Lời Hứa 6 (Forever)
|
|
Giờ tan học của nhỏ em, tôi núp bên góc đường bên kia cùng với thằng ông nội Đoàn Nhật.
- Theo làm gì, rảnh quá hả? – Tôi nói mà không thèm nhìn hắn.
Hắn trong cặp kính đen cho giống 007 ló đầu ra phía trên tôi một xí.
- Thấy có vẻ vui vui, đi theo xem.
- Ở không thiệt.
- Ở không thiệt mà, chứ có việc làm thì tôi đâu có nghỉ để đi rình nhỏ em vậy đâu.
Hắn móc lò tôi, chưa bao giờ nói chuyện mà tôi thắng được hắn bao giờ, kệ.
- Nó ra kìa. – Tôi nói.
- Đâu. – Hắn nhìn quanh quắt.
Tôi đưa tay tháo cặp kính của hắn xuống, rồi chỉ về cổng trường.
- Đồ thầy bói mù, kìa.
Hắn lẩm nhẩm gì đó, chắc đang chửi thầm tôi.
- Giờ làm gì đây?
- Nó bảo sẽ đi đường vắng rồi tụi mình thu hẹp phạm vi xem có ai theo nó không, vậy đi.
- Lên xe nhanh.
Hắn nẹt ga chiếc SH làm mọi người xung quanh nhìn ngó, tôi tức tối gõ vào đầu hắn.
- Theo dõi mà vậy hả, tháo cái kính đen ra, muốn chạy vô bệnh viện luôn hử ông nội?
Hắn bực bội lầm bầm tiếp, nghe đâu là muốn giống 007 gì đó, hâm kinh dị.
Nhỏ em tôi đạp xe vào khu nào đó vắng vắng, không phải đường về nhà, có người đang quẹo theo hướng nó vừa chạy. Không đợi tôi nói Nhật cũng đi theo.
Nhỏ em tôi dừng lại cách chúng tôi chừng vài chục mét, đường nhỏ lại vắng, nó giả bộ đứng lại rồi nghe điện thoại.
Tôi và hắn cũng dừng lại, tên lúc nãy cũng đang chạy lại gần nó, bống dưng ngoái lại phía sau, lấm lét y như tên trộm vặt.
- Em thiệt là, quen lâu rồi mà không cho anh nắm tay, chắc em muốn chia tay hử?
Thằng Nhật lảm nhảm cái điên gì chẳng rõ, tôi chẳng thèm để ý nếu như hắn không cầm tay tôi lên.
- Khùng hả?
Tôi vỗ tay hắn chan chát, định rút lại mà bị nắm chặt quá.
- Đánh anh là anh chia tay em sớm đó nghen, em yêu.
Tôi vừa rút tay lại vừa muốn giáng vào mặt hắn vài cú đấm cho cái tật nói năng bậy bạ, mắt vẫn không quên liếc về phía kia.
- Thôi mà, Hơ ni …
Tôi đấm thẳng vô con mắt hắn, bị bất ngờ nên hắn xây xẩm lùi ra sau.
- Ui da, giết người hả, đau thấy tía luôn …
Tên kia thấy thế tưởng chúng tôi đang cãi nhau bèn xáp vô nhỏ em, còn ở đây tôi đang xách cổ áo của tên Nhật lên định cho hắn vài cú nữa.
Quốc Long vượt qua chúng tôi, khẽ nhăn mày rồi hướng về nhỏ em, tôi nhìn thấy nhỏ em đang bị tên kia nắm một tay, còn tay kia nhỏ đang cầm túi xách vỗ vào đầu gã liên tục.
Nhật ngăn tôi lại, không cho tôi chạy đến, hắn đang nghĩ gì thế, em tôi như thế mà ngăn tôi lại được.
- Cậu theo Linh mấy hôm nay, có ý gì? – Long gạt tay tên kia ra.
Gã kia im lặng chỉ lắc đầu, mặt hơi hoảng vì thấy Long có khí thế áp đảo.
- Bạn chung lớp với em … - Linh đáp hơi yếu đuối.
- Tôi chỉ định nói chuyện với Linh … chứ không …
- Sao cậu không đường hoàng đến trước mặt người ta mà nói chuyện? – Long ngắt lời hắn.
- Tôi quen với Linh được không?
