Lời Hứa 6 (Forever)
|
|
Sao phuc tap wa vay, tom lai la ban ay co tinh cam voi Nhat hay Long day?
|
Hắn chạy lâu lắm mới tới sân bóng, xa nhà thế này mỗi khi muốn đánh cũng cực quá chứ. Lúc đến nơi tôi thấy rất đông người đang ở trong sân chứ không ít như hôm tập đánh tennis. Cũng như hôm ấy, những người trông thấy hắn thì bắt tay có vẻ vui mừng, họ cũng trẻ hơn hẳn bác Tân hôm trước, nhưng không quá trẻ đến nỗi là bạn hắn, bọn họ chắc cũng ngoài ba mươi, số khác chắc lớn hơn.
- Sao Nhật, ổn chứ?
- Ok, thoải mái đi. – Hắn đáp.
- Bạn cậu hả?
- Ừ, theo để xem tôi đánh.
- Này, cậu bạn của Nhật, có muốn đánh không?
Anh ta gọi tôi, tôi lắc đầu, thi đấu mà tôi vào để cho thua độ à.
- Dạ thôi, mấy anh thi đấu mà, để khi khác có tập thì em xin chơi cho vui.
- Thi đấu gì đâu?
Anh ta quay qua Nhật hỏi giọng khó hiểu, hắn ta nhăn mặt nói cho xong chuyện.
- Thôi, đừng bận tâm, để cậu ta ngồi đấy được rồi.
Tôi nghe loáng thoáng họ nói chuyện, vậy là đâu có thi đấu mà sao hắn lại nói thế, tôi nghĩ chắc hắn không muốn tôi đi theo nên muốn lấy lý do để từ chối, vậy mà vẫn dai mặt đi cho được. Haizzz, thiệt là, biết thế ở nhà, chắc có tôi nhìn hắn khớp đánh không tốt chứ gì.
Nhưng theo dõi trận đấu tôi thấy hắn đâu có vẻ gì là khớp đâu, còn tự tin nhiều đó chứ, bằng chứng là mỗi khi ghi điểm hay cứu bóng tốt (tôi biết cứu bóng tốt vì nghe đồng đội của hắn trên sân bảo thế) hắn đều nhìn về phía tôi và giơ ngón cái lên. Chà … trông hắn cũng oai thật, thể thao làm con người đầy sức sống và thu hút đến thế đây sao.
- Hay lắm Nhật.
Bọn họ vỗ tay nhau chan chát, tôi không hiểu nhiều lắm về luật chơi, nhưng có vẻ hắn hơi đa năng trong sân, vừa cứu bóng, vừa đập bóng, lâu lâu lại chặn bóng làm bên kia không ghi điểm được, đúng như chị Vân nói, có ở ngoài sân nhìn vào mới thấy được hắn chững chạc và người lớn đến thế nào.
Hết hiệp, hắn đi tới ngồi cạnh tôi để nghỉ ngơi, hắn móc trong túi ra chiếc khăn để lau mồ hôi.
- Thấy sao, tôi đánh được chứ?
- Tôi không hiểu nhiều về luật chơi lắm, nhưng có lẽ cậu chơi môn này không xuất sắc như đánh tennis. – Tôi thẳng thắn thừa nhận.
- Cậu thấy vậy ư.
Không hiểu hắn tự nói hay có ý hỏi nhưng tôi thấy hắn có vẻ hơi buồn, tôi đưa tay vò cái đầu hắn muốn thành tổ quạ.
- Dân nghiệp dư nhận xét mà lại để tâm, cậu cùi bắp quá…
- Được rồi, tôi sẽ cho cậu thấy bọn tôi thắng thuyết phục họ thế nào, xem có còn nói tôi chơi môn này không bằng tennis hay không.
Hắn cười rồi đứng dậy quăng chiếc khăn đẫm mồ hôi lên đầu tôi, tôi kéo phăng cái khăn ra chưa kịp nói gì thì hắn đã chạy ra sân rồi. Đúng là trẻ con thật, mới thấy thoáng buồn đã hăng hái nhanh như đứa con nít, tôi cầm chiếc khăn trong tay nhớ lại mùi mồ hôi khi hắn quăng nó lên đầu, tim tôi lại đập mạnh và tự khắc đỏ mặt. Bệnh thiệt rồi, tôi cho chiếc khăn vào túi rồi ngồi dịch xa xa ra, cứ như nó là mầm bệnh mà tôi sẽ mất tự chủ và lao đến hôn lấy hôn để bất cứ khi nào.
