Lời Hứa 6 (Forever)
|
|
Chương 2
Sáng hôm sau, đầu tôi nhức như có ai gõ búa, viên thuốc tối qua Long cho vẫn còn nằm trong túi, tôi móc ra rồi cho thẳng vào miệng, ực xong rồi tôi thấy quái đản hơn, giờ mới uống thì được tích sự gì.
Tôi nằm ườn ra kéo chăn đắp cả mặt, có tiếng gõ cửa, tôi mặc kệ, nhỏ em đi học rồi, ở đây còn quen ai để mà gõ cửa chứ, chắc là nhầm thôi.
Thế mà có quen đấy.
- Alo, alo … một hai ba má, cho vào coi nào.
Giọng tên Nhật oanh oanh, tôi uể oải mở cửa, chống một tay hờ lên cửa dựa trán vào tôi hỏi.
- Gì vậy?
- Linh đâu, tôi rủ cô ấy ăn sáng. – Hắn nói, cười toe toét hai tai cầm hai bịch to.
- Nó đi học rồi, thôi nhé.
Thôi nhé, có nghĩa là thế. Tôi đóng cửa lại, giờ chỉ muốn ngủ thêm, thế nhưng cái tên này thì không nghĩ vậy.
- Thôi nhé là thế nào. Lỡ mua rồi thì cho tôi vào ăn đi chứ.
Hắn lấy chân chặn cửa lại rồi đẩy nó ra, cứ thản nhiên bước vào mặc cho tôi nhìn khó chịu.
- Sao không ăn với Long? – Tôi càm ràm.
- Nó đi học rồi.
Tôi cũng định hỏi hắn không đi học hay sao, nhưng cũng mặc kệ khi thấy hắn tự tiện lấy tô và đổ hủ tíu vào, tôi lăn vô giường ngủ tiếp.
- Không dậy ăn à? Giờ này rồi mà.
- …
Tui cố nhắm mắt để ngủ được chút, nhưng…
- Hay quá, chiếu lại trận bóng đá tối qua.
Tôi mở chăn ra, hắn bật tivi ngồi quay mặt lại tôi ra sức lùa hủ tíu vào mồm. Ầm ĩ, ồn ào … tôi ghét bóng đá là thế.
Bỗng tôi khó chịu, cảm thấy buồn nôn, tôi phóng nhanh đến bồn rửa chén ói hết những gì có trong ruột, xanh – vàng có đủ, ghê quá.
- Sao mà yếu thế này, thiệt là, đã không nổi thì đừng có uống.
Hắn đứng phía sau vỗ nhẹ vào lưng tôi, cảm thấy hơi kì kì, tôi hất tay hắn ra.
- Làm gì đó.
- Tối qua giờ không ói, đến tận giờ mới ói, sáng giờ có ăn gì bậy bạ không hả? – Hắn hỏi mặc kệ lời tôi vừa nói.
- Không …
Mà cũng không phải là không, có chứ … viên thuốc của Long cho tôi. Chắc hẳn rồi, ai đời chưa có gì trong bụng mà lại nốc thuốc vào.
Hắn trút phần hủ tíu còn lại ra tô, rồi kéo tui về ngồi bên cạnh hắn, hắn đặt tô hủ tíu vào tay tôi.
- Ăn zô nào.
Rồi hắn dán mắt vào cái tivi để theo dõi tiếp trận bóng đá. Bất giác tôi cũng cười, hủ tíu cũng trở nên ngon … chắc có lẽ do đói.
--------
Chiều hôm đó tôi đi đám cưới đứa bạn thời trung học, nó mời cả nhóm bạn trước kia nhưng chắc chỉ mỗi mình tôi đi. Haizzz, bạn bè quen thân đến thế mà khi ra đời tự lạnh nhạt với nhau.
- Anh hai em bảnh trai thiệt á.
Nhỏ Linh ngồi khen lấy khen để, tay cầm bát mì hai gói, nó ăn lúc nào cũng hai gói.
Tôi cố tỏ vẻ bình thường, nhưng trong lòng đang khoái chí quá cỡ.
- Em nói cái này chân thành nghen anh hai.
Nhỏ em ngậm một họng mì mà vẫn phì phèo nói làm văng cả sang tôi.
- Con gái, con đứa … - Tôi cằn nhằn.
