Lời Hứa 6 (Forever)
|
|
Chương 5
Sáng hôm sau công ty xôn xao việc đăng kí thi “cặp đôi”, phòng tôi cũng ra quân hì hục, anh Thành dẫn đầu để ghi tên, mười tám người có cả chị Kiều, thì ra anh Thành chỉ đùa chứ không có ý gì hết, tôi thì viết tên hắn vào.
- Nhất định phải thắng được tụi kinh doanh.
- Sao phải thắng phòng kinh doanh, còn nhiều phòng khác nữa mà? – Tôi buộc miệng hỏi.
- Vì em mới vào làm không biết, bên mình với bên đó không hạp nhau. – Chị Vân giải đáp.
- Thế hử.
Có vẻ cuộc thi đợt này thù oán riêng tư nhiều hơn là việc công rồi.
- Mọi người đã bắt cặp hay tìm người ổn chưa? Ai có quen với tay vợt nào đánh ngang với Federer hay Nadal thì hô lên một tiếng để tất cả yên tâm coi.
Anh Thành nhìn quanh tìm kiếm, mọi người cũng xôn xao nhìn theo, tôi chẳng biết có nhiêu người biết được Federer với Nadal là ai, tôi đoán chắc hai người đó sáng tạo ra môn tennis, mà nghĩ kĩ chắc chẳng ai dại gì cho biết, vì nói chung thì đều là thù địch cả.
Haizzz, nghĩ thế không biết hắn đánh có được gì không nữa, tôi không mong gì có giải thưởng chỉ yêu cầu đừng dở quá khiến cả hai mất mặt là được rồi, mà ngẫm lại tôi cũng có giỏi giang gì cho cam.
------
Tôi về đến nhà sau cả ngày mệt phờ râu, ngày mai lại phải thi đánh tennis nữa chứ, giờ này ai mà rủ tôi đi đâu thì tôi cho ăn đấm.
- Tập dượt đi chứ, tôi chờ cậu nãy giờ.
Hắn trong bộ áo sơ mi đen cùng với quần jean, nhìn bảnh trai lắm, đang chờ tôi trước bãi gởi xe, nhưng đây đâu phải là lúc khen ngợi hắn.
- Tập cái gì, tôi làm cả ngày rồi, không đi đâu hết.
Bất chấp hắn tròn mắt ngó, tôi vẫn dẫn xe vào bên trong.
- Thế trưa nhắn tin bảo mai thi tennis, cậu đã cầm vợt đánh bao giờ chưa?
- Tất nhiên là … chưa bao giờ.
- Hay nhỉ, vậy có khi nào mai lại bị quả banh đập trúng đầu không?
Hắn lảm nhảm cái gì thế không biết, cái gì mà đập trúng đầu.
- Nói gì đó?
- Chưa cầm vợt, lại không biết né banh như thế nào, chấn thương sọ não là chắc luôn.
- Làm gì tới mức đó …
- Cậu không biết đó thôi, hàng năm trên thế giới có bao nhiêu là người bị chấn thương rồi nhập viện vì không né được trái banh đấy.
Tôi nghe thấy sợ sợ …
- Dóc.
- Thiệt, tôi có mấy đoạn clip về mấy người bị trúng banh ngay đầu, có người lòi cả mắt ra, muốn xem không?
Thế là không đợi hắn nói thêm, tôi đành gọi cho nhỏ em nói vài tiếng rồi ngồi lên xe hắn để đi “tập né banh”.
-------
Bên trong sân vẫn sáng đèn, có một vài cặp đang đánh với nhau, nhìn họ tôi biết không thuộc tầng lớp như tôi.
Thế mà cậu ta bắt tay bình thường, trông họ có vẻ mừng rỡ khi gặp cậu ấy hơn là cậu ấy gặp họ.
Tôi khoanh tay đứng nhìn chờ bọn họ nói chuyện, hắn liếc mắt về phía tôi, những người kia cũng nhìn theo, tôi lịch sự cười đáp lại.
