Lời Hứa 6 (Forever)
|
|
Chương 16
Trong cuộc đời có bao lần bạn rơi vào trường hợp khó xử như tôi từng gặp phải.
Lại nhớ về những chuyện trước kia, thời còn học sinh…
Năm ấy lớp mười, tôi thích cô bạn cùng lớp nhưng lại không dám nói, chỉ đem chia sẻ với thằng bạn thân ngồi cạnh, nó hiến kế và mách nước để tôi tiến tới.
Phải nói… ngại gì đâu, đi học thêm thì chần chừ để đưa người ta về nhà, sinh nhật còn kinh hơn, gấp hạc giấy - con gái thích - lời thằng bạn bảo thế, rồi chừng tháng sau người ta cũng xiu lòng.
Nhưng đến khi đạt được mục tiêu, tôi cảm thấy nó trở nên thừa thãi, không còn hứng thú như ban đầu. Nhiều khi tôi tự hỏi vì đâu và thực sự tôi cần gì.
Chỉ đến khi thằng bạn thân chuyển trường, tôi mới thấy được mình thiếu vắng và cô đơn, có lẽ không kể đến anh Trung, nó là đứa làm tôi rung động đầu tiên, và từ đó tôi đã biết mình cần gì.
Rồi tôi chia tay với cô bạn, chỉ nhớ đôi mắt to ngấn nước sau cặp kiếng làm tôi day dứt, nhưng như thế xem ra lại tốt hơn với cả hai.
Năm cuối, ngày tốt nghiệp, giữa sân trường hoa phượng rơi đầy sân, đâu đó xung quanh lớp học những cuộc chia tay, tiệc liên hoan có cười vui và nước mắt. Cô bạn sánh đôi người khác, họ hạnh phúc nắm tay cùng nhau bước đi… còn tôi thì vẫn cô đơn… như cái cách mà đời vẫn thường nói – có vay có trả.
Tôi thao thức, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn lên trần nhà, chiếc điện thoại đã tắt tự khi nào, tôi không can đảm mở lên vì sợ rằng trên màn hình sẽ hiện lên tên hắn.
Tôi trở mình, muốn tá hỏa vì nhỏ em kê sát mặt…
- Trời, trời ơi … em hù ma anh hai hả?
- Ma cỏ nào, đẹp vậy mà bảo là ma, em thấy anh ngủ không được nên định nói chuyện nè.
- Nói thì nói được rồi, còn kê mặt vào làm gì.
Tôi bực mình quay lưng đi.
- Họp nhà trọ rồi đó, mỗi khu sẽ chia nhau ra canh gác, phòng nào hai người thì sẽ làm một nhóm, đi tuần một giờ mỗi ngày xung quanh bốn dãy.
- Em nói nhăng cuội gì anh hai chẳng hiểu. – Tôi bực bội làu bàu.
- Thì do tự dưng có cướp giật nè, nên chủ trọ mới làm vậy để mọi người an tâm, họ có phát sẵn cây cho mình đó anh hai.
Giọng nhỏ em nghe có vẻ thích thú lắm, gì chứ liên quan đến đánh nhau hay đánh người là nó kết đậm.
- Khỏi, anh đi một mình được rồi, không tới phiên em đâu, lo ngủ sớm đi.
Nhỏ em nguýt dài nghe như mất hứng, không biết nó là con của ba hay con ai mà lại bạo lực thế không biết, trước kia mẹ cũng hiền chứ có hung dữ bao giờ.
- Em nhớ mẹ không Linh?
Tự dưng tôi muốn hỏi, lòng cứ bùi ngùi nhớ về ngày xưa hai anh em tôi quấn lấy mẹ không rời, phải chi ngày xưa còn mãi thì giờ đây có lẽ chúng tôi sẽ hạnh phúc lắm.