- Anh hai có định làm đám cưới thì hãy đi đám của bạn, chứ đi hoài mà không có cưới ai thì lỗ chết luôn.
Tôi nhăn mặt khó chịu, nó thực tế tới mức quá đáng.
- Anh đi chắc tối nay về trễ, ở nhà ngủ sớm nghen. – Tôi mang giầy vào rồi nói.
- Biết rồi.
- Không cho người lạ vào phòng đấy.
- Người lạ là người nào?
Nó quay lại hỏi tôi, mà sao tự dưng tôi lại nói thế không biết, lại nghĩ đến thằng ông nội Đoàn Nhật mới chết chứ, haizzz chắc do lúc sáng hắn vào phòng tự tiện quá.
- Người không quen là người lạ. – Tôi đáp.
- Ai lạ dám vào đây em cho tiền luôn.
- Anh nói vậy đó, anh đi đây.
Cho xe chạy vào bãi gởi xong tôi hướng về sảnh cưới theo đoàn người đông đúc. Chà chà, nhỏ bạn của tôi dễ thương thật, làm cô dâu quá tuyệt vời, tôi mỉm cười giơ tay chào khi nó thấy tôi, đi từ từ về phía bàn, gặp lại một số đứa bạn từng học chung, tôi ngồi xuống.
Cầm ly bia lên tôi cụng với tụi nó trước, chắc tơi bời như hôm qua nữa rồi. Đang ngậm một họng bia tui phun thẳng vào người thằng bạn ngồi gần đó khi nhìn thấy anh ta … Quốc Long mặc bộ áo vest màu trắng gần cô dâu.
- Thằng quỉ, mày làm gì thế …
Tôi tóm lấy chiếc khăn gần đó lau sạch mặt mũi lẫn áo của thằng bạn mới là nạn nhân của vụ phun mưa, nó nhăn mặt, xong việc tôi chạy lên chỗ anh ta đang đứng trong mắt nhìn ngỡ ngàng.
Thấy tôi, anh ta có vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng cười.
Tôi đứng hình tiếp
Một giây …
Năm giây …
Mười giây …
|
Giống như hôm trước nữa hả trời … mà lần này là tui chủ động làm khó mình. Anh ta nghiêm mặt đi tới chỗ tôi.
- Gì thế? Có chuyện muốn nói hả?
- Không phải, đám cưới của anh à?
- Làm gì có, cậu nghĩ gì thế!
Anh ta nhăn mặt, nhìn tôi chắc muốn nói – ngu thế.
À ha, đúng rồi, tên trong thiệp cưới của nhỏ bạn đâu phải tên anh ta – Quốc Long, tự thấy mình ngốc quá cỡ nên tôi cười cho qua chuyện, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm chút chút trong lòng.
Thoáng thấy mặt tôi bớt căng thẳng, nét mặt anh ta giãn ra.
- Tôi làm rể phụ, cho đứa bạn.
- Ồ vậy là, bạn anh cưới bạn tôi, vậy là bạn của chúng ta, haha.
Tôi cười, vô duyên hết biết, thì mặc kệ đi, lỡ quê rồi mà.
Xong chuyện tôi quay về bàn, thằng bạn tôi vẫn cằn nhằn miết về vụ phun mưa, tôi mặc kệ luôn … vì tôi xin lỗi rồi mà, haha, ngang như cua ấy.
Trong đám cưới, tôi đôi lần nhìn về phía anh ta, trong bộ vest trắng, anh ta cười nhiều hơn những lần mà tôi đã biết, nhưng nụ cười có vẻ không thật.
Tiệc tan, tôi chạy chiếc xe lên khỏi hầm, đã thấy anh ta đứng đó từ lúc nào.
- Tôi về cùng nhé, chiều nhờ thằng Nhật đưa đến đây, giờ nó phóng đi chơi mất rồi.
Tôi gật đầu, anh ta ngồi lên phía sau, một thoáng hương thơm nhẹ cùng những kỉ niệm lại về.
Về trước bãi gởi xe của khu trọ, anh ta cám ơn rồi đi về phòng, tôi gởi xe mà thấy thiếu thiếu gì đó. Chắc uống chưa đủ rồi.
Tôi bước ra khỏi bãi gởi xe thì Nhật cũng vừa về đến, cậu ta chắc cũng say nhiều rồi, mặt đỏ hơn hôm trước uống với tôi nữa mà.