Một người đến chào tôi, và đưa tay ra bắt, ông ta trông lớn tuổi hơn tôi và hắn rất nhiều.
- Cậu là bạn của Nhật à? Hiếm khi thấy cậu ta dẫn bạn đến đây.
- Dạ, vâng, tôi tên Minh.
- Cậu vào đánh với chúng tôi một hiệp nhé.
- Ơ, dạ … tôi chưa biết đánh.
- Thế sao?
Ông ta nhìn tôi như không muốn tin, cứ như thể không biết đánh tennis là điều gì xấu xa lắm hay sao ấy.
- Bác Tân, cậu ta chưa biết đánh, cháu định tập cho cậu ta.
- Vậy hả? Tôi vô ý quá, thế cậu cứ qua sân bên kia, tôi bảo con bé Lan mở đèn cho.
- Cám ơn bác, tôi vào thay đồ trước đã, có bộ quần áo nào vừa với cậu ta không?
Ông ta quăng cho Nhật một chùm chìa khóa.
- Chắc có, cậu tìm trong tủ, bộ nào vừa thì cứ mặc.
Tôi thật sự không hiểu mối quan hệ của hắn với ông ta thân thiết đến mức nào nữa. Quen hẳn một ông chủ sân tennis tại nơi mà đất đai mắc như vàng ròng.
- Cậu chọn xem có bộ nào vừa thì mặc vào.
Hắn mở tủ đồ ra, đủ kích cỡ đồ thể thao, nhưng tôi không hợp với những loại quần áo này, vì trước giờ không mặc nó bao giờ cả.
Hắn tự nhiên cởi áo, tấm lưng chắc khỏe nhờ chơi thể thao lộ ra trước mắt, tim đập nhanh hơn, mặt đỏ lên, tôi nhanh chóng quay đi.
- Sao thế? Không có bộ nào sao?
Hắn đứng sát tôi, đưa tay vạch tìm từng bộ quần áo.
- Chắc bộ này vừa, cậu thay vào đi.
|
- Sao còn chờ, không phải đợi tôi mặc cho cậu chứ.
- Cần gì mặc đồ này, tôi né banh thôi mà, đâu cần thiết.
- Tôi nói né banh chỉ là dụ cho cậu đến đây thôi, muốn thắng người ta mà chỉ né banh thì có mà thắng vào mắt.
- Haizzz. – Tôi thở dài.
Hắn đưa ra bộ đồ, tôi miễn cưỡng nhận đi vào phòng thay.
- Được rồi, ổn rồi, vừa vặn đấy.
Hắn nhìn tôi mắt cứ chớp liên hồi, không biết ổn như thế nào nhưng hắn thì bảnh trai hơn hẳn mọi ngày, có lẽ vì bộ quần áo, mà cũng có thể vì trời tối, mắt tôi quáng gà.
Mong là quáng gà.
- Nhìn tôi dữ vậy, đẹp trai quá hả?
Tôi vụt cậy vợt ngang, hắn né.
- Euuuuu... vợt dùng để đánh bóng chứ không phải đánh người.
Hắn thở phì, tôi ngại ngùng khi một số người nhìn tôi dùng vợt ngoài mục đích, ai biểu hắn nói trúng tim đen tôi làm chi.
- Nào, được rồi, let’s go, giao banh đi.
Tôi quăng trái banh lên, bốn lần thì ba lần hụt, một lần thì vuột tay cây vợt bay về phía hắn, nhưng lần này tôi không cố ý.
- Nhìn tôi nè.
Hắn quăng banh lên mắt hơi nheo lại, tôi nhìn theo, quả banh lưng chừng thì hắn đập một phát.
“BỘP”
Quả banh xe gió bay vụt đi đập vào rào chắn phía sau lưng tôi, chà … hắn oai thật.
- Ghê quá, anh Nhật vẫn ngon lành quá cỡ.
Cô gái đứng gần đó vỗ tay, hắn gãi đầu, người đâu thích nghe nịnh.
