Lời Hứa 6 (Forever)
|
|
Tôi suy nghĩ nhiều về chuyện “anh” Tổng Giám Đốc nói – Giám Đốc kinh doanh, đến nổi mấy hôm sau vẫn còn mơ màng, và lơ luôn cả con bệnh đang âm ỉ trong người.
- Dường như anh hai ho hơi nhiều đó nghen, phải uống thuốc đi. – Nhỏ em tôi đề nghị.
- Không sao, chỉ do mấy hôm nhậu nhiều nên thế. – Tôi khoát tay từ chối.
- Cả tuần rồi chứ ít gì, nghe em đi cho bác sĩ khám…
- Tốn tiền. – Tôi cắt ngang lời nó đang nói.
Bỗng nó cười gian tà rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới làm thêm bất an, chắc đầu nó mới nghĩ ra thêm việc gì đây mà.
- … làm gì mà tốn, he he … có bác sĩ không xài, tội gì ngu hơn tội này đâu.
Tôi nhìn nó không hiểu. Nó bật điện thoại lên alo cho Long.
- Anh chưa chính thức là bác sĩ cô bé à. – Long nói khi nghe nhỏ đề nghị.
- Thì anh cũng có người để thí nghiệm, khám thử cho anh hai em xem có bệnh gì mới rồi sao, mọi khi anh cũng hay cho thuốc anh Nhật mà.
Tôi nghe mà muốn sôi máu, ra nhỏ em tôi muốn cho người yêu nó có người thí nghiệm chứ có tốt lành gì, giao hẳn mạng anh hai nó cho bác sĩ chưa có bằng cấp, không phải tôi khinh thường Long hay gì nhưng mà … cẩn tắc vô ưu, với lại có biết anh ta chuyên khoa nào đâu.
Long lắc đầu rồi cười, dường như anh ta cũng bó tay với nhỏ em tôi. Long hỏi thăm những triệu chứng mà tôi đang gặp rồi anh ta lấy ống khám vạch áo tôi lên để theo dõi, tôi đành để yên mặc dù hơi xấu hổ.
Anh ta nhìn vào mắt tôi rồi bảo tôi há họng to ra, nhỏ em tôi thấp thỏm cứ như đang muốn Long phán cho tôi một căn bệnh nào đó mà không thể chữa được.
- Không có gì đâu, chỉ là cảm nhẹ thôi, tôi cho toa này cậu mua rồi uống theo là được rồi.
Anh ta ngồi viết vào mảnh giấy rồi đưa cho tôi.
- Cám ơn anh nhiều, phiền anh quá. – Tôi nói.
- Chúng ta là bạn mà, nếu cậu xem tôi là bạn thì đừng nói phiền.
Long vừa cất ống nghe vừa nói, nhỏ em tôi ngồi nhìn mà ánh mắt hình trái tim phóng thẳng về anh ta, chắc thấy “cool” quá chứ gì.
- Anh Nhật đi làm phòng vắng vẻ quá ha, chắc anh cũng thấy buồn. – Nhỏ em tôi nhìn quanh rồi nói.
Tôi vừa định hỏi Long vì sao điện thoại của hắn liên lạc không được, liệu anh ta có gọi được không, nhưng nghĩ lại thì không nên, tôi không muốn họ suy nghĩ khác về tôi và hắn.
------
Sáng hôm sau tôi đi làm, toa thuốc Long cho từ hôm qua vẫn còn trong túi mà tôi chưa kịp mua để uống, tinh thần tôi vẫn uể oải hơn hết, có lẽ tôi đang xem thường sức khỏe của mình quá rồi.
Hết giờ trưa, tôi xin anh Thành về sớm, anh ta gật đầu rồi tiếp tục công việc mà bỏ cả giờ cơm trưa, nghe phong thanh từ chị Kiều thì công ty đang gặp chuyện gì đó từ nhóm giám đốc mà không biết rõ được, chỉ có thể suy ra từ thái độ của anh Thành mà thấy vậy thôi.
Tôi từ thang máy xuống tầng trệt, thì gặp Tổng Giám Đốc đang đi lên cùng thư kí, anh ta nhướn mắt lên khi gặp tôi.
- Cô lên trước đi, tôi có chút chuyện.
- Dạ.
Đợi cô ấy đi khỏi thì anh ta liền nói.
- Cậu suy nghĩ thế nào về đề nghị hôm trước?
- Dạ… đề nghị gì? – Tôi ngờ nghệch.
- Thì …
- A, dạ … - Tôi nhớ ra. – Nhưng sao anh lại chọn tôi trong khi còn nhiều người bên phòng design có khả năng hơn hẳn?
- Cậu hỏi vặc lại tôi à … - Anh ta cười cười, có vẻ như không được vui lắm.
- Dạ, tôi không dám … nhưng mà tôi muốn biết vì sao mình lại được chọn …
- Vì cậu có thực lực. – Anh ta đáp.
