Lời Hứa 6 (Forever)
|
|
- Cậu ghé đây làm chi vậy?
- Cứ vô đi, giải trí số một đấy.
Tôi nhìn vô tiệm, đám đông người đang tụ tập phần lớn là trẻ em, chúng đang tỉ mỉ nắn nón tô từng bức tượng nhỏ hơn bàn tay, trước giờ tôi chưa hề chơi món này bao giờ, vì tôi nghĩ nó trẻ con hết sức. Đúng như thế, tuy cũng có một số người lớn, nhưng hầu hết họ dẫn con đi chơi chứ họ có phải chính họ muốn “đi” như chúng tôi đâu, quên chứ, phải nói là như hắn mới chính xác.
- Làm gì vậy, tôi chưa hề chơi trò này bao giờ.
Tôi thì thầm vào tai hắn, hắn vẫn đang chăm chú chọn tượng, có vẻ khổ sở lắm vì bức tượng nào cũng đẹp hết, tôi cũng thừa nhận thế.
- Hay quá, thế thì tô một lần, đảm bảo thích mê. – Hắn nói nhưng mắt vẫn ngắm bức tượng nữ thần Athena đang cầm trên tay.
- Trò này cho trẻ con … - Tôi nói qua kẽ răng.
- Ai bảo? – Mắt vẫn không rời khỏi bức tượng cầu vồng, hắn phản bác mạnh cứ như tôi đang đụng đến nồi cơm nhà hắn vậy.
- Thôi được, thử một lần vậy. – Tôi xuống nước khi thấy hắn có vẻ quyết liệt.
Tôi đành đứng chọn tượng cùng, nhưng dường như hơi khó, nhiều mẫu đẹp nhưng trẻ con hơi nhiều so với tuổi chúng tôi, hắn chắc cũng đang phân vân vấn đề đó, tôi thì dừng chân trước một cặp tượng có hai đứa bé quay mặt vào nhau, nhìn khá là “dễ th…” ý không, khá là “cute”.
- Ồ, được đó, chọn nó đi hen.
Hắn chộp bức tượng đang trong tầm mắt tôi rồi cầm nó tới một bàn trống gần đó ngồi, hắn bắt đầu đổ màu ra và trộn với nhau, tôi phát bực vì bị phỗng tay trên.
- Của tôi.
- Ờ, của chúng ta. – Hắn nói, mắt hấp háy niềm vui.
- Mơ đi cưng, làm gì có, cậu chọn mẫu khác đi.
- Thôi mà, chúng ta tô chung, cậu chỉ chơi có ba mươi phút thì làm sao mà mỗi người tô một bức được, đoàn kết lại đi chứ. – Hắn nhăn mặt năn nỉ.
Tôi ngẫm nghĩ thấy hắn nói cũng đúng, nhưng mà tôi thích độc chiếm nó hơn, mà thôi … tô chung cũng được.
- Tôi sẽ giữ nó khi hoàn thành xong. – Tôi ngồi xuống.
- Ok, không vấn đề gì...
- Tôi sẽ tô bên này, cậu tô bên kia.
- Thích bên nào cũng được. – Hắn trả lời cho có, chắc đang nghĩ tôi trẻ con quá cỡ.
- Mà khoan … bên nào là con trai nhỉ?
Tôi cầm bức tượng lên nhìn nghiêng nhìn ngửa, có vẻ như không phân biệt được.
- Lý do gì cậu chọn bên đứa con trai? – Hắn hỏi.
- Vì tôi là con trai phải chọn mẫu con trai. Có gì mà khó hiểu. – Tôi đáp, mắt vẫn cố nhìn để phân biệt.
- Nhất định khi một bức tượng có hai người thì phải một trai một gái sao?
- Tất nhiên, ai rảnh gì tạo nên tượng hai đứa con trai hay hai đứa con gái. – Tôi vẫn vô tư trả lời.
- Cậu có cách nhìn phiến diện nhỉ, nếu cả hai là con trai và là bạn thân thì không tạo trong cùng một bức tượng được à?
Hắn giật lấy bức tượng trên tay tôi rồi đặt xuống bàn, trông hắn hơi nghiêm túc, tôi cũng thấy ngạc nhiên.