- Làm lại đi, ngó tôi hoài sao? – Hắn gọi.
- Hèm …
Đồ thích ra vẻ với con gái, được rồi, xem tôi đập nè.
Nhưng vẫn hụt banh.
Haizzz, chán quá, tôi không có khiếu gì môn này.
- Cậu đứng đó, để tôi qua.
Hắn một tay cầm lấy tay tôi, tay kia cầm quả banh, người hắn kề sát làm tôi nóng cả lên, quái quỉ gì thế này, tôi cảm thấy như nước trong người đang bốc hơi dần.
- Một, hai … ba …
Quả banh bay đi xa, tôi giỏi quá, à không, tôi và hắn giỏi, bởi vì hắn cầm tay tôi để đánh đi.
- Thấy chưa.
Hắn thì thầm bên tai, tôi thấy khó chịu hết cỡ.
- Tránh ra đi, tôi làm được rồi, dễ ẹc mà.
Hắn cười cười, bỏ tôi ra, tôi thử làm lại, vẫn hụt banh … kì cục thiệt.
- Do chưa quen cảm giác, đập vài lần cậu sẽ quen, chú ý thời điểm đập trúng, tay cậu phải cảm nhận được lúc đó thì sẽ giao banh được bình thường thôi.
Thế là hắn lại tiếp tục cầm tay tôi để đánh, hắn bảo tôi phải cảm nhận được lúc đánh trúng quả banh, nhưng lúc này mà muốn cảm nhận được cũng khó, tôi cảm nhận hắn hết 95% cơ thể rồi...
- Nào, một … hai … ba.
Cứ làm đi làm lại gần chục lần, tôi cũng quen tay, hắn bỏ ra và bảo tôi tự đánh.
Thế là tôi đánh được.
- Quá dữ, “rồ” ghê. – Tôi tự khen mình.
Cô gái nhìn hắn như muốn cười, còn hắn thì tôi biết cũng gắng nhịn cười dữ lắm, chờ đấy, vài hôm nữa tôi sẽ đánh hắn gục cho xem.
Mà môn này cũng vui nhỉ.
Tôi tập đi tập lại và xác suất trúng banh đã gần được 100%, yeah, ổn quá rồi.
- Nghỉ chút đi, xíu ta đánh đôi với ba con bác Tân.
Hắn cầm chai trà xanh mát lạnh quăng cho tôi.
- Sao cậu quen được với những người này? – Tôi hỏi.
- Quen “được” là sao? – Hắn hỏi lại, có vẻ không hiểu.
- Có nghĩa là … những người như mình và những người như họ khác nhau, về cuộc sống …
- Ừ, cũng đúng. Nhưng chẳng ai đầy đủ cả, do đó tôi cho họ thứ họ cần, đổi lại họ cho lại thứ tôi cần, vậy thôi.
Hắn đáp bâng quơ, mắt vẫn nhìn vào sân quần vợt, tôi chợt nghĩ hắn không trẻ con như tôi đã tưởng.
Nhưng họ cần gì ở hắn nhỉ?
- Nào Nhật, làm ván đi chứ. – Bác Tân gọi.
- Ok thôi, một hiệp nhé.
Hắn quay sang tôi.
- Ngày mai cậu cũng sẽ đánh như hôm nay, cậu cứ đứng trên lưới, né banh là được rồi, nếu thấy trái nào “có vẻ” dễ, tôi sẽ hô “ĐÁNH”, lúc đó gắng canh mà đập nhé.
“Có vẻ” dễ là sao, bộ ý nói tôi tệ lắm hay sao mà phải lựa chọn lắm mới được một trái cho tôi đỡ.
- Vậy một mình cậu đánh với hai người họ hả? Khó lắm đấy.
- Tất nhiên rồi, chú ý tiếp thu những đường banh qua lại, và làm quen với những quả banh có thể đánh được, ok chứ?
- Được chứ sao không.
Tôi nói giọng chắc nịch, còn thật sự có được hay không hả? Đương nhiên là không rồi.