Không thấy nó trả lời, tôi cũng thôi không hỏi thêm…
Mẹ hay cùng tôi chơi ô ăn quan, những khi mẹ thắng được con quan nào của tôi là nhảy lên mừng y như trẻ con, còn tôi thì lại làm mặt giận và dỗi không chịu được, nhưng rồi thời gian sau tôi không thể cùng mẹ tiếp tục chơi, khoảng sân trước nhà bị hai mẹ con dùng phấn vẽ tan nát rồi mưa đến làm chúng trôi đi, rồi tiếp tục được vẽ, mưa lại đến… thế nhưng sau đó chẳng còn ai vẽ nữa, mẹ mất.
Sao tôi lại dỗi mẹ làm gì nhỉ, chỉ là chơi vui thôi mà, rồi giờ đây có còn dịp nào để được như thế nữa đâu…
------
“Nếu không đồng ý, thì sao cậu lại để hắn làm chuyện đó, cậu muốn mà, đúng không? ĐÚNG KHÔNG?”
…
“Không có, tôi không có…”
Hắn cứ đứng cách xa, tôi không tới gần được, tại sao hắn cứ cố ý làm tôi đau lòng.
- Anh hai dậy đi.
Giọng nhỏ Linh gọi tôi sực tỉnh, mồ hôi cứ túa ra như đang tắm, bật dậy nhìn sang đồng hồ mới điểm sáu giờ hơn, tôi lại nằm xuống tiếp nhưng mắt vẫn trừng trừng mở và nhớ lại giấc mơ lúc nãy.
- Dậy sớm một hôm ăn sáng đi, em nấu xôi nè, mọi người ăn chung cho vui.
“Mọi người” – nó đang muốn nói đến ai vậy?
Long ngồi cạnh chân giường hấp háy nhìn tôi, trông anh ta có vẻ tò mò…
Sax, mà sao anh ta lại ở đây?
Trời đất, con nhỏ Linh.
- Anh Nhật làm gì mà không vô… giả bộ hoài hà…
Tôi nhìn ra bên ngoài, hắn lấp ló đứng dựa vào cửa tay vẫn bấm điện thoại để nhắn tin.
Nghĩ gì đó tôi đành dậy, và gãi đầu thay cho thái độ khó chịu phản ứng lại anh ta – Quốc Long, vì cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thú lạ.
- Nào ăn sáng nhen…
Nhỏ Linh đặt nồi xôi nghi ngút khói xuống cạnh dĩa thịt gà, con bé này… anh hai nó mới lên chức có tí xíu đã xài sang rồi.
- Anh Nhật đứng đó không vô luôn á?
- Anh vô đây, anh vô đây.
Hắn gãi đầu và đi vào, lướt ngang tôi như không nhìn thấy, thái độ này làm tôi càng thêm buồn, suy nghĩ và nhận thấy mình chẳng là gì đối với hắn.
Tôi cầm chiếc khăn và bàn chảy đánh răng lên, nhỏ em vẫn oanh oanh đều đều…
|
- Tại em đánh anh hoài nên anh sợ không dám vô hả… em đánh vì em thương anh chứ có ghét bỏ đâu.
Quốc Long cười lên tiếng, còn hắn vẫn im lặng.
- …anh cứ ngoan, đừng trêu ghẹo em như thế này thì em đánh anh làm gì…
Nhỏ Linh vẫn nói như đang dạy con trẻ, khi hắn ngước lên và bắt gặp tôi đang nhìn lén thì lúc đó tôi mới lùng túng bước đi về phía phòng tắm tập thể.
Trong bữa ăn cả hai cứ tránh nhìn trực diện vào nhau nhưng vẫn phải cố tỏ ra không quá lạ lẫm để hai người kia biết, mà càng tránh thì càng bị bắt làm những việc liên quan đến hắn mới khó chịu chứ.
- Anh hai ngồi gần sao ko múc thêm cho anh Nhật?