- … chỉ vậy thôi ạ?
Lần này tôi chắc mẻm là anh ta không có vẻ bực nữa rồi mà là không vui thực sự, anh ta khoanh tay lại rồi nhìn tôi cứ như sư tử sắp vồ mồi.
- Cậu nghe đây, tôi thích một nhân viên im lặng nghe lời rồi làm theo tôi hơn là một người hoài nghi về những quyết định mà tôi ban ra, cậu rõ chứ?
- …vậy thì tôi không làm được rồi … xin lỗi … Tổng Giám Đốc.
Thú thật lúc đó không hiểu là do tôi cảm, do tôi gan dạ hay tôi khùng nữa, nhưng trên đường về nhà, tôi vẫn không một chút sợ hãi khi dám đối chọi lại với người có quyền lực nhất của công ty, không chừng sáng mai sẽ có quyết định cho thôi việc mất. Ừ, thì thôi, mất việc thì mất việc, chứ ngán gì, tôi không thích bị người ta sắp đặt, tôi phải là tôi – không phải là con rối của người khác.
“Không mất việc được”
Tôi bật dậy như lò xo khi đang ngủ, chỉ vì gặp giấc mơ đáng sợ, gã Tổng Giám Đốc cầm lá đơn cho thôi việc quăng thẳng vào mặt tôi, dù biết đó là mơ và chẳng có nhà lãnh đạo nào hách dịch đến mức cho nhân viên thôi việc bằng cách đó nhưng ngẫm lại thì tôi cũng điên rồ quá khi dám nói như thế với anh ta, công việc của tôi lại đang ổn định, lương cũng ổn, tôi không muốn mất chỗ làm này tí nào.
Thế là dù đang mệt vì bệnh, tôi vẫn phải mặc đồ vào để đi chuộc lỗi lúc sáng của mình, con người tôi mâu thuẫn thật.
|
Tôi dựng xe trước nhà anh ta, không biết làm cách nào để gọi vì tìm mãi chẳng thấy chuông cửa đâu, thì bỗng nhiên cây cột bên phải có một hộp đèn sáng lên và phát ra tiếng nói.
- Cậu tìm ai ạ? – Giọng một người phụ nữ nói.
- Dạ, tôi muốn tìm … Tổng Giám Đốc …
Thế rồi vài giây sau cánh cổng bật ra, anh ta đang đứng trong sân nhà tập vung vợt, tôi nhận ra đó là vợt dùng để đánh tennis, một thoáng ngạc nhiên khi trông thấy tôi, anh ta vung vợt thêm lần nữa rồi lấy khăn lau mặt.
- Tôi cứ tưởng ai chứ, có gì không? – Anh ta cười rồi hỏi tôi.
Ôi, anh ta cười, tôi cũng nhẹ nhõm đôi chút.
- Lúc sáng … tôi … hơi quá đáng nên xin lỗi Tổng …
- Gọi tôi là Thiện đi, Tổng Giám Đốc nghe dài lắm. – Anh ta cắt ngang.
- …
- Thế cậu lại sợ tôi đuổi việc à. – Anh ta cười rồi vung vợt tiếp.
Tôi gật đầu, anh ta chống vợt xuống đất.
- Này, tôi nói thêm lần nữa, tôi không phải là người ỷ quyền, ok chứ?
- Dạ, vâng.
- Mặt cậu đỏ thế, bệnh à?
- Dạ, nhẹ thôi, không sao.
- Ừm, giữ sức khỏe nhé.
Anh ta tiếp tục vung vợt, chắc có lẽ ok rồi, đúng là tôi lo quá lên thôi.
- Vậy tôi không phiền Tổng … quên, anh Thiện nữa, xin phép. – Tôi cúi đầu.
- Cậu vẫn kiên quyết như lúc sáng? – Anh ta nói nhưng mắt vẫn tập trung vào quả bóng ảo nào đó mà anh ta đang muốn đánh.
- Anh không đuổi việc nếu tôi nói thật chứ?
- Tất nhiên không, hoàn toàn là ngoài lề.
- Dạ không.
- Lần đầu tôi gặp một người như cậu, một đề nghị thuận lợi, cơ hội thăng tiến, sao lại từ chối nhỉ? – Anh ta nheo mắt hứng thú nhìn tôi.
- Vì … tôi nghĩ … không có gì là dễ dàng cả …
Anh ta cầm chai nước lên rồi uống, ánh nhìn về phía tôi có vẻ không mấy gì là đơn giản, tôi không rõ được anh ta đang muốn gì, nhưng nó làm tôi thấy bất an.
- Ok, ok tôi không ép cậu nữa, tôi cũng không cần cậu vội từ chối đâu, cứ suy nghĩ lại nhé, khi nào thay đổi quyết định thì nói tôi, ok?