Thấy nhỏ em tôi có vẻ hơi sợ, Long kéo tay nhỏ về phía mình và nói.
- Linh là bạn gái của tôi.
Tôi và Nhật chạy đến, hắn vẫn còn một tay bịt mắt, thái độ hầm hầm.
Gã kia ỉu xìu rồi dắt xe chạy đi, tôi nhìn thấy nhỏ em đan tay chặt vào Long, nổi buồn lại kéo đến. Nhật thì vẫn nhăn nhó vì con mắt đau, nhưng không bỏ sót những gì đang diễn ra.
------
|
Linh cầm quả trứng gà lăn con mắt bầm của Nhật, hắn vẫn ngồi nhăn nhó và cằn nhằn mãi về hành động lúc nãy của tôi.
- Anh hai mạnh tay thiệt á, bầm mắt anh Nhật luôn rồi.
- Vũ phu thiệt, tôi chỉ đánh lạc hướng thôi mà cũng bị đập, thế này có khổ không chứ, hix hix. – Hắn than thở.
Tôi mặc kệ hai đứa nói nhảm, thay bộ đồ ra tôi nằm lên giường, tiếng nhỏ em với hắn vẫn nhao nhao.
- Nhòm ngó anh cái gì hả? – Tên Nhật cộc cằn bảo.
- Hay để em dộng thêm cho đều con mắt bên này luôn ha, chứ vậy không đẹp chút nào hết.
Linh nói mà tay đang làm động tác cứ như sắp đánh nhau, hắn xích ra xa.
- Anh em nhà mấy người bạo lực quá, tôi không chơi nữa, còn mày sao im ru hoài vậy, phải có trách nhiệm với em ấy đi chứ?
- Trách nhiệm gì? – Long tròn mắt ngạc nhiên.
- Thì mày bảo là bạn trai của Linh.
- Tao chỉ đóng cho xong vở kịch thôi.
- Em đâu cần anh đóng kịch đâu.
Nhỏ Linh đáp rồi im lặng, tôi nhìn sắc mặt nhỏ em lúc này, nó không có đùa.
- Ồ ồ, vậy … là sao, mày là đàn ông thì nói gì đi chứ. – Nhật hối thúc Long.
Anh ta không nói chỉ nghiêm túc nhìn Linh đang cúi gầm mặt, tôi chưa thấy được tính cách của nhỏ em tôi khi này bao giờ cả, hai mươi năm tiếp xúc rồi chứ ít gì.
- Em thích tôi à? – Long hỏi rồi cười, dù rằng nụ cười đó hơi nhạt.
- Mày bị hâm hả thằng kia, ai lại hỏi con gái như thế bao giờ.
Nhật phóng tới cú mạnh vào đầu Long, chắc có lẽ hắn đang trông chờ nhỏ em tôi hùa theo nói những câu đại loại như là: “phải đó”, “anh khùng hả”, “mơ đi” … nhưng ai mà ngờ được, nhỏ chỉ im lặng và gật đầu.
- Vậy thì mình quen nhau đi.
Long đi tới nắm lấy tay nhỏ, còn tên Nhật thì tròn mắt to không thua gì quả trứng lúc nãy vì bất ngờ, có lẽ hắn cũng bất ngờ về Long như tôi đang nhìn nhỏ em mình.
Không gian vẫn im lặng, nhỏ em tôi vẫn để tay cho Long nắm, mắt thì nhìn anh ta không chớp, tên Nhật gõ quả trứng vào trán rồi lột vỏ ra để nhai sột soạp y như đang xem bộ phim truyền hình dài tập mà nhân vật nam nữ chính mới tỏ tình nhau xong, không biết hắn có muốn chóng hết phim như tôi không nữa.
Long quay về phía tôi, tôi giật mình khi thấy anh ta đang nhìn.
- Minh cho phép tôi quen em gái cậu nhé.
Anh ta hỏi, không gian lại im lặng, tôi mỉm cười rồi khẽ gật đầu.
- Ừ, dễ mà … tự nhiên …
Dạo này sao tôi hay dối lòng quá.
|
Chương 4
Cứ mỗi sáng Long lại qua đưa em gái tôi đi học, hôm nay cũng thế, tôi được đi làm trễ, thế mà nhỏ em đã dậy sớm để chuẩn bị, và đến lượt tôi thầm bực vì đèn sáng, cứ như nó đang trả thù về vụ tôi bật đèn lúc trước làm nó khó ngủ vậy.
