Lời Hứa 6 (Forever)
|
|
- Ăn đi, kem ngon.
- Đắng nghét chứ ngon gì … - Tôi lầm bầm.
Tôi ngồi liếm láp không nói gì, tuy vị kem không tệ nhưng cảm thấy hơi có lỗi vì bao công sức hắn đã đổ ra.
- Mỗi khi có gì buồn tôi hay ra đây ngồi ăn kem.
- Cậu buồn hả?
- Ừ. – Hắn đáp.
- Cũng phải, công sức cậu đã đánh cho đến vòng áp chót, tôi sơ ý quá.
- Nói gì thế? Ai bảo là tôi buồn vụ thua?
Hắn nhăn mặt, tôi ngạc nhiên.
- Vậy việc gì?
- Cậu bị trúng đầu, nếu tôi dứt điểm tốt hơn thì bên kia đâu có cơ hội đánh trả lại.
Tôi há hốc mồm, hắn nghĩ hắn là thánh hay sao mà có thể đánh tốt hơn thế nữa.
- Đừng ngạc nhiên, mà người lúc nãy là ai thế, cậu lo nhìn hắn đến nổi không né được trái banh à?
- Điên hả? Làm gì tôi phải nhìn hắn.
- Hờ hờ.
Hắn lại cười.
- Dù gì cũng cảm ơn cậu nhiều lắm, hôm nay rất vui.
- Tôi cũng vui mà.
Hắn ngồi nghịch chân, rồi phóng xuống bên dưới.
- Đến giờ về rồi, nào … công chúa phóng xuống đi, hoàng tử sẽ đỡ.
Tôi lấy chân đá nhưng hắn né được, rồi nhảy xuống đứng cạnh hắn.
- Đừng nói bậy bạ, tôi không thích nghe những lời đó.
Hắn gãi đầu rồi cười, một thoáng buồn, tôi quàng tay qua cặp vai hắn, chúng tôi bước ra bãi đổ xe trong ánh chiều ngả vàng.
|
Chương 6
Cảm kích hắn bao nhiêu thì những ngày sau tôi càng bực bội vì hậu quả hắn để lại, ngày nào cũng có người gởi thư tỏ tình đến hắn, mà từ đâu ra ... công ty tôi chứ đâu.
- Chà chà, đắt đào thiệt, chia anh một cô đi chứ.
Anh Trọng bảo khi thấy tôi bước vào.
- Gởi cho thằng bạn em chứ có phải em đâu, thiệt là. – Tôi cằn nhằn.
- Ông Trọng tới giờ về ăn cơm với vợ rồi, bày đặt.
- Cha Trọng muốn ăn cỏ non hả? Coi chừng tôi méc vợ ông thì cỏ còn không có mà ăn đó.
Giọng mọi người nhao nhao chọc, tôi ngồi xuống bàn làm việc, chị Vân khều.
- Thằng nhóc hôm bữa đó hả?
- Dạ, nó có gì mà tụi con gái ở công ty mê quá cỡ, mà mấy người đó có biết nó nhỏ tuổi hơn họ đâu.
- Nhỏ thì nhỏ, chứ bữa em không để ý thấy lúc nó đánh phong độ, ra dáng người lớn lắm. Trai tuổi này là ngon lành quá rồi.
Nói rồi bà chị đánh ực một tiếng, trời ạ...
Ừ có thể, mà bữa ấy tôi toàn quay lên trên đánh chứ có mục kích bên ngoài để thấy hắn đâu, còn người lớn hay không thì phải xem lại mới được.
------
Thấy chưa, có nói sai đâu, đầu tóc thì bù xù, mặc độc mỗi chiếc quần ngủ, nhìn y như đứa ngố vậy.
- Hử? – Hắn hỏi ngái ngủ.
- Hử cái gì, tỉnh ngủ đi, mấy đứa con gái trong công ty lại gởi nè.
- Đừng nhận nữa. – Hắn nhăn mặt ngán ngẩm.
- Từ chối thế nào? Để người ta bảo tôi ganh tỵ à?
- Haizzz, cậu cứ bảo nó dọn đi rồi là được, thế nha, lần cuối đó.
Nói rồi hắn ôm sấp thư đóng cửa lại, chắc ngủ tiếp, mấy hôm nay không biết sao hắn cứ ngủ giờ này, mà giờ này đi làm về tôi muốn tìm để nói chuyện chơi, vậy mà … kệ đi.
