Lời Hứa 6 (Forever)
|
|
Chiều đang tắm rửa thì nghe giọng thằng Ba oanh oanh thử loa – alo, một, hai, ba, bốn … làm tôi cũng thấy nao nao trong lòng.
- Con sang bên nhà thằng Huân phải không? Cầm cái này sang đó đưa mẹ nó dùm Dì luôn.
Tôi nhận lấy mấy khai rau câu do bà ta đổ, vẫn không thể tự nhiên mà nói chuyện được, tôi đi thẳng.
Không biết nó mướn ở đâu ra dàn loa quá đỉnh, âm thanh cực ổn, dù rằng khi thằng Hải chuẩn bị lên hát thì cả nhóm ở dưới nhao nhao…
- Bà mẹ, mày xuống cho tao nhờ thằng quỉ…
- Ai lên hát coi, cho thằng Hải lên để nát loa hả?
- Tao trải chiếu, sắp dép lạy mày Hải ơi là Hải … khổ quá mà … trời ơi là trời …
Thằng Hải đứng trong sân dứ dứ cái micro như muốn đánh nhau, tụi tôi cười như nắc nẻ, chỉ im bớt khi nó bắt đầu cất tiếng hát như bò rống.
“Từ miền nam anh ngược ra bắc …”
Điện thoại reo lên, tôi đi ra xa khỏi mấy cái loa để nghe.
- “Anh hai chưa lên nữa hả?”
- Chưa, đám cưới thằng Ba Còi, tối mai xong đám nó anh lên.
- “Hix, anh hai, em bị té nè”
- Hả … té gì, té xe hả? – Tôi nhăn mặt khi nghe nhỏ em “khoe”
- “Hông phải, ở trong trường, lúc tan học ra em đi xuống lầu bị tụi kia nó chạy đụng trúng rồi lăn cù cù”
- Rồi có sao không?
- “Em chống tay xuống nên bị bong gân rồi, đau thấy ớn luôn, cầm nắm gì cũng không được cả”
- Cần anh hai lên không hả? – Tôi lo lắng.
- “Thôi, em cho hay thế thôi, có anh Long ở đây đút cơm cho em rồi, không sao đâu, hehe”
- Gì … hả? Trời đất …
- “Đừng nói ba nghen, mất công ba lo”
- Không được, con gái con đứa ở chung phòng với đứa con trai sao được, để anh lên.
- “Ảnh ngồi chơi với em rồi phòng ai người đó về, anh hai yên tâm đi, em gái anh mà, đừng có lo hảo, thế hen”
- …tự biết đó nghen cô nương, đừng để hàng xóm nhìn rồi nói.
- “Dạ, hơn tám giờ em đuổi ảnh về bên đó liền hà”
Tôi cúp máy, nhưng vẫn đứng phân vân một hồi, thật ra tôi tin nhỏ em, nó chắc chắn không để chuyện ấy xảy ra, nhưng còn anh ta thì tôi không thể bảo đảm được, dù gì thì anh ta cũng là thằng con trai, trong một không gian yên lặng chỉ có hai người thì đâu đảm bảo được chuyện gì.
Thằng quỉ Hải vẫn còn hét, đám bạn vẫn còn tán dóc đủ chuyện, chợt thằng Ba Còi bảo.
- Ba mẹ vợ tao đi xem tuổi nói chúng tao hợp, rồi còn xem ngày, giờ để rước dâu, tao không thích mấy cái mê tín dị đoan nhưng mà do họ là người Tàu thích như thế nên đành chịu.
“Này ngựa ô, kiệu vàng anh khớp…”
- Cái đó cũng tốt, có gì mà lăn tăn đâu mày. – Thằng Khải nói.
“băng qua núi đèo cao cao chập trùng…”
Tôi chợt nhớ ra một chuyện, hôm trước bà Tư xem bói đã nói với nhỏ em điều gì đó...
“Vài bữa đi học tránh chỗ đông người nghe hông”
Lạ thiệt, lẽ nào là bà ta lưu ý nhỏ em tôi chuyện này, nếu thật là như thế thì những lời bà ta nói đáng để tôi phải quan tâm lắm. Tụi bạn lại cụng ly cắt ngang mạch suy nghĩ trong đầu.
