Chương 17
Linh bực bội, chan chán, nhỏ không thích cảm giác này chút nào, vừa đứng trước gương, Linh vừa vặn vẹo từng đường cơ trên khuôn mặt để cố nặn ra được nụ cười, mà cười thì có ích gì, nếu như lòng nhỏ lại không thấy vui.
Linh không thích bói toán, chẳng tin dị đoan và quả quyết cuộc đời này chỉ thờ mỗi tổ tiên, ông bà cha mẹ, và … thờ chồng, một là một, hai là hai.
Nhưng giờ đây cô phải cầu xin Chúa, Thánh Ala, Đức Phật… ui dào, đủ hết, miễn sao đạt thành là được, nếu như ý nguyện nhỏ sẵn sàng ăn chay một năm luôn… à mà không, một tháng, một năm nhiều quá… …mà một tháng chỉ ăn toàn rau chấm tương thì chịu nổi không ta. Thôi, dẹp dẹp… khi nào được hãy tính đi!!
Chuyện nhỏ cầu xin chung quy cũng tế nhị và khó nói nên lời, chỉ vì hôm trước lỡ thấy chuyện không nên thấy…
Mà sao lại không nên thấy, nhỏ là em, nhỏ được quyền xen vào, anh Nhật và anh hai, cả hai là con trai hết, cớ sao lại chơi trò gì hết ôm rồi lại nắm tay. Báo đài, tivi nói đủ hết, đó là không lành mạnh, không tốt đẹp, rắc rối, phức tạp… luxubu…
Nhưng nhỏ phải làm sao, chẳng lẽ lúc đó lại chạy ra – Ê, Ê… hai người bị gay hả? – Không ổn, làm thế tội anh hai của nhỏ lắm, nhưng nghĩ lại thì chẳng thể chịu được, vừa tức, vừa ức, mà lại quê.
Thôi thì… con cầu xin tất cả, anh hai của con chỉ cần hết thích con trai thì con sẽ… - Khấn vài đủ thứ.
Ngày mai thứ sáu, nhìn xem xem có vẻ nhỏ Hạ thích anh Nhật, vậy không chừng ổn hen, tốt.
Còn anh Long, trời… ở gần anh Nhật có bị gì không nữa, tự dưng lại thấy lo và sợ.
Thế là tối đó nhỏ mất ngủ, nhưng mất người yêu còn đáng sợ hơn mất ngủ nhiều lắm.
------
Anh hai thức sớm, còn hơn một giờ nữa mới đi làm cơ mà, nghi quá lắm luôn. Để rồi coi…
Cứ nhìn nhìn nhỏ miết, nhỏ có làm gì đâu, chỉ là liếc xéo, hỏi thăm này nọ, nọ kia, mấy chuyện tối qua anh trực khúc nào, ở đâu, làm gì, vui hay buồn… chỉ thế thôi chứ nhiều gì lắm.
Mới chỉ vô chiếc nhẫn hỏi ở đâu, ai cho, mới mua hả thì mặt từ xanh (bình thường) chuyển sang đỏ (xấu hổ) rồi sang tím (bực bội), xí… em thừa biết, nhưng em gái anh tế nhị nên không muốn truy nữa đó.
Mà anh hai nhỏ đẹp trai vậy đó, chỉ cần chịu ăn mặc chút thì gái bu không kín mới sợ, trí thức nè, menly nè, hiền nè, thương em út, vậy mà … vậy vậy đó, hỏi kì cục không chứ.
Ngẫm nghĩ đôi chút, nhỏ mà có xe tăng, nhỏ đâm vô ông Nhật chết tươi cho rồi.
Mới nói có chút thì thấy ngay, linh dễ sợ, nhắc tiền nhắc bạc không bằng nhắc ổng.
Nhỏ có muốn bất lịch sự vậy đâu, nhưng cứ vào là xáp lại chọc anh hai hà, lộ liễu đến thế là cùng. Bê chiếc ghế và đặt xuống cái rầm cộng với đôi chút bực bội trong giọng nói, nhỏ nhận thấy mình quá ổn khi làm mắt ổng trợn tròn và mất hồn.
- Anh Nhật ngồi đây nè.
Mà không… trợn tròn mắt vì quá đau hay sao ấy.
- Auuuu… đau, đau quá…đau chết mất…
Đau gì chứ, à… đau thiệt, chân ghế toạ lạc hẳn trên ngón chân của thằng chả. Chà… tội lỗi quá, nhưng mà đáng, ai biểu…
- Nhấc… nhấc ra dùm anh…
Thật ra thì không đùa được, ngón chân của anh ta bị đỏ lên như muốn bật máu, anh hai thì đứng chăm chú theo dõi, chắc xót xa hay sao mà ngồi xuống xem xét ngón chân của ổng.