Nhỏ em cứ chốc chốc lại nói, cứ như hôm mẹ sinh ra làm rớt nó vô rổ ớt hay gì ấy, giờ lột lưỡi nói hoài.
Mà nhắc đến ớt thì cũng liên quan đến hắn, tự dưng đang ăn mặt hắn lại đỏ lên, mồ hôi thì túa ra nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào cả.
- Anh Nhật sao vậy, bộ trúng miếng ớt hả?
Nhỏ Linh hỏi làm cả tôi và Long cũng chú ý.
- Trúng… cả trái…
Hắn liếm mép và thở phì phò, làm tôi nhếch mép cười dù cố ngăn lại, không bỏ qua cơ hội hắn nhìn biểu cảm trên gương mặt tôi đang diễn ra, ngay tức khắc tôi thay đổi thái độ tức thì.
- Hèm… anh đi làm… mọi người ăn đi.
Tôi mới đi được vài bước ra bãi đất trống trước dãy trọ thì nhận thấy hắn cũng chạy theo sau, nhưng lúc này chưa phải là lúc tôi muốn đối diện với hắn sau sự việc tối qua.
Hắn kéo tay tôi lại.
- Tôi muốn nói chuyện với cậu…
Tôi giật phăng ra và lạnh lùng nói.
- Chẳng có gì để nói cả.
Vậy mà hắn chẳng buồn đuổi theo chỉ chôn chân đứng nhìn, tôi quả thật rất ương bướng, nhưng cớ sao hắn lại không ương bướng hơn tôi một chút nữa chứ.
Cứ như vậy liệu tôi có thể giữ tình yêu cho mình được bao lâu đây… câu hỏi không có lời đáp cứ vang mãi trong đầu.
------
Cô nhân viên phốp pháp của phòng kinh doanh mà hắn từng trả lời thư lúc trước lại đi cùng thang máy, đôi mắt cô ta cứ như máy kiểm tra hàng hóa rà soát tôi từ trên xuống dưới không sót phân nào, tôi lộ vẻ khó chịu để cô ta thôi ngay việc đó.
- Anh… hôm trước, đúng rồi, trùi ui… anh là trưởng phòng Design, thế mà tụi em đang thắc mắc không biết, ai ngờ…
Tôi cười lại cho đủ phép lịch sự, không hiểu cô ta đang “ngờ” việc gì, đúng là không thích nổi những người bên phòng kinh doanh.
- Anh chơi tennis tệ thiệt nhưng mà làm việc lại giỏi ghê ha, ai mà ngờ được…
Tôi muốn bốc khói, sao tự dưng cái thang máy lại chậm đến thế này? Nó chậm đến mức người ta “ngờ” tôi đến những hai lần.
- Nhưng mờ hai người xứng đôi đó hen… hi hi…
Cô ta nói gì nhỉ?
- Ai xứng đôi với ai, cô… đang nói việc gì?
|
Chiếc thang máy mở cửa ra, tôi nhanh tay nhấn nút đóng lại. Khỉ thật, đến lúc không cần thì nó lại nhanh lắm.
- Tôi không hiểu?
- Thì… anh yên tâm đi, việc đó em không có nói với ai đâu, em hiểu mà…
Cô ta cười nói và bẽn lẽn, mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, cứ nhìn hoài trên bảng số thang máy.
- Hiểu việc gì, cô làm ơn nói rõ ra dùm đi.
Có vẻ thấy tôi cầu khẩn, cô ta đã thôi nhìn lên tay tôi đang giữ phím đóng cửa mà lại vặn vẹo qua lại khiến tôi liên tưởng đến khúc giò đang lắc lư.
- Bức thư hôm anh kia trả lời em đó, ảnh không bảo rằng em đúng, nhưng chẳng phủ nhận em sai, mà con trai nếu như thế thì … “ấy ấy” rồi chứ còn gì nữa…
- Vậy… vậy chứ cô hỏi cậu ta việc gì?