- Sao, chẳng phải là tôi đã bảo không muốn …
- Đúng, lời đề nghị hôm trước là tôi có toan tính, nhưng còn vừa rồi là do tôi thích cậu thật lòng chứ không có ý gì cả, cho nên cậu cũng nên đáp lại thịnh tình của tôi đi chứ.
- Nói thiệt một câu, anh … quái đản quá trời. – Tôi nhăn mặt.
- Ha ha, cám ơn, tôi sẽ xem đó như lời khen vậy.
Tôi chào lần nữa rồi ra về, chỉ biết rằng anh ta nhìn tôi cho đến khi xe chạy mất, gã Tổng Giám Đốc này đúng là không hiểu nổi.
Còn lại một mình, Thiện ngồi xuống chiếc xích đu rồi suy nghĩ, anh không thích những người thông minh, vì nếu làm việc cùng thì những kẻ khờ khạo bao giờ cũng dễ để anh nắm rõ hơn, mà giờ đây cậu nhân viên này là một nhân vật điển hình, nhưng anh lại thinh thích cậu ta mới quái gỡ chứ, ở cậu ta có sức hút nào đó làm anh không thể bỏ qua như những người khác được.
------
Tôi đổ xe rồi bước ra khỏi bãi đi thong dong về phía nhà trọ mình, mãi suy nghĩ về gã Thiện, tôi quên mất việc mua thuốc để uống, thế là tôi phải quay lại.
Tôi thấy Nhật, hắn ta hình như cũng mệt mỏi sau một chuỗi ngày dài, nét suy tư vẫn còn đậm trên khuôn mặt, bước chân nặng nề hơn bình thường, hơn những ngày mà tôi tiếp xúc…
Còn tôi, nhiều ngày không gặp hắn, tôi không biết trong lòng mình đã diễn ra thứ cảm xúc gì, nó không phải là hân hoan, không phải là buồn bã, chẳng phải bực dọc càng không phải thờ ơ.
Trông thấy tôi, hắn ta cũng một thoáng chựng lại rồi không tỏ thêm thái độ gì, không vui và chẳng buồn…
Nét mặt trống rỗng … không cảm xúc…
Tôi chưa bật lên lời nào … hắn ta đi ngang mặt tôi như chưa hề quen biết …
Tôi quay lại, chỉ thấy chiếc balo đeo chéo ngang lưng và dáng của hắn nhấp nhô, hắn không có biểu hiện gì sẽ thôi đùa giỡn, màn đùa giỡn – không nhìn thấy tôi.
Tôi gọi.
- Nhật …
Hắn vẫn đi lên gác trọ, tôi nhận ra mình nói hơi nhỏ, thế rồi tôi chạy theo để kịp.
- Nhật … chờ tôi …
Tôi mờ mắt, dáng hắn nhòe đi …
Rồi màn đêm tối bưng… khi tôi nghe tiếng mình ngã xuống.
|
Chương 13
“Chờ tôi với …”
- Chờ ai? Cậu tỉnh hẳn chưa…
Tiếng nói quen thuộc của ai đó làm tôi giật mình, mở mắt … khung cảnh xung quanh hơi lạ lạ, không phải phòng tôi.
- Ủa, anh Long …
Long ngồi cạnh bên, tay vẫn còn cầm viết, hình như anh ta đang học, tôi nhận ra mình đang nằm trên giường, dường như tôi đã ngất đi thế mà tôi không nhớ gì hết, lúc đó tôi có gặp hắn ta thì phải.
- Sao tôi lại ở đây vậy?
- Cậu làm việc quá sức mà không chịu nghỉ ngơi, thêm cơ thể suy nhược nữa, cũng may là ở gần nhà.
- Thế cơ à …
Tôi đáp rồi thả đầu xuống gối nằm nghĩ ngợi, vậy mà cứ ngỡ rằng hắn về, không lẽ nào tôi nhớ hắn đến mức thấy được ảo ảnh, có thể … vì hắn lẽ nào lại lơ tôi như chưa từng quen thế kia.
- Cậu uống thuốc này vào, tôi lấy cháo cho cậu ăn.
Tôi gật đầu rồi làm theo như con rối, Long đặt xuống bát cháo cá còn nóng, tôi nhìn chăm chăm rồi múc muỗng đầu tiên.
- Linh chờ đến hơn một giờ thấy cậu chưa tỉnh nên tôi bảo cô ấy về bên kia ngủ rồi. – Long nói.
Tôi nhìn đồng hồ, lẽ nào tôi ngất đi lâu đến thế, anh ta vẫn ngồi nhìn làm tôi hơi ngượng, thế là tôi giả bộ bắt chuyện.
- Anh nấu hả, ngon thật …
- Thằng Nhật nó mua đấy, nãy cậu ngất mặt nó xanh chẳng còn tí máu.
Như tiếng chuông đánh trong đầu, anh ta vừa nhắc đến hắn.