Hơ… phải nói một điều, họ đánh mà tôi còn chưa nhận ra được chuyện gì, đúng là không ổn, mà Nhật cũng không hô “ĐÁNH” được lần nào, chắc vì khó quá.
Cậu ta một mình chống đỡ hai người, tất nhiên điểm số đang thua, chỉ thắng được một ván, thua 1 – 4 rồi.
Cô gái lúc nãy, cũng đứng lưới như tôi, nhưng cô ta đánh hay hơn tôi nhiều, hầu như bên tôi – hay nói công bằng là hắn thua điểm là vì cô ta.
- “ĐÁNH” - Hắn hô to.
Tôi giật mình chưa kịp phản ứng, nên chỉ đỡ quả banh nhẹ như giỡn, cô ta lại ăn điểm.
Tôi gãi đầu, chợt thấy cô ta nhìn tôi cười mỉm, mất mặt thiệt.
2 - 6, thua thê thảm, nhưng hắn chống cự thế là tốt lắm rồi.
- Haizzz, ngày mai chắc cũng thế này quá.
- Cũng không đến nỗi nào đâu, do hai người bên họ đồng đều quá. – Hắn tu nước ừng ực rồi nói.
- Thôi, cũng trễ rồi, tôi muốn về nghỉ.
- Ok thôi, nhưng chờ tôi đánh một hiệp với bác Tân đã nhé.
- Ax, lâu không trời?
- Nhanh thôi, chừng hai mươi phút.
Tôi ngã ra ghế nghỉ mệt, mong là ngày mai sẽ ổn, cô gái lúc nãy ngồi xuống cạnh tôi.
- Anh là bạn anh Nhật à?
- Ừ, tôi tên Minh, ở cùng dãy trọ với nó.
- Anh chưa từng đánh tennis sao?
- Ừ, nên chúng tôi thua tơi tả luôn. Hehe …
Cô gái cười cười rồi theo dõi trận đấu, tôi lười biếng nên lấy điện thoại ra chơi game.
Một lúc sau, hắn vỗ vai tôi, tôi nhìn lên, hắn đang cầm khăn lau mồ hôi.
- Về được rồi.
|
- Hả? Xong rồi à, nhanh vậy?
- Ờ, đúng hẹn với cậu chứ.
Vừa nói hắn vừa bỏ khăn vào cặp.
- Thua hay thắng?
- Thắng.
- Bao nhiêu?
- 6 - 0.
- Xạo dữ, 6 – 0 thì sao nãy thua người ta.
- Thì đánh hai người phải khác chứ, bé Lan đánh có thua bác Tân tí nào đâu. Với lại đánh đơn là sở trường của tôi.
- Vậy sở trường của họ? - Ý tôi muốn hỏi hai bố con kia.
- Đánh đôi, nhưng đánh đơn cũng cừ lắm.
Tôi cũng không tin lắm, tuy không rõ chi tiết tính điểm thế nào, nhưng thắng trắng như thế hẳn phải ghê lắm, còn không ông bác kia quá gà.
- Thôi, đi thay đồ nào.
Vào phòng tôi nhanh chóng thay đồ, hắn đứng bên ngoài nói chuyện với những người khác, do vội nên tôi không để ý bên phải phòng có đặt một tủ trưng bày vô số cúp lẫn cờ vô địch, trong đó có chiếc cúp “GIẢI NHẤT QUỐC GIA NỘI DUNG ĐÁNH ĐÔI”
|
Sáng hôm đó tôi và cậu ta đi thẳng đến sân banh mà công ty đã thuê cho ngày lễ lớn, sân này chia làm sáu sân nhỏ hơn, số nhân viên của công ty tập trung lại cũng gần trăm người … tôi thấy khớp quá, hắn ta vẫn tỉnh như sáo.
Còn khởi động nữa chứ …
- Một, hai … một, hai …
- Này, làm gì đó? – Tôi hỏi.
- Khởi động cho nóng người, cậu không làm à? – Hắn nhướn mắt vẻ ngạc nhiên.