- Em sắp thi cuối kì rồi, anh hai tìm ai nói chuyện đi mà, hen.
Vừa nói nhỏ em vừa đẩy tôi ra khỏi phòng, trời đất ơi, mới bắt chuyện với nó có hai câu.
- Đối xử với anh hai vậy mày không thấy quá đáng sao? Không cắn rứt hả?
- Dạ, cắn muốn đứt luôn đó chứ, nhưng mà mất học bổng thì em còn cắn anh đứt hơn nữa. Bye bye.
Nhỏ đóng sập cửa lại, tôi bị đuổi ra khỏi phòng của chính mình, thiệt là … đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng bị đuổi đi.
- Ếy, đi đâu đó.
Hắn hỏi khi thấy tôi đang đi lang thang, tự dưng mừng hết cỡ, chưa kịp rủ hắn bầu bạn thì.
- Đi đâu thì đi đi hen, tôi có hẹn.
Tôi muốn sùng, càng lúc mấy đứa này chẳng xem tôi ra gì cả. Tôi vừa đi vừa đá vào cái lon dưới đất, nó lăn đi, tôi chạy đến đá tiếp, đá đến khi nó lăn đến chân anh ta – Quốc Long.
- Chào, làm gì đó.
Anh ta hỏi tôi, lần đầu anh ta bắt chuyện với tôi, có cần ăn mừng không nhỉ?
- Đá lon.
- Ờ, nghe Nhật bảo hôm trước cậu bị quả banh tennis trúng đầu.
- Cũng không sao, hơi tiếc là không được đánh tiếp thôi.
- Ừm, không sao là được rồi.
Cơn gió mạnh thổi qua, bụi bay vào mắt … nghe giống tên bài hát quá.
- Ui da, xốn quá.
Thế mà bài hát nó bảo bụi bay vào mắt chứ không khóc, xốn thấy nội chứ không khóc được sao.
- Đừng dụi nữa, để tôi xem.
Anh ta nâng mặt tôi lên, một tay vạch mí mắt ra, tôi như đứng hình, chưa bao giờ tôi thấy mặt anh rõ rệt đến thế này, đôi mắt lại cuốn hút …
- Hình như cậu đang nín thở.
Anh ta hỏi một chuyện nhạy cảm với một vẻ mặt nghiêm túc, sao lại có người như thế nhỉ?
- Thở vào mặt người khác là bất lịch sự. – Tôi đáp bừa.
- Giữ yên để tôi thổi nào.
Phù …
Tôi biết chắc vẫn còn bụi, nó vẫn xốn.
- Hay quá, hết rồi, cám ơn nhiều, hehe …
Không hiểu anh ta thấy tôi thế nào mà lại mỉm cười, lúm đồng tiền ấy lại làm tôi ngẩn ngơ.
- Nhật nó đánh tennis giỏi phải không?
Anh ta đổi chủ đề, tôi cũng thích nói về việc nào đó để tránh tâm trạng bối rối lúc này.
- Ừ, đúng thế, nói giỏi cũng không đủ, ngoài sức tưởng tượng. – Tôi cười.
- Trước kia nó còn giỏi hơn nữa, dạo này nó chơi nhiều môn quá nên không còn chuyên tâm đi tennis …
- Nhiều môn? Môn gì …
Không đợi anh ta trả lời thì tôi nhớ đến một lốc môn thể thao mà hắn ta từng giới thiệu.
- Bóng đá, bóng bàn, bi-a, bóng chuyền, bóng rổ … - Tôi kể luôn.
- Ừ, như thế đó.
- Môn nào cũng cỡ cỡ như tennis hả?
- Có lẽ thế.
Tôi ngầm phục hắn, chắc là quái vật chứ người gì, làm gì có ai lại thông thạo bấy nhiêu môn thể thao, tôi muốn chơi một môn thôi mà còn chưa được.
- Nhưng thời gian đâu mà cậu ta chơi, tôi toàn thấy … ngủ.
- Ừm.
Long lại cười bí ẩn, nhưng được anh ta nói được nhiêu đó cũng quí hóa lắm rồi.
- Chơi vì đam mê thì phải chọn một môn chứ như thế cũng có vui gì … - Tôi lầm bầm một mình.