Mà có khi thiệt vậy lắm.
Trận đấu kết thúc, đúng như hắn nói, bên hắn đã thắng áp đảo, nhưng sao tôi vẫn thích nhìn dáng vẻ hắn khi chơi tennis hơn, trông lúc đó hắn có lửa và thu hút hơn nhiều.
- Vậy về hử?
- Chưa, cậu chờ một chút, tôi còn nói chuyện với họ …
Hắn nhìn về đám đông đang đứng, tôi gật đầu, không biết là ai trong đó mà hắn muốn nói chuyện.
Ông ta chừng bốn mươi mấy, còn đang cởi trần, cổ đeo sợi dây vàng mà tôi thấy y như sợi xích, cứ cười rồi vỗ vai hắn, lại còn ôm thân thiết lắm chứ, eo ơi. Hắn ta đi với ông ấy về hướng nó.
- Có gì cứ bảo chú một tiếng, ok? Giờ chú cháu mình đi nhậu một bữa chứ?
- Thôi, để hôm khác vậy.
- Thiệt là, rủ con một chầu nhậu khó quá. – Ông ta nhăn mặt.
- Được rồi, hôm nào rảnh chú cháu mình lai rai, giờ con phải đưa bạn về.
- Ok, ok… vậy khi khác.
Thấy ông ta đi khỏi, tôi đứng dậy, hắn nháy mắt rồi bảo.
- Đi thôi, mình kiếm gì đó ăn rồi hãy về.
- Sao lúc nãy ông ta rủ cậu bảo bận.
Hắn ta chống nạnh, miệng nhoẻn cười, nhìn thẳng vào mắt tôi, hắn lúc nào cũng hay thế.
- Tôi chỉ muốn đi ăn với cậu, ông ta là bạn công việc, được chứ?
- Thế thì quí hóa quá, may mà tôi không phải bạn công việc của cậu.
Tôi khoanh tay đi lên trước, nói giọng đùa cợt, hắn đi theo, quàng tay qua vai, nói nhỏ.
- Cậu khác bọn họ nhiều, sao so sánh được.
Con người như nhau thì khác gì mà khác, nhưng có thể hắn muốn nói điều gì đó không chừng, thôi thì kệ. Tôi quàng tay qua vai hắn, ôi zời ơi, mồ hôi ướt hết, nhưng tôi lại thích việc đó mới lạ lùng chứ.
|
Tôi ngồi chỉnh đi chỉnh lại mẫu banner của mình, dường như nó còn thiếu thiếu gì đó để nổi bật, nhưng tôi không biết phải thêm vô cái gì, trong năm mẫu dành cho ngày trình bày trước ban giám đốc thì tôi đã hoàn thành được ba mẫu, ơn trời là chúng cũng ổn – anh Thành nói thế.
Nhỏ em tôi thi xong nên chỉ còn chờ kết quả bởi thế dạo này trông nó rảnh lắm, ngồi xem tivi lâu lâu lại bật cười một mình, tôi nhịp ngón tay lên bàn, ồn quá … khó tập trung thiệt.
- Vặn nhỏ lại đi em, anh không làm việc được.
- Nhỏ hết mức rồi, anh hai kiếp trước là dơi hay sao mà thính tai quá. – Nó cằn nhằn.
- Alô, có ai ở nhà không?
Hắn đứng trước cửa, hai tay đang giấu phía sau, tôi nhướn mắt lên, nhỏ em tôi ngồi dậy.
- Gì đó?
- Linh, lại đây anh bảo nè.
- Chuyện gì?
Nhỏ em tôi ngồi hẳn dậy, mắt tò mò về thứ hắn đang giấu phía sau, tôi đang nghĩ chắc mẫm thứ đó chẳng tốt lành gì vì nụ cười trên miệng hắn.
Nhỏ em tôi tiến lại, hắn bảo nhỏ xòe tay ra.
- Chơi dơ em đánh chết cha luôn đó nghen. – Nhỏ dằn mặt trước.
- Đâu có dơ.
Hắn đặt vô tay nhỏ em tôi thứ gì đó, nhỏ mừng rỡ.
- Ha, quà hả? Dịp gì mà tặng em vậy?
- Em mở ra đi. – Hắn cười.
Nhỏ em tôi mở chiếc nơ của hộp quà, tôi cũng tò mò, không biết sao hắn lại tặng quà cho con nhỏ.
- Mở nắp đi.