- Nhật hả? Cậu ta về rồi à, thế …
Không đợi tôi nói hết câu, Long kéo tấm màn gần đó ra, hắn đang ngồi dựa lưng vào tường ngủ ngon lành, trông thấy thế lòng tôi xúc động không nói thêm được gì.
- Yên tâm chưa? Bảo nó ngủ giường tôi mà không chịu. - Long nói thêm.
Tôi cúi mặt xuống ăn tiếp, cháo không cay nhưng đôi mắt tôi hơi cay cay mới lạ chứ, tôi không muốn nhìn lên chỉ sợ Long thấy.
- Tôi truyền cho cậu chai nước đấy, thấy khỏe hơn lúc chiều chứ?
Tôi gật đầu đáp lại, vẫn không ngẩng lên nhìn, vì tôi không muốn nhìn thấy hắn ta, kẻo tôi lại không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Sau khi giải quyết xong tô cháo, Long với người tắt đèn rồi trèo lên giường trên để ngủ, bởi vì phòng của họ có giường tầng.
Tôi nằm yên lặng nhìn về phía hắn, ngồi như thế thì làm sao mà ngủ được, vậy mà trông hắn có vẻ vẫn thoải mái lắm.
- Nó ngủ như thế quen rồi, cậu đừng lo. Cứ ngủ đi. – Giọng Long nói từ giường bên trên.
Tôi nằm thiêm thiếp chừng vài chục phút nhưng vẫn không yên tâm, bỗng hắn tỉnh dậy bắt gặp tôi đang nhìn, hắn chầm chậm tiến lại, tôi chưa kịp mở miệng nói gì thì hắn đã đưa tay bẹo má tôi.
- Tỉnh hẳn chưa, muốn hù tôi hả? – Hắn thì thào.
- Hơ … sao cậu … - Tôi lắp bắp.
- Trời ơi, tôi tưởng cậu chết ấy chứ. – Hắn tiếp tục lầm bầm.
- … sao tôi gọi mà cậu không nghe… cậu không nghe thiệt hả … - Tôi nói mà nghe như uất ức.
- Nghe … nhưng mệt nên muốn nghỉ ngơi, mà cậu cũng đâu cho tôi nghỉ ngơi. Cậu cứ làm phiền tôi... – Hắn đáp.
- Cậu không biết tôi chờ cậu về đến thế nào đâu, đồ Nhật ngu, ngu…
- Ngu mà phải gắng hoàn thành công việc sớm hết mức để về gặp cậu đấy. – Hắn lại nhéo mũi tôi.
- Thế sao không nghe tôi gọi hả, vậy cậu bị điếc, điếc nặng luôn… - Tôi nói mà mắt đỏ lên.
- Tôi biết sai rồi, ngủ đi cho lại sức…
Hắn mỉm cười rồi xoa đầu tôi, tôi thấy nghèn nghẹn ở cổ, chỉ muốn chực khóc, nhưng tôi không phải là đứa mau nước mắt, con trai mà khóc thì còn ra thể thống gì, nhưng có lẽ lúc ấy tôi lại mặc kệ cái suy nghĩ đã là định kiến trong đầu tôi từ bao năm trời.
- … tôi…tôi… nhớ cậu lắm … đồ Nhật ngu …
Hắn nhìn tôi rồi không cười nữa, tay hắn siết chặt tay tôi còn tay kia vẫn xoa đầu tôi.
- Thế à …
- … điện thoại cũng không bắt … nhắn tin không trả lời … tôi cứ nghĩ … cậu không …
- Biết rồi, tôi sai mà … ngủ đi, nói hoài à…
- … có khi nào… mai cậu lại đi nữa… - Mắt tôi ngấn nước.
Hắn đưa tay lên miệng tôi dừng ngang câu nói.
- Khi nào đi nữa, tôi sẽ cho cậu hay… hứa đấy…
Tôi siết chặt tay hắn và nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác yên bình, cảm giác mà tôi đã chịu đựng bao ngày qua, và giờ đây, hơi ấm từ tay hắn cứ như muốn chuộc lại lỗi lầm, và phải nói rằng, lần đầu tiên trong đời tôi mới biết được giấc ngủ ngon thực sự là như thế nào.
------
Tôi ngủ thẳng cẳng cho tới sáng trên chăn êm nệm ấm, không để tâm đến hắn ngồi dưới đất và dựa đầu lên giường để ngủ cả đêm, chỉ đến khi nghe tiếng chân của Long lục đục đi lại trong nhà, tôi mới mở mắt ra, anh ta rửa mớ chén bát trong đó có chén cháo của tôi, ngại dễ sợ.
Nhưng càng ngại hơn khi Long thấy tôi đã dậy mà anh ta không nói gì, chỉ nhìn lên đầu giường, nơi tay hắn với tay tôi đang nắm chặt, ax ax… trời ạ …
Tôi rút nhanh lại, làm hắn đang ngon giấc cũng bị giật mình, cứ ngơ ngáo nhìn quanh mắt vẫn chưa mở to hết, nhìn mặt khờ kinh dị.