- Sao bất cẩn quá vậy Linh… lấy anh bịch bông, ra máu rồi.
Dường như anh hai không vui mấy và chẳng có đùa, nhỏ cũng mất luôn lửa và thấy có lỗi, chỉ lấm lét đi nhanh.
- Đừng giận con bé, sáng nay nó sao sao không biết nữa.
Đáp lại lời anh hai tên Nhật chỉ cười trừ và gãi đầu, dù cơn đau cũng làm hắn vã cả mồ hôi.
Nhưng nhỏ thấy buồn, tự dưng anh hai quan tâm đến hắn ta như thế, vậy đó… từ đây nhỏ phải chịu cảnh chia sẻ tình cảm thế này,
------
Đã quá giờ trưa, sau khi ăn xong, tôi cầm theo hộp sữa đi thẳng vào phòng làm việc và nằm dựa lưng ra ghế để nghỉ ngơi, vừa trầm ngâm thư giãn, vừa vi vu nghĩ về hắn, chiếc nhẫn đeo trên tay sao lại vừa vặn đến thế này, cứ như được đặt ra để dành riêng cho tôi.
Lúc sáng tự dưng lại bị như thế, thấy mà tội, xui gì không biết nữa. Còn nhỏ Linh thì lạ lắm, mặt hầm hầm cứ như bà già sáu mươi, xét lại thì tôi có làm gì cho nó giận đâu chứ. Chẳng lẽ con nhỏ dậy thì muộn, sax… tôi bật cười với chính mình, mà cũng có thế lắm, không gì không thể với nhỏ em này.
Ai có em gái chắc mới hiểu được.
Chị Kiều mở cửa vào và đặt mớ giấy tờ lên bàn.
- Minh nè, hai hôm nay không thấy anh Tổng đi làm, không biết có chuyện gì nữa, em biết không?
- Không, em không biết.
Tôi đáp bình thản tay vẫn xem bản mẫu nhưng đầu thì nghĩ những chuyện đâu đâu khác… anh ta đâu nhỉ? Từ hôm xảy ra việc ấy đến nay cũng đã hai hôm, chắc tự thấy xấu hổ rồi nghỉ làm đây mà, gì thì gì, vị trí của anh ta đâu phải muốn thì nghỉ chứ.
- Minh nè, chị nghĩ anh ta bị bệnh rồi đấy, có lẽ thế…
- Em không rõ.
Tôi đáp giọng hơi cáu, cớ chi chuyện về anh ta phải báo cáo với tôi, vụ hôn hôm trước vẫn còn ray rứt đâu đấy, mém chút là xong luôn tình cảm giữa tôi và hắn rồi.
- Minh này…
- Ai biết, sao hỏi hoài…
Anh Thành chống nạnh nhìn, trời ơi… có ai biết là ảnh đâu chứ, có biết thì cho vàng cũng không dám nói chuyện kiểu đó.
- Dạ… sao anh? Thói quen của em… dạ, anh xem đó là bệnh cũng được…
Anh Thành nhăn mặt, có vẻ cảm thông về căn bệnh tôi mới tạo ra.
- Em chuẩn bị đi gặp đối tác ở Nha Trang nhé, sáng nay Tổng Giám Đốc lên đấy trước rồi.
- Sao lại là em? – Tôi hỏi, vẻ mặt ngơ ngác.
- Họ cần người trình bày về sản phẩm mới, không là em thì là ai? Lẽ nào là anh? – Anh Thành nổi quạo.
- Ờ thì thế, đúng rồi, nhưng mà… dạ, em hiểu rồi.
Tôi không nên nói thêm, chắc mẻm rằng chỉ một câu nữa, không chừng anh ta sẽ đánh tôi mất.
|
Chiều hôm ấy về đến nhà, nhìn mảnh giấy nhỏ em ghi lại trên bàn, tôi nhớ ra rằng hôm nay là ngày họ hẹn đi chơi với nhau, hắn ta và Long cùng với cô bạn của con bé.
Tôi thì việc bù đầu, còn bọn họ thì đi chơi, thật không công bằng, mà đúng ra thì đời làm quái gì mà có công bằng.
- Về rồi đây, anh hai ăn gì chưa?
Nhỏ Linh bước vào phòng cùng với hắn, trái ngược với vẻ tí tỡn của con nhỏ thì hắn lại cau có, cứ như ai ăn hết của vậy.