- Em mở nghen.
Nhỏ mở nắp, con nhện từ trong hộp phóng ra đeo trên tay nó.
- Á, TRỜI ƠI, ÔNG NỘI, ÔNG NGOẠI ƠI …
Giọng nó la oai oái, vẫy tay tùm lum, tôi cũng hết cả hồn, chỉ là con nhện bằng cao su được đặt trong bệ lò xo, nắp hộp nén nó lại cho nên chỉ cần mở ra thì nó sẽ tự động bật lên y như nhện thật.
Hắn nằm đó cười lăn cười bò vì tôi và nhỏ em mất hồn, tuy không tới nỗi mất hình tượng như con nhỏ nhưng tôi cũng sững sờ cả người.
Nhỏ em tôi vụt chạy vào bếp cầm cây chổi quét nhà đập túi bụi vào hắn.
- Ôi trời ơi, đau quá!!! Anh đùa mà … á, đau …
- Cho chết, cho chết, đùa hả? đùa hả?
Nhỏ đập hắn không tiếc tay, tôi cũng hả hê, tôi cũng đang muốn đánh hắn lắm đây.
- Này, mấy đứa.
Giọng bà hàng xóm gọi, tụi tôi nhìn lên. Tôi vội bảo hai đứa im lặng.
- Dạ, tụi con làm ồn quá ạ, xin lỗi dì.
- Đóng cửa lại đi, bà Tư thầy bói sắp lên rồi, nghe giọng bả không?
- Dạ, là sao?
Tụi tôi không hiểu, hắn với nhỏ em tôi cũng thôi quần thảo và lắng nghe.
- Bà ta sống ở khu C ấy, mỗi năm tới một khu để xem bói cho một hộ, nghe đồn nhảm lắm, đừng để bả thấy rồi xem bói tùm lum, nhưng bả lỡ gõ cửa thì phải mở nghen, không là ngồi trước phòng hoài đó.
- Hiểu gì hông?
Nhỏ em tôi hỏi hắn, hắn lắc đầu, nghe có giọng hát y như khóc, tôi với bà hàng xóm đóng cửa lại ngay, tôi tắt đèn, nhỏ em cũng sợ hay sao chạy lại núp sau lưng tôi im thin thít.
- “Hỡi ai … có nghe … Tư nói không nè … Tư nói … là đúng, có ai nghe hông nè …”
- Ghê quá đi, sao anh hai không cho em biết trước vụ này. Em biết là em không ở nhà bữa nay đâu. – Nhỏ em tôi thì thào.
- Anh biết chết liền. – Tôi đáp.
Hắn thì có vẻ thích thú hơn vì tôi đang níu lưng áo hắn, tim lại đập thình thịch, tuy vậy hồi hộp vì chạm vào hắn thì ít mà sợ bà Tư thì nhiều.
“Cốc, cốc”
- Ối, đừng có mở. – Nhỏ em tôi điếng người.
- Không được mở, cậu làm gì đó?
Hắn đi tới cửa rồi nhún vai, bật đèn lên, có vẻ như hắn không thích chơi trò này nữa, nhảm quá cỡ.
- Gì đó?
Tụi tôi nhìn ra ngoài, bà Tư này mặc bộ áo xanh đọt chuối, quần đen, tay cầm cái đài cassette cũ từ thời thuộc pháp, trong đó vẫn phát ra bài nhạc nghe rợn óc.
- Tư coi bói cho mấy đứa nha. – Bà ta nhe răng cười, xấu hết cỡ.
- Không cần đâu, còn năm hộ kia sao bà không gõ cửa mà gõ ở đây. – Nhỏ em núp sau lưng tôi nói.
- Tư thích nhà nào thì Tư coi cho nhà ấy, vậy hen.
Bả đi vô nhà, nhỏ em tôi muốn đuổi ra, nhưng hắn có vẻ thấy thú vị hay sao mà cũng ngồi xuống cạnh bả.
- Vậy coi dùm con đi má hai, chừng nào con giàu như Bill Gates.
Chắc bả đang suy nghĩ Bill Gates là ai vậy cà, vì nhìn mặt có vẻ ngu dữ lắm.
- Má Tư chứ, theo thứ tự cô bé dễ thương kia trước.
Nhỏ em tôi nghe gọi là dễ thương nên cũng bạo dạn hơn, không nép sau lưng tôi nữa nhưng cũng không dám đi lên ngồi phía trước.
|
- Lại đây đi, con muốn hỏi gì, Tư trả lời hết luôn.