- Chào. – Hắn nhướn mắt nhìn tôi.
- Chào.
Tôi chào cho có rồi bước đi, mà ngẫm nghĩ cậu ta chắc đang nhìn tôi từ phía sau, lưng nhột đến thế cơ mà.
------
Thứ hai tôi phải thức sớm, đây là ngày đầu đi làm tại công ty, mặc cho nhỏ em đang rên ư ử tỏ vẻ bực bội khi tôi bật đèn sáng, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ … việc làm phải trên hết.
Tôi dẫn xe ra khỏi bãi thì tình cờ gặp tên Đoàn Nhật, mới sáng sớm cũng bảnh bao quá cỡ, chắc đi học đây mà.
- Tui đi chơi.
- Nói tôi làm gì.
Tui đáp nhanh, tỏ vẻ không quan tâm, thiệt là, vậy mà có một thoáng suy nghĩ tốt cho hắn, cũng đúng, đi học ai lại diện như thế chứ.
Mà thấy cũng lạ, lúc ở nhà hắn bình dân học vụ đến cỡ nào thì lúc ra ngoài lại điệu đến mức lạ lùng, chẳng hiểu được cuộc sống thực của hắn thế nào, chạy SH thì sao lại sống ở khu này.
- Có muốn đi chơi thể thao với tôi không? – Hắn chạy kè theo.
- Môn gì?
- Tennis, bóng bàn, cầu lông, bi-a, bơi lội, bóng đá v.v…
- Thế hả, định thi Olympic à? – Tôi nói tỉnh queo.
- Môn nào cậu thích chơi thì tôi đều chơi được cả, không tin hôm nào thử một bữa hén.
- À, tôi tin chứ, nhưng tôi chẳng thích môn nào cả, sorry nhé.
- Thế à.
Hắn đáp lại nghe như chán nản lắm, ừ, thì chính tôi cũng thấy chán chứ nói chi hắn.
- Này.
- Gì?
- Cậu đi làm hử?
- Ờ.
- Hôm trước thấy thắt cà vạt mà hôm nay không cần à?
Ý chết rồi, tôi dừng xe, qui định của công ty … không nghĩ thêm, tôi quay đầu xe lại.
- Ê, ê chạy đâu vậy pa nội?
Hắn quay đầu xe lại chạy ngang với tôi.
- Về lấy cà vạt chứ chi, trời ơi. – Tôi trách, tự dưng nổi quạo với hắn.
- Đây nè, tôi có, khỏi cần về.
- Hử, thiệt không? – Tôi dừng xe lại.
- Dóc chết liền.
Hắn dừng lại, mở cốp xe lên lấy ra chiếc cà vạt mới tinh quàng vào cổ tôi. Tôi vỗ tay hắn rồi đẩy ra.
- Để tôi tự làm, ở đâu mà cậu có vậy?
- Ờ, để trong cốp phòng hờ ai quên thì cho mượn. – Hắn đáp tỉnh như sáo.
Tui biết hắn đang móc mình, nhưng mặc kệ đi, cãi lại mất công hắn quạo lên không cho mượn nữa thì khốn.
Hậu quả là tôi lại tiếp tục đến trễ.
------
|
Anh Thành nhìn tôi rồi đưa tập tài liệu chứ không trách mắng gì cả, thiệt là may, đúng là đàn anh tốt.
- Photo cho anh.
- Hử?
- PHOTO cho anh.
Tôi đứng thần ra, công việc ngày đầu của tôi là vậy sao? Chưa kịp làm gì thì anh ta đã nhìn lên.
- Không biết máy ở đâu à? Cuối phòng đó em, năng động lên chứ.
Tôi chạy đi như cái máy, chắc anh ấy chỉ thuận tay rồi nhờ chứ không phải gì đâu, khẩn trương nào.
- Xong rồi ạ, em …
- Ừ, cần gì anh sẽ bảo, chỗ làm việc của em ở đó.
Anh Thành vẫn không ngước lên và chỉ vào cái bàn trống giữa phòng, tôi nhìn qua nó rồi lại nhìn về phía anh, chắc ảnh không nhìn lên nên đã chỉ nhầm hay sao ấy, chỗ ngồi giữa phòng làm việc để ai đi ngang cũng nhìn thấy mình hết hay sao.