- Đi chơi về mà cứ như hành xác vậy. – Tôi chọc.
- Cô tiểu thư đó, nếu cậu mà có ở đó thì sẽ biết, cứ như là mọi thứ trên đời này…
Rồi hắn kể hết mọi thứ. Chà, tôi hiểu lắm chứ, cô bé Hạ đó tính tình đúng chất với cái tên của mình, vừa khó khăn mà lại nóng tính. Đúng ra thì cũng là một cô bé dễ thương nhưng được sự nuông chiều của ba mẹ quá mức nên trở thành cô tiểu thư kiêu kỳ, được một điều là nó đối xử với con bé Linh nhà này như chị em nên tôi cũng đành nhắm mắt cho qua… mà nhìn mặt hắn kìm nén cả buổi giờ được xả ra trông thoải mái quá nhỉ.
- Anh cũng đừng nói bạn em tệ thế, nó chỉ bắt mình đợi có hai tiếng để thay đồ, bảo anh đi mua kem, mua dù che nắng, cõng khi mỏi chân, bắt anh kèm không buông khi đánh bi-a…
- Anh là người hầu của cô ta hả, đã đi chơi thì phải chấp nhận những chuyện đó, thế mà cứ một cũng anh Nhật, hai cũng anh Nhật. Thế thằng Long, sao cô ta không nhờ?
- Ngu sao, anh Long của em… mà như vậy là quá đáng hả anh hai? – Nhỏ Linh nhìn sang tôi hỏi.
- Quá đáng. – Tôi gật đầu quả quyết.
- Ồ, thế thì chắc có hơi quá đáng, thôi lần sau em sẽ nói nó sửa, giờ em phải đi mua sách với anh Long đây, bye hai anh.
Nhỏ Linh chạy đi bỏ lại sau lưng lời nói của hắn ta “Còn có lần sau nữa hả???”
Tôi cố nín cười, vì nếu giờ mà ôm bụng lăn ra đất thì chắc hắn cũng giận lây sang tôi mất, nhưng thấy hắn thế này tự dưng dễ thương lắm, và… tôi cũng bớt ghen một chút, mà tôi ghen có một xíu xiu à, không có nhiều đâu.
- Thôi, đừng giận nữa, tôi có chuyện này nói với cậu.
- Chuyện gì, à… tôi cũng có, ngày mai tôi phải đi công việc nữa rồi, cho nên…
Hắn dừng ngang câu nói, chắc vì nét mặt tôi lúc này - sượng sùng và gượng ép, công việc của tôi thì chừng vài ngày, còn hắn thì tệ gì cũng nửa tháng, thế là chúng tôi tiếp tục xa nhau.
Hắn đưa tay vuốt tóc rồi hôn lên trán tôi, tôi hiểu rằng có những thứ không thể nói ra nhưng hắn cứ giữ mãi bí mật đó thì liệu có công bằng với tôi.
- Hai tuần, chỉ hai tuần thôi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành để về…
- …
Hắn ôm tôi vào lòng, lúc này có thể nói gì đây, tôi sẽ bảo hắn đừng đi, nếu thế hắn có nghe không.
- Mình đi ăn nhé, cậu cũng chưa ăn gì mà.
Tôi gật đầu, nhưng lại ôm chặt hắn hơn. Nếu có thể, tôi chỉ muốn thời gian sẽ ngừng trôi để hắn không phải chìm vào công việc mà hắn sẽ làm, đang làm…
- Cậu ghét con chó bẹc giê trước chỗ gởi xe vào khu trọ không?
Tự dưng hắn hỏi đâu đâu thế này.
- Ghét… nó cứ sủa miết.
- Tôi cũng ghét, hôm nào đó tôi sẽ cho nó vào nồi cari, hứa luôn. – Hắn nói vẻ mặt chắc nịch thù hằn.
Tôi cười và ngẩng lên nhìn vào mắt hắn.
- Tự dưng đi thù một con chó, nó làm gì cậu à?
- Cứ thấy tôi là sủa, có hôm còn rượt nữa chứ, khôn hồn thì nó chuyển nhà đi nơi khác mà sống, chẳng hạn như Pháp, Anh hay Đức chẳng hạn, chứ không thì sớm muộn cũng rồi đời với tôi.
Tự dưng tôi thấy thú vị, hắn ta cứ trẻ con thế nào ấy, một người như vậy có thể nào làm những điều xấu mà tôi từng mường tượng ra.
- Rồi cậu thế nào khi bị nó rượt?