Tôi cào nhào, rồi kéo mền qua khỏi đầu, nhưng bật dậy khi nghe tiếng anh ta nói.
- Minh này, cậu dậy tôi nhờ chút việc được chứ?
- Hả, gì?
- Tối qua thằng Nhật nó uống quá rồi lại sốt, tôi nghĩ nó ăn nhiều thứ nên rối loạn tiêu hóa, phần thuốc này chút nữa cậu chia ra cho nó uống dùm tôi nhé.
Tôi định hỏi vặc lại sao anh không nói với nó mà phải nhờ tôi, nhưng nghĩ lại nên thôi do đó tôi ừ cho xong chuyện.
Tôi nướng đến gần tám giờ, vừa sửa soạn đi làm chợt nhớ đến chuyện lúc nãy anh ta nhờ tôi bèn đi qua phòng trọ bên ấy.
- Này, này …
Bên trong vẫn im lặng…
- Nhật, mở cửa nào.
- Gì đó …
Hắn đầu tóc bù xù bước ra, mặt đờ đẫn có vẻ mệt lắm, thấy tôi hắn hỏi.
- Gì? Sao không nói.
- Uống thuốc, tôi chia ra rồi đây, Long nhờ tôi đấy.
- Cám ơn.
Hắn chụp lấy rồi đóng cửa phòng lại, tôi cũng bỏ đi, nhưng nhớ lại không biết hắn đã ăn gì chưa, nếu uống thuốc thì không chừng te tua như tôi hôm trước thì mệt.
Tôi quay lại với hộp hoành thánh, rồi tiếp tục gõ cửa.
- Mở cửa, tôi nữa nè.
- Gì nữa?
Hắn nhăn mặt bực bội khó chịu, thấy cũng tội, nhưng đáng, thế này hắn mới hiểu hôm trước tôi thế nào.
- Ăn sáng rồi hãy uống thuốc, đây. – Tôi chìa ra hộp hoành thánh.
- Thế à, cám ơn nhé.
Hắn cười, vẻ mặt khôi ngô trẻ con của hắn cũng có lúc làm tôi thấy dễ thương đó chứ.
Hắn vừa định đóng cửa lại, thì tôi đá cửa đi vào phòng.
- Thôi, để tôi cho ra tô nhìn cậu ăn đã, chứ không lại nằm dài thì cũng thế, bỏ phí.
Hắn ngồi trên giường, mặt tươi tươi vui vẻ, và chốc chốc vẫn gãi gãi cái đầu bù xù như tổ quạ.
Hắn ăn, tôi được dịp rảnh rang nhìn quanh phòng, trước kia cũng có qua đây vài lần nhưng chưa bao giờ để ý chi tiết.
Nói chung phòng hắn chẳng có gì là quý giá, hay giá trị, có lẽ vật giá trị nhất của hắn là chiếc SH dưới kia thôi, nghĩ thế tôi liền hỏi.
- Sao cậu chạy chi xe sang thế, đổi ra để dành sắm sửa cho những thứ khác không hay hơn sao?
Hắn vẫn đang ăn, nhưng tôi biết có một thoáng hắn cười, thật khó hiểu.
Tôi chụp lấy khuôn hình gần đó.
- Cậu chụp với ai đây?
Hắn nhướn mắt lên nhìn bức hình.
- Em gái tôi.
- Thế à, dễ thương quá, đang ở quê nhà hả?
- Không, nó hôn mê cũng mấy năm …
Hắn đáp điềm tỉnh nhưng tôi lại thấy hụt hẫng lạ thường, trong giọng nói đó dường như có một chuyện mà hắn không muốn chấp nhận.
------
Dạo này trong công ty chúng tôi, mà không … chỉ riêng phòng Design của chúng tôi thôi, nổi lên một sự kiện - cặp đôi.
- Không kể nam nữ.
- Không hiểu lắm. – Chị Vân bồi thêm.
- Anh Thành giải thích lại đi.