- Thằng Minh lên hát với tao nè mày. Tao chọn bài phải duyên hay nợ rồi đấy. – Thằng Hải đứng trong sân gọi tôi.
- Mụ nội thằng Hải, bữa nay mày làm gì giành hát không thế, vợ mày bỏ hả?
- Kệ bà nó đi, nó hát chút cho nó khan cổ để mai yên lành cho đám thằng Ba Còi.
Tụi nó nhao nhao đứa thì gật đầu, đứa thì phải đó, phải đó khiến thằng Hải đứng trên đó muốn bốc lửa.
- Đệt pà, thằng Minh mày có lên hay đợi tao xuống kéo lên hả??? – Nó dậm chân rầm rầm.
- Kiếm con gái mà hát đi, thằng Minh nó có duyên nợ con mẹ gì với mày đâu Hải ơi… - Giọng đứa khác xen vào.
Tự dưng tôi thấy mặt thằng Hải tội tội gì đâu ấy, chắc nó với bồ có chuyện gì rồi, ít khi nào mà nó lại im lặng để tụi kia chọc ghẹo nhiều thế.
- Ok, tao lên, chờ đó anh yêu.
Tụi nó vỗ tay rần rần, thằng Hải thấy tôi chạy lên nên hứng chí nhảy giựt y như Michael Jackson lúc về già, bài nhạc trữ tình mà nó cứ nhảy y như nhạc rock thì thiệt là dễ sợ.
“Đưa tay, đưa tay … anh ngắt cái cọng ngò …”
Thằng Hải vô đầu tiên, tôi đứng chờ.
“… anh ngắt cái cọng ngò…”
“… thương em … thương em … chết mẹ … giả đò … giả đò ngó lơ…”
Ax, ax, cái thằng nó hát cái khỉ gì thế, bên dưới như vỡ chợ, tụi bạn la um lên và hú như sở thú mới thành lập, làm cho những người lớn ngồi bàn gần đó cũng không nhịn cười được.
“… này em ơi có thấu tình anh chăng …”
Thôi, biết rồi, thằng này đích thị là bị thất tình.
------
|
Nó với tôi về bàn ngồi, tụi kìa phạt bia quá trời, tội vì hát dở mà hay hát, tội vì hát dở mà còn hát lớn, tội hát dở mà còn bị ngu … ax ax, ôi trời, nó liệt kê ra trăm thứ tội, nhưng thằng Hải với tôi chẳng sợ, tiếp hết toàn bộ mấy ly bia của tụi nó.
Vậy mà khi hết bia, tụi nó nói chuyện thì tôi để ý thằng Hải có vẻ suy tư lắm, nó dường như đang quẩn quanh đâu đó chứ không ở tại đây, tôi dợm đứng dậy kéo tay nó đi theo tôi.
- Đi đâu? Đang nhậu mà ông nội. – Nó ngạc nhiên.
- Đi tiểu với tao.
- Mẹ, đi tiểu cũng rủ.
Nó cũng cười cười rồi đi theo tôi, hai đứa đứng quay mặt vào bờ rào giải quyết nổi buồn, tôi nhìn qua nó rồi chọc.
- Đu, dạo này “hàng khủng” thế mà còn buồn gì nữa, buồn vì không đối thủ hở?
- Buồn gì đâu mày. – Nó chối.
- Mày với nhỏ Hương qua đèo có chuyện rồi phải không?
Nó cười cười rồi quay đi, tôi kéo tay nó ngồi xuống bệ đá bên đường, gió đêm hơi lạnh cùng men có sẵn trong người làm tôi muốn chia sẻ tâm sự nhiều hơn là không khí ầm ĩ, náo nhiệt bên trong nhà.
- Tao với nó mới chia tay rồi mày à.
Nó nói nhẹ nhàng, nhưng tôi biết rõ chuyện gì đang diễn ra trong lòng nó, thằng bạn tôi đang suy sụp tình cảm.
- Sao lại chia tay, tao tưởng tụi mày thương nhau lắm chứ.
- Thương sao không thương, hiện giờ hai đứa tao cũng thương nhau không ít đi chút nào, nhưng mà … vì thương nhiều nên mới khó lòng gắn kết với nhau. – Nó đáp giọng ủ rũ.
- Mày kể đầu đuôi tao nghe coi, nói gì không hiểu được.