- Ư ư ư … mỏi cổ dã man … - Hắn lắc lắc cổ mình nghe răng rắc.
Tôi nằm nhìn hắn lấm lét, không biết là Long có phát hiện ra chưa hay anh ta chỉ nghĩ chúng tôi tình cờ nắm tay, mà có trời mới biết.
- Đi làm không, hay nghỉ một hôm? – Hắn huơ tay trước mặt tôi.
- Hử, không nghỉ được đâu, mấy hôm nay nghỉ nhiều quá rồi. – Tôi ngồi dậy rồi bước xuống giường.
- Ngủ được một giấc thì khỏe thôi, chút nữa nhớ uống phần thuốc này. – Long đi tới quăng cho tôi gói thuốc.
- Tôi cảm ơn…
- Thích cảm ơn quá nhỉ. – Hắn cười nửa miệng có ý ghẹo tôi.
Tôi vung tay định đánh, hắn bật dậy rồi cười, vươn vai rồi chỉ vào tôi.
- Về thay đồ đi, tôi đưa cậu đi ăn sáng rồi sẵn đi làm luôn.
- Hử? – Tôi nghe không rõ, hắn vừa nói gì nhỉ.
- Tôi đưa cậu ăn sáng rồi đi làm, ok?
Hắn nói cứ như là mệnh lệnh, nhưng tôi không phải là con bệnh nan y, tôi cảm thấy dư sức để đi lại và khỏe khoắn rất nhiều.
Nghĩ là thế nhưng tôi lại gật đầu, cái khỉ gì thế này.
Khi về đến nhà trọ của tôi thì gặp nhỏ em đang đi qua, nó thấy tôi thì nắm tay rồi xem xét thăm hỏi y như tôi mới ở tù hơn chục năm vừa được thả ra vậy, chỉ khi tôi nói không sao thì nó mới yên tâm rồi về nhà … lăn lên giường ngủ tiếp … ax.
Tôi ngồi lên chiếc SH to kềnh của hắn, mặc dù đã nhiều lần đi cùng hắn nhưng hôm nay lại khác hẳn, cứ ngài ngại, không biết nói gì, và hắn cũng im thin thít, khiến tôi cũng trộm nghĩ từ khi trở về hắn hơi khang khác.
Nhưng tôi đã lầm to, hắn chẳng hề khác tí nào.
- Để tôi ăn tiếp cho. – Nói rồi hắn gắp mất miếng thịt trong tô phở của tôi.
- Làm gì vậy, ai mượn. – Tôi giựt lại.
- Ăn chậm thiệt. – Hắn mút đôi đũa mắt vẫn chăm chăm vào tô phở.
|
Tôi lại ăn, hắn thừa lúc tôi không để ý bèn lấy đũa định gắp miếng thịt, nhưng tôi nhanh tay hơn gõ đũa lên mu bàn tay hắn một cái thật mạnh, hắn ré lên ui da làm cả tiệm phở đều quay sang nhìn chúng tôi, khiến tôi mắc cỡ gần chết. Đã vậy mặt hắn vẫn tỉnh bơ như mình là người vô tội mới tức.
Tôi với hắn rời tiệm trong ánh nhìn của nhiều người, đến khi lên xe tôi mới bắt đầu mắng hắn.
- Có miếng thịt cũng giành lại mà bảo nhớ tôi đấy. – Hắn cắt lời khi tôi đang kể tội.
- HỒI NÀO? – Tôi đỏ mặt cãi.
- Không có thì thôi, xấu hổ thì thôi, ngại thì thôi…
Nói rồi hắn huýt sáo, rõ ràng đang chọc tức tôi đây mà, không thể thua được.
- Chứ có người cũng phải làm gấp cho xong việc để về gặp tôi thì sao.
- Ừ, tôi có nói thế, có phản đối bao giờ nhỉ. – Hắn trả lời tỉnh bơ.
Thế là tôi lại thua hắn, trời ơi, ông sinh Du sao còn sinh Lượng …
------
Ngày làm việc hôm ấy trở nên vui vẻ vô cùng, mà không, có thể chỉ có mỗi tôi thôi, một số thì hơi căng thẳng và nhiều nhất đó là anh Thành, anh ta quạu quọ và hay cáu gắt dù rằng trước giờ anh ta thường thế, nhưng khác hẳn hiện giờ, anh ta cứ làm việc như thể không có đủ thời gian.
- Nghe nói kiểm kê lại sổ sách có một số việc không được minh bạch, phòng mình cũng bị dính dáng.
Tôi nghe loáng thoáng khi đang ngồi ăn trưa ở căn tin, chị Kiều cũng hơi rầu rĩ sau khi nói ra câu nói vừa rồi.