- Làm sao … làm sao mà … bà mới chịu ra khỏi đây? – Nó rụt rè hỏi.
- Làm sao hả? Thì … ủa mà sao hỏi gì kì vậy, bây chơi Tư hả, hỏi câu khác đi, câu này không được.
- Vậy … nói cho con nghe, bạn trai con tên gì đi.
Bà ta ngồi nhìn nhìn nó rồi lấy cái bát trong túi ra cùng với hai hột xí ngầu, bả định chơi cờ cá ngựa chắc.
- Haizzz, con chưa có bạn trai, thì làm gì có tên.
- Xạo nghen, tôi đang quen nhau mà …
- Thiệt mà, Tư nói dóc làm gì, hai hột xí ngầu này tượng trưng cho hai mạng sao của con và người yêu, nó chưa kết được nên còn chẵn lẻ nè.
- Thôi, thôi, em nghe làm gì, vậy được chưa, nó hỏi xong rồi đó. – Tôi bảo.
- Chưa được, tự dưng khi nào thấy đủ Tư mới nghỉ trả lời, hỏi tiếp đi con, cơ hội ngàn năm có một đó.
Hắn ngồi đó nhìn bà ta, ra chiều thích thú lắm. Còn tôi thì phát bực, còn biết nhiêu là việc chưa làm xong.
- Vậy khi nào con mới có người yêu?
Bà ta lại lấy trong túi ra bộ bài, túi của bà ta sao chứa nhiều thứ quá.
- Nè, phụ thuộc vào người ở gần con nhất, vậy hen.
- Là sao? – Nhỏ em tôi nhăn mặt.
- Ôi con ơi, thiên cơ chỉ lộ được nhiêu đó, hỏi nữa Tư trả lời sao đây?
- Vậy không hỏi nữa, Tư đi được rồi đó. – Nó phát bực.
- Đuổi Tư hoài vậy, Tư nói nghe nè, vài bữa có đi đâu tránh chỗ đông người nghe hông?
- Sao phải tránh, chẳng lẽ đang học phải ra ngồi ngoài hành lang?
- Ôi con ơi, thiên cơ …
- Bất khả lộ mà, hỏi nữa Tư trả lời sao đây? Phải tính nói vậy hôn? – Nhỏ em tôi tiếp lời bà ta.
Hắn ngồi ôm bụng cười ha hả, khiến bà Tư hơi nóng mặt, nhưng bả cũng nhanh chóng bình thường trở lại.
- Con gái thiệt là không biết nể người lớn, giờ Tư coi đến con trai nghen.
Bả nhìn qua phía tôi, tôi thấy nhột nhột, cứ như có kiến bò trên người ấy.
- Chỉ một câu thôi, con trai phải giải quyết triệt để chuyện của mình đi chứ, cứ ngần ngừ thì không hưởng hạnh phúc được bao lâu đâu.
Nói xong bà ta quay sang hắn, tôi không hiểu lắm, nhưng sao tôi cứ cảm giác bà ta nói trúng thứ gì đó trong lòng mà tôi còn chưa hiểu hết được.
Bà ta nhìn hắn, còn lâu hơn cả tôi, hắn chỉ vênh mặt cười, tôi nghĩ chắc hắn đang chờ xem bà ta định nói gì.
- Con khỏi hỏi Tư hen, Tư trả lời luôn nè, con đang sống cho nhiều người, nhưng có một người sẽ không đáp lại được chân tình của con đâu, đừng hi vọng nữa con à.
Hắn ta tối sầm mặt, bà ta đứng dậy rồi bước ra khỏi cửa, bật chiếc cassette lên và bỏ đi.
Bà hàng xóm mở cửa ra nhìn theo bóng bà ta đi khuất mà cứ liên tục phê bình về mức độ đồng bóng, tôi suy nghĩ nhiều về câu nói lúc nãy của bà ta, nhìn sang hắn, tôi chợt nghĩ, có phải hắn đang có tâm trạng giống như tôi.
|
Chương 9
Buổi sáng tôi chuẩn bị đi làm, vừa mở cửa ra thì thấy hắn đang ngồi ở dãy ghế dọc hành lang, có lẽ chờ tôi nhưng vẻ mặt lại suy tư lắm.
- Gì vậy, chờ tôi hay gì mà sao không gọi? – Tôi hỏi hắn, tay thì khóa cửa.
- Hả? À … tôi có cái này nhờ cậu gởi dùm cho người trong công ty cậu.