- Người ta nhìn kìa, làm gì mà …
- Kệ họ.
Hắn tiếp tục vận động mặc cho mọi người xì xào, không rõ vì hắn đẹp trai hay vì hắn quái gỡ nữa.
- Anh hai …
Nhỏ em gọi tôi, nó với anh ta cũng nghỉ học để đi xem, tôi nghĩ thế, cảm thấy vui vui.
- Ai bảo nghỉ học, em không học sáng.
- Tôi cũng vậy. – Long nói theo.
Hừ, vậy mà tôi tưởng họ tốt lành lắm chứ, cho rút lại câu nói vừa rồi.
Giải đấu bắt đầu, mọi người xôn xao cổ vũ, nhìn những đội đã đánh, chẳng có ai tệ như tôi cả, dù gì họ cũng đỡ được một vài trái.
- Tập được gì chưa em? – Chị Vân kề tai nói nhỏ.
- Có được gì đâu, toàn né banh không hà.
- Sao lại thế?
- Tại…
Tôi im luôn, lẽ nào lại bảo với chị ta là hắn bảo thế, thôi kệ vậy, thua sớm đỡ thất vọng.
- Anh Thành quạu kinh dị luôn.
- Sao thế?
- Nhóm mình thua kinh doanh hai ba lần rồi, thà thua nhóm khác ổng không tức …
- Trời …
- Gì thế?
- Chút em cũng đụng tụi bên kinh doanh kìa. – Tôi than thở.
Chị Vân ngó lên bảng đấu rồi an ủi.
- Hix, chúc may mắn, chị nghỉ chắc ổng không đuổi việc đâu.
Còn gì tệ hơn nữa không hả trời???
- Nhất định phải thắng…
Tôi nói với hắn khi cả hai chuẩn bị bước ra sân, hắn cũng không hiểu ở đâu tôi lại có quyết tâm muộn đến thế này.
- … ván sau thua cũng được, nhưng ván này phải thắng.
Hắn gật đầu rồi bảo.
- Tất nhiên rồi, từ điển của tôi không có từ thua.
Hắn mỉm cười ngạo mạn, tôi bất an thêm, vì thường những kẻ ngạo mạn hay thua sớm.
Tôi đứng trên lưới, hắn đứng phía dưới, bên tôi được giao banh.
Một quả…
Hai quả…
Ba quả…
40 – 0 chuyện gì thế này?
Cả sân đấu ồ lên, mọi người xôn xao gì đó về việc ăn điểm trực tiếp liên tục ba quả, tôi không nghe lầm chứ, ăn điểm trực tiếp là sao?
Tôi liếc mắt ra ngoài sân, Long ngồi cạnh Linh với vẻ mặt tự tin vô cùng, cứ như tin tưởng hắn lắm. Thêm một quả ăn điểm trực tiếp.
1 – 0 chúng tôi giành trước một điểm, mọi người xôn xao, hai đối thủ bên phòng kinh doanh cũng đứng chôn chân vì chưa di chuyển được tí nào, hình như tất cả đều nhìn về phía hắn.
- Ai mà giỏi thế?
- Không biết.
- Như là chuyên nghiệp vậy.
- Tại bên kia dở quá hay sao ấy mà.
- Không đâu, dường như họ không thấy banh luôn mà.
Tôi thấy tự tin hẳn lên, hình như hắn giỏi thiệt.
Tôi nhìn ra sau, hắn gãi đầu ngại ngùng, có lẽ do nhiều người nhìn nên hắn hơi khớp.
Phòng Design của tôi thì la um xùm, thiệt là …
Bên kia giao bóng, tôi thấy rõ, rõ hơn tối qua nhiều, chắc do hôm qua trời tối làm tôi nhìn không rõ.
Hắn đánh trả lại, tiếp tục ghi điểm.
Tôi bực, nhìn xuống dưới hàm ý bảo hắn không chừa cho tôi chút nào thể hiện, hắn nhún vui cười hiền. Những trái sau tự dưng hắn đánh mất lực hơn lúc đầu.