- Chắc anh Thành phải chịu trách nhiệm phải không?
- Ừ, thường là thế, nhưng việc ăn gian sản phẩm đâu phải muốn làm là được… chắc Tổng Giám Đốc phải biết rõ chuyện đó.
- Làm vậy có lợi ích gì đâu chứ, mong dò ra được ai là thủ phạm…
Rồi họ cũng chuyển sang chuyện khác để nói, tôi kết thúc bữa trưa bằng một hộp sữa, tự dưng tôi cũng nghĩ đến anh ta – Tổng Giám Đốc, bây giờ anh ta đang rối đến thế nào không biết.
- Em có thích xem nhạc hòa tấu không Minh, chị có hai vé nhưng tối nay bận đi đám cưới nhỏ bạn nên không đi được. – Chị Kiều hỏi khi thấy tôi vừa ngồi xuống bàn làm việc.
- Hử, nhạc hòa tấu … em thích mê ấy chứ…
- Đây, xem đi nhé, nghe giới thiệu là hay lắm đó.
Tôi cầm hai tấm vé trong tay thích mê ly mà quên luôn việc cảm ơn chị Kiều, chỉ đến khi chị ấy bỏ đi tôi mới sực tỉnh mà chạy theo để cảm ơn. Và việc đầu tiên tôi nghỉ đến đó là sẽ rủ ai đi cùng.
“Tôi có hai tấm vé đi xem nhạc hòa tấu vào lúc 18h30, cậu đi chung nhé…”
Tôi kết thúc tin nhắn rồi gởi cho hắn.
“Oh, sơ ri rồi, tối nay tôi có việc bận, cậu rủ Linh đi, tôi không mê xem nhạc hòa tấu”
Hơi thất vọng khi thấy hắn nói không thích xem nhạc hòa tấu, vậy mà hôm trước lại nghe nhạc bất hủ, hai thứ nhạc này cũng tương tự nhau chứ có khác mấy đâu .
“Vậy hử, hì … nhỏ em tôi chỉ thích nhạc trẻ, nó còn teen lắm, chắc tôi đi một mình”
“17h tôi tới rước cậu về, nếu tranh thủ xong việc sớm sẽ đi cùng”
“Thật hả? Nhưng mà tôi không ép đâu nghen, không thích mà vô dễ ngủ lắm đó”
“Khỏi lo, giờ tôi đang ngủ bù đây, bye!!”
Tôi hí hửng cầm máy điện thoại rồi cười một mình, chỉ đến khi anh Thành quát.
- TÔI BẢO EM CHỈNH MÀU XONG HẾT PHẢI ĐƯA TÔI XEM NGAY MÀ???
Cả phòng đều cụp mắt xuống không tò mò ai là nạn nhân để tránh bị anh ta nhìn trực diện, khiếp quá, nếu như không phải tôi đang hớn hở thì chắc cũng mất tinh thần làm việc luôn, sếp khó tính thật là khổ sở.
------
Tan sở, vừa bước ra khỏi công ty thì tôi bắt gặp hắn đang trong trang phục quần jean và áo sơ mi xanh cài khuy tay đàng hoàng trông rất lịch sự, khiến tôi phải thầm nghĩ công việc nào mà bắt buộc hắn phải qui củ đến thế này, thật tình khác hẳn mọi khi.
- Này, ngờ nghệch gì thế, lên nhanh chứ, tôi còn phải đi cho xong việc nữa.
Tôi lật đật ngồi lên xe, và cũng như lúc sáng, khi về đến nhà rồi thì tôi với hắn vẫn không nói với nhau câu nào. Chỉ khi thả tôi xuống xe hắn mới bảo đi được hay không sẽ cho hay trước rồi vọt thẳng, thiệt là bó tay, trước kia chưa tốt nghiệp hắn có bận rộn đến thế bao giờ.
Tôi lên phòng thì thấy nhỏ em đang đứng nói chuyện với bà hàng xóm, tôi cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ ra vẻ bình thường vì sự thân nhau bất chợt này.
- Nghe đâu ở khu trọ mình nè anh hai, có thằng nào điên điên tối đến giật đồ nữa đó.
- Sao em biết? – Tôi vừa hỏi vừa nới lỏng cà vạt.
- Dì hàng xóm mới cho hay.
Tôi cười cười rồi gật đầu, nhỏ em nhìn tôi chăm chú, tôi bực bội.
- Gì nữa, bảo anh hai làm vệ sỹ cho mày nữa hả?
- Khỏi luôn đi, anh hai trói gà còn hông chặt với lại em có đi tối lúc nào mà sợ, chỉ là thấy anh cứ vui vui sao ấy. – Nó nói mà cứ ngó khắp mặt tôi để xem xét.
- Vui gì đâu, bình thường mà.