Hai tay cô ta vân vê tóc liên tục và đưa tay nhấn nút mở thang máy.
- Thì… em hỏi là: “Thấy hai anh trên sân, em thấy có vẻ anh quan tâm anh kia quá, bộ hai người có tình cảm với nhau hả?” thế thôi hà.
Rồi cô ta đi ra khỏi thang máy, không quên quay lại nói thêm.
- Tự dưng nhấn nút đóng cửa à, bữa sau người ta thấy thì nghi chết luôn á.
Tôi chỉ quay lại được trạng thái bình thường khi có người va vào trên đường về phòng. Nhắc nhở tôi biết thêm một điều – hắn không hề ghê sợ tôi như tôi đã tưởng.
------
Tuy vậy, tình trạng ở phòng Design cũng chưa có cải thiện gì, mọi người vẫn im lặng mà làm việc, không khí vui vẻ, thì thầm to nhỏ khi trước không còn, đâu đó tôi vẫn thoáng chút bùi ngùi, lẽ nào chỉ thay đổi một vị trí công việc mà mang lại hậu quả lớn đến thế sao.
Nhưng dẫu thế nào, một khi đã hạ quyết tâm ngồi làm việc ở ghế trưởng phòng, tôi vẫn phải làm đúng chức trách và bảo đảm không sai sót bất cứ chuyện gì, hiển nhiên nếu anh Thành đã làm việc đó tốt thì tôi sẽ làm còn tốt hơn anh ta, còn việc mọi người có chấp nhận tôi hay không, giờ nó đã không còn quan trọng.
Vậy mà…
Lá thư xin thôi việc của chú Hiệp đặt trên bàn làm việc vào ban trưa trước giờ ăn làm tôi hơi choáng váng và lay động niềm tin, chú ngồi trước mặt tôi mà không nói gì, tôi cũng chẳng biết phải hỏi gì, tôi và chú ấy biết nhau quá ít, chỉ gần một năm đi làm nói chuyện không quá đôi lần, điều tôi ấn tượng ở chú là thái độ làm việc cần mẫn và có trách nhiệm. Anh Thành không bao giờ mắng chú như anh em khác mỗi khi anh không vừa ý, có lẽ anh tôn trọng chú.
- Vậy… cháu… ơ, tôi có thể biết lý do không?
- Chỉ là lý do cá nhân… - Chú trả lời.
Thật tình tôi không biết phải xử lý trường hợp này như thế nào, tôi sẽ ký cho chú ấy thôi việc hay thuyết phục chú ấy ở lại, nếu cho thôi việc thì liệu những anh em khác cùng phòng sẽ nghĩ như thế nào và nếu thuyết phục thì phải làm sao? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra khiến tôi rối rắm, nếu đây là thử thách đầu tiên cho tôi ở cương vị này thì có lẽ quá khó, vì tôi có hiểu chú được bao nhiêu.
- Tôi biết làm cháu khó xử… thời điểm này cháu lại vừa nhận vị trí mới…
Tôi im lặng lắng nghe, đâu đó bên trong người đàn ông này có lẽ vẫn chứa điều gì khó nói.
- … nhưng mà đã hơn mười tám năm làm việc tại đây, tôi vẫn là một nhân viên bình thường. Còn tại nhà, tôi là một người chồng, người cha bình thường không có gì nổi bật. Nhớ lại… trước khi vào làm tại công ty tôi đã ôm bao nhiêu ước mơ và khát vọng, rằng mình sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực để được một thứ gì đó mà mình có thể cho gia đình lẫn người thân hãnh diện, rồi thì thời gian cũng trôi qua… những ước mơ đó dần biến mất, tôi dễ dãi và bằng lòng với cuộc sống, tự cho rằng mình cần chi phải bon chen với đời…
Chị Kiều mở cửa vào phòng, tôi giơ tay ra hiệu cho chị, chú Hiệp vẫn không thay đổi giọng kể, dường như chú đang muốn tâm sự nhiều hơn những điều mà trước giờ chú chưa thể làm.
