Lời Hứa 6 (Forever)
|
|
Chương 10
Tôi sắp mớ tạp chí cũ lại cho ngăn nắp, nhỏ em dường như không còn giận nữa, nó dậy sớm để nấu bữa sáng cho tôi ăn trước khi đi làm, tôi thì vẫn còn buồn vì chuyện tối qua, hắn có vẻ không muốn bàn chuyện về lễ tốt nghiệp, tôi không biết hắn đang nghĩ gì, chắc hắn nghĩ chuyện đó không đáng để nói.
- Anh hai xem nè, hình hôm mình câu cá.
Tôi nhận sấp hình từ tay nhỏ em, dường như tấm nào cũng đẹp hết, hắn vẫn cười tươi tắn, Long thì không, anh ta vẫn thế từ khi nào đến giờ, nhưng khi chụp với Linh, anh ta vui hơn một xíu.
- Em sẽ rửa tấm này lớn lên, đẹp quá hà.
Nhỏ em tôi chọn bức hình cả nhà chụp cùng nhau, có hắn và Long. Tôi nhìn nó rồi cười cười, y như một gia đình vậy.
- Ừ, em rửa ra vài bức, gởi cho ba luôn đi.
Nhỏ em không đáp lại, nó đang xem bức hình nó chụp với Long, tôi đứng dậy sửa soạn để đi làm.
Tôi bước xuống nhà, nhìn sang dãy trọ bên kia, tự dưng tôi muốn sang gặp hắn, nhưng không biết hắn có dậy nổi không.
- Thôi, để ngủ vậy, chiều cũng được.
Tôi lẩm nhẩm một mình rồi đi ra bãi giữ xe .
------
Tôi đang đứng chờ thang máy thì anh ta – Tổng Giám Đốc, đi vào cùng với cô thư kí đứng cạnh bên, tôi hơi quay người đi một chút, dù gì ấn tượng ngày hôm qua cũng còn rõ rành rành trong đầu mỗi người.
Nhưng hôm nay tôi mới có dịp nhìn rõ, anh ta cao hơn tôi gần cái đầu, vai rộng và khuôn mặt giống giống anh ấy – Quốc Long, nhưng tính tình thì …
- Hôm nay chắc không bận đi toilet chứ?
… nói nhiều như hắn – Đoàn Nhật, chắc đây là hỗn hợp của hai người họ.
Anh ta thì thầm sát bên, tôi giật thót mình, đưa tay lên che tai lại theo phản xạ, còn anh ta thì cứ cười mỉm như vừa thấy người khác lọt bẫy do mình mới tạo ra.
- Dạ, không, hôm qua tôi … ơ, hôm qua có nói không rồi mà.
- Thế hả?
Anh ta lại cười tiếp, cô thư kí đứng kế bên chắc không hiểu chuyện gì mà tôi và anh ta lại thế.
Thang máy mở ra, tôi bước vào trước, anh ta đi theo, miệng vẫn huýt sáo, trời ạ … Tổng Giám Đốc của tôi dường như là một đứa trẻ con.
- Ai nói thế, còn trẻ vậy nhưng đã tốt nghiệp Tiến sĩ của đại học Cambridge ở Anh đấy.
Chị Kiều phản bác khi nghe tôi nói về anh ta.
- Ghê vậy, em đâu biết, nhưng thấy anh ta sao sao ấy, có vẻ hơi quậy và hơi … lười... – Tôi nói khi nhớ đến hôm họp anh ta gục đầu như đang ngủ.
- Như thế mới lãnh đạo công ty được, ông Dũng bên phòng kinh doanh không thích tí nào đâu, vì khó mà xoay như Tổng Giám Đốc trước.
- Tổng Giám Đốc trước là ai? – Tôi buộc miệng hỏi.
- Cha của Tổng giám đốc hiện thời.
Ra là vậy, con ông cháu cha thì vẫn sướng hơn, học xong thì có sẵn việc để làm.