Vừa nói tôi phải cố kiềm cái “sự sung sướng” lại, không nên để lộ cho nhỏ biết tôi vui vì hắn trở về, nhưng nghĩ một chuyện, làm được hay không là một chuyện khác, và qua mắt được nhỏ em tôi lại nâng cấp thành một chuyện khác hẳn.
- Hình như … có anh Nhật về anh hai khác liền he, mấy hôm ủ rũ…
Tôi nghe cái thịch, dường như tim tôi mới bị đứt và lọt hẳn xuống, đang lăn lóc trong bụng hay sao ấy, con nhỏ này nó tinh ra phết, bao nhiêu chuyện nó không nhắc đến mà nhắc đúng chủ đề tồn tại suốt ngày hôm nay.
- Điêu nữa… CƠM đâu, anh hai đói chết mà mày còn nói nhảm …
Nhỏ em xí một tiếng rồi lục đục đứng dậy, nhưng tôi chợt nhớ đến việc đi xem nhạc.
- Thôi, đừng làm nhiều, anh phải đi xem hòa nhạc rồi.
- Đi với ai? – Nhỏ vỗ nồi cơm rồi hỏi.
- Lạ, bữa nay kiểm tra anh hai nữa, mày đi chơi anh hai có kiểm bao giờ. – Tôi lúng túng lảng chuyện.
- Vì em đi với anh Long, NÓI: đi với ai? – Nhỏ lại gõ vào nồi cơm, y như chị hai tôi.
- Hơ … đừng được nước lấn tới nhé, anh hai … - Tôi hơi khớp.
- Hèm… khỏi giấu nữa, em biết rồi, em nghi từ nãy giờ.
Tôi nuốt vội nước bọt, tự dưng cổ họng khô quá, sao nhỏ em cứ như đang tra khảo tội phạm vậy, mà nó nghi là nghi thế nào đây.
- Anh hai có bồ rồi hả, chị nào em biết hông?
Tôi thở phào, cũng không tới nỗi quá khôn ranh, tôi giả lơ không nói gì mà cứ cười cười, thế là nó chạy theo nài nỉ tôi tiết lộ, thôi thì để nó lầm tưởng vậy cũng hay, chứ bụng dạ nào nói ra được.
|
Hắn về tới lúc sáu giờ hơn, tôi đứng chờ ở trước khu trọ, cả hai tới địa điểm cũng gần sát giờ, vào bên trong nhà hát tôi nhìn cặp vé để tìm chỗ ngồi, hắn thì ôm một số hộp bắp rang lẫn bánh snack, tôi nhiệt liệt phản đối vì đây không phải đi xem phim nên phải giữ trật tự nhưng mặc tôi cứ nói, còn hắn thì vẫn làm.
Một số người còn thì thầm nhìn rồi cười, có lẽ họ nghĩ hắn quê mùa hay sao ấy khi xem nhạc hòa tấu mà lại mua bắp rang.
Vào chương trình, đèn được tắt hết, mọi người cũng thôi không ồn ào, hắn thì nhai snack sột soạp, tôi lừ mắt thế là hắn ngưng được chừng năm giây rồi khui thêm bịch mới để ăn.
Gần nửa buổi diễn thì số bánh trên tay đã sạch bách, nên hắn cũng bắt đầu nghiêm túc ngồi thưởng thức, lâu lâu tôi vẫn liếc trộm qua để nhìn hắn, vẻ mặt hắn khi chăm chú vào một thứ gì đó trông rất khôi ngô vậy thì sao hắn không giữ vẻ mặt thế này hoài nhỉ, để tôi có thể ngắm, nhưng chợt nhận ra tôi đang lạc đề nên đành phải tập trung vào sân khấu.
Mọi người vỗ tay để tán thưởng, tôi cũng thế, khi tôi đặt tay lên thành ghế thì chợt có gì đó chạm vào mu bàn tay, tôi nóng cả người khi nghĩ rằng đó là tay hắn, tôi vẫn để yên và không nhìn sang bên cạnh, dù lúc này đèn hơi tối nhưng bộ mặt đỏ lựng của tôi sẽ trở nên nổi bật và bị hắn nhìn thấy mất.
Thế mà…
Tôi kéo tai hắn.
- Dậy đi.
- Hơ … hơ … hết chưa? – Hắn mơ màng nhìn tôi.
- Hết con mắt cậu ấy, sao ngủ như chưa từng được ngủ vậy?
Hắn ngáp dài một phát rồi vươn vai, làm một số người ngồi hàng ghế sau nhìn không mấy thiện cảm, tôi định hỏi thêm thì hắn đã ngã lưng xuống rồi nói.
- Hết gọi tôi hen…
Vậy là hắn ngủ tiếp, tức thiệt.
Kết thúc chương trình, tôi giận dỗi vỗ vai hắn bảo tỉnh dậy chứ không muốn nói. Biết tôi đang giận nên hắn kéo tôi lại rồi cười cầu hòa.
- Xin lỗi nghen, thiệt tình không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, nhưng bù lại là giờ tôi tỉnh như sáo rồi.