- Tao đi làm để lo cho cuộc sống của chúng tao, tao làm ngày làm đêm, tao còn dự định sang năm cưới nó, nhưng nó thì lại lo xa, nghĩ rằng tao vắng nhà nhiều là có ngoại tình, nó bảo không chịu được khi nghĩ đến tao bên cạnh nhỏ khác, tao mắng nó là khùng, suy nghĩ bậy bạ, thế rồi lời qua tiếng lại, tao lỡ tát nó, nó bỏ nhà đi hơn tuần nay, tao liên lạc không được, giờ không biết ở đâu nữa, lo lắm.
Tôi chợt mủi lòng, thằng bạn nối khố của tôi ngày xưa đây sao, giờ đây nó như gã si tình đang chết dần mòn vì người mình yêu, trong suy nghĩ của tôi chưa bao giờ thằng Hải có thể như vậy được hết, nhưng có chứng kiến rồi mới biết, không gì là không thể với tình yêu.
- Rồi giờ mày tính sao? – Tôi quàng tay qua vai nó.
- Tao không biết nữa, chuyện gì làm được tao làm hết rồi.
Nó nói rồi gục đầu xuống, vẻ bề ngoài mạnh mẽ không giấu được con người thật sự bên trong của nó, giờ tôi cũng không biết có thể làm được gì cho nó nữa.
- Tao giúp được mày gì không?
Nó thở khì rồi nói.
- Nếu được thì tao cũng nhờ mày rồi, chỉ là không thể nên tao mới không nói cho mày nghe.
Nghe xong tôi đứng dậy kéo nó vào trong.
- Thôi, vô hát tiếp, bữa nay hát cho banh mẹ cặp loa, để thằng Ba Còi đền người ta luôn.
- Nghỉ rồi mày, hát nãy giờ. – Nó từ chối.
- Sao thế? Mày ngán rồi hử, chưa được chục bài mà.
- Ngán khỉ, để mai hát nữa, chứ khan tiếng mai im miệng nghe tụi nó rống thì tức vãi ra ấy chứ.
Tôi cười hà hà, vỗ vai thằng bạn, hai thằng kè nhau đi về nơi sáng đèn, nơi tụi bạn tôi đang cụng ly côm cốp và rủa tụi tôi dám trốn đi khỏi bãi … nhậu.
------
Tôi với thằng Hải về nhà là gần một giờ sáng, ở chỗ nhậu tôi phải vừa móc họng vừa ói mới có thể tiếp được tụi bạn quỷ, còn thằng Hải thì có nhiêu chơi xả láng, nên giờ nó đang mềm oặt như trái chuối, không còn biết được trời trăng mây gió gì nữa, tôi với thằng Khải kè nó vô nhà mà muốn ná thở, nó nặng y như con heo ấy.
- Bà nội nó, bữa nay làm gì nó uống quá trời quá đất. – Thằng Khải than khi thả nó xuống giường tôi.
- Chắc nó vui, mày về đi, sáng mai còn đi rước dâu nữa. – Tôi nói.
Thằng Khải đi khỏi, tôi chỉnh cho nó nằm ngăn nắp trên giường, nó thều thào như sắp chết.
- …nực lắm … Minh, mày … cởi áo với quần … cho tao đi, tao … nóng quá … hết nổi rồi…
- Bà mẹ, xỉn mà cũng còn sai được thì cũng đáng để xỉn lắm.
Tôi cằn nhằn rồi cười, sau khi cởi áo nó ra, tôi chỉ nới lỏng dây nịt quần nó, dù tôi cũng say nhưng những chuyện này vẫn còn nhận thức được hết, không nên tạo nhiều cơ hội để dễ dãi với chính mình, tôi quăng cái chăn cùng gối xuống sàn rồi nằm dài ra.
Dì gõ cửa, tôi bước ra.
- Dì có làm chanh nóng, hai đứa uống nổi không?
Tôi nhìn thằng Hải rồi lắc đầu cười.
- Nó chết ngắc rồi, không nổi đâu, để con uống thôi.
Tôi ngồi ở phòng khách, bà Dì vẫn nhìn đăm đăm không chớp làm tôi lúng túng, ly chanh nóng làm tôi không thể một hơi ực hết được nên đành phải ngồi chịu trận bởi ánh nhìn ấy.