- Gì mà nhìn, dù gì cũng đâu có cách nào phân biệt được, cậu tô đứa kia, tôi tô đứa này, thế thôi. – Hắn nhướn mắt nói khi thấy tôi vẫn ngần ngừ.
Tôi phối màu cho đầy đủ, nói chung cũng gần mười phút mới bắt đầu công việc, còn hắn thì cứ thế mà vẽ không cần cộng màu làm chi, tôi không thích thế, vì tôi không phải là người tùy tiện, chỉ một chi tiết nhỏ tôi cũng phải cho nó trở nên nổi bật.
- Chà chà, đúng dân mỹ thuật, nói sao đây … bài bản, không tệ chút nào ha. – Hắn trầm trồ nhìn.
- Ờ, tất nhiên. Mà sao cậu lại biết tôi bên mỹ thuật, tôi có nói bao giờ sao?
- Tất nhiên không, nhưng không hiểu gì về một người thì mình có thể lặng lẽ thu thập thông tin, thế cũng là một cách để làm bạn.
Tự dưng tôi thấy hơi nhột, đến giờ tôi chưa biết hắn học trường gì, ngành gì và học ra sao nữa, tôi chỉ biết mỗi một điều hắn sắp tốt nghiệp thôi.
- Thế … cậu thu thập thông tin tôi đến đâu rồi?
Hắn hỏi khi đang tô đến chiếc áo của đứa bé trên tượng, tôi thì như vừa mới bị bắt quả tang, tôi có biết chút gì về hắn đâu chứ.
- Ờ, tất nhiên, đâu tới nỗi là thu thập thông tin, nhưng tôi sẽ … biết một số việc về cậu theo cách của tôi, nói làm gì, đúng không?
Tôi nói xạo đó, thật sự tôi chẳng biết một tí gì về hắn.
Nhưng chốc chốc tôi cứ lén nhìn hắn, từ những vệt mồ hôi đang lấm tấm trên trán và vẻ mặt chú tâm vào bức tượng, tôi thấy hắn đáng yêu hơn, một chút gì đó mạnh mẽ và phong trần, bí ẩn và cuốn hút, đến cả một đứa con trai như tôi mà vẫn cảm thấy thế thì những người con gái khác sẽ sao nhỉ, hay chỉ có tôi mới như vậy.
- Vậy có biết mai là tôi tốt nghiệp không? – Hắn cười cười, cứ như biết tỏng tôi đang nhìn.
- Hả? Thật sao? – Tôi bất ngờ.
- Tưởng cậu cũng biết rồi chứ, mai có rảnh đến chơi nghen…
- Ờ, tất nhiên, mà … mấy giờ vậy?
- Chín giờ làm lễ, nhưng cậu đến sớm tí cũng ok.
Ngày mai là ngày tôi lại trình bày mẫu báo cáo banner, nếu sớm nhất thì bảy giờ sẽ vào việc và tới hơn tám giờ xong, như vậy thì chắc vẫn kịp.
- Ok, mai tôi sẽ đến.
Tôi sắp hoàn thành xong bức tượng phần tôi, còn hắn ta đã xong từ khi nào và đang ngồi chờ, chợt tôi ngẩng mặt lên, một số người bên phía kia đang nhìn về hai đứa tôi và xì xào, tôi lờ mờ đoán ra cuộc nói chuyện của họ dù tôi chẳng nghe được gì.
- Tự dưng hai thằng con trai lại ngồi tô tượng, kì quá … - Tôi lẩm nhẩm.
- Cậu nói gì thế?
- Mấy người kia nhìn mình cười hoài, tôi không thích. – Tôi đáp.
- Cậu hay để ý đến ánh mắt người ta nhỉ. Mặc kệ đi.
- Không để ý thì chẳng khác nào cậu bảo tôi bỏ cặp mắt ở nhà, họ nói rành rành trước mặt …
- Họ có nuôi mình, có lo cho mình, có sống vì mình ngày nào đâu, tôi chỉ nghe và cảm nhận từ những người quan tâm đến bản thân tôi thôi.