- Công ty sắp mừng sinh nhật 16 năm sẽ tổ chức một event, đó là “cặp đôi”, vào ngày thành lập của công ty, nếu như ai có người yêu hay chưa có thì có thể rủ thêm bạn bè, nhưng tuyệt nhiên một đội chỉ hai người, sẽ thi đấu tennis để giành giải thưởng về cho phòng mình.
- Mắc gì phải giành cho phòng mình, em thích cưỡm luôn à. – Chị Kiều nói nhỏ.
- Kiều bị loại, thế là phòng ta còn lại nhiêu người nhỉ?
Anh Thành giơ tay lên đếm, mặc cho chị Kiều lúng túng hối lỗi vì lỡ lời.
- Tôi đâu biết chơi tennis.
- Ừ, tôi cũng thế, vậy thua rồi.
- Nhưng hai người mà, kiếm bạn nào cừ cừ đi chung là ngon rồi.
Mọi người lao nhao như chợ, anh Thành đứng ra chiều suy nghĩ, rồi nói.
- Giải thưởng trị giá sáu tháng lương của người đó đấy.
- Hả??????
Cả phòng lại xôn xao hơn cả lúc nãy, mặc ai cũng phấn khích, mỗi chị Kiều là thấy tội.
Mà tôi đâu có biết chơi tennis đâu, bạn tôi cũng chẳng ai biết chơi, chắc đi góp vui là được rồi.
------
Tôi về đến phòng trọ đã hơn sáu giờ chiều, thau đồ của bà hàng xóm lại đặt trước phòng cản trở lối đi, để yên thế này chắc có đại chiến tập hai quá.
“Cộc, cộc …”
- Gì đó?
Bà ta ra mở cửa, thấy tôi và nhìn xuống thau đồ dưới chân, có lẽ hiểu ý nên không đợi tôi nói thêm đã tự động dẹp vào trong, bên trong phòng chật đến nỗi không còn một chỗ trống, hầu như không gian chỉ dành cho những bao đồ to lớn chiếm dụng.
Bà ta nhận may gia công tại nhà.
- Anh hai ăn tối đi nhé, em có hẹn với mấy đứa bạn một chút.
- Có Long đi chung không?
- Tất nhiên không rồi, bạn ra bạn, người yêu ra người yêu chứ.
Tôi bỏ quyển sách đang đọc dở xuống.
- Em biết đánh tennis chứ?
|
- Là trái banh …
- Ừ đúng rồi. – Tôi mừng rỡ.
- Mà hai mươi mấy người tranh nhau đó hả? – Nhỏ hỏi vẻ không chắc chắn.
- … đi sớm về sớm.
Tôi đọc tiếp quyển sách, anh em chúng tôi mù thể thao như nhau, nhưng tôi khá hơn một chút vì phân biệt được đâu là tennis với bóng đá.
Tiếng gì đó vỡ tan bên ngoài, tôi nhanh chóng mở cửa ra để xem.
- Khốn nạn, mày đi đâu đó, mày là quỉ, mày không biết thương mẹ mày…
Giọng bà hàng xóm nức nở rồi bật khóc, thằng con bà ta chạy khỏi khu nhà trọ, tôi động lòng, trong ánh mắt không giấu được vẻ quan tâm, nhưng chỉ phút chốc khi biết đang bị quan sát bà ta bỏ vô nhà nhưng cánh cửa vẫn đóng hờ đủ để tôi nhìn vào bên trong.
Tôi mở cửa đi vào, bà ta đang ngồi lặng lẽ bên bàn may.
- Con không biết ở đây dì nhận may gia công.
Lấy tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên má, bà ta lại tiếp tục công việc may vá của mình, tiếng rè rè của máy vẫn đều đều.
- Ở đây ai cũng sống vì miếng cơm manh áo, cần thiết gì phải biết rõ cuộc sống người khác. – Bà ta đáp.
- Nhiều thế này thì dì làm bao giờ mới xong? – Tôi nhìn xung quanh.
- Bình thường thì một tuần, nhanh lắm thì năm ngày, mấy hôm tôi bệnh không làm kịp thì phải đền ngược lại người ta.
- …
- Mấy cô cậu còn học hành thì cố mà chăm chỉ, chứ thằng con tôi nó không chịu học chỉ ở không rồi đổ đốn ra. – Nói rồi bà ta lắc đầu.
- Chồng của dì đâu ạ?