Thế là tôi với chị Kiều vẫn nói chuyện trong âm thầm cho đến khi anh Thành đặt hai tay lên bàn nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt rực lửa, khi đó cuộc nói chuyện mới kết thúc.
Tôi ngã lưng một xí trong giờ cơm trưa, chẳng hiểu sao ánh mắt của hắn hôm tô tượng và tối qua cứ làm tôi buồn man mác không yên, chỉ thấy đau thắt ở ngực, thà rằng hắn ta cứ dữ dằn hay quát nạt, chắc tôi dễ chịu hơn nhiều.
Không nghĩ ngợi thêm, tôi mở máy nhắn cho hắn một tin.
“Tôi muốn đánh tennis, tối nay nếu rảnh cậu dẫn tôi đi nghen, lần này tôi không thất hẹn đâu, hứa đó"
Tôi lại ngồi chờ, năm phút sau vẫn không thấy tin nhắn trả lại, tôi hơi bực quăng điện thoại lên bàn để rồi mười phút tiếp theo lật đật tìm nó mong là sẽ có tin nhắn nào đó, nhưng vẫn không. Tôi thầm trách hắn nhỏ mọn không có lòng vị tha, và tự hứa sẽ không mong chờ tin nhắn nào nữa hết, nhưng chỉ ít phút sau tôi vẫn liếc lên màn hình máy tìm kiếm dòng chữ “new messenger”, lúc này tôi không còn bực tức hay khó chịu mà chỉ buồn vì tôi chẳng là gì đối với hắn.
Nhưng … hắn là gì trong lòng tôi?
Kết quả là tôi lãng phí cả giờ nghỉ trưa để rước thêm phiền muộn vào lòng.
------
Tan sở, tôi chạy xe về nhà, hôm nay tôi không muốn đi đường cũ nữa, tìm một con đường mới cho lạ lẫm đôi chút, chắc sẽ làm mình bớt đi suy nghĩ trong lòng, tôi thầm nghĩ thế.
Chiếc xe hơi đen chạy ngang, tôi nghe một tiếng “sạt” lớn, thế là cả vũng nước bên dưới đường tạt hết vào người, tôi dừng lại chỉ biết kêu trời.
Chiếc xe dừng lại, cửa sau mở ra, anh ta – Tổng Giám Đốc chạy lại phía tôi, cặp kính đen anh ta đeo càng làm tăng thêm chất “xã hội đen”.
- Ồ, ra là cậu…
- Vâng, là tôi … - Tôi nói trong bực dọc.
- Tội lỗi quá …
- ...
- ...thôi thì đến nhà tôi, tôi bồi thường cho cậu một bộ áo mới vậy.
Tôi khoát tay ra vẻ không hề gì, vì tôi không thích những gã thế này. May cho anh ta là sếp tôi đấy.
- Sao được, cậu cứ theo tôi, nhé … nhà tôi gần đây.
- Không cần mà, xe anh có lỗi chứ anh không có lỗi, mà nếu anh muốn nhận lỗi thì tài xế anh có lỗi chứ không phải anh.
Tôi kết thúc câu nói với cái nhăn mặt, tay vẫn vắt nước trên chiếc áo đã lấm tấm bùn, dơ khiếp thật.
- Ừm, thôi thì để tôi tạ lỗi thay xe và tài xế của tôi.
- Không sao, tôi sẽ đi về, và mong anh đừng nghĩ rằng tôi thất lễ để mai đuổi việc. – Tôi lên ga định chạy đi.
- Không vấn đề, mai tôi sẽ đem bộ áo mới đền trả cho cậu ở công ty, chạy cẩn thận.