Hắn nói cũng đúng, nhưng tôi không muốn thừa nhận, bởi cách sống của mỗi con người là khác nhau, hắn có cách sống của mình thì tôi cũng sẽ có cách sống của tôi, nếu thay đổi thì đâu còn là chính tôi nữa.
- Cậu suy nghĩ ghê quá, trán nhăn hết rồi, vẽ thế nào mà mặt dính màu đây.
Hắn đưa tay lau bên má phải tôi, tôi đẩy ra và tự mình làm, sao nhiều khi những chuyện này hắn vô tư thể hiện mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác, tôi đâu được như hắn bỏ ngoài ánh mắt của nhiều người.
Điện thoại hắn reo lên, hắn bật ra xem nhưng không nghe, chỉ đến khi tôi nhìn lên thì hắn mới đi ra ngoài, cách khá xa chỗ đang ngồi để nói chuyện.
- Còn bao lâu nữa cậu sẽ xong nhỉ? – Hắn gõ lên mặt bàn.
- Chắc mười lăm phút, tôi còn chỉnh lại chút màu bên tượng của cậu, lem luốc quá.
- Ok, thế cũng tốt, tôi chạy đi đây xí, rồi tôi sẽ về, ok?
- Thoải con gà mái luôn. – Tôi đáp lại.
Tôi cảm giác hắn đang cười nhẹ khi ngoảnh mặt đi. Làm tôi có chút xao xuyến trong lòng.
|
Hắn đúng là đồ con gà, nghĩ sao hẹn mười lăm phút quay lại mà giờ đã hơn một tiếng mà chẳng thấy bóng dáng, tôi sốt ruột đứng ngồi không yên, nếu hắn không tới đón được thì cũng phải gọi lại để tôi tự tìm xe về chứ, còn bao nhiêu là công việc ở nhà, nghĩ đến đó tôi sờ xuống túi, không đem theo điện thoại.
Có khi nào hắn gặp chuyện, nếu không sao lại trễ đến thế này...
Nhưng vì công việc tôi đành phải bỏ về trước. Bước ra khỏi tiệm tô màu, ngoắc bên kia đường chiếc xe, tôi vừa ngồi lên thì gần đó có vụ đụng xe làm tôi cũng giật mình, trông họ có vẻ nặng lắm, tôi ra hiệu cho bác lái xe chạy đi.
Đến khi qua ngã tư dừng lại chờ đèn đỏ, tôi thấy hắn ở làn đường bên kia, tôi định gọi nhưng xa quá, hắn lại chở một người nào nó, cô ta còn ôm lấy hắn, tim tôi đập nhanh hơn, cơn giận từ đâu cứ ùng ùng kéo đến, vậy mà có một thoáng tôi phải lo cho hắn, hắn thà bỏ cuộc hẹn bắt tôi chờ để rảnh rang đi với người khác.
Về đến nhà, tôi cứ lần khần ở trước dãy trọ, tôi định chờ cho đến khi hắn về để mắng cho một trận, nhưng nghĩ đến hai mẫu banner đang chờ tôi đành nén giận.
Vừa thay áo ra, hắn từ đâu chạy rầm rầm lên, quay mặt vào nhìn khắp phòng, vừa thấy tôi, mặt hắn nhăn lại vì tức giận.
- CẬU, về từ lúc nào? Sao không chờ … khỉ thật, làm tôi lo chuyện không đâu. – Hắn quát vào mặt tôi.
- Lo? Lo cái gì? Cậu bỏ tôi ở đó gần hai tiếng, tôi chưa nói thì cậu còn quay ngược lại mắng tôi à? – Tôi nổi sùng.
- Cậu có biết …
- Biết gì? Biết cậu có đi cùng người khác không hả? Tôi còn thấy chứ đâu chỉ biết, nếu muốn đi chơi với bạn gái thì cứ bảo tôi một tiếng, không nhất thiết phải thế, làm tôi mất thời gian ngồi chờ điều vô lý.
Hắn ngỡ ngàng khi nghe tôi nói, rồi vẻ mặt hắn dịu xuống, không còn dữ dằn mà chỉ là nỗi buồn man mác cùng ánh mắt cô độc.