- Ba con ngủ rồi à? – Tôi hỏi.
- Ừ, nãy ba con cũng hơi say, về giỡn với bé An chút rồi ngủ.
- Vậy à. – Tôi đáp vô thưởng vô phạt.
Dì vẫn như thế, giống như bà ta muốn nói gì nhưng có lẽ ngại ngần, tôi mở lời.
- Dì có chuyện muốn nói với con à?
- Ừ … con với Linh, có gì không vừa ý Dì hay sao?
Tôi nhìn bà ta, đã tám năm qua, từ ngày bà ta bước chân vào nhà này, đây là câu hỏi mà tôi muốn bà ta hỏi nhất nhưng lại không thể có câu trả lời.
- Dì có làm gì để hai đứa không vừa lòng … thì hai đứa nói đi, đừng để bụng.
- Không, thật ra ở Dì không có việc nào khiến chúng con chê cả…
- Trước con dọn ra ở riêng, Dì nghĩ rằng con trai chắc nó muốn tự lập, rồi thì con Linh cũng đi, nhà cũng vắng …
- …Dì lo lắng cho tụi con và ba, tụi con biết và hiểu, nhưng mà …
- …
|
- …để chấp nhận được người thay thế mẹ con thì có lẽ còn lâu lắm. – Tôi đáp.
Rồi tôi đứng dậy, đưa tay vỗ lấy tay bà ta.
- Tụi con cần thời gian…
Tôi bước lên phòng rồi nằm xuống, mẹ tôi mất đã gần chục năm, đến giờ tôi vẫn chưa chấp nhận được suy nghĩ mẹ đã qua đời, điều đó chứng tỏ rằng bao nhiều năm qua tôi cố ép mình chấp nhận bà ta thay thế mẹ mà vẫn không được. Tám năm … liệu còn cần bao lâu nữa để tôi thay đổi.
Tôi biết ba vẫn chưa bao giờ quên được mẹ tôi, thậm chí tôi còn biết ba vẫn sâu sắc thương mẹ như thuở nào, nhưng ba vẫn lấy bà ta.
Tôi nhìn sang thằng bạn vẫn vô tư ngáy khò, nó tìm tới rượu để tạm quên đi đứa bạn gái mình, ba tìm tới bà ta nhằm có thể quên được mẹ tôi, thế còn tôi … tôi vui vẻ ngày hôm nay, không lo lắng ngày mai, nhưng còn ngày kia, những ngày sau, làm thế nào để tôi xóa hắn khỏi tâm trí khi hình ảnh hắn cứ mãi hiện diện trong đầu tôi.
|
Chương 12
Sáng hôm sau mới chừng năm giờ tôi đã nghe điện thoại của thằng Khải gọi ầm ĩ.
- “Dậy chuẩn bị đi rước dâu nghe hai thằng quỷ”
- Uh…
Tôi ngái ngủ rồi quăng chiếc điện thoại qua một bên, hai mắt cứ nhíu lại như là bị keo dán, tôi đã thế thằng Hải còn tệ hơn nhiều, nó nghe tôi gọi dậy mà cứ ư ư miết, tôi đành dùng biện pháp mạnh.
Tôi lấy tay rờ rẫm người nó chuẩn bị lần mò xuống bên dưới thì nó chịu hết nổi bèn lăn qua góc giường cười khằng khặc.
- Mẹ, nhột vãi linh hồn, mà sướng quá...
Tôi cười cười rồi đứng dậy, thằng này xưa giờ là thế, dù là ngủ hay thức chỉ cần ai đụng nhẹ vào người chút ít là nó nhột chịu không nổi.
- Haizzz, dậy chuẩn bị đi rước dâu, chút thằng Ba Còi nó cho mày sướng tới lết luôn giờ.
- Đêm qua nằm dưới ngủ hả mày? – Nó ôm gối nhìn tôi.
- Ờ, thằng khỉ nào nằm hết cái giường. – Tôi chửi đổng rồi cười.
- Tao say dữ quá, có lợi dụng để hiếp vâm không hả?
- Sao không, không dưới chục lần, ướt cả gối.
- Bà mẹ, sao mày cởi quần tao, hiếp xong phải mặc lại đàng hoàng chứ.