- …thế nhưng khi thấy cháu, tôi đã sực tỉnh, vì sao cậu ta cũng như mình khi xưa, cũng là một nhân viên mới mà lại có thể đạt được những điều mà xưa kia mình không làm được. Rồi tôi nhận ra ở cháu khác tôi đó là không bằng lòng với hiện tại, thay đổi liên tục để không trở nên nhàm chán, tôi cảm thấy xấu hổ… phải thay đổi, mà giờ chắc có lẽ muộn rồi…
- Vậy chú sẽ làm gì sau khi thôi việc? – Tôi hỏi.
- Chắc sẽ giúp vợ chú buôn bán tại nhà, bao năm rồi cô ấy là nguồn lực chính để nuôi gia đình, chú cũng nợ cô ấy nhiều.
Chú gãi đầu cười, tự dưng tôi thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng, có lẽ điều mà người đàn ông này muốn hiện thời là bù đắp cho người vợ thân yêu của mình.
- Cháu… ờ, thực ra cũng không tốt như chú tưởng đâu. Chỉ mới hôm qua thôi, cháu còn muốn thôi việc và không nhận vị trí này nữa đấy, vì cháu nghĩ mình chưa xứng đáng để ngồi tại đây, nhưng mà… anh Thành… cùng một người nữa… đã giúp cháu nhận ra, không có gì là không thể nếu mình không thử…
Tôi ngước lên cửa ra vào, bây giờ đã chật kín người đứng - toàn bộ nhân viên của phòng Design.
- … dù vậy cháu vẫn thiếu kinh nghiệm rất nhiều, và rất cần những người như chú chỉ bảo… cháu vẫn muốn chú sẽ ở lại, dù gì gừng có già thì vẫn còn cay, phải không anh?
|
Tôi hỏi và anh Thành lách qua khe cửa đã chật cứng người và đi vào, chị Vân thì đứng khoanh tay trước ngực mắt hoen đỏ tự nãy giờ, bởi chú Hiệp là người ngồi cạnh và hay trò chuyện với chị nhiều nhất.
- Tôi tôn trọng quyết định của chú, nhưng chú hãy suy nghĩ lại… nếu ngày mai, chú vẫn giữ nguyên ý định này thì… - Anh Thành nhìn tôi. - … tùy em. – Anh kết thúc.
Tôi gật đầu, anh quay về phía sau nói tiếp.
- Dù không làm việc chung phòng với nhau, nhưng bao giờ tôi cũng xem phòng Design là ngôi nhà lớn của chúng ta cả, vì vậy… ÍT HAY NHIỀU và CHUYỆN GÌ ĐI NỮA, tôi vẫn muốn mọi người vẫn tiếp tục như chúng ta đã từng làm việc.
Toàn bộ mọi người điều im lặng, bao ánh mắt cứ nhìn về phía chúng tôi, chú Hiệp tháo cặp kiếng ra.
- Bụi vào mắt… cay quá…
Chú lau nước mắt bằng chiếc khăn đã ngã màu, tôi đặt tay lên vai chú tỏ ý cảm thông, một số anh chị đi vào ngồi xuống cạnh, chẳng ai nói lời nào.
- Trưa rồi, tôi mời mọi người bữa cơm.
Anh Lộc cũng đến quàng vai chú Hiệp để cùng đi, tôi đứng khoanh tay để nhìn và bước theo khi chị Kiều ra hiệu đi chung.
Bữa cơm đã sôi động như xưa, tôi nghĩ đó là nhờ có anh Thành, anh nghiêm khắc và khó tính, nhưng lại tạo cho mọi người cảm giác vững tâm và biến đó thành chỗ dựa mỗi khi gặp khó trong công việc, hiện thời tôi không thể làm được thế, nhưng biết đâu sẽ đạt được trong tương lai.
