Lời Hứa 6 (Forever)
|
|
- Tôi hiểu, dù gì thì cậu vẫn còn trẻ, thôi thì café cũng được, nhưng gặp riêng dưới tầng hầm thế này cũng ngại thật, hôm nào muốn gặp tôi cậu cứ đường hoàng vào phòng làm việc…
- Anh TRẬT TỰ coi, làm gì mà nói không thở được vậy?
Gã tài xế trố mắt nhìn khi tôi la lên, còn anh ta thì bật cười thêm, cứ y như bị khùng.
- Thưa…
Tôi nghiêm túc nhìn vào mắt anh ta, anh ta cũng thôi không cười đùa.
- …tôi đã từng nói với anh, tôi không muốn làm những chức vụ này, bởi hiện giờ nó quá khả năng của tôi, và tôi cũng muốn rằng minh sẽ đạt được nó bằng chính thực lực của mình chứ không phải …
- Đợi chút, cậu nghĩ tôi đưa cậu lên vị trí này à?
Anh ta cất ngang lời tôi, lại là vẻ mặt này, anh ta tiếp tục không hài lòng, cứ y như những lần trước.
- Chứ nếu không thì sao?
- Sao cậu không nghĩ vì thực lực mà cậu lại nghĩ là do tôi đề bạt?
- Thế còn những người chung phòng làm việc của tôi, họ đã nỗ lực bao nhiêu để giờ đây… và bây giờ họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt khác, những tình cảm lâu nay mà chúng tôi…
- VẬY… cậu muốn chỉ trích tôi về vấn đề này?
Anh ta đưa tay nới lỏng cà vạt và nhìn tôi với ánh mắt hằn vẻ tức giận… tại sao, tui đã nói gì sai…
- Nếu thế thì cậu xem thường những người mà cậu gọi là anh chị… luôn cả anh Thành…
Tôi không hiểu lắm điều anh ta vừa nói, lẽ nào cả anh Thành cũng liên quan đến việc này. Không đợi tôi phản ứng, anh ta kề sát mặt vào tôi, lúc này anh ta làm tôi thấy sợ.
- Cậu biết Bill Gates chứ, vì sao ông ta là người giàu nhất? Tôi bảo cậu một điều, CƠ HỘI CHỈ ĐẾN VỚI NHỮNG AI BIẾT NẮM BẮT NÓ. Với cậu, cơ hội đã đến, nếu cậu cứ trọng những thứ tình cảm nhảm nhí và ảo tưởng rằng giữ nó để nuôi sống bản thân mình… thì cậu quá trẻ con rồi.
Tôi lùi dần về phía sau, chỉ là chuyện của tôi nhưng sao anh ta lại phản ứng dữ dội đến thế, thực sự tôi không hiểu ra được.
- Liệu mà tỉnh lại đi, cậu đừng ngủ và mơ giấc mơ thần tiên trẻ con đó…
Thấy tôi có vẻ thấm ý, anh ta cũng hạ nhiệt dần, nhưng ánh mắt vẫn chờ tôi, chờ xem tôi sẽ nói gì…
- Anh nói phải… nhưng cuộc sống là của tôi, tôi tự biết như thế nào là đúng, và chính tôi cảm thấy không thẹn với mình… là tôi sẽ làm.
- Haizz… cậu làm tôi thất vọng quá.
- Xin lỗi vì đã làm anh thất vọng.
Nhưng vẻ mặt anh ta đã không còn giận dữ bù lại còn giãn ra và vui vẻ, thật sự tôi không đỡ được suy nghĩ của anh Giám Đốc này, cứ như anh ta là người có hai tính cách.
- Cậu đưa chìa khóa xe và địa chỉ đây, tôi nhờ chú Vương đem xe cậu về…
- Chi, tôi chạy không được sao?
Anh ta ra hiệu cho người tài xế đi tới, chà… kẻ thù của chiếc áo.
- Cứ đi đây với tôi, rồi quyết định thế nào là tùy ở cậu.
Chẳng nói thêm, anh ta đẩy tôi vào xe cứ y như bị bắt cóc, người tài xế đứng đó chưng hửng không hiểu nổi quyết định của ông chủ mình. Chậc, đến tôi còn khó hiểu nữa là khác.