Tôi dừng ngang việc xếp chăn màn rồi nhìn lại thấy nó đang lọ mọ kéo quần lên ngồi e ấp như gái mười tám, tôi dứ dứ nắm đấm.
- Tao thèm à, mày năn nỉ tao cởi như là gái lâu ngày chưa gần trai ấy.
- Hí hí…
Nó cười như ngựa rồi phóng xuống giường ôm lấy tôi chọc ghẹo, xong thì lục tủ đồ của tôi rồi lấy ra bộ quần áo.
- Tao chọn bộ này, nhìn đẹp phết.
- Đồ mày đâu, sao không về nhà bển lấy đồ đi.
Không thấy nó đáp lại, tôi nhìn qua thì nó gãi đầu cười gượng.
- Ba tao ổng giận tao như gì, hôm qua bên nhà thằng Còi ổng đâu nhìn tao.
Tôi thấy nghèn nghẹn ở ngực, thằng bạn tôi cố tỏ ra không có chuyện nhưng chính vì thế càng làm tôi thương nó hơn.
- Mày tắm rửa đi rồi tới tao, lẹ. – Tôi vỗ lưng nó.
------
Gần sáu giờ tôi với thằng Hải mới chuẩn bị xong, ba tôi thì đã dậy nhưng vẫn còn ngồi ở nhà trước uống trà sáng, thói quen của ba tôi là thế, như nhiều người thì uống café còn ba tôi thì lại uống trà.
- Hai đứa lẹ đi, thằng Khải nó mới qua tìm.
- Dạ, con biết rồi, nó làm gì xung thế, thằng Còi cưới vợ về cho nó chắc.
Tôi nói giỡn mà cả ba tôi và thằng Hải đều cười, sao mà máu hài của họ ít thế không biết.
Chúng tôi khởi hành qua nhà gái lúc bảy giờ, đến nơi làm lễ bái tổ tiên rồi tùm lum tà la các thứ cũng gần chín giờ, khi rước dâu về lại nhà bên này thì bàn ghế phục vụ cho tiệc cũng đã được dọn ra.
Thằng Khải kè kè tôi nói nhỏ.
- Vợ thằng Còi đẹp thiệt, nhìn mặt nó ngu ngu mà có phước.
- Mày yên tâm, mấy đứa ngu thường có phước lấy vợ đẹp mà, chắc chắn sau này vợ mày đẹp hơn vợ thằng Còi rồi, vợ tao chắc xấu thảm thương quá.
Nó bỏ mâm xuống đá tôi một cước, tôi né, thằng Còi trừng mắt giơ nắm tay lên ra vẻ “coi chừng tao”, ờ thì đang làm lễ mà.
Mười một giờ, khách khứa đến dần dần, tôi cùng mấy đứa bạn chạy vại lo mệt nghỉ, thằng Còi nhe răng cười hehe đứng chào khách với vợ nó, bà mẹ … đám nó mà nó sướng như quỉ.
Khách đến chật cứng, số mâm dường như đủ hết không thiếu tí nào, chúng tôi vừa chạy bàn phụ vừa giúp vui văn nghệ, mà thằng quỉ Hải hôm nay nó giúp vui văn nghệ hơi ít… mô phật, con đạo chúa.
Khách về hẳn, chỉ còn lại vài bàn của gia đình và người quen, chúng tôi bắt đầu nhập tiệc, thằng Còi cùng với vợ ngồi bàn chúng tôi và bắt đầu quậy.
Hôm ấy có lẽ là ngày tôi vui nhất, ít suy nghĩ về hắn nhất trong những ngày qua, chỉ có một thoáng nao lòng khi thấy thằng Còi cầm tay vợ mà hôn, vợ nó thoáng đỏ mặt, chúng tôi la như hét.
- Nhẹ quá, nặng đô hơn đi …
- Thằng Còi mày giả bộ hả, sao mày hiền thế…
- Hôm nay cho nó say để nó khỏi động phòng luôn anh em…
Haizzz, tụi bạn này đúng là … quỷ sứ.