Thế là tôi có cơ hội thể hiện để … ghi điểm cho đội bạn.
1 – 1, chán như gián.
- Thằng Minh đừng đánh nữa, để anh zai kia đánh đi.
- Đúng đó, thắng là trên hết, giành giựt làm gì.
Phòng tôi cứ xôn xao, ồn ào.
- Mấy người im đi. Thua mà còn nói nhiều. – Tôi làu bàu.
Cứ thế tiếp diễn, đội tôi thằng bên kinh doanh 6 – 4, tôi chẳng ghi được điểm nào, haizz, bực.
Nhỏ Linh đưa cho hai đứa tôi khăn, tôi quăng cho hắn một cái, lúc này trông hắn mồ hôi còn nhiều hơn tối qua.
- Sao mày không ăn điểm luôn đi, nhường làm gì? – Long bảo hắn.
- Hà … hà … đúng là … đánh cho họ đánh lại được … cũng … cả vấn đề … - Hắn nói giọng đứt quãng. – … khó hơn là… muốn ăn điểm …
- Cậu nhường hả? – Tôi nhăn mặt bảo.
- Không phải nhường, nhưng … cũng muốn giao lại cho bên kia đánh để cậu còn chạm bóng chứ.
Tôi bực bội, thế là ván thứ hai chúng tôi cũng thắng như thế 7 – 5, lúc này không chỉ hắn mà tôi cũng mệt, vì đã đến buổi trưa, nắng bắt đầu gắt.
|
Tôi ngã ra sau nghỉ mệt, nhỏ em tôi và Long phải về để đi học, chỉ còn lại hai đứa, tôi nhìn lên bảng đấu.
- Muốn vô địch còn phải đấu ba trận nữa, trời … nắng thế này chắc chết con người ta quá.
- Cậu mệt rồi à, nhưng vẫn chưa đánh được quả nào mà.
- Tôi chả ham, nắng nhức đầu quá.
Tôi kéo chiếc khăn lên mặt để ngăn ánh nắng gay gắt, hắn đặt một tay hờ lên trán tôi, tôi thấy dịu đi được đôi chút, nhưng cũng đẩy tay hắn ra.
- Làm cách nào để cậu đánh được trúng banh nhỉ.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ.
Trận thứ ba, chúng tôi được giao banh trước, hắn đánh qua bên kia, bên ấy đỡ được, woa … mạnh quá, đối thủ không vừa.
- Đánh kìa cưng!!!
Tôi đang nhòm quả banh, vừa nghe tôi giật thót người đập một cú vào quả banh đang bay về phía tôi, tôi ghi được điểm.
- Ồ … ồ … hay … yeah …
Tôi mừng như mới đoạt cúp vô địch.
Chợt nhớ ra hắn vừa nói gì đó, tôi lia mắt xuống, hắn huýt sáo tỏ vẻ vô tội.
Và thế là cứ chốc chốc hắn lại hô lên “cưng” thế là tôi đánh trúng, hiệu quả hơn từ đánh, nhưng máu tôi lại sôi nhanh hơn.
- Nếu cậu gọi tôi là cưng thêm tiếng nào nữa thì tôi sẽ đập cây vợt vào mặt cậu tốt hơn là những trái banh đấy.
Tôi nói với hắn khi chúng tôi đã thắng được trận thứ ba.
- Hì hì, vui mà, hiệu quả lại cao nữa.
Tôi trừng mắt.
Phòng Design của tôi kéo đến chúc mừng, mọi người cổ vũ, đúng thôi, giờ chỉ còn bốn đội mà trong đó có chúng tôi, còn lại đã bị loại sạch.
- Một mình đội em chống lại ba đội của kinh doanh đấy. – Anh Thành bảo.
- Hơ, lỡ thua thì sao …
- Không nói gỡ, đã tới đây mà thua thì anh sẽ xử đẹp đấy, mà em có đồng đội xịn thế còn gì. – Mắt anh Thành lóe sáng.