------
|
Truyện hay đó tg nhưng Lời Hứa 3 tg chưa hoàn thành kìa.
|
Trên đường nào đó và ở quán nhậu nào đó, anh ta dừng xe lại và bước xuống, mọi người xung quanh nhìn như thể anh ta là diễn viên điện ảnh. Phải thôi, cao to và đẹp trai như anh ta nhiều khi còn ăn đứt cả khối người mẫu thì diễn viên có là gì.
Nói chung gì cũng được, chỉ mắc mỗi tật vô duyên.
- Xuống đi, đợi tôi mở cửa làm nhiều người nghĩ tôi với cậu có gì thì sao…
Anh ta nhìn vào cửa kiếng và nói, không đợi thêm, tôi bật cửa nhanh ra và theo anh ta vào bên trong. Tôi ngó xung quanh, anh ta huých vai, mém tí tôi chúi nhủi ra trước, anh Thành đang ngồi ở phòng số năm cùng với ai đó.
Và tôi nhìn vào…
Người kia nhìn tôi…
Sax… gã Dũng chứ còn ai nữa.
Phải rồi, quên chứ, nghe đâu hắn ta đang trốn tránh mà… sao giờ ngồi đây.
Gọi 113, ý không 119 … ủa, phải gọi số mấy để báo công an bắt tội phạm?
Mà không, sao anh Thành cũng ở đây, lẽ nào anh ta là … đồng phạm.
- Minh cũng đến à, ngồi đi em.
Anh Thành gọi, tôi vội ngồi xuống bên cạnh, nhưng chưa kịp làm gì thì anh ta – Tổng Giám Đốc sốc cánh tay tôi lên và kéo tôi ngồi cạnh anh ta.
- Cậu nhân viên bên phòng cậu phải không? Hôm họp có gặp đây mà.
Gã Dũng rót bia vào ly cho tôi, ánh mắt thì hướng về anh Thành.
- Cậu Minh có việc gì đó muốn hỏi anh Thành nên sẵn dịp tôi đưa đến, giờ gặp rồi …
Anh ta – Tổng Giám Đốc cứ như có thù với tôi, lúc nào cũng chăm chăm gài tôi vào thế bí, chắc như thế anh ta thấy hả dạ lắm hay sao ấy.
- Việc gì mà không đợi được đến mai sao em?
Tôi nhìn sang tên Giám Đốc Thiện, anh ta ực một hơi sạch ly bia còn hà một tiếng nghe rõ sảng khoái. Đồ khỉ chân dài…
- Cậu ta không thích làm trưởng phòng Design thay anh, giờ biểu tình phản đối đòi rớt chức, tôi chưa biết xử lý sao cả, thôi thì … nhân viên cũ của anh thì anh giải quyết đi.
Sax, tôi chưa hề biểu tình như anh ta đang nói, làm cho hai người kia cứ nhìn tôi mà mắt tròn mắt dẹt, thế là thuận chân tôi đạp anh ta một phát.
- Au…u…
Anh ta rít khẽ, mặt nhăn lại nhìn sang tôi, tiếc rằng lúc này tôi đang hả hê lắm, mát cả ruột, đâu rảnh mà xem anh ta đau thế nào.
- Sao lại không muốn, đâu phải ai cũng nhận được cơ hội như em. Hay em có khó khăn gì?
Anh Thành nhìn tôi ra vẻ quan tâm càng làm tôi khó xử, không thể nói được chính kiến của mình như lúc nãy, vì tôi vẫn sợ anh Thành, trong mắt anh ta có gì đó cương nghị khiến tôi không thể thoải mái nói ra như từng nói với gã Tổng Giám Đốc.
- Thôi, thôi, đâu phải để nói công việc, khó lắm bà xã mới cho ra nhậu, các cậu cứ lằn nhằn thế này thì bảo sao tôi giận.
Gã Dũng cụng ly với chúng tôi, ông ta trông thoải mái hơn hẳn lúc tôi gặp ở phòng họp, không khó tính, khắt khe, mà lại tình cảm…
Ba người họ ôn lại những kỉ niệm từ khi còn làm chung, anh Thiện thì đi du học ở Anh và về làm việc ở công ty đến nay đã được hai năm, nhưng có vẻ giữa họ có thâm giao từ lâu, từ lúc nào…
Nhưng ngạc nhiên hơn cả là anh Thành và gã Dũng, tôi không tin được là giữa họ đã từng có những mối hiềm khích và bất đồng quan điểm, trái lại giờ đây hai người họ cứ như là bạn thân lâu ngày không gặp, và như giải đáp thắc mắc đang tồn đọng trong đầu tôi, gã Dũng bắt sang chuyện khác.