- Chúng tôi ở miền trung, lúc thằng Sang mới lên bốn thì ông ấy qua đời vì tai nạn lao động, ngoài ấy làm ăn cực nhọc lại vất vả, tôi phải đưa con mình vào đây mà kiếm sống.
Một phút giây làm tôi chạnh lòng. Có gì đó đang thay đổi suy nghĩ bên trong.
- Tôi không trách nhỏ em cậu, nhưng nó dữ quá.
- Dạ, nó cũng hơi dữ dằn, nhưng thiệt tình chứ không có ý gì hết. – Tôi đỡ lời.
- Tôi nói không trách nó mà, nhầm lúc đồ nhiều quá không có chỗ để nên tôi phải đặt tạm ngoài hành lang, chỉ là nó khác những người xung quanh, không thích thì nói chứ chẳng để bụng mà ghét thầm.
- Dạ … nó là thế …
Tiếng máy may vẫn kêu đều đều, tôi đứng dậy chào bà ta rồi về phòng, cuộc sống tất bật làm mọi người vô tâm với nhau, nhưng nếu chịu mở lòng thì những người xung quanh vẫn đáng để ta quan tâm và suy nghĩ nhiều đó chứ.
-------
Sáng chủ nhật trời mát mẻ, tôi nằm dài lười biếng, định đánh thêm một giấc nữa thì hắn – Đoàn Nhật đến phá rối.
- Hai vé mời đi chơi cả ngày tại Đầm Sen, woa … anh Nhật tài quá, anh Nhật giỏi quá. - Nhỏ Linh ồ lên thích thú.
- Mới trúng thưởng, tặng hai anh em đó, tôi không thích chơi lắm.
Vừa nói hắn vừa tự hào vì nhỏ Linh khen, tên này thích nghe khen lắm, mà hắn đâu biết nhỏ em tôi nếu được quà thì dù là kẻ thù thì nó cũng khen.
- Anh không đi, chủ nhật được nghỉ xả hơi, không hứng. Cậu với em tôi đi đi. – Tôi bàn ra.
- Sao anh không rủ anh Long đi mà tặng cho tụi em.
- Hai thằng con trai đi chơi hả, anh nhìn vậy chứ đâu có khìn đâu em, với lại thằng Long không ham mấy trò trẻ con này.
Nhỏ Linh trề môi, ý nói là nhỏ trẻ con chứ gì, nhưng không có Long đi thì chẳng vui gì mấy.
- Vậy sao đây? Lẽ nào bỏ.
- Hai người đi đi, tôi giao em tôi cho cậu hôm nay đó, nó thích đi chơi lắm, chiều nó đi. – Tui khoát tay.
Hắn thở dài ra chiều suy nghĩ.
- Ok, nhưng nói trước anh không tắm đâu nghen.
- Khỏi cần, em cũng đâu có tắm. – Giọng nhỏ Linh cười khoái chí.
Cả hai chẳng đứa nào tắm mà còn khoe nữa(tắm trong Đầm Sen nước) mà thôi, thế là tôi được một ngày yên giấc, haizzz, khỏe ghê.
Tôi đánh một giấc đến trưa, bụng đói cồn cào nên đành phải lết đi kiếm ăn. Tôi gặp anh ta cũng đang trên đường ra tiệm, nói ra chúng tôi cũng có duyên với nhau ghê chứ.
- Nhỏ Linh đi chơi với thằng Nhật.
|
- Tôi biết, nãy Nhật có bảo, nhưng tôi không thích đi đến những khu vui chơi, đông đúc lại ồn ào.
- Nhiều khi tôi thấy anh bí ẩn nhiều đó Quốc Long, ít nói lại ít cười, có phải chuyện buồn gì đó làm anh như thế?
Anh ta nhìn sang tôi rồi đắn đo một hồi.
- Chắc do bản tính.
Tôi cũng nghĩ vậy.
Chiều hôm đó nhỏ em tôi mới về, nó mệt oải người nên mới nằm ườn ra giường ngủ khì. Không có ai nói chuyện tôi bèn ra dãy ghế ngoài hành lang ngồi hóng gió, một lúc sau hắn lại đến.
- Gì vậy?
- Ờ, Linh quên khẩu trang, bao tay, vớ chân, tùm lum trong cốp xe, tui trả để sáng mai cô ấy còn đi học.