- Nó đâu còn đam mê nữa, nếu còn thì đã không có thằng Nhật ngày hôm nay rồi.
Tôi không hiểu câu nói của Long, nhưng trong chất giọng đó có chút gì chua xót, không hiểu là cho anh ta hay giành cho hắn, đến cả tôi cũng cảm nhận được điều đó.
------
|
Nhỏ em thi mấy hôm liên tục, những ngày này nó học như điên, lúc nào cũng lấy bút chì để bới tóc, nhiều khi thấy nó chất phác giản dị tôi cũng thấy thương nhiều, đâu được bao nhiêu đứa con gái sài thành mà ngoan hiền như nó.
Dường như Long cũng thi cử, nhưng anh ta vẫn hay mang thức ăn sang cho nó mỗi sáng, và tối đến cũng thăm chừng nhắc nhở nó ngủ sớm, mà con bé cũng nghe lời anh ta hơn tôi, thôi thì đó cũng là điều tốt cho con nhỏ, đâu có gì đáng để ganh tỵ.
Chỉ duy một điều, nó hành anh hai của nó quá thể.
- Anh hai không tắt tivi sao em học được!!!
- Anh hai ăn cơm tạm ngoài tiệm một buổi đi.
- Trời ơi, sao anh hai không vặn đồng hồ bảo em dậy sớm, trễ mất rồi.
Tôi ngái ngủ … con nhỏ này, để nó thi xong thì biết tay.
Nó thi xong, chiều tôi đi làm về, nó nhảy củn cỡn lên ôm mừng tôi y như con cún, chắc làm bài được lắm.
- Em tự tin 90% sẽ lấy được học bổng.
- Thế thì tốt rồi, vậy hôm nay giãn ra cho anh nhẹ nhõm tí được không? Mấy hôm nay em hành anh ghê quá.
- Thôi mà, anh hai … giận em hả, có hai anh em mà còn vậy nữa, không biết lúc trước mẹ sinh nhiều thì còn thế nào.
Nó dựa vào vai và lay tôi vừa làm vẻ mặt dễ thương, tôi cũng xiu lòng, ừ thì cũng đúng, có hai anh em…
- Linh à? Em về chưa?
Tiếng Long bên ngoài, nó đẩy tôi mém té đập đầu vào ghế để chạy đi mở cửa, tôi lầm bầm chửi rủa…
- Giỏi vậy à, thế đi ăn tối với anh không?
Long khen khi nó khoe về bài thi lúc chiều, nó quay sang nhìn tôi chắc ý muốn xin phép.
Tôi vặn người ra vẻ anh cả, dù gì thì nó vẫn còn nhớ tới người anh này nữa chứ, ngồi thẳng lưng lên tôi chờ đợi.
- Vậy em thay đồ hen, anh chờ em một xí.
Tôi muốn bật ngửa, cứ y như quả bong bóng được bơm căng mà bị xì hơi trong phút chốc. Hix, có chút quyền hành gì nữa đâu …
- Cậu cùng đi cho vui.
- À … thôi, anh với nó đi đi, tôi làm cho xong một số việc của công ty nữa.
Anh ta gật đầu rồi xoa nắn bàn tay, lúc nào nói chuyện với anh ấy cũng làm tôi ngại ngùng và khó mở lời hơn hẳn hắn ta, mà nhắc đến hắn thì mới nhớ.
- Dạo này không thấy Nhật? Cậu ta bận lắm hay sao?
- Ừm … cậu không gặp nó à …
- Anh hai nói sao chứ em gặp ảnh mỗi ngày mà, đi học về cũng hay gặp …
Linh nói, tay vẫn còn loay hoay ở cổ để đeo sợi dây chuyền vào.
- Thế à.
Vậy mà tôi lại không thấy hắn, chẳng lẽ hắn tránh mặt tôi.
- Thôi em đi nhé, bye anh hai.
- Ừ, đi sớm về sớm.
- Nó vẫn ở bên phòng, cậu rảnh thì cứ qua ấy chơi.
Long ngoảnh lại nói khi định đóng cửa phòng.
------
Tôi gõ cửa phòng, bên trong vẫn tối âm u, hắn ngủ rồi hay sao ấy.
- Ai đó?
- Tôi nè, Minh.
Hắn bước ra mở cửa, tay cầm điếu thuốc hút. Ô hay … cũng hút thuốc nữa.