- … khi quay lại, nghe chị chủ tiệm bảo lúc cậu bước ra rồi chốc sau thì có xe đụng, tôi cứ nghĩ … nghĩ đến những chuyện không đâu, lỡ có gì … tôi sẽ hối hận …
Nghe hắn nói thế, cơn giận của tôi tan biến như chưa từng có...
...mà chỉ thấy có lỗi vì đã làm hắn lo, nếu biết thế … tôi sẽ ngồi lại để chờ, sẽ không làm hắn thất vọng … tui ray rứt.
Hắn thở mạnh rồi bỏ đi, tôi bước ra hành lang, định chạy theo kéo tay hắn lại để nói, nói rằng tôi không muốn hắn lo, không muốn hắn suy nghĩ, và muốn xin lỗi hắn, nhưng tôi không làm được khi nghĩ đến điều gì đó hay một ai đó … mà cô gái ngồi trên xe hắn là người tôi nhớ đến trước tiên.
Nhỏ em tôi đi chơi với Long về, thấy bức tượng tôi đặt trên bàn học thì thích lắm, nhỏ còn hỏi là tôi tô cho nhỏ hay gì, và còn vô tư chỉ một bên tượng là Long và bên kia là nhỏ, tôi thì không để ý thêm, chỉ cất hai mẫu banner mà tôi vẽ lúc chiều vào chung với các mẫu kia, lúc này tôi không có tâm trạng để làm, suốt đêm đó tôi chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn về bức tượng, bên phía hắn tô lấm lem không được hoàn hảo như của tôi nhưng nó lại làm tôi nhói lòng thêm lần nữa.
|
Sáng hôm sau tôi thức dậy trong uể oải, nhỏ em tôi cũng dậy theo, nhưng thấy tôi có vẻ hơi là lạ từ tối qua nên nhỏ không dám hỏi gì hết.
- Vẫn còn học à, không phải được nghỉ rồi sao?
Tôi thắt cà vạt, một bên nhỏ em đang ngồi lựa ra xem sẽ diện bộ quần áo nào, cứ như chuẩn bị đi ăn tiệc.
- Đâu có đâu anh hai, hôm nay anh Nhật làm lễ tốt nghiệp ra trường, anh có rảnh ghé qua chơi với ảnh chút cho vui.
- Ờ ha, phải rồi ... ừ … xong buổi họp anh sẽ qua.
- Em chuẩn bị rồi xí đi với anh Long ăn sáng sẵn tạt qua trường em xem điểm thi.
- Ừ, có gì nhắn tin cho anh trường Nhật học luôn.
- Mà hôm qua, bộ anh với anh Nhật cãi nhau hả, sao em thấy mất lửa dữ vậy?
- Không có.
Tôi đáp ngắn gọn rồi bước ra khỏi phòng, nhỏ em nhìn theo mà chắc mẫm trong đầu là có chuyện, vì có ai hiểu tôi được như nó.
Tôi vào tới công ty cũng gần bảy giờ, anh Thành đã lên, tôi vội đến đưa cho anh xem trước những mẫu quảng cáo tôi đã làm, anh có vẻ khá hài lòng, dù hơi mất hứng với hai mẫu cuối, nó không được hoàn hảo như những mẫu kia.
- Lần đầu em trình bày chắc chắn giám đốc kinh doanh sẽ làm khó nhiều, cứ nói những gì cần thiết, còn lại để anh, ok?
- Dạ, làm khó là sao hả anh?
- Là làm khó, hỏi những câu vô lý hoặc phản bác ý tưởng mẫu quảng cáo của mình, hiểu? – Anh Thành nói giọng chán nản.
- Dạ, dạ hiểu.
Nhưng chắc chắn tôi chưa hiểu, vì ai biết ông ta sẽ phản bác như thế nào. Haizzz, trời ơi, lần đầu tôi được thể hiện mà cũng bị "chọc gậy bánh xe".
Tôi ngồi chờ, trong phòng họp, đã có bốn người đó là anh Thành, Giám đốc marketing, giám đốc nhân sự và Tổng Giám Đốc, còn giám đốc bên kinh doanh thì chẳng thấy đâu. Tổng Giám Đốc là một người còn rất trẻ, anh ta chắc chừng hơn ba mươi, khá điển trai nhưng trông hơi lười, vì lúc này anh ta đang ngã đầu ra sau ghế, tôi nghĩ chắc anh ta đang ngủ.