- Là cái gì?
Hắn chìa ra một bức thư tỏ tình, còn dán keo đàng hoàng, tôi nhìn bức thư tò mò và hơi ngạc nhiên vì hôm trước hắn chẳng hào hứng gì về chuyện này.
- Chấm cô này rồi hả, chắc người ta lớn tuổi hơn cậu đó. – Tôi cảnh báo.
- Chỉ là trả lời cho lịch sự thôi, cậu gởi dùm tôi nhé, hình như cô ta làm bên phòng kinh doanh.
- Lại là phòng kinh doanh … - Tôi lầm bầm.
- Sao vậy? Bộ có gì hay sao?
- Còn mấy bức kia sao không trả lời mà chỉ ưu tiên mỗi cô này?
- Cậu muốn nghe à?
Hắn khoanh tay lại, mỉm cười cứ như nhìn thấy chữ tò mò đang nổi lên trên mặt tôi, tất nhiên là tôi muốn nghe vì sao hắn lại đặc biệt ưu tiên cho người này, nhưng sẽ không để hắn biết là tôi “muốn nghe” đến mức nào đâu.
- Tất nhiên là không, chỉ là ngạc nhiên, tôi đi làm đây.
- Cô ta chỉ là hơi đặc biệt thôi, tinh ý hơn người khác một xí, tôi thích những cô gái như vậy.
Hắn đi theo tôi nói mặc cho tôi có nghe hay không, tất nhiên tôi vẫn nghe và sẽ làm như không muốn biết.
- Nói tôi làm gì.
Tôi nói xong rồi sải bước đi nhanh, mặc cho hắn nhìn theo và cười châm chọc, cái này thì do tôi tự nghĩ ra thôi, mà không chừng từ từ tôi cũng sẽ theo bước anh Thành ghét mấy người bên phòng kinh doanh luôn quá, bởi họ cản trở tôi thắng lợi trong hôm thi tennis và làm phiền tôi quá nhiều, mà phải nói rõ không liên quan gì đến hắn đâu đấy, và cũng chẳng liên quan gì đến bức thư này.
------
Tôi ăn cho xong bữa trưa thì cầm bức thư ban sáng hắn nhờ gởi. Chị Vân thấy thế liền xì xầm với chị Kiều.
- Thấy chưa, ừ ừ … vậy đó …
- Tôi nói mà, bà không bảo tôi cũng biết …
Tôi quay lại, họ vẫn bình thường, đang ngồi xúc những muỗng cơm như chưa từng có cuộc nói chuyện, thế là tôi đứng dậy bước đi.
Tôi lại cảm giác thêm một số người nữa xì xầm cùng nhau, tôi thấy nhột người.
- Không phải của em, thằng bạn hôm trước nó nhờ em đưa, được chưa? – Tôi bực mình quay lại giải thích.
Nhưng chẳng có gì cả, họ vẫn ngồi ăn cơm ngoan ngoãn như chưa có gì xảy ra, trời ạ, phòng này chắc toàn ninja hết hay sao ấy.
Tôi vọt đi cho nhanh, mặc kệ cho họ lại tiếp tục xì xầm, riết rồi chịu không nổi cái phòng design quái đản không lấy được một người bình thường.
Trước mặt tôi là một cô gái múp míp đến mức tôi ngán dầu mỡ, nhưng cô ta vẫn nở nụ cười duyên dư hẳn tự tin.
- Anh ấy trả lời thư của em hả?
Cô ta cầm bức thư trong tay hỏi ngược lại tôi như không tin nổi, tôi gật đầu cười thay cho lời xác nhận.
- Ảnh trả lời thư của em hả?
Cô ấy hỏi lại giọng lớn hơn, đủ cho một nhóm nữ đang ngồi gần đó ăn trưa phải dừng lại và ngoái nhìn.
- Hôm trước anh đánh cặp chung với ảnh thiệt là hay đó nghen. – Cô ta nói to lên dường như để cho những người kia nghe.
- Hì, tôi cám ơn. – Tự dưng tôi có chút thiện cảm với cô ta.
- Không, ảnh hay thôi, chứ anh cũng có đánh gì đâu, toàn giúp phòng em ăn điểm không hà.
Cô ta phủ định, tôi tối sầm mặt, sao lại có đứa con gái thế này nhỉ, nhận xét gì mà thẳng thắn đến mức quá đáng.
- Vậy xong việc, chào. – Tôi nói gọn.