- Tôi định ngủ.
- Nhìn cậu đâu có vẻ gì là ngủ, tôi vào chút nhé.
Vừa nói tôi vừa chồm vào bên trong, thấy hơi chật, tôi chui luôn qua tay hắn để đi vào.
Hắn đứng ngẫm nghĩ gì đó rồi đóng cửa lại, bật đèn lên.
- Mấy hôm nay không thấy cậu đâu cả nên tìm hỏi thăm.
- Thế à, tôi bận làm luận văn cuối khóa. Ừ … cũng hơi lâu lâu rồi.
Hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn.
Tôi ngồi lên giường của hắn, còn hắn dựa lưng vào chân giường, bên cạnh tôi.
Thấy hắn có vẻ trầm tư, tôi cũng không biết nói gì hơn, đành hỏi.
- Có chuyện gì ư? Thấy suy tư thế?
Hắn gãi đầu rồi cười hiền.
- Có sao? Chắc do suy nghĩ về bài luận.
- Ừm… trước khi tốt nghiệp tôi cũng thế.
- Nghe nhạc nghen.
Không đợi tôi trả lời, hắn bật lên, vừa vào giai điệu đầu, tôi thốt lên.
- “SWAN”
- Chính xác. – Hắn nói.
Tôi hãnh diện, vì bài này tôi rất thích, nếu có tâm trạng nghe bài này sẽ rất hợp.
Lúc này tôi mới nhìn lên bàn, có rất nhiều bịch thuốc, tôi hơi giật mình … bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, tôi vọt xuống ngồi cạnh hắn không giấu được vẻ hốt hoảng.
- Cậu … số thuốc này, cậu uống hả?
Hắn tròn mắt nhìn tôi, chắc muốn nói tôi khùng, nhưng rồi chỉ cười to.
- Gì mà cười. - Tôi quê độ.
- Trời đất, ông nội. Tôi điên hay sao không bệnh mà uống thuốc, của thằng Long đó.
Tôi nhăn trán suy nghĩ, tỏ vẻ chưa tin hẳn.
- Nó mua về nghiên cứu, học và phân chia liều, nói chung học đi đôi với hành, nhiều khi tôi cảm hay gì đó thì nó cũng hay cho thuốc tôi uống.
- Thật không?
- Thật chứ sao không, rảnh đâu mà đi tự tử bằng thuốc, cách đó chỉ dành cho mấy đứa không quí trọng mạng sống của mình thôi.
- Thế thì được rồi, chỉ là tôi … tưởng tượng hơi nhiều.
- Do xem phim nhiều quá đó mà. – Hắn cười khì.
Tôi mặc kệ cho hắn nói xấu, dựa lưng vào thành giường cạnh hắn, bỗng hắn khoát tay qua cặp vai tôi và vỗ nhè nhẹ.
Rồi hát theo bài “Forever”, mà cứ lặp lại mãi câu cuối.
- “would you wait for me … forever?”
…
Tôi lại nhận ra giọng hắn lại rất hay nữa chứ, hay … nhưng cô đơn hơn hẳn những gì hắn thể hiện khi có mặt nhiều người.
|
Ba gọi bảo tôi phải về thăm nhà, con cái gì buông ra thì muốn đi luôn, chẳng đứa nào chịu về. Ba nói chỉ đúng phân nửa, nhỏ em tôi cũng hay về mà, có gì đâu.
Chiều thứ bảy, cả hai anh em đèo nhau về nhà, về có một hôm thôi chứ đâu lâu lắc gì, mà tự nhiên thấy vắng vắng gì đó.
Tôi giúp ba trám lại bức tường, nghe đâu hôm trước có người nhậu say chạy ngang húc sập, nhìn bức tường “hoành tráng tả tơi” thế này, tôi cũng không tưởng tượng ra được chiếc xe kia thế nào nữa.
- Chỗ làm có xa nhà lắm không?
- Cũng không xa lắm, từ chỗ trọ chạy ra chừng mười lăm phút.
- Con bảo em về nhà mà ở, dọn ra ngoài làm gì cho thêm tiền nhà.
- Để nó đi học cho gần hơn ba à, ngày nào cũng đi về như trước cực cho nó lắm.
Tôi đỡ lời, nhà tôi với trường học của con bé cũng không xa nhau lắm, nhưng tôi biết nó muốn ở với tôi hơn, dù vậy nghe giọng ba có vẻ hơi buồn.