Hắn ngồi gần đó cầm chiếc khăn lau mồ hôi, một cơ số nữ của công ty đang “ve vãn” hắn.
- Anh chơi tài quá vậy.
- Anh nhiêu tuổi rồi?
- Chưa để thua điểm trong ván cầm bóng bao giờ cả, anh giỏi ghê.
Tự dưng tôi thấy bực, nếu mấy nhỏ này mà biết hắn nhỏ tuổi hơn cả tôi thì không biết sẽ nói gì.
Thấy tôi nhìn, hắn lại cười với bọn họ hơn nữa.
Chúng tôi được nghỉ trưa để chuẩn bị cho hai trận bán kết vào buổi chiều, hắn ngồi đó bấm điện thoại miệt mài nhắn tin, tôi kề sang hỏi nhỏ.
- Liệu vô địch nổi không?
- Cậu muốn à?
Hắn cười mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
- Tất nhiên muốn … sáu tháng lương, với lại tôi không muốn … - Nó nhìn về phía anh Thành. - … bị bằm ra chút nào.
- Ok, cậu cứ đứng yên để tôi xử trí cho.
Lúc này nhìn hắn tự dưng tôi tin tưởng nhiều lắm, hắn đã nói là sẽ làm được … tôi nghĩ vậy.
Chúng tôi ra sân, bắt tay đội bạn, hai người bên kia tôi thoáng thấy dáng quen quen.
Là … anh ta? Trời ơi, sao mà trùng hợp đến thế.
- Nãy giờ em không thấy anh à?
Tôi lắc đầu, nhìn anh ta không chớp mắt, mãi đến khi hắn huých vào cùi trỏ tay thì tôi mới biết.
- Bắt đầu đánh rồi, đừng mơ màng quá.
Tôi gật đầu, mọi chuyện cứ gác qua một bên, giờ quan trọng là giải thưởng, đã đến đây rồi thì phải có gì mới được chứ.
Đội bên kia đánh không tệ chút nào, một mình hắn phải chống cự hai người, tôi thấy thương hắn quá, phải vất vả chống đỡ cả hai bên phải và trái, tôi muốn làm gì đó, nhưng thật sự không theo kịp diễn biến trên sân.
- 4 – 5 giao banh cho phòng Design 3.
Cả phòng design đều ồ lên, ván cầm bóng của hắn, chỉ cần hắn ăn được ván này thì chắc chắn sẽ thắng. Anh ta bỗng nhiên lên lưới, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Ý gì thế này” – Tôi thầm nghĩ.
Anh ta mỉm cười, tôi càng khó chịu.
- Coi chừng kìa MINH!!!!
Chỉ nghe tiếng “BỘP”, tôi ngã vật ra sau... và xỉu.
------
Tôi thấy nóng kinh khủng, họ tập trung quanh tôi đông quá, chuyện gì thế này.
- Cậu có sao không?
Tôi thở dài ra rồi lắc đầu, nhìn hắn lúc này cứ như mất sổ hụi ấy.
- Còn đánh được không em, đang thắng thế. – Chị Vân bảo.
- Thôi, không được đâu, thua cuộc đi, nó choáng rồi.
Anh Thành nói như mệnh lệnh. Chúng tôi ai cũng buồn, vậy là ngày thi đấu đã kết thúc.
Tôi được mọi người hộ tống ra tận cửa để về trước, mặt ai cũng đượm buồn, nhưng chẳng ai trách cả, vì chúng tôi đã cố gắng hết sức, anh Thành đỡ tôi ngồi lên sau lưng hắn, còn bảo phải ôm hắn nữa chứ.
- Về đi, nghỉ khỏe, mai còn đi làm nữa.
Chúng tôi chạy về, hắn im lặng không nói gì, chỉ tạt ngang ghé vào một công viên gần đó.
Hắn bảo tôi leo lên một mô đất cao cho trẻ em chơi, rồi hắn chạy đi đâu đó, một lát sau khi quay lại tay hắn cầm hai cây kem socola.
|