- Cám ơn nghen, cậu để đây đi, chút nữa tôi đem vào cho nó.
Hắn gãi đầu rồi ngồi cạnh tôi.
- Ngắm trăng hử?
- Ừm gió mát, trăng thanh, còn thiếu mỗi bình trà và bánh. – Tôi nói.
- Ừ, phải hen.
Hắn dựa lưng ra sau ghế, một tay đặt hờ ngang thành ghế sau lưng tôi, tôi nhìn sang, trông hắn có vẻ thoải mái lắm.
- Sao tôi thấy cậu không đi học gì hết vậy?
- Tháng bảy tôi ra trường này.
- Vậy sao kịp bài vở rồi thi cử nữa, lúc tôi còn học đại học năm cuối đâu được thảnh thơi như cậu.
- Nhớ đến chúc mừng tôi nghen, không cần hoa, nhưng quà thì miễn cưỡng nhận.
- Làm luận văn thức đến gần sáng luôn. – Tôi hơi bực bội khi hắn cứ nói chệch câu chuyện.
- Hôm ấy chắc nhậu một bữa xả láng.
- Tôi không đùa, nói gì trớt quớt vậy?
- Hehe, chọc chút cho cậu nổi cáu thôi mà. Ok, tôi lo được, ổn hết mà.
- Cậu với Quốc Long nhiều khi lạ thật, tôi muốn hiểu mà cũng hiểu không được. – Tôi buộc miệng phàn nàn.
- Hiểu nó làm chi, nó cà chớn lắm, hiểu tôi là đủ rồi.
- Hừ, say xỉn suốt ngày có chi mà phải hiểu.
- Ai mà muốn đâu chứ.
Tôi nhìn sang thì thấy hắn gãi đầu rồi cười xòa, nhậu mà cũng bị ép sao, nhưng phải thừa nhận là những lúc bên hắn bao giờ cũng cho tôi cũng thấy bình yên hơn nhiều, lạ thật.
Chợt tôi nhớ ra một chuyện mà có lẽ sẽ nhờ hắn được.
- Tôi sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của cậu nhưng với điều kiện là cậu phải giúp tôi một việc.
- Nếu tôi không giúp thì sao?
Hắn hỏi mặt vênh lên, chắc muốn làm giá.
- Thế thôi, dù gì cũng có đầy người đến dự, thêm tôi cũng chẳng được gì.
- Sao biết nhiều?
- Thì cậu cũng vui tính, với lại nói nhiều chắc bạn bè cũng nhiều.
- Tôi chỉ nói nhiều với những người tôi thích nói thôi, và thêm nữa là bạn bè tôi ít lắm.
Hắn nói mà vẻ mặt có vẻ xạo xạo khó tin.
Nhưng dù gì lễ tốt nghiệp thì cũng phải có người thân lẫn gia đình đến dự chứ.
- Còn Quốc Long đó.
- Nó thì làm cho không khí u ám thêm chứ vui vẻ gì.
- Bạn thân mà kì cục. – Tôi hơi bực.
- Thì có sao nói vậy.
- Thế dự lễ một mình được rồi đó.
Có lẽ nhận ra vẻ mặt tôi hơi quạo, hắn cười rồi xoa xoa cằm quan sát.
- Sao mỗi lần nhắc đến thằng Long thì cậu lại là lạ …
Lại thêm một lần nữa tôi bị hắn bắt bí, chẳng có gì mà qua mắt hắn được.
Tôi đứng dậy bỏ vô phòng đóng cửa lại, mặc cho hắn ngồi một mình ở bên ngoài.
Khuya hôm đó, có tin nhắn muộn gởi vào máy của tôi.
“Người gởi : ĐN”
“Nếu có việc gì liên quan đến những môn thể thao trên như: tennis, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, bóng đá v.v… thì tôi sẵn sàng giúp, kết quả sẽ không làm cậu thất vọng đâu, không cần phải trao đổi để đến dự lễ tốt nghiệp ^^! dù sao tôi cũng rảnh rang nhiều! thế ha”
Đọc xong tin nhắn tôi cũng cười, không rõ sao hắn lại biết tôi đang cần nhờ chuyện này nhưng nếu hắn không giúp thì tôi cũng đâu bỏ lễ tốt nghiệp của hắn được.
|