Đã hơn tám giờ, tôi sốt ruột, ông giám đốc kinh doanh gì đó vẫn chưa đến khiến tôi muốn nổi quạo, anh Thành cũng chẳng kém tôi, còn hai người kia thì chắc cũng quen nên cứ mặc ai làm việc nấy.
Tám giờ rưỡi, nghĩ đến lễ tốt nghiệp của hắn, tôi đứng dậy, “anh” Tổng Giám Đốc thấy thế nhướn mày nhìn tôi.
- Sao thế?
- Dạ … em …
Ba người kia nhìn tôi, tôi không biết nói sao.
- … em muốn đi toilet …
- Tự nhiên. – Anh ta nhoẻn miệng cười, tay quay cây viết, có duyên ra phết.
Tôi bước ra ngoài thì thấy “ông” giám đốc kinh doanh của tôi đi vào, tôi mừng quýnh phóng theo, không toilet gì hết, đánh nhanh rút lẹ.
Tổng Giám Đốc nhìn tôi đi vào cũng hơi ngạc nhiên, chắc nghĩ sao tôi lại nhanh thế, nhưng tôi bỏ ngoài ánh nhìn của anh ta, lúc này thời gian là trên hết.
Nhưng sự đời không dễ chơi đến vậy.
- Tôi thấy chẳng có cái nào ok cả, ai đã làm thế?
Lời anh Thành chẳng sai chút nào.
Tôi nóng ran, muốn nhào vô đập thẳng vào bản mặt của gã hà mã “giám đốc kinh doanh”, toàn bộ công sức của tôi đổ vào đó, tôi nghĩ nếu tệ lắm thì chỉ là không được hai mẫu cuối, thế mà hắn phủ nhận toàn bộ …
Đồ hà mã...
Nhưng rất may đã có anh Thành “của tôi”.
- Anh không biết nhiều về design thì nói làm gì?
- Lạ thật, lẽ nào cậu quên hẳn việc tôi đã làm gì bên phòng design trước khi qua phòng kinh doanh?
- Anh cũng biết nói nó là “đã” cho nên giờ anh mới phải qua bên kinh doanh.
Hay quá, 1 – 0, anh Thành lợi hại, tôi biết gã hà mã đang giận lắm, mặt đỏ bừng lên kia mà.
- Anh Dũng thấy không ok chỗ nào, tôi thấy nó cũng tốt mà? – Giám đốc marketing hỏi.
- Màu sắc kém, ánh sáng không tốt, không được nổi bật … còn gì nữa nhỉ …
Tới đây tôi đã biết rồi, hắn ta muốn tìm khuyết điểm để kể, cả những ưu điểm cũng thành khuyết hết, tôi bực dọc, hai nắm tay tôi đang vặn vào nhau bên dưới bàn, Tổng giám đốc vẫn ngồi quay cây bút, mắt anh chăm chú nhìn tôi hơn là những mẫu quảng cáo.
Cuộc họp có nguy cơ thành cái chợ, tôi nhìn xuống đồng hồ, đã gần mười giờ, gã Dũng vẫn kiên quyết không chịu thua và phủ nhận hoàn toàn sản phẩm của tôi.
- Làm lại hết đi, tôi không nói quá đâu.
Hắn ta kết thúc câu bằng một cái khịt mũi, anh Thành trông có vẻ giận hơn bao giờ hết, nhưng tôi còn hơn thế.
- Anh nói gì? LÀM LẠI? Anh có biết tôi đã dồn hết bao nhiêu thời gian vào đây chưa? Anh có bao giờ ngồi làm thử những việc này, rồi sau đó bị người khác bảo làm lại?
- Cậu …
- Trời đất ơi ... - Giám đốc marketing rít khẽ qua kẽ răng.
- Ok, nếu anh không thích, tôi sẽ LÀM LẠI.