Họ nhìn tôi cười, hì… tôi thấy vui và phấn khởi, tất nhiên tôi cười đáp lại…
Sao họ lại cười dữ vậy… hì hì… vậy là phải đáp lại tiếp.
- Em nói mà, thấy chưa, nó cũng xác nhận rồi đó.
Chờ xí, chị Kiều nói gì… có vẻ không vui lắm.
- Nó đóng thang máy lại rồi này kia gì trong đó, lâu lắm… em đứng chờ bên ngoài gần năm phút, với lại đi ngang em gọi mà không trả lời luôn, chẳng hiểu làm gì trong đó mà mất cả hồn…
Trời ơi, lúc sáng tôi ở bên trong thang máy với cô nhân viên bên kinh doanh bị chị ta thấy rồi.
- Cô bé mập mạp đó à, tên là Yến Anh…
Anh Thành trả lời mà mắt vẫn nhìn tôi gian gian sao ấy… sax, bao nhiêu là ánh mắt nhìn tôi.
- Nói mà… thấy chưa, tôi nghi rồi, mà nói không chịu tin, hôm cầm thư đi gửi đó…
Chị Vân quay qua thì thầm với anh Lộc, mà thì thầm gì để tôi nghe hết trơn vậy, rõ ràng muốn chọc tôi đây mà.
- Em… thư hôm trước không phải của em gởi cho cô ta… - Tôi đứng dậy đính chính.
- Thôi, dù gì mỗi người cũng phải có “một nửa yêu thương”, sở thích của em nó là thế...
Gì chứ - một nửa yêu thương gì, anh Thành nghĩ tôi với cô ta quen nhau, nhưng không có… không hề.
- Nhưng nói chung sở thích của em cũng lạ thật, anh thì thích người gầy hơn, đúng là mỗi người mỗi khác.
Sở thích nào? Tôi chẳng có sở thích nào như thế cả, anh ta cố ý rõ ràng.
Vậy là bữa trưa đó không yên ả như tôi đã tưởng, mọi người chia nhau chọc cho đến khi tôi tức đỏ cả mặt, không có cơ hội mở lời đính chính và bỏ dở cả bữa cơm trưa, nhưng… hãy cứ thế nhé phòng Design.
------
Sau khi tắm xong, tôi vừa định ngồi vào bàn để tiếp tục làm việc thì thấy nhỏ em đang đứng cầm gậy vung như chuẩn bị đánh ai, tôi tằng hắng cho nó nghe rồi chậc lưỡi.
- Em không sửa tính thì suốt đời ở với ba.
- Hây da… - Nó lại vung gậy tiếp.
- Con gái mà sao không thùy mị nết na chút nào.
- Thùy mị nết na mà gặp cướp nó chận đường chỉ tổ thiệt thòi, tối nay mong cho tên trộm vặt gặp em…
Tôi ngạc nhiên. Nó vừa bảo gì thế.
- Anh với anh Nhật sẽ đi trực ca đầu, tiếp theo là em với anh Long… - Nhỏ nói tay vẫn không thôi vung gậy.
- Ai mượn em? Anh bảo em ở nhà cơ mà. – Tôi đứng bật dậy.
Nhỏ em đứng nhìn tôi ngây thơ vô số tội, nói thì nói thế chứ có trời mới cản được con bé này, nhìn mặt nó háo hức đến thế kia mà.
Tên Nhật đứng ở bên ngoài tự khi nào, chỉ chờ tôi dịu giọng xuống mới thò đầu vào mà nói.
- Xong chưa, đi thôi.
Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm, khiến tôi nửa giận nửa buồn, có phải chỉ mình tôi là có lỗi.
------
Tôi đi trước, hắn đi phía sau, cả hai đứa không hề nói với nhau tiếng nào suốt hai mươi phút, nếu có tên trộm nào mà thấy vẻ mặt của hai đứa lúc này chắc cũng hết dám hành nghề.