- Chỗ của em đó, phòng mình không còn vị trí trống nữa đâu em.
Rồi, thế là hết, tôi rút lại câu nói lúc nãy đã khen anh ta.
Tôi đã hạ quyết tâm phải chăm chỉ, nghiêm chỉnh khi vào làm, thế mà giờ đây thái độ buồn chán và gật gù muốn ngủ gục làm tôi cứ đấu tranh tư tưởng, và cuối cùng cơn lười trong tôi đã chiến thắng.
- Này, này …
Một chị hơi lớn tuổi gõ lên bàn.
- Hơ, gì … dạ? – Tôi bật dậy.
- Ngủ hả? Mới ngày đầu.
- Em không muốn, nhưng chị cứ ngồi đây thử và … - Tôi chỉ lên trần nhà nơi có chiếc máy lạnh. – Cho nó thổi hơi xuống đầu … không sớm thì muộn.
- Hiểu luôn …
Tôi mừng gớm, chị ta hiểu tôi.
- Em đọc chồng báo này để cập nhật tin tức nhé, khoanh tròn hết tất cả nhưng mục hay và đáng chú ý, và chọn ra mục tốt nhất nhé.
Xong chị ta bỏ đi, chị ta chẳng hiểu tôi chút nào cả.
Đang ngồi đọc mớ tạp chí, điện thoại tôi có tin nhắn.
Người gởi: “ĐN”
ĐN là ai, tôi nhớ đâu lưu tên ai là ĐN trong máy.
“Làm việc thế nào, ổn chứ!!”
“Ai đó” – Tôi nhắn trả lại.
“Chài ai, tui nè, Nhật nè”
“Quá ổn luôn, xong hôm nay thì nghỉ, có gì nữa không?”
“Hử, sao lại nghỉ? Uổng công tôi chở đi phỏng vấn”
“Liên quan gì chứ, làm việc không chuyên nghiệp nên không thích”
“Mau chán vậy thì đi đâu cũng như thế thôi hà”
“Kệ tôi”
Tôi nhắn lại ngắn gọn rồi để chế độ im lặng, lần này hắn có nhắn thì tôi cũng chẳng trả lời đâu, người gì mà rảnh quá, đi lo chuyện người khác.
Chiều tan, đến giờ về, được giải thoát rồi.
- Hôm nay nghỉ nhé mọi người.
Cả phòng hô lên vui vẻ, tôi đi đến gặp anh Thành.
- Mai tiếp nhé em. – Anh nói mà vẫn không nhìn tôi.
Tôi toan mở miệng, nhưng rồi im lặng, tự dưng giờ nhớ đến lời nói lúc nãy của hắn.
- Dạ.
- Hôm nay anh nhờ em Photo sáu lần, chị Vân nhờ đọc tạp chí chọn mục hai lần, công việc về sau của em sẽ là như thế, em có thấy chán không?
- Dạ, chán nhiều lắm chứ.
- Thế à, vì sao chán?
- Không được chuyên nghiệp trong cách làm, không đúng chuyên môn của em.
- Thế em có muốn nghỉ không?
Câu hỏi hơi khó, mà tôi cũng đã có sẵn câu trả lời từ nãy rồi.
- Không, em nghĩ công ty cần gì thì em sẽ làm việc đó, nếu như em làm không đúng mà đuổi em thì lúc đó em sẽ nghỉ.
Tôi quay đi, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt, không hiểu sao tự dưng lại nói thế.
- Rồi, em đậu rồi.
Tôi quay lại, anh ta vừa nói gì thế?
- Chúc mừng nhân viên mới nhé. – Chị Vân chào tôi.
- Em không hiểu, đậu gì ở đây?
- Thật ra thế này, anh Thành trưởng phòng design này rất chi là “khìn” – Nói tới đó chị Vân hạ giọng xuống. – Nhưng hầu như tất cả những nhân viên làm ở phòng design này đều bị test như em cả đấy.
- …
- Phòng nhân sự tuyển người cho design, nhưng riêng phòng Design còn có một bài test dành riêng cho chính nhân viên phòng mình, bởi anh Thành muốn mỗi nhân viên đều có ý thức làm việc như em lúc nãy chứ không phải im lặng cam chịu rồi làm đâu.