- Chạy chứ sao, cậu mong chờ tôi làm gì được nó, cậu không thấy nó cao gần bằng tôi à? Chỉ thua con bé Linh chút ít…
Nói rồi hắn cười khì khì, dám so sánh em gái tôi với con chó cơ đấy, đáng ghét quá mà.
Ngoài trời đổ mưa, tôi nghĩ thầm… con bé và Long sẽ bị mắc mưa cho xem.
------
|
Cả hai đứa chạy thẳng vào hiên nhà, Linh lấy tay vuốt tóc của mình đang bị ướt sũng nước, và ngó lên trời nói thầm.
“Chơi ác vừa vừa phải phải thôi, đang khô ráo mà mưa ngon ơ”
- Em lạnh không, đứng sát vào anh nè, mưa tạt đấy.
Long kéo nhỏ nép vào người anh, lòng rộn ràng, thi thoảng tim lại đập nhanh một xíu, có lẽ vì thấy ấm áp và hạnh phúc, chuyện… tình yêu đầu đời mà, có phải là đùa đâu.
- Người ta… nhìn… đó… - Linh nói từng từ, vẻ mặt lém lỉnh.
Đáp lại câu nói đó, Long lại ôm chặt hơn, lấy chiếc áo khoác bên ngoài che lại, anh nhìn vào quán nước cạnh đó.
- Mình vào đó uống rồi chờ tạnh mưa nha em.
- Dạ, ok luôn.
Gọi hai ly café sữa nóng, Linh hớp từng ngụm, nhìn ra bên ngoài trời vẫn mưa như trút, chốc chốc nhỏ lại lén nhìn qua anh, anh đang xem quyển sổ tay mà Linh biết chắc nó ghi dày đặc những tên thuốc, vì lúc nào rãnh rỗi anh vẫn hay như thế.
Liệu có loại thuốc nào trị cho anh Hai và anh Nhật không nữa.
- Anh Long nè, anh có thấy… anh hai em có gì là lạ không?
- Minh à? Lạ? Vụ gì?
- Ừm…
Linh ngần ngừ, nếu nói ra dễ dàng thì nhỏ nói phức cho rồi, chỉ sợ anh không hiểu thì lại xa lánh anh hai cô, lúc đó tội lắm.
- Thì… ảnh với anh Nhật… có ... gì đó khó hiểu lắm…
- Em nói rõ hơn xem? – Long bỏ quyển sổ xuống nhìn nhỏ.
- Dạ… hai ảnh… ôm nhau… rồi còn nắm tay… - Linh chồm tới gần anh. - …như thế không bình thường phải không anh?
Long trầm ngâm một hồi, anh mỉm cười rồi nói.
- Anh kể cho em nghe chuyện này nhé, đáng lẽ không nên kể em nghe, nhưng nhất thời anh không lấy ví dụ nào thực tế được.
- Dạ. – Linh gật đầu lia lịa.
- Có một anh chàng đi vắt sữa bò, nhưng khi vắt được đầy xô sữa thì con bò bèn co chân trái lên đạp đổ, anh ta bực quá mới lấy dây cột chân con bò vào cây cột bên trái. Sau đó anh ta vắt lại thì lần này con bò co chân phải lên đạp đổ xô sữa, thế là anh ta phải cột tiếp chân con bò vào cây cột bên phải. Nhưng đến lần thứ ba thì con bò dùng đuôi quẫy đổ xô sữa, không còn gì để cột, anh ta bèn tháo thắt lưng ra để cột đuôi con bò thì chiếc quần anh ta bị tụt xuống và vợ anh bước vào… tiếp theo là…
Linh cười ngất ngư, Long mỉm cười nhìn nhỏ rồi điềm đạm nói.
- Câu chuyện này là truyện cười, nhưng ở đây anh không kể ra để mình cười mà muốn nói em rằng, có những tình huống mà ta không thể nào giải thích được, đó có thể là sự tình cờ hay…
Linh giơ tay chạm nhẹ vào môi anh rồi nói.
- Em hiểu rồi, có thể nhiều chuyện ta thấy như vậy, nhưng chưa chắc là như vậy phải không anh?
- Ừ… là thế.
- Anh giỏi Triết quá đi, hehe…
- Giỏi kể chuyện chứ, anh đi vệ sinh chút nhé.
Long đứng dậy đi vào toilet, nhỏ nhìn thấy chiếc bóp của anh trên ghế.
- Để túi sau dễ rớt lắm, bất cẩn quá đi…
Linh cầm lên, có gì đó nhỏ xíu rơi ra từ chiếc bóp. Hình của ai đó, mà làm nhỏ phải thắt tim lại.
|