Thế là tôi đành lùi lại và đợi anh ta để cùng về nhà, có lẽ với một số người chưa bao giờ tôi thắng được trong nhiều cuộc nói chuyện, nếu đây là truyện Đôrêmon chắc tôi bị đóng vai nôbita mất rồi.
|
Giờ thì đã hiểu được cảm giác của readers khi phải hóng truyện là như thế nào. Vẫn còn thiếu lắm Ad, ráng đăng thêm nha full càng tốt. Cảm ơn Ad nhiều.
|
Anh ta dừng lại trước một ngôi biệt thự “to đùng”, nếu từ “to đùng” là không hợp lý thì “hoành tráng và khủng bố” chắc ok hơn.
- Cậu theo tôi vào đây.
Anh ta nói với tôi khi thấy tôi có vẻ chần chừ không muốn chạy vào, sự thật thì giờ đây tôi không thấy bực nữa mà chỉ là hơi quá về chuyện áo quần dơ, nó đâu có đáng phải đến tận nhà sếp như thế này.
Tôi bước theo anh ta, từng khu trong nhà cứ tự động phát sáng như chính ai đang điều khiển vậy, chỉ vài phút ngẩn ngơ tôi mới biết được là nó có chip hoạt động, vật dụng trong nhà thì toàn những món đắt tiền, và được phép dùng luôn từ xa xỉ.
- Tôi, ơ … nghĩ lại rồi, do áo dơ với lại sáng giờ nhiều chuyện khó chịu nên lúc nãy tự dưng nói năng quá đáng …
Tôi chạy theo để được ngang hàng với anh ta, chân dài đi nhanh gớm.
- Ok, tôi hiểu mà, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ nổi nóng thôi.
- … vậy anh đừng đuổi tôi nghen.
Tôi xuống nước, giọng yểu xìu cầu hòa.
- Cậu nói gì vậy, mớ gì tôi đuổi cậu, bộ tôi giống như một người ỷ quyền lắm sao? Với lại... khí thế hôm trước trong phòng họp của cậu đâu rồi, tôi đáng sợ hơn anh Dũng à?
Tôi gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu, anh ta lại cười lớn.
- Nhìn cậu buồn cười quá, cứ y như khỉ. Đừng lo, lúc này tôi với cậu không phải là sếp với nhân viên mà chỉ là hai người đi đường lỡ va chạm với nhau thôi.
Ax, anh ta bảo tôi là khỉ, tức thật, nhưng tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đâu có gì chứng minh anh ta sẽ không ỷ quyền để đuổi tôi chứ.
- Thế hay quá, tôi xí xóa mọi chuyện lúc nãy, tôi về đây. – Tôi hí hửng quay lại nhà trước.
- Để tôi đền bù cho, cậu cứ thay áo ra nhận lấy bộ áo mới cho tôi vui. – Anh ta chụp tay tôi lại.
- Không đáng thế đâu, tôi về nhà giặt. – Tôi trố mắt.
- Ở đây cũng có máy giặt hấp, nhanh lắm.
Anh ta nháy mắt rồi chỉ ra nhà sau, tôi nhìn ngôi nhà rộng thênh thang chưa đi hết lối, nếu như từ chối nữa tôi không biết cái ghế ở công ty có bị lung lay không nữa, vậy là tôi gật đầu.
Tôi lấy cái khăn tắm quắn ngang người đứng chờ đợi bộ quần áo đang giặt, tình huống này không khác trong phim Hàn Quốc là mấy, mà tôi lại không thích mấy bộ phim nhảm nhí đó, vậy mà giờ đây tôi đang mắc phải mới hay, nhân vật nữ lại thay thế bằng tôi – nam nhân, khẽ rùng mình vì suy nghĩ mới vừa xảy ra.
Tiếng tít từ chiếc máy giặt, đa năng quá, vừa ngẫm nghĩ tôi vừa mặc đồ vô gấp rồi đi lên nhà trên, anh ta đang ngồi ở phòng khách “rộng thênh thang” vận trang phục quần sọt và áo thun, bên cạnh là cốc café đã được pha sẵn, anh ta ngước mắt lên nhìn rồi mỉm cười chỉ vào cốc café ấy, tôi đành ngồi xuống.