- Vậy ra, từ sáng giờ là … thế đó hả.
- Ừ, hồi trước anh cũng nghĩ những người ở phòng Design này rất ác vì chơi như thế, nhưng từ từ anh cũng thấy vui. – Một anh khác bắt chuyện với tôi. – À, anh tên là Lộc.
- Vậy, giả dụ như lúc nãy em …
Chị Vân mỉm cười cắt lời không cho tôi nói tiếp.
- Lúc đó thì hên xui đi em.
|
Anh Thành mời cả phòng đi quán lấu để mừng nhân viên mới, nói chung tuy tính cách của họ hơi quái lạ nhưng tôi cảm nhận được không ai có ý xấu hết.
Vừa ra khỏi công ty, tôi mở máy để xem, bốn tin nhắn, một tin của nhỏ em gái, còn lại ba tin của hắn – Đoàn Nhật.
“Thì kệ, chứ biết sao giờ!”
“Nói chứ, không thích làm thì tôi có thể giúp tìm một công ty khác” – Gởi sau tin kia 26 phút.
“Haizzz, giận hử, con trai mà dễ giận quá”
Tôi cười, đâu phải con nít mà thích giận là giận, chỉ là quạo chút rồi thôi chứ sao đâu, mà hắn bảo giới thiệu cho tôi công ty khác à, nghe ghê quá, cứ như là con ông cháu cha không bằng ấy, giữa sài gòn mà cứ tưởng địa đạo củ chi, ôm bom mà cưa.
- Chạy tới lẩu băng chuyền trên đường thành thái luôn nghen Minh.
Anh Thành gọi lớn, tôi ra dấu ok rồi xuống hầm để lấy xe.
|
Chương 3
Thứ bảy đó tôi được nghỉ, nhỏ em thì về thăm nhà, nó rủ tôi về, tôi không về, vậy là nó mắng tôi là đồ vô tính, vô tính đấy, không phải vô tình đâu, chỉ khác một dấu mà nghĩa cách xa vời vợi.
Tôi không muốn về nhà, bởi vì tôi không thích bà ta - mẹ kế tôi, còn ba tôi là một người đàn ông đời thường, sống không có mục đích, chỉ là cho hết kiếp người, ba trong mắt tôi là thế.
Nhỏ em tôi thì khác, tuy dữ dằn nhưng lại biết chuyện hơn nhiều, không phải vì hợp tính với bà ta mà nó mới về thăm nhà, chỉ vì nó nhớ ba tôi chứ nó ghét bà ta không khác gì tôi cả, chỉ vì ghét, sống không được mà chỉ mới hết nửa năm hai đại học đã phải dọn ra ở chung với tôi đây, nhưng nhờ có nó lo cho ba nên tôi cũng an tâm phần nào.
Nhưng nó đi thì tôi cũng phải tự nấu ăn, mà mì gói thì cứ thế mà quất, đến chiều tối, nhìn gói mì mà thấy ớn ở cổ, tôi tự thưởng cho mình một bữa cơm bên ngoài.
Trên đường xuống bãi giữ xe tôi gặp anh ta – Quốc Long đang đứng ở gần đó, có vẻ chờ đợi ai.
- Chào. – Tôi mở lời.
Anh ta gật đầu đáp lại, tôi ngán ngẩm, người gì mà kiệm lời quá.
- Anh chờ ai à?
- Thằng Nhật.
- Anh ăn tối chưa? Tôi đang định đi ăn, có hứng thì mình đi cùng.
Long nhìn đồng hồ rồi gật đầu.
Suốt buổi, anh ta cứ im lặng mà ăn, tôi cảm thấy có gì đó ngăn cách khó gần và cũng thấy khó chịu, anh ta và hắn, hai người hai tính cách, một thì nói nhiều như chưa được nói, một thì câm như hến cạy miệng chẳng được nửa câu.
- Anh với Nhật là bạn bè, anh em hay là sao?
- Bạn bè cũng đúng mà anh em cũng chẳng sai. – Anh ta đáp.
Câu trả lời huề vốn vô cùng.
Ăn xong chúng tôi cuốc bộ về nhà, chốc chốc tôi lại nhìn sang, nhìn anh ta cứ bí ẩn và thu hút thế nào chẳng rõ, sóng mũi cao, đôi mắt đẹp, không nhí nhố trẻ con như hắn.