- Con lo được, để tụi con tự lập đi, rồi cũng có gia đình, từ từ cũng quen thôi ba.
- Thì khi nào có gia đình lại khác…
Ba trộn thêm cát và xi măng, tôi thoáng thấy trên tóc ba hoa râm hơi nhiều.
- Con Linh bảo ba nhức vai, ba làm gì nặng hay sao?
- Đâu có, hôm trước bác sáu mày nhờ dọn nhà phụ, nghỉ vài hôm cũng hết.
- Ba toàn thế không, con ổng cả đống mà còn nhờ.
Tôi hơi bực, thấy thế nên ba đổi chủ đề.
- Dì con cũng hay nhắc, bảo tụi con về chơi…
- Rảnh thì con về.
Tôi kết thúc, ba cũng không nói gì thêm, ông biết chúng tôi không thích bà ấy.
Điện thoại tôi reo, là “ĐN”, tôi vội bắt ngay.
- “Alo, hai anh em đâu hết rồi, khóa cửa ngoài vậy?”
- Về nhà, có chi không, chiều mai tụi này lên.
- “Ax, vậy mà không cho hay, tôi với thằng Long đang quỡn, xuống chơi được không?”
- Ừ … thì … cũng được, để nhắn địa chỉ cho.
- “Ok, hơ ni, ai lô ve du sâu mách”
Nói xong hắn cúp máy, tôi không có chỗ trút giận nên muốn quăng luôn cái máy, nhưng lúc nhắn địa chỉ để gởi đi, tôi thấy vui vui muốn gặp mặt hắn, giống như là nhớ vậy, điên thiệt.
------
Tôi cho nhỏ em hay hắn với Long sẽ qua chơi, nhỏ đang cầm cờ lê vặn ốc chỉnh lại cổ xe đạp cho bé An thì liền bỏ ngang chạy đi tắm rửa làm đẹp sau khi buông ra câu “em nhờ anh hai đi”, khiến con bé An khóc nhè, vậy là tôi phải làm bù phần việc của nó.
Tôi lấy xe chạy đi mua thêm một số thức ăn tối, tự dưng nhà xôn xao hẳn lên, ba nghe có bạn tụi tôi đến thì cũng bỏ ngang bức tường đang làm – y chang nhỏ em tôi, chạy vào nhà để chuẩn bị. Tuy bà ấy nhăn nhó một hồi, nhưng cũng làm thêm cơm, dù vậy đã lâu rồi nhà tôi không có không khí khẩn trương thế này, tôi nghĩ có lẽ một phần vì ba thương chúng tôi nhiều quá, và một phần thì nhà tôi thiếu vắng nụ cười khá lâu rồi, cũng nhờ hai người họ.
Tôi ghé siêu thị gần nhà mua thêm nước ngọt và bia cùng một số thức ăn khô, đi ngang quầy đông lạnh thấy kem socola, tôi nhớ đến hắn, thế là lấy hai cây bỏ thêm vào giỏ, nhưng như thế chẳng khác nào chỉ hai chúng tôi ăn, còn lại nhịn hết sao, vậy là tôi mua chừng chục cây. Thầm ngán cái ý tưởng chỉ hai đứa cắn hai cây kem để tất cả xì xầm.
Tôi chạy xe về, sắp đến nhà thì thấy anh ta, khác với vẻ ngỡ ngàng trên mặt tôi, anh ta có vẻ mừng rỡ.
- Em về nhà chơi à?
- …
Thấy tôi im lặng, anh ta nói thêm.
- Anh chuyển công tác về đây làm, hôm trước em về vội quá làm anh không kịp nói chuyện.
- Có gì để nói đâu, lúc đó mình đã chào nhau, thế đủ rồi. – Tôi cười gượng.
- Số cũ của em … em không dùng nữa à?
- Ừ … tôi không dùng nữa.
- Mình … có thể …
Ánh đèn xe phía sau gọi lên, tôi quay lại thì thấy hắn và Long.
- Tình cờ quá, tôi tìm nhà hơi khó, đang định gọi cho cậu thế mà gặp được.
- Thế … thế à? Nhà tôi đằng kia, chạy tới nữa …
- Cậu đang nói chuyện với bạn à? Xong chưa, chúng ta về luôn.