- Tôi không muốn nhiều chuyện, nhưng mà giám đốc ở một mình hả?
- Gọi tôi là Thiện đi, ờ … tôi ở đây một mình, mỗi sáng có chị giúp việc đến quét dọn và cơm nước.
Tôi không có ý kiến gì thêm, anh ta nói gì thì nói nhưng đố tôi dám gọi thẳng tên.
- Còn cậu? – Anh ta hỏi nhưng mắt vẫn nhìn vào tờ báo.
- Tôi sống với em gái, ở nhà trọ… đây rộng quá, chắc cũng buồn. – Tôi trả lời bâng quơ.
- Tôi quen rồi, nên nhiều khi chỗ nào nhộn nhịp quá tôi cũng không thích.
- Vậy á, thôi … tôi về nghen, chắc cũng trễ, em tôi đợi.
Tôi đứng dậy, anh ta chụp tay tôi lại, khuỷu tay anh ta va vào ly café tôi đang uống dở, thế là nó đổ luôn vào áo tôi.
- … - Tôi cầm vạt chiếc áo lên nhìn nó lần thứ hai trong ngày.
- Ơ, tôi chỉ định rủ cậu ở lại ăn tối, ai mà ngờ, số cậu kị nước hay gì ấy.
Tôi còn định bảo số tôi kị anh ta, nhưng giờ mà nói thêm chắc tôi còn ở lại dài dài.
- Tôi sẽ không giặt, hấp, ủi v.v… bất cứ gì hết, tôi cũng không thèm buồn khi áo dơ, tôi sẽ giặt nó lại khi về đến nhà, anh đừng bận tâm.
- Vậy … ok, nếu đã quyết tâm thế … cậu về đi, mai gặp. – Anh ta đáp, vẻ mặt hơi mất hứng.
Lạy trời, tôi không muốn gặp anh ta thêm lần nào nữa, xui gì mà xui thế, mất cả buổi chiều để đâu lại hoàn đấy.
Sau khi lái xe vào bãi, tôi mệt mỏi trở về khu trọ, chợt nhớ đến hắn ta tôi chuyển hướng và quay sang nhà hắn.
Tôi đưa tay lên cửa, định gõ nhưng nghĩ lại sẽ hỏi gì nếu như hắn quyết định lơ đẹp không muốn nói chuyện, tin nhắn lúc sáng là một bằng chứng, thôi thì khỏi vậy.
Long mở cửa ra, tay cầm bịch gì đó màu đen, chắc là rác, anh ta nhìn tôi chằm chằm chừng hai giây, vì tôi còn mải suy nghĩ nên phản ứng còn khá chậm.
- Hơ … anh làm tôi giật mình.
- Tôi nói câu đó mới đúng, cậu làm gì thế? – Anh ta hỏi khi thấy tôi lúng túng.
- Tôi tìm Nhật, cậu ta đâu rồi?
- Nó có công việc nên đi từ sáng rồi, nó không bảo cậu sao?
- Không, từ khi nào vậy?
- Khoảng sáu giờ sáng.
Sớm thế à, lúc đó tôi còn chưa dậy nữa, tôi mỉm cười qua loa với Long rồi quay đi, nhưng chợt nhớ chuyện nên tôi lại hỏi.
- Khi nào cậu ta về?
- Nó bảo nhanh thì một tuần, chậm thì nửa tháng.
Tôi tần ngần một hồi mới bình tĩnh lại được, nửa tháng sau tôi mới được gặp lại hắn sao, cứ thế tự dưng tôi lại uất ức chuyện gì mà không thể nói thành lời, Long vẫn nhìn tôi không chớp mắt.