Tiếng côn trùng kêu râm ran xung quanh, vừa yên tĩnh lại vừa lành lạnh, sau hai mươi phút giữ thái độ căng thẳng với hắn, giờ đây tôi cũng thấy mệt mỏi, nếu cứ như thế này thà dứt khoát một lần thì hơn.
- Tôi nói với Linh cho trực chung nhóm với cậu.
Hắn nói vọng lên từ phía sau, khiến tôi hồi hộp, liệu không gian yên tĩnh thế này có làm hắn nghe được tiếng tim tôi đập không nhỉ.
- … nói chuyện với tôi đi.
|
Tôi quay lại, hắn tiến đến bên cạnh, khuôn mặt hắn thoáng nét buồn, phải chi hắn không xúc phạm đến tôi, phải chi hắn rõ ràng với bản thân để tôi có thể nói thực lòng, phải chi…
- Tôi… cậu cũng hiểu mà, tôi nói thế chỉ vì tôi thấy khó chịu, sao hắn lại hôn cậu, mà tôi thì cậu lại đẩy ra…
Chưa nói hết câu, hắn ôm tôi siết chặt vào lòng, người tôi như nhẹ hẫng đi, hơi thở hắn nhẹ nhàng bên tai.
- Có biết… tôi suy nghĩ gì từ tối qua đến giờ không? Tôi… sợ cậu bị người ta cướp mất…
Tôi đặt hai tay trước ngực hắn, hắn nhìn tôi, Đoàn Nhật của hôm nay không giống với Đoàn Nhật của mọi ngày chút nào, hắn dịu dàng và hấp dẫn chết người.
- Coi chừng người ta thấy…
Tôi nói, nhưng không muốn hắn nới lỏng tay chút nào, nếu có nơi nào làm tan chảy được khối băng trong lòng tôi ngay tức khắc thì chỉ có thể là vòng tay của hắn.
- Cậu nghỉ làm ở công ty đi, tìm việc khác làm… nghen.
- Không được, tôi không thể. – Tôi thì thào.
Hắn thả tôi ra, lấy trong túi ra hai chiếc nhẫn.
- Tôi cũng đoán cậu sẽ nói thế, nên cũng tính rồi.
Hắn đeo chiếc nhẫn vào ngón đeo nhẫn của tôi, chiếc nhẫn nhỏ gọn nhưng lại làm bàn tay lẫn trái tim tôi ấm áp rõ rệt. Tôi cũng lạ, vui mà lại không muốn biểu lộ, hắn nheo mắt lại, mặt lém lỉnh, tên khỉ này định làm gì đây.
Hắn cũng đeo nhẫn tương tự vào tay hắn, nhưng tôi chợt nhớ ra một điều.
- Không được, hai chiếc y như nhau, lỡ như con bé Linh với Long thấy thì sẽ nghĩ sao, không ổn. Vừa nói tôi vừa đưa tay xoay vặn, hòng tháo nó ra.
- Được rồi, được rồi, tôi biết luôn cậu cũng sẽ làm thế, để tôi…
Hắn vòng tay ra sau cổ tháo sợi dây chuyền ra và lồng chiếc nhẫn vào làm mặt dây.
- Ok chứ.
Tôi cười, gật đầu, còn biết nói gì nữa đây…
- Cậu hiểu ý nghĩa của việc tôi đang làm chứ?
Tôi lại gật đầu…
- Cậu là của tôi, nghen.
Và tiếp tục gật đầu.
- …mãi mãi chứ? Không của một ai khác.
Tôi ừ một tiếng mạnh, hắn phì cười đồng thời nắm chặt lấy bàn tay đang đeo nhẫn của tôi và cho vào túi áo khoác của hắn, chúng tôi bước đi chậm chậm nhưng nhiều cảm xúc lẫn lộn… nhẹ như tiếng lòng của hai đứa.
|