Hắn ta đặt hai tay lên cổ xe, nói cứ như thể sai khiến. Long vỗ vai nói gì đó nhưng hắn không đáp.
- Hôm trước có gặp cậu ở sân tennis, cậu đánh tài lắm.
Anh ta bước tới chào, hắn cũng lịch sự bắt tay lại, như miễn cưỡng.
- Tôi tên Thành Trung, cậu là Nhật?
- Vâng.
- Tôi nói chuyện xong rồi, chúng ta đi thôi.
Tôi ra hiệu mặc cho anh ta có vẻ ngập ngừng muốn nói gì đó, hắn vọt đi trước, tôi cũng rồ máy xe chạy theo.
Qua kính chiếu hậu tôi thấy anh ta vẫn nhìn theo đến khi khuất bóng.
|
Chương 7
Hắn vừa dừng xe lại thì nhỏ em tôi chạy ra mừng Long như thể vợ chồng xa nhau lâu năm mới gặp mặt, tôi lừ mắt nó và liếc về phía ba, có lẽ nó nhận ra nên xẹp xuống như mèo gặp nước, tội nghiệp.
- Bạn của con đó ba, còn Long …
Tôi hướng mắt về Long, nói ra điều này thật không dễ chịu chút nào.
- … với Linh, hai đứa đang quen nhau. – Tôi kết thúc câu.
Rõ ràng chẳng dễ chịu chút nào cho tôi khi nói ra câu ấy, nhưng tôi nghĩ ba nghe còn khó chịu hơn bội phần, từ vẻ mặt đang vui bỗng trở nên căng thẳng và chỉ đến khi dì đánh vào tay ba và nói thầm “con gái lớn mà anh” thì ba mới nặn ra nụ cười theo kiểu – khó lắm mới chấp nhận được.
Hắn thì gật đầu chào ba và dì, còn Long cứ như bị ba tôi thôi miên, tôi cũng không biết nói sao đành lấy cớ mang đồ vào nhà.
- Tôi đi với cậu.
Hắn đi theo, tôi nhanh chóng đi đến tủ lạnh, số kem tôi mua sắp chảy gần hết.
Vừa nhìn thấy mớ kem, hắn nhăn mặt.
- Sao toàn kem socola không vậy? Hết loại khác à?
Tôi vừa bực vừa trừng mắt.
- Tôi thích ăn kem socola thì mua, có vấn đề gì à?
- Hôm trước bảo không thích.
Tôi đóng sập cửa tủ mạnh nghe một tiếng rõ kêu, giọng hơi lớn.
- Khi nào?
- Không có thì thôi, gì dữ vậy. – Hắn trề môi huýt sáo.
- Sao không lên trên đi, Long bị ba tôi chiếu bí gần chết kìa.
- Có gì đâu, nó là bác sĩ thì tinh thần thép mà, với lại cứ yên tâm, hôm nay xem như ra mắt bố vợ.
Tôi gật đầu rồi ngẫm nghĩ, hắn nói bố vợ của ai nhỉ? Nghe như không có vẻ gì là nói về Long.
Nhỏ em với dì làm thức ăn, chúng tôi thì cùng ba với bé An ngồi trước sân nói chuyện, nói thì nói thế, có lẽ cách nói chuyện của Long cũng làm bố tôi an tâm đôi chút, chững chạc hơn hẳn hắn.
- Ô la la, ha ha ha …
Hắn giỡn với bé An nhao nhao trong nhà, cả hai đang chơi game bắn súng, hắn cứ cười chẳng ngại ngần gì cả, như đang ở nhà hắn vậy, y như lúc này có hai đứa con nít.
Dì đem cơm lên nhìn hắn rồi mỉm cười, dì bảo ba “lâu rồi bé An mới có bạn chơi”, ba cười hiền, tôi cũng thấy vui lây.
Vào mâm cơm, bé An cứ ngồi trong lòng hắn mãi không chịu tách ra, đến nỗi dì phải mắng nó, nhưng hắn thì bảo không sao và để yên như thế.
Họ uống khá nhiều, say vào ba nói hơi “bị ít” và rất hợp tính với Long, mà lúc này anh ta không cần phải cạy miệng nữa, anh ta nói nhiều không thua gì hắn.