Chúng tôi rã tiệc khi chẳng còn thằng nào được tỉnh táo, tôi nhớ mang máng là có vài đứa “hơi hơi tỉnh” đưa mấy đứa “không còn tỉnh” về nhà, tôi nằm ở vế sau, tôi không biết ai đưa tôi về, nhưng dường như tôi đã nói gì đó mà người ta thoáng nhăn mặt…
Ba gọi tôi dậy lúc bảy giờ tối, tôi như thằng bệnh ngồi vật vờ, bà Dì đưa mấy viên thuốc giải rượu cho uống, tôi cũng gắng nốc để còn sức mai đi làm.
Thằng Hải qua ngồi cạnh đợi tôi về sài gòn, nó nhìn tôi có vẻ là lạ, làm tôi ngẫm nghĩ về cuộc nói chuyện lúc tôi say, hình như tôi lỡ lời gì đó.
- Tao nói gì lúc nãy vậy Hải, không nhớ gì hết.
Thằng Hải nhướn mắt rồi chạy rà rà ngang tôi, có vẻ khó mở lời nên nó cứ ấp úng.
- Ừ thì … không có gì, tao không suy nghĩ gì đâu, mày đừng lo. – Nó đáp vô thưởng vô phạt.
- Mẹ mày, tao không nhớ lúc say tao đã nói gì, nhờ mày nhắc lại, mày nói đâu đâu vậy?
- …
- Hả?
- Tao nói thì thành ra sợ mày khó chịu, chứ tao thì không quan tâm chuyện đó …
- Mày dài dòng thế, nói nghe coi. – Tôi hồi hộp.
- Thì mày bảo … mày cũng như tao, đang chia cách người ta, bảo tao đừng có buồn, rồi cũng có lúc ổn hết…
- Chỉ vậy thôi hả?
- … mày bảo … mày còn khó khăn hơn nữa … bởi người kia còn là … con trai… – Nó đáp mặt lấm lét như chính nó đang có lỗi.
Tôi ngỡ ngàng nhìn thằng Hải, nó quay bộ mặt lấm lét đi, tôi không cần cầu trời khấn phật nó nói đúng hay là sai nữa, bởi trong đầu tôi lúc này đã quay lại toàn bộ câu chuyện lúc đó rồi. Trời ơi là trời.
------
Tôi dừng xe trước bãi đỗ của khu trọ, thằng Hải vẫn nấn ná chưa chịu đi, mãi đến khi tôi gởi xe xong nó vẫn còn đứng đó.
- Tao xỉn tao say nói vui thế mà mày cũng tin hả thằng quỷ? – Tôi cười giả lả.
Nó vẫn im im nhìn tôi nghiêm túc, có vẻ nó không muốn đùa.
- Ok, tao là thế thật đó.
- …
|
- Tối qua tao chẳng làm gì mày cả, mày nhờ tao cởi dùm cái áo với quần, chứ chẳng có gì nữa hết…
- Tao không bận tâm chuyện đó, tao thì tính toán gì mà sợ mất mát với mày, tao chỉ lo cho mày thôi.
Tôi thở phào, vậy là nó cũng không đến nỗi chấp nhất chuyện này nọ, thế mà nãy giờ tôi cứ tưởng nó lo lắng tôi bóc hàng nó chứ, mà chắc gì nó còn trong trắng chứ, thằng này là quỷ sứ mà.
- Mày đi trị cho hết đi hen Minh, chứ để vậy cũng không được.
- Trị cái gì, trị được tao để tới giờ này hả ông nội? – Tôi muốn sùng lên khi nghe nó nói.
- Vậy trị không được hả? Thế … phải làm sao giờ?
- Thì để vậy, tới đâu thì tới, đây là giới tính thật của tao thì tao phải chấp nhận nó.
- … nhưng mày lại thích con trai kìa, thằng kia nó không như mày thì sao? Với lại tao thấy nhiều người như mày phức tạp lắm…
- Ừ, không có gì là chắc chắn hết Hải à, còn chuyện mày thấy phức tạp là do chính những người đó chọn cuộc sống như vậy, còn tao tin tao sẽ không làm rối ren cuộc đời ai hết, thà tao “single” đến cuối đời, mày thấy … tao có làm phiền mày hay thằng Khải hay ai bao giờ chưa?
Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu như vừa mới thuộc bài.
- Thì không có …
- Thế thì được rồi, mày về đi, khi nào rảnh tao sẽ nói chuyện với mày cho mày rõ ràng hơn.