Chợt tôi đảo mắt xung quanh, dường như mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi, anh Thành thì xoa xoa hai ngón tay và thích thú nhiều hơn là phiền trách, còn giám đốc nhân sự lẫn marketing thì cứ như đang chờ tôi nói thêm gì đó, riêng Tổng giám đốc thì cứ khoanh tay trước ngực và cười như mới phát hiện một việc gì đó, chắc khủng long sắp ập vào phòng họp.
- Dạ … em xin lỗi, tại … em thấy bức xúc quá, nhưng những banner này em đã dồn hết sức vào nó, cho nên nếu bảo em làm lại thì chẳng khác nào …
- Ok, tôi hiểu …
Tổng giám đốc cầm những mẫu banner lên xem xét qua một lượt, anh ta dừng lại ở hai mẫu cuối, hai mẫu mà tối qua tôi vẫn chưa hoàn thành theo ý mình được.
- Tôi thấy nó khá hay mà, đẹp đó chứ.
- Thật ra thì … - gã Dũng định nói.
- Ok, tôi thích những mẫu này, chọn nó đi.
- Hử?
- Chọn mẫu này, kết thúc cuộc họp, ok?
Gã Dũng ngồi xuống theo kiểu chấp nhận, chắc hẳn hắn ta không ngờ Tổng Giám Đốc lại đứng về phía chúng tôi.
- Mà cậu … Minh đúng không?
- Dạ, phải ạ. – Tôi gật đầu.
- Tôi thấy cậu nhìn đồng hồ nãy giờ, chắc cần đi toilet lắm hả?
- Ơ, dạ không có. – Tôi chối phắt.
Anh ta đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng, theo sau là giám đốc nhân sự và marketing, còn gã Dũng cứ ngồi đó nhìn tôi chằm chằm, anh Thành đứng dậy sốc mớ giấy tờ, rồi cười nửa miệng với gã sau khi kéo tay tôi cùng ra khỏi phòng họp.
|
Tôi nhìn đồng hồ, đã mười giờ rưỡi, nếu tôi chạy xe qua bên ấy thì chắc cũng mười một giờ, lúc ấy cũng xong mất rồi, tôi thầm buồn và tiếc không chỉ cuộc họp không tốt lúc nãy mà còn về hắn, hắn đã thật lòng muốn tôi đến biết bao.
- Nãy em nói cũng đúng lắm, nhưng lần sau đừng làm thế, dù gì hắn cũng là giám đốc kinh doanh.
- Dạ, em biết, chỉ do ức quá, nhưng mà …
- Nhưng mà sao?
- Dù có bị đuổi thì em cũng sẽ vẫn nói như thế, không khác đâu.
Anh Thành cười ha hả, chắc sảng khoái lắm, rồi anh vỗ vai tôi.
- Có thế chứ, phòng design phải có tính cách riêng không giống ai được.
Tôi cười đáp lại, không biết anh ấy đang khen hay chê tôi nữa.
Tôi ngồi xuống ghế thở phào sau khi qua hết một loạt câu hỏi tra khảo của chị Vân, chị Kiều, anh Lộc, dường như bọn họ hiểu chắc chắn tôi sẽ bị làm khó bởi gã Dũng.
Tôi nhìn điện thoại, ba cuộc gọi nhỡ, bốn tin nhắn, toàn là của nhỏ em tôi.
“Đại Học Kỹ thuật công nghệ, anh biết chỗ rồi hen?”
“Sao chưa đến nữa anh hai, em thấy có vẻ anh Nhật ngóng anh lắm đó”
“Phát bằng rồi, anh Nhật là sinh viên xuất sắc của khóa học, mà anh bận gì hay sao mà không nghe điện thoại vậy?”
Và tin nhắn cuối cách đây tám phút.
“Em không biết anh với anh Nhật có chuyện gì hết, nhưng anh hai làm thế này em không thích đâu, bạn bè anh Nhật chẳng có ai cả, chỉ có em với anh Long thôi, ảnh không nói nhưng em biết ảnh buồn lắm đó. Em ghét anh hai luôn”
Tôi cũng hụt hẫng không kém, hôm trước hắn ta đã bảo là không có bạn đến, tôi cứ nghĩ hắn đùa, thế mà chuyện đó là thật, nhưng tôi phải biết làm sao, tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi, chỉ là do công việc phát sinh nhiều chuyện khiến tôi không thể nào đến được, mong rằng hắn sẽ hiểu.