- Cậu Minh có biết vì sao tôi lại khó với cậu hôm trình bày bản mẫu không?
- Dạ… tôi không biết, tôi cũng đang thắc mắc… - Tôi đáp ngay.
- Bởi vì cậu cũng có dáng dấp như nó…
Gã Dũng hất mặt về phía anh Thành lúc này đang im lặng ngồi nghe một cách hứng thú.
Nếu như cuộc đời là một chuỗi nhân duyên thì có lẽ nói hơi quá, nhưng thực ra cũng chẳng thừa chút nào khi tôi nghe được câu chuyện giữa hai người họ - anh Thành và gã Dũng.
Trước kia gã Dũng cũng là trưởng phòng kinh doanh và nhân viên dưới quyền anh ta là anh Thành, hai người họ làm chung với nhau cũng được bốn năm thì gã Dũng phải chuyển sang phòng kinh doanh, còn anh Thành thì được bổ nhiệm làm trưởng phòng. Nhưng khác lạ là… từ đó họ bắt đầu có mối hiềm khích trong công việc.
Có vẻ vì tính chất lẫn áp lực làm việc, nhưng bên ngoài, khi ngồi lại với nhau thì họ vẫn là anh em như thưở nào, cùng nhau đưa công ty đi lên, và đến hôm nay tôi và anh Thành lại nằm trong hoàn cảnh như thế.
- Tôi nghe nhiều người bảo rằng tôi nghỉ việc là do trốn nợ, biển thủ tiền công ty…
Trời, phòng tôi đồn chứ ai…
- … hay giao du với người không tốt rồi bị xử… - Anh Thành thêm vào.
Sax, là tôi đấy, anh Thành chắc nghe hết rồi, phải chi mà có lỗ để tôi chui thì đỡ quá… ngồi đây chắc chút bị xiên thành thịt lụi lúc nào không hay.
- …nhưng với em, anh vẫn là đàn anh tốt, đã nâng đỡ em từ khi mới bước chân vào công ty, chỉ bảo em tận tình, dạy em những điều hay…
Nói dứt câu anh Thành đứng dậy rót thêm bia rồi nâng ly lên.
- Em mời anh.
|
Hai người họ cạn ly với nhau, làm tôi nảy sinh nhiều thứ tình cảm lạ trong lòng, tình cảm anh em – bạn bè - tình đồng nghiệp khó mà tìm được ở thời buổi bon chen ganh đua thế này.
- Còn chuyện của Minh, anh sẽ không ép buộc, nhưng… em phải biết… ở em có năng lực nên anh mới chọn em thế vị trí anh, em hiểu?
Anh Thành nhìn và mong chờ ở tôi một phản ứng nào đó, anh Thiện cũng vậy, tôi… tôi dường như không kiềm được cảm xúc của mình, cứ thấy nghèn nghẹn.
Tôi không nghĩ anh Thành lại đặt niềm tin vào tôi lớn đến thế.
Nếu mà nói thì tôi sợ giọng sẽ lạc đi mất.
Nên tôi gật đầu.
Anh Thiện nhoẻn cười quàng tay qua bóp nhẹ cánh tay tôi, anh ta cũng thế… cũng làm tôi yếu lòng, sao anh ta lại quan tâm với tôi đến thế, vị trí của anh ta đâu đáng phải hạ mình như vậy.
Và nếu có hạ mình thì cũng không đến lượt tôi nhận lấy phần phước ấy.
Và nếu hôm nay không đến đây, tôi cũng sẽ như bao người nhìn đời bằng đôi mắt phiến diện, định kiến với ông ta – Dũng, và một lần nữa tôi lại thấm thía câu nói…
…chỉ cần mở lòng thì sẽ hiểu được người xung quanh đáng để ta phải quan tâm và suy nghĩ.
|
Chúng tôi ra về cũng khá trễ, anh ta – Tổng Giám Đốc đưa tôi đến tận nhà, lúc này mặt anh ta đỏ gay lên vì men bia, khác hẳn lúc đi, anh ta không nói và tuyệt nhiên không đùa giỡn.
Vì thế tôi cũng lúng túng.
Khi đến nơi, tôi mở cửa bước xuống, để nhanh chóng thoát khỏi không gian nóng lên không biết vì men bia hay vì chính mỗi người phát ra.