------
Sáng thứ bảy tôi về nhà, nhỏ em tôi mắc bận ngày sinh nhật của bạn nên không về được, chạy xe mà tôi cứ mãi nhớ đến hắn, nhờ thế đường về nhà của tôi hôm nay trở nên gần hơn.
Vừa bước vào nhà, hỏi Dì thì biết ba tôi đi lên phường làm chút giấy tờ, tôi lăn vô giường nằm dài ra suy tư, vì sao hắn ta không nói một chút gì hết khi quyết định đi nơi nào đó tận mười lăm ngày trời, chẳng lẽ công việc của hắn quan trọng đến mức đó sao.
Nghĩ mãi tôi đâm ra cáu gắt, mớ gì phải đau đầu vì hắn, hắn không thích nói thì mình cũng chẳng phải bận tâm đến, thế là tôi lại quyết định bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, dường như càng lúc tôi trốn tránh càng giỏi.
Thế mà nhỏ em tôi – bé An không để tôi thực hiện quyết tâm đó được năm phút.
- Anh Nhật có về với anh hai không vậy?
- Mớ gì phải dắt nó về.
Tôi nạt, con bé hoảng hồn chạy ra ngoài khóc nhè với mẹ, tôi nằm bên trong phòng càng bực hơn.
Trưa đến ba về, thấy tôi đang quét mạng nhện trên trần thì vui lắm, ba bảo hiếm khi thấy cậu hai nhà này siêng thế, chuyện … tôi mà, đang buồn thì gì cũng làm được.
Giờ cơm nhỏ em cứ lừ lừ mắt với tôi, chắc nó giận vì sáng tôi nổi điên vô cớ với nó, thế là phải hối lộ miếng chả chiên bự chà bá nó mới chịu bỏ qua cho tôi, ba tôi cứ ngồi cười.
Chiều đến tôi lại đi qua công viên gần nhà, nằm dài trên bãi cỏ, tôi nhớ đến hắn nhiều hơn trước, từng hành động và cử chỉ mà hắn đã dành cho tôi, sao lúc nào hắn cũng vui vẻ và cười tươi đến thế, dù tôi bắt nạt và không ít lần la mắng vô lý nhưng hắn vẫn vậy, thế mà hôm hắn lo tôi gặp tai nạn, ánh mắt hắn cứ buồn, buồn đến nỗi tôi cũng phải buồn theo, chỉ nhớ đến hình ảnh đó tôi cứ thấy người như yếu đi hẳn, khẽ thở dài, tôi không muốn tin những kết luận đang nảy ra trong đầu mà tôi dành cho hắn, tôi không muốn, chỉ vì tôi là đứa con trai, mà là đứa con trai ... thì không thể dẫm vào vết xe trước kia.
Xe kem chạy ngang, tôi đứng dậy gọi lại, tôi chọn món kem sôcôla, nhưng khi xé vỏ ra, tôi không thể cắn được miếng nào, mắt tôi cứ cay cay, lạ thật, đâu có bụi bay vào mà lại thế.
------
|
Trời cũng nhá nhem tối, tôi đứng dậy để về nhà, vứt bỏ thanh kem đã chảy hết, tôi bước đi, bỗng có tiếng xe phía sau lưng tôi quay lại. Là anh ta – Thành Trung.
- Thế em làm việc có ổn không?
Tôi khuấy ly café rồi đáp.
- Ổn, còn anh?
- Trước kia anh phải đi làm xa, chỉ vì thế … anh với cô ta chia tay rồi.
- Vậy à. – Tôi đáp hờ hững.
- Ừ, anh không dối lòng được, thực sự cảm xúc của anh … anh cứ nghĩ nếu gượng ép thì sẽ thay đổi.
- …
- Vậy mà không được, anh vẫn nhớ đến em.
- … anh đang nói gì thế, một lần rồi … em đâu dại gì mà để mình … lần thứ hai… - Tôi cười nhạt.