------
Chiều tôi về đến nhà, nhỏ em cứ hầm hầm giận tôi, tôi cũng không biết nói gì, đành thất thểu đi tắm. Ngồi ăn cơm nhỏ cũng không chịu nói chuyện, tôi cảm thấy không chịu được nữa.
- Anh đã nói là anh không muốn, sáng họp trễ, đang trong phòng họp thì làm sao anh bỏ ra được, anh cũng muốn đến lắm chứ.
- Không chắc thì anh hai đừng có hứa. – Nhỏ cằn nhằn.
- Em không hiểu à, anh nói là do sự việc phát sinh thêm.
Nó không nói gì, mặt vẫn hầm hầm.
- Vậy là sao? Em muốn đem chuyện người ngoài vào cho anh em cãi nhau à?
Nhưng nói câu đó xong, tôi chợt sững lại, dường như tôi đã lỡ lời, nhỏ em nhìn tôi không có vẻ gì là giận dữ nữa, mà thay vào đó là ánh mắt thất vọng, nó làm tôi nhớ đến hắn tối hôm qua, ánh mắt làm người đối diện thấy mặc cảm tội lỗi.
- Anh hai xem anh Nhật như người ngoài hả?
- … không phải là người ngoài, nhưng … em muốn thế nào? – Tôi gắng nói cứng.
- Vậy mà em tưởng … tại em thấy anh Nhật với anh Long cũng thân với mình khá lâu, anh Nhật lại hay nói chuyện với giúp đỡ anh em mình.
- …
- Anh hai xem ảnh là người ngoài, nhưng … em không xem được đâu. Anh Nhật dễ thương lắm.
Nói rồi nhỏ đứng dậy dọn chén dĩa, tôi thì thấy bần thần và xấu hổ với bản thân khi đã lỡ lời, thật sự chưa bao giờ tôi nghĩ thế với hắn, tình cảm của tôi đối với hắn có lẽ không diễn tả được bằng lời, nhưng tôi chắc rằng nó không phải là thứ tình cảm như người ngoài mà tôi đã nói.
|
Tôi đi đi lại lại trước sân, hơn chín giờ rồi mà vẫn chưa thấy hắn về đến, hỏi thì Long bảo hắn đi nhậu cùng đám bạn đại học, anh ta không có vẻ gì trách tôi và chẳng hỏi gì chuyện tôi không đến dự lễ tốt nghiệp của hắn, sự trầm tĩnh và hiểu chuyện lẫn cách ứng xử của Long làm tôi thấy biết ơn anh ta nhiều.
Thấy đã trễ nên tôi cũng định về phòng, thì thấy hắn đang chập choạng bước vào, tôi chạy đến đỡ, hắn say đến mức tôi đỡ một bên mà hắn vẫn không biết đó là tôi.
- Sao mà nhậu ghê thế, cậu uống bao nhiêu mà ra nỗi này?
Hắn lờ đờ nhìn sang, rồi chợt bụm miệng lại, hắn đảo vô một góc tường rồi ngồi ói nhầy nhụa, tôi vỗ lưng hắn đều đều, hắn mở lời, giọng như lạc hẳn vì cơn say.
- Lần … lần đầu … tôi say đến … thế …
Hắn gục đầu xuống rũ rượi, có vẻ bị mệt vì cơn ói, tôi vẫn đặt tay trên lưng hắn và ngồi xuống.
- Tôi xin lỗi đã không đến.
Hắn nhướn mắt lên nhìn tôi, rồi nói.
- Không có gì … ha … cậu có việc … có việc riêng … tôi … không giận … không chấp …
- Tôi xin lỗi, để tôi đưa cậu về phòng.
Hắn lắc đầu thay cho lời nói, rồi đẩy tay tôi ra lững thững bước từng bước cô đơn về phòng trọ, cổ họng tôi khàn đặc không nói thêm được tiếng nào, gió đêm lạnh buốt đến tận tim...
|