- Linh không ở nhà sao?
Anh ta bắt chuyện làm tôi thấy bất ngờ, mà lại quan tâm đến em gái của tôi nữa chứ.
- Không, chuyện hôm trước nó hơi quá lố, anh cũng đừng để bụng.
- Linh dễ thương đó chứ.
Anh ta cười làm tim tôi đập nhanh hơn nữa, nụ cười này là anh ta dành cho em gái tôi. Long ho, anh ta quay mặt đi không cho tôi nhìn, mà tôi hơi tò mò khi thấy anh thoáng nhăn mặt.
- Anh không khỏe?
- Bình thường thôi, không có gì cả.
- Gia đình của anh ở đâu, tôi chưa biết gì về anh và Nhật cả?
Long không trả lời, có vẻ câu hỏi vừa rồi của tôi không được chào đón cho lắm.
- Xin chào, hai người đánh lẻ đi chơi hử.
Thằng khỉ Đoàn Nhật về tới, lái trên chiếc SH to kềnh, mặt lại đỏ gay, sinh viên gì suốt ngày chỉ biết nhậu với nhẹt.
- Mày lại tới đó nữa à?
Long hỏi hắn, tôi im lặng đứng nhìn.
Hắn nhìn Long đôi chút rồi lia mắt sang tôi, chợt thấy mình nhiều chuyện, tôi lật đật về sau khi chào tạm biệt họ.
------
- Anh hai phải làm vệ sĩ cho em.
Nhỏ em mới xem xong phim “Vệ Sĩ” của Hàn Quốc, nó làm tôi thấy buồn cười.
- Thế xem xong bộ “Dũng sĩ diệt rồng” mày bắt anh hai làm rồng cho mày giết hả?
- Em nói thiệt đó, tự dưng có gã kia theo em mấy hôm nay mà.
- Chắc nó thích em đấy.
Vừa nói tôi vừa cười, kiếm người thích nhỏ em đanh đá của tôi cũng khó như kiếm con rồng ở thời này vậy.
- Bực anh hai ghê.
Nhỏ đứng dậy bỏ ra ngoài, mặc nguyên bộ đồ nội trợ hay mặc ở nhà, chắc không đi xa. Thôi thì mặc kệ.
Mà không mặc kệ được, hơn sáu giờ rồi, nó lấy cớ chạy đi để tránh làm cơm tối chắc. Tôi ngồi bật dậy, phóng ra ngoài hành lang.
Bà hàng xóm nhìn tôi với nửa con mắt, y như tôi mới đá đổ thau đồ của bà ta, tôi nhìn xuống bên dưới, nhỏ em đang đi về khu trọ của hai tên kia.
Con gái con đứa, nó định làm gì thế không biết. Tôi xỏ dép vào và đi theo.
- Ai mượn anh hai đi theo.
- Về nấu cơm cho anh, mấy hôm nay ngán mì lắm rồi.
- Không đó, em đi nhờ người khác làm vệ sĩ.
Trời đất ơi, nhỏ em tôi nhảm thiệt, không còn cách nào khác tôi đành đi theo nồi cơm của mình.
- Ha ha, em mới xem phim xong hả?
Tên Đoàn Nhật y như tôi, ngồi vắt vẻo trên giường cười nấc nẻ như điên, làm nhỏ em tôi bực bội thêm nữa.
- Ai theo dõi em à?
Tên Long nghiêm túc hỏi, ừ lúc nào mặt anh ta cũng nghiêm túc.
- Thiệt đó.
Nhỏ em tôi đáp giọng như muốn khóc, chắc có lẽ mừng vì được một người tin nó, bất giác tôi cũng im lặng và thấy mình thật trẻ con so với anh ta. Đoàn Nhật thôi cười, chắc hắn cũng nghĩ thế.
- Hắn ta theo em mấy hôm nay rồi, từ trong lớp học cho đến khi tan trường, em … cảm giác thế.
- Chỉ cảm giác thôi hả? – Nhật hỏi.
- Đến khi chắc chắn thì em tiêu rồi. – Nhỏ liếc xéo hắn.
- Thế em muốn anh làm gì?
Long hỏi, anh ta gạt hẳn tụi tôi ra ngoài, cứ y như tôi là người dưng của nhỏ em vậy.
------
|