- Vậy là anh bị từ chối …
Tôi nhoài người tới nắm chặt tay anh ta đang đặt trên bàn, anh ta ngẩng lên nhìn, ánh mắt này và khuôn mặt này ngày xưa có lúc tôi đã thầm nhớ, thầm mong và ngóng trông mỗi khi nhớ đến, vậy mà anh nhẫn tâm nói chuyển công tác đi làm xa, thế là chia tay. Mới lớp mười hai, tôi có nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ thấy buồn và muốn khóc khi trông thấy anh đi cùng người khác, lúc đó trẻ con quá, chắc chỉ là rung động đầu đời của tuổi học trò.
- Em không từ chối anh, nhưng em nghĩ mỗi người chúng ta giờ có cuộc sống riêng, đừng gượng ép thêm lần nữa, sẽ sai lầm tiếp.
Anh ta rút tay lại, ngẩng nhìn đâu đó trên trần nhà, tôi cũng hay thật, bản thân cũng buồn chứ có vui vẻ gì mà lại đi an ủi người khác, nhưng hãy xem đó như là việc tôi có thể làm cho người mà tôi đã từng có một thời yêu thương.
- Em đã trưởng thành rồi.
- Tất nhiên, trẻ con hoài bị lừa mãi sao. – Tôi cười khan.
- Anh đâu muốn lừa em bao giờ. – Anh ta gãi đầu.
Hai chúng tôi cùng cười, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút, có lẽ anh ta cũng thế qua nét mặt hiện thời.
- Vậy thì … mình vẫn là anh em và nếu có cơ hội thì ngồi lại uống café, được không em?
- Tất nhiên, em có từ chối bao giờ.
- Nói gì thì anh vẫn cám ơn em dù đã từ chối anh, nhưng nhờ thế mà anh mới biết quí trọng những thứ anh cần, để rồi sau này không đánh mất lần nữa.
- Vâng, những thứ mình cần …
Tôi cụng nhẹ ly với anh, những thứ tôi cần hiện giờ đó chính là cuộc sống bình thường. Hắn có thể mang đến những giây phút vui vẻ và bất ngờ, nhưng đó có thể là một cơn gió mát thổi nhẹ qua đời tôi, có khi nào đó tôi cũng sẽ ngồi đây và lại suy nghĩ như thế này, với cơn gió mang tên Đoàn Nhật. Vậy thì tôi hãy cứ đợi, cuộc sống con người là chờ đợi mà.
|
Chương 11
Sáng hôm sau tôi đang ngủ thì thằng Hải chạy qua gọi tôi dậy, nó lúc nào cũng thế, giọng đã to mà còn ồm ồm, cứ như bò rống, cho nên lúc còn đi học nó vẫn hay bị gọi thế.
- Đệt mợ cái thằng, giờ này còn nướng nữa chứ.
- Mắc gì không nướng, rồi mày về làm gì?
- Không phải mày về đây để phụ đám cưới thằng Ba Còi hử?
Tôi chưng hửng tỉnh cả ngủ, nó vừa nói gì thế nhỉ?
- Xí xí, chờ đã, mày vừa nói gì tao nghe không rõ.
- Ha ha, đám cưới thằng Ba Còi, lúc tao mới nghe cũng như mày đấy.
Tôi với thằng Hải là bạn cùng xóm từ nhỏ, chơi thân nhau thời còn đi nhà trẻ, chỉ sang cấp ba thì mới không học chung nhưng nếu tôi thuê nhà trọ riêng để học chỉ vì không hợp với bà Dì, thì nó ở riêng vì sống với nhỏ bồ, nhiều lần nghe ba mẹ nó than phiền đủ thứ khiến tôi cũng thấy ngại lây. Họ còn bảo là từ bỏ nó, đúng là thằng này cũng lang bang và hơi ăn chơi nhưng nó cũng không phải là một đứa tệ, dạo gần đây cũng thay đổi khá nhiều, biết lo làm và bớt nhậu nhẹt.