- Ok, nhớ gọi tao.
Nó bảo rồi quay xe lại, mặt vui vẻ không vướng bận chuyện gì.
- Ừ, khi nào “vã” thì tao sẽ gọi. – Tôi chọc nó.
- Thoải con gà mái luôn.
Nó cười to rồi chạy đi, tôi lơ đãng một hồi rồi chậm rãi bước về nhà trọ của mình, dường như đêm tháng tám cũng lạnh hay sao ấy.
------
Hôm sau tôi đi làm lại sau khi nghỉ mất một ngày, có lẽ ăn chơi nhậu nhẹt suốt hai hôm liên tục khiến tôi bị cảm hay sao mà người cứ nhức khắp và mỏi mệt, và nếu như tôi có hay nổi cáu với ai thì người đó phải thông cảm cho, vì tôi lúc đó chắc chắn không phải là bản thân tôi, thề đấy.
- Chào cậu Minh, hôm qua không đi làm hử?
Tôi đang lết cái xác đi xuống căn tin ăn trưa thì gặp anh ta – Tổng Giám Đốc.
- Dạ, chào Giám Đốc, hôm qua tôi mắc bận đám cưới của đứa bạn nên không làm …
Mà sao anh ta lại biết tôi nghỉ nhỉ, công ty này quan tâm chăm sóc đến từng nhân viên hay sao ta.
- Thế mà tôi cứ tưởng cậu sợ tôi đuổi việc cậu nên không dám đi làm chứ.
Nói rồi anh ta cười xòa, làm tôi hơi nóng máu, nói đi cũng phải nói lại, hôm trước người có lỗi là anh ta chứ có phải là tôi đâu mà phải sợ.
- Cậu ăn trưa ở đây à?
- Ơ… Giám Đốc cũng thế?
- Ừ, tôi định ăn bên ngoài, nhưng thôi, ngồi chung đi, tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu…
Tôi mệt mỏi, đang lúc thế này mà còn bị truy vấn bởi người kị gơ thì oải lắm, bỗng tôi thấy chị Kiều đang đi ngược lại, như bắt được vàng.
- Thiệt là ngại quá, tôi có hẹn với chị cùng phòng…
- Thì ngồi chung cũng được… - Anh ta đáp hơi thất vọng.
- Chị ăn rồi mà em. Dạ, chào giám đốc … - Chị Kiều bảo khi nghe tôi nói.
Thế là tôi phải mất cả giờ trưa để ngồi cùng gã Giám Đốc dai như đĩa mà không để ý đến ánh mắt của nhiều người.
“Cậu học đại học nào”
“Tôi thấy những mẫu banner cậu làm hôm trước rất ok, nên tôi cũng ngạc nhiên khi biết cậu mới vào làm chưa lâu”
“Cậu có kinh nghiệm làm việc bên quản trị bao giờ chưa”
Bao nhiêu là câu hỏi anh ta đặt ra, tôi chỉ biết trả lời “chưa, dạ không, rồi ạ …” nếu là mọi khi có thể tôi đã có hứng để thảo luận nhưng giờ đây tôi hơi mệt vì phải làm “thêm việc” trong giờ trưa, dù người đang nói chuyện với tôi là Tổng Giám Đốc.
“Cậu có muốn công ty đưa đi học thêm không, nếu chăm chỉ thì có thể sớm nhất là năm sau tôi sẽ cất cậu vào một số vị trí quan trọng”
Chờ xí, vừa rồi anh ta nói gì nhỉ, dường như là …
- Vị trí quan trọng? – Tôi lặp lại.
- Ừ, Giám đốc kinh doanh chẳng hạn …
Anh ta nhìn sâu vào mắt tôi rồi cười như vừa bắt gặp điều gì đó, nhưng tôi mặc kệ … giám đốc kinh doanh đấy.
- Thế nhé, cậu cứ ăn trưa, tôi chắc phải ăn bên ngoài …
Rồi anh ta đặt một hộp sữa vinamilk loại nhỏ lên mặt bàn.
- Quà cảm ơn vì cậu ngồi nghe tôi nói chuyện đôi chút.
Anh ta bỏ đi, tôi ngồi lại nhìn đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn, lạ thật … cứ như tôi đang mơ vậy.
------
|