Trước khi đi tôi vẫn nhìn lại lần cuối, cô ta đi ngang và vung vẫy bức thư trước nhóm nữ kia trong ánh mắt ghen tức của họ. Phù, nói ra thì không chỉ mỗi phòng design là bất bình thường nhỉ. Cả phòng kinh doanh cũng có kém tí nào.
------
Mấy hôm tiếp theo, tôi phải làm thâu đêm suốt sáng để hoàn thành hai mẫu banner còn lại, bao nhiêu là ý tưởng tôi đã cố gắng nặn ra nhưng vẫn không vừa ý, tôi vò bản mẫu lại vứt vào thùng rác nhưng hụt và trúng ngay nhỏ em.
- Anh hai làm gì mà xả rác hoài vậy, mấy bữa nay em dọn cả đống. – Nó cằn nhằn.
- Haizzz, anh nhức đầu quá, thiệt không có ý tưởng nào cho hay và độc đáo cả, đầu anh cứ đặc lại như đá tảng. – Tôi ôm đầu nhăn nhó.
- Em biết nè, anh quá tải rồi đó, anh phải thư giãn đi, nếu không là chẳng suy nghĩ được gì nữa đâu.
- Không đủ thời gian để nghỉ ngơi. – Tôi nói ngắn gọn.
- Đi ra ngoài chơi đi cho mát, đừng nhớ về nó nữa.
Tôi ngẫm nghĩ chốc lát, nhỏ nói cũng đúng, dạo mát khoảng … nửa tiếng cũng hay.
- Ok, anh em mình đi dạo. – Tôi đứng dậy.
- Không, ai nói là em đi với anh, chút em có hẹn với anh Long rồi.
Nghe nhỏ em nói mà tôi muốn oánh nó dễ sợ, thế là tôi ngồi bệt xuống, lấy tấm giấy A4 để vẽ tiếp, hành động cứ như là đang giận dỗi.
- Chán anh hai ghê á, không có em... nhưng có người khác, để em gọi cho.
Tôi mặc kệ nó nhắn tin hay gọi cho ai, đừng mong ai nhấc mông tôi đi khỏi chỗ này được bước nào.
Chừng mười phút sau, hắn chạy sang có vẻ gấp gáp lắm, đầu tóc thì còn ướt mèm.
- Sao thế, ở đây ai có vấn đề về thần kinh cần được giải trí?
- Cậu nói ai thế?
Tôi đặt cây bút vẽ xuống, mắt nheo lại, chắc lúc này có đánh nhau mới giúp tôi thoải mái hơn.
- Linh mới bảo … - Hắn sựng lại, mắt đảo đi hướng khác.
- Em bảo là anh hai em đang bí ý tưởng trong công việc, cần được giải trí, anh thêm thắt thế nào ra được “thần kinh” hay vậy? – Nhỏ em tôi trình bày.
- Thì anh cũng nghĩ là em muốn nói thế, anh chỉ “thay lời muốn nói” mà.
Nói xong hắn ngồi xuống cạnh tôi để nhìn bản mẫu tôi đang vẽ, hơi thở cùng mùi thơm từ tóc hắn làm tôi không tài nào tập trung được, cứ vậy hoài sao mà kịp được cho ngày trình bày đây, tôi vò đầu làm hắn cũng giật mình nhích ra xa.
- Được rồi, tôi chịu thua hai người. Haizzz, cậu có nơi nào giúp tôi bớt căng thẳng không? – Tôi đặt bút xuống hỏi hắn.
- Có chứ, thiên đường tình yêu mà nơi đó chỉ có các vị thần ái tình sẵn sàng …
- Có không? Bớt giỡn coi.
Tôi hầm hầm nạt hắn, nhỏ em tôi đang nhìn hai đứa như quái vật từ đâu xuống, có thể nó đang hết hồn vì những lời sến chảy nước của hắn cũng không chừng.
- Có có, gì chứ chốn ăn chơi thì vô tư.
- Không ăn chơi gì hết. Anh đi chút, chừng nửa tiếng thôi. – Tôi quay qua nhỏ em nói.
- Không về cũng được, vui vẻ hen.
Nhỏ em đáp cứ như thể tôi sẽ ăn chơi xả láng hết hôm nay vậy, còn hắn cứ lẩm nhẩm về việc nửa tiếng thì vui vẻ gì cơ chứ, khiến tôi thuận chân đạp hắn một phát mới chịu nhanh chóng biến ra khỏi phòng.
------
|