Quá khuya, bé An đã ngủ gục trong lòng hắn, Dì và nhỏ em tôi vẫn ngồi nghe Long với ba nói chuyện, họ kể những câu chuyện, mà trong các câu chuyện đó tôi thấy nó như chất kết dính kéo gia đình tôi gần gũi hơn.
Tôi ra hiệu cho hắn ẵm bé An theo tôi, dì định đứng dậy để bế nó thì tôi bảo để tôi, thế là dì gật đầu.
Tôi kéo chăn lên đắp ngang người bé An, hắn ngồi xuống bên cạnh, nắm những ngón tay của con bé, trong ánh mắt chứa đựng nhiều điều.
- Con bé mến cậu nhiều nhỉ, trước giờ không thấy nó đùa giỡn với ai như vừa rồi cả.
- Ờ, nó dễ thương lắm.
- Tôi với con Linh cũng chưa được nó mến như thế. – Tôi nói như ghen tỵ.
- Cậu mở lòng với nó hơn thì nó cũng sẽ cảm nhận được thôi, đừng xem thường những đứa trẻ, chúng dạy cho ta nhiều bài học hơn người lớn đấy.
Hắn nói triết lý, nhưng tôi nghĩ cũng đúng, mang danh là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng chưa bao giờ tôi thấy thương nó thật sự cả, nếu có thì cũng chỉ là cố gắng giả tạo.
- Cậu nói cũng đúng, chắc tôi vẫn còn nhớ mẹ mình, nên khó chấp nhận.
- Cậu có một gia đình hạnh phúc mà, phải biết nắm lấy chứ.
Hắn đứng dậy, tuy vẻ mặt đỏ lên vì bia rượu, nhưng lúc này hắn có vẻ mạnh mẽ và người lớn hẳn ra, phải chăng khi có men thì hắn mới như thế.
- Thế thôi, tôi muốn ăn kem.
Hắn chuyển chủ đề, tôi mắc cười nhưng cũng cố nín.
- Ai cho mà ăn.
- Thôi mà, chứ không phải cậu mua cho tôi ăn sao?
Hắn nói nửa cười đùa, nhưng phân nửa lại nghiêm túc, tôi phát chán khi hắn gần như biết hết những gì trong lòng tôi đang nghĩ, tôi lấy cho hắn một cây, có lẽ tôi cũng ghiền ăn kem socola mất thôi, nó có chút đắng nhưng lại hấp dẫn người ăn mới chết chứ.
------
Ánh mặt trời chiếu vào khe cửa sổ, tôi khẽ quay mặt đi hướng khác, nhưng sao hướng này lại có gì đó hơi nong nóng, cứ như … có ai đang thở vào mặt tôi vậy.
Tôi bật dậy, Long đang nằm ngủ bên cạnh, vẫn thở điều đặn với khuôn mặt khôi ngô chết người, tôi nhìn quanh phòng, không thấy hắn.
Tôi nằm xuống định nướng tiếp, nhưng tim cứ đập nhanh thế này sao có thể ngủ được.
Bên ngoài sân có tiếng cười giòn giã, tôi chồm vậy kéo màn cửa ra để nhìn, hắn đang bắn súng nước với bé An, sao hắn có thể chơi với con nít hàng giờ mà không chán nhỉ? Tôi không làm thế được, nếu có đùa giỡn thì chừng năm phút là đã phát ngấy rồi.
Có tiếng chân bước lên cầu thang, tôi như đứa ăn trộm đang sợ bị bắt quả tang, nhanh chóng quay lại để chui vào chăn, nhưng ai ngờ Long đang đứng phía sau, cú va chạm làm tôi ngã đè lên anh ta, Long nằm dưới vẫn trố mắt nhìn tôi hơi bất ngờ, tôi còn bất ngờ hơn nhiều.
Linh mở cửa ra, tôi bật dậy nhanh như chớp để giả lơ như đang xếp lại gối, chỉ tội mỗi Long đang nằm dài vì cú ngã lúc nãy.
- Dậy rồi hả, anh ngủ tướng khó coi quá vậy, xong hai người xuống ăn sáng luôn nghen.
Tôi ừ hử, Long ngồi dậy gãi đầu, cũng thu xếp chăn màn giúp, nhưng làm tôi lúng túng hơn nữa.
- Để đây tôi làm được rồi, anh rửa mặt đi.
Long nghe theo, bước ra khỏi phòng, thiệt tình không hiểu tôi như thế nào dạo này nữa.
|