- Thế nhỏ Hương cũng về chung với mày luôn à? - Tôi vừa hỏi vừa thay quần áo.
Nó im ru, tôi cũng không hỏi tới, vì chuyện gì nó đã im tức là nó không muốn nói, tôi liền đổi chủ đề.
- Vậy đứa nào chịu cưới thằng Ba Còi?
- Bà mẹ, nó dụ được con nhỏ xinh phết, ở trên quận năm, con nhà đàng hoàng lại có học …
Thế là tôi với nó nói cho tới khi bước xuống nhà, nhà tôi đi vắng hết chẳng còn ai.
- Ba mẹ mày sang nhà nó phụ hết rồi, tao mới bên ấy qua đấy.
- Ờ, chắc tao với mày cũng nên qua đó dựng rạp tiếp. – Tôi đề nghị.
- Chứ sao nữa, không qua chút nó tới đốt nhà giờ, lẹ lên mày.
Tôi lục trong bếp tìm gì ăn để lót bụng nhưng chẳng thấy, thế là phải mang bụng đói làm việc không công rồi, haizzz. Tôi xỏ đôi dép vào và chạy theo thằng Hải.
------
Nói ra, dù là ở sài gòn nhưng khu chúng tôi sống ở cách xa trung tâm khá nhiều, gần mười cây số, nên nói nhà tôi ở ngoại ô cũng chẳng sai, con đường trước nhà lại ít xe, yên tĩnh, nếu không vì chỗ làm xa và một số lý do chắc tôi cũng ở đây cho khỏe, được gần tụi bạn từ nhỏ vẫn vui vẻ hơn.
Thằng Ba Còi chơi chung với tôi và thằng Hải cũng khá lâu, nhưng không học cùng lớp vì nó lớn hơn hai đứa tôi ba tuổi, nhưng dù gì đi nữa chúng tôi cũng mày tao cho đến tận giờ, nếu tự dưng bảo tôi gọi nó là anh chắc nó đá tôi té ngửa mất.
Thằng Hải và tôi nhào vào giúp mọi người dựng rạp, chẳng thấy thằng Ba Còi đâu cả, có thể nó cũng đang bận túi bụi, tụi bạn chung xóm cũng đang lục đục làm, thấy tôi đứa gọi đứa chửi nghe nhức lỗ tai, bà nội tụi nó.
Gần trưa rạp cũng dựng xong thì thằng Ba Còi về tới tay xách nách mang cả đống, thằng âm binh thiệt, xong việc thì mới thấy mặt.
- Ý đù, tao nghe bác Tuấn nói mày về đây, mà bận chạy đi mua đồ không sang gọi mày được, thế ra cũng biết qua giúp bạn bè hen. – Nó vừa nói vừa vỗ vai tôi cái phạch.
- Khỏi khen mày, kiếm gì cho tao ăn đi, bảnh mắt thì thằng ôn dịch này nó kéo qua rồi.
Tôi chỉ qua thằng Hải đang ngồi rung đùi … uống trà, y như ông già.
- Ăn trưa luôn, chút dọn mâm ra rồi tụi mình lai rai.
- Chưa gì lai rai rồi, không giữ sức tối nhóm họ hả mày?
- Nhầm bà gì, khỏi lo đi.
Nó đem đồ vô nhà, tôi ngồi xuống bàn chỗ thằng Hải đang huyên thuyên về đàn vịt trời với ba tôi, bữa nay thằng này giả bộ uyên bác dữ ta, cũng biết Mỹ với I-rắc đang đánh nhau nữa.
Cơm trưa xong thì chúng tôi ai về nhà nấy sau khi hẹn nhau tối nay quậy nát đám thằng Ba Còi một bữa, chỉ nghe thằng Ba chửi đổng … đám bạn tôi là thế, tình cảm nhưng văng tục.
------
|