- Hay, bù thêm nữa là giờ này cũng xong chương trình luôn. – Tôi nói chán ngán.
- Ừm, rõ ràng là cậu cũng biết tôi không thích nghe nhạc hòa tấu, nếu tôi không đi thì cậu cũng đi một mình, thôi thì cứ xem như lúc nãy không có tôi là được rồi.
Tôi quay đi rồi lầm bầm.
- Làm sao mà xem như không có được.
- Giờ cũng còn sớm, cậu có muốn cùng tôi đến nơi này không? – Hắn lảng sang chuyện khác.
- Lại đi ăn kem nữa hả?
Hắn nhăn mặt nhìn tôi như thể trên đời chỉ có mỗi món kem là làm hắn thích thôi, tôi cũng biết không phải nên giả ngu hỏi tiếp.
- Vậy đi đâu?
Hắn đưa tôi đến một tiệm đồ chơi lớn trên đường gần đó, trời à … hắn không chỉ thích chơi với trẻ con mà bị biến thành con nít luôn rồi.
- Này, bao nhiêu tuổi rồi mà còn vô đây hả, cậu hết tô tượng rồi giờ mua đồ chơi, bộ …
- Tôi có mua cho tôi chơi đâu, sao cậu hay thế quá, theo tôi vào đây.
Nói rồi hắn bỏ vào trong mặc cho tôi có đồng ý hay không. Haizzz, thiệt là khó hiểu tên này, nói thì nói thế nhưng tôi vẫn đi vào.
- Cậu chọn đi, chọn giúp tôi … cho con nít 9, 10 tuổi ấy … - Hắn hăng hái dạo khắp shop đồ.
Thực ra tôi nào biết trẻ em tuổi ấy thích chơi món gì, bởi tuổi thơ khi ấy của tôi vừa phải chăm nom em tôi – Linh, vừa phải lo việc nhà cho ba mẹ đi làm, có xa xỉ lắm thì chỉ là chiếc máy chơi game khi tôi lên mười hai, nhưng rồi sau đó mẹ mất, tôi chẳng nhớ đã tự tay cất nó ở đâu khi ấy nữa, dù gì đó cũng là kỉ niệm không muốn nhắc đến.
Hắn đi qua, tay cầm một túi đầy nhóc, có vẻ như hắn hạp với những món này hơn tôi nhiều.
- Sao chưa có gì vậy, bộ lego đó được đấy, lấy luôn đi. – Hắn nhướn mắt ám chỉ món đồ trên tay tôi.
- À … ờ …
Tôi dừng lại ở hàng cầu tuyết, quả cầu tròn bên trong đầy xốp trắng có chiếc thuyền nhỏ ghép bằng chữ I love you, tôi cầm nó lên và ngắm khi tuyết rơi xuống, tâm trạng cũng xôn xao là lạ.
- Tụi nó chưa đủ tuổi chơi thứ đó đâu, thêm bộ điều khiển này nữa là được rồi … - Hắn ôm đống đồ đặt lên quầy thu tiền.
Tôi ngần ngừ cười đáp lại rồi trả quả cầu về chỗ cũ, chợt hắn đi tới cầm lấy quả cầu rồi hỏi.
- Cậu thích hả, lấy nó không?
- Lấy làm chi, cậu đang chọn đồ cho em cậu mà. – Tôi trả lời.
- Mà cậu có thích không? – Hắn nhìn vào mắt tôi rồi hỏi, mặc cho câu trả lời vừa rồi.
- Không. – Tôi khẳng định lại.
Hắn vẫn xoa tròn quả cầu trong tay và không rời ánh nhìn khỏi mắt tôi, tôi nhận ra hắn ta thật lòng muốn tôi trả lời.
- Cũng có chút ít … - Tôi nói.
- Vậy tôi mua tặng cậu nhé, ok?
- Ồ, Nhật tặng quà cho bạn hả, bill tính tiền của em nè, món đó xem như anh khuyến mãi thêm, khỏi lấy tiền.
Anh chủ shop gọi hắn cứ như là quen lắm, hắn cầm quả cầu đặt vào tay tôi rồi cười.
- Sướng nhé.
Tôi nhìn cái bill trên tay hắn, và phải dụi mắt thêm lần nữa mới có thể tin vào những gì đang thấy.
- Gần bốn triệu, trời ơi … - Tôi khẽ nói qua kẽ răng.
- Nhầm gì em, lâu lâu nó vẫn mua như thế mà, không biết em út nào của nó mà diễm phúc thế. – Anh chủ shop nhìn hắn rồi nói có vẻ châm chọc.
Tôi khệ nệ ôm giúp hắn đống đồ chơi ra xe, và thắc mắc không rõ hắn sẽ đem mớ đồ này đi đến đâu và xa hơn nữa là những tháng trước chứ không chỉ mới đây.
------
|