- Này…
Anh ta chộp lấy tay, tôi giật thót người khi anh ta cứ nhìn bằng ánh mắt lạ lẫm, khẽ xao động cứ như đang ở bên cạnh hắn.
- Cậu không chào tôi mà đi thế à, ít ra cũng phải cám ơn chứ.
Vừa nói anh ta vừa nắm tay tôi chặt hơn, rõ ràng đây không phải là đùa, tôi mơ hồ choáng váng đầu óc…
- Tôi… tôi cám ơn… anh về nhé…
- Cậu ghé xuống đây, tôi có chuyện muốn nói. – Anh ta ra lệnh.
Tôi cúi xuống, trông chờ điều gì đó sắp được nói lên, nhưng không… chỉ là một nụ hôn vào môi tôi…
…nhẹ nhàng, nhưng đủ để tôi hóa đá…
Tôi… tôi bị anh ta hôn…
Trời, trời ơi là trời.
- Mai đi làm sớm nhé trưởng phòng Design, hẹn gặp cậu tại công ty.
Anh ta cười đểu hơn bao giờ hết rồi lái xe đi, tôi chỉ làm được một động tác là ngoái đầu nhìn theo chiếc xe đang khuất dần, miệng lắp bắp không ra tiếng.
Trên xe, Thiện đã thôi không cười, anh cảm thấy ngột ngạt khó chịu trong người vì không thể nói được điều mà anh cần nói, điều mà anh không dám tin nhưng lại đang diễn ra… đó là thứ gì mà cứ nhói lên trong lòng mỗi khi nghĩ đến.
------
Tôi thẫn thờ bước vô dãy trọ khi đã hoàn hồn, bỗng ngoái lại phía sau khi nhìn thấy bóng ai đó đang đi về hướng tôi.
- Ủa, Nhật… đâu về thế?
Hắn không trả lời mà cau mặt lại, tiếp theo lại nhìn về hướng chiếc xe đã đi khỏi, làm tôi thoáng rùng mình… tôi bị hắn nhìn thấy rồi sao?
- … tên đó là ai?
Nhật chỉ về hướng vừa rồi, và tôi biết chắc hắn đã thấy hết.
- Tổng Giám Đốc công ty tôi, anh ta đùa giỡn…
- ĐÙA? Cậu thấy đó đó là đùa, cậu ủng hộ chuyện đó?
Hắn gay gắt lên, tôi giật thót người, chưa bao giờ hắn quát tôi như thế này.
- Tôi bảo cậu, cậu thấy chuyện đó là vui, cậu không tức, cậu muốn như thế à?
Tất nhiên là không, nhưng thực sự tôi không trả lời được, vì đâu đó trong lòng tôi lại thoáng thấy anh ta, và sợ chính mình khi ý nghĩ - không muốn phản bác chuyện ấy lại thoáng qua.
- Tôi nói đúng phải không? Cậu thích như thế?
Từng lời Nhật nói cứ vang vọng, đến khi nhận thức được thì hắn ta đã kề sát mặt xuống, theo phản xạ tay tôi chặn lại, và ngay tức khắc tôi thấy hối tiếc vì hành động này.
Chỉ một thoáng tôi thấy được vẻ mặt Nhật hụt hẫng và thất vọng, nhưng rồi hắn nhếch mép và cười khan, cứ như khinh bỉ và gớm ghiếc.
- Phải rồi, cậu làm thế là đúng, nếu không cả tôi cũng sẽ bệnh hoạn như cậu mất.
Hắn ta gọi tôi là bệnh hoạn… tình cảm tôi dành cho hắn, vậy mà tôi cứ nghĩ hắn đã hiểu…
- Cậu nói phải… - Tôi đáp.
Tôi thở dài, giọng nói có vẻ như lạc hẳn vì cơn say, giận hay vì yêu… tôi cũng chẳng biết.
- … nếu tình cảm tôi dành cho cậu mà gọi là bệnh hoạn thì…
Tôi ngẩng lên nhìn hắn, có vẻ lúc này là lúc mà tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.
- … tôi mong cả đời này mình sẽ mãi như thế.
Hắn sững sờ ra mặt, tôi quay lưng đi, không nhìn, không thêm một câu nói nào với hắn.
Bất giác hắn níu cánh tay tôi lại.
- Cậu… cậu nói thật chứ?
Tôi gỡ tay hắn ra và bước đi thật nhanh trước khi hắn kịp nói thêm câu nào khác.
|