
Tôi ôm con nhỏ lại, thằng con bà hàng xóm không vừa, đạp vào bụng nó, không có gì để ngăn trở, tôi thoi cho thằng nhóc mấy quả vào mặt, phía bên kia thì bà ta đang quần thảo với nhỏ em tôi, tuyệt nhiên không một ai trong khu trọ can ra, chỉ đến khi…
- Làm gì thế, làm gì thế??? Stop here.
Đoàn Nhật kéo hẳn nhỏ em ra khỏi đám đông, còn Quốc Long thì chặn giữa tôi và thằng nhóc kia, mặc cho thằng nhóc vẫn còn hung hăng muốn đánh.
- THÔI.
Quốc Long hét lên, thằng nhỏ rùng mình.
Lúc này tóc bà hàng xóm đã bù xù, còn nhỏ em tôi chẳng đẹp đẽ hơn, tôi bước qua quàng tay nhỏ em dẫn nó về phòng, mọi người bắt đầu giải tán bớt.
Bảo vệ lên dàn xếp, thường là thế, Việt nam mà … khi nào xong việc thì cơ quan chức năng mới vào cuộc, cuộc sống thu nhỏ trong khu trọ này cũng thế thôi.
- Con gái gì mà dữ dằn quá.
Đoàn Nhật mở lời khi nhỏ em tôi đang ngồi bới lại tóc.
- Dzô dziên, tôi dữ kệ tôi, anh không sống kế phòng bà ta thì không biết, thau đồ mà để ngoài lối đi hai ngày không dẹp.
- Rần rần cả xóm nhà … thiệt là … - Đoàn Nhật vẫn nói tiếp không để ý lời nhỏ em tôi.
- Này, anh đừng tưởng anh đẹp trai, anh hào hiệp dẹp đám đông là anh được quyền nói tôi à.
- Thôi, Linh.
Tôi trừng mắt rồi đặt hai cốc nước xuống cho hai anh bạn, nhỏ tiu nghỉu như mèo trúng nước.
Nhưng định thần lại thì nhỏ đi tới cầm hai ly nước lên.
- Anh hai lịch sự quá hà, họ xong việc thì về phòng trọ đi, ở đây không có ai mời nước đâu.
Tui lắc đầu với tính cách hung dữ của nhỏ em, Đoàn Nhật thì vẫn cứ cười hì hì theo dõi nhỏ em tôi không chớp mắt, còn Quốc Long nãy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng.
- Trời nóng quá nên ai cũng nóng, đi uống gì cho mát đi. – Anh ta đề nghị.
|
Chúng tui giơ ly lên cụng.
- Dzô …
Nhỏ em tôi hô lớn, dù chỉ là ly nước lọc chứ có phải bia bọt gì như tụi tôi.
- Hai anh nghe tụi em cãi nhau rồi qua đây hả?
Nhỏ mở lời, lúc này có vẻ hiền dịu lại.
- Đâu có đâu, sáng nè … làm hư điện thoại của … ủa mà cậu tên gì?
Đoàn Nhật nhăn mặt, cậu ta cứ như con nít, hay nói nhiều nhưng vẻ mặt lại láu cá và rất biết cách để thu hút người khác.
- Dương Minh, 23 tuổi, còn cậu? – Tôi tự giới thiệu.
- Đoàn Nhật, 22 tuổi, sinh viên năm cuối, ax ax, tôi mà nhỏ tuổi hơn cậu hả???
Cậu ta làm vẻ mặt như thể chuyện đó là xấu xa, kì cục, như trong bóng đá Việt Nam mà thắng được Brazil.
Nhỏ em tôi thì cứ tròn mắt nhìn cậu ta với tôi đối thoại.
- Còn anh trai này nè, nhiêu tuổi rồi vậy? – Nhỏ hỏi.
Nãy giờ Quốc Long cứ im lặng nhìn nhỏ, mãi khi nhỏ hỏi thì hắn mới giật mình dù phải tinh ý lắm mới thấy rõ.
- Ừm… anh 24, cũng sinh viên năm cuối.
- 24 mà sinh viên năm cuối gì, bộ anh bị double - lớp hả? – Nhỏ vô tư hỏi.
- Cô ngốc, nó mà double gì, không biết có ngành học nào là sáu năm à? – Đoàn Nhật xen vào.
- Vậy … vậy hả? Anh là bác sĩ hử?
- Ừm.
- Ai mà biết đâu.
Quốc Long nhoẻn miệng cười, tôi khẽ rùng mình, nụ cười của hắn làm tôi thấy lạ quá.
- Thôi, thôi, khai trường khai lớp đến thế thôi, quay lại chủ đề, sáng nay tui làm hư điện thoại của thằng Minh nên giờ đem đến trả.
Nói rồi Nhật chìa chiếc điện thoại ra rồi đặt lên bàn phía tôi.
- Cảm ơn nghen. – Tôi nói.
- Thế phỏng vấn sao rồi? Đậu không? – Hắn hỏi.
- Được, thứ hai tôi sẽ đi làm.
- Vậy chầu này cậu phải khao rồi. – Hắn cười hà hà.
- Ờ … ok thôi.
Nhỏ em tôi liếc qua, thiệt là, tháng này lại thâm hụt.
- Làm gì anh nhìn em hoài vậy?
Tự dưng nhỏ em nói làm cả tôi và Nhật đều nhìn về phía Quốc Long.
- Bộ anh thích em hả? Nhìn hoài nãy giờ. – Nhỏ nói tiếp.
Tôi thấy sốc vì cách nói chuyện của nhỏ em này, sao mà nó bạo dạn quá cỡ.
- Có thể … - Quốc Long đáp.
Tôi lại thấy sốc thêm tập hai, Đoàn Nhật thì cứ xoa xoa cằm của cậu ta và cười thầm mặc dù hắn chẳng có bao nhiêu râu, và tôi biết chắc trong cái đầu của hắn đang nghĩ thứ gì đó không tốt đẹp lắm.
- Có thể thôi hả? – Nhỏ hỏi lại.
- Ừ.
Tự dưng tôi hơi hụt hẫng, cảm giác này trước kia tôi đã gặp khi người ấy nói chia tay, tôi thận trọng và nghiêm khắc với bản thân, chẳng có gì mà phải như thế hết, đừng quá dễ dãi với mình.
- Vậy ngày mai anh phải đưa em đi học đấy. – Nhỏ đề nghị.
- Tại sao?
- Thì khi anh đeo đuổi ai thì phải làm thế.
- Tôi chưa nói sẽ theo đuổi em.
Quốc Long tự uống cạn ly bia của mình, mặc cho nhỏ em tôi hơi quê và khuôn mặt đang đỏ lên…
- Ăn đi chứ, nè …
Đoàn Nhật gắp cho tôi miếng thịt to, mà cứ cười cười làm tôi thấy lạ.
Bên kia thì nhỏ em tôi cứ vô tư nói còn Long thì cứ thản nhiên ăn.
Tôi chột dạ suy nghĩ, hai người bọn họ lạ lùng thật.
------
Tui bước không vững về phòng trọ, cố tỏ ra mạnh mẽ để nhỏ em biết, nhưng tệ thật nó hiểu tôi nhiều hơn là tôi hiểu nó.
- Chán anh hai, uống có hai chai là quay như chong chóng.
Nhỏ đi trước cằn nhằn, tôi đứng tựa lưng vào lan can, hôm nay trăng tròn đẹp quá, nhìn cứ như trung thu vậy.
Quốc long vỗ vai, tui quay lại, anh ta chìa ra một viên thuốc.
- Cậu uống đi, có thể giải rượu.
- À, cám ơn anh.
Quen bác sĩ có lợi thiệt, tôi đang thầm nghĩ thì anh ta đã cho tay vào túi quần đi chầm chậm xuống dãy nhà trọ của anh.
Ánh trăng tròn soi bóng anh trên nền đất, nhìn vào chiếc bóng trải dài của một người mà tôi hình dung rất mạnh mẽ ấy lại phảng phất nét gì đó cô đơn và bí mật